Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy

Chương 9: Chương 9: Khó cả đôi đường




Thu đi xuân đến, lại bắt đầu một học kì mới.

Rất nhiều cơ duyên gặp gỡ giúp cho Nguyễn Vân và Đỗ Phong dần trở nên thân thiết. Có điều, anh vẫn chỉ coi cô là một đứa em gái ngốc nghếch. Nguyễn Vân ỷ được chiêu chuộng mà càng vô tư, lời nói và hành động càng lúc càng quá trớn. Hai người thường xuyên bị vây bởi một bầu không khí mờ ám, nhưng Đỗ Phong cũng lười chẳng buồn quan tâm, để mặc Nguyễn Vân thích làm gì thì làm.

Chẳng hạn như lúc này, cô đang uể oải tựa đầu vào vai anh.

"Ngồi hẳn hoi, đây làn nơi công cộng đấy." Đỗ Phong gõ đầu cô nhắc nhở.

Sau nhiều lần bị Nguyễn Vân nài ni, Đỗ Phong cũng chịu đi tới vườn cây học từ vựng. Hai người đang ngồi sóng vai trên ghế dài.

Nguyễn Vân ngẩng lên, bỉu môi nói: "Mượn vai anh một tí mà không cho, keo kiệt."

Đỗ Phong nghiêm tục nói: "Không cho mượn đấy, em làm gì được anh?"

Đỗ Phong vội vã tránh ra: "Em đúng là con chó con! Anh không ngồi với em nữa".

Nguyễn Vân đuổi theo, hai tay vẫn giơ móng vuốt làm bộ vồ con mồi.

"Em còn nghịch ngợm nữa là anh đi thật đấy." Đỗ Phong nghiêm mặt

Nguyễn Vân đành phải thôi, bắt chước nghiêm mặt lại giống anh, hạ thấp giọng nói: “Em còn nghịch ngợm nữa là anh đi thật đấy!”.

Đỗ Phong ngây người một lát rồi bật cười.

Nguyễn Vân chưa từng thấy anh cười sảng khoái như thế, lại càng hoảng sợ.

Ồn ào một lúc, hai người trở lại ghế đá ngồi học tiếng Anh. Sắc trời mỗi lúc một tối. Cơn gió lạnh ở đâu ùa tới, hai người đứng dậy chuẩn bị ra vê.

“Em không nói sai đúng không? Ở đây học từ vựng rất năng suất.” Nguyễn Vân đắc ý nghịch lọn tóc đen nhánh.

Từ khi quen biết Đỗ Phong, cô đã quyết định phải nuôi tóc dài cho thật duyên dáng.

Đỗ Phong nhìn cô, chợt giật mình. Trước kia cô để tóc ngắn, nhìn thế nào cũng giống một cậu con trai nghịch ngợm. Hôm nay, cô xõa tóc dài ngang vai, tăng thêm vẻ thiếu nữ thướt tha. Mắt ngọc mày ngài thấp thoáng sau những sợi tóc mái, chiếc mũi cao và khuôn miệng nhỏ nhắn, làn da ửng hổng, cả gương mặt toát lên thần sắc mĩ nữ. Như thế làm sao không khiến người ta động lòng?

“Anh sao thế? Sao đờ đẫn ra thế?” Nguyễn Vân nhoẻn miệng cười.

Đỗ Phong nhận ra mình luống cuống, bối rối quay đầu đi chỗ khác: “Anh phải lên phòng học đây”.

“Ơ, anh không đi ăn tối à?”

Nguyễn Vân nhìn bóng lưng nhanh chóng rời đi của Đỗ Phong, lòng tự hỏi rốt cuộc mình đã nói gì sai?

Sau hôm ấy, Đỗ Phong tự giác giữ khoảng cách với Nguyễn Vân. Anh sợ thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô sẽ khiến cô mang tiếng không hay. Dù sao, anh cũng chưa thể cho cô bất ki lời hứa hẹn nào, cứ tiếp tục thế này, người khác sẽ hiểu lầm rồi từ bỏ cơ hội theo đuổi cô.

