Tướng Quân Háo Sắc Không Có Nam Nhân Không Vui

Chương 13: Chương 13: Cái gọi là ngàn dặm tìm thê




Ta láng máng nghe được tiếng Tô Hi cào tường ngoài cửa.

Thở sâu một hơi, ta dứt khoát che ở trước mặt Giang Hành Tri, giống như gà mái già che chở cho gà con: “Tô mỹ nhân, đây là nam nhân của ta, ngươi dám xuống tay với hắn ông đây sẽ thiến ngươi, rót xuân dược tìm mười nam nhân luân phiên ngươi mười ngày mười đêm!”

Tô Hi tự tại nhìn ta liếc mắt, cái liếc giống như si mê.

Lúc này Giang Hành Tri khẽ ho một tiếng, nói nhẹ: “Phu nhân, không thể vô lễ.”

Ta lúc này mới hậu tri hậu giác* phản ứng lại. Giang Hành Tri trời sinh tri thức, không thích thấy ta thô lỗ. Mà ta vừa trở lại quân doanh hai ngày, cái tính hống hách lại bị khiêu khích dậy, lúc nói chuyện đều mang theo mồ hôi mùi thối. Ta nghĩ hắn không chừng lại tố cáo với cha ta, nói ta cư xử bất nhã. Ta hoảng liền vội vàng kéo móng vuốt đang cào tường của Tô Hi giải thích.

(*Hậu tri hậu giác: Nghĩa là nói thấy rồi mới hiểu. Ngược lại tiên tri tiên giác là không cần nói cũng có thể hiểu).

Ta T_T: “Tô Hi, Hi Hi, Tiểu Hi Nhi, ngươi nghe ta giải thích đã. Ta không cố ý mắng ngươi, ngươi coi như không nghe được gì nhé! Nếu không ngươi mắng lại ta đi.”

Tô Hi bị sặc nước miếng, đợi lúc trở lại bình thường, liền chạy ra hướng ngoài cửa: “Cố Phán Hề!... Tên cẩu Cố Phán Hề ngươi chạy nhanh ra đây cho ông, đầu tiểu thư đột nhiên rớt hỏng!”

Trong phòng chỉ còn lại hai người là ta cùng với Giang Hành Tri, ta có phần cảm thấy xấu hổ, vì thế nói với Giang Hành Tri: “Ta đi tìm hắn, để tránh hắn thực sự đi tìm Phán Hề ta sẽ lại bị mắng. Ngươi tạm thời đợi ở đây, lát nữa ta sẽ bảo Triệu Khả đến thu xếp phòng cho ngươi.” Dứt lời, ta xoay người muốn đi.

Lúc này vừa vặn đụng phải Thư Ngữ, tên sai vặt của hắn đang từ bên ngoài đi vào. Thư Ngữ thấy ta muốn rời đi liền hung hăng trừng ta, “Công tử, tôi đã nói với anh, cái loại bạc tình này mà anh còn đuổi theo tới làm gì. Không bằng an an ổn ổn đợi ở Trường An cũng tránh để tới đây chịu cát vàng, trời đầy gió, ngày phơi nắng đến khổ.”

Ta kinh ngạc, xoay người hỏi Giang Hành Tri, “Chính ngươi muốn tới?”

Giang Hành Tri cúi mắt uống nước trà trong chén, bộ dáng ôn hòa ung dung. Nghe được câu hỏi của ta, hắn cười yếu ớt lắc lắc đầu, “Phu nhân không cần nghĩ nhiều.”

Thư Ngữ cũng không vừa lòng với câu trả lời của hắn, “Công tử, nếu không phải anh lo lắng cô ta bệnh nặng mới khỏi, tội gì không ở Trường An làm tốt chức Ngự sử còn bày đặt tới đây làm giám quân nho nhỏ. Nhưng người ta liếc mắt nhìn thấy anh ngược lại như thấy rắn rết, chạy nhanh hơn ai hết. Công tử anh không uất ức Thư Ngữ cũng thay anh uất ức.”

Ta cúi đầu xấu hổ. Ta tuyệt đối không ngờ hắn tới đây là vì ta. Nơi đây quanh năm cát vàng đầy trời, hắn lại là thư sinh ôn nhuận như ngọc được nuôi dưỡng ở Trường An, quả thực ủy khuất hắn.

