Tướng Quân Sủng Thê

Chương 42: Chương 42: Thêm phúc lợi




Edit: meowluoi.

Bản thân cũngkhôngcó kinh nghiệm gì, kinh nghiệm duy nhất đều đạt đượctrênngười tiểu bạch thỏ Tô Nhược U, nhìn đôi môianhđào của tiểucônương nhà mình, Bùi Hạo mang theo thô bạo, ngậm vào trong miệng, gặmkhôngquan tâm.

hắngặm loạnmộthồi, Tô Nhược Uyêukiều như cánh hoa, cái miệngnhỏnhắn vô cùng mịn màng sao có thể chịu được,khôngđầymộtlát sau, Tô Nhược U cảm giác được môi mình dường như bị thiêu đốt, giảm bớt sợ hãi vì bị đánh lén, Tô Nhược U lập tức bị hành động thô lỗ làm giận.

Cái ngườikhôngbiết xấu hổ này,khôngthể ôn nhumộtchút được sao!

khôngđúng, ôn nhu cũngkhôngđược, việc này căn bảnkhôngđược!

Tô Nhược U vội vàng giằng co, giãy giụa muốn tránh nhưnghắnôm càng chặt!

Tô Nhược U thấy giãy giụakhôngthoát được,khôngcố gắng giãy giụa vô ích nữa, chỉ dùng tay phảikhôngbị khống chế, giơ tay lên.

“Bốp - -”

mộtâmthanh thanh thúy vang lên làm Bùi Hạođanggặm cắnkhôngkiềm chế được, chỉ thấyhắnnghi hoặc nhìn tiểucônương nhàhắngiơ tay phải lên, trong mắtkhôngthể tưởng tượng nổi.

Đây là tiểucônương nhàhắnđộngmộtchút là đỏ mặt sao?

Chỉ tiếc Bùi Hạo chỉ biếtmộtmàkhôngbiết hai, bởi vì con thỏ nóng nảy còn cắn người, huống chicônương nhàhắntừng giết Bá Vương Hoa!

Nhưng lúc Tô Nhược U đánh người xong, mình lại luống cuống,âmthầm thở dài mình đúng làkhôngcó tiền đồ, Tô Nhược U cảm thấy lúc này mình tuyệt đốikhôngthể kinh sợ, nếu về mặt võkhôngtrấn áp được kẻ địch, như vậy nhất định phải áp đảo khí thế kẻ địch!

Lúc này Tô Nhược U ưỡn ngựcnhỏcủa mình.

“Nếu huynh còn dám dính vào, muộisẽđánh huynh!”

Lúc này Bùi Hạo mới phục hồi lại tinh thần, ô, nàngthậtsựlà có bản lĩnh! Bùi Hạohắntừnhỏđến lớn, đánh người nhiềukhôngđếm xuể, nhưngkhôngcó mấy ai đánh đượchắn. Bởi vì cái gọi là người sống bằng mặt cây sống bằng vỏ,hắnlà đại lão gia, chuyện hôm nayhắnbị tiểucônương đánh, coi như người nhà mình cũngkhôngđược!

khôngđượcthìthế nào,hắncó thể đánh trả lại sao, nhìn khuôn mặt mềm mại của tiểucônương nhàhắn, Bùi Hạokhôngthể nào xuống tay được, da tiểucônương nhàhắnmềm mại như vậy,hắnhônmộtcái còn sợ rách da, nếu bàn tay này hạ xuống,hắnsẽđau lòng như thế nào!

Tô Nhược U pháthiệnánh mắt Bùi Hạokhônglương thiện nhìn trở lạitrênngười mình, lại ưỡn ngực, thua trận nhưngkhôngthua người, khí thế hôm nay của nàngkhôngthể yếuđi!

Bùi Hạo nhìn bộ dáng chột dạ “Cây ngaykhôngsợ chết đứng” của tiểucônương nhàhắn, ngược lại rất vui vẻ.

Ừm, ngực của tiểucônương nhàhắncòn rất bằng phẳng!

Ai có thể biết đại giahắnngày hôm nay bị thua thiệt, Bùi Hạođikhắp nơi đùa giỡn với tiểucônương nhàhắn, quen miệng thành nghiện, cũng tìm được cân bằng.

“Đừng cố gắng nữa,khôngcó gì phập phồng, vùng đất bằng phẳng!”

“Huynh!”

Hai tay Tô Nhược U che ngực, nhất thờikhôngtìm được từ nào thích hợp mắnghắn.

“khôngbiết xấu hổ!”

Những lời này Bùi Hạo nghe nhiều rồi,hiệntại bị tiểucônương nhàhắnmắngmộtcâu như vậy, saohắnnghe càng thấy càng vui vẻ!

“Takhôngbiết xấu hổ nên mới bị nàng đánh.”

Lời này vừanóira, Tô Nhược Ukhôngbiếtnóigì, ai bảo thựcsựnàng đánhhắn, nhưng mà, đáng đờihắn! Sờ đôi môi sưng đỏ của mình, Tô Nhược U trừng mắt với Bùi Hạo.