Nguyễn Vân đến lớp Đỗ Phong gọi anh đi ăn cùng thi anh lại trốn trong phòng tự học. Nguyễn Vân gọi điện tới kí túc thì anh nhờ bạn học nói anh đi vắng.

Đỗ Phong càng trốn tránh thì Nguyễn Vân càng muốn tìm anh bằng được, thậm chí bỏ học đi tìm anh.

Đang ngồi trong thư viện đọc sách, đột nhiên Đỗ Phong thấy có cánh tay thò ra gấp cuốn sách của mình lại. Anh kinh ngạc ngẩng lên: “Đang là giờ học sao em chạy đến đây?”.

“Không còn cách nào khác, vì lúc anh được nghỉ thì em phải học, lúc anh học thì em được nghi.”

Đỗ Phong nhìn xung quanh rồi đứng dậy: “Đi ra ngoài nói chuyện”.

Sáng thứ Hai hầu như các lớp đều phải học, vườn cây tĩnh lặng chi còn hai người đang ngồi sóng vai trên ghế đá, một người cao lớn, một người bé nhỏ.

“Em mau về lớp học đi, hôm nay học mồn chuyên ngành, bỏ lỡ một buổi là mất nhiều kiến thức lắm đấy.”

Nguyễn Vân nghe vậy liền cảm thấy vui mừng, anh biết rõ thời khóa biểu của cô, chứng tỏ anh quan tâm tới cô

“Ai bảo anh phớt lờ em!”

"Anh rất bận, chương trình học năm nay rất nặng.”

“Nói dối.”

Mặt Đổ Phong biến sắc: “Tùy em, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Anh đi đây”.

“Đợi đã!” Nguyễn Vân vội vàng nhét tờ giấy vào túi áo Đỗ Phong rổi chạy vụt đi.

Đỗ Phong mở ra xem. Nhất thời, đầu óc choáng váng.

Trên thế giới nàỵ, khoảng cách xa nhất không phải góc biển chân trời, không phải muôn sông ngàn núi, mà là em ở ngay bên cạnh anh, nhưng anh không hề biết rằng em ỵêu anh.

Nét chữ xinh đẹp khiến anh như rơi xuống địa ngục, mãi mãi không thể ngoi lên.

Đỗ Phong nằm trên giường, thấp thỏm không yên giấc. Bình thường anh đều làm thiết kế hoặc lên lớp tự học, nhưng gần đây thực sự không thể tập trung.

Gương mặt thanh tú của Nguyễn Vân cứ như quả bom hẹn giờ, luôn thường trực trước mắt anh.

Đi ra hành lang, châm một điếu thuốc, Đỗ Phong không tự chủ được nhìn sang kí túc phía đối diện. Một bóng hình quen thuộc đã đứng ở khung cửa sổ tự khi nào. Ngón tay không cẩn thận bị tàn thuốc rơi vào, anh giật mình ném điếu thuốc đi.

Lần này thật sự chết chắc rồi!

“Nếu không phải vì nhận rã giá trị lợi dụng của anh, tôi đã chẳng hẹn hò với một người nhạt nhẽo, vô vị như anh. Dù lúc đầu có cảm tình thật, nhưng dần dà ở bên anh cũng khiến tôi cảm thấy chán ngấy. Tình ỵêu thiên trường địa cửu không hợp với anh!”

Câu nói từ hổi ức đột ngột vang lên, khơi dậy nỗi đau sâu thẳm trong lòng Đỗ Phong. Tục ngữ nói không sai, “một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng”. Niềm tin đối với tình yêu đã bị mất khiến anh sợ hãi tránh né Nguyễn Vân.

Phòng 902, thư viện, nhà ăn, vườn cây,... tất cả mọi nơi đều không thấy sự xuất hiện của Đỗ Phong. Thậm chí, anh cũng không đứng ngoài hành lang hút thuốc theo thói quen nữa.

