Tướng Phủ Đích Nữ

Chương 350: Chương 350: Đại Kết Cục




Sáng sớm ngày thứ hai, Nạp Lan Tĩnh đổi lại trang phục chỉ có Hoàng hậu mới có thể mặc quần Mẫu Đơn, một bộ y phục Phượng hoàng giúp tôn lên Nạp Lan Tĩnh càng thêm đoan trang, trước đây cũng đã mặc bộ y phục Phượng hoàng này, thế nhưng có chút mơ hồ, trong thoáng chốc nhớ tới, trước đây Giám Chính Khâm Thiên Giám đi tìm mình, nói mình là Phượng Tinh, lúc ấy nàng cũng chỉ coi là một câu chuyện cười nghe một chút, vốn tưởng rằng ông ta xem là mình kiếp trước, không ngờ, hôm nay lời của ông ta lại biến thành thật!

Kiếm Thiếu Niệm vừa mới lên ngôi, trong cung không có những phi tần khác, nhưng cấp bậc lễ nghĩa cũng không thể thiếu, dĩ nhiên Nạp Lan Tĩnh thân là Hoàng hậu nên đi thỉnh an Thái hoàng Thái hậu, dùng đồ ăn sáng, liền ngồi phượng liễn đi về phía Từ Ninh cung!

Ngược lại bên ngoài Từ Ninh cung có vẻ có chút vắng lạnh, người Nạp Lan Tĩnh thông báo một tiếng, không đến chốc lát Hoa ma ma liền tự mình ra đón, vào Từ Ninh cung, mới cảm thấy bên ngoài hoàn toàn không tính là gì, bên trong mới xem như vắng lạnh thực sự, bên trong cũng chỉ có hai cung nhân hầu hạ, cung nhân thô sử (cung nhân làm việc nặng) vào lúc này cũng không biết lười biếng ở chỗ nào, cho dù trong cung không có để khối băng nào, cũng không cảm thấy nóng bức, ngược lại Đồng Trắc tới sớm, lúc này cũng đã vào cung, ngồi ở một bên rồi!

“Gặp qua Thái hoàng Thái hậu!” Nạp Lan Tĩnh khẽ hành lễ một tiếng, nàng vốn nên gọi Thái hoàng Thái hậu một tiếng Hoàng tổ mẫu, nhưng cũng chẳng biết tại sao, luôn gọi không ra tiếng!

“Ra là Hoàng hậu đã tới, đứng dậy đi!” Thái hoàng Thái hậu khẽ mở mắt, giọng nói có chút trầm thấp, giống như phí nhiều công sức mới nói ra được, thấy Nạp Lan Tĩnh ngồi xuống, liền nhắm hai mắt lại, giống như mí mắt này nặng ngàn cân, cho dù chỉ một lát bà đều không chống đỡ nổi!

Nhưng dù vậy, Nạp Lan Tĩnh vẫn thấy rõ ràng, thời điểm Thái hoàng Thái hậu nhìn thấy nàng mặc một bộ Phượng hoàng, trong mắt lộ ra vài phần phẫn nộ!

“Gặp qua Hoàng hậu nương nương!” Suy cho cùng hôm nay Đồng Trắc phi thấp hơn Nạp Lan Tĩnh một bậc, cho dù nàng có nguyện ý hay không cũng phải hành lễ với Nạp Lan Tĩnh!

“Đa tạ Thái hoàng Thái hậu, hôm nay Tân Đế mới vừa ghi danh, nô tì tới đây nhìn một chút Thái hoàng Thái hậu liệu có cái gì không quen dùng hay không?” Nạp Lan Tĩnh cười một tiếng, lời nói khách sáo, tuy nhiên rõ ràng nói cho Thái hoàng Thái hậu biết, hiện tại cả hậu cung này là thiên hạ của Nạp Lan Tĩnh nàng! Nạp Lan Tĩnh sau khi ngồi xuống, mới hơi khoát tay, ý bảo Đồng Trắc phi có thể đứng dậy!

“Ai gia già rồi, ngược lại cũng không có nhiều thứ cần coi trọng, Tân Đế mới vừa lên ngôi, có lẽ có thật nhiều chuyện cần xử lý, nơi này của Ai gia cũng không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng!” Nạp Lan Tĩnh cho rằng y theo tính tình của Thái hoàng Thái hậu, vốn nên có chút không vui, thế nhưng không ngờ Thái hoàng Thái hậu giống như không có hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng, ngôn ngữ bình tĩnh, thật ra khiến người khác nhìn không ra suy nghĩ trong lòng bà!