“Thư Ngữ, đi ra ngoài.” Hắn khẽ nhíu mày, quát tên sai vặt của hắn.

Thư Ngữ lại trừng ta liếc mắt, không tình nguyện đi ra.

“Hành Tri, nhất định là cha ta bắt ngươi đến đúng không? Ta biết ngươi sẽ không làm trái ý ông ấy, nhưng ở nơi này thật là ủy khuất ngươi. Ta sẽ viết thư cho cha ta giải thích nguyên do, để ông xin chỉ, phái ngươi trở về.” Ta nghĩ nghĩ, nói.

Hắn nghe vậy lắc đầu, “Không cần, tới nơi này là ta cam tâm tình nguyện.”

Ta lắc đầu, kiên trì nói, “Ngươi với Phán Hề rõ ràng là nên quay về, biên quan hoang mạc, thật sự không thích hợp với hai ngươi.” Ta tự cố tự nghĩ biện pháp có thể tiễn bước hắn, thì bất thình lình một đôi tay từ sau lưng ôm trọn thắt lưng ta.

Trong lòng ta cả kinh, lại ngầm kinh ngạc. Sự cảnh giác của ta từ khi nào lại kém đến nông nỗi này, hắn đến gần như vậy cũng không phát hiện ra. Nếu ở trên chiến trường cũng không biết mình chết như thế nào nữa.

Vòng ôm của hắn từ từ thắt chặt, dường như phát hiện ra sự cứng ngắc của ta, hắn nhẹ nhàng thở dài, ở bên tai ta nhẹ giọng nói: “A Ngọc, ta thật sự nhớ nàng.”

Lòng ta chấn động, ánh mắt cũng mơ hồ bất định. Một lúc sau, thân hình cứng ngắc mới từ từ thả lỏng. Hắn cười khẽ, ta cảm giác hô hấp của hắn phả trên cổ ta, ngứa.

“Ngươi... Không phải ngươi còn đang giận ta sao?” Ta sát phong cảnh hỏi.

Ta không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng trực giác lại cho biết biểu tình bây giờ của hắn khẳng định không thế nào đẹp được. Bằng không sẽ không đến mức lúc trả lời ta, trong giọng nói còn mang theo một tia lãnh ý, “Đúng, ta là tức giận.”

Ta ủy khuất mà xoay người trong sự bao bọc của hắn, còn nghiêm túc nhìn vào mắt hắn giải thích: “Ta quả thật chưa hề xảy ra cái gì với hắn, là hắn bỏ thuốc trong rượu của ta. Hắn cũng chỉ nói muốn cáo biệt với ta, ta mới không có phòng bị gì. Ngươi đừng giận ta nữa được không?”

Ta thấy hắn không phản ứng, liền động não nghĩ nghĩ. Ta chớp chớp mắt, nhéo đùi lộ ra biểu tình đáng thương nước mắt lưng tròng. Ta ba tuổi đã dùng kiểu này với đầu bếp trong quân xin thịt nướng ăn, cho nên vô cùng thuần thục.

Hắn cúi mi ôn hòa nhìn ta, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Thật muốn để ta tha thứ cho nàng?”

“Ừ.” Ta gật đầu, nếu hắn không tha thứ cho ta, cha ta sẽ đánh ta. Cho dù ta không muốn thừa nhận, nhưng mà địa vị của Giang Hành Tri trong lòng cha ta tuyệt đối cao hơn ta rất nhiều. Huống chi, trong nhà cây roi của cha chính là quyền uy... T_T

“Vậy để ta hôn một cái.” Hắn vẫn mang bộ dáng quân tử ôn nhuận như ngọc, dường như người vừa đề cập đến là thánh nhân thi thư chứ không phải yêu cầu của lưu manh.

“Ha... Gió to quá, lỗ tai... Ta không có nghe rõ.” Ta nghe nhầm là ta nghe nhầm, đúng vậy ta nhất định là nghe nhầm.

Đúng lúc này, Tô Hi kéo Cố Phán Hề đến, vô cùng lo lắng. Hắn đang ồn ào ngoài cửa sắp sửa tiến vào: “Phán Hề ngươi không biết đâu, bộ dạng vừa rồi của tiểu thư không phải bị lừa đá đầu, nhất định là người nào đó mang mặt nạ da người, a a, bộ dáng kia làm sao có thể là tiểu thư chứ!”

