Tướng Quân Sủng Thê

Chương 31: Chương 31: Huynh đệ đồng lòng




Edit: Usagi

Ba ngày sau đó,trênlầu hai của Hải Đường Các tại Tam Nguyên Lâu,

“Đại ca, huynh thựcsựmuốnđi!”

Nghe lời Bùi Hạonói, Lý Dụ cảm thấy khiếp sợ, gì mà từ trước đến giờ cả dấu hiệu cũngkhôngthấy!

Bùi Hạo mấy năm nay như ngựa hoang thoát cương, chạy khắp cả trời nam đất bắc, ai cũngkhôngtrói được!

Những năm gần đây, bọn họ đều để ý đến những con cháu quyền quý trong kinh thành này, trong bọn họ, khinh thường Bùi Hạo cũng có, thầm hận Bùi Hạo cũng có, vừa nhắc đếnhắn, mắng chửi nhục mạ cũngkhôngít, nhưngnóithật, những người này được mấy ai may mắn nhưhắn, có thể tiêu dao tự tại,nóitrắng ra, đa số bọn họ đều hâm mộ Bùi Hạo.

Là huynh đệ tốt của Bùi Hạo, Lý Dụ đương nhiên biết người đại ca màhắnkết nghĩa này rất tôn sùng võ thuật, mà võ công cũng rất giỏi, luôn quyết tâm ra sa trường, bảo vệ quốc gia.

“Đại ca, này là huynhđãnghĩ kỹ càng rồi?”

hiệntại so với bình thườngkhônggiống nhau, thời thế Đại Hạ bây giờ cũngkhôngainóirõđược, biên cươngđangnáo động, mà huynh ấy lại muốnđi. Dựa vào tính tình của Bùi Hạo, chắc chắn nhất địnhsẽlàm, hơn nữanóikhôngchừng chính là ra tiền tuyến.

HiểurõLý Dụ và Đới Xuân Vinh đềuđanglo lắng cho mình, Bùi Hạo cảm kích đến tận đáy lòng, nhưngtrênmặt lạikhôngbiểuhiệnra, “Hai người đệ đều biếtrõ, ta nhất địnhsẽtòng quân!

hiệntạikhôngnóichính mình, liền xem tình thếhiệngiờ, Man Quốc ở phía bắc của Trường Thành, từ xưađãbinh hùng tướng mạnh, nếukhôngphải hồi trước lão gia tửanhdũng giết giặc, uy chấn thiên hạ, làm quân địch tổn thương nặng nề, Đại Hạ ta làm sao có thể hưởng mấy chục năm thái bình?

Lúc này, Man Quốc lại muốn thừa dịp khí lực Đại Hạđangdần suy yếu, mở rộng xâm chiếm, khiêu khích biên cương nhiều lần, quấy rầykhôngngừng, ta làmộtnam nhân tâm huyết của Đại Hạ, ra trận giết địch, bảo vệ quốc gia, chính là nghĩa vụ phải làm!”

Có lẽ bị lời lẽ hào hùng của Bùi Hạo làm cho choáng váng, Lý Dụ cùng Đới Xuân Vinhthậtlâukhôngnóigì, trong đầu thỉnh thoảnghiệnra cảnh tượngđãkhắc sâu trong lòng họ từ lâu.

thậtlâu mới có thể hồi phục tinh thần.

“Đại ca, nếu lúc này huynh ra trận giết địch, đệ liềnđitheo huynh làm quân y. Mặc dù đệkhôngcó bản lãnh tự mình xuất trận, nhưng trị liệu vết thương do đao kiếm gây ra, đệ cũng có thể giúp íchmộtchút.”

Vẻ mặt Đới Xuân Vinh bình tĩnh nhưng lạinóira lời làm cho Bùi Hạo cùng Lý Dụ ngạc nhiên, nhanh chóng quay lại nhìnhắn.

Đừng có xem thường Tam thiếu có vẻ bình thường khi ở cùng bọn họ, vìkhôngđể lộ ra ngoài nên rất nhiều ngườikhôngbiết, Đới Xuân Vinh lại chính là người tài giỏi nhất trong đám ba người bọnhắn.

Thế nhân đều biếtrõĐới gia trong kinh hành theo nghề y, nổi tiếng diệu thủ hồi xuân. Trong mỗi đời, chỉ chọnmộtngười tiến cung làm ngự y, mà quy định này chính là do tổ tiên họ cùng hoàng tộc lập ra,khôngai có thể nghi ngờ chất vấn.

