Tướng Công Yêu Nghiệt Đừng Dụ Dỗ Ta

Chương 4: Chương 4: Ta, ta sẽ giữ bí mật, nàng đừng đi




“Ư, sao đau đầu quá, Tiểu Hoa em đâu rồi?” Nàng ngó quanh, chẳng thấy Tiểu Hoa ở góc nào, chỉ thấy lù lù một cục đang cuộn tròn ở ghế. Nàng thầm suy nghĩ “ách, mỹ nam yêu nghiệt của nàng ngủ cũng đẹp nha, ách nàng ngủ giường huynh ấy ngủ ghế sao? Chết cha”.

Nàng đi chầm chậm lại, cúi xuống nhìn tiểu yêu nghiệt đang ngủ ngon, thở dài một tiếng: “Haizzz, huynh ngốc thật, mỹ nữ ngủ say mà cũng không dám làm gì.” (Tg: huhu, vm dụ dỗ soái soái soái… ca của ta kìa; vm: của ngươi * sát khí lạnh người*; tg: hắc, hắc, của vm * xách máy, điện thoại, dép, bút,… chạy…)

Nàng dùng sức nâng Âu Dương Phong lên, đưa lại giường nằm an toàn, thở dài nói thêm: “Haizzz, nhìn huynh ốm yếu vậy mà nặng ghê.”

Sau đó, cúi xuống ghé sát vào tai Âu Dương Phong nói nhỏ: “Huynh cho ta hôn cái nha! Không trả lời là đồng ý á.”

Nhanh như chớp nàng nắm bắt thời cơ chụt một cái lên môi bạc của mỹ nam rồi còn tự đắc nói: “Nụ hôn đầu của ta đó coi như trả ơn huynh.” Xong nàng dùng khinh công biến mất.

Còn lúc này hắn mở mắt ra, thật sự có cảm giác là tiểu nương tử nha, còn nàng là đại tướng công suốt ngày khi dễ tiểu nương tử là hắn a. Ngồi thẳng dậy đưa tay lên chạm môi, bật cười nói nhỏ: “Nụ hôn đầu ta đã lấy rồi còn đâu.” Nói xong rồi cũng biến mất.

Tại một nơi khác, tất cả mọi người đều quỳ xuống trước một nam nhân yêu nghiệt, hắn ngồi trên cao tà mị nhìn xuống nói: “Có việc gì nói nhanh ta còn...”

Hắn đưa mắt liếc xung quanh, một giọng lạnh lùng cất lên: “Bẩm các chủ, các chủ của Huyết Tinh các đã bị giết chết rồi.”

“Ân...”

“Do tên Dương Bá Đằng làm.”

“Ân...”

“Hiện tại Dương Bá Đằng muốn lên làm các chủ nhưng không có kiếm Huyết ám nên đang bị môn đồ phản đối.”

“Ân...”

“Ta có nên lợi dụng đánh...”

Một chữ chiếm còn chưa nói xong đã bị một phất tay nhẹ nhàng của yêu nghiệt nam tử đánh bay trúng cột nhà. Tên thuộc hạ thấy vậy vội vàng quệt máu quỳ xuống nói: “Các chủ bớt giận.”

Hắn tà mị cười nói: “Ân, ta có hôm nay là nhờ ân sư Tôn Tử Khách, người nói sai rồi, ta chỉ giết Dương Bá Đằng chứ không chiếm, nga.” Nói xong hắn phất tay biến mất.

Còn nàng, sáng ra là phải chạy trốn, trốn xong lại giả bộ mới dậy, mệt ghê gớm nha. Khịt khịt, ôi toàn mùi rượu.

“Tiểu Hoa, em mang nước tắm cho ta.”

“Tiểu thư người tắm sớm vậy sao?”

“Ân, mau lên.”

Đợi Tiểu Hoa khoảng 15 phút là đã thấy xong.

“Tiểu Hoa em ra ngoài đi, đi đâu thì đi, ta không cần em tắm cho.”

“Tiểu thư, em…”

“Ta nói em cứ làm theo.”

Đợi lúc Tiểu Hoa đi, nàng tháo từng phụ kiện, từng cái từng cái rơi xuống, một làn da như bạch ngọc đẹp không tì vết hiện ra. Nàng vừa ngâm mình trong nước vừa ngân nga vài câu hát:

“Rồi một đêm gió thêm lạnh khuya

Là câu hát của người

Rồi từng đêm nhớ mong người ơi

Là lời nói ấm êm

Rồi tình tan cứ trôi theo chẳng mong ước núi lại

Rồi một mai người sẽ rời xa chẳng còn nhớ đến em

Và giờ đây anh sẽ bước đi cùng ai, để em đơn côi chốn này

Một mai anh sẽ nói câu biệt ly bỏ em đơn côi nỗi nhớ…”

(Tg: các nàng muốn nghe thì nghe bài cung dưỡng tình yêu của Dương Mịch nha, nhạc bài đó còn lời là ta bịa ra.)

