Tướng Quân Háo Sắc Không Có Nam Nhân Không Vui

Chương 9: Chương 9: Điện hạ tự trọng!




Ngày hôm sau, lúc ta rời giường rửa mặt thì ngoài ý muốn nhìn thấy Triệu Khả đã ở bên ngoài chờ hầu hạ. Ta hỏi rõ nguyên do, mới biết được Triệu Thanh Y bị Trần lão quân sư bắt đi chép sách, bên cạnh ta không có ai theo, nên lão quản gia đã trực tiếp hủy thời gian nghỉ trăng mật của Triệu Khả, ném tới bên cạnh ta.

Triệu Khả là do Trần lão quân sư nhặt được ở chiến trường vào năm trước, sau đó bởi vì tính cách cũng khá lại được cha ta yêu thích, nên đưa đến bên cạnh ta làm một đại nha hoàn.

Cha ta luôn nuôi dạy ta như một đứa con trai, nhưng cũng không quên ta dù sao vẫn là con gái, nên đưa một nha hoàn đến cho ta.

Triệu Khả thấy ta đã dậy, lập tức bưng nước ấm vào cửa hầu hạ ta rửa mặt.

Ta thuận miệng hỏi cô nàng hai câu: “Tân hôn thế nào, chồng em đối với em tốt không?”

Thế quái nào mà cô nàng đột nhiên phồng hai má, giậm chân nói: “Tiểu thư, sao lại hỏi mấy vấn đề này, Khả nhi, Khả nhi rất xấu hổ...”

Ta bị động tác xấu hổ của cô nàng làm cả kinh, thiếu chút nữa làm đổ chậu rửa mặt, vội nói: “Không hỏi không hỏi, ta không hỏi nữa, em đừng làm ta sợ.”

Năm đó Triệu Khả theo ta đi dạo Dân An phường, bỗng gặp một thư sinh say rượu mở miệng trêu ghẹo cô nàng. Ta chèn tay áo đang muốn đánh hắn, thì bị Triệu Khả ngăn lại nói quân tử động khẩu không động thủ, đánh bại hắn ta không có tính khiêu chiến. Sau đó mở miệng ân cần thăm hỏi tên thư sinh khoảng chừng mười tám kia, chung quanh rào rào tiếng ủng hộ vỗ tay tán thưởng. Qua ngày thứ hai, tên thư sinh nát rượu kia liền chuyển khỏi thành Trường An.

Người đàn bà đanh đá như thế, nay đang ôm trong mình mùa xuân, dự là ta có cố gắng chống đỡ bao nhiêu, thì tâm can cũng phải hơi run rẩy vài cái.

Ta vừa rửa mặt xong thì lão quản gia đến phòng tìm ta, nói là hoàng đế truyền ta lập tức tiến cung. Ta nghe vậy liền nhanh chóng thay quần áo theo sau công công vào trong cung. Lúc ra trước phủ ta có dặn quản gia nhất định phải nói với cha ta một tiếng.

Lúc đến chính điện, công công ở cửa đại điện cản ta lại, rồi vào cửa bẩm báo với hoàng đế.

Thời điểm cửa chính mở ra, ta loáng thoáng nghe hoàng đế lớn tiếng trách móc ai đó bên trong.

“Trẫm biết ngươi muốn cái gì, cổ này không có thuốc giải. Đừng bức trẫm động thủ giết nàng.”

Ta nghe vậy tâm can liền run lên, tuy rằng cha ta từng nói riêng cho ta biết đương kim Thánh thượng thật ra chính là một con chồn đuôi to. Nhưng khi đối mặt với những việc làm tuyệt vời của bệ hạ, dân gian bất kể là ai cũng đều ca ngợi về sự nhân từ này, không muốn nhìn thấy thiên tai, giẫm chết con kiến cũng rơi nước mắt.

Ta theo sau mông cha ta bốn năm, đây là lần đầu tiên nghe bệ hạ dùng giọng hung hãn, thâm độc như vậy để nói chuyện.

“Nhi thần biết sai.”

Giọng nói này ta biết, là giọng của Thất vương gia. Giọng hắn trầm thấp có từ tính, giờ phút này dường như tâm tình hơi giảm sút, mang theo chút âm rung đặc biệt khó phát hiện.

Lòng ta lại run lên, không biết tại sao tim vô cùng đau đớn.

“Bệ hạ, tiểu Triệu tướng quân ở ngoài cửa cầu kiến.” Công công đi vào bẩm báo.

“Truyền.”

Ta đi vào, quy củ hành lễ: “Triệu Như Ngọc bái kiến bệ hạ, bái kiến Thất vương gia.”

