Tướng Quân Háo Sắc Không Có Nam Nhân Không Vui

Chương 50: Chương 50: Hòa thân




Edit: V-Emy

□ như nước. (ô vuông xuất hiện trong bản raw và convert luôn, mình giữ nguyên)

Đôi mắt màu hổ phách của Hoa Nam BÌnh ở dưới ngọn đèn mờ có vẻ càng long lanh, nhu tình cùng □ trong mắt hắn dần dần lui khỏi, thay vào đó là sự tức giận và thất vọng khôn ngui. Hắn xoay người đặt ta trên thảm, “Nàng nhìn cho kỹ, người ở trước mặt nàng rốt cuộc là ai!”

Ta trầm mặc trong chốc lát, rũ mắt bình tĩnh giải thích: “Bệ hạ, vi thần say.”

“Tưởng niệm cố nhân, cho nên rượu không làm người say mà là người tự say sao?” khẩu khí của hắn mang theo một cỗ châm chọc và chua sót.

Ta bị giáng một đòn làm tỉnh táo lại, mùi rượu hoa đào thuần khiết của Hồng Tuyết lâu, cách rất xa vẫn có thể ngửi được một mùi hương ấm áp làm người ta muốn say, nhưng bầu rượu Triệu Khả súc nước cho ta làm sao có thể có được loại hương vị này. Ta tự cho là thông minh giả say muốn hắn chết tâm, lại không nghĩ đến cuối cùng lại tự mình đánh mình một bạt tay.

Ta giả bộ trấn định, nhìn chằm chằm hắn giải thích, “Nếu không bệ hạ cho rằng một người thô lỗ như ta vì sao lại có hưng trí ngồi ở đây ngắm hoa hải đường? Đương nhiên là vì tương tư mà tới.”

Hoa Nam Bình nhíu mày.

Ta nằm trên mặt đất, tâm tư trôi xa. Một năm trước ở tướng quân phủ, cũng ở nơi này, Giang Hành Tri ngồi ở đây tự châm tự uống, đọc cho ta rất nhiều câu thơ ta chưa bao giờ nghe qua, nghe ta vụng về lặp lại, cười ha ha.

“Hơn hai năm trước, “ Hoa Nam Bình nhìn ta, tiếng nói trầm thấp lạnh như băng, “Nàng giận dỗi ta, ở Địch Lạc lâu uống say như chết. Trùng hợp gặp tân khoa Trạng Nguyên đang dạo phố, nàng nhìn thấy bộ dáng Giang Hành Tri liền thích, vả lại nàng vẫn còn giận ta nên đoạt hắn tới Quân phủ.”

Hắn đột nhiên nói một chuyện chẳng liên quan gì, ta có chút không hiểu, nhưng theo như lời hắn nói đó cũng là một phần trí nhớ bị mất của ta, ta không khỏi nổi lên vài phần tò mò.

“Cha nàng và phụ hoàng ta cũng không cho phép ta và nàng ở cùng một chỗ, luôn luôn kiệt lực ngăn cản, nàng đoạt Giang Hành Tri hồi phủ, ở giữa có ý của cha nàng, ông tiến cung thỉnh cầu phụ hoàng thỉnh chỉ tứ hôn cho nàng. Phụ hoàng lập tức đáp ứng.” ánh mắt hắn rơi vào khoảng không, hoảng hốt rơi vào hồi ức trước đây, “Ta đương nhiên là không muốn, ta thỉnh cầu phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhưng nàng lại đến cầu ta —— “

Hắn đưa tay vuốt ve khóe mắt ta, “Nàng nói cha nàng lớn tuổi rồi, không muốn lão nhân gia lại thương tâm, chỉ cùng Giang Hành Tri kia ở trước mặt cha nàng diễn trò. Ta luôn luôn răm rắp nghe lời nàng, trong lòng tuy rằng không muốn nhưng cũng đã đáp ứng, kết quả nàng lại ——diễn giả làm thật.”

