Tướng Quân Háo Sắc Không Có Nam Nhân Không Vui

Chương 2: Chương 2: Giang Hành Tri




Bất Luận ta có tiếp tục giải thích với tên Triệu Thanh Y kia thế nào đi nữa, hắn đều mang vẻ mặt đau khổ bức bách mà quỳ gối dập đầu, sau đó lặp lại một câu ngàn năm không đổi: “Ty chức muôn vạn lần đáng chết.”

Mặc cho ta đe dọa, hắn vẫn trơ như tảng đá trong hố xí vậy. Mỗi lần thấy ta uy hiếp bắt hắn thả ta ra, hắn liền bắt đầu mang vẻ mặt chất phác hỏi ta muốn ăn cái gì. Quả thật giống như gà, vịt nói chuyện với nhau.

Sau đó ta cũng bình tĩnh trở lại, tốt xấu gì thì cuộc sống của ta ở phủ Thái Thú mấy ngày qua cũng rất thoải mái, cho nên ta nghĩ, cùng lắm thì trở về Trường An với hắn. Cha đẻ của vị tướng quân này sẽ không thể không nhận ra con gái ruột của mình, đợi đến lúc phân rõ thân phận xong ta có thể rời đi. Mặt khác, ta cũng phải tiếp tục hưởng thụ vài ngày thoải mái này.

Ngày thứ hai sau khi nghĩ thông, ta đồng ý cùng Triệu Thanh Y quay về Trường An, với điều kiện phải mang theo cả Kha Cửu.

Kha Cửu ngốc ngay cả ăn xin cũng không biết, lại còn rất lười biếng, trên cổ có treo ổ bánh mì cũng không chịu cúi xuống gặm. Ta sợ nếu ta vứt hắn ở đây hắn có thể để mình đói chết.

Sau khi Triệu Thanh Y từ chỗ ta biết rõ Kha Cửu là ai, vẻ mặt đau khổ bức bách lập tức đổi thành chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Đặc biệt là sau khi thủ hạ của hắn mang Kha Cửu đã tắm rửa sạch sẽ đến, ta ngẩng đầu nhìn, một miệng toàn nước trà suýt nữa thì phun vào mặt hắn. Kha Cửu theo ta suốt, ngày nào cũng bẩn thỉu, ta lại lười tắm cho hắn. Cho nên ta chưa từng nghĩ đến, không ngờ hắn lại là một tiểu thiếu niên xinh đáo để.

Triệu Thanh Y đứng phía sau cắn răng nhìn ta nói: “Đại nhân, Giang công tử mà biết nhất định sẽ giận.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn: “Nhưng mà ta quả thực vô tội.”

Triệu Thanh Y nghe nói như thế liền giống như pháo bị châm ngòi, đứng bật dậy nói: “Năm đó người cướp Thất vương gia về phủ, người cũng nói người vô tội. Sau đó ở trên đường đánh Giang công tử hôn mê mang về nhà, người vẫn nói là người vô tội. Thuộc hạ cứ tưởng rằng hai năm nay đại nhân đã chững chạc hơn, không ngờ lại........”

Ta tự dặn với lòng là không phải hắn đang nói ta, nhưng bụng lại kìm lòng không đậu mà có chút chột dạ.

Kha Cửu chưa từng gặp phải tình huống này, liền nắm lấy tay áo ta không chịu buông ra. Ta vỗ vỗ tay hắn để an ủi, Kha Cửu tiện thể trốn ở sau lưng ta.

Triệu Thanh Y trừng mắt nhìn ta: “Đại nhân người nghĩ rằng người không có lỗi với Giang công tử sao?”

“Nói cái gì mà không có lỗi với có lỗi, làm ta sợ đấy. Ta với cái gì mà Giang công tử kia lại không có quan hệ...” Ta thấp giọng nói.

Triệu Thanh Y nghe vậy thiếu chút nữa nhảy lên bóp cổ ta. Ánh mắt nhìn ta giống như đang nhìn đứa con dâu bày đặt đức hạnh không chịu quan tâm việc nhà còn muốn giống như đàn ông phụ tình mà tầm hoa vấn liễu

Ta thật sự chột dạ.

“Tướng quân đại nhân vốn là người có tính hào hiệp không kiềm chế được, Thanh Y ngươi hà tất phải so đo.” Một giọng nói ôn hòa vang lên, tựa như tuyết mùa xuân tháng ba ở Giang Nam, mát lạnh, mang theo một tia ấm áp cực nhỏ làm cho người ta lưu luyến mà như bươm bướm lao đầu vào lửa.

Da đầu ta run lên, đầu bắt đầu đau dữ dội, rất nhiều thứ tùy tiện bị cưỡng ép nhét vào trong đầu, ta đau đến cả người phát run.

