Tướng Quân Háo Sắc Không Có Nam Nhân Không Vui

Chương 29: Chương 29: Chào từ giã




Ta cuối cùng cũng cảm nhận được lúc ta mất trí nhớ vừa được đưa về nhà, cha ta đã hỏi ta có nhớ Hoa Nam Bình hay không là có ý gì rồi.

Tuy rằng không biết từng xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đủ để ta xác định một việc, đó chính là nghiệt duyên sâu. Cha ta từng nói nhiều thế hệ Hoa gia có mầm móng si tình, nhưng tình cảm lại không một ai được thuận buồm xuôi gió, người nào cũng thê thảm. Cho dù địa vị cực cao hay có năng lực như thế nào, thì thứ tình yêu này, nói không thương chính là không thương.

Suy nghĩ trong đầu lộn xộn, hắn thấy ta do dự, trong thanh âm toàn là ủy khuất không chút che giấu: “Ta đã hôn nàng rồi, vì sao không có quà năm mới, A Ngọc, A Ngọc.”

Giọng hắn gọi ta rất mềm, cực mềm mại giống như lông vũ lướt qua đầu, cứ như vậy mà chạm vào trái tim.

Ta dùng sức đẩy hắn ra, hắn khó hiểu nhìn ta, tay đặt ở đầu vai ta vẫn chưa thu về.

Hoa Nam Bình là say thật, thần sắc mê man hoang mang thật sự khiến người ta dễ sinh ra ý niệm bắt hắn nhốt lại để nuôi dưỡng trong đầu. Hắn khẽ mím môi, dưới ngọn đèn mờ nhạt đôi môi có vẻ trơn bóng căn mọng hơn, rất muốn nếm lại hương vị ấy.

Ta bị ý niệm trong đầu làm cho hoảng sợ, kích động cụp mắt xuống không dám nhìn hắn.

Hắn kê đầu trên vai ta: “Ta biết nàng giận ta không cho nàng đi chinh chiến. Nam Chiếu kia chỉ vài nhóm nhỏ nổi loạn, không cần nàng phải đi. Đi đi về về ngàn dặm, sẽ rất mệt.”

“Thần là võ tướng, không sợ mệt.” Ta nghe thấy chiến sự lập tức kích động không thôi, trừng to mắt chờ mong nhìn hắn.

Hoa Nam Bình vỗ vỗ lưng ta, giống như trấn an nói rằng: “Từ từ, chờ một chút liền cho nàng đi phía tây.”

Thân thể ta cứng ngắc, thực không quen sự đụng chạm của hắn. Đầu gối khẽ khụy, từ cánh tay hắn chui ra lui về phía sau vài bước quỳ xuống, nói: “Thần tạ ơn bệ hạ.”

Hắn hơi say, cước bộ lảo đảo hai bước mới đứng vững thân mình. Sau đó liền trầm mặc nhìn ta, không nói một lời.

Qua rất lâu, hắn xoa trán ra hiệu cho ta, “Đứng lên đi, trên đất lạnh.”

Thanh âm của hắn đã khôi phục kiểu lạnh bạc như nước khi thượng triều, căn bản không còn vẻ mềm mại ủy khuất vừa rồi nữa. Ta mê rượu như mạng, biết rõ con người không thể thanh tỉnh nhanh như vậy, nghĩ thông suốt điểm ấy, đầu ta đột nhiên nổ tung một tiếng bùm.

Tay ta đều run rẩy, không dám đứng lên, vẫn quỳ, “Thần thỉnh cầu có thể đi Lâm Sương ngay hôm nay.” Trường An giờ là nơi tuyệt đối không thể ở lại nữa, còn như vậy thật sợ sẽ bị ăn đến xương cốt cũng không thừa.

Ta đột nhiên nhớ tới một câu chuyện xưa.

Năm Thái Tông, Thừa tướng là một nữ quan trẻ tuổi, bệ hạ anh tuấn cùng nữ quan đa tài, tựa như tài tử giai nhân hoàn hảo trong thoại bản*. Ngay lúc mọi người nghĩ rằng tình cảm của hai người sẽ hết sức kiêm điệp tình thâm, thì Thái Tông lại lấy tội danh mê hoặc chủ gắn cho Thừa tướng, đưa đến một bình độc rượu.