“Như thế nô tì liền cáo lui!” Nếu Thái hoàng Thái hậu đã mở miệng, tự nhiên Nạp Lan Tĩnh không có lý do gì ở lại chỗ này nữa, đứng dậy liền đi ra ngoài!

“Hoàng cô tổ mẫu, ngài nhìn một chút dáng vẻ hả hê của nàng ta đi, cũng không có để ngài ở trong mắt chút nào cả!” Nạp Lan Tĩnh vừa rời đi, Đồng Trắc phi không vui oán trách về phía Thái hoàng Thái hậu!

“Đủ rồi, rốt cuộc hiện nay nàng ta cũng là Hoàng hậu, sau này nhìn thấy nàng ta phải cung kính vào, những lời nói đại nghịch bất đạo này sau này đừng tiếp tục nói ra!” Thái hoàng Thái hậu khoát tay áo, không muốn nghe Đồng Trắc phi oán trách, vốn cho rằng sau khi Kiếm Thiếu Phong chết đi, Đồng Trắc phi có thể khôn lên có nhiều mưu kế, thật không nghĩ cũng là một chút cũng không có tiến bộ!

“Hoàng tổ mẫu nói đúng lắm, nhưng mặc dù nàng quý vì Hoàng hậu, cũng nên đối với Hoàng tổ mẫu cung kính một chút, chứ không phải như vừa rồi, ngay cả hành lễ đều không muốn!” Đồng Trắc phi hừ lạnh một tiếng, nàng không dám cùng Thái hoàng Thái hậu mạnh miệng, tuy nhiên cũng không muốn bỏ qua cơ hội, hôm nay phủ Khánh quốc công đã không còn ai, chỉ có Thái hoàng Thái hậu có thể dựa vào, tự nhiên nàng hy vọng sau này Thái hoàng Thái hậu có thể đoạt lại quyền lực, chèn ép Nạp Lan Tĩnh!

“Đừng tưởng rằng Ai gia không biết ngươi nhỏ mọn, ngươi đây là nhìn không quen thái độ của nàng, rõ ràng do ngươi không cam lòng, đường đường là một Quý phi thế nhưng rơi vào kết quả thành Trắc phi, ngay cả Vận Ninh cũng cưỡi trên đầu của ngươi, chẳng qua ngươi chỉ muốn Ai gia ra mặt cho ngươi thôi, đáng tiếc người cũn đã chết hết, ngươi tranh cãi những cái danh tiếng này thì có ích lợi gì, tương lai Kiếm Nghi làm Vương Gia, mặc dù phong ngươi làm Vương phi hắn cũng sẽ không kính trọng ngươi!” Thái hoàng Thái hậu chợt mở hai mắt ra, đáy mắt một mảnh rõ ràng, nơi nào còn ngu ngốc như vừa rồi!

“Ta, Hoàng tổ mẫu nói rất đúng, là Dung Nhi nhất thời lo lắng!” Mặc dù trong lòng Đồng Trắc phi không vui, nhưng trên mặt không dám ra vẻ nửa phần, vội vàng lui ra ngoài!

Thái hoàng Thái hậu nhìn bóng lưng Đồng Trắc phi, chỉ khẽ lắc đầu, cho tới bây giờ nàng ta không nghĩ tới đường lui, còn muốn tranh đoạt cái danh lợi kia, cũng không nghĩ xem, thủ đoạn của Vận Ninh ra sao, cho dù nàng làm Vương phi, hại chết nàng cũng không phải chuyện dễ dàng!

Thế nhưng, nghĩ tới giang sơn, lòng của Thái hoàng Thái hậu quýnh lên, không khỏi ho lên!

“Nương nương, ngài yên tâm, Trắc phi nương nương không có quá nhiều tâm cơ, có lẽ ông trời sẽ chiếu cố những người như vậy!” Hoa ma ma vội vàng giúp Thái hoàng Thái hậu thuận khí, trong miệng không khỏi an ủi mấy tiếng!

“Ai gia cũng không lo lắng cho nàng, chỉ là trong lòng Ai gia khó chịu, Ai gia là tội nhân của Đại Dung, Ai gia cũng không biết dùng mặt mũi nào đi đối mặt với Tiên Đế!” Thái hoàng Thái hậu lắc đầu một cái, để Hoa ma ma không cần lo lắng, thế nhưng bà nói xong lời này, giống như lập tức già đi rất nhiều!

