Tướng Quân Háo Sắc Không Có Nam Nhân Không Vui

Chương 41: Chương 41: Lưu Phong thành




Edit: V-Emy

Ở doanh địa đại quân bày trận sẵn sàng nghênh địch, ta cưỡi ngựa nhanh chóng đuổi theo đội ngũ xuất phát phía trước, vốn nên đi bái kiến chủ soái trước, nhưng khi tới nơi, ta liền cảm thấy không khí không đúng.

Kha Cửu đỏ hồng mắt quật cường trừng Hồ Mặc, Hồ Mặc đỉnh đạc chỉ tay lên trời mà mắng, ta ho khan một tiếng, Hồ Mặc khẩn trương câm miệng lại, Kha Cửu thấy ta, hấp háy mũi, ánh mắt hắn trong nháy mắt phát sáng lên như nhìn thấy cứu tinh: “Như Ngọc tỷ...”

Ta mỉm cười vuốt xuôi lông hắn, kéo chặt dây cương hỏi Hồ Mặc: “Chủ soái đâu?”

Hồ Mặc liếc mắt Kha Cửu một cái, ta lúc này mới quay đầu tinh tế đánh giá hắn: “Kha Cửu An?”

“Vâng.” Kha Cửu hung hăng gật đầu, “Tên này là đại danh của ta, nhưng Như Ngọc tỷ cứ gọi ta là Tiểu Cửu nhi đi.”

Lòng ta hiểu rõ, Hoa Nam Bình kia quả nhiên chẳng có chủ ý hay.

Con nuôi của Binh bộ thượng thư Kha Diệu, chính là tôn tử duy nhất của nhà giàu có bậc nhất Đại Hoa Kha lão nhi, trước kia chỉ nghe nói hắn được nuôi dưỡng nơi nhà cao cửa rộng, nghe Hoa Nam Bình nói hắn vào cấm quân, ta còn rất kinh ngạc, cũng chưa từng nghĩ đến người này chính là Kha Cửu.

Một đạo thánh chỉ của Hoa Nam Bình đưa Kha Cửu không hề có kinh nghiệm lên chiến trường, Kha lão nhi tất nhiên sẽ quyên góp rất nhiều rất nhiều quân lương, quân tư, lui một vạn bước mà nói, cho dù Kha Cửu hắn chết trận sa trường, cũng có ta với Hồ Mặc thay thế bổ sung, không ngăn trở được đại sự, mà thủ phủ Kha lão nhi lại mất đi người thừa kế duy nhất, tài sản giàu có như địch quốc phỏng chừng sau cùng chỉ mất đi một vận mệnh sung công mà thôi.

Ta lại không muốn nghĩ nhiều, chỉ bảo Hồ Mặc đừng bắt nạt hắn.

Hồ Mặc không nói chuyện, xoay người lớn giọng hô lên: “Khởi hành! Mấy tên nhóc kia nhanh chút cho lão tử, đừng kéo dài thời gian như đàn bà.”

???

Đại quân ngày đêm gấp rút hành quân, rốt cuộc đến hoàng hôn ngày đó chạy tới Lưu Phong thành, Lưu Phong vừa rơi một hồi tuyết, hơi thở ra đều mang theo sương trắng, nơi này so với Trường An lạnh hơn rất nhiều.

Đại môn Lưu Phong thành rộng mở, cửa sơn đỏ sặc sỡ, một người đang đứng ở cửa đại môn, sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng không ngăn được khuôn mặt tươi đẹp như phụ nhân hấp dẫn ánh mắt người qua đường.

Ta để cho Triệu Khả cùng Triệu Thanh Y đi sắp xếp chuyện của họ, tự mình huơ roi phóng ngựa đi về phía người nọ, “Tô mỹ nhân.”

Tô Hi lấy tay đặt lên môi ho khan hai tiếng, trên gương mặt tái nhợt mang theo kích động mà trở nên đỏ sẫm, hắn ngửa đầu nhìn ta ngồi trên ngựa, “Không được kêu đại gia là mỹ nhân!”

Ta cười sang sảng, xoay người xuống ngựa.

Tô Hi nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, cô cuối cùng cũng đến đây.”

Lưu Phong thành hiện nay tàn bại không khác mấy so với tưởng tượng của ta, thành nhỏ ở biên quan này vốn không lớn, thu dụng một vạn tàn binh Lâm Sương còn sót lại chính là miễn cưỡng, chi phí ăn uống đương nhiên là không thể cam đoan.

Ta nhìn khắp nơi, quả nhiên trên đường không hề thiếu thương bệnh nằm dưới mái hiên rên rỉ, lại thêm những tên ăn vạ cướp bóc. Đường xá đổ nát, thành phố điêu tàn, bên tai nghe được tiếng oán than dậy đất của dân chúng. Binh lính y phục rách nát lại sống trong cảnh nghèo túng như vò đã mẻ lại sứt, nảy sinh lòng đạo tặc tàn ác.