“Tiểu tướng quân miễn lễ.” Hoàng đế cho ta đứng dậy. “Hôm nay cho mời tiểu tướng quân đến, chỉ để tâm sự việc nhà mà thôi.”

Ổng hỏi han ân cần vài câu, thấy vết thương trên đầu ta đã lành, liền cười đến cực kỳ hòa ái dễ gần: “Tiểu tướng quân vẫn cùng Giang ngự sử yêu thương nhau như vậy là tốt. Trong mắt Giang ngự sử chỉ có tiểu tướng quân, tiểu tướng quân không thể ủy khuất khanh ấy.”

“Như Ngọc biết rõ.” Ta đáp, xem ra hoàng đế bệ hạ dường như đặc biệt vui mừng khi thấy ta cùng Giang Hành Tri yêu thương lẫn nhau, vì thế nói tiếp.”Để cuối ngày hôm nay, chốc nữa về thần sẽ dẫn chàng ra ngoài thành Trường An dạo chơi một lúc.”

Hoàng đế nghe vậy cười ha ha: “Như Ngọc bây giờ thực sự có phong độ của cha khanh trước kia, lúc mẹ khanh còn sống, cha khanh cũng yêu thương mẹ khanh như vậy.” Sau đó có chút thẫn thờ nói, “Đáng tiếc sau khi mẹ khanh qua đời, cha khanh thành ra cái bộ dáng này, quả thực, ai, chuyện năm đó không nên nhắc lại... Nhiều năm qua, cha khanh cũng chưa một lần tái giá, có thể thấy được hắn rất toàn tâm toàn ý với mẹ khanh. Không biết về điểm ấy tiểu tướng quân có giống với cha khanh hay không?”

Ổng xả một hàng dài khiến ta hồ đồ luôn, đang không hiểu trong hồ lô ổng bán thuốc gì, vì thế chỉ có thể theo ý ổng mà đáp: “Đương nhiên, Như Ngọc toàn tâm toàn ý chỉ với một mình phu quân.”

Bên cạnh truyền đến tiếng ly chén va chạm tán loạn. Ta hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Hoa Nam Bình đang sững sờ nhìn ta, ánh mắt phức tạp.

Hoàng đế ho khan một tiếng.

Hắn lấy lại tinh thần, nói: “Nhi thần thân thể không khoẻ, phụ hoàng, nhi thần cáo lui.”

Hoàng đế vẫy vẫy tay, nói với hắn: “Chờ chút nữa.” Sau đó tiếp tục cười tủm tỉm nói với ta, “Trẫm biết tiểu tướng quân cùng Giang ngự sử vợ chồng tình thâm, nhưng Tây Lương bên kia quả thực không người trấn thủ, không biết tiểu tướng quân ——” Ổng dừng một chút, không nói cho hết lời.

Ta biết ý của ổng liền quỳ xuống nói: “Dốc sức thủ biên vì Đại Hoa là phúc phận của Như Ngọc.”

“Như thế rất tốt.” Hoàng đế vỗ tay cười to, “Tiểu tướng quân thu thập một chút, ngày mai liền khởi hành đi.” Dứt lời mang theo tí ti áy náy nói,“Lại ủy khuất tiểu tướng quân cùng Giang ngự sử rồi.”

“Bệ hạ nói quá lời, Như Ngọc cáo lui.” Ta nói.

???

Giờ cơm chiều, cha ta vừa nghe nói ta phải đi liền lập tức ưu sầu ăn không ngon.

“Mới vừa về mấy ngày lại phải đi, con chồn này quả thật không có đạo lý làm người, Như Ngọc ngươi cứ từ từ, ngày mai ta sẽ tiến cung một chuyến, thật sự không thể làm bừa, phải có tính toán.”

Thần sắc của Giang Hành Tri không có thay đổi gì, chẳng qua là đẩy cho ta đĩa rau.

Ta rầu rĩ gạt cơm không nói lời nào, đối với việc bị phái đi trấn thủ biên quan Tây Lương, ta cũng không có ý kiến gì, dù sao ta cũng là tướng quân ngũ phẩm, vì nước thủ cương vốn là chức trách của ta. Ta chỉ buồn bực là vì sao hoàng đế lại xem ta như quả pháo có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Lúc này quản gia tiến vào đưa cho ta một cái thiếp mời, Giang Hành Tri biết ta lười phân biệt chữ, nên tự mình nhận rồi đọc lên. Đại khái là có người mời ta đến Hồng Tuyết lâu ăn cơm.

Ta rối rắm: “Ta ăn xong rồi.”

