Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ

Chương 47: Chương 47: Tình Si




CHƯƠNG 48. TÌNH SI

Tẩm cung của tiểu vương gia vô cùng im ắng, cửa lớn vẫn đóng chặt, bên trong chưa hề phát ra âm thanh nào. Tiểu thái giám lớn gan đi vào trong nhìn thoáng qua, thấy tiểu vương gia đang nằm trên giường ngủ say, liền gọi thử hai tiếng, thấy hắn không phản ứng gì chỉ đành rời khỏi.

Sự tình đến buổi trưa mới bắt đầu có chút quỷ dị, thái hậu nhớ con, đến chỗ hắn, lại biết được con mình còn đang ngủ. Một đám thái giám cung nữ cũng nhìn vào, thầm nghĩ tối hôm qua, đêm vừa buông xuống tiểu vương gia đã đi ngủ, cho tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, ngủ thế này thì cũng lâu quá rồi, mới nhỏ giọng báo cho thái hậu biết. Người sau cả kinh, vội vàng vào phòng gọi hắn, nhưng mặc cho bà gọi thế nào lay thế nào người nọ vẫn không có một chút phản ứng. Bà sợ đến run rẩy hai tay, vội vàng gọi thái y.

Lúc đó Long Tuấn Thiên đang xem chiết tử, Hướng Hoằng Huy đã được đưa tới tẩm cung đang ngủ say, lúc tiểu thái giám vội vội vàng vàng báo lại thì y cũng mới tỉnh dậy. Long Tuấn Thiên nhìn y: “Đây là độc phát sao?”

“Phải,” Hướng Hoằng Huy nghiêng người dựa vào long sàng, “Ngươi bảo Tiểu Tiếc tới châm cho một châm là hắn sẽ tỉnh lại, sau đó tính mạng của hắn chỉ còn nửa tháng.”

“Nếu không châm thì sao?”

Đôi mắt hoa đào của Hướng Hoằng Huy tràn đầy ý cười: “Thì chỉ còn mười ngày.”

Long Tuấn Thiên bình tĩnh nhìn y, bất đắc dĩ buông chiết tử xuống rồi cho người đi gọi công chúa, còn mình thì đi qua ôm tên yêu quái nào đó, áp lên triền miên một phen.

Cổ trong cơ thể làm cho hô hấp của Hướng Hoằng Huy hỗn loạn, nằm ngửa trên giường nhìn hắn, hỏi lại một câu đã hỏi không biết bao nhiêu lần: “Ngươi thích ta như vậy sao?”

Long Tuấn Thiên nhẹ thở ra một hơi: “Tuy ta là hoàng đế, nhưng đến một người nói chuyện cũng không có, thỉnh thoảng Hạo Hạo cũng theo ta, nhưng một ngày nào đó đệ ấy xuất cung, thì cả hoàng cung rộng lớn này không còn gì thú vị cả.”

“Cho nên ngươi muốn ta cùng ngươi?”

“Trên đời này có thể tìm được một người mà mình thích thật tình không dễ chút nào, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thì ta đã nhận định đó là ngươi rồi,” Long Tuấn Thiên cầm một lọn tóc của y đặt lên môi hôn hôn, đôi mắt thâm thúy nhìn y chăm chú, “Ngoại trừ người thân, trong lòng ta chỉ có một mình ngươi, ngươi muốn gì thì ta sẽ cho ngươi cái đó, cho dù là sao trên chín tầng trời kia, chỉ cần ngươi muốn, chắc chắn ta sẽ nghĩ ra cách hái xuống cho ngươi.”

Ngữ khí của hắn vẫn thành khẩn nghiêm túc như vậy, đôi mắt không nhiễm tạp chất, dù chỉ lộ ra một chút tình nhưng lại đậm đặc đến phô thiên cái địa, khiến người ta không chịu nổi. Đáy lòng Hướng Hoằng Huy có chút xúc động, sau đó nghiêng đầu, không trả lời.

Long Tuấn Thiên cũng không ngại, cúi xuống hôn lên cần cổ thon dài của y, nắm chặt eo thon chậm rãi đưa mình tiến vào, thích ý thở dài một hơi, thấp giọng cười khẽ: “Ngươi muốn dẫn Hạo Hạo đi Trạch Nam, ít nhất cũng phải chuẩn bị hai ngày. Hai ngày này, ngươi cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh ta đi.”

