Tường Thành Không Cô Độc

Chương 24: Chương 24: Bác sĩ Cố




Edit: Cải Trắng

‘Chị dâu’



Những ngày tiếp theo, Liễu Duệ rất nghe thấy một cái tên – đó là bác sĩ Cố.

“ Lúc nãy huấn luyện hình như chân bị trẹo, chắc phải đi tìm bác sĩ nắn lại thôi. ”

“ Tìm bác sĩ nào? ”

Tiếng cười đột ngột vang lên, vừa ái muội vừa làm cho người khác nghĩ sâu xa: “ Đương nhiên là đi tìm bác sĩ Cố rồi. ”

Ngay lúc đó Liễu Duệ đi ra khỏi ký túc xá của phân đội số hai nên nghe được hết cuộc trò chuyện vừa rồi. Anh dừng chân lại, đẩy cửa bước vào. Anh lạnh nhạt nhìn xung quanh một vòng sau đó lên tiếng: “ Những người ở đây, chuẩn bị hít đất. ”

Mọi người nhìn về phía đối diện, vừa thấy Liễu Duệ cái lập tức nằm sấp xuống đất, bày ra tư thế hít đất tiêu chuẩn.

Liễu Duệ híp mắt lại, ngăn chặn sự lạnh lẽo nơi đáy mắt: “ 50 cái. ” Nói xong, anh xoay người rời đi.

Cứ như thế, ở khu ký túc xá của phân đội số hai diễn ra khung cảnh rất đặc sắc. Bất kể là trời sáng hay tối, chỉ cần Liễu Duệ đi qua đó thì tất cả mọi người đều phải hít đất.

Hít đất xong, mọi người ngồi bệt luôn xuống nền nhà, trên mặt hiện lên vẻ buồn bực.

“ Chỉ nói một chút chuyện liên quan tới bác sĩ Cố thôi mà, sao Liễu đội lại như thế chứ? ”

“ Đúng thế, thế mà còn nói không nghĩ tới bác sĩ Cố. ”

Rồi mới rạng sáng, Liễu Duệ đánh chuông tập hợp mọi người một cách bất ngờ, trong gió đêm lạnh lẽo, mọi người đứng thẳng hàng, tinh thần phấn chấn.

Liễu Duệ hài lòng gật đầu, sau đó anh bảo Triệu Tiền Tiến cho mọi người về ký túc xá.

Trong ký túc xá, đám người đó lại cảm thấy buồn bực.

“ Bất ngờ tập hợp vào rạng sáng, lâu lắm rồi Liễu đội không sử dụng cách này. ”

“ Liễu Duệ nhàm chán tới thế sao? ”

Triệu Tiền Tiến vừa thay quần áo vừa nói: “ Bác sĩ Cố không ở đây, thử nghĩ xem anh ấy có cảm thấy nhàm chán không? ”

Ngày hôm sau, Triệu Tiền Tiến phải tới nhà ăn dọn dẹp.

Một đám người hoàn toàn rơi vào trạng thái khó hiểu, chỉ biết trầm tư suy nghĩ.

Có người ngồi xếp bằng chân, tay chống cằm, suy nghĩ mất một lúc mới đưa ra kết luận: “ Có khi nào là do Liễu đội vẫn chưa theo đuổi được bác sĩ Cố nên giờ hễ cứ nghe ai nhắc tới bác sĩ Cố là cảm thấy phiền muộn không? ”

Một người khác lắc đầu, rồi tự đưa tay kéo căng ra đầu mình, trí tưởng tượng còn bay xa hơn: “ Chân tướng chỉ có một. Rất có thể là do Liễu đội một chân đứng hai thuyền, một bên là bác sĩ Cố, một bên là sĩ quan Tu. Chắc là do anh ấy sợ chúng ta nhắc tới bác sĩ Cố nhiều quá thì sĩ quan Tu sẽ biết, thế nên…dùng cách để bịt miệng… ái, ai đánh thế? ”

Triệu Tiền Tiến cảm thấy đập tên này một cái không đủ, thế nên hắn giơ tay đập thêm phát nữa vào đầu tên nói nhảm, lên giọng giáo huấn: “ Sao Liễu đội có thể là kiểu đàn ông cặn bã như thế được, còn nữa, sĩ quan Tu được cầu hôn rồi, người ta đã là phụ nữ có chồng rồi, hiểu không? ”

Mọi người gật đầu, đồng thời khinh bỉ tên nào đó đã bôi bẩn hình tượng Liễu Duệ.

