Tướng Quân Háo Sắc Không Có Nam Nhân Không Vui

Chương 1: Chương 1: Tướng quân Như Ngọc




Thời điểm ta tỉnh lại thì trời đã tối. Ta nằm trên mặt đất nhìn những chấm nhỏ xa vời, cảm thấy đầu óc trống rỗng, giống như đã quên rất nhiều thứ. Nhưng lúc ta cẩn thận suy nghĩ thì đầu liền đau như búa bổ.

Ta cảm thấy bụng đói cồn cào, vì thế đứng dậy tìm đồ ăn, còn chưa có đứng vững thì chân bị vướng vào váy nên ngã lăn ra đất. Ta cảm thấy trên tay rất đau, lúc lật lòng bàn tay lên nhìn, lòng bàn tay đã một màu đỏ sẫm.

Sau cơn sửng sốt, khóe mắt ta có chút ẩm ướt, ta nâng tay áo lên xoa xoa. Thật ra ta không biết cảm giác này là gì. Mạng của ta giống như tiểu cường(con gián) vậy, bất luận có ném ta vô cái xó xỉnh nào ta cũng đều sống được, giống như hoa hướng dương không tim không phổi. Nhưng mà không biết vì sao, chỉ có vậy thôi mà bỗng chốc ta thấy thương tâm muốn chết.

Ta cắn răng nhịn.

Sáng sớm hôm sau ta lấy bùn bôi lên mặt, xé làn váy và tay áo vô cùng phiền phức mà thoạt nhìn rất lộng lẫy của bộ y phục đang mặc trên người ra, lăn lộn trên đất một hồi. Ta đến bờ sông nhìn xuống mặt nước, dưới nước đúng là một tiểu ăn mày gầy gò, bẩn thỉu.

Ta cắn mấy cái móng tay đã quá dài, đưa ngón tay ngâm vào trong làn nước lạnh buốt, dùng sức xóa đi màu đỏ trên móng tay. Ngón tay chảy máu, ta khẽ cắn môi, nắm một vốc cát trên bờ sông ra sức cọ sát.

Tiếp theo ta sẽ bắt đầu cuộc sống của kẻ ăn mày một tháng.

Đôi tay trên cơ thể hiện tại này của ta có một lớp chai sần thật dày, thoạt nhìn giống như đôi tay cầm kiếm trong thời gian dài, nhưng mà trong đầu ta ngay cả một nửa chiêu thức cũng không biết. Không khỏi thở dài, xem ra ta đã ngốc triệt để rồi.

Hôm nay ta kéo Kha Cửu lên phố xin ăn lúc mặt trời vừa ló dạng. Thời điểm đi đến phố Tây Tư thì Kha Cửu đã thấm mệt, liền kéo tay áo ta đi chậm lại.

Kha Cửu là ta nhặt được ở trên đường, ngày đó ta đang ngồi chồm hổm ở cửa quán trà nghe ngóng tin tức, còn Kha Cửu đang cực kỳ đói bụng mới vọt tới quán trà tìm thức ăn thì bị tiểu nhị đánh đuổi ra ngoài. Ta chia cho hắn nửa cái bánh bao, hắn liền sống chết bám riết lấy ta từ đó. Đuổi hắn đi, hắn liền hai mắt rưng rưng đẫm lệ nhìn ta.

Có ngày thực sự cảm thấy phiền phức, ta ném hắn tới thành Đông, lừa hắn ở chỗ đó chờ. Ta tiu nghỉu như bị mất đồ quay về ngôi miếu đổ nát hàng ngày. Ai dè còn chưa kịp đau khổ đã nhìn thấy hắn ngồi xổm trong miếu nấu nước sôi. Ngày hôm sau ta ném hắn tới thành Tây xa hơn, thế nhưng lúc ta quay về miếu lại vẫn thấy hắn vui cười hớn hở nhìn ta như trước, còn giống như dâng vật quý đem một nửa quả táo đã thối nhét vào trong tay ta.

Ngày thứ ba, ta bảy lần tám lượt bỏ hắn tại nơi mà chính ta cũng không biết. Kết quả là lúc ta muốn quay về lại không nhớ đường ra. Trời dần tối lại sắp đến giờ giới nghiêm, ta sốt ruột chạy quanh. Lúc này không biết Kha Cửu nhảy ra từ đâu, đầu đầy mồ hôi lạnh, kéo tay ta chạy nhanh hướng ngoài thành, kịp ra khỏi thành trước giờ giới nghiêm. Kha Cửu vẫn cười ngây ngô nhìn ta, từ trong ngực lấy ra một miếng bánh hoa quế đưa cho ta ăn. Kết quả bánh thoáng cái bị bóp mềm, hắn lập tức lộ ra biểu tình đặc biệt tủi thân.

Ta như nghẹn đắng ở cổ họng, thề sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn nữa.

