Tướng Phủ Đích Nữ

Chương 348: Chương 348: Quyển 4 - Chương 69: Đại Kết Cục




Bốn bề báo hiệu bất ổn, tiếng kêu rên không ngừng trong ánh lửa, Nạp Lan Tĩnh cũng không có tâm quan sát, trong nháy mắt khi thiết kỵ màu bạc đi vào cửa thành trong nháy mắt, thân thể của nàng không khỏi run lên.

“Tĩnh nhi, ta đã trở về!” Thật lâu sau giọng nói chỉ có thể xuất hiện ở trong mộng chậm rãi vang lên, thân thể Nạp Lan Tĩnh cứng lại, không tự chủ được quay đầu đi, vẫn là khuôn mặt tươi cười trong trí nhớ, vẫn là đôi mắt thâm thúy như cũ. Nạp Lan Tĩnh thừa nhận trong nháy mắt, tất cả nhớ nhung ùn ùn kéo tới, nhưng khi nàng nhìn thấy bóng người sau lưng kia thì tất cả nhu tình cũng hóa thành băng giá ngàn năm. Ngay cả chính giữa cái nóng, cũng khiến người run lẩy bẩy.

“Tĩnh nhi, Bổn vương đã về rồi!” Nhìn Nạp Lan Tĩnh không có phản ứng gì, Kiếm Thiếu Niệm không khỏi nâng cao giọng nói, thế nhưng chân mày cũng không khỏi nhíu lại.

Tới xưng hô cũng thay đổi rồi ư, cho dù trong lòng không vui, Nạp Lan Tĩnh cũng chỉ cười yếu ớt một tiếng, “Như vậy, cung nghênh Vương Gia.” Hai tay Nạp Lan Tĩnh đan nhau, yêu kiều cúi xuống đáp lễ (nguyên tác là “đã bái: gặp mặt hành lễ) !”Nàng!” Kiếm Thiếu Niệm không khỏi sinh ra mấy phần tức giận, có lẽ năm năm trước là hắn không đúng, nhưng từ đầu đến cuối hăn không có nghĩ đến, Nạp Lan Tĩnh hoàn toàn không có chút mừng rỡ nào, chỉ thấy Nạp Lan Tĩnh ngoan cường ngẩng cao đầu..., buồn phiền trong lại không cách nào phát tiết ra ngoài.Vẻ mặt Kiếm Thiếu Niệm phức tạp nhìn Nạp Lan Tĩnh hồi lâu, không khỏi thở dài, ống tay áo ở phía trước người nhanh chóng vẽ ra nửa hình tròn ra sau lưng, hắn xoay người sang chỗ khác.”Nạp Lan Tướng quân Bổn vương đã sai người đưa về Nạp Lan phủ. Ngươi đã có thể không cần lo lắng, Bổn vương mệt mỏi, trước theo Bổn vương trở về phủ!” “Vâng” , Nạp Lan Tĩnh nhẹ giọng đồng ý, trong lòng ý lạnh càng sâu, hắn đây là dùng tính mệnh ca ca tới uy hiếp mình sao, tay Nạp Lan Tĩnh siết lại thật chặt, độc dược trong lòng bàn tay từ đầu đến cuối đều chưa có dùng tới.

Khi xuống đến tường thành, Phạm Âm theo sát sau lưng Kiếm Thiếu Niệm, vẫn luôn cố tình ngăn cản Nạp Lan Tĩnh bước đến, tách nàng cùng Kiếm Thiếu Niệmmột khoảng cách.

Chút khôn vặt của Phạm Âm, tất nhiên Nạp Lan Tĩnh nhìn rõ ràng, có lẽ ở trong mắt người ngoài sẽ càng cảm thấy Phạm Âm cùng Kiếm Thiếu Niệm xứng đôi hơn, nhưng có quan hệ gì đâu,tim như tự tách rời, giống như vô dụng, có lẽ trước kia nàng sẽ để ý, chỉ là ngày nào đó của năm năm trước,đã định sẵn bọn họ chỉ như người xa lạ.