“Hay như vậy sao ngươi không hát tiếp.”

“Chính vì ngươi nên ta mới không hát.”

“Vì ta?”

Âu Dương Tuấn bất ngờ hỏi lại, sau lại mỉm cười hỏi: “Vương Vũ Mị ngươi ăn mặc như vậy là để quyến rũ ta?”

“Ta quyến rũ ngươi? Nực cười.”

Xong nàng nhìn ra cửa, thấy một bóng dáng thập thò đứng đó, nàng kêu lên: “Ta mặc vậy để quyến rũ Phong ca ca.”

“Phong ca ca, các ngươi thân nhau quá nhỉ? Bất quá hắn không có ở đây nên là ngươi quyến rũ ta.”

“Haha, không ở đây. Chẳng lẽ mắt ngươi bị chột sao?”

“Ngươi… ngươi…”

“Ta biết ta bây giờ rất phong tình quyến rũ, không cần ngươi khen.”

“Ngươi, nữ nhân không biết xấu hổ, liêm sỉ.”

“Nè, ta biết xấu hổ nha, còn ta mặc như vậy cho phu quân tương lai xem tại sao lại nói không biết liêm sỉ?” Nàng tròn xoe mắt khiêu khích, đưa hắn vào tròng.

“Haha, khi nào ta nói muốn cưới ngươi nha?” Âu Dương Tuấn cười khinh miệt.

Nàng thở dài nói: “Ai nói ta muốn lấy ngươi?”

“Ở đây chỉ có ta với ngươi. Ngươi nói phu quân thì là ta.”

“Ta nói Phong ca ca.”

Xong nàng đưa tay ra ngoắt nói: “Phong ca, huynh đưa gì đến cho ta sao?”

Âu Dương Phong đỏ mặt không dám nhìn thẳng, đi né bên Âu Dương Tuấn, đặt giỏ trái cây trên bàn, nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài của mình, giật giật nhẹ ống tay áo nàng, đỏ mặt rồi khoác áo lên cho nàng nói thêm: “Ta mắc bệnh, hoàng huynh thường hay cho ta ăn một số trái cây các nước cống phẩm, nàng ăn đi.” Giọng nói nhẹ nhàng, yếu ớt lúc nào cũng vậy.

“Oa, huynh tốt với ta thiệt.” Nhịn không nổi nàng loa vào hắn như sói rình tiểu bạch kiểm, chà xát khuôn mặt đến khuôn ngực của hắn.

Âu Dương Tuấn nổi sùng: “ Các ngươi làm cái trò trống gì thế này coi …”

Hắn chưa nói xong, thì quản gia chạy vào hớt hải nói: “Bẩm vương gia, công tử Dương Bá Đằng mời người tối nay đi đến khách điếm Xuân Lâu có việc nhờ ạ.”

“Hừ, ta biết.” Nói xong Âu Dương Tuấn liền quay gót rời đi.

Nàng ở trong lòng thoáng nổi lên tia sát khí chỉ vỏn vẹn vài giây rồi biến mất. Mắt hắn chợt lóe lên nhưng rồi thôi, hắn muốn xem sao nàng lại như vậy. Nàng buông hắn ra nói: “Phong ca, ta định rủ huynh tối nay đi chơi, nhưng giờ có chút việc, bữa khác ta bồi lại huynh.”

Âu Dương Phong gật đầu nhè nhẹ, nắm ống tay áo nàng hỏi nhỏ: “Nàng, nàng, lời nàng nói lúc nãy là thật sao?” Hắn đỏ mặt hỏi.

“Huynh mong muốn thế nào thì là thế ấy!”

“Nhưng ta, ta không quyền không thế, yếu ớt bệnh tật, nàng bằng lòng sao?” Hắn nói đượm vị chua chát, buồn rầu.

Nàng thật lòng không chịu nổi nha, mỹ nam như vậy ai mà không thương tiếc. Nàng dúi đầu hắn vào ngực mình, xoa xoa đầu hắn nói: “Ta nguyện ý cùng huynh.”

Sau nàng bỏ hắn ra rồi cười nói: “Giờ ta có chút việc, hôm khác ta bồi huynh”, rồi chạy biến.

Nàng chạy đi để hắn lại một mình đang nghĩ lời nàng nói. Nàng nguyện ý cùng hắn sao? Một gia thế bé tẹo của hắn?