Bại quân không bằng cướp, lưu binh tức thành tặc.

Ta nhận ra những người đi ngang qua không phải quân Triệu gia ta, vì thế chỉ cúi mày không nói.

Bệ hạ phái ta tới nơi này, cũng không cho ta chức vị gì, việc này ta không có quyền nhúng tay vào, ta quay đầu hỏi Tô Hi, “Quân Triệu gia đâu?”

“Ở ngoài thành.” Tô Hi trả lời ta.

Ta nhíu mày, “Ngoài thành?!”

Tô Hi cúi đầu đi theo phía sau ta, bất lực nói: “Quân phòng thủ thối lui không cho quân Triệu gia vào thành, chúng ta cũng không nguyện chịu họ bắt nạt, vì thế tạm thời đóng quân ở ngoài thành, bại binh cũng có khí tiết của bại binh.”

Ta tức giận trừng mắt với hắn một cái, “Khí tiết, khí tiết có thể làm cơm ăn sao? Đóng quân ở ngoài thành dưới loại thời tiết này, ngươi muốn đông chết binh của ta à?! Ở Lưu Phong vốn thiếu y phục thiếu lương thực, ngươi cũng không tranh không thưởng, bọn họ không cho ngươi vào thành ngươi liền không vào thành, bọn hắn là cha mẹ ngươi hay sao mà ngươi nghe lời bọn hắn như vậy!”

Tô Hi cứng cổ không chịu nhận sai.

Ta bình tĩnh một lát, nghĩ rằng Trần Lưu Danh bị bắt, bọn họ cố ý bắt nạt Tô Hi là một người đọc sách tâm cao hơn trời, coi trọng mặt mũi hơn hết, việc này cũng không thể hoàn toàn trách hắn, vì thế ta không mắng tiếp nữa.

Đi lên trước hai bước, ta lấy bạc từ trong lòng ra đưa cho hắn, “Tự mình đi mua chút đồ ăn, ta nghe được tiếng bụng ngươi kêu to.”

Mặt Tô Hi lại càng thêm đỏ.

Ta dừng bước, xoay người lên ngựa, nói: “Chút nữa ta dẫn Cố Phán Hề tới tìm ngươi, xem vết thương cho ngươi, ngươi trở về nói cho quân ta biết, Triệu Như Ngọc đã trở lại.”

“Tiểu thư cô định đi đâu?” Tô Hi gật đầu đáp ứng, lại đuổi theo vài bước hỏi.

Ta nhe răng cười với hắn, “Tống tiền, nói cho mọi người biết đêm nay sẽ có thịt ăn.”

???

Tống tiền đương nhiên là phải chọn một khối thịt béo.

Kha Cửu không được tự nhiên nhìn ta, “Như Ngọc tỷ, tỷ có chuyện gì cứ việc nói.”

Mắt ta sáng rực lên.

Lúc Hồ Mặc thay ta chở mấy chục xe lương thảo cùng đồ ăn đi, sùng kính nhìn ta, “Tiểu tướng quân, lão tử xưa nay chỉ biết ngươi đã đủ vô sỉ, lại không biết ngươi còn có thể vô sỉ đến nước này.”

Ta chắp tay khách khí nói: “Quá khen quá khen”

Tất cả những thứ này ta đều học được từ cha ta, phải biết rằng khi xưa lúc cha ta chinh quân lương tống tiền người ta xưng là Quỷ Kiến Sầu, toàn bộ Đại Hoa cũng chỉ có Tô Thiếu Ngân có thể ngang hàng với cha ta, cho dù phân đình đối kháng, cũng chẳng qua là người hấp hối giãy dụa thêm vài cái mà thôi.

Ta thở ra một hơi, nói với Hồ Mặc, “Lần này người đứng sau cung ứng quân lương cho chúng ta là Kha lão nhi, không bóc lột nhiều một chút chẳng phải là khinh thường thanh danh người giàu có nhất hay sao?” Hồ Mặc còn nghiêm túc một lát, “Cũng đúng.” Sau đó liền trở mặt, hung hăng phỉ nhổ ta, “Hay lắm, tiểu tướng quân, ta không hơn ngươi được điểm ấy, được tiện nghi còn khoe mã, thiên vị Triệu gia quân nhà mình, thiên vị đến tâm nhãn nghiêng về phía tây!”

Ta khiêm tốn cười.

Lúc kêu Cố Phán Hề cùng nhau tới quân doanh Triệu gia, binh lính đang bắt đầu nấu cơm, hương thơm tràn ngập.

Binh lính thủ doanh đang tuần tra đâu vào đấy như cũ, nhìn thấy ta đến, đều vui vẻ hành lễ, ta đều mỉm cười đáp lại, lúc này, phó tướng dưới quyền của Trần Lưu Danh chạy về phía ta, “Mạt tướng mới từ trong thành đi ra, nhìn thấy đoàn xe vận chuyển lương thực vào doanh trướng, liền xác định rõ tiểu tướng quân đã trở lại.”