Lúc này nhìncônương nhàhắnbị giày vò thảm, cũng biết lúc trước mình thô lỗ, Bùi Hạoâmthầm tự trách mình, làmcônương nhàhắnbị thương, nhưng mà vì sao nhìn bộ sáng tiểucônương nhàhắnnhư vây, trong lònghắncàng cao hứng chứ!

Tựa như lưu lại ấn ký của mình, Bùi Hạo cảm thấy bộ dánghiệntại của tiểucônương nhàhắncũng rất tốt.

“Nhưng mà, ta chỉkhôngbiết xấu hổ với mình nàng mà thôi.”

Da mặt người này sao lại dày như vậy? Sao có ngườikhôngbiết xấu hổ đến trình độ này!

Tô Nhược U hít sâumộthơi,âmthầm khuyên bảo chính mình, đừng nênđitheo suy nghĩ củahắn,khôngđược để cảm xúc củahắnquấy nhiễu…

Sau khi Tô Nhược U tỉnh táo hoàn toàn, mới mở miệngnói.

“Như vậykhôngcòn việc gì nữa, muội trở về đây, sau này huynhkhôngđược tùy ý làm bậy như vậy.”

Vừa nghe tiểucônương nhàhắnnóiphảiđi, lúc này Bùi Hạo mới nhớ tới, chínhsựhắncòn chưanói, sao có thể để nàngđiđược?

Bùi Hạo kéo tiểucônương nhàhắnlại, lúc Tô Nhược U hoảng sợ cho rằnghắnlại muốn làm gì, Bùi Hạo thả tay ra, “Ta có chuyện muốnnóicho nàng.”

Bùi Hạokhôngđộng thủ động cước, hơn nữa còn cùng mình thương lượng, Tô Nhược U cảm thấy hành vi này nên được khích lệ, cũngkhônggiãy giụa, nhẫn nại đợi Bùi Hạonóitiếp.

“Nhưng mà, nhưng mà…”

Mặc dù Bùi Hạo nghe huynh đệ mìnhnói, cảm thấyhắnnhập quân doanh nênnóimộttiếng với tiểucônương nhàhắn, dù sao, mang binh đánh giặc cũngkhôngphải đùa giỡn, phải phụ tráchcônương người ta. Trong thâm tâmhắncảm thấy con đường từnhỏhắnchọn, nữ nhân này cũng dohắnchọn trúng, vô luận nàngnóicái gì,hắnđềusẽkhôngbuông tay!

Đúng vậy,hiệntạihắnthông báo cho nàngmộttiếng,khôngcho nàng quyền lựa chọn, sau đó vô luận nàng chọn cái gì, nàng cũng phải là củahắn!

“Ta chuẩn bị nhập quân doanh!”

Bùi Hạo thừa thế xông lên, bật thốt ra.

Kể từ ngày gặp Bùi Hạo lần đầu tiên, Tô Nhược U hữu ý vô ý lúc nào cũng vô hình thăm dò được rất nhiều tin tức của Bùi Hạo,hắnlà người ghét văn thích võ,điquân doanh cũng là điều tất nhiên, Tô Nhược Ukhôngnghĩ tới ngày hôm nayhắnsẽnóivới mình, chính là chuyện này.

Đột nhiên cảm động tới, đối với Tô Nhược U mànóiBùi Hạo làmộtngười thô lỗ, Tô Nhược Ukhôngnghĩ tớihắnsẽnóira quyết định củahắncho nàng.

Cho nên,hắnthậtsựđể nàng ở trong lòng,nóikhôngchừng, còn chiếm vị trí rất lớn. Chấn động quá lớn, Tô Nhược U nhất thờikhôngbiết nênnóicái gì, nhìn ánh mắt nóng bỏng của người trước mặt, Tô Nhược Unhẹnhàngnói, “Muội biết.”

“Chỉ có thế sao? Muộikhôngcó gì muốn bày tỏ à?”

Đáp án này ngoài dự liệu của Bùi Hạo, phản ứng của tiểucônương nhàhắnkhác xa so với dự liệu củahắn,mộtchút kinh ngạc cũngkhôngcó, ánh mắtkhôngthể hiểu được nhìn mình.

Ánh mắt đó, Bùi Hạo cũngkhôngcó ý kiến gì, chỉ cảm thấy trong ánh mắt tiểucônương nhàhắntựa hồ tản ra hào quang, sau khihắnnhìn thấy trong lòng ấm áp, thỏa mãnnóikhôngnên lời.

“Muội có thể bày tỏ cái gì.”

Cái ngườikhôngbiết xấu hổ này, bình thườngkhôngphải rất cơ trí sao? Sao hết lần này đến lần khác lại ngốc như vậy, lúc này bọn họkhôngdanhkhôngphận, nàng có thểnóicái gì!

nóixong, Tô Nhược U oán trách trợn mắt với Bùi Hạo.

Cái trợn mắt này làm Bùi Hạo hiểu, biết tiểucônương nhàhắnkhôngnhữngkhôngphản đối, còn cam chịu ủng hộ lý tưởng của mình, lúc này trong lòng Bùi Hạo ngọt ngàokhôngnóinên lời và thỏa mãn, tiểucônương nhàhắnquả nhiên rất tốt!

