Tướng Quân Sủng Thê

Chương 38: Chương 38: Lần đầu giao chiến




Edit: meowluoi.

Lúc ba tỷ muội Tô Nhược U đến Bùi phủđãlà giờ tỵ bốn khắc.

Ngày hôm nay Bùi phủ mở phong yến có thểnóilà chấn động, hơn nửa quý nữ kinh thành đều được mời đến,hiệntại Bùi phủđangchen lấn thành cái dạng gì.

Tô Nhược Nhị thoáng vén rèm, “Hôm nay ngườithậtnhiều.”

Xem rakhôngcó nửa phần bất mãn, trong mắt Tô Nhược Nhị lúc nhìn đám người đông đúc,khôngphải là đoàn người bình thường,rõràng từng bướcđivàngđangvẫy tay về phía nàng!

Nàng rất hưng phấn!

Tô Nhược Ukhôngđếm xỉa trong mắt tiểu muội chỉ có tiền, sắp xuống xe nàng lại thấy hơi căng thẳng…

Dường như cảm nhận được Tô Nhược U bất an, Tô Nhược Tuyết đưa tay chạm lên bàn tay nàng, “Đại tỷ, tỷ xem, hôm naythậtnáo nhiệt!”

Đại tỷ nhà nàng xưa nay luôn chững chạc, bình thường suy nghĩ mọi chuyện chu toàn, mọi việc đều nắm trong bàn tay mình, nhưng chỉ cần có tình huống nàngkhôngkhống chế được xuấthiện, mặc dùtrênmặt đại tỷkhôngbiểuhiệngì, nhưng chỉ cần quan sát tỉ mỉsẽpháthiện, mỗi khi như vậy, bàn taynhỏbé của nàngsẽsiết chặt vạt áo, luống cuống giống như hài tử căng thẳng, vừakhôngđược tự nhiên vừa đáng thương.

Nhưng Tô Nhược Tuyết lại cảm thấy tỷ tỷ như vậy rất đángyêu.

Nhìn theo ánh mắt Tô Nhược Tuyết, chỉ thấytrênđường Ngũ Liễu, từng dãy xe ngựa san sát nối tiếp nhauđivào, nha hoàn và gã sai vặtđitheo, y phục và khuôn mặt đều sạchsẽ, đội xe thong thảđivào,trênmặtkhôngtỏ vẻ gì oán hận, đều là thần thái tự nhiên tự độngđivào, có thể thấy người tới đềukhônggiống nhau.

Khi ba người Tô Nhược Uđixuống xe ngựa,mộtvị ma ma đứng gần người gác cửa vội vàng đón.

“Xin hỏi có phải là ba vị tiểu thư Tô giakhôngạ? Lão phu nhân phân phó nô tỳ đợiđãlâu.”

“Làm phiền ma ma.”

Tô Nhược U gật đầu rấtnhỏ, Thanh Nhạn bên cạnh liềnđitới thưởng cho ma ma.

Ma ma Hoàng thị từ chối, sáng tinh mơ hôm nay Triệu quảnsựliền phân phó đứng chỗ này đợi ba vị tiểu thư Tô gia, nhìn ra Triệu quảnsựnghiêm túc, Hoàng thị hỏi thêmmộtcâu, những năm gần đây khách quý lui tới Bùi phủ, chưa nghenóiqua Tô gia.

khôngnghĩ tới hôm nay Triệu quảnsựquá nghiêm túc,khôngmộtkhe hở nào lọt, khiến Hoàng thị đối đãi với ba vị tiểu thư Tô gia càng thêm cẩn thận.

“Ma ma, đây là tâm ý của tiểu thư,khônglẽ ma ma chê ít sao?” Thanh Nhạnkhôngnhanhkhôngchậm vừa cười vừanói.

“Lão nôkhôngdám!”

Thấy đẩy qua đẩy lại càng thêm thất lễ, Hoàng thị vội vàng nhận lấy.

“Lão nô cảm tạ ba vị tiểu thư thưởng, mời ba vị tiểu thư, lúc này lão phu nhânđangở Vinh An Đường.”

nóixong, Hoàng thị liềnđivề phía trước dẫn đường.

Ba người Tô Nhược U theo phía sau,điqua thùy hoa môn*, lạiđiquamộthành lang gấp khúc, liền vào hậu hoa viên Bùi phủ,đivề hướng đông khoảng thời gian uốngmộtchén trà, liền đến chỗ Bùi lão phu nhân ở Vinh An Đường.

*:mộtkiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa,trêncó mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chậm trổ sơn màu.

Chỉ thấy lúc nàymộtphu nhân đứng ở thùy hoa môn, mặt trắng nõn, đầu tóc được búi tỉ mỉ,trênđó cắmmộtcây trâm tùng mai,khôngcó gì khác, quý khí càng đơn giản trắng trong thuần khiết, có thể nổi bật thêmmộtphần tính tình.

“Vừa rồi lão phu nhân lẩm bẩm Tô đại tiểu thư đến chưa, vừa khéođãtới rồi.”

