Tường Thành Không Cô Độc

Chương 21: Chương 21: Cho tới chết




‘Cho rằng’



“ Có việc gì sao? ”

“ Nhưng mà tôi không thích cậu, không thích những gì của cậu và những gì thuộc về cậu. ”

“ Tôi không thích Cố Hiểu Thần, tôi chỉ yêu cậu ấy. ”

“ … ”

“ Cố Hiểu Thần, chúng ta cùng nhau học Phục Đán đi. ”

Nghe thấy thế, đôi mắt Cố Hiểu Thần rời khỏi sách nhìn về phía anh, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm hẹp dài kia, cả người đờ ra: “ Cậu nói cái gì? ”

“ Học Phục Đán. ” Anh lặp lại, cũng nhìn về phía cô.

Cô còn tưởng lỗ tai mình có vấn đề chứ, lại do dự hỏi thêm lần nữa: “ Cùng tớ sao? ”

“ Phải, cùng cậu. ” Vẫn là giọng nói kiên định.

“ Thế nên… ” Cố Hiểu Thần cắn cắn môi, vẫn không dám tin tưởng câu nói của anh: “ Thế nên chúng ta cùng nhau thi vào Phục Đán sao? ”

“ Đương nhiên. ” Anh trả lời, đồng thời đưa tay xoa xoa đầu cô: “ Sao thế? Cậu không muốn à? ”

“ Muốn chứ!! ” Cô nói mà không cần nghĩ ngợi thêm, dừng một lát, cô cúi đầu: “ Bởi vì suy nghĩ quá nhiều nên cảm giác không chân thật. ”

Nhìn bộ dáng cô bối rối, anh cười bất đắc dĩ.

Kỳ thi đại học kết thúc, bọn họ quay về trường bắt đầu điền nguyện vọng, cả hai đồng lòng điền vào đơn đăng ký nguyện vọng là trường đại học Phục Đán.

Nguyên nhân anh lựa chọn Phục Đán là vì muốn trở về Thượng Hải.

Ngày đó, Liễu Thấm tới Quảng Đông học đại học thì quen biết Tạ Tuấn Bình. Lúc hai người yêu nhau vấp phải sự phản đối của Liễu Thiên Minh, khi đó ông còn uy hiếp Liễu Thấm nếu không chia tay với Tạ Tuấn Bình thì hai người sẽ cắt đứt tình cha con. Liễu Thấm khi đó tuổi còn trẻ, trong người lại mang tâm lý phản nghịch, quan hệ giữa bà và Liễu Thiên Minh còn có xích mích, trong lúc xúc động, bà gả cho Tạ Tuấn Bình.

Năm đầu tiên kết hôn, Liễu Thấm hạ sinh Liễu Duệ, nhưng ngay thời điểm đấy bà phát hiện ra Tạ Tuấn Bình ngoại tình. Liễu Thấm đau lòng, vốn bà định ôm Liễu Duệ quay về Thượng Hải nhưng lại không có mặt mũi nào cầu xin Liễu Thiên Minh. Đồng thời lúc đó Tạ Tuấn Bình cũng quay về bên bà, cúi đầu nhận sai, bà nhất thời mềm lòng mà tha thứ.

Sang năm, Liễu Duệ lại hạ sinh thêm được Liễu Khê. Vào ngày bà sinh con gái, Tạ Tuấn Bình đã cầm đơn ly hôn tới muốn bà ký tên, ông ta nói bản thân đã tìm được tình yêu đích thực, không muốn tiếp tục sống cùng bà nữa. Cuối cùng, Liễu Thấm nản lòng thoái chí, bà ký tên mình lên đơn ly hôn.

Ngày bà xuất hiện, mẹ chồng tới đón bà, còn nói với bà là Tạ Tuấn Bình đi rồi, ngay cả người mẹ già này cũng không cần, cứ thế đi theo người đàn bà khác.

Liễu Thấm nhìn hai đứa bé con, cố giấu đi nước mắt, làm ra vẻ bình tĩnh: “ Đi rồi thì tốt, đi rồi thì chúng ta sẽ được yên tĩnh. ”

Cứ như vậy, Liễu Thấm cùng mẹ chồng và hai đứa con nhỏ sống nương tựa vào nhau.

Thật ra, bà có thể lựa chọn quay về Thượng Hải nhưng bà cứng đầu kiên quyết không cúi đầu. Bà tình nguyện vất vả lam lũ bên ngoài chứ nhất quyết không cúi đầu nhận thua trước mặt bố mình.

Thoáng cái đã trôi qua mười mấy năm. Vào năm Liễu Duệ lên lớp 11 thì ở Thượng Hải truyền tới tin Liễu Thiên Minh bệnh nặng. Mấy ngày đó ngày nào Liễu Thấm cũng mất ngủ, bà lo lắng cho bệnh tình của Liễu Thiên Minh, muốn trở về lại không dám trở về.