“Mấy ngày nữa phụ thân tasẽđến, tranh thủ trước Tết trung thu tasẽđến nhà nàng kết thân.”

Nhìn tiểucônương như hoa như ngọc nhàhắn, Bùi Hạo nhịnkhôngđượcnóira.

Nhắc tới việc này, Tô Nhược U liền nghĩ đến mẹ con thỉnh thoảng ngáng chân mình, Tô Nhược Uthậtsựmuốnnóimộtcâu vớihắn, “Vậy trước hết huynh phải qua ải nương và muội muội của huynh trướcđã!”

Nhưng nàngkhôngphải người lắm mồm, Tô Nhược U chỉ để trong đầumộtlát rồi némđiluôn, chuyện như vậy có người còn sốt ruột hơn nàng, người nào đókhôngphải vội vã muốn kết thông gia sao? Đến lúc đó đểhắntự nhìn xem nương và muội muội củahắngiở thủ đoạn.

Các người có bản lĩnh bảo nam nhân này thú chính mìnhđi! Tô Nhược U lạnh lùng nghĩ, Bùi gia quyền cao chức trọng, aisẽgiống như con thiêu thân trấn trụ người này, dù thế nàothìmình cũng rất thích xem náo nhiệt.

Bị ý tưởng chọc cười, Tô Nhược U nhịnkhôngđược bật cười, Bùi Hạokhônghiểu ra sao, lờihắnnóibuồn cười lắm sao, có thể chọc nàng vui vẻ?

Nhìn thời giankhôngcòn nhiều, Tô Nhược Ukhôngthểkhôngnói, “Lần này muộithậtsựphảiđi, đến lúc đó lạikhôngnóiđược…”

Biếtrõmìnhkhôngthể ở lại nữa, có thể đây là lần ly biệt, bọn họkhôngbiết bao lâu sau mới có thể nhìn thấy mặt, Bùi Hạo cảm thấyhắnkhôngđể tiểucônương nhàhắnđinhư vậy, nếukhôngthìmình bị thua thiệt, vì thấy mặt nàng,hắnchờ rất sốt ruột,hiệntại lại giống như tặc,hắnkhôngcho phép!

“Nàng cứđinhư vậy sao?”

Lời này làm Tô Nhược U mê mang, nàngkhôngđinhư vậythìcó thể làm gì?

Nhìn khuôn mặtnhỏnhắn nghi hoặc của tiểucônương nhàhắn, Bùi Hạo ai thánmộttiếng, sao nàng lạikhônghiểu chứ!

“Nàng hôn tamộtcái mới đượcđi!”

Tô Nhược U sờ đôi môi sưng đỏ của mình, ánh mắt lên án người nào đókhôngbiết xấu hổ giở trò lưu manh, nàngđãnhư vậy mà còn dám mở miệngnóilời này?

“khôngphải là takhôngcó kinh nghiệm sao? Đợi huynh luyện mấy lầnsẽkhôngcòn như vậy nữa!”

nóicho cùngkhôngphải làhắnăn chay quá lâu, mà vì tiểucônương nhàhắnquá ngon miệng,hắnkhôngkhống chế nổi!

Lười phản ứng lại, chủ nhân hếch mũi,khôngchohắnvẻ mặt hòa nhã, lúc này Bùi Hạo cũngkhôngnóithêm gì nữa, tiểucônương nhàhắnmuốn chạy,hắncàng mất nhiều hơn được.

mộtlần nữa Tô Nhược U bị Bùi Hạo kéo vào trong lòng, nhưng mà lần nàyhắnbiếtrõnặngnhẹ,nhẹnhàng liếm trước, sau đó từ từ ngậm, trằn trọc, đảo, động tác dịu dàng,hắnkhôngbuông miệng nàng ra!

Tô Nhược U thiếu chút nữa ngạt chết, vội vàng nhéo Bùi Hạo, mới có cơ hội thởmộtlát.

khôngđợi nàng thở bình thường, Bùi Hạo nhìn cái miệngnhỏnhắn của tiểucônương nhàhắn, hai mắt lại phát sáng, đem đầu lưỡi mình tới, chỉ cảm thấy tiến vàomộtthế giới mới, hóa ra tiểucônương nhàhắnkhôngchỉ cánh môi ăn ngon, trong miệng lại ấm áp như xuân.

Trong miệng có thêm dị vật cũngkhônglàm Tô Nhược U sợ hãi, dùng tay đẩy người này,hắndứt khoát cầm tay nàngkhôngthả, Tô Nhược U bịhắnquậy làm tâm hoảng ý loạn,mộtlòng chỉ muốn đem phiền lòng đẩy ra, đẩy như nào cũngkhôngđược, Bùi Hạo chế trụ tay tiểucônương nhàhắn, hôn đến khi mồ hôi Tô Nhược U đầm đìa,khôngngừng thở gấp, Bùi Hạo mới cao hứng rờiđi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.