Khí quan nóng bỏng nhồi đầy trong cơ thể, Hướng Hoằng Huy trầm thấp rên rỉ một tiếng, thở hổn hển đáp: “Dường như ngươi không tức giận…” Như là nghĩ đến cái gì, y đột nhiên khó tin, “Chẳng lẽ ngay từ đầu ngươi không có ý định giam giữ ta sao?”

Long Tuấn Thiên kéo chân y mở ra đến hết mức, thấp giọng nói: “Nếu ta không cho ngươi giải quyết xong chuyện ở Trạch Nam, sợ là ngươi muốn hận ta cả đời. Chỉ là ta không ngờ Hạo Hạo cũng vướng phải chuyện này, nhưng thôi quên đi, cuối cùng thì ngươi cũng phải trở lại bên cạnh ta,”

Hướng Hoằng Huy cười khẽ: “Ngươi nằm mơ.”

“Có đúng là nằm mơ hay không, sau đó sẽ biết.” Long Tuấn Thiên chậm rãi lùi ra một chút, rồi giữ chặt eo y mà đâm mạnh vào. Vui sướng bạo phát đó khiến cho hô hấp hai người nháy mắt đều hỗn loạn.

.

Lúc này Long Thiên Tài còn đang nằm trên giường, yên lặng đối diện với công chúa Trạch Nam. Thái hậu thấy con mình tỉnh lại, nghe công chúa nói không còn gì đáng ngại, lại nhìn nhìn tầm mắt hai người dính vào nhau. Tuy rằng biết người con mình thích là tướng quân, nhưng thấy cảnh này bà cũng thức thời đi về, để lại cả tẩm cung rộng lớn chỉ còn hai người bọn họ.

“Này,” Long Thiên Tài cuối cùng cũng mở miệng, “Người đi hết rồi, ngươi nói thật đi, có thật là ta không có chuyện gì hay không?”

“Tất nhiên là không có chuyện gì rồi,” Hướng Hoằng Tiếc cười dài nhìn hắn, “Nếu ngươi phải đi cùng bổn cung và ca ca tới Trạch Nam, thì tất nhiên là phải không có chuyện gì.”

Long Thiên Tài trầm mặc giây lát: “Tới lúc nào?”

“Trong vòng nửa tháng này.”

“Độc dược?” Long Thiên Tài suy nghĩ một chút, “Chén rượu đó?”

“Vương gia thông minh.”

Long Thiên Tài trầm mặc một chút, yên lặng đứng dậy tìm hoàng huynh nhà hắn. Hướng Hoằng Huy ở phía sau: “Ngươi muốn đi tìm hoàng thượng? Bổn cung cũng đi, lâu rồi không gặp ca ca, cũng thất rất nhớ, không biết thắt lưng y còn tốt không.”

“…” Long Thiên Tài liếc nhìn nàng, “Các ngươi mới chỉ không gặp một ngày mà thôi.”

Hướng Hoằng Tiếc yếu ớt nói: “Chỉ thế cũng là lâu lắm rồi, nếu hoàng thượng không biết tiết chế, sợ là ca ca sẽ rất thảm, bổn cung vô cùng lo lắng.”

“… Vậy ngươi nói cho ta biết, ánh sáng lập lòe trong đáy mắt ngươi là có ý gì?”

Hướng Hoằng Tiếc cầm khăn tay che miệng: “Thiên hạ này còn có người có thể quản chế ca ca ta như vậy e là chỉ có duy nhất hoàng thượng mà thôi, cuối cùng thì ca ca chắc chắn sẽ trở về Trạch Nam, giờ không nhìn sau này sợ là không thể nhìn rồi.”

“…” Long Thiên Tài quyết định sau khi lấy được giải dược thì phải lập tức rời khỏi hai huynh muội này. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã tới tẩm cung của hoàng đế Thánh Hoa.

“Vương gia không thể vào, hoàng thượng ngài ấy…” Tiểu thái giám hùng hổ chạy tới vội vàng mở miệng, Long Thiên Tài liếc nhìn cửa phòng đang đóng chặt: “Huynh ấy đang ăn Hướng Hoằng Huy?”

“… Vâng.”

Long Thiên Tài nháy mắt mấy cái: “Ăn bao lâu rồi? Từ tối qua ăn đến bây giờ sao?”

“Cái này… nô tài không rõ.”

