Tướng Quân Háo Sắc Không Có Nam Nhân Không Vui

Chương 32: Chương 32: Phản ứng...




Ta cước bộ sợ run, hạt tuyết càng rơi càng dày. Ta mới đi được vài bước, quay đầu nhìn mặt hắn đều là một mảng mơ hồ. Ta hỏi: “Bệ hạ còn có gì phân phó?”

Hắn đưa Nguyên Bảo đang ôm trong lòng cho quản gia, Nguyên Bảo phát ra vài tiếng trong trẻo, giọng sữa biểu đạt bất mãn của mình. Quản gia ôm Nguyên Bảo lui về tại chỗ. Hắn cầm ô lãnh đạm chăm chú nhìn ta, chậm rãi bước về phía trước hai bước. Ta phảng phất có thể ngửi được mùi gió tuyết trên người hắn.

“Mấy tháng?”

Ta ngẩng đầu liếc hắn một cái, kích động cúi đầu xuống: “Thần không hiểu bệ hạ đang nói cái gì.”

Mặt Hoa Nam Bình hơi trầm xuống, “Triệu Như Ngọc, lừa gạt cô, ngươi còn chưa có cái bản lĩnh đó.”

Ta chỉ có thể trầm mặc.

“Là, đứa nhỏ của hắn?”

Câu hỏi này của Hắn tựa hồ như bị bức ra từ trong cuống họng, âm cuối thu lại vừa vội lại nhanh, mang theo do dự, không tương xứng với tính cách không nhanh không chậm của hắn xưa nay.

Ta cúi đầu cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, tìm trong đầu một người tiếp một người. Ta không biết ta từng cùng hắn phát sinh chuyện gì, nhưng là có một số việc nếu đã quên không bằng cứ để tiêu tan thành mây khói. Tính ta cùng cha ta tương tự, không thích dây dưa, nhất là cảm tình. Nợ tình lại khác, chỉ sợ lúc trả lại đã thịt nát xương tan.

Đương đoạn bất đoạn phản thụ kì loạn.*

(*Làm việc nên quyết đoán, kịp thời nắm lấy cơ hội, nếu không sẽ rơi vào khốn đốn)

Cố Phán Hề nói sau khi ta nuốt si tình cổ sẽ quên đi một người, mà khi ta về thành Trường An rồi dần dần khôi phục trí nhớ, thì chỉ duy lúc đối mặt với hắn đầu đều trống rỗng. Cho dù ta trì độn đến mức thiên phú dị bẩm, cũng đại khái có thể đoán ra đứa nhỏ trong bụng rốt cuộc là con ai.

Nếu hắn mà biết đây là đứa nhỏ của hắn, chỉ sợ...

Ta tiếp tục nghĩ nghĩ, mồ hôi lạnh liền túa ra sống lưng. Ta không thể để tất cả việc này phát sinh.

Câu trả lời hợp lý nghẹn trong cổ họng ta, tiến thoái lưỡng nan, do dự một hồi, ta tung vạt áo quỳ trên mặt tuyết, “Đứa nhỏ thần hoài tự nhiên là của phu quân vi thần. Vi thần thời thiếu niên tuy rằng điên cuồng, nhưng hiện tại sớm đã thu lại cái tính lông bông lúc trước, Hành Tri đối đãi với thần rất tốt, thần...”

Hoa Nam Bình vẫn trầm mặc, hơn nữa mặt không chút thay đổi nhìn ta. Mãi đến lúc này hắn mới đột nhiên lảo đảo một cái dường như cước bộ đã muốn đứng không vững. Ta kinh hoảng ngẩng đầu.

Hắn cầm cây dù màu trắng, sắc mặt trắng như giấy. Môi hắn mở ra lại khép lại, trải qua vài lần lặp lại mới nói, “Giỏi, ngươi... thật sự giỏi.”