Người nào đó cảm thấy mình oan ức, vội vàng giải thích: “ Vậy mấy người nói xem, tại sao Liễu đội lại hành hạ chúng ta thế này? ”

Bỗng dưng, Triệu Tiền Tiến như nghĩ tới cái gì đó rồi thở dài nặng nề, còn đưa tay lên xoa xoa đầu quả dưa người bị ăn đánh lúc nãy: “ Chắc là do anh ấy quá thừa năng lượng. ”

Ngày hôm sau, Triệu Tiền Tiến không chỉ phải đi nhà ăn dọn dẹp, mà còn phải tới bãi cỏ sau núi dọn dẹp tiếp.

Ở góc tường nào đó có đám người đứng nhìn Triệu Tiền Tiến đang đứng dưới ánh mặt trời gay gắt nhổ cỏ. Bọn họ lắc đầu cảm thán, ôi.



Sau khi Giang Tấn biết chuyện này đã nhanh chân chạy tới ký túc xá của Liễu Duệ, vẻ mặt như đang xem kịch vui, cười cười: “ Sao cậu lại ra nông nỗi này? Bọn họ chỉ bàn tán một chút về người phụ nữ của cậu thôi mà, sao cậu lại khiến lòng quân hoảng sợ rồi. ”

Liễu Duệ lạnh lùng liếc nhìn hắn, khóe môi hơi cong lên, cười như không cười.

Giang Tấn cảm thấy hình như mình nhìn thấy được gian kế hiểm ác của anh, sợ tới mức vội vàng tìm cớ chạy thoát thân.

Trải qua khoảng năm lần chỉnh đốn, trong đội đã không còn ai nhắc tới Cố Hiểu Thần nữa, cũng không dám bàn tán về ‘tai tiếng’ của Liễu đội.



Cho đến ngày tiểu đội trưởng xuất viện, Triệu Tiền Tiến và Liễu Duệ cùng nhau đi tới bệnh viện để đón người. Liễu Duệ phân phó Triệu Tiền Tiến đi làm thủ tục xuất viện, khi hắn tới quầy trực của y tá thì gặp được Cố Hiểu Thần, hắn lên tiếng gọi cô: “ Bác sĩ Cố. ”

Cố Hiểu Thần nhìn sang thì thấy Triệu Tiền Tiến đang đi tới, hỏi: “ Tiểu đội trưởng xuất viện? ”

Triệu Tiền Tiến gật đầu: “ Liễu đội tới đón người, hiện giờ anh ấy đang ở trong phòng bệnh tiểu đội trưởng, bác sĩ Cố có muốn cùng tôi lên đấy không? ”

Cũng được, cũng đã mấy ngày rồi cô không thấy anh.

Cố Hiểu Thần gật đầu không chút do dự, rồi cùng Triệu Tiền Tiến đi tới phòng bệnh của tiểu đội trưởng.

Trong phòng bệnh của tiểu đội trưởng, lúc Cố Hiểu Thần và Triệu Tiền Tiến đến nơi thì thấy vợ của tiểu đội trưởng vẫn còn đang lải nhải với Liễu Duệ về mấy việc quan trọng của đời người. Triệu Tiền Tiến đẩy cửa ra, còn lớn tiếng hô: “ Liễu đội, bác sĩ Cố tới. ”

Liễu Duệ quay đầu, anh nhìn Cố Hiểu Thần một lúc rồi nói: “ Triệu Tiền Tiến. ”

“ Rõ!! ”

“ Hít đất. ”

Triệu Tiền Tiến: “ … ”

Đưa bác sĩ Cố tới đây có gì sai?

Dù cho đang nghi ngờ nhưng hắn không thể không bày ra tư thế chuẩn bị hít đất: “ Báo cáo, bao nhiêu cái? ”

Liễu Duệ lạnh mặt liếc mắt một cái, hoàn toàn không chút thương tiếc: “ 50 cái. ”

Thấy cảnh này, Cố Hiểu Thần cảm thấy hơi kỳ quái, cô đưa mắt nhìn Triệu Tiền Tiến đang đau khổ hít đất, sau đó chậm rãi di chuyển bước chân về phía Liễu Duệ, vô cùng tò mò: “ Cậu ấy làm sai gì hả? ”

“ Tính giác ngộ không cao. ” Mặt Liễu Duệ không có chút cảm xúc nào.

Tính giác ngộ?

Cố Hiểu Thần không nhịn được mà đưa mắt nhìn về phía Triệu Tiền Tiến, cô cảm thấy tính giác ngộ của hắn rất cao mà.