“Nương nương chớ có nghĩ nhiều làm gì, giang sơn Đại Dung chắc hẳn sẽ không đi xuống như thế!” Hoa ma ma thở dài một cái, Thái hoàng Thái hậu tranh đoạt cả đời, nhưng lại là một người tốt, đến khi về già vẫn để cho bà gánh chịu toàn bộ những chuyện này, suy cho cùng ông trời vẫn bất công vô cùng!

“Ai gia chỉ hận lúc ấy mềm lòng, Ai gia giữ lại Kiếm Thiếu Niệm cũng chỉ muốn cho Hoàng nhi một cái để nhớ đến, Cung Quý phi không tuân thủ Cung quy, chung quy Ai gia sợ Hoàng nhi đau lòng, lần lượt viện lời nói dối, vốn tưởng rằng nếu như Hoàng nhi muốn truyền ngôi vị Hoàng đế cho Kiếm Thiếu Niệm liền để cho hắn rỉ máu nhận thân, thật không nghĩ đến ngay cả cơ hội này trời cao cũng không có cho Ai gia, Ai gia hổ thẹn với Kiếm gia!” Thái hoàng Thái hậu nói xong, hai giọt lệ rơi xuống, nhưng lại không thể làm gì!

Hôm nay người Kiếm gia cũng bị người hại chết, Kiếm Thiếu Phong chết rồi, Kiếm Thiếu Huyền cũng mất bóng dáng, Kiếm Thiếu Khang tuổi còn nhỏ cũng không có tránh thoát người bên cạnh tính kế, Hoa ma ma há miệng, suy nghĩ trong chốc lát mới nói, “Rốt cuộc vẫn có Tiểu Thế tử truyền thừa con cháu Kiếm gia, chỉ sợ Kiếm Thiếu Niệm không thể nào để ngôi vị Hoàng đế lại cho hắn!”

“Vậy thì như thế nào, Ai gia chắc chắn sẽ không để một người ngoài tới trông coi Đại Dung, cho dù muốn mệnh của Ai gia, Ai gia cũng phải vì giang sơn của Kiếm ia làm chút gì đó!” Đột nhiên Thái hoàng Thái hậu trợn to hai mắt, đáy mắt càng thêm sáng rõ, giống như ở nơi này bà đã hạ xuống một ý niệm sống còn!

Mà bên này, Kiếm Thiếu Niệm xuất binh ra khỏi thành, tự mình bắt Đức Thuận vương cùng Đức Thanh vương, quân phản loạn bị chia rẽ, Kiếm Thiếu Niệm nhất cổ tác khí*, bắt lại toàn bộ quân phản loạn, những ai nguyện ý đầu hàng sẽ được thả trở về quê quán, không muốn đầu hàng sẽ bị xử trảm ngay tại chỗ!

*Nhất cổ tác khí: sỹ khí tăng lên, ý chí tăng lên. Ý nói quân của Kiếm Thiếu Niệm đang trên đà chiến thắng, thừa thắng xông lên.

Sau khi đánh lui quân phản loạn, dân chúng Kinh thành lúc này mới yên ổn xuống, Kiếm Thiếu Niệm càng thêm trở thành thần nhân trong dân gian, khắp nơi khắc bia ca tụng công tích vĩ đại của hắn, đều gợi khen hắn là Hoàng đế tốt hiếm thấy!

Ba ngày trôi qua cũng được coi là yên bình, ba ngày sau chính là Đại lễ Giổ tổ, Nạp Lan Tĩnh dậy từ sáng sớm, đổi lại y phục Phượng hoàng màu vàng sáng, phượng liễn đã chờ từ lâu ở bên ngoài Khôn Ninh cung, nhóm cung nhân phụ trách Nạp Lan Tĩnh cùng Kiếm Thiếu Niệm gặp nhau, Đế hậu gắn bó tương phù, cuối cùng đã tới bên ngoài tổ miếu!

Lúc này bốn phía bá quan văn võ đã sớm đứng ngay ngắn, Nạp Lan Tĩnh theo bậc thang đi tới, rốt cuộc nhìn thấy Nạp Lan Hiên, thấy sắc mặt của hắn tốt hơn, trong lòng mới hơi yên lòng, thế nhưng, đi ngang qua bên người Kiếm Nghi, nhìn tên tiểu nhân kia, vẻ mặt tức giận nhìn mình chằm chằm, Nạp Lan Tĩnh không khỏi cúi đầu xuống, giang sơn này vốn nên của hắn, hôm nay lại bị Kiếm Thiếu Niệm đoạt đi!