Cha ta lấy đũa gõ đầu ta: “Người ta mời ngươi ăn cơm thì nhất định là ăn cơm sao?! Chuyện chốn quan trường ngươi quả nhiên mít đặc, căn bản là đồng liêu này của ngươi nghe nói ngươi phải rời Trường An nên tổ chức cho ngươi tiệc tiễn biệt mà thôi, tiện thể trau dồi tình cảm về sau còn cấu kết với nhau làm việc xấu.”

Ta nghe vậy liền sáng tỏ thông suốt, vỗ nhẹ mông ông già, ông già đắc ý dào dạt.

???

Vào ghế lô Hồng Tuyết lâu rồi ta mới cảm giác không bình thường. Làm gì có tiệc tiễn biệt lại chỉ có một người. Xem ra bữa tiệc mà cha ta nói kia thật ra không có khả năng, không ngờ Hành Tri lại không vạch trần ông.

Người nọ nghe tiếng ta mở cửa, liền giương mắt nhìn ta, đôi mắt màu nhạt dưới ánh đèn ngọc Lưu Ly đẹp càng thêm kinh hồng. Hắn có cái mũi cao thẳng trắng nõn và hàng lông mi rậm đen, môi cong mắt khẽ cười, chỉ cảm thấy nam sắc cũng khuynh thành.

Hắn dường như cũng vội vã đến đây, còn chưa tới kịp thay quan bào màu tím.

“Tiểu tướng quân không cần đa lễ, cũng không nhất thiết kinh ngạc, mời ngồi.” Hắn nói.

Ta nghe vậy ngồi xuống, nhận lấy chén rượu hắn truyền đến, hỏi: “Điện hạ mời ta tới đây, không biết có chuyện gì?”

“Tướng quân biết rõ còn cố hỏi.” Hắn tự châm tự uống một ly, nói, “Kính tướng quân thuận buồm xuôi gió.”

Ta uống hết chén rượu, lắc đầu nói, “Nếu như thực sự tiễn ta tại sao chỉ có một mình điện hạ, điện hạ đừng nói đùa.”

Hắn mím môi cười khẽ, không hề mở miệng.

Xung quanh im lặng như tảng băng đâm một phát sẽ vỡ. Ta rất không được tự nhiên, ngồi một lúc, tính đứng dậy cáo từ. Làm sao ta dự đoán được vừa đứng lên chân liền mềm nhũn, thân thể vô cùng mệt mỏi, ta chỉ có thể một lần nữa ngồi xuống. Ta dùng một bàn tay giữ đầu nằm ở trên bàn.

Hắn thấy vậy nhưng không hề kinh ngạc, chỉ từ ghế đứng lên. Tuy rằng Hoa Nam Bình có ngũ quan kinh diễm là một mỹ nhân, nhưng vóc dáng hắn cũng rất cao. Khi hắn đứng trước mặt ta như thế không ngờ lại cho ta một loại cảm giác áp bách.

Ta khó khăn ngẩng đầu hỏi hắn: “Sao lại thế này?”

Hắn để ở lỗ tai ta, hô hấp mềm mại phả lên vành tai, chân ta càng nhũn. Hắn nói: “Như Ngọc đừng sợ, ta sẽ không tổn thương nàng.”

“Điện hạ.” Ta nghiêng mặt đi, còn thật sự nhìn vào mắt hắn, “Điện hạ xin tự trọng.”

Hắn nghe vậy cười vui vẻ, “Lúc trước khi nàng sống chết bám lấy ta, lời này, ta cũng đã nói với nàng không ít lần, nhưng nàng không phải nên làm cái gì vẫn tiếp tục làm hay sao?”

Ta mơ màng lắc đầu: “Như Ngọc không nhớ là đã từng bám theo điện hạ.”

Hoa Nam Bình nghe vậy rũ mắt xuống, “Đúng, nàng đều đã quên rồi.”Ngón tay trắng nõn thon dài của hắn mơn trớn hai má ta, ta muốn tránh lại không có sức. Hắn nhắm ghiền mắt lại, ôm lấy thân thể ta, cánh tay hắn quấn chặt, thiếu chút nữa khiến ta nghẹt thở.

Ta giãy giụa hai lần, như trâu đất xuống biển.

Hắn khẽ vuốt phía sau lưng ta: “Để ta ôm nàng một cái, chẳng lẽ ngay cả ôm cũng không cho ôm.”

Giọng của hắn vẫn trầm thấp tao nhã, tư thái cao quý cao cao tại thượng. Cũng không biết thế nào, ta lại nghe ra một tia lạnh lẽo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.