“ Trưa nay ăn cơm cùng nhau. ” Liễu Duệ nói.

Cố Hiểu Thần khôi phục tinh thần, gật đầu: “ Không thành vấn đề, em còn một lượt kiểm tra phòng nữa, nhanh thì buổi trưa sẽ tan ca đúng giờ. ”

“ Ừm. ” Anh đáp lời rồi nghiêng người giới thiệu với cô: “ Đây là tiểu đội trưởng, đây là chị dâu, vợ anh ấy. ”

Cố Hiểu Thần gật gật đầu với bọn họ, mỉm cười lịch sự.

Vợ tiểu đội trưởng nhìn thấy Cố Hiểu Thần thì hai mắt sáng lên, vội hỏi: “ Tiểu Liễu, đây là…bạn gái của cậu? ”

“ Cố Hiểu Thần. ” Liễu Duệ giới thiệu.

“ Chào chị dâu. ” Cố Hiểu Thần vội vàng nói.

“ A!! ” Vợ của tiểu đội trưởng cười tươi tới nỗi không thể khép miệng lại, dường như cô có thể nhìn thấy đây chính là vợ tương lai của anh: “ Chào em, chào em… ”

Lúc này, Triệu Tiền Tiến đã hít đất xong, đứng dậy báo cáo.

Liễu Duệ nhàn nhạt liếc nhìn hắn, rồi nói: “ Đứng dậy đi. ”

Triệu Tiền Tiến đứng lên, trên mặt hắn thể hiện đúng kiểu mình đang cố kiềm nén, hắn rất muốn hỏi nguyên nhân nhưng khi thấy mặt than của Liễu Duệ thì đành nuốt tất cả uất ức vào trong bụng.

Buồn bực, vô cùng buồn bực.

Cố Hiểu Thần không thể ở lại lâu, mấy phút sau cô phải trở cương vị của mình.

Lúc ấy, chị dâu bắt đầu gọt táo cho Liễu Duệ và Triệu Tiền Tiến. Vào lúc này thì Triệu Tiền Tiến buông lỏng cảnh giác, không cẩn thận đã hỏi anh vấn đề mà hắn hoang mang suốt mấy ngày nay: “ Liễu đội, rốt cuộc là vì sao chứ? ”

Liễu Duệ đưa mắt liếc hắn một cái, không nói lời nào.

Không ngờ Triệu Tiền Tiến quá vô tư, hắn cắn một miếng táo rồi nói một cách phẫn hận: “ Không phải chứ, chỉ chút chuyện nhỏ liên quan tới bác sĩ Cố thôi cũng là sai sao? ”

Liễu Duệ cho miếng táo cuối cùng vào trong miệng, anh chậm rãi nhai xong miếng táo này mới nói: “ Triệu Tiền Tiến. ”

Động tác chuẩn bị cho táo vào miệng của người nào đó cứng đờ, hắn nhìn Liễu Duệ bằng ánh mắt sợ hãi, ngập ngừng nói: “ …Rõ ”

“ Hít đất. ”

Triệu Tiền Tiến: “ …Lại 50 cái nữa sao? ”

“ Giác ngộ cao đấy. ”

Triệu Tiền Tiến bắt đầu hít đất, sao hắn cứ cảm thấy câu ‘giác ngộ cao’ đó không phải là câu khích lệ.

“ Hít đất xong thì đưa tiểu đội trưởng về. ” Phân phó xong Liễu Duệ mở cửa rời đi, nhưng đi tới cửa thì anh dừng chân, xoay người lại nói với Triệu Tiền Tiến, giọng nói lạnh nhạt: “ Về làm thêm 50 cái. ”

Triệu Tiền Tiến đang hít đất bỗng nhiên muốn mình chết quách đi cho xong.

Hít đất xong, hắn bò lên trên ghế ngồi, chẹp chẹp miệng, hơi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà trắng toát, thở dài. Nếu cứ như vậy, hắn sẽ vô cùng hậm hực.

Chị dâu đứng ở một bên vừa giúp tiểu đội trưởng thu dọn hành lý, vừa lên tiếng quở trách Triệu Tiền Tiến: “ Ngốc chết đi được. ”

Nghe thấy những lời này, Triệu Tiền Tiến nhanh chóng nhào tới cầm tới tay chị dâu như thể đó là cọng rơm cứu mạng: “ Chị dâu, chị mau nói cho em biết đi. ”

Vợ tiểu đội trưởng nghĩ, từ trước tới nay, có lẽ đây là lần trực giác của Triệu Tiền Tiến chuẩn nhất.