Đế hậu đứng ở trên cao, nhìn xuống chúng nhân, thế nhưng trong lòng Nạp Lan Tĩnh giống như đang ở trong mộng, cũng không nhớ rõ chẳng biết là lúc nào, nàng cũng từng đứng ở nơi cao cao tại thượng như vậy!

Sau đó vào tổ miếu, hôm nay thân thể Thái hoàng Thái hậu khó chịu, liền để Hoa ma ma tới đây hầu hạ, ánh nến chậm rãi nhảy lên, Hoa ma ma phụ trách đốt hương trình cho Nạp Lan Tĩnh cùng Kiếm Thiếu Niệm, bọn họ tiếp nhận rồi bái lạy, sau đó đưa lại cho Hoa ma ma, cắm hương vào bên trong lư hương!

Từ từ dâng lên khói mù, tăng thêm vài phần không chân thật, “Bùm!” Vào lúc này âm thanh càng phát vang dội, mọi người không khỏi cúi đầu, chỉ thấy nến ở bàn thờ đột nhiên đổ xuống, ánh nền từ từ tắt dần rồi rơi xuống!

“Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết!” Cung nhân phục vụ ở bên trong tổ miếu, vội vàng quỳ xuống, việc tế tổ hệ trọng này kiêng kỵ nhất chính là điềm xấu, thân thể bọn họ không ngừng phát run, càng cảm thấy kết cục của mình sẽ rất thê thảm!

Nếu như chỉ có âm thanh rơi xuống của giá cắm nến, người bên ngoài nhất định không thể nghe rõ được, ngược lại tiếng cầu xin tha thứ của nhóm cung nhân này, khiến mọi người trong triều không khỏi nhìn lại, nhìn thấy một màn này, không khỏi nhỏ giọng đàm luận, chưa đến chốc lát, bá quan bên trong cũng đã truyền ra!

“Các ngươi thật đáng chết!” Kiếm Thiếu Niệm không vui cau mày, tuy nói hắn không tin quỷ thần gì đó, nhưng quan viên bên ngoài rất tin, ngày giỗ tổ lại xảy ra chuyện nến rơi xuống, chính là rất không may mắn!

Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng nhìn Hoa ma ma, vừa rồi nàng nhìn thấy rõ ràng, rõ ràng giá cắm nến này chính là Hoa ma ma cố ý đánh rớt, Nạp Lan Tĩnh bước lên một bước về phía trước mặt Kiếm Thiếu Niệm, “Hoàng thượng, có lẽ nhóm cung nhân cũng không phải cố ý, hôm nay là ngày lành khó có được, cũng không nên quấy nhiễu tổ tiên, giá cắm nến rơi, đổi một cái khác là được!” Nạp Lan Tĩnh cười một tiếng, nàng ngược lại cũng không phải là muốn che giấu thay Hoa ma ma!

Chỉ là Kiếm Thiếu Niệm làm Hoàng đế tất nhiên Thái hoàng Thái hậu rất không vui, Hoa ma ma một nô tì tự nhiên sẽ không có tâm tư này, tất nhiên do Thái hoàng Thái hậu phân phó, hôm nay trong hoàng cung đa số đều là người của Kiếm Thiếu Niệm, ngược lại nàng muốn nhìn một chút, Thái hoàng Thái hậu làm như thế nào đối phó với Kiếm Thiếu Niệm!

“Nếu Hoàng hậu đã cầu tình cho các ngươi, chuyện này liền thôi, còn không mau đi thay giá cắm nến!” Kiếm Thiếu Niệm liếc mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh, cho dù trong nụ cười kia phần nhiều là xa lánh, nhưng có thể thấy nàng nhếch miệng, thế nhưng trong tim của hắn cũng thoả mãn khác thường!

“Hoàng thượng, bẩm Hoàng thượng, Thái hoàng Thái hậu nương nương mai một*!” Khi cung nhân đang đứng dậy dọn dẹp, liền nghe thấy công công bên ngoài chợt đi vào bẩm báo, động tác trên tay cũng không khỏi chậm lại!

*mai một: chết, qua đời, băng hà.

“Ngươi nói bậy, thân thể của Hoàng cô tổ mẫu rất tốt, tại sao sẽ đột nhiên mai một, tất nhiên là ngươi nhìn lầm rồi!” Giọng nói cung nhân vừa dứt , Đồng Trắc phi liền hô to lên, để cho mọi người đều nghe rõ ràng!

Vốn được coi là trường hợp an tĩnh, hiện tại có vẻ ồn ào, hôm nay là đại điện giỗ tổ, đầu tiên là giá cắm nến rơi xuống, sau đó Thái hoàng Thái hậu mai một, chẳng lẽ trời cao báo nguy trước, trong hai người Đế hậu này có người không được trời rủ lòng thương, hay là có người mang theo sát tinh!

