Tướng Công Yêu Nghiệt Đừng Dụ Dỗ Ta

Chương 41: Chương 41: Dạo chơi kinh thành ( p2)




Thật ra nàng cũng không biết ai trong các của hắn rục rịch muốn tạo phản đâu nhưng bởi vì nàng cũng muốn thăm lại kỹ việc của mình mở ra nhưng hắn lại không cho nàng đi cứ một mực giữ nàng bên người nên nàng đành phải bịa chuyện như vậy đúng thì tốt mà không đúng thì thôi hắn cũng sẽ không trách tội nàng nếu hắn dám uỷ khuất nàng thì hắc hắc hắn đảm bảo ngủ ở thư phòng cho biết mặt.

-" Mị nhanh nha! Mà người nghĩ gì mà cười vui vậy nha! "

Nành nhìn Bạch ra bộ săm soi lắc đầu.

-" Gì vậy chứ? "

-" Haxx"

-" Chuyện gì"

-" Nếu người muốn biết tốt nhất nên kiếm 1 hảo phu quân đi lúc đó ngươi sẽ biết ta đang nghĩ gì nhưng chỉ sợ ừ.... ừm... "

-" Khỏi lo ta sẽ kiếm 1 hảo phu quân tốt còn sủng ta hơn cả phu quân ngươi nữa, những người nói chỉ sợ là ý thế nào? "

Bạch Bạch ngây thơ mắc bẫy của nàng bị nàng đeo tròng vào cổ mà không rõ:

-" Thì ta sợ cả đời này ngươi cũng không có ai lấy haha"

-" Mị chết tiệt ngươi đang trùng ta sao? "

-" Không à nha"

-" Ta đường đường một đại mĩ nhân của Tư Ba sao không có gả được, chỉ sợ người muốn lấy ta xếp từ đây sang đến Tư Ba còn chưa đủ! "

-" Rồi rồi ta biết ngươi đẹp, sao giờ ngươi có muốn đi ra thành nữa không? "

-" Đương nhiên ta tìm ngươi là vì chuyện này mà! Sao lại không đi chứ! "

-" Vậy nhanh chút, ta sẽ có bất ngờ cho ngươi "

-" Thật sao? "

-" Hỏi nhiều, đi"

-" Khoan ngươi không đem theo thuộc hạ hay nha hoàn sao? "

-" Ta không thích, ngươi làm công chúa lâu nên quen sống có người lẽo đẽo sau hả? "

Nàng dương mắt thách thức Bạch

-" Không nha! Nhưng có bọn hắn theo lỡ ta mua gì còn có người cầm giúp! "

-" Ngươi đừng nói ta ngươi muốn mua đồ như lúc trước nha! "

-" Đúng, đi"

Bạch kéo nàng đi ra khỏi phủ thất vương thăm ngó hết gian hàng này sang gian hàng khác. May mắn nàng nhất quyết không đem theo thuộc hạ hay nha hoàn nếu không bị Bạch giỡ cả kinh thành này về phủ của nàng mất!

" A đẹp quá! "

" Ngon, ta mua"

" Nói rất hay ta thưởng "

" Cảnh đẹp mà người cũng đẹp, ta ưng"

... ...

Nàng mới chỉ đưa Bạch tham quan một số nơi nàng biết thôi chứ chưa gọi gì là đẹp mà Bạch đã như vầy rồi thật nếu nàng biết có cảnh đẹp hơn thì hành động ra sao nữa!

-" Ngươi làm ta mất mặt quá! "

-" Đâu thể trách ta à! Ngươi cũng rõ lúc trước ta và làm nghề gì mà! Đâu có thể đi đâu chơi xa được chứ. Hơn nữa ngươi đến đây sớm hơn ta nha! "

Cái này thì nàng cũng không thể nào trách Bạch được bởi lúc trước hai nàng là sát thủ đâu có thời gian có thể đi chơi xa tham quan, thời gian tham quan chủ yếu là đột nhập vào nhà, khác sạn để xử lý mấy ông trùm trên thế giới được tổ chức giao cho nên đến lúc hai nàng ở đây thì nàng cũng hiểu hiện tại Bạch thế nào.

-" Mị Mị a kẹo hồ lô này nghe tên đã lâu giờ mới nếm, ngon nha! "

Nàng nhìn Bạch cắt đứt suy nghĩ của mình hiện tại còn giơ cao chiếc kẹo hồ lô nhìn ngắm và nuốt từng cái từng cái một đôi mắt còn long lanh như bắt được vàng nàng có cảm giác xấu hổ muốn độn thổ! Chí ít cũng phải như nàng dù nàng đến đây cũng gần một năm nhưng lo bận trả thù thành hôn rồi kĩ viện.... thật nàng chưa nếm qua cái kẹo hồ lô trong truyền thuyết cổ đại như thế nào. Nhưng nàng cũng đâu lố như Bạch vậy? Nhìn Bạch bây giờ thật " giống như nhà quê lên thành phố, chính xác đúng là nhà quê lên thành phố"

" Mị ngươi đang nghĩ gì? "

Nàng quay lại nhìn Bạch

-" Nghĩ ngươi làm mất hết hình tượng của ta"

-" Hì hình tượng chó má gì? Mà ngươi lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh nhạt đó làm gì chứ?Ngươi và ta đâu có còn như lúc trước nữa đâu! Hơn nữa bây giờ ngươi còn lạnh nhạt hơn cả lúc trước nữa"

-" Thật có công chúa nào như ngươi không? Thôi bữa khác ta sẽ nói cho ngươi biết sau! Nhưng bây giờ ngươi không muốn dạo kinh thành nữa hay ta về! "

-" Đâu nha vậy có vương phi nào giống như ngươi chăng?"

-" Ngươi đúng thật là.... giờ ngươi còn muốn đi nữa không? "

-" Ân, ta muốn đến kĩ viện "

-" Được mai ta đưa ngươi đi! "


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.