Nhìn ra được nỗi lòng của mẹ, Liễu Duệ quyết định thi vào trường đại học Phục Đán.

Quả nhiên quyết định của anh là đúng đắn, Liễu Thấm đã vin theo cớ này để trở về Thượng Hải, con cháu bên gối mình trở về đây khiến bệnh tình Liễu Thiên Minh cũng dần có những chuyển biến tốt đẹp. Tóm lại, đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất của anh.

Năm ấy, có Liễu Thấm, Liễu Khê, Liễu Thiên Minh, còn có cả Cố Hiểu Thần nữa.

Vốn anh tưởng rằng tương lai mình sẽ diễn ra tốt đẹp như thế, ít nhất là cuộc sống của anh và Cố Hiểu Thần sẽ mãi hạnh phúc, cho tới tận lúc chết.

Mà ngay cả Cố Hiểu Thần cũng nghĩ như thế.

Kỳ nghỉ hè đại học năm thứ nhất bệnh tình Liễu Thiên Minh trở nặng, kéo dài gần tháng thì qua đời. Đúng ngưỡng bước vào đại học năm thứ hai thì Liễu Duệ chuyển tới trường quân đội. Tự bản thân anh chọn ra Bắc học trường quân đội, thời gian ở chung của hai người cũng càng lúc càng ít. Mà điều này cũng không phải chuyện quan trọng, quan trọng là trong năm đấy cô mang thai.

Kỳ nghỉ đông trở về Bắc Kinh, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó thôi nhà họ Cố đã phát hiện ra bí mật của Cố Hiểu Thần. Dù sao thì nhà họ Cố cũng là gia đình có truyền thống y học. Người giận nhất là Cố Triển Chiêu, ông giận tới tím cả mặt, còn nhốt cô trong phòng khóa trái cửa lại để cô tự ăn năn hối lỗi.

Ngày đó, cô và Liễu Duệ hẹn gặp nhau ở cổng phía Nam nhà ga công cộng.

Đêm đó vừa lạnh vừa mưa, một đêm đau tới thấu tim gan, có lẽ cả đời này cô khó mà quên được đêm đó.



Cả người Cố Hiểu Thần dựa vào người Liễu Khê, cô lại nằm mơ thấy cảnh tượng đêm hôm đó. Trong mơ cô kêu gào tê tâm liệt phế, khàn cả cổ họng nhưng vẫn không thể cứu được đứa trẻ trong bụng cô.

Nước mắt chậm rãi chảy ra từ hốc mắt cô, trên khuôn mặt nhợt nhạt là vẻ bi thương không thể che giấu được. Liễu Khê dùng khăn lau nước mắt cho Cố Hiểu Thần, nhưng càng lau nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.

Nước mắt chảy trên khuôn mặt, ánh mắt Liễu Khê cũng ngây ra, cô nàng cũng cảm thấy đau lòng.

Y tá tới đổi chai truyền nước, vừa vặn đo lại nhiệt độ cơ thể cho Cố Hiểu Thần. 39 độ, mãi không hạ nhiệt, cô y tá nhíu mày: “ Tình hình này không tốt chút nào. ”

“ Chị ấy cứ hôn mê bất tỉnh như này chẳng lẽ chỉ vì phát sốt thôi sao? ” Liễu Khê lo lắng hỏi.

Y tá nhìn chằm chằm nhiệt kế, thở dài: “ Bác sĩ Cố đang trong kỳ sinh lý(1), hơn nữa chị ấy còn ngâm mình trong nước mưa cả ngày, không hạ sốt, tình hình này không ổn. Để tôi đi tìm bác sĩ Lý tới đây xem sao. ”

(1)Kỳ sinh lý: Kỳ kinh nguyệt

“ Không cần. ” Không biết Diệp Cựu Mạch đã ở đó từ lúc nào, hắn lấy nhiệt kế từ trong tay y tá: “ Cô vội thì cứ đi đi, bác sĩ Cố ở đây để tôi chăm sóc. ”

Y tá sửng sốt: “ Giáo sư Diệp… ”

“ Đi đi. ” Diệp Cựu Mạch nói rồi để túi chườm nóng lên bụng Cố Hiểu Thần, còn mang chăn đến cho cô đắp.

Liễu Khê ngẩng đầu lên quan sát Diệp Cựu Mạch. Cô nàng cảm thấy người trước mặt này nhìn quen quen, hình như gặp ở đâu đó rồi.