Sát tinh? Nghĩ tới hai chữ này, tất cả mọi người yên tĩnh lại, những ngày này bị quân phản loạn gây sự vô cùng, thế nhưng quên mất ngày trước Tiên Đế sủng ái Kiếm Thiếu Niệm như thế nào, nhưng lại luôn không truyền giang sơn cho hắn, cũng bởi vì hắn mang sát tinh, trong lúc nhất thời, tâm tư của mọi người khác nhau, hôm nay quốc nạn được giải trừ, tự nhiên không thể thiếu mọi người sẽ nổi lên ý định khác!

Nạp Lan Tĩnh khẽ cong môi một cái, kế sách của Thái hoàng Thái hậu thật sự hay, bà ta không có ai là không thể lợi dụng, thế nhưng bây giờ bà ta dùng mạng của chính mình để cho mọi người một nhắc nhở, hai người Đế hậu tất nhiên phải tổn hại một người, mục đích của bà ta sợ rằng sẽ để cho mình đoạn tuyệt cùng Kiếm Thiếu Niệm, để cho mình một lòng một dạ phụ tá Kiếm Nghi, có thể vì giang sơn Đại Dung bỏ ra tính mạng, người như vậy nên đánh giá họ như thế nào đây, chỉ là có rất nhiều chuyện Nạp Lan Tĩnh biết được, nhưng Kiếm Thiếu Niệm cũng không rõ ràng, hắn khẽ nâng đầu, nhưng nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh, bốn mắt nhìn nhau, thế nhưng ít đi mấy phần tình cảm!

“Bãi giá Từ Ninh cung!” Sắc mặt Kiếm Thiếu Niệm trong nháy mắt thay đổi rất khó coi, nhưng bây giờ hắn không thể không đi Từ Ninh cung nhìn một chút!

“Khởi giá!” Tiếng thái giám vang lên chói tai, mọi người vội vàng quỳ xuống, Kiếm Thiếu Niệm cùng Nạp Lan Tĩnh ngồi kiệu đi trở về, mọi người đi theo ở sau lưng, một đường chậm rãi tiến về Từ Ninh cung!

Đến Từ Ninh cung, khắp nơi là một màu trắng, nhóm cung nhân quỳ trên mặt đất khóc sướt mướt, Thái hoàng Thái hậu an tĩnh nằm ở trên giường, giống như đang ngủ !

“Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương!” Cung nhân nhìn thấy Kiếm Thiếu Niệm cùng Nạp Lan Tĩnh đi vào, nhanh chóng hành lễ!

Nạp Lan Tĩnh nhìn buồn cười, mỗi lần nàng thức dậy đều có mấy cung nhân hầu hạ, vào lúc này cũng không biết cung nhân này là từ nơi nào xuất hiện, như vậy khẽ đếm thế nhưng cũng có mười mấy người!

“Hoàng cô tổ mẫu, trước đó vài ngày người còn rất tốt, làm sao lại đột nhiên như vậy rồi !” Đợi Kiếm Thiếu Niệm cùng Nạp Lan Tĩnh đứng lại, Đồng Trắc phi chợt nhào vào mép giường của Thái hoàng Thái hậu, lớn tiếng khóc, nhìn dáng vẻ người không biết còn tưởng rằng quan hệ của họ trước kia tốt biết bao nhiêu!

Kiếm Thiếu Niệm lạnh lùng liếc mắt nhìn Đồng Trắc phi, cũng không có trách cứ sự vô lễ của nàng, chỉ nhìn vào trên mặt Thái hoàng Thái hậu, con ngươi không khỏi co lại, nhìn trên mặt Thái hoàng Thái hậu phát tím, nguyên nhân cái chết sợ rằng không có đơn giản như vậy, “Có thể gọi người khám nghiệm tử thi tới đây nhìn thử xem?” Kiếm Thiếu Niệm không khỏi mở miệng hỏi thăm!

“Bẩm Hoàng thượng, Thái hoàng Thái hậu nương nương phượng thể kim quý (thân thể quý giá), dĩ nhiên là không thể để cho những loại nô tài này gần người!” Cung nhân bên cạnh nhanh trả lời!

“Đi mời khám nghiệm tử thi!” Kiếm Thiếu Niệm không cùng họ nói nhảm, đã có người muốn cố ý cho mình ngột ngạt, mình cũng sẽ không để cho hắn dễ chịu hơn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.