“Đời đời kiếp kiếp nguyện một đôi, có được nàng là may mắn của ta.” Hắn tự nhủ thầm, rồi lại hồi tưởng lại khuôn mặt hắn úp vào trong ngực nàng, hảo hảo mềm mại a. “Ách, khi nào hắn lại có suy nghĩ đê tiện như vậy.” (Tg: khi huynh quen vm đó)

Đúng là như thế, tối hôm đó nàng không đến chỗ hắn thật còn chỗ nàng, nàng đã không còn ở phủ tứ vương nữa, một thân hắc y lẻn đến Xuân Lâu.

“Tứ vương gia, ta mong ngài hợp tác cùng, khi chiếm được thì cả ta và ngài cùng có lời, Dương mỗ không quên ơn ngài giúp.”

“Được, để ta suy nghĩ thêm.”

“Ngài còn suy nghĩ gì nữa chúng ta…”

Hắn còn chưa nói xong nàng đã ném quả bom khói xuống lâu, Âu Dương Tuấn hét lên: “Khói độc, bịt mũi lại.”

Nàng lẻn xuống dùng thanh Huyết ám kiếm đánh với Dương Bá Đằng và đánh luôn với thuộc hạ của hắn cùng Âu Dương Tuấn. Giải quyết xong đám thuộc hạ, chưởng bay tứ vương, nàng giơ kiếm ngạo nghễ chỉ Dương Bá Đằng nói: “Ta, Lãnh Mị đến báo thù cho vi sư cùng sư thúc, lấy lại Huyết Tinh các trong tay phản đồ ngươi.”

“Haha, không ngờ lão già đó đưa vị trí các chủ cho ngươi, nhưng ta không chịu chết đâu.” Nói xong, Dương Bá Đằng xoay người đánh, nàng chỉ muốn chơi mèo vờn chuột cùng hắn nên không đánh, ai dè hắn rút ra một chủy thủ cứa ngang vai nàng. Thời gian mèo vờn chuột cũng nên kết thúc, nàng xoay người cứa tại cổ hắn, máu bắn ra, lấy tay quẹt xuống cho vào mặt nạ nhấm nháp. Đây dường như là thói quen của nàng ở kiếp trước. Tất cả mọi người còn sống đều kinh hồn với vị Lãnh Mị này.

“Máu này quá dở.” Nói xong nàng dùng khinh công rời đi, để lại Tứ vương đang bần thần ở đó. Thật ra nàng đang còn muốn chơi đùa thêm nhưng nhát chủy thủ lúc nãy có độc, không xử lý là mất mạng a, nàng giờ không muốn xuyên không nữa đâu. Dùng sức lực bay về phủ tứ vương, không may độc phát tác. “Con mẹ nó, không lẽ lại xuyên.” Nàng mắng thầm, rơi đâu không rơi sao lại trúng chỗ Phong ca nằm vậy?

“Ai?”

“Là ta, Phong ca.”

“Mị nhi, sao nàng ăn mặc như vậy, còn bị thương nữa?”

“Ta đi ám sát về.” Nàng thật lòng không muốn giấu hắn.

“Hả?”

Nàng biết hắn hoảng sợ liền giơ tay nói: “Ta… thôi ta đi đây.”

“Mị nhi ta, ta sẽ giữ bí mật, nàng… nàng đừng đi.” Hắn yếu ớt nói.

“Ta trúng độc.”

“Ta giúp nàng.”

“Ta bị thương ở ngực.”

“Ta hút ra cho… ách, ta… ta.” Hắn đỏ mặt lên.

“Đùa huynh chút thôi, ta bị ở vai.” Nàng cười giải thích, rồi ngất lịm đi.

Thấy nàng ngất, hắn liền kêu lên một tiếng: “Lãnh Độc.”

“Các chủ có gì phân phó?”

“Đưa ta bình giải bách độc.”

“Bẩm, đây ạ.”

“Ngươi lui ra.”

Xong hắn bế nàng lên giường, cởi từng phụ kiện quần áo ra, trên chỉ còn chiếc áo yếm hồng nhạt, mơ hồ thấy được bộ ngực đang hô hấp của nàng nhô lên nhô xuống. Hô hấp của hắn trở nên khó khăn hơn, hắn tự mắng thầm trong lòng “chết tiệt, hắn giờ muốn nàng”. Hắn quay lưng nàng, bắt đầu hút chất độc trên làn da trắng giờ bị thương trúng độc mà xấu xí. Xong hắn vừa rắc thuốc lên vết thương cho nàng vừa nói thầm: “Mị nhi của ta quả thật không đơn giản rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.