Ta và Kha Cửu đang đi tới, trên đường đi có tốp người trông vẻ giống như quan sai, đang cầm bức họa tìm người. Tính Kha Cửu thì như trẻ con, nên tò mò đi đến nhìn bức họa trong tay quan sai liền ngay lập tức bị đuổi đi. Hắn tủi thân túm tay áo ta, ta buồn cười kéo hắn chuẩn bị rời đi.

Lúc này đám quan sai mặc đồ màu đen kia ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn ta, ta lại lơ đãng quay đầu nên bốn mắt nhìn nhau.

Quan sai kia đã nhiều tuổi rồi, bên miệng ba nhúm râu ria, xem ra là kẻ có quyền uy nhất trong đám quan sai kia. Đôi mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm ta, rồi cúi đầu nhìn thoáng qua bức họa trong tay.

Ta lúc này mới bắt đầu cảm thấy có điểm không đúng.

Hắn tiến lên.

Ta bày ra vẻ mặt nịnh nọt: “Đại gia, có việc gì sao?”

Trên mặt hắn lại lần nữa có vẻ nghi hoặc, lắc lắc đầu, xoay người bước đi.

Ta thấy hắn đi rồi, mới vội vã kéo Kha Cửu chuồn đi. Đáng tiếc, động táccủa ta quá lố, nhìn qua càng giống như đang cố ý che giấu. Ta vừa bước được nửa bước liền hối hận. Quan sai kia cũng lõi đời, hắn lập tức gọi ta lại.

“Ngươi, đứng lại.”

“Đại gia, ngài có gì phân phó?” Ta thầm nghĩ lần này khó thoát rồi.

“Ngươi theo ta đến phủ Thái Thú.” Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm ta từ trên xuống dưới. Ta bị nhìn đến cả người run bần bật.

Ta cả kinh: “Đại gia, ta không phạm tội, ta là người tốt mà.”

Quan sai kia chỉ giải thích: “Đi xem mà thôi, không phải lấy đầu của ngươi.” Dứt lời liền phất tay, mấy tên quan sai khác nghe lệnh áp ta đến phủ Thái Thủ. Ta nghĩ lần này đi không biết sống chết thế nào, bèn bảo Kha Cửu quay về chờ ta.

Kha Cửu liếc mắt nhìn ta, bộ dạng ủy khuất vì cho rằng ta lại muốn vứt bỏ hắn. Ta nhất thời thấy khó mở miệng giải thích.

Quan sai dẫn ta vào phủ Thái Thú, lại vào một căn phòng nhỏ. Trong phòng có ba, bốn tiểu cô nương cùng tuổi với ta, dáng người hầu như đều có vài phần tương tự như nhau. Mấy cô nương thấy ta đi vào thì đồng loạt bịt mũi lại.

Ta nổi lên ý đồ xấu xa, cố ý đứng bên cạnh các nàng. Cô nương kia tức khắc bị hun đến lung lay sắp đổ, ta bày ra vẻ mặt vô tội nhìn lại.

Lúc này cửa lại một lần nữa được mở ra, một nam nhân mặc áo choàng màu xanh đen bước vào, đi theo phía sau hắn là vị Thái Thú mặc quan phục. Mấy vị cô nương kia người nào cũng ngượng ngùng cúi đầu, còn ta lại đỉnh đạc nhìn bọn hắn chăm chú.

Thái Thú đại nhân tức khắc thổi râu trừng mắt căm tức nhìn ta.

Nam nhân kia ngay từ đầu đã không hề nhìn qua ta, hắn nhìn qua mấy vị cô nương kia, chỉ nhíu nhíu mày. Lúc nhìn thấy ta, bộ dạng giống như lại không phải rồi.

Nhưng ngay sau đó đôi mắt hắn đột nhiên trợn to.

Ta cảm thấy có gì không ổn.

Hắn lắp bắp: “Đại...đại...”

Ta cau mày.

Hắn run lên: “Đại nhân.” Sau đó nói nhanh một tràng tu từ, “Ty chức đến chậm, khiến đại nhân chịu khổ, ty chức vạn lần đáng chết.”

Khóe mắt ta híp lại, theo bản năng nói: “Vậy ngươi hãy đi chết đi.”

Hắn bi thương nhìn ta, rút bảo kiếm bên hông ra, tức khắc một tia sáng lạnh lóe lên, hắn nâng tay định cắt cổ. Thái Thú đứng bên cạnh nhất thời sợ tới mức râu đã không chịu được mà bắt đầu run rẩy.

Ta đưa tay cản hắn lại: “Chậm đã.”

Lúc duỗi tay ra, hắn nhìn thấy vết thương trên tay ta, chính vì không có thuốc, hơn nữa tiết xuân ấm áp, miệng vết thương không được chăm sóc cẩn thận đã sưng mủ, thoạt nhìn vô cùng tởm.

Ánh mắt của hắn càng bi thương: “Ty chức muôn vạn lần đáng chết, xin đại nhân thành toàn.”

Ta phất tay: “Ngươi nhận nhầm người rồi, ta chỉ là một tên ăn mày.”