Động tác gập quần áo trong tay chị dâu dừng lại, cô đưa mắt nhìn Triệu Tiền Tiến, hận không thể rèn sắt thành thép: “ Suốt ngày gọi bác sĩ Cố bác sĩ Cố, bị phạt là đúng rồi. ”

“ Hả… ” Triệu Tiền Tiến vẫn không hiểu gì: “ Vì sao chứ? ”

Chị dâu hừ một tiếng: “ Vừa rồi cậu có nghe thấy Tiểu Cố gọi tôi là gì không? ”

Triệu Tiền Tiến chớp chớp mắt: “ …Chị dâu? ”

Chị dâu nhìn Triệu Tiền Tiến, trên mặt hiện rõ lên biểu cảm ‘cậu đã tới bước này thì chị cũng không thể cứu được cậu nữa’

Trong giây lát, Triệu Tiền Tiến như hiểu ra tất cả.

**

Giờ đã là cuối thu, lá vàng rụng đầy đất, mặt đất phủ một tầng lá màu vàng.

Kết thúc công việc buổi sáng, Cố Hiểu Thần trở về văn phòng cởi áo blouse trắng ra, cô lấy áo khoác đang treo trên móc mặc vào, cầm túi xách đi ra khỏi bệnh viện.

Thái Tịnh Di nhìn thấy Cố Hiểu Thần đi không đúng hướng, liền hỏi: “ Bác sĩ Cố không tới nhà ăn sao? ”

“ Có chút việc, tôi ra bên ngoài ăn. ”

Thái Tịnh Di gật đầu rồi nói lời tạm biệt với cô, sau đó xoay người đi về phía nhà ăn bệnh viện.

Đi ra từ cửa sau, dẫm chân lên con đường lát đá màu xanh lá, cô đi sâu vào trong ngõ nhỏ. Cảnh tượng như này, rất quen thuộc. Giống như là mọi thứ đã trở về ngày hôm đó, khi bọn họ gặp lại nhau trong ngõ nhỏ, dưới mái hiên, cô làm bộ như không thấy anh, nhưng ánh mắt vẫn hơi liếc về phía đó. Cũng vị trí đứng như thế, Cố Hiểu Thần dừng chân lại. Đôi giày đế bằng màu trắng của cô dẫm lên đá xanh. Sâu trong ngõ nhỏ có một người đang chậm rãi đi ra, quân trang màu xanh biếc.

Là anh.

“ Không phải hẹn nhau ở quán cháo nhà họ Tửu sao? ” Cô đứng trên đá xanh, từ trên cao nhìn xuống anh, hỏi.

Anh di chuyển tới gần, cuối cùng dừng chân lại ở trước mặt cô, hơi ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đó, giọng nói trầm trầm cuốn hút: “ Không biết tại sao anh lại cảm thấy em sẽ ở chỗ này. ”

Khoảnh khắc đó, bỗng nhiên lòng cô hơi rung động.

“ Cố Hiểu Thần, vì sao ngày đó em lại làm như không nhìn thấy anh? ” Đột nhiên anh hỏi.

Cố Hiểu Thần cười, có cảm giác hơi mỉa mai: “ Chẳng lẽ em phải đi lên cho anh hai cái tát? ”

Anh cũng cười theo cô, lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ.

Một cơn gió thu thổi qua, những chiếc lá vàng rơi trên ngói theo cơn gió đó lả lướt rơi xuống mặt đất, nó rơi trên người bọn họ, trên chân, khắp nơi đều là lá.

Lá rụng bay tán loạn, rất đẹp.

Đúng lúc này, Liễu Duệ tiến thêm một bước, cánh tay hữu lực ôm chặt lấy vòng eo cô, ôm cô vào trong lồng ngực. Anh hơi cúi mặt, dễ dàng hôn lên bờ môi cô.

Trên người cô là mùi hương dễ chịu, khiến người khác nghiện, nghiện tới không cách nào thoát ra.



Có mấy cô y tá muốn đi tới quán cháo nhà họ Tửu thì bắt gặp cảnh này, bước chân dừng lại, sau khi hoàn hồn, mấy người họ vội vàng xoay người trở lại bệnh viện.

Mọi người chầm chậm chạy về phía cửa Bắc bệnh viện, họ lôi kéo lẫn nhau, kích động tới nỗi tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, cố gắng mở to đôi mắt ra mà nhìn nhau, nhưng không thể nói với nhau lời nào.

