Tướng Phủ Ngốc Thê

Chương 37: Chương 37: CÓ THỂ LÀM CHUYỆN PHÒNG THE ĐƯỢC HAY KHÔNG?




Phong Chiêu, bên cạnh Hoàng thành ở phía tây, trong phủ đệ của Nhị vương gia phủ đệ.

Khuôn mặt của nam tử lạnh lùng cao cao tại thượng, nhìn xuống chỗ người đang quỳ ở phía dưới, này thân thể của người nọ lạnh lẽo giống như là sự khiêu khích cực đại, làm cho nam tử không nhịn được lên tiếng.

“Hoành Ngọc, cái vẻ không khuất phục của ngươi bổn vương rất thích, càng như vậy, thì nàng càng phải thị tẩm.”

Thân thể nhỏ nhắn và yếu ớt bởi vì tức giận mà run lên bần bật, Hoành Ngọc đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào nam nhân đang ngồi ở trước mặt, trong mắt tràn đầy hận ý: “Thiên Mị, ngươi chính là ma quỷ, cầm thú!”

Cầm thú, ma quỷ. Thiên Mị giận quá hóa cười, đến gần Hoành Ngọc một tay nắm chặt lấy cằm của hắn, bắt hắn nhìn thẳng vào ánh mắt của mình: “Ma quỷ sao, Hoành Ngọc, bổn vương có phải đã đối xử quá tốt với ngươi rồi hay không? Nếu như ngươi mong muốn, đêm nay ta sẽ để cho ngươi thử một chút, ma quỷ thật sự là như thế nào.” Tiện tay hất ra, nam tử giống như lá rụng trước gió nặng nề đập vào khung cửa, phun ra một ngụm máu tươi.

Thiên Mị ghét bỏ liếc nhìn, để cho người kéo xuống. Cả phòng sáng rực như gương, nhưng lại có hơi thở âm u bao phủ. Mà tất cả này nguồn gốc chính là người nam nhân đang đứng ở giữa phòng, Nhị vương gia của Thương Lan, đã từng là Thái tử.

Nguyên nhân hắn bị phế đi chức vị thái tử, chính là do nhiều quan lại của Thương Lan cùng nhau dâng tấu, thái tử Thiên Mị hoang dâm vô đạo, Đông cung xa hoa đồi bại, nuôi nhốt nam sủng thành tính, làm nhục thanh danh của hoàng gia.

Hoàng đế Thương Lan dưới cơn thịnh nộ, phế thái tử, lập Tam hoàng tử lên làm Thái tử. Nhưng cuối cùng vẫn vì thương yêu, nên phong hào Vĩnh Vương gia, ban thưởng phủ đệ Nhị vương gia. Người đời đều biết, phong tước vị Vương Gia, thì sẽ không thể làm đế vương. Mà Nhị vương gia Thiên Mị vẫn thìch làm theo ý mình như cũ, ác độc tàn nhẫn, nam sủng trong phủ càng ngày càng tăng.

Hoành Ngọc, chính là một người trong đó.

Hai mắt khép hờ chợt mở ra, chờ người đưa tin đến. Tin tức, quả nhiên tới nhanh. Chỉ thấy một bóng người nhanh chóng tiến vào đại sảnh, đi tới bên người Thiên Mị, ôm quyền nói: “Vương Gia.”

“Liệt Tuyệt, tin tức.” Thiên Mị xoay người ngồi thẳng trên tháp y, cũng không có ý tứ muốn để cho người kia đứng dậy.

Liệt Tuyệt nghe vậy, cung kính bẩm báo: “Thân phận của bốn người này không giống nhau, trong đó nam nữ trẻ tuổi là vợ chồng, nam nhân là Hách Thiên tam công tử của Hữu tướng quân ở Phượng Lăng, nữ nhân là người của đích nữ của Trấn Nam hầu ở Phượng Lăng đã gả cho hắn không lâu. Đồn là, . . . . . .”

“Lui xuống, tiếp tục theo dõi.”

Thiên Mị kêu mọi người lui ra, dựa mình ở trên tháp. Đồ ngốc, nam tử mang thai, quả thật cực kỳ thú vị đúng ý hắn. Chỉ là, đôi mắt đó rất quen thuộc, cuối cùng hắn cũng không nhớ rõ.

