Tướng Quân Háo Sắc Không Có Nam Nhân Không Vui

Chương 5: Chương 5: Hoa Nam Bình cười nhạt khuynh thành




Không thể không nói, trong hai năm qua y thuật của tên thú y Cố Phán Hề kia quả thực nhảy vượt bậc. Ngay tối hôm đó ta đã có thể tràn trề sức sống mà chạy nhảy khắp nơi, vì thế ngày hôm qua Cố Phán Hề đã dặn ta phải tĩnh dưỡng. Ta quăng lời dặn của đại phu qua một bên, kéo Triệu Thanh Y ra cửa hậu viện mở trận diễn binh. Kết quả, lúc xuống bậc thềm không ngờ té ngã như chó gặm đất. Sau khi vất vả đứng lên, nhìn cái kiểu nín cười đến mức mặt đỏ bừng của hắn, ta xoa xoa cái trán sưng đỏ, híp mắt nói: “Muốn cười thì cười đi.”

“Thuộc hạ không dám.” Giọng hắn cũng run lên vì nghẹn.

Ta trừng hắn: “Muốn cười thì cười, còn nói cái gì có dám hay không. Ta hận nhất hành vi đạo đức giả như ngươi, để trừng phạt, ta sẽ đi đào bình rượu hầu nhi trong viện của ngươi.”

Hắn lập tức sốt ruột, “Đại... Đại nhân... Người đây là... Đây là trâng tráo, quan báo tư thù, công báo tư nang (lợi dụng việc công để bỏ túi riêng), lang bối vi gian (cấu kết với nhau làm việc xấu) nối giáo cho giặc!”

Ta đang thuận tay xách xẻng đào bình rượu trong viện của hắn, nghe vậy liền nói với hắn: “Ngươi còn dùng thành ngữ bậy bạ, ta sẽ quăng ngươi cho Trần lão quân sư trông coi Dục Ấu đường.”

Hắn lập tức ngậm miệng không dám nhiều lời, lúc lão Trần còn trẻ có đi theo cha ta Nam chinh Bắc chiến, sau đó bị thương trên chiến trường, liền khăng khăng đòi đến Dục Ấu đường trong Triệu gia quân để trông coi mấy đứa nhỏ.

Tại đây sau này lão quân sư dần dần trở nên cổ quái, đầu tiên là không muốn thấy mấy kẻ đại thô bỉ, cứ ba câu thì có hai câu chính là con mẹ ngươi. Thứ hai là không muốn thấy những kẻ rõ ràng là đại quê mùa còn cố bôi mực lên mặt giả bộ tri thức, một chữ bẻ đôi còn không biết, lại nhất định đòi dạy hư mấy đứa nhỏ. Hai loại người kể trên, lão quân sư chỉ cần gặp một lần nhất định sẽ bắt rồi ném tới Dục Ấu đường, ngồi chép sách với một đám trẻ con có cả trai lẫn gái trong một tháng, cho nên trong quân doanh của Triệu gia quân, vừa nghe cái tên Trần lão quân sư liền lập tức tạo cảnh gà bay chó sủa, quả thực so với tên của cha ta còn có uy lực hơn.

Ta cầm bình rượu hầu nhi được Triệu Thanh Y coi là bảo bối đang định mở nắp uống cạn, lại không ngờ gặp phải Cố Phán Hề qua phủ kiểm tra bệnh tình cho ta.

“Tướng quân có nhã hứng.” Hắn nói. “Hình như ta có viết trong đơn thuốc, bệnh này của tướng quân tốt nhất là nên tĩnh dưỡng, cố gắng đừng để trúng gió.”

Ta xấu hổ: “Không sao đâu mà, ta thấy đã khá hơn, thủ tịch (cấp cao nhất) Cố cùng ngồi uống một chén đi.”

Hắn chuyển ánh mắt từ bình rượu ta đang cầm trên tay đến cái trán vừa mới bị đụng sưng đỏ của ta. Ta bị hắn nhìn như thế liền có cảm giác cả người không rét mà run, tay ôm bình rượu cũng tiện thể run theo.

Lúc bấy giờ hắn mới chậm rãi cười, nói: “Tiếc là Phán Hề còn có chuyện quan trọng phải làm, không thể cùng uống với tiểu thư.” Hắn dừng một chút, tiếp đó bảo dược đồng đứng phía sau đưa cho hắn giấy bút. Hắn nhanh chóng viết một đơn thuốc khác giao cho dược đồng, dặn hắn đưa cho Triệu Thanh Y.

Ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau khi tiểu đồng nhận lấy đơn thuốc ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt thương hại đó, nhất thời khiến cả người ta phát lạnh.

“Khuyên tiểu thư, vẫn nên kiêng rượu là tốt nhất.” Hắn để lại một câu trước khi rời đi.

Ta nghe vào lỗ tai trái, liền lập tức bắn ra theo lỗ tai phải.