Hắn bày ra vẻ “Xem đi người đang tức giận, chắc chắn là tức giận, giận tới mức không muốn nhận ta“. Biểu tình vô cùng ủy khuất, lại không ngừng áy náy tự trách bản thân mình nói: “Ty chức muôn vạn lần đáng chết, xin đại nhân thành toàn.”

Ta ngàn vạn lần không biết phải nói gì: “Ngươi đứng lên trước đi.”

“Không~~.” Hắn thẳng lưng kiên định cự tuyệt: “Ty chức...Ty chức...”Hắn dường như muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là một câu: “Ty chức muôn vạn lần đáng chết, xin đại nhân thành toàn.”

Ta: “.......”

Hắn: “Ty chức muôn vạn lần đáng chết, xin đại nhân thành toàn.”

Ta yên lặng cào tường.

????

Ta vất vả lắm, rốt cuộc cũng từ miệng của tên nam nhân mặc áo choàng xanh này hỏi ra chút tin tức. Có trời mới biết hắn chỉ biết nói mỗi một câu chính là “Ty chức ngàn vạn lần đáng chết, xin đại nhân thành toàn”, ta hỏi thật quá vất vả.

Hắn nói ta là Triệu Như Ngọc, chính là vị tướng quân ngũ phẩm trên xa trường của Đại Hoa. Tướng quân trấn quốc Triệu Minh Đức là cha ta.

Nghe đến đó, vẻ mặt của ta nhất thời kinh hãi.

Người dân Đại Hoa rất cởi mở, nam nữ đều có thể làm quan, mà Triệu Như Ngọc này, là nữ võ tướng giữ chức vụ cao nhất. Ta biết Triệu Như Ngọc này, không phải vì nàng ta là vị tướng có tài năng thiên phú, mà là bởi vì nàng ta háo sắc thành tánh.

Năm đó nàng ta tây chinh Tây Lương, trên đường trở về đã bắt Thất vương gia vô tình đi ngang qua, liều chết đòi cưới. Triệu Minh Đức chỉ có một nữ nhi, lập tức dâng sớ xin Hoàng Thượng chỉ hôn. Hoàng Thượng vốn cũng có ý đó, ngặt nỗi Thất vương gia thà chết chứ không theo, lại thêm Thái Hậu một khóc hai loạn ba thắt cổ, hôn sự này mới đành cho qua.

Sau đó Triệu Như Ngọc lại cướp xe ngựa của trạng nguyên đang lúc dạo phố, trong cung Hoàng Đế vừa nghe được đã vui vẻ vỗ đùi đen đét, hận không thể lập tức thắt cái nơ bướm cho tân khoa trạng nguyên rồi đưa đến phủ tướng quân.

Nhưng Triệu Như Ngọc và tân khoa trạng nguyên chỉ mới thành thân được hai năm thì Tây Lương lại phạm biên. Tiểu Triệu tướng quân bách chiến bách thắng, vận khí tuyệt hảo không ngờ lại bị lật thuyền. Tuy rằng thắng trận nhưng tiểu Triệu tướng quân lại không rõ tung tích.

Nhất thời cả nước khiếp sợ, Hoàng Đế tại vị hơn hai mươi năm luôn luôn nhân hậu lần đầu tiên nổi bão, ra lệnh cưỡng chế sống phải thấy người chết phải thấy xác, quan viên các cấp lập tức cuống quít tìm kiếm. Dán bố cáo, treo giải thưởng, người nào tìm được tiểu Triệu tướng quân lập tức sẽ được chọn làm con rể quý, giở mọi mánh khóe

Chính vì vậy ta mới bị áp giải đến phủ Thái Thú.

Ta lập tức bày ra vẻ mặt bi ai khi nghe thấy tin dữ của tiểu Triệu tướng quân, dù sao người đó cũng không phải là ta. Không nói cái khác chỉ với tính cách bảo thủ của ta, thì làm sao có thể xảy ra chuyện cướp vi phu chứ. Mà ngày ấy lúc ta tỉnh lại, trên người mặc bộ y phục phiền phức, nhìn sao cũng không giống kiểu trên chiến trường.

Nam nhân áo choàng xanh nghe vậy càng kích động: “Ty chức muôn vạn lần đáng chết, xin Tướng Quân thành toàn.”

“Ta muôn vạn lần đáng chết xin đại nhân thành toàn, muôn vạn lần đáng chết, ta thật sự không có khả năng là tiểu Triệu tướng quân!”

“Đại nhân, sau khi về kinh ty chức nhất định sẽ đưa người đến Ỷ Phong các để ngắm tiểu quan, nhất định mang người đi nhìn Giang công tử tắm, nhất định sẽ không ngăn cản người đùa giỡn những nam nhân người vừa mắt, đại nhân người đừng sinh tức giận với ty chức, xin người cùng ty chức quay về đi.” Hắn lại quỳ trên mặt đất.

Ta duỗi móng tay lại muốn cào tường.

Ta chỉ muốn nói, thực chất bên trong con người ta là một cô nương bảo thủ và hay ngượng ngùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.