Còn có một nha hoàn, trước kia là nữ nhi của Đại Lý Tự khanh (Một chức quan thời xưa), cũng là tiền nhiệm, giống như hắn lúc đó. Lão đầu kia, ấn đường của Thiên Mị nhíu mày, hắn có chút hoảng thần, nhìn thoáng qua lão đầu, ngoài gương mặt để cho hắn không nắm rõ. Bọn họ có từng biết sao?

Tổ hợp quái dị như vậy, xuất hiện ở Thương Lan, Phong Chiêu này, bất luận mục đích của bọn họ là cái gì, Thiên Mị hắn đều muốn nhúng tay vào. Nhưng mà lúc này, Thiên Mị nhìn về phía hậu viện, chỗ đó còn có người chờ hắn xử lý, nam tử kia, vào phủ đã nửa năm, chưa bao giờ chịu khuất phục. Hắn tham lam muốn giữ lấy để thảo mãn lòng hiếu thắng đã bị nam tử kia khơi dậy.

“Nhóc con, lão đầu ta lại hỏi thêm một vấn đề nữa.” Vọng Nguyệt Lâu, ở trong phòng của Đường Mẫn, Bách Lý Dạ Hành không nhịn được mở miệng nói. Đường Mẫn gật đầu, có lời gì cứ nói thẳng, nàng chưa bao giờ muốn giấu giếm, huống chi, chính bản thân nàng cũng không có biết nhiều lắm.

“Hai người các ngươi làm chuyện phòng the chưa?”

Phốc ——

Đường Mẫn xấu hổ, lão đầu, hình như lão quan tâm quá nhiều rồi nha, còn quan tâm đến chuyện bọn họ có làm chuyện phòng the hay không nữa chứ. Sắc mặt của Quân Mạc Ly ngượng ngùng, xoay mặt. Bạch Vũ ở bên cạnh hiển nhiên là nha đầu chưa hiểu chuyện đời, cả khuôn mặt đỏ giống như tôm luộc, hai tay không biết nên đặt ở đâu.

Bách Lý Dạ Hành hỏi ra lời này, hình như cũng cảm thấy không ổn. Đè thấp giọng nói ho nhẹ: “Cái đó, đổi lại câu hỏi khác, nhóc con có nguyệt sự chưa?”

Khuôn mặt của Bạch Vũ mới vừa hết đỏ nghe thấy lão nói lại xông lên một lần nữa, thân thể lùi về phía sau, trực tiếp tránh xa Bách Lý Dạ Hành. Đường Mẫn chỉ cảm thấy đầu đầy hắc tuyến, câu hỏi này có khác với câu trước sao!

Bách Lý Dạ Hành nóng nảy, hình như ông hỏi sai rồi thì phải, nhưng mà ông muốn biết, nếu không làm sao chữa bệnh cho nhóc con: “Nhóc con, cái này liên quan đến bệnh của ngươi đó, ta”

“Ta biết rồi.” Đường Mẫn cắt ngang lời: “Tiền bối không cần giải thích, ta cũng chưa có nguyệt sự, nó chưa có tới bao giờ.” Cái này nàng vẫn biết, trước kia cũng có nghe Hồng Mai bọn họ nói qua, nàng chưa bao giờ có nguyệt sự.

“Vậy thì đúng rồi.” Cuối cùng Bách Lý Dạ Hành cũng khôi phụ lạic bình thường, thản nhiên bình tĩnh.

“Mẫn Nhi nàng ấy có chuyện gì sao?” Quân Mạc Ly không nhịn được, hắn vẫn nghĩ chuyện nàng không có nguyệt sự là tạm thời, không ngờ lại là chưa từng có. Nàng ấy sắp mười lăm tuổi rồi, làm sao Mẫn nhi lại như vậy!

“Chăm sóc tốt chính ngươi đi, cơ thể cũng không có khỏe khoắn gì còn quan tâm đến chuyện này làm gì Bách Lý Dạ Hành quát Quân Mạc Ly, lấy độc trong người của hắn mà xem, chỉ sợ cũng là không tốt. Nhìn hai khuôn mặt trẻ tuổi, nhưng thân thể đều khác thường, Bách Lý Dạ Hành đột nhiên cảm thấy đau đầu, chỉ vì một con gà làm sao mà hắn lại đụng trúng mấy chuyện này chứ!

Thuận tay nắm lấy cổ tay của Đường Mẫn lên tỉ mỉ bắt mạch, một cỗ chân khí ấm áp chạy vào trong cơ thể của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.