Buổi tối hôm nay sau khi ăn xong, ta phải uống nhiều thuốc đắng hơn bình thường mấy lần, nước mắt thiếu chút nữa tuôn rơi, nhất thời ta hiểu được ý nghĩa ánh mắt thương hại của tiểu đồng đứng sau Cố Phán Hề kia.

Cha ta thấy ta đau khổ tột cùng uống hết chén thuốc, hãnh diện hỏi ta: “Như Ngọc này, lại khó chịu sao?” Ngữ khí rất có ý vui sướng khi kẻ khác gặp họa.

Ông thấy ta bưng chén thuốc, lập tức hiểu rõ: “Lại đắc tội với Phán Hề?”

Ta nghe vậy gật đầu. Cha ta hỏi nguyên nhân, ta thà chết chứ không chịu nói. Nếu để ông biết ta trộm rượu của Triệu Thanh Y, hơn nữa chẳng thèm rủ ông, ông già nhất định sẽ lại lấy đũa đánh ta.

Ông già thấy hỏi ta không ra nguyên nhân, liền quay đầu hỏi Triệu Thanh Y đang đứng sau ta.

Triệu Thanh Y ủy khuất nửa ngày cuối cùng cũng tìm được nơi phát tiết, vội vàng nói: “Tiểu thư bất an vu thất (gần nghĩa với hồng hạnh xuất tường) nên bị thương ở trán còn kiên quyết muốn uống rượu kết quả bị thủ tịch Cố phát hiện, cho nên mới thay đổi đơn thuốc.”

Tay ta run lên làm nghiêng chén thuốc, chỉ cảm thấy Triệu Thanh Y kia dùng từ có chỗ không thích hợp, nhưng rốt cuộc không thích hợp ở đâu ta lại không nói được.

Cha ta nghe ba chữ lén uống rượu, vì thế cầm đũa giơ tay lại muốn đánh ta.”Ngươi nha, đồ ranh con bất hiếu, uống rượu lại không nói trước với cha mày!”

Triệu Thanh Y vốn là thị vệ bên người của ông già, nguyên danh Triệu Nguyên Bảo. Sau khi ta và Giang Hành Tri thành hôn, ông già liền để hắn theo ta bảo vệ an toàn cho ta. Võ công của hắn ở toàn bộ Triệu gia quân cũng thuộc hạng nhất hạng nhì. Chỉ có điều người quá thô kệch, hơn nữa cũng sùng bái Giang Hành Tri hiểu biết chữ nghĩa giống ông già, vì thế bám lấy Giang Hành Tri đòi hắn sửa lại tên, rồi lại bám lấy hắn từ chỗ hắn học được vài câu thành ngữ. Bởi vì hiểu biết nông cạn, cho nên thường xuyên khiến người ta dở khóc dở cười, ta bình thường chỉ cảm thấy chọc hắn rất đã, hôm nay mới nếm được mùi vị đau khổ.

Mà người duy nhất có thể giải thích ý nghĩa của bốn chữ bất an vu thất là Giang Hành Tri, thì chỉ nâng mắt phượng nhợt nhạt liếc ta, quay đầu nói với cha ta: “Hành Tri đã ăn xong, xin phép đi trước.”

Ta giúp cha ta thuận lông một lúc, đáp ứng với cha ta ngày hôm sau nhất định sẽ vào triều để hoàng đế nhìn thấy ta không thiếu tay thiếu chân, lúc này ông già mới vừa lòng.

Buổi tối ta dưới cái nhìn u ám của ông già lần tới phòng Giang Hành Tri, đóng cửa liền phát hiện không ngờ hắn đã ở trong phòng chơi cờ một mình, vì thế dịu dàng hỏi hắn: “Hôm nay không đọc sách ư?”

“Không.” Hắn trả lời ta.

“Ờ.” Ta lên tiếng, chậm chạp đi đến giường chuẩn bị ngủ, hắn nhón một quân cờ đen, hướng ta cười nhạt, nói: “Làm phiền tướng quân ngủ dưới đất.”

Ta quay đầu nhìn hắn.

Chỉ khi tức giận hắn mới gọi ta là tướng quân.

Hắn tiếp tục chơi cờ một mình, không hề liếc mắt nhìn ta một cái. Trong lòng ta nhất thời đau khổ bức bách, không biết hắn bị chọc cho tức giận ở đâu lại giận cá chém thớt với ta. Nhưng ta tự thấy ta là người thô thiển, kiềm chế tính kích động với loại văn nhược thư sinh như hắn là trách nhiệm của ta, vì thế ta nhận mệnh bắt đầu ngủ dưới đất.

???

Ngày hôm sau trời còn chưa kịp sáng, ta nửa tỉnh nửa mê thức dậy cùng vào triều với Giang Hành Tri.