(*Thoại bản: Một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này)

Chính quyền trong tay Thừa tướng thu về tay Thái Tông, dễ dàng đến tính trạng khó tin. Người bình thường cũng có thể nhìn ra, lúc hai người cùng nhau hứa hẹn định tình ba kiếp, Thái Tông cũng đã động thủ cắn nuốt chính quyền trong tay Thừa tướng. Vị nữ Thừa tướng kia, sau đó bị Đại Hoa bãi bỏ chức Thừa tướng, tăng cường tập quyền. Đây không phải một đoạn lịch sử sáng rọi, cho nên ta nghe được từ cha ta. Trong sách sử, Thừa tướng kia chết vì tội mưu phản.

Cơ thể cha ta hiện nay đã không bao giờ có thể mang binh nữa, một nữa binh quyền của Đại Hoa trong tay ông trên cơ bản đã có thể nghe ta sai sử, đây đều là tối kỵ của đương kim bệ hạ. Triệu Như Ngọc ta không tài không mạo, thứ duy nhất có thể hấp dẫn hắn, chỉ là quân tinh binh của Triệu gia cùng một nửa quân quyền của Đại Hoa.

Ta cảm nhận được cái lạnh xuyên thấu qua đầu gối truyền lên dày đặc, đầu thanh tỉnh vài phần.

Tâm tư của bậc Đế vương rốt cuộc có thể lãnh khốc vô tình đến nhường nào? Đến tột cùng thời thời khắc khắc đều đang mưu tính gì? Những thứ này từ xưa đã không thể suy đoán theo góc độ dịu dàng rồi.

Giọng Hoa Nam Bình truyền đến, dường như mang theo thỏa hiệp, “Ngươi đã muốn chạy, ta... Cô, không ngăn cản ngươi. Nhưng mà, là qua mười lăm tháng giêng mới đi. Ở bên cạnh Triệu lão tướng quân.”

Ta dập đầu, “Thần tạ ơn bệ hạ.”

Lúc này, phía sau truyền đến tiếng gọi của Phúc công công, “Bệ hạ, sao người lại ở đây vậy bệ hạ, khiến nô tài tìm khắp.”

Vạt áo bộ lễ phục đế vương đỏ thắm của hắn xẹt qua sát mặt ta, đi qua gần lan can nơi tuyết đang rơi, một lớp hoa tuyết cuồn cuộn bay lên.

Ta quỳ trên mặt đất, nghe cước bộ của hắn càng ngày càng xa, loáng thoáng hình như nghe được tiếng thở dài của Phúc công công.

Thính lực của ta rất rốt, cách một khoảng vẫn nghe được đoạn đối thoại của bọn họ.

“Nếu bệ hạ thích, vì sao không giữ bên cạnh? Người như vậy còn không phải là làm khó chính mình sao.” Đây là giọng tiếc hận của Phúc công công.

Hoa Nam Bình dường như khàn giọng, nở nụ cười: “Đem nàng trói buộc bên cạnh, loại chuyện ngu xuẩn này, ta đã làm một lần cũng không dám làm lại lần nữa.”

“Aizz... Bệ hạ à.”

“Phụ hoàng nói rất đúng, nữ nhi Triệu gia, chung quy vẫn không thể cậy mạnh mà ràng buộc.”

Phúc công công trầm mặc, dường như tỏ vẻ cam chịu.

“Cô, nhất định sẽ không để A Ngọc trở thành Triệu Nguyệt thứ hai.”

Bọn họ càng lúc càng xa, mấy giọng nói, ta rốt cuộc cũng nghe không rõ nữa. Ta lấy tay chống đất đứng lên, ngồi xổm ở góc tường ngẩn người thất thần. Ta chỉ cảm thấy toàn bộ thành Trường An này tựa như một cái nhà giam thật lớn, mọi người dường như đều đang gạt ta cái gì đó, bất luận là cha ta hay là Hoa Nam Bình.

Lúc Giang Hành Tri mang theo đèn lồng tới, nhìn thấy ta ngẩn người thần, hắn liền ngồi xổm xuống từ trong tay áo lấy ra cái khăn tay, lau bông tuyết đã tan thành nước trên mặt ta, “Sao mới một lúc không gặp, lại biến thành con mèo hoa rồi, ai bắt nạt A Ngọc của chúng ta?”