Ta cuống quít đẩy cánh tay của Giang Hành Tri ra.

Cố Phán Hề ung dung quét mắt liếc ta, ta nhất thời cảm thấy nổi da gà loạn lông. Phải biết rằng đắc tội với ai cũng không nên đắc tội với tên thú y mang thù này. Hơn nữa nhìn cái mặt đen như mực của hắn, phỏng chừng tên Tô Hi có mắt không tròng này chắc chắn là lôi hắn đi lúc hắn đang sắc thuốc, cơn tức giận bây giờ của hắn có thể hiểu.

Giang Hành Tri cùng Cố Phán Hề chào hỏi nhau, Cố Phán Hề châm chọc liếc mắt nhìn ta, sau đó quay đầu nói với Tô Hi: “Chỉ sợ tiểu thư bây giờ cần nhất là thuốc đoàn tụ tán. Ngươi, ta vẫn nên lui ra thì hơn.”

Ta bị hắn châm biếm, không nói gì mà chống đỡ, yên lặng cào tường.

Tô Hi 囧 囧 gãi gãi đầu, hai người kéo nhau đi ra cửa phòng. Lúc này ta nghe được giọng nói âm trầm của Cố Phán Hề, “Tô đại nhân, ngươi làm đổ ba sọt thảo dược của ta, đá bay của ta một bình rượu thuốc. Nợ này phải tính thế nào?”

Ta ở trong lòng lặng lẽ vì Tô mỹ nhân mà mặc niệm, quả nhiên hai người bọn hắn đi không lâu, tiếng kêu rên của Tô Hi liền cách thật xa truyền đến, có thể nói tình thâm ý thiết, nghe thấy người rơi lệ... = =

Ta lại cúi đầu nghĩ nghĩ, cùng lắm thì để Giang Hành Tri ở đây đợi vài ngày chịu khổ. Sau đó ta lại chủ động đưa hắn về Trường An, cho hắn bậc thang xuống, như thế cũng coi như là một biện pháp giải quyết. Xem xét thời gian, Thư Ngữ cùng Triệu Khả hẳn là đã thu dọn phòng cho Giang Hành Tri xong. Vì thế, ta hướng hắn nói: “Công tử, đi thôi, ta dẫn ngươi đi làm quen với đường đi trong phủ, thuận tiện tìm phòng của ngươi. Thiếu cái gì thì nói lại để ta bảo Triệu Khả đi mua.”

Hắn mỉm cười gật đầu.

Di chuyển đến hậu viện, ta thấy Triệu Khả đang chống hông sai nha hoàn lau cửa sổ ở một căn phòng đặc biệt quen thuộc. Thấy ta đi đến, cô nàng kích động vẫy tay gọi ta, nói: “Tiểu thư! Người xem phòng này thế nào?”

—— Ta hậu tri hậu giác nhận ra kia là phòng của ta. Triệu Khả, đầu người bị choáng à! Ta hai mắt chạy không, yên lặng nhìn cô nàng chằm chằm, mãi đến khi cô nàng chột dạ chớp mắt.

“Phủ này nhỏ quá, không có dư phòng. Chẳng lẽ tiểu thư người nhẫn tâm nhìn công tử lưu lạc đầu đường.” Triệu Khả nói dối cũng không thèm nháy mắt, tiếp tục xả.

Giang Hành Tri liếc mắt nhìn ta, cụp mắt nói: “Nếu phu nhân không tình nguyện, Hành Tri đến ở tạm khách điếm trên trấn cũng không sao.”

Ta xấu hổ, “Đừng, ngươi hiểu lầm rồi. Ý của ta là bảo Triệu Khả lấy thêm chăn chiếu đến. Nơi này thời tiết lạnh hơn Trường An rất nhiều, tránh để ngươi buổi tối bị đông lạnh.”

Hắn nhợt nhạt cười, tâm tình dường như rất tốt, “Phu nhân có lòng.”

Trong lòng ta yên lặng phun lệ... Ngày ông đây ngủ đất đã trở lại! Ông trời à ông có muốn nhẫn tâm chút nữa hay không!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.