Ta cảm giác trái tim dường như bị một cái búa nặng nề gõ một cái, bất đắc dĩ cúi đầu. Cái trán chạm vào lớp tuyết trắng che phủ trên mặt đất, “Chuyện trước kia, thần dĩ nhiên đã quên mất, thứ bệ hạ muốn, cho thần một chút thời gian, thần sẽ hai tay dâng lên, mong rằng bệ hạ ——” ta bình tĩnh tiếp tục nói, “Buông tha vi thần.”

“Thứ cô muốn,“ hắn ngồi xổm xuống, vày dài màu đen buông xuống quẹt qua mặt tuyết đọng. “Ngươi thật sự biết cô muốn cái gì ư?”

“Cho thần chút thời gian, binh phù nhất định sẽ hai tay dâng lên.” Ta nói, “Vi thần chỉ cần lưu lại Triệu gia quân.”

Bàn tay đặt trên đùi của Hoa Nam Bình nắm thành quyền.

Tô Thiếu Ngân ở cổng phủ bên kia gọi lớn: “Quản gia! Bệ hạ đi đâu rồi, không phải nói bế Nguyên Bảo đi dạo sao —— “

Lão bên kia mới vừa bước xuống bậc thang cổng phủ, tựa hồ thấy được tình huống bên này, lập tức im bặt. Chung quanh trong nháy mắt im ắng chỉ có thể nghe được tiếng sàn sạt như tằm ăn lá dâu của hạt tuyết rơi trên quần áo.

Nguyên Bảo bi bô bi bô kêu hai tiếng.

“Nếu, ta không để ý, việc nàng đã quên ta không phải lỗi của nàng, bị Giang Hành Tri mê hoặc cũng không phải nàng sai. Nếu, nếu nàng có thể trở về bên cạnh ta, thì tất cả mọi việc ta đều xem như chưa từng phát sinh...” Giọng hắn rất nhỏ, so với tiếng hạt tuyết rơi nhanh trên ô cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Nếu không phải chung quanh quá im lặng, thính lực của ta lại tốt hơn so với người bình thường một ít, phỏng chừng những lời này chỉ có thể tan theo gió.

Trong lòng ta thực kinh ngạc, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn. Hoa Nam Bình nhắm mắt lại. Dưới ánh sáng nhạt của đèn ngọc lưu ly mà thị vệ cung nữ cầm theo cách đó không xa, khiến khuôn mặt hắn nửa sáng nửa tối.

Một đóa hồng mai nhô ra khỏi bức tường phủ của Tô Thiếu rơi xuống vai ta, theo động tác dập đầu của ta mà rớt vào tầng tuyết. Hồng mai tuyết trắng, nhuộm vẻ xinh đẹp khinh diễm. Ta lại lần nữa bình tĩnh mở miệng, “Bệ hạ, buông tha vi thần.”

???

Ta sau cùng vẫn chưa nhận được câu trả lời của Hoa Nam Bình, Tô Thiếu Ngân đã sáp một cước tiến đến mời hắn trở về trong phủ, cũng đá ta về Tướng Quân phủ. Từ sau cái hành vi vô lại khóc lóc om sòm đòi quân lương của ta, lão vừa thấy ta liền nhịn không được mà nghiến răng ken két.

Ta mang theo đèn lưu ly cưỡng ép mượn từ lão, hướng về Tướng Quân phủ. Đứng ở cửa là một bóng dáng quen thuộc, đi đi lại lại càng không ngừng lo lắng đi tới đi lui. Nhìn thấy ta mang theo đèn trở về, mới nhẹ nhàng thở ra, nâng tay chào đón ta.

“Phán Hề.” Ta gọi hắn.

Cố Phán Hề quan sát sắc mặt của ta một lúc, nhẹ nhàng thở ra, hỏi, “Tiểu thư có bằng lòng tin tưởng ta hay không?”

Ta miễn cưỡng nở nụ cười một chút, “Vốn là ta lừa mình dối người.”