Kha Cửu đẩy ta, ta mới biết vừa rồi ta đã kéo hắn quá mạnh, làm đau hắn nên vội vàng buông ra xin lỗi. Kha Cửu dùng tay ra hiệu hỏi ta làm sao vậy, ta hít sâu vài cái thuận xuống, lắc đầu không nói.

Triệu Thanh Y đứng ở ngưỡng cửa chắp tay hành lễ: “Giang Công tử.”

Ta vẫn cúi đầu.

Người nọ đi đến trước mặt ta, ta nhìn cẩm bào trắng hoa văn trúc và đôi giày đen phong trần mệt mỏi, ta tự biết mình tránh không được, bèn ngẩng đầu nhìn hắn, gọi nhỏ một tiếng: “Hành Tri.”

Giang Hành Tri híp mắt khẽ nở nụ cười: “Làm phiền Tướng Quân đại nhân còn nhớ ta.”

Giang Hành Tri có đôi mắt phượng cực kì xinh đẹp, khóe mắt xếch lên. Cả người hắn luôn toát ra loại khí chất ôn nhuận như ngọc, nhưng thực ra không mang vẻ yêu mị, mà là một loại đẹp kiểu điềm đạm đường hoàng.

Hắn...là phu quân của ta. Hai năm trước, ta vì việc nào đó mượn rượu giải sầu, đang tê tê phóng ngựa dưới phố thì thấy tân khoa Trạng Nguyên đang cưỡi con ngựa cao to dạo phố. Năm đó ta như bị ma xui quỷ ám, vì một nụ cười mỉm của hắn mà gần như đánh mất linh hồn, cho nên dứt khoát sai thuộc hạ quấy rối đội ngũ dạo phố. Ta tiến lên dồn hắn đến góc tường, dở thói côn đồ đánh hắn ngất xỉu rồi lập tức khiêng về phủ Tướng Quân.

“Không dám quên dáng điệu cùng giọng nói của công tử.” Ta nói

Lời này rất đúng với mong muốn của hắn, Giang Hành Tri nghe vậy liền nở nụ cười, phất tay ý bảo Triệu Thanh Y lui ra. Kha Cửu kéo ống tay áo ta ra vẻ đáng thương không chịu đi, Triệu Thanh Y đành xách hắn lôi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người chúng ta, ta vẫn cụp mắt suy nghĩ.

“Nửa năm nay, nàng rốt cuộc đã đi đâu?” Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, tự nhiên mà kéo một tay ta đặt trên đầu gối.

Ta giống như bị bỏng vội giật khỏi tay hắn, nhưng lập tức cảm thấy rất đả thương người, liền lén nhìn hắn. Vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên, không có chỗ nào khác thường. Lúc này ta mới yên tâm, trả lời: “Không nhớ lắm.”

Ta thành thật trả lời: “Đầu ta xảy ra chút vấn đề, cái gì cũng không nhớ rõ, ngay cả ngươi cũng là vừa nhớ ra.”

Hắn hừ lạnh một tiếng.

Ta biết hắn lại tức giận, hắn là người đọc sách, tu tưởng ngoằn ngoèo luẩn quẩn gấp trăm lần so với kiểu người thô lỗ như ta, ta cũng lười so đo với hắn. Có đôi lúc bọn ta cùng lên triều, hắn còn mang vẽ mặt hòa nhã, lúc hạ triều hắn lại trưng cái mặt lạnh băng cho ta xem.

“Có thể nhớ ra là được rồi” Hắn ra vẻ cao thượng nói.

“Sao người không ở Trường An đợi, mà lại đột nhiên đến đây?” Ta hỏi hắn.

“Thanh Y dùng bồ câu đưa tin nói đã tìm được nàng, cha kêu ta đến đây chăm sóc nàng. Thanh Y là người thô lỗ, cha lo hắn sẽ không chăm sóc nàng chu đáo.”

Ta rất cảm động: “Cha thật là nói như vậy sao?” Ta nhớ rõ, từ nhỏ ta đã không có mẹ. Lúc ta được sinh ra, cha ta vẫn là một quan biên ngoại, càng khỏi nói đến việc chăm sóc ta. Khi đó lại gặp cảnh Khiết Đan nhiều lần quấy nhiễu biên cương, U Vân Thập Lục châu liên tiếp thất thủ, ở trên nổi trận lôi đình. Triệu gia dốc hết sức giữ cổng thành nên chết rất nhiều người, chỉ còn lại hai người là cha ta và ta. Lúc đó ta còn chưa cai sữa, lại không có ai để gởi, cha ta đành ném ta đến quân y, để ta tùy quân, sau đó chỉ huy quân đội Bắc thượng.