“Thôi cũng được.”

Hướng Hoằng Tiếc lập tức yếu ớt thở dài, im lặng giây lát, lo lắng lo lắng đưa lên một bình sứ màu trắng nhỏ: “Đưa cái này cho ca ca ta, ăn vào có thể hồi chút sức lực,” dừng một chút, lại lấy thêm một cái lọ, “Cái này để y bôi lên lưng, như vậy thì không bị đau.”

“…” Long Thiên Tài nói, “Ý ngươi là muốn y lúc nào cũng đủ thể lực để bị đè đúng không?”

Hướng Hoằng Tiếc ngẩn ra, lắc đầu: “Bổn cung chỉ muốn ca ca được thoải mái một chút, huống hồ hoàng thượng cũng không thể… không thể như vậy đâu nhỉ?”

Long Thiên Tài cực kỳ kinh ngạc: “Vậy là ngươi muốn giữ sức cho ca ca ngươi để y đè ngược lại à?”

Hướng Hoằng Tiếc ngẩn ra, lập tức hai mắt lóe sáng. Hôm nay đến xem bệnh cho tiểu vương gia nên nàng có mang theo tất cả các loại thuốc thường dùng, lúc này liền cúi đầu tìm một cái chai màu đỏ: “Cái này cũng đưa cho ca ca, nói đây là thuốc bổ.”

“À, ta hiểu rồi, thuốc bổ chỗ ấy ấy đúng không?”

Hướng Hoằng Tiếc cầm khăn tay mà cười, không đáp lại, trong mắt vẫn lập lòe sáng, tựa hồ có thể nhìn thấy đai ca nhà mình anh dũng đứng lên đè hoàng thượng xuống. Long Thiên Tài thấy thế thì vội tiến lên, phân phó: “Này, hai bình đầu tiên thì đưa cho Hướng Hoằng Huy, lọ sau thì đưa cho hoàng huynh.”

“Vâng.”

Hướng Hoằng Tiếc: “…”

Long Thiên Tài hừ hừ hai tiếng, ai bảo tên yêu quái kia hạ độc hắn làm gì, có chết hắn cũng không quên. Hắn nhìn tiểu thái giám: “Ngươi nói với hoàng huynh ta một tiếng, ta muốn xuất cung.”

Tiểu thái giám cung kính đáp: “Hoàng thượng nói, nếu vương gia rời cung thì không cần bẩm báo lại ngài, mà chuẩn tấu luôn.”

“Tốt quá.” Long Thiên Tài mỉm cười, quay đầu đi. Hướng Hoằng Tiếc nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, thở dài một tiếng đuổi  theo hắn: “Vương gia, bổn cung cũng muốn đi ra ngoài.”

:Tùy ngươi.”

Hai người liền ngồi lên xe ngựa, nhanh chóng ra tới cửa cung. Hướng Hoằng Tiếc nói: “Không biết phủ tướng quân ở đâu nhỉ?”

“Ngươi định làm gì?”

Hướng Hoằng Tiếc cười dài: “Đưa thuốc mỡ cho tướng quân thôi.”

“…” Long Thiên Tài nói, “Được rồi, sau này chúng ta là người một nhà.”

Hướng Hoằng Tiếc gật đầu: “Sợ là sau này tướng quân cũng là người một nhà với chúng ta.”

“…” Long Thiên Tài khô khan nói, “Lúc đấy ta đã thành người chết rồi.”

Hướng Hoằng Tiếc vui vẻ nói: “Vương gia không cần lo lắng, chắc chắn Trạch Nam sẽ không khai chiến với Thánh Hoa đâu, cho nên nhất định sẽ cho ngươi giải dược, cùng lắm thì ngươi phải chịu khổ sở một chút mà thôi.”

Long Thiên Tài nổi giận: “Ngươi xuống xe cho ta!”

“Bổn cung là một cô nương, nơi này lạ lẫm, vương gia không sợ bổn cung tao ngộ bất trắc sao?”

Long Thiên Tài thoải mái xua tay: “Không sao, ngươi không gây tai ương cho người khác đã là may mắn rồi, bản vương tuyệt đối không có gì để lo lắng.”