“Sau đó, trước khi nàng xuất chinh đi Tây Lương, vào đúng dịp sinh thần nàng.” Hắn nhắm mắt, dường như không đành lòng nói tiếp, dừng hồi lâu, mới tiếp tục nói, “Ta đến gặp nàng, lại nhìn thấy nàng vạt áo tán loạn nằm ở dưới thân hắn, uyển chuyển hầu hạ...”

Trí nhớ mơ hồ như pháo hoa nổ tung trước mắt ta, từng hình ảnh một bay lướt qua đầu ta, dần dần góp nhặt thành một đoạn ngắn đầy đủ.

Khi đó cha ta tươi cười quỷ dị tặng cho ta cùng Giang Hành Tri rượu, nhưng sau khi uống rượu kia vào xong, trên người lại dâng lên cảm giác khô nóng không biết tên chọc cho tâm ngứa ngáy như có cọng lông khều vào, lúc Giang Hành Tri tiến lên bắt đầu tháo vạt áo dây lưng của ta, ý thức của ta đã sớm mơ hồ.

Khi nụ hôn nóng ẩm ướt của hắn dán lên cổ ta, ta khó nhịn rên rỉ một tiếng, đưa tay ôm chặt người hắn, xuyên thấu qua kẻ hở giữa mái tóc đen của hắn, nhìn thấy biểu tình không thể tin cùng thất vọng của người nọ ngoài cửa sổ, lửa giận trong đôi mắt màu hổ phách của hắn giống như cơn sóng gió động trời quay cuồng mà đến, nháy mắt ta liền thanh tỉnh vài phần, đẩy Giang Hành Tri đang ý loạn tình mê ra khỏi người, chỉ qua loa khoác ngoại bào vào, ngay cả giầy cũng không mang, cước bộ lảo đảo chạy ra ngoài.

Ta hoảng hốt lắc lắc đầu, tỉnh lại từ hồi ức.

“Ta giận nàng dây dưa không rõ với nam nhân khác, giận nàng không tuân thủ hứa hẹn, giận nàng không biết tự ái, nếu khi đó ta không tới, nàng liền thật sự cho hắn! Nhưng nàng đuổi theo nói với ta trong rượu cha nàng đưa cho nàng có hạ hợp hoan, nàng không phải cố ý, ta đương nhiên tin tưởng nàng.” Hoa Nam Bình tiếp tục nói: “Lúc ấy dược hiệu của hợp hoan trên người nàng chưa giải, cước bộ yếu ớt đến mức không đi nổi, nàng dựa vào chút ý chí đứng ở trước mặt nói chuyện với ta, ánh mắt nhìn ta giống như một con mèo, ta —— “

Trí nhớ lộn xộn như giọt mực loan trên mặt nước, uốn lượn thành nhiều loại hình dạng, tổng hợp thành hình ảnh năm đó hắn tuổi trẻ khí thịnh, ở phía sau là bối cảnh tướng quân phủ với mái cong lầu gác và hồ sen.

Hắn xen lẫn lửa giận cùng dục vọng hôn vào đôi gò má và môi ta, quyết tâm muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.

Trên người ta chỉ khoác ngoại bào, kéo một cái liền lột ra toàn bộ, ta dùng sức cắn cổ tay hắn, thừa dịp hắn ăn đau, dùng đầu gối hung hăng đá một cái vào bắp đùi hắn, sau đó ta xoay người nhảy vào hồ sen, dòng nước lạnh như băng làm dược hiệu □ tan hết, ta thở phào nhẹ nhõm, lúc trở lại bờ, chỉ có Triệu Khả cùng Triệu Thanh Y và vài gia phó, hắn đã vô tung vô tích.

Từ lần đó đến lúc ta rời Trường An xuất chinh đi Tây Lương, không còn gặp lại hắn.

“Ta nhịn chừng ấy năm, không phải để đến lúc hoa nở lại bị người bên ngoài hái mất, huống chi lúc ấy nàng quả thật rất khó chịu, nhưng nàng lại tình nguyện nhảy vào hồ sen lạnh lẽo cũng không nguyện để cho ta chạm vào nàng.”