Ngón tay hắn dịu dàng lướt qua hai má ta, đầu ngón tay ấm áp làm cho người ta lưu luyến. Ta mếu máo dùng sức nhào vào long hắn.

Giang Hành Tri không vững, đèn trong tay bị đổ một lần, thổi một cái lại cháy lên. Y nâng tay vỗ vỗ lưng ta, vừa đau lòng lại bất đắc dĩ nói: “A Ngọc đừng khóc, chúng ta về nhà nhé.”

Ta cảm thấy buồn cười, “Ta không khóc, là nước tuyết.”

Hắn ôm chặt ta, xoa xoa đầu ta, dường như cảm thấy ta là vì sĩ diện mà tìm cớ. Ôn hòa an ủi ta hai câu, sau đó thanh âm đột nhiên trở nên sẵng giọng âm trầm, “Ai bắt nạt nàng, ta nhất định sẽ bắt hắn trả giá lớn hơn gấp trăm lần.”

Ta rúc trong lòng Giang Hành Tri, không quan tâm uy hiếp của hắn, chỉ thấp giọng hỏi: “Huynh nói xem vì sao phụ thân muốn gạt ta? Thứ ta bận tâm nhất trên đời này chính là người thân. Nhưng huynh và phụ thân, chẳng lẽ thực sự có chuyện gì đó không thể để ta biết?”

Hắn giống như đang dỗ trẻ con nói: “Bởi phụ thân muốn tốt cho nàng mà.”

Ta thở dài, chui chui vào lòng hắn, mỏi mệt rũ mắt xuống, “Phụ thân không tốt, vẫn là Hành Tri tốt, không giống lão hồ li cha ta kia. Chúng ta mang theo phụ thân đến Lâm Sương đi, sau đó sẽ không trở lại, không bao giờ về Trường An nữa được chứ?”

Cảm giác thân mình hắn cứng ngắc, ta nghĩ rằng hắn ghét bỏ điều kiện gian khổ ở Lâm Sương, liền nhanh chóng giải thích, “Ta đi Lâm Sương sẽ thu dọn phủ đệ một chút, nếu không chúng ta lại mua một tòa nhà nữa cũng được. Huynh nói thế nào sẽ là thế đó, tuyệt đối không ủy khuất huynh.”

“Ta không phải ý đó.” Hắn thấp giọng thở dài.

Ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Đợi một lúc nữa, ta về sẽ thương lượng với cha ta. Bỏ tất cả binh quyền của Triệu gia, xin bệ hạ để chúng ta về Lâm Sương. Ta mỗi ngày nhàn rỗi đến không có việc gì làm sẽ dạo quân doanh, xem bọn Trần Lưu Danh luyện binh, huynh cùng Tô Hi quản quân vụ. Chúng ta... Không bao giờ trở lại nữa.”

“Nhưng là, Lâm Sương, dù sao cũng không thể so với Trường An phồn hoa. Ở đó, huynh cũng không thể làm Ngự Sử được nhiều người tôn kính như ở đây, ta... Huynh...” Ta cắn răng hỏi, “Huynh có bằng lòng theo ta không? Nếu huynh không muốn, ta sẽ không trách huynh.”

Giang Hành Tri thấp giọng cười cười, nói: “Được.”

Ta không tin hắn lại đáp ứng sảng khoái như vậy, có chút không biết phản ứng ra sao.

“Chúng ta về Lâm Sương.” Trong giọng nói ôn hòa bình tĩnh của hắn mang theo kiên định, như đã quyết tâm hạ quyết định nào đó.

Ta nhẹ nhàng thở ra, cả người đều mềm nhũn.

Phía trước có cuộc sống mộc mạc vẫy tay với ta, chỉ cần ta cố gắng bước thêm một bước nữa, có thể đến được vầng sáng. Nơi đó không có bí mật, không có bệ hạ, không có cự tuyệt, không có âm mưu quỷ kế. Chỉ có ánh mặt trời, rượu ngon, binh lính đơn thuần, cuộc sống ấm áp, cùng Giang Hành Tri.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.