Bởi vì đi sớm, đứng đó không có việc gì làm, ta cảm thấy mấy ánh mắt đang nhìn ta của đám người xung quanh hết sức kỳ lạ. Ta nghĩ có thể là vì ta mất tích đã lâu nên người ta mới tò mò mà nhìn thế thôi.

Lúc này hoàng đế tiến vào, mọi người bắt đầu lâm triều. Toàn bộ cặp mắt dừng trên mặt ta lúc này mới thu về.

Sau khi xử lý qua các loại chính sự, hoàng đế lôi ta ra thân thiết hỏi thăm một hồi, ta thành thật trả lời. Hoàng đế là ông vua đầy lòng nhân từ, nghe vậy lập tức sụt sịt không thôi, ban thưởng cho ta, an ủi vài câu, ta liền quỳ xuống tạ ơn.

“Tiểu tướng quân đứng dậy, ngẩng đầu lên, để trẫm cẩn thận nhìn xem.”

Ta nghe vậy ngẩng đầu, hoàng đế là ông già có bộ râu hoa râm, cùng tuổi với cha ta nhưng so với cha ta lại già hơn rất nhiều, đại khái là vì thân thể không tốt. Theo quản gia Triệu bá nói, cha ta ngày bé còn cùng hoàng đế làm lễ kết nghĩa. Chỉ có điều, lúc ta truy vấn cha ta, ông già liền nhăn mày với vẻ nghiêm túc hiếm thấy để bịt miệng ta. Từ đó về sau ta không dám hỏi lại.

“Sao trên trán tiểu tướng quân lại có thương tích?”

“Thưa bệ hạ, không cẩn thận bị ngã.” Ta thành thực nói.

Tầm mắt hoàng đế lơ đãng chạy trên mặt Giang Hành Tri một lúc, dấu tay đỏ bừng trên mặt Giang Hành Tri lúc này còn chưa hoàn toàn mờ, hình bàn tay vẫn còn thấy mờ mờ. Sau đó ánh mắt nhìn ta lại đầy vẻ thì ra là thế.

“Chuyện nhà của tiểu tướng quân và Giang ngự sử, trẫm vốn không tiện xen vào. Nhưng hai người các khanh là rường cột của quốc gia, vẫn hy vọng hai khanh làm việc nên chú ý, nhà và mọi sự đều hưng.”

Ta sững sờ tại chỗ, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Đợi Giang Hành Tri kéo tay áo ta quỳ xuống tạ ơn, ta mới có phản ứng.

Hoàng đế diễn vai sứ giả hòa bình thì rất vui vẻ, thỏa mãn phất tay ý bảo hạ triều.

Trên đường hồi phủ, Giang Hành Tri khom lưng với ta nói có việc phải đến Ngự Sử đài, hắn đi rồi, mấy tên võ tướng có chút quen biết đều bá vai ta, thấp giọng dặn ta: “Giang ngự sử da non thịt mềm, cho dù muốn đánh cũng đừng chọn chỗ người ta dễ nhìn thấy chứ. Ta đánh đàn bà của ta cũng chưa bao giờ đánh vào mặt.”

Ta khóc không ra nước mắt, đang muốn giải thích thì phía sau truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Võ tướng kia kéo ta lui về ven đường xoay người chắp tay hành lễ.

Người có thể phóng ngựa lao vùn vụt ở cửa cung ngự, chỉ có thể là con em hoàng tộc.

Người nọ cưỡi con ngựa màu đen cao to, lúc chuẩn bị đến trước mặt ta kiền kéo dây cương chậm rãi dừng lại, ta lơ đãng ngẩng đầu nhìn hắn.

Người nọ một đôi mắt màu hổ phách, thần sắc lãnh đạm giống như bị một tầng sương lượn lờ che phủ, song mũi cao thẳng cùng với phần cổ tuyết trắng như ngọc lộ ra khỏi áo bào. Một nửa mái tóc đen buộc ở sau đầu, nửa còn lại rải rác trên quần áo, ánh sáng lấp lánh đầy màu sắc. Hắn mặc y bào màu đen, dùng chỉ bạc thêu hoa văn, ngón tay trắng nõn thon dài cầm lấy dây cương, dường như hơi dùng quá sức, các đốt ngón tay có vẻ tái nhợt.

Ta ngây ngốc nhìn.

Đồng liêu bên cạnh đã quỳ xuống hành lễ: “Thất vương gia.”

Ta lúc này mới có phản ứng, chậm nửa nhịp mà quỳ xuống hành lễ. Nhưng trong đầu, ký ức về thất vương gia này, cũng là trống rỗng.

Ta cho rằng tất nhiên là do thuốc của tên thú y Cố Phán Hề kia khiến ta ngốc đi. Ta ngầm hạ quyết tâm sẽ quẹo ở nửa đường, đi dỡ luôn Thái Y Viện của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.