“Lưu ma ma, sao có thể làm phiền ngài chứ? Takhôngđảm đương nổi.”

Hóa ra phu nhân này đúng là Lưu ma ma đắc lực bên cạnh Bùi lão phu nhân, mặc dù chỉ gặp quamộtlần, nhưng Tô Nhược U đối với Lưu ma ma giơ tay nhấc chân tiến lùi đều thỏa đáng ấn tượngkhôngthểnóikhôngsâu sắc, nhất là người được Bùi lão phu nhân coi trọng, ngay cả Bùi Hạo từnhỏđãở bên cạnh Bùi lão phu nhân cũng phải nể mặt ba phần, huống chi là Tô Nhược U.

Nhưng mà, Tô Nhược U nhận được nhân tình của Bùi lão phu nhân, nếukhôngphải Bùi lão phu nhân coi trọng, Lưu ma masẽkhôngchờ ở cửa, cho nàng mặt mũi.

“Lão nô bái kiến nhị tiểu thư, tam tiểu thư, hai vị tiểu thư hảo.”

“Lưu ma ma khách khí rồi, chúng takhôngnhận nổi.”

Tô Nhược Tuyết và Tô Nhược Nhị vội vàngnói, hai người cũng biết người này là ma ma đắc lực bên cạnh Bùi lão phu nhân, chỉ điểm nàyđãnhìn ra, Bùi lão phu nhân mời ba tỷ muội làthậttâm, cũng giải thíchrõBùi lão phu nhân coi trọng đại tỷ,khônggiống bình thường.

Lưu ma ma dẫn ba tỷ muội Tô Nhược U vào Vinh An Cư, chỉ thấy bên trong Vinh An Cư này có năm gian, đều chạm trổ sắc sảo, hành lang đều có mái hiên, treo đủ loại vẹt, họa mi, chim tước, líu ríu, rất náo nhiệt.

Ba người Tô Nhược Uđivào phòng khách, lúc này trong thính đườngđãđầy người ngồi, đều là quý phu nhân ăn mặc sang trọng, mọi người chuyện trò vui vẻ,nóicười ríu rít, rất là náo nhiệt.

“Nha đầu U nhi, bây giờ cháu mới đến, làm lão bà này chờ rất lâu!”

Liếc mắt thấy U nhi mình tâm tâm niệm niệm, Bùi lão phu cảm thấy buồn bực vì kiên trì cười cả ngày tan hơn phân nửa, quả nhiên U nhi nhà bà có thể chữa khỏi!

“U nhi thỉnh an lão phu nhân, hôm nay U nhi đến muộn, lão phu nhân cứ phạt.”

BiếtrõBùi lão phu nhânthậtsựđangchờ nàng, nếukhôngsẽkhôngcho ngườiđiđón mình, đối mặt với trưởng bốithậtlòng với mình, lờinóicủa Tô Nhược Ukhôngcó phần giả dối, nàng cảm thấy mình có lỗi với tâm ý của lão phu nhân.

“Lão bà ta có thể cam lòng phạt cháu sao, nếu takhôngđau lòngthìcó người khác đau lòng!”

Lờinóitrêu ghẹo của Bùi phu nhân làm Tô Nhược Ukhôngdám ngẩng đầu lên, thà phạt nàng còn hơn, hoặc lànói, đây là “Trừng phạt” lão phu nhân dành cho mình,khôngthể nào?

Tô Nhược U khẽ ngẩng đầu, hoài nghi nhìn Bùi lão phu nhân, chỉ thấy trong mắt Bùi lão phu nhân tràn đầy trêu ghẹo, Tô Nhược U vội vàng cúi đầu.

“Lão phu nhân…”

“U nhi gọi ta là gì thế? Haizz, lão bà ta lớn tuổi rồi, lỗ taikhôngđược tốt lắm.”

Tô Nhược U cònkhônghiểu sao, trong lòng thở dàimộthơi,hiệntại nàngđãbiết sao Bùi Hạo vô lại nhiệt tình như vậy, hóa ra là gia truyền!

“Bùi nãi nãi.”

Biếtrõnếu tiếp tục trêu ghẹo U nhi nhà bàsẽchịukhôngnổi,khôngđược, bàkhôngthể để tai U nhi đỏ bừng, lại hồng, cháy mất!

Thấykhôngsai biệt lắm, Tô Nhược Tuyết và Tô Nhược Nhị tiến về trướcmộtbước, thỉnh an Bùi lão phu nhân.

“Tuyết nhi và Nhị nhikhôngcần đa lễ, đến đây với Bùi nãi nãi, cứ xem ta như người nhà các cháu,khôngcần cưỡng ép chính mình, tỏ ra xa lạ.”

Bùi lão phu nhân rất hài lòng với hai người, thõa mãn thú vui của mình, mấu chốt là nên dừng đúng lúc! Biết lúc nào nênnóitiếp, khi nàothìdừng lại.

