Tướng Công Yêu Nghiệt Đừng Dụ Dỗ Ta

Chương 23: Chương 23: khai trương, mama thật giống với vị hôn phu của trương mỗ( 2)




-'' Chúng Ta là Nhạc Vân , Nhạc Hương đa tạ hôm nay các vị đến với tây môn kĩ viện của chúng ta, bây giờ nếu các vị đã hiểu quy định của Tây Môn này thì xin mời các vị cùng hưởng món và các muội muội trong Tây Môn này xin tiếp đãi các vị vài khúc cùng vũ''

Nhạc Vân vừa nói xong tất cả mọi người đều tập trung lên đài cao. Tiếng vỗ tay cười nói , tiếng nhạc, tiếng hát tất cả đều tập trung một chỗ. Nàng nhìn từ trên tầng cao nhếch môi mỉm cười. Xong tiếng nói của một nữ nhân vang lên:

-'' A ôi chỉ vài vũ khúc thôi mà bên Hoan Xuân của chúng ta cũng có nha! Các vị không những thế các vị cô nương còn rất phong tình trên giường nha!''

Nàng nhìn kẻ đang nói dưới chắc chắn đó là mama Hoan xuân. Nàng liếc nhìn Dạ Lan, nàng ta đi lên trước đài nói

-'' Các vị, hẳn đã nge câu, chuyện hay còn ở phía sau. Cuối là phần song phối của Nhạc Vân, Nhạc Hương cùng phần vũ của Vũ Ý , Vũ Ái đánh cầm, tiêu là Tiêu Yến, Dương Cầm''

Nàng vừa nói xong tất cả mọi người lúc đầu có chút rục rịch sau lại yên ắng vào chỗ ngồi.

Tiếng cầm tiêu, hoà vào âm phối lúc trầm nhỏ lúc nhanh vui, lác nhanh buồn. nó như vừa hoang sơ vừa nhộn nhịp nhờ tiếng tiêu âm sau cuối đoạn.

Nhạc Vân Nhạc Hương mỗi người ngồi hai bên , ngồi trên cao hai ánh trăng khuyết. Đó là cách nàng làm cho mọi người thấy và xem hai nàng như các tiên nữ , hai nàng cất tiếng hát:

_""Ngày hôm em bước chân qua trăng thề còn nhớ không người.

Tình đôi đã ta trao đêm trăng thề anh có nhớ phút giây đầu tiên.

Hôm anh đến trước nhà em, hôm anh đến đón em về.

Người có nhớ người có nhớ hỡi người.

Còn nhớ không em phút giây ban đầu.

Còn nhớ không em những dòng thơ cũ.

Mình đã trao nhau trao biết bao câu thề, em trao hết về anh...

Còn nhớ không em tiếng yêu hôm nào.

Còn nhớ không em bao lời em hứa ?

Còn nhớ không anh đêm dưới trăng ta thề, em trao hết về anh....

Trọn kiếp không phai......

Ngày đó bên nhau dưới trăng mơ màn, mình đã trao nhau trao nụ hôn cuối.

Lời nói hôm nào trao biết bao ân tình em nhớ mãi về anh.

Ngày tháng bên nhau tiếng yêu ngọt ngào mình đã trao nhau thiên đường. êm ái từng tiếng yêu anh em vẫn mang trong lòng xin trao hết về anh......

Trọn kiếp không phai ...''

( ĐAy là nguyên tác tiếng việt hoàn chỉnh của bài lương sơn bá trúc anh đài nhá")

Nhạc Hương và Nhạc Vân hát giọng đau thương mà xúc động khiến người nghe không ngừng tấm tắt khen. Không kém Vũ Ý Vũ Ái hai người có biết võ công nên bbonj họ dùng một chút khinh công nháy lên cao uốn lượn vài vòng trên không. Nàng nhẹ tay phất một cái những cánh hoa đào nhẹ rơi xuống từ trên cao. Rơi trên đầu của

6 người đang diễn dưới đài. Tất cả mọi người nhìn không chớp mắt đến khi kết thúc bọn hắn mỡi chợt bừng tỉnh vỗ tay khen ngợi ngay cả mama của Hoan Xuân cũng chợt tỉnh tức giận phất tay áo bỏ đi.

NÀng mỉn cười hài lòng với một bóng dáng nam nhi các nàng không xa, nam nhân đó cũng dùng ánh mắt thâm tình nhìn nàng . Sau Dạ Lan lên tiếng nói:

-''Các vị hôm nay tiết mục xin hết mong các vị ngày mai sẽ đến''

NÀng ta nói xong cũng quay người cất bước đi lên lầu, bỗng một bàn tay nắm lấy tay của Dạ Lan nàng nhìn theo cánh tay đến khuôn mặt người đối diện , nàng ta soãng sững sờ sau lại hiện lên trong đôi mắt đầy suy tính . nam nhân nhìn nàng nói :

-'' Xin hỏi chúng ta có quen biết chứ ? Bởi mama thật giống với vị hôn phu của trương mỗ.''

Trong mắt Dạ Lan tràn đầy sung sướng nhưng không phải sung sướng vì gặp lại vị hôn phu mà là...

Dạ Lan nhìn lên chỗ nàng ngồi mỉm cười đầy sung sướng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.