Đầu óc ta hỗn loạn.

Ngón tay Hoa Nam Bình lướt qua mắt ta, khóe môi và xương quai xanh, hắn thở dài một tiếng, lạnh nhạt nói: “Từng chuyện cũ rõ ràng trong mắt, chuyện tình về sau... Ta quả thật thấy thẹn với nàng, nhưng nếu chỉ luận phụ lòng, nàng nói xem đến tột cùng là ai phụ ai trước?! A Ngọc, nàng đến tột cùng là tàn nhẫn bao nhiêu, nàng còn dám dùng Giang Hành Tri chọc giận ta?”

Hắn dứt lời, đứng lên nhấc ngọn đèn lưu ly dưới tàng cây, khom người đưa tay về phía ta, bốn đầu ngón tay chụm cùng một chỗ hơi cong lại, ngọn đèn lưu ly chập chờn ánh lên bàn tay hắn tạo ra cái bóng như đang nhảy nhót: “Đêm lạnh, ta đưa nàng trở về phòng.”

Buổi nói chuyện vừa rồi giữa ta với hắn và trí nhớ đột ngột tràn về làm ta có chút không phản ứng kịp, đờ đẫn đưa tay kéo lấy ngón tay hắn, hắn nắm thật chặt, dùng một chút lực kéo ta lên.

Lúc đó Triệu Khả đứng trước cửa phòng ta hết nhìn đông lại nhìn tây chờ ta, nhìn thấy ta và Hoa Nam Bình cùng trở về, không biết là thở dài nhẹ nhõm một hơi hay là thở một hơi nửa vời, nàng nghẹn đến mức trợn trắng mắt. Vì thế liền trực tiếp cáo lui rời đi.

Hoa Nam Bình trực tiếp đẩy cửa đi vào phòng ta, động tác tự nhiên thông thuận.

Ta xấu hổ nhìn hắn: “Hay là thần tiễn bệ hạ trước?”

Hắn buông lỏng tay của ta ra, nói, “Ta chờ nàng ngủ rồi đi, “ hắn giống như nhìn thấu tâm tư của ta, lắc đầu nói, “Cũng không phải lần đầu tiên, trước kia lúc nàng sinh bệnh, ta cũng trông nom nàng như vậy, yên tâm, nay cha nàng không dám làm khó ta nữa.”

Ta cúi đầu suy nghĩ, cảm thấy vô luận như thế nào ta cũng không chịu thiệt, vì thế liền lưu loát cởi ngoại bào, đá giầy chui vào trong ổ chăn, ta cảm giác được hắn ngồi xuống giường, ta lúng túng cứng ngắc xoay người đưa lưng về phía hắn.

Hắn lẳng lặng đợi, không nói một lời cũng không phát ra tiếng động nào lớn, ta lặng lẽ nghiêng mình híp mắt nhìn trộm, hắn đang dựa vào cột giường rũ mắt xem một quyển sách, không có thần sắc cao thâm, không lộ hỉ giận như trên triều, ngược lại có chút mỏi mệt không che giấu, dưới mí mắt có dấu vết quầng xanh, hắn lật trang sách, quay đầu liếc mắt nhìn ta một cái, ta cuống quít nhắm mắt giả bộ ngủ, cảm giác được hắn thay ta dịch góc chăn ở lưng, động tác cực kì dịu dàng.

Qua hồi lâu, ta mới nghe được tiếng y bào hắn ma sát với nhau, mí mắt tối sầm lại, ta biết hắn thổi tắt đèn, cửa phát ra tiếng chi nha rất nhỏ, hẳn là hắn rời đi.

Ta nhắm mắt lại quay cuồng trong chốc lát, rơi vào mộng ngọt.

Những lời Hoa Nam Bình nói ở dưới tàng cây hải đường một lần lại một lần vọng vào tai ta, vẫn như giọt mực hắt vào nước chậm rãi loan ra, tổng hợp thành nhiều cảnh tượng, quen thuộc như đã từng xảy ra, không chút nghi ngờ.