Cuộc chiến ở U Vân Thập Lục châu kéo dài mười hai năm, ta từ một bé gái bú sữa lớn lên giả thành con trai. Ta hiện tại nhớ rất rõ, hồi nhỏ câu đầu tiên ta học được là.... Làm con mẹ ngươi!...= =

Khụ khụ, nhắc đến chuyện cũ thật là chịu không nổi.

Giang Hành Tri nghe ta nói lời này, ánh mắt hắn vụt sáng, có chút né tránh câu hỏi của ta, tay phải nắm lại đặt lên miệng ho khan một tiếng: “Đúng vậy.”

Ta bỗng có chút nhộn nhạo.

Lúc này, Giang Hành Tri đột nhiên hỏi ta: “Mới vừa rồi, người bên cạnh nàng là ai?”

“Nhặt được trên đường.” Ta phất tay. “Đứa nhỏ kia rất đáng thương, si si ngốc ngốc, lại còn không thể nói. Hắn có duyên với ta, ta muốn nuôi dưỡng hắn.”

Hắn không phản đối. Ta thở ra một hơi.

“Tại sao đang ở chiến trường lại đột nhiên mất tích? Thật sự là một chút cũng không nhớ sao?” Hắn nhíu mày nhìn ta.

Ta lắc đầu: “Thật sự không nhớ nổi, lúc ta tỉnh lại chỉ thấy mình mặc một bộ nữ trang vô cùng phiền phức, ngất ở bờ sông, móng tay còn được sơn đỏ, ngươi cũng biết ta thật sự rất không thích trò đó.” Ta giơ hai bàn tay lên trước mặt, trên móng tay vẫn còn màu đỏ mờ mờ, nhưng rõ nhất chính là mu bàn tay có đủ loại vết thương dữ tợn.

Giang Hành Tri giữ chặt cổ tay ta.

Ta muốn gỡ tay hắn ra.

“Tại sao nàng lại có nhiều vết thương như vậy?” Ngữ khí của hắn có chút lạnh.

“Không cẩn thận.” Ta rút tay ra.

Tay hắn cứng đơ trong không trung vài giây, rồi lẳng lặng rút về. Hắn cứng nhắc nói: “Ta có mang theo thuốc, lát nữa sẽ bảo Triệu Khả mang đến cho nàng.”

“Ta không cần.” Ta từ chối. “Ngươi cứ giữ đi, ta đây da dày thịt béo, không sợ mấy vết thương nhỏ đó đâu.”

“Triệu Như Ngọc!” Hắn đứng dậy, giữa hai hàng lông mày là cơn tức giận đang cố kiềm chế. “Ta biết nàng còn giận ta chuyện nàng chinh chiến Tây Lương trước kia ~~”

Ta ngắt lời hắn: “Ta chưa từng để trong lòng.”

Giang Hành Tri nghe vậy dùng tay nâng cằm ta lên, ta không thể không nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt phượng của hắn chứa đựng thần sắc lạnh như băng, ngũ quan của hắn vốn kinh diễm, nhưng khí chất lại ôn nhuận, cho nên nén xuống một phần cợt nhả. Giờ phút này hắn phẫn nộ đến độ lười cả che giấu, cả người có một loại mỹ cảm rung động lòng người.

Ta trăm triệu lần cũng không ngờ bản thân lại khiến hắn tức giận đến như vậy, cảm thấy kinh ngạc, không biết phải nói cái gì, chỉ biết thuận theo tay hắn nâng cằm lên nhìn hắn.

Ta vẫn không nghĩ là ta sẽ chọc giận hắn, chính là...Chính là quả thật ta không biết phải đối mặt với hắn thế nào.

“Ngày đó ta thực sự không biết trong ly rượu có gì, nếu không ta tuyệt đối sẽ không uống, càng không thể khinh bạc nàng.” Hắn nén lại tức giận giải thích với ta, nói xong hắn dừng lại một lúc, mắt tối sầm xuống. “Huống chi, ta cùng nàng là vợ chồng đã hai năm, cho dù ngày ấy ta thật sự cưỡng bức nàng đi nữa, thì có làm sao?”

Ta nhất thời bị nghẹn đến một chữ cũng không phun ra được.

Hắn thong thả thở dài một hơi, cúi người tiến lên muốn hôn ta, ta cả kinh, nghiêng mặt né tránh, hắn nheo mắt lại.

Giang Hành Tri xoay mặt ta lại, hung hăng cắn xuống môi ta. Ta đau đến hét lên, hắn thả ta ra, phất áo rời đi.

Ta rốt cuộc cũng ý thực được, hắn thật sự tức giận không hề nhẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.