Trở về Vương phủ, Nạp Lan Tĩnh trực tiếp đi thẳng về sân viện của mình, bên ngoài đều là người của Kiếm Thiếu Niệm, nàng không cách nào biết được Vận Ninh có rời đi hay không, không cách nào biết được Thu Nguyệt có thể bảo vệ Vũ Nhi hay không, bây giờ điều nàng có thể làm chỉ có chờ đợi. Nàng tin tưởng Kiếm Thiếu Niệm nhất định sẽ vào cung, đột nhiên trong cung truyền ra tin tức Hoàng đế băng hà, nàng tin đây không phải là trùng hợp, nếu Kiếm Thiếu Niệm đã trở lại tất nhiên sẽ vì đế vị cao cao tại thượng này.

Khi đêm đến, cuối cùng Thu Nguyệt cũn từ Nạp Lan phủ trở lại, không đợi thông báo liền đi vào, thấy ánh mắt Nạp Lan Tĩnh phức tạp nhìn ngoài cửa sổ, “Tiểu thư.” Thu Nguyệt nhẹ ho một tiếng, thấy Nạp Lan Tĩnh phục hồi tinh thần lại mới đi lên phía trước.

“Tiểu thư, hiện tại khắp nơi trong kinh thành đều là người của Vương gia, thiếu phu nhân cùng biểu tiểu thư cũng không thể rời khỏi.” Thu Nguyệt cúi thấp đầu mặc dù biết đây cũng không phải là một tin tức tốt, nhưng cũng không giấu giếm được.

Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu thở thật dài, mình tính hết mưu kế lại không tính tới kẻ địch chân chính lại là người bên gối gắn bó sống chết, trong lúc nhất thời nàng không biết nên làm như thế nào cho phải.

“Chỉ là thương thế của thiếu gia không nặng, chỉ bị thương chút ngoài da qua ít ngày sẽ tốt.” Thu Nguyệt từ trên bàn xách lên bình trà, thế nhưng không để lại dấu vết bỏ ngân châm vào, nhìn ngân châm không có phản ứng gì, Thu Nguyệt mới thả lòng đổ nước trà vào trong chén.

Tay nàng nâng ly trà đến trước mặt Nạp Lan Tĩnh, thân thể cúi thấp xuống không ít, “Tiểu thư, Lão Vương gia lưu lại người bảo vệ tiểu thư ở bên ngoài phủ, tùy thời nghe theo lệnh của tiểu thư.”

Nạp Lan Tĩnh nhíu mày thật chặt một cái, trong mắt tinh quang hiện ra, “Thu Nguyệt ngươi đi đưa tin cho Thôi Nguyên cùng tẩu tẩu, để cho bọn họ liên lạc với Thượng Thư, toàn lực giúp đỡ Thượng Quan gia, áp bức các thương hộ(gia đình thươngnhân) khác, ta muốn để cho Thượng Quan gia ở Đại Dung là duy nhất!” Nạp Lan Tĩnh nói xong trên mặt càng thêm mấy phần ý lạnh.

Nếu lần này Kiếm Thiếu Niệm trở về thật sự vì ngôi vị Hoàng đế, như vậy chiến tranh đi qua tất nhiên giúp nạn thiên tai, nếu như một nhà Thượng Quan gia độc đại(độc quyền), nếu nói ăn mặc ngủ nghỉ, thuận tiện cho Thượng Quan Tầm tăng giá, đến lúc đó ngân lượng tròng quốc khố đều ở trong lòng bàn tay của mình, hơn nữa Thượng Thư trong triều phần lớn là người của mình, có bọn họ trợ giúp, Kiếm Thiếu Niệm muốn diệt trừ Thượng Quan Tầm cũng không dễ dàng.

Hôm nay chính mình ngay cả người mình yêu cũng không thể tin, cũng chỉ có thể càng lan rộng thế lực của mình, mới có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ, đột nhiên trong thoáng chốc nàng hiểu vì sao Vận Ninh phải cố ý vào cung.

“Bẩm Vương phi nương nương, Vương Gia mời người đi phòng khách dùng bữa!” Thu Nguyệt chân trước mới vừa đi, Kiếm Thiếu Niệm liền phái người tới mới Nạp Lan Tĩnh, cũng khiến Nạp Lan Tĩnh có chút giật mình. Canh giờ này Kiếm Thiếu Niệm phải đang ở Hoàng cung, Nạp Lan Tĩnh hơi híp mắt, thân thể cũng đã đi theo ra ngoài, khi Kiếm Thiếu Niệm còn chưa rời đi, Vương phủ không có thị thiếp, Kiếm Thiếu Niệm liền cùng Nạp Lan Tĩnh ở một cái viện, nếu nói phòng khách dĩ nhiên là ở trong viện Nạp Lan Tĩnh, vào lúc này lại không biết này cái gọi là phòng khách, có thể biến đổi thành viện của nàng cùng Phạm Âm.