Cuối cùng, bọn họ phấn chấn tinh thần chạy về phía nhà ăn bệnh viện. Bọn họ tìm thấy Thái Tịnh Di thì ngồi xuống, vội vàng chia sẻ khung cảnh mình mới nhìn thấy được.

“ Cái gì, hôn môi? ” Dù Thái Tịnh Di có bổ não mình ra vẫn không thể tưởng tượng được cảnh bác sĩ Cố lạnh lùng cùng Liễu trưởng quan mặt lạnh hôn nhau, nghĩ thế nào cũng cảm thấy quái dị: “ Các cậu chắc chắn chứ? ”

Các cô y tá đó lắc đầu, sau đó lại nắm tay thật chặt, đúng là kích động tới nỗi không thể kiềm chế được: “ Vô cùng chắc chắn, chúng tôi tận mắt nhìn thấy. ”

Mấy y tá khoa gây tê ngồi trong góc nghe thấy thì tò mò hỏi: “ Không phải bác sĩ Cố và giáo sư Lục là một đôi à? ”

“ Hả? ” Y tá khoa tim cũng lên tiếng: “ Mấy tháng trước còn có tin đồn là bác sĩ Cố và giáo sư Diệp cơ mà, sao lại thay đổi rồi. ”

“ Không không không. ” Y tá khoa ngoại nói một cách chắc chắn: “ Là một đôi với Liễu trưởng quan, bọn tôi tận mắt nhìn thấy. ”

Có người cảm thấy tiếc hận: “ Sao lại không thành đôi với giáo sư Diệp chứ, cô gái lạnh lùng xinh đẹp như bác sĩ Cố đáng lẽ nên cùng một chỗ với chàng trai ấm áp như giáo sư Diệp mới hợp lí. ”

Có người không tán đồng: “ Với Liễu trưởng quan trông xứng đôi hơn chứ, một người là bác sĩ, mội người là quân nhân, đúng là CP(1) hoàn hảo. ”

(1)CP: Couple (cặp đôi)

Lại có người nói: “ Với giáo sư Lục mới hoàn hảo chứ? ”

Các bè phái bắt đầu đối chọi gay gắt với nhau.

Khi đó, Triệu Tiền Tiến đẩy vali hành lý của tiểu đội trưởng tới thang máy.

Những cô y tá đó nào chú ý tới hắn, vẫn còn đang sôi nổi tranh luận xem bác sĩ Cố hợp với người nào hơn. Có người nói là giáo sư Diệp, rồi giáo sư Lục, còn có cả Liễu trưởng quan.

“ Tôi cảm thấy là giáo sư Diệp, bình thường bác sĩ Cố xảy ra chuyện gì thì giáo sư Diệp rất hay để bụng chuyện đó. ”

“ Cũng đúng, vẫn là giáo sư Diệp đáng tin cậy hơn. Tuy rằng Liễu trưởng quan vô cùng đẹp trai, nhưng nghề nghiệp của anh ấy… ” Muốn nói lại thôi.

Một người khác vẫn ương bướng, kiên trì với CP ban đầu của mình: “ Nhưng tôi cảm thấy quân nhân-bác sĩ là trời sinh một đôi đó. ”

Tiếng tranh luận truyền tới tai Triệu Tiền Tiến. Cuối cùng, kết quả lại nghiêng về phía giáo sư Diệp, Triệu Tiền Tiến cảm thấy không vui.

Mắt thấy thang máy mới đi tới tầng hai, Triệu Tiền Tiến lập tức đi tới chỗ mấy cô y tá, hắn đặt câu hỏi: “ Sao chị dâu của chúng tôi lại xứng đôi với giáo sư Diệp? ”

Mấy cô y tá đang bát quái bỗng ngẩn người ra, họ đưa mắt nhìn về phía Triệu Tiền Tiến, thấy trên người hắn là bộ quân trang xanh biếc thì như nhận ra chuyện gì đó.

Có điều, hắn vừa mới nói cái gì?

“ Chị dâu? ”

Trăm miệng cùng một ý nghĩ.

Triệu Tiền Tiến đắc ý nhướng mày, gật đầu: “ Người các cô nói không phải là Cố Hiểu Thần sao? ”

Mấy cô y tá gật đầu.

“ Bác sĩ Cố Hiểu Thần ở khoa ngoại? ”

Mấy cô y tá tiếp tục gật đầu.

Xác định mình không nhận nhầm, Triệu Tiền Tiến gật đầu một cách chắc chắn, giọng nói đắc ý: “ Chính là cô ấy, là vợ Liễu đội, cũng là chị dâu của chúng tôi. ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.