Diệp Cựu Mạch cúi người, để tay lên trán Cố Hiểu Thần để đo nhiệt độ, được một lúc hắn hỏi Liễu Khê: “ Giữa chừng có co giật không? ”

Liễu Khê gật đầu: “ Có, bị một hai lần gì đấy, không co giật thường xuyên. ”

Diệp Cựu Mạch vẩy nhiệt kế rồi đưa cho Liễu Khê: “ Kẹp ở dưới nách, kiểm tra thêm lần nữa. ”

Kẹp nhiệt kế xong Liễu Khê không nhịn được liếc nhìn Diệp Cựu Mạch thêm một lần.

Thấy cô nàng thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình, Diệp Cựu Mạch hỏi: “ Sao thế? ”

“ Nhìn quen quen. ” Liễu Khê nói.

Diệp Cựu Mạch nhếch mép cười nhạt, sắc mặt lộ ra vẻ uể oải, tới cả thanh âm cũng nghe ra được sự mệt mỏi: “ Chúng ta từng gặp nhau rồi, lúc đó cô học cấp ba. ”

Liễu Khê nhíu mày, hoàn toàn không có ấn tượng.

“ Lúc ở nhà Hiểu Thần. ” Diệp Cựu Mạch nhắc nhở.

Cuối cùng Liễu Khê cũng nhớ ra: “ Anh là cậu chị ấy. ”

Diệp Cựu Mạch: “ Trí nhớ không tồi. ”

Liễu Khê cười: “ Lớn lên đẹp trai như anh, là người từng gặp qua chắc chắn không quên được. ”

Diệp Cựu Mạch nhếch môi cười. Hắn đưa mắt nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Cố Hiểu Thần, sau đó hỏi Liễu Khê: “ Đi qua thăm anh cô không? ”

Bỗng nhiên Liễu Khê im lặng, cô thu hồi ý cười trong mắt, gật đầu: “ Ừm, qua đó xem sao. ”



Lúc mới nhận được thông báo Liễu Khê đã lập tức chạy đến bệnh viện, còn lôi kéo y tá ở đó hỏi phòng phẫu thuật nằm ở đâu. Y tá chỉ cho cô đường đến phòng phẫu thuật rất rõ ràng nhưng chỉ một giây sau cô đã quên sạch.

Trong đầu chỉ còn lại sự trống rỗng.

Trống rỗng tới phát hoảng, đầu óc là một mảng trắng xóa, trắng xóa tới nỗi làm lòng người hoảng loạn.

Cô cứ thế ngây ngốc chạy tới mọi ngóc ngách, cuối cùng cô gặp được Lục Hằng, là Lục Hằng đưa cô tới chỗ phòng phẫu thuật.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, Cố Hiểu Thần ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, đầu tóc rối loạn, Cố Hiểu Thần chôn vùi đầu mình vào khoảng trống hai đầu gối. Tóc dài cô xõa xuống che mất một nửa cánh tay, bộ dáng mất hồn.

Cảnh tượng như vậy khiến Liễu Khê đứng hình trong vài giây.

Chậm rãi tới gần, do dự mất một lúc Liễu Khê mới gọi: “ Hiểu Thần. ”

Cố Hiểu Thần làm như không nghe thấy, cô vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không nhúc nhích.

Liễu Khê nhíu mày, cô nàng ngồi xổm xuống, dè dặt đưa tay chạm vào người cô, gọi: “ Hiểu Thần. ”

Cố Hiểu Thần vẫn không có phản ứng gì.

Tách…

Từng giọt từng giọt rơi xuống, trong không gian yên lặng như này, tiếng nước mắt rơi xuống vô cùng đinh tai nhức óc.

Không biết vì sao khi thấy Cố Hiểu Thần khóc trong lòng Liễu Khê lại bừng lên cơn tức giận, hét lớn: “ Cố Hiểu Thần!! ”

Thế mà người trước mắt vẫn bất động.

Cô im lặng, cô yếu ớt, nước mắt của cô, tất cả đều khiến Liễu Khê sợ hãi.

“ Cố Hiểu Thần!! ” Liễu Khê không nhịn được lại gọi một tiếng.

Lúc này, Cố Hiểu Thần ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt vẫn còn lăn dài trên má. Hai mắt cô trống rỗng giống như người vô hồn, lúc nói chuyện cũng chỉ có bờ môi mấp máy: “ Chị sợ. ”

Hai chữ này có vẻ như đã dùng hết sức lực của cô.

Liễu Khê nghe xong cảm giác trong lòng mình như vừa bị ai đấm một cái, rất đau.

Cứ như thế, Liễu Khê ngây người ra mà nhìn Cố Hiểu Thần. Ngay lúc chưa kịp phản ứng gì thì Cố Hiểu Thần ngã về phía cô, cả người nóng hầm hập như ở trong lò, đúng là nóng chết người.