Cố Phán Hề biết trong lòng ta chịu khổ sở, vì thế cũng không hỏi nhiều. Hắn tiếp nhận đèn lưu ly trong tay ta, đi bên cạnh ta, thấp giọng hỏi: “Tiểu thư có tính toán gì chưa?”

Ta không nói.

“Ta biết tiểu thư luôn oán giận việc ta gạt ngươi, nhưng tình huống lúc đó nếu ta nói cho ngươi biết, ngươi khẳng định sẽ không chút do dự mà xoá sạch đứa nhỏ. Thân thể tiểu thư vốn đã khó có thể điều trị, ta thực sợ căn bệnh nan y lúc trước của ngươi lại tái phát sẽ nguy hiểm cho tánh mạng.” Cố Phán Hề thở dài, giải thích.

Ta dừng cước bộ, “Bây giờ ngươi nói cho ta biết, chẳng lẽ liền cho rằng ta có thể lưu lại đứa nhỏ này sao?”

Cố Phán Hề trầm mặc thật lâu, sau mới nói ra một câu, “Lão tướng quân muốn một tôn nhi, ta cảm thấy tiểu thư không có khả năng sẽ khiến lão tướng quân thất vọng, huống chi ——” Hắn dừng một chút, nói tiếp, “Triệu gia cần một người thừa kế. Cha đứa nhỏ là ai lại chẳng có liên quan, chỉ cần không phải đương kim Thánh thượng, thì người khác đều không quan trọng.”

Ta khóe mắt giật giật, đưa tay đỡ cái trán, nhìn đại sảnh đèn đuốc sáng trưng cách đó không xa, chân ta như tưới chì, đứng bất động, “Nhưng là... việc này làm sao ta có thể cho Hành Tri một cái công đạo.”

Cố Phán Hề mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói một câu bình luận.

Ta thấy hắn trầm mặc, nghĩ rằng hắn lại có chuyện giấu ở trong lòng không chịu nói cho ta biết, liền nói: “Có chuyện thì nói đi, nếu không chốc chốc lại lôi ra chỉ sợ ta thật sự sẽ không chịu nổi.”

Cố Phán Hề bất đắc dĩ liếc mắt nhìn ta, lắc đầu nói: “Ngươi cũng biết, điều ta nói cũng nắm chắc.”

“Nghi ngờ cũng nói.”

Hắn do dự, rồi nói: “Lúc trước bắt mạch biết ngươi mang thai, ta trăm phương nghìn kế gạt mọi người. Thuốc dưỡng thai đưa cho ngươi có rất nhiều hoàng liên, vì sợ bị người ta nhận ra vị... Ai, tiểu thư ngươi đừng làm bộ như muốn cắn ta, chờ ta nói xong đã... Cái chính là thuốc mới đưa một hai lần, lão tướng quân cùng những người khác đều nghĩ chỉ là thuốc dưỡng thân bình thường, nhưng Giang công tử lại tìm đến ta, hỏi ta cho ngươi ăn cái gì.”

Ta có chút kỳ quái, hắn nói chuyện này để làm gì, vì thế ra hiệu cho hắn nói tiếp.

“Lúc ở quân doanh ta đưa thuốc dưỡng thai cho ngươi, lại đúng lúc Giang công tử tiến vào. Ta sợ hắn phát hiện ra cái gì, liền ra vẻ kích động đập nát chén thuốc. Lúc ta vội vàng đi ra ngoài liền thấy hắn liếc mắt nhìn, hắn... hắn đã nghi ngờ rồi.” Cố Phán Hề cau mày cố gắng sắp xếp câu từ.

“Ừ.” Ta nhợt nhạt lên tiếng.

Hắn lo lắng nhìn ta, cắn răng nói: “Giang Hành Tri người này tâm tư quá mức kín đáo, chỉ sợ hắn đã sớm biết, đang đợi tiểu thư tự mình nói cho hắn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.