“…”

Cuối cùng Long Thiên Tài cũng đuổi được Hướng Hoằng Tiếc xuống xe, còn mình thì tới nhà khách. Hôn sự của Triển Lăng Yến và Vân Nhàn coi như ván đã đóng thuyền, mà Vân Nhàn được giám sát rất nghiêm ngặt, Trát Mộc Chiêm Cư và Ô Nhĩ rơi vào đường cùng đành phải quay về Mạc Bắc. Hai người đó trở về thì tất nhiên Đa Cát cũng đi cùng luôn, bởi vậy lúc này trong nhà khách chỉ còn hai người phu phu Triển Lăng Yến.

Không có Long Thiên Tài, Vân Nhàn không có hứng thú chơi đùa gì cả, đa số thời gian đều ở lại nhà khách, khiến cho Triển Lăng Yến thỏa mãn đến cực điểm, thầm nghĩ mình muốn làm gì thì làm. Nhưng y cũng chả đắc ý được bao lâu, bởi vì tiểu vương gia đã tìm tới cửa rồi.

“Tiểu Vân Nhàn!” Long Thiên Tài nói xong thì chạy ào về phía trước, kết quả bị người nào đó trừng mắt, đành phải run run rẩy rẩy nắm tay cậu, hai mắt rưng rưng, “Ca ngươi sắp chết rồi.”

Vân Nhàn gật đầu: “Ừ, không sao, ta đốt vàng mã cho.”

“Tiểu Vân Nhàn, ta nói thật!!!”

Vân Nhàn bị hắn rống đến mức phải buông tay lùi về sau: “Ngươi sao thế? Khi quân à?”

Long Thiên Tài lau nước mắt: “Nếu là vậy thì đã tốt…”

Triển Lăng Yến đứng một bên nghe, hai mắt nhíu lại, chợt nhớ tới chén rượu trong yến hội hôm trước, liền mỉm cười: “Ngươi bị Hướng Hoằng Huy hạ độc?”

“Ừ, chỉ còn nửa tháng nữa là ta đi đời nhà ma rồi…”

Triển Lăng Yến trầm ngâm giây lát, vội ôm vợ mình: “Tiểu Nhàn Nhi, ngươi nguyện ý đi Trạch Nam không?”

Vân Nhàn nhanh chóng đoán được đại khái câu chuyện, nhếch mày nhìn y: “Nếu ta không muốn đi, ngươi có thể đưa ta về Cổ Thục dưới mí mắt hoàng đế Thánh Hoa không?”

“Tất nhiên là không thể, sợ rằng người nọ đã theo dõi chặt chẽ chúng ta từ lâu rồi,” Triển Lăng Yến hôn hôn lên mặt cậu một cái, “Có điều chúng ta có thể từ độ khẩu xuôi theo Trường Giang mà đi về, hoặc tới Trạch Nam rồi từ đó về Cổ Thục, thế nào?”

Long Thiên Tài nghe bọn họ song túc song phi lên kế hoạch, suy sụp trùng vai, yên lặng quay đầu đi ra ngoài.

“Ca, ngươi đi đâu đấy?”

“Đi chờ chết.”

“…” Vân Nhàn bước vài bước đuổi theo hắn, “Được rồi, ta và ngươi đi Trạch Nam cũng được, nếu ta không đi chỉ sợ hoàng huynh ngươi cũng sẽ hạ chỉ buộc ta phải đi. Ca, ngươi nhìn thoáng một chút, thời gian này Trạch Nam sẽ không dám khai chiến với Thánh Hoa đâu, mặc dù Hướng Hoằng Huy muốn báo thù thì cũng không thể trêu chọc vào Thánh Hoa lúc này.”

Long Thiên Tài nghe được lời cam kết của cậu thì lập tức mắt sáng rực lên, muốn nhào qua nhưng đến nửa đường bỗng nhiên dừng lại, nhận thấy khí thế của người nào đó đành phải thôi, hai mắt lưng tròng đẫm lệ: “Không uổng công ca thương ngươi.”

“Hoàng huynh ngươi có nói gì khác không?”

“Huynh ấy còn chưa kịp nói, ai biết là có đối sách gì hay không,” Long Thiên Tài nói, “Giờ huynh ấy đang bận ăn Hướng Hoằng Huy, ta chỉ có thể đoán được là hoàng huynh sẽ để cho ngươi đi theo, có thể còn có Mộc Tử, còn việc có mặt than hay không thì ta cũng không rõ lắm, cho nên ta mới tới tìm ngươi sớm như thế này.”

Vân Nhàn suy nghĩ một chút: “Ngươi có thể tự mình tìm kiếm sự giúp đỡ, ta nghĩ nếu ngươi muốn mang theo ai thì hoàng huynh ngươi cũng đồng ý cả thôi, tốt nhất là người nào nhanh nhạy, có đủ thông minh…” Cậu đang nói thì đột nhiên dừng lại, cùng Long Thiên Tài liếc nhau, hai người trăm miệng một lời: “Tiêu Sùng!”

“A… hắt xì!” Tiêu Sùng đang ngồi trong phòng riêng ở quán rượu tại kinh thành, yên lặng sờ sờ mũi.

“Lão đại, có phải hôm qua về đêm nên trúng gió rồi không?”

“Chỉ sợ không phải,” trong nháy mắt, Tiêu Sùng nhớ tới dáng vẻ lo lắng của người nào đó, lại có chút không đành lòng, chậm rãi đứng dậy, “Quên đi, lúc đầu định ở ngoài tận hưởng lạc thú một chút, giờ có lẽ là nên trở về.”

“A?” Lý Tam vô cùng kinh ngạc, “Về đâu?”

Tiêu Sùng cầm nữ trang của mình: “Ngươi nói thử xem?”

“…”

Đêm qua Cô tướng quân đã rời cung, chuyện ở sân tập luyện Bạch Liên đều giao lại cho y xử lý, còn mình thì kê bàn ghế ngồi ở cửa thẫn thờ chờ Tiểu Thảo, ngóng trông nàng sớm ngày trở về, Trong lòng y đã âm thầm quyết định, nếu qua một ngày nữa Tiểu Thảo không quay về, y sẽ cầu hoàng thượng cho mình xuất kinh.

Khi trở về, thứ đầu tiên Tiêu Sùng nhìn thấy là bộ dáng đáng thương của người nọ, không khỏi ngẩn ra.

“Tiểu Thảo!” Ánh mắt Bạch Liên sáng lên, lập tức đứng dậy chạy tới, nhưng khi còn cách nàng một khoảng ngắn thì cưỡng bách mình phải dừng lại. Y ngầm chịu đựng tình cảm dâng trào trong lòng, nhìn nàng từ trên xuống dưới: “Ngươi… đã về rồi, ngươi ở bên ngoài có ăn được ngủ ngon? Có chăm sóc bản thân mình thật tốt? Ngươi có từng…” Có từng nhớ ta không?

Tràn ngập trong mắt y là hình bóng người này, chân tình tha thiết. Tiêu Sùng nhìn y, trầm mặc giây lát rồi thấp giọng nói: “Ta đã trở về.”

Chỉ là một câu đơn giản, nhưng lại làm Bạch Liên không ức chế nổi mà tiến lên một tay kéo nàng vào trong lòng, ôm thật chặt, cuối cùng tâm tình bất ổn cũng có thể lắng xuống. Người này chỉ cao hơn y một chút, nên lúc ôm cũng không vất vả.

Tiêu Sùng nao nao, nhận thấy hai tay y hơi run run thì không đẩy ra mà vỗ vỗ vai y: “Được rồi, không phải ta đã trở về rồi sao.”

Quản gia ở một bên khuyên nhủ: “Thiếu gia, trời vẫn còn lạnh, tiểu thư còn đang mang thai sợ là không chịu nổi, nên vào trong nhà thôi.”

Bạch Liên hoàn hồn, vội vàng buông nàng ra: “Đúng rồi, mau vào nhà.”

Tiêu Sùng yên lặng đi vào trong phòng, quản gia ai ai nói: “Lần sau tiểu thư chớ có không nói lời nào đã tiêu sái đi như thế, liên tục mấy ngày nay thiếu gia ăn không ngon ngủ không yên, sợ là tiểu thư ra ngoài phải chịu thiệt thòi ức hiếp.”

Tiêu Sùng trầm mặc nghe, liếc nhìn người nào đó rồi đành phải gật đầu. Quản gia tiếp tục nói: “Giờ thì tốt rồi, tiểu thư đã trở về, thiếu gia cũng nuốt trôi cơm rồi.”

Bạch Liên hơi xấu hổ một chút, vội vàng bảo ông tới phòng bếp cho người làm cơm, dừng một chút thấp giọng nói: “Mấy ngày nữa thì tìm một bà vú.”

“Vâng.”

Tiêu Sùng tai thính, vừa vặn nghe được những lời này. Hắn cúi đầu nhìn ngực mình, lập tức trầm mặc.

Long Thiên Tài và Vân Nhàn tới tiểu viện vừa lúc bọn họ chuẩn bị ăn cơm. Vân Nhàn không khỏi mỉm cười: “Thật đúng là vừa vặn rồi, cùng ăn thôi.”

Bạch Liên nghĩ thầm ngài không biết khách khí là gì nhỉ, còn chưa mở miệng thì Long Thiên Tài đã cười, ngồi xuống bàn ăn, còn ngoắc ngoắc y: “Tiểu Hoa, cũng ngồi xuống đi, đừng khách khí.”

“…” Bạch Liên nhìn hai vị tổ tông này, đành phải chấp nhận số phận, ngoan ngoãn ngồi xuống. Long Thiên Tài nhìn trái nhìn phải: “Tiểu Thảo đâu?”

“Đi thay quần áo rồi.”

Long Thiên Tài ừ một tiếng, bưng chén trà lên uống, chờ một lúc thì thấy Tiểu Thảo đi tới, trước ngực có cái gì lồi ra, chả biết là màn thầu hay bánh bao.

“Phốc!” Long Thiên Tài và Vân Nhàn đồng loạt phun nước, không thể tin nổi nhìn hắn, vị này nhập vai quá rồi!

Bạch Liên thì cả người choáng váng, há miệng lại ngậm miệng: “Này… chuyện này… làm sao có thể…” Y còn nhớ cảm giác rõ ràng lúc ôm, là bằng phẳng mà!

Tiêu Sùng bình tĩnh ngồi xuống, thấp giọng nói: “Ở bên ngoài ta cải trang thành nam, nên ngực… có quấn khăn bó…”

Bạch Liên nghe nàng nói xong cũng có chút xấu hổ, gương mặt hơi đỏ lên. Khóe miệng Long Thiên Tài và Vân Nhàn co giật, hoàn toàn không biết nói gì.

Tiêu Sùng nhìn hai người kia: “Không biết hai vị vương gia…”

“Tìm ngươi có việc,” Long Thiên Tài ngắt lời, “Đi Trạch Nam với ta được không?”

Hai mắt Tiêu Sùng sáng ngời, Bạch Liên thì kinh ngạc: “Cái gì? Vương gia nàng là một cô nương, lại còn đang mang thai, ngài muốn để nàng đi Trạch Nam làm gì… Mà vương gia muốn đi Trạch Nam làm gì?”

Long Thiên Tài kể lại mọi chuyện một lần: “Ta cần Tiểu Thảo đi theo.”

Tất nhiên là Bạch Liên biết rõ quan hệ lợi hại trong đó, không thể tin tưởng: “Nàng là một cô nương thì có thể làm gì?”

“Y thuật của ta tốt,” Tiêu Sùng nhàn nhạt cười nói, “Cho nên vương gia mới cần.”

“Có thể tìm thái y.”

Vân Nhàn lau miệng: “Thái y không hữu dụng bằng hắn.”

Bạch Liên hé miệng: “Ta cũng phải đi cùng.”

Long Thiên Tài và Vân Nhàn liền dùng ánh mắt soi mói nhìn y. Bạch Liên trầm mặc giây lát: “Ta muốn che chở nàng.”

“Có ám vệ, ngươi có thể yên tâm.”

“Không,” Bạch Liên dứt khoát không đồng ý, nhìn thẳng hai người kia, “Trừ phi ta chết, nếu không ta sẽ không thể mở to hai mắt mà nhìn các ngài mang nàng đi, không thể để cho nàng tới nơi ta không biết mà chịu khổ.”

Long Thiên Tài và Vân Nhàn đều ngẩn ra, Tiêu Sùng thì nhìn vẻ kiên trì của người nọ, ánh mắt sâu thẳm.

Bạch Liên thấy bọn họ im lặng, suy nghĩ một chút, lại nói thêm một câu hai người đã từng nghe từ trong miệng người này, cực kỳ hiên ngang lẫm liệt: “Nếu các ngài kiên trì như vậy, thì nhất định phải bước qua xác ta!”

Long Thiên Tài, Vân Nhàn, Tiêu Sùng: “…”

Long Thiên Tài ai oán thở dài, sờ sờ đầu y: “Đứa trẻ không may này…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.