Ba tỷ muội Tô Nhược Uđivào, tầm mắt của mọi người đều nhìn ba người nghiên cứu, vừa nhìn, ba người lớn lên mặc dù giống nhau, đều là phong thái khuynh thành, nhưng khí chất bất đồng, mỗi người mỗi vẻ, thấy Bùi lão phu nhânnóichuyện với ba người rất thân thiết, nhất làyêuthích đối với đại tiểu thư Tô gia, quả thực làđangnhấn mạnh!

Các nàngkhôngphải bị mù, trong lòng đều hiểu giống nhau,khôngcầnnóira các nàng cũng nhìn ra Bùi lão phu nhân coi trọng vị đại tiểu thư Tô gia.

Nhưng vừa nghĩ tới thời gian trước Bùi lão phu nhân sai ngườiđikhắp nơi làm mai cho đại công tử bảo bối nhà mình, mặc dù Bùi Hạo phản kích cho nên nhanh chóng tan biến, nhưng các khuê nữ trong thành đều để tâm, mọi người đều nhắm tới, dù sao nhà chồng tốt như vậy, kinh thànhkhôngcó mấy người.

hiệntại Bùi lão phu nhân như vậy, có thểnóilàmộtviên đá làm gợn ngàn tầng sóng! Trong lòng mọi người đều có dự tính, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng mọi người cụm từ “Đại tiểu thư Tô gia Tô Nhược U” xuấthiệnrất nhiều lần, hơn nữatrênmặt mọi người toàn bộ đều là nghi vấn.

cônương này, từ đâu xuấthiệnthế! Hơn nữa cònkhôngcó đạo đức, thứ tự trước sau cònkhôngbiết!

Đám ngườikhôngđếm xỉa dần dần bắt đầu sốt ruột, Bùi lão phu nhân vui vẻ giới thiệu Tô Nhược U nhà mình cho tức phụ và hai tôn nữ bảo bối.

“U nhi, mau bái kiến Bùi bá mẫu và hai muội muội.”

nóixong, lại chuyển hướng hai tỷ muội Bùi Nhàn và Bùi Ninh, “Nhàn nhi, Ninh nhi, đây là tỷ tỷ U nhi.”

Lời nàykhôngchỉ làm người trong nhà đầu đầy hắc tuyến nhìn Tô Nhược U, ba mẹ con Phương thị cũng đầy hắc tuyến, lão phu nhânkhôngphải là người mặc người ta vuốt ve!

Biết có khả năng sau nàysẽlà bà bà và tiểucômình, Tô Nhược U nhịn xuống xấu hổ, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Bái kiến Bùi bá mẫu và hai vị muội muội.”

Lúc ba tỷ muội Tô Nhược U tiến vào, con mắt Phương thịkhôngthể rờiđitrênngười “Đại tiểu thư Tô gia” trong truyền thuyết, tuy bà bị dung mạo của ba tỷ muội làm kinh diễm, nhất là hôm nay xông ramộtTô Nhược U, làn da như mỡ đông, trán cao mày ngài, cười khéo léo, mắt xinh sáng ngời,thậtlà xinh đẹp!

Đáng tiếc gia thế quá kém! Nếukhôngbằng dung mạo khuynh thành, xứng với con nhà mình.

Khó có đượcmộtlần nhìn thấy ba mỹ nhân tuyệt sắc, nhất là ba bào thai, trong lòng Phương thịkhôngthểnóilàkhôngsao, nhưng ai cũngkhôngcó cách ngăn cản bà tìmmộttức phụ có thân phận tôn quý!

Thấy nương nhà mình lạikhôngthể dựa vào, Bùi Nhàn vội vàng mở miệng, “Nếu tổ mẫuđãnóivậy, muội trực tiếp gọi tỷmộttiếng U nhi tỷ tỷ, U nhi tỷ tỷthậtsựtuyệt sắc, lúc tỷ đến, tất cả mọi người ở đây đềukhôngxinh đẹp bằng tỷ.”

Lời này có thểnóilàâmđộc, mặc dù Bùi Nhàn tươi cười, rất thân thiết, nhưng lời nàng vừa thốt ra khỏi miệng, liền đẩy mình đến đầu ngọn gió, Tô Nhược U ngẩng đầu cẩn thận đánh giá đại tiểu thư Bùi phủ.

Hôm nay Bùi Nhàn là nhân vật chính, áo màu vàng thêu hoa phù dung, giày cùng màu và quần màu đỏ mận, búi tóctrêncao cài trang sức hoa phù dung, nổi bật thêm vài phần tướng mạo.

Nhưng đại tiểu thư Bùi phủ vừa mở miệng, lờinóisắc bén như dao!

Đột nhiên Tô Nhược Ukhôngcảm thấy căng thẳng và bất an nữa, đối mặt với đại tiểu thư Bùi phủ vừa mở miệngđãngáng chân mình, bây giờ Bùi mẫu còn chưa để ý đến mình, trong nháy mắt Tô Nhược U lạnh nhạt.

Nàng rất mong đợi yến tiệc ngày hôm nay!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.