Tướng Công Yêu Nghiệt Đừng Dụ Dỗ Ta

Chương 48: Chương 48: Gặp mặt




au một hồi hoan ái,nàng nằm bên cạnh hắn mệt mỏi mở miệng nói

-" Phong, chàng tính sao với nàng Như Nhu kia?"

Hắn âu yếm ôm nàng đùa nghịch cùng mái tóc của nàng mỉm cười nhẹ ra vẻ không để ý nói

-" Không sao , ta chưa từng nghe ông ta nói về con gái của mình. Có gì ta sẽ cho người điều tra"

Nàng ngước đầu lên nghi hoặc nhìn hắn

-" Phong sao lại là ông ta?"

-" Nha, ta không phải đồ đệ của tiền nhiệm các chủ!"

-" Và..."

-" Tiền nhiệm các chủ không có đồ đệ mà sư phụ ta cứu giúp ông ta một mạng lúc sắp chết mới truyền lại cho sư phụ ta , sau sư phụ ta làm được 3, 4 ngày đi du ngoạn lại quăng chức này cho ta"

-" Ừ, nếu vậy lỡ như nàng ta là con gái thật của tiền nhiệm các chủ, vậy chàng tính sao?"

-" Ân không sao. Lúc đó nàng ta sẽ tự đi kiếm sư phụ ta mà lấy! Dù sao chỉ thị cũng là lấy tân các chủ mà. Ta là tân tân các chủ thôi! Không đáng quan tâm"

-" Nha, ta muốn gặp nàng ta dù sao hiện tại ta cũng không nên ở đây."

Nói đoạn nàng vùng dậy cố tách khỏi cái ôm ấp của hắn để mặc lại đồ, bỗng có một đôi tay ôm ngang eo nàng không cho nàng di chuyển

-" Không sao, Lãnh Độc đối phó được"

-" Nhưng ta..."

-" Không sao , yên tâm sáng mai ta đưa nàng ra . Đây không ai biết chỗ này"

Hắn nói với nàng như vậy cũng bởi có lý do. Thứ nhất chỗ này chỉ có các chủ biết thứ hai hắn muốn ôm nàng ngủ.

Nàng nghe hắn nói xong thì cũng không bận tâm gì nữa nằm ép vào lồng ngực hắn chìm vào giấc ngủ

... ......

... ......

Phía ngoài mật thất

... ......

... ......

-" Lãnh Độc sao ngươi đúng đây? Muội muội ngươi đâu?"

-" Ta đưa nàng về lấy đồ. Mai nàng mới quay lại"

-" Ân , có gì ta có nên kêu ngươi một tiếng đại ca?"

-" Hừ mơ tưởng"

Lãnh Độc hừ lạnh một tiếng trong lòng không khỏi vui khi người gặp họa. Nếu sau khi phu nhân xử lý xong " Như Nhu tiểu thư " kia hiện ra mặt thật của phu nhân lúc đó chắc chắn sẽ có chuyện vui. Hơn nữa lần trước đã gặp rồi mà hiện tại chỉ thay y phục màu khác, tính cách cũng nhẹ nhàng hơn , yểu điệu hoen một chút mà đã quên người nào đập phá hết toàn bộ vật trang trong các . Mà tưởng phu nhân là bình hoa di động. Hừ đến lúc biết thì Ám các khó yên . Nhưng Lãnh Độc hắn cũng có chút thương hại cho mấy người bọn họ , mặc dù tính cách thể hiện không tốt nhưng thực tâm chưa bắt ép con gái nhà lành bao giờ. Mà hiện tại chắc phải bàn bạc với Ảnh Hồn tính toán bạc để mua lại đồ cũng như trợ giúp phu nhân thực hiện à!

Nói đoạn Lãnh Độc dùng khinh công thi triển đi mất

Còn nàng đang nằm yên ổn bên hắn không khỏi sịt mũi suy nghĩ không biết ai nhắc đến nàng khiến nàng bị nhắc như vậy đúng lúc nàng gần ngủ đánh cờ với chu công thì phải hảo trừng phạt một chút.

Tg: thông cảm nhá chương này hơi ngắn do tự dưng mất mạch cảm xúc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.