Sau khi đến phòng khách, nha hoàn liền lặng lẽ lui xuống, trong phòng ánh đèn dầu sáng rỡ. Trên bàn đã bày đầy món ngon, Kiếm Thiếu Niệm một người ngồi ở bên cạnh bàn, bốn phía nhìn nhau, cũng đã không còn tâm tình năm đó nữa.

“Gặp qua Vương Gia, “ Nạp Lan Tĩnh cúi đầu xuống, giọng nói của nàng lạnh nhạt không để lộ ra một tia cảm xúc.

Tay Kiếm Thiếu Niệm giơ lên, một tiếng Tĩnh nhi kia cũng cắm ở cổ họng của mình, không cách nào gọi ra tiếng, “Miễn lễ, ngồi đi!” Kiếm Thiếu Niệm chỉ có thể phát ra mấy tiếng này!

Nạp Lan Tĩnh đáp xong liền ngồi ở bên cạnh Kiếm Thiếu Niệm, Kiếm Thiếu Niệm nhìn Nạp Lan Tĩnh, mỗi lần muốn mở miệng nói chuyện, tuy nhiên đều bị vẻ mặt lạnh lẽo của Nạp Lan Tĩnh gây tổn thương, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải.

“Sư huynh, sư huynh!” Vừa đúng lúc này, giọng nữ trong trẻo vang lên, lại thấy Phạm Âm mặt tươi cười đi vào, một thân áo giáp cưỡi ngựa cũng đổi xong, một thân màu xanh lá quần la, trên mặt nhiều thêm vài phần sắc mặt vui mừng.

Thế nhưng khi tầm mắt Phạm Âm rơi vào trên người Nạp Lan Tĩnh,vẻ mặt tươi cười này, nhất thời cứng lại, giống như cũng không có nghĩ đến Nạp Lan Tĩnh sẽ ngồi ở chỗ này. Nàng liếc mắt nhìn Kiếm Thiếu Niệm ngồi ở một bên không nói được lời nào, hơi thu liễm vẻ mặt. Yêu kiều đi đến, “Phạm Âm gặp qua sư huynh, gặp qua Vương phi tỷ tỷ!”

Tiếng nói Phạm Âm rất nhẹ, nhưng hai chữ tỷ tỷ kia thật là rất rõ ràng, cho dù trong lòng đã sớm đoán được, nhưng vào lúc này, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên mấy phần khổ sở.

Phạm Âm thấy Nạp Lan Tĩnh chỉ duy trì ngồi ở chỗ đó, cũng không có ý tứ tiếp lời, sắc mặt Kiếm Thiếu Niệm bên cạnh cũng càng thêm âm trầm, trong lòng Phạm Âm không khỏi vui mừng, sư huynh vốn kiêu ngạo, hôm nay Nạp Lan Tĩnh lặp đi lặp lại nhiều lần cho Kiếm Thiếu Niệm xem sắc mặt, cho dù trong lòng Kiếm Thiếu Niệm đối với Nạp Lan Tĩnh có mấy phần sủng ái, nhưng sau mấy lần khiêu khích đã biến mất hầu như không còn. Mà đôi mắt Phạm Âm càng thêm đẫm lệ yêu kiều nhìn Kiếm Thiếu Niệm, giống như bị bao nhiêu uất ức .

“Phạm Âm, đã đến như vậy rồi, liền cùng nhau dùng bữa đi!” Kiếm Thiếu Niệm nói xong liền khoát tay áo, cho người tới thêm một bộ bát đũa, Phạm Âm ở một bên mừng rỡ ngồi xuống.

“Mấy ngày nay muội cũng cực khổ, nhưng cấp bậc lễ nghĩa cũng không thể thiếu, Tĩnh nhi nàng là tẩu tẩu của muội.” Kiếm Thiếu Niệm nói xong như không có chuyện gì xảy ra gắp món ăn vào trong miệng từ từ nhai, giống như không hề biết lời của hắn có bao nhiêu đả thương người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.