Năm ấy ta tựa vào lòng cha ta, lần đầu tiên đi vào thành Trường An, người thiếu niên với khuôn mặt mơ hồ từng xuất hiện ở trong mộng nghênh đón ta, lần này cuối cùng cũng thấy rõ chân diện mục của hắn, hắn có một đôi mắt màu hổ phách, trên người có sự từng trải trầm ổn tích lũy nhiều năm, giống hệt một lão nhân, nhưng khuôn mặt lại xinh đẹp kinh người, ta ầm ĩ muốn cha ta cho ta bắt hắn cưới về làm vợ, cha ta khó xử vô cùng.

Người kể chuyện ở Dân An phường nói ta vừa thấy Hoa Nam Bình liền cuồng dại không kiềm chế được bản thân, kỳ thật lời này quả nhiên là vọng đàm, tâm tư lúc trước đối với hắn so với lần đầu tiên nhìn thấy trưởng công chúa, nhìn thấy Giang Hành Tri, không có gì khác biệt, cùng lắm cũng chỉ là tật xấu háo sắc thôi.

Nhưng sau đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Sao ta lại không tài nào nhớ nổi, tỉnh lại mồ hôi đầm đìa, sắc trời bên ngoài đã rạng sáng, ta lớn tiếng gọi Triệu Khả, hỏi nàng giờ nào rồi.

Triệu Khả cười tủm tỉm mở cửa sổ ra để không khí mát mẻ bên ngoài tràn vào phòng, nói, “Còn sớm, tiểu thư có muốn ngủ tiếp một lát không?”

Ta lắc lắc tay, Triệu Khả một bên giúp ta mang giầy, một bên nói: “Bên kia Tô Hi tốc hành đưa đến đây một phong thư, tiểu thư có muốn nhìn xem không?”

Ta xoa huyệt thái dương đau nhức, khẽ gật đầu, “Ngươi lấy đến cho ta ngay đi.”

Vừa mới khoác ngoại bào, Triệu Khả đã chạy tới, ta tiếp nhận thư tín trong tay nàng, cẩn thận xem xét dấu mộc và nếp gấp, xác định chưa có ai mở, lúc này mới mở phong thư ra.

Trong thư Tô Hi nói cho ta biết, tin tức của mật thám Tây Lương, A Mạc Nhĩ đã bị triệu về Nạp Đạt Mộc, ở Lâm Sương chỉ còn Cách Nhật Lặc trông coi, hắn tính dùng phép khích tướng, dụ Cách Nhật Lặc xuất binh, nhưng lại lo lắng Cách Nhật Lặc muốn bắt Trần Lưu Danh làm tấm mộc, hỏi riêng ý kiến của ta.

Ta nói với Triệu Khả: “Ngươi viết một phong thư trả lời Tô Hi, nói hắn không cần lo lắng cho Trần Lưu Danh, lần trước ở Tích Nguyệt trấn ta từng thăm dò, nội bộ Tây Lương không có tin tức Trần Lưu Danh bị bắt, phỏng chừng hắn đã trốn thoát khỏi Lâm Sương, bởi vậy lâu rồi không thể truyền tin cho những người khác.”

Triệu Khả đáp ứng, ngẩng đầu nhìn thư trong tay ta, nâng tay chỉ chỉ, nói: “Tiểu thư, mặt trái còn có chữ.”

Ta có chút kinh ngạc.

Triệu gia quân hình như đâu có nghèo đến mức đó, Tô Hi đây là muốn làm gì?

Triệu Khả oán giận nói: “Tô Hi viết ở chỗ này, rõ ràng là không muốn cho tiểu thư xem được...”

Ta lật mặt trái thư, bút tích Tô Hi dùng bút ngoáy hai hàng chữ nhỏ: mật thám ở Tây Lương báo, Tây Lương vương có ý định hòa thân.

Hòa thân?!

Ngón tay ta không kiềm chế được thu lại thành quả đấm, phong thư phát ra tiếng bị xé rách yếu ớt, tuyên cáo chấm dứt sinh mệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.