Nguyễn Vàn nhiều lần muốn chạy tới kí túc nam tìm anh, nhưng giờ đang là mùa hè, đám con trai không có việc gì làm thường chui trong phòng, nếu cô vào đó ắt sẽ gây sự chú ý.

Nghĩ đến thái độ hờ hững của Đỗ Phong, Nguyễn Vân cảm thấy thật khó hiểu. Không thích thì nói thẳng ra với cô, đầu cần phải trốn tránh như vậy? Từ giờ gọi anh ấy là “Đỗ kì quái”! Nguyễn Vân bật cười khúc khích. Nhưng nỗi chua xót dưới đáy lòng lại trào dâng, liệu cô còn có cơ hội nói cho anh biết mình đặt biệt danh cho anh hay không?

“Nguyễn Quân, anh đợi em lâu chưa?”

Địa điểm hẹn gặp của Nguyễn Quân và Trình Ngọc luôn là nhà ăn hoặc thư viện, nhưng xế chiểu hôm nay, Trình Ngọc đột nhiên hẹn Nguyễn Quân ra bờ hồ sau trường tản bộ, khiến anh mừng rỡ khôn xiết. Anh phấn khích chạy ra đây ngay lập tức.

“Nhận được điện thoại của em là anh đi luôn.”

Trình Ngọc cúi đầu, hơi nhíu mày.

“Em sao thế?” Nguyễn Quân ân cần hỏi.

“À... Em không sao.” Trình Ngọc ngẩng đầu cười, “Lúc nãy em bảo anh là nửa tiếng nữa cơ mà, sao anh lại đi luôn?”.

“Thì anh muốn mau chóng được gặp em chứ sao!” Nguyễn Quân tươi cười.

Nụ cười vô tư của anh mang đến cho người ta cảm giác yên bình. Nhưng tiếc rằng, đó không phải thứ cô muốn. Đáy lòng Trình Ngọc thoáng qua chút không đành.

Nguyễn Quân vẫn ngây ngốc cười, ánh mắt si tình nhìn Trình Ngọc. Suy nghĩ trong đầu hai người lúc này hoàn toàn trái ngược nhau.

"Em..."

“Anh nói trước đi!” Trình Ngọc rốt cuộc cũng không có can đảm lên tiếng, thôi thì để anh ấy tự mình đa tình một lần đi.

“Ừ, vậy anh nói trước.” Nguyễn Quân nghĩ, dù sao cũng không thề để con gái thổ lộ trước được. Quả nhiên là anh đã tự huyễn tưởng.

“Trình Ngọc, anh...”

“Thôi! Để em nói trước!” Trình Ngọc cắt ngang.

“Không được, nhất định phải để anh nói!” Nguyễn Quân khăng khăng, “Chuyện gì anh cũng có thể nhường em, nhưng chuyện này thì không!”.

9.2

Hai hàng nước mắt chảy xuống trên gò má Trình Ngọc, cô quay mặt nhìn đi chỗ khác. Đúng vậy, mấy tháng qua, Nguyên Quân quan tâm cô, lo lắng cho cô, làm mọi việc theo ý cô. Những lúc tâm trạng cô không tốt, muốn tìm nơi trút giận, anh đều tình nguyện làm đối tượng để cô đánh mắng hành hạ. Có đôi khi, trong lòng có nhiều tâm sự, anh luôn sẵn sàng lắng nghe. Cô luôn luôn cố gắng phơi bày ưu điểm trước mặt Đỗ Phong, chừa lại những điểm đáng ghét cho Nguyên Quân hưởng.

Sau một thời gian lợi dụng Nguyên Quân để chữa lành vết thương lòng, giờ đây, Trình Ngọc lại muốn vứt bỏ anh không thương tiếc.

Nỗi áy náy trào dâng khiến cô đau khổ, nước mắt không ngừng rơi.

Bị Trình Ngọc bất ngờ lao vào lòng, Nguyên Quân không biết làm sao, luống cuống lấy khăn tay trong túi quần ra lau nước mắt cho cô.

“Em sao thế? Sao lại khóc như thế? Ai bắt nạt