Ta vui vẻ, “Đoán chính xác như thế, vậy chẳng phải là có thể vượt qua Tô Hi rồi sao?”

Phó tướng kia cười ha ha, “Mạt tướng nhìn thấy xe vận chuyển lương thực ròng rắn thấy đầu không thấy đuôi, cư nhiên còn có rau tươi thịt mới để ăn, Tô Hi làm sao có thể thu hoạch được nhiều như vậy. Lão tướng quân tuổi cũng đã cao sẽ không ra chinh chiến nữa, người đến chỉ có thể là tiểu tướng quân, tiểu tử Tô Hi kia làm sao so được với năng lực của tiểu tướng quân được cơ chứ.”

Nếu da mặt dày cũng được coi là năng lực —— ta tiếp tục cười khiêm tốn, “Quá khen quá khen.”

Cố Phán Hề đã bắt đầu xem bệnh cho nhóm thương binh, thủ pháp băng bó bốc thuốc nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Ta xem một lát, cảm thấy không có ý nghĩa, liền tiện tay lấy bản đồ thành trấn biên cương Đại Hoa và Tây Lương ra bắt đầu xem, lúc Tô Hi mang theo cái đầu đầy nơ con bướm xinh đẹp lắc lư theo gió xuất hiện ở trước mặt vẫy tay hấp dẫn lực chú ý của ta, tay ta run lên thiếu chút nữa xé rách bản đồ.

Nhìn thủ pháp thắt nơ con bướm kia, tuyệt đối là bút tích của Cố Phán Hề.

Ta hỏi Tô Hi: “Ngươi bị thương ở đầu?”

Tô Hi bi phẫn lắc đầu: “Không phải, ta bị thương ở chỗ gần □ phía sau mông!”

Ta: “...”

“Ta nói chuyện với tên thú y kia, nhưng tên kia lại nói kỳ thật là đầu óc ta có bệnh, không nói hai lời liền băng bó ta thành ra cái dạng này!” Tô Hi căm giận chỉ chỉ đầu. Đầu đầy nơ con bướm lắc lư lung tung.

Ta: “Ha... rất là đáng yêu, thật đó.”

Tô Hi nghe thấy liền nói mà không biết ngượng: “Đương nhiên, người ta vốn đáng yêu mà.”

Ta bỗng nhiên nhớ tới một việc, liền nói với hắn: “Đúng rồi, Tô thượng thư bảo ta chuyển lời tới ngươi.”

Vẻ mặt Tô Hi nhất thời đau khổ: “Ta đã nói với ông ấy là ta đoạn tụ, ống ấy còn muốn bức ta mang con dâu trở về sao?”

Ta cúi mày tiếp tục xem bản đồ, “Tô thượng thư nói mang con dâu là nam trở về cũng được. Ông ấy chỉ cần con dâu.” Ta nhẹ giọng khuyên hắn, “Trở về xem một chút, chất nhi của ngươi đã sắp hai tuổi còn chưa được gặp qua thúc thúc đó.”

Tô Hi không muốn cùng ta đàm luận vấn đề này, liền chuyển hướng đề tài hỏi, “Cô thì sao, cô cùng trạng nguyên lang kia tự nhiên không diễn nữa, cô không tính tìm một nam nhân khác sao?”

Ta nghe vậy vò đầu không nói, cách hồi lâu mới rầu rĩ đáp, “Vận khí của ta có bao nhiêu ngươi cũng không phải không biết.”

Tô Hi lắc đầu: “Chỉ giáo cho?”

“Hai năm trước, trước khi ta thành thân, cha ta từng thu xếp hôn sự cho ta hai lần, lần đầu tiên là tìm ngươi, kết quả ngày hôm sau ngươi liền ngả bài với người nhà nói rằng ngươi đoạn tụ, chuyện này ngươi còn nhớ rõ đúng không?” Ta nói.

Tô Hi ngượng ngùng xoa xoa cái mũi.

“Lần thứ hai, cha ta coi trọng đại nhi tử nhà Lễ bộ Tần thượng thư.” Ta nâng cằm lên rầu rĩ nhớ lại, “Ngày hôm sau sau khi cha ta tìm tới cửa, hắn liền lên Tướng Quốc Tự quy y xuất gia, chính là phương trượng Hư Tịnh của Tướng Quốc Tự hiện giờ.”

Tô Hi phốc một cái cười ra tiếng.

“Kết quả lần thứ ba này, nam nhân lại chạy theo người Tây Lương.” Ta gấp bản đồ lại than thở, “Nhân duyên của ta thật là xui xẻo, hình như có người ở sau lưng cố ý sai khiến ngáng chân, lường trước lần thứ tư lần thứ năm cũng sẽ không có kết quả gì tốt, vì thế vẫn nên dẹp đi.”

(Ai ngáng chân thì các nàng biết rồi ha:)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.