Liễu Khê kinh ngạc, hoàn toàn không biết lúc này mình nên làm gì.

Cuối cùng vẫn là Lục Hằng phản ứng kịp thời, anh ta bế Cố Hiểu Thần đưa tới phòng cấp cứu, sau đó truyền nước cho cô.

Khi Lục Hằng đang dán băng thuốc cao cuối cùng lên lưng Cố Hiểu Thần thì quay sang nói chuyện với Liễu Khê: “ Giáo sư Mã là chuyên gia lồng ngực, ca phẫu thuật sẽ thành công. ”

Lúc này Liễu Khê mới nhớ ra mục đích mình tới bệnh viện để làm gì.

“ Tôi muốn đi xem. ” Liễu Khê nói, mắt cô vẫn nhìn chằm chằm Cố Hiểu Thần.

Lục Hằng hiểu ý: “ Đi đi, tôi giúp cô trông chừng cô ấy. ”

“ Ngại quá. ”

Ở cửa phòng phẫu thuật đợi được mười phút thì Liễu Duệ được đẩy ra, Liễu Khê vội vàng tiến lên hỏi thăm y tá.

Y tá nói: “ Anh ấy đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. ”

Chỉ một câu thôi đã khiến tâm trạng Liễu Khê được thả lỏng không ít.

Liễu Duệ được đẩy vào phòng bệnh thì đám người Triệu Tiền Tiến cũng đi tới, họ hỏi thăm một chút về tình trạng của Liễu Duệ, sau đó còn giúp anh làm thủ tục nhập viện. Khi thấy Liễu Khê, Triệu Tiền Tiến sửng sốt, hắn hỏi: “ Cô gái, cô quen Liễu đội của chúng tôi sao? ”

Bờ môi trắng bệch của Liễu Khê mấp máy, rồi lắc đầu giận dỗi: “ Không quen. ”

Triệu Tiền Tiến ngây người, hắn nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của cô, khó hiểu: “ Thế cô… ”

“ Tôi tới để xem anh ấy đã chết chưa. ” Liễu Khê lạnh lùng buông một câu rồi xoay người rời đi.

Nhìn bóng dáng Liễu Khê càng lúc càng xa, Triệu Tiền Tiến buồn bực gãi đầu.



Im lặng mất một lúc.

Diệp Cựu Mạch nói với Liễu Khê: “ Lấy nhiệt kế ra đi. ”

Liễu Khê lấy nhiệt kế ra đưa cho hắn.

Diệp Cựu Mạch nhìn, đồng thời thở phào nhẹ nhõm: “ Vẫn ổn, không nghiêm trọng như trong tưởng tượng. ”

Tâm trạng Liễu Khê cũng dần được thả lỏng.

“ Tôi muốn đưa chị ấy về. ” Liễu Khê nói: “ Bệnh viện không có giường ngủ, để chị ấy ngồi cả đêm thế này cũng không tốt. ”

Diệp Cựu Mạch nghĩ thế không ổn: “ Tốt nhất là không nên đưa cô ấy trở về. ”

Liễu Khê khó hiểu: “ Vì sao? ”

“ Liễu Duệ ở trong bệnh viện, cô ấy không muốn trở về đâu. ” Diệp Cựu Mạch nói.

Liễu Khê ngẩn ra.

“ Tới văn phòng của tôi, trong văn phòng tôi có chỗ nghỉ ngơi, để cô ấy ở đó là được. ” Tính trước tính sau, Diệp Cựu Mạch cảm thấy đây là cách tốt nhất.

Đang chuẩn bị ôm Cố Hiểu Thần trở về phòng nghỉ ngơi thì có y tá chạy tới thông báo: “ Giáo sư Diệp, có việc cần anh phải đi một chuyến, người nhà bệnh nhân đang làm loạn. ”

Diệp Cựu Mạch nhíu mày: “ Làm sao thế? ”

Y tá thở dốc xong tiếp tục nói: “ Là ca phẫu thuật mà Tu quân y làm… ”

Y tá còn chưa nói xong đã có một cơn gió thổi qua, Diệp Cựu Mạch đã biến mất ở chỗ ngã rẽ hành lang.

Liễu Khê nhíu mày nhìn y tá hỏi: “ Đã xảy ra chuyện gì thế? ”

“ Người nhà bệnh nhân và Tu quân y đang có chút xích mích. ” Y tá nói, cúi đầu nhìn Cố Hiểu Thần đang dựa vào người Liễu Khê, cảm thấy hoang mang, lẩm bẩm vài câu: “ Không phải mọi người nói giáo sư Diệp thích bác sĩ Cố sao? Sao tự dưng giữa chừng lại nhảy ra một Tu quân y chứ? ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.