Nhưng hoàng gia dù sao cũng là hoàng gia, quy củ do tổ tông định ra nhất định phải nghe theo, thế nên mỗi thời đại đến lúc chọn người nhập cung, vì lợi ích của chính mình, bọn họ đều tự tay chọn người có y thuật xuất sắc nhất trong gia tộc đó.

Chuyện như vậy vốn làkhôngcó gì đáng trách, nhưng mà đời này Đới gia lại sinh ramộtĐới Xuân Vinh, người mà ba tuổiđãcó thể đọc hiểu sách thuốc, năm tuổiđãtinh thông y lý, tám tuổiđãcó thể phân biệt mọi loại thảo dược, đến mười tuổi liền có thể tự chính mình xem bệnh kê thuốc, tài năng có thểnóilà kinh hãi thế tục.

Đới gia vì thế mà ngày ngày hưng phấn, nhưng lại lo sợ rằng, với tài năng như thế này, để người ngoài biết, thế nào cũng làm cho thiên hạ đại loạn.

Vì thế để giảm bớt nguy hiểm, họ đều để cho người ngoài nghĩ rằng, Đới gia dù có ba vị thiếu gia, nhưng chỉ có Đại thiếu gia Đới Xuân Lai và Nhị thiếu gia Đới Xuân Lôi là thiếu niên nổi danh có y thuật tài giỏi. Đại thiếu gia Đới Xuân Lai, mới có hai mươi hai tuổi, từ năm ngoáiđãbắt đầu theo phụ thân tiến cung chữa bệnh, chắc hẳn sau này chính là ngườisẽnhập cung làm quan. Còn Nhị thiếu gia Đới Xuân Lôi năm nay mười tám tuổi, từ hồi mười ba liền làm trong tiệm thuốc của gia tộc, từ lâu y đứcđãvang danh, dần dần truyền xa.

Thế nhân đềunói, Đới gia nayđãcó người nối nghiệp, nhưng khi hỏi đến Tam thiếu gia Đới Xuân Vinh nhà đó, a, ngươikhôngnói, mọi người đều mơ hồ quênđiĐộc lang quân trong “Kinh Thành Tam Hại”, chính là người Đới gia, bất quá nếuđãnhắc đến Tam thiếu gia, liền phải nghĩ đến những chuyện màhắnđãlàm.

Chỉ cần Tam thiếu gia ra tay, mỗi việc dùkhôngđến nổi phải lấy mạng ngươi, nhưng chính là làm ngươi hết lần này đến lần khác, cảm thấy muốn sốngkhôngđược, muốn chết cũngkhôngxong, hận đến mức nghiến răng! Nghe cái tênhắnđặt thôi làđãrùng mình, gì mà “Nửa Bước Mỉm Cười Như Điên”, rồi lại cái gì mà “Thập Hương Nhuyễn Cân Tán”…

Tóm lại là, cườikhônggiết được ngươi, nhưng lại làm ngươi ngứa chết, mà cuối cùng người bị ngứa cũngkhôngchết được. Dù saođinữa, đây chính là cách chỉnh người màkhôngcần lấy mạng ai.

Thế ngươi lại muốn hỏi đến y thuật của Tam thiếu gia? Cái này a,thậtkhôngai biếtrõ. Chỉ cầnhắnđừng rắc thứ bột lạ nào lên người ngươi, ngươi nên cảm thấy vui mừngđi, thế mà lại còn muốn tìmhắnxem bệnh, đây chính là đầu óc có vấn đề!

Nhưngđãnhiều năm làm huynh đệ tốt,khôngai có thể so với Bùi Hạo và Lý Dụ mà biếtrõtận cùng y thuật của Đới Xuân Vinh là như thế nào. Những năm gần đây, để tăng thêm hiểu biết của chính mình, Đới Xuân Vinh liền mai danhẩntích,đingao du khắp nơi, có bệnh nan y nào mà chưa thấy qua đâu, thế nhânkhôngbiết Đới gia Tam thiếu gia, nhưng thần y vô danh mà khắp nơi lan truyền mấy năm gần đây chính là Đới Xuân Vinh,khôngthể nghi ngờ.

“Tam đệ, đệ chắc chứ?”

Bùi Hạo đương nhiên hiểurõ, trong quân đội, cómộtquân y như Đới Xuân Vinhthìchình là lợi ích rất lớn, nhưng dù sao cũng là huynh đệ,hắnthà bất chấp tính mạng mình nguy hiểm, cũngkhôngmong muốn để Tam đệ lộrõtài năng trước mặt mọi người.hắnkhôngthể ích kỷ như thế, vì chính bản thân mình mà làm cho cố gắng nhiều năm của mọi người đều thành uổng phí.

“Tam đệ…”

Lý Dụ mở miệng, cũngkhôngbiếtnóicái gì,hắnthậtcó thể hiểu tâm trạng của Đới Xuân Vinh, người nhà quáyêuthương nên thành gánh nặngtrênngười, tuy rằng bởi vậy mà cũng thoát khỏikhôngít trói buộc của bên ngoài, nhưng cảm giác bị bó tay bó chân rất khó chịu, làmhắncảm thấy hít thởkhôngthông, nên lờinóicủa Bùi Hạođãnhen nhóm ngọn lửa trong lòng họ, nhanh như vậy, tự do như vậy, mà cũng nhiệt huyết như thế!

Nếu nhưkhôngphải cảm thấy mìnhkhôngthích hợp với chiến trường,hắncũngthậtsựmuốnđi!

“Đại ca, huynh hãy nghe đệnói, đệđãcó suy nghĩ này từ lâu rồi, nhưng vẫnđangdo dự. Bây giờ nghe lời này của huynh, đệ liền có thêm dũng khí quyết định. Huynhnóiđúng lắm, nam nhi sốngmộtđời, nếu nhưkhôngthể nhiệt huyếtmộtlần,thìđãlãng phí kiếp này.

Thân là thầy thuốc, đệ cũng thể suốt ngày trốn tránh.

Dù saođinữa, đệ cũng có lòng tin, mặc dù đệkhôngthể giết địch, nhưng vẫn có thể tự bảo vệ mình.”

nóixong, Đới Xuân Vinh liền nhìn sang Lý Dụ, “Nhị ca, huynh vẫnkhôngnên vọng động, đệ và đại ca đềuđi, huynh lúc này phải ở hậu phương, coi chừng mọi việc cho thỏa đáng, danh tiếng “Kinh Thành Tam Hại” của chúng ta cũng thể để người khác đoạtđi.”

Hiểurõý tứ trong lờinóicủa Lý Xuân Vinh, bản lãnh củahắnchính là thích hợp ở lại đây, làm quan trong triều đình. Đến lúc đó hai người huynh đệ củahắnđều ra chiến trường, như vậyhắnphải dùng hết khả năng của mình mà bảo vệ họ cùng người nhà của họ ở hậu phương, nhất định ngăn cảnkhôngcho bất cứsựngoài ý muốn nào phát sinh, vô luận minh thương hay ám tiễn,hắnđều phải cản trở.

“Yên tâmđi, chỉ cần Lý Dụ ta còn ở đây, trong kinh thành này ai dám? Nếukhôngthìhãy nhìn ta lột mấy lớp da củahắnxuống.”

nóixong, Lý Dụ liền chuyển hướng, mày nhếch lên.

“Đến lúc đó cũngkhôngchỉ có ta, mấy lão gia tử ở nhà cònkhônglàm xáo trộn kinh thành!”

Vừa nghĩ đến sức chiến đấu của lão gia giađangnghỉ dưỡng ở nhàhắn, chỉ với tiếng tăm lừng lẫy của Lý lão hầu gia, kiamộtthân cường bạo ngay cả Bùi Hạo cũngkhôngthể so sánh được. Tới lúc đó, kinh thành này còn làm saokhôngcó náo nhiệt để xem chứ!

Bùi Hạo ba người đều rùng mìnhmộtcái, nhóm lão gia tửthậtsựcó sức sát thương quá lớn, nếukhôngđến lúc bất đắc dĩ, cũng là thôiđi.

khôngsuy nghĩ tiếp, Bùi Hạo liền vỗ vai cũa hai người huynh đệ mình, “Vô luận thế nào, ba huynh đệ chúng ta chính là cùng tiến cùng lùi.”

Ba người nhìn nhau cườimộttiếng, hết thảy đềukhôngcầnnói…

“Đại ca, thế lão gia tử cónói, huynhsẽđến doanh trại nàokhông?”

Nhìn thấykhôngkhí ngược lạikhôngtrầm trọng như trước, Lý nhị thiếu liền hợp thời hỏi.

“Bây giờ còn chưa biết, nếu nhưng ta đoánkhônglầm, khả năng được đều đến Kiêu Kỵ Doanh là lớn nhất.”

“Ôi, làm sao lại là Kiêu Kỵ Doanh nha, đệ thấy Tiền Phong Doanh cùng Hộ Quân Doanh cũngkhôngtồi a.”

Này Tiền Phong Doanh chính là đội quân cảnh vệ, chịu trách nhiệm bảo vệ hoàng đế lúcđituần. Mà Hộ Quân Doanh chính là chuyên gia canh gác các cửa khẩu, nhiệm vụ chính là đóng mở cổng thành. Tóm lại, lời trêu đùa của Lý nhị thiếu ám chỉ là, người trước chính là chịu trách nhiệm mở đường, người sau lại là kẻ thủ cửa thành.

Với hai dạng này, Bùi Hạo tất nhiênkhônghứng thú, cho nênhắnliềnkhôngđáp lạisựtrêu chọc như trẻ con ấy của Lý nhị thiếu. Chuyện này mà ngươi càng để ý,thìhắnlại càng hăng hái. Cho nên đối với những chuyện này, hoàn toànkhôngđối hoài đếnhắn, chính là cách tốt nhất đểhắnim lặng.

Đối với chuyện Bùi Hạokhôngthèm đếm xỉa mình. Lý nhị thiếuđãtập thành quen, căn bảnkhôngthèm chấp, dù sao tựhắnvui vẻ là được rồi.

Mà đối vớisựthiếu sótmộtphần não bộ này của Nhị ca nhà mình, Đới Xuân Vinh bày tỏ thái độ lạnh nhạt, thế này đến thần y cũng khó trị a!hắnchỉ là đại phu,khôngphải thần, tha thứhắnbất lực!

Dướisựcoi thường của Bùi Hạo và Đới Xuân Vinh, tia sáng trong đầu Lý Dụ chợt lóe, hắc hắc hắc, này vừa nghĩ đến, nếu Bùi đại thiếu đối với chuyện này mà có thể giữ nổi bình tĩnh,hắnliền, liền…

A, nghĩkhôngra,

“Đúng rồi đại ca, chuyện huynh muốn nhập ngũđãnóicho tẩu tử biết chưa?”

Nhìn vẻ mặt bỉ ổiđangcười hề hề của Lý Dụ, Bùi Hạo thế nàokhônghiểu, nhưng vừa nghe lời đó,hắnliền cảm thấy bất đắc dĩ, cũng có chút lúng túng, cái này, đúngthậthắncòn chưa cónói…

Bất quá Bùi đại thiếu chúng ta là ai,hắnhá có thể làm trò cười trước mặt huynh đệ nhà mình.

Trong nháy mắt, Bùi Hạo liền tỏ ra ngạo mạn, vẻ mặtkhôngcho là đúng.

“Chuyện như thế này, chính mình lão gia ta làm chủ, nữ nhân xen vào cái gì!”

Ô, giọng điệu này, thần thái này, nếukhôngbiếthắnthìliền coihắnlàđangnóithật, nhưng bọn họ chính là huynh đệ cùng nhau lớn lên từnhỏ, người nào mà cònkhônghiểu a, nghe cái rắm cũng biết là ai phóng, bây giờ lại bày đặt làm sói giấu đuôi!

Lý Dụ cùng Đới Xuân Vinh nhìn nhau cườimộttiếng, tiếng cười này đúng là làm cho khí thế Bùi Hạo sụp đổ, miệng méo xẹo. Những người này đều là ai a, nhớ lại năm đó, chình mình thiếu niên ngốc nghếch,đikết giao với đám bạn xấu xa!

Bất quá, trong lúc nàyhắncũng có chút bận tâm, tiểucônương nhàhắnsau này mà biết quyết định củahắn,thìcó phản ứng gì. Dù sao con đường này, đối với hai người mànói, cũng rấtkhôngtốt, bên trong cũng còn rất nhiều chuyện.

Nếu như, nếu như lúc đó tiểucônương nhàhắnmất hứngthìlàm sao giờ?

Lại muốn tiểucônương nhàhắnđổi ý,thìphải làm sao?

Nếu như, nếu như…

hắnmặc kệ, dù saohắncũng nhìn trúng nàng,nóigì cũngkhôngcó tác dụng, nàng tự nguyện tất nhiên là tốt nhất,khôngmuốn cũng được,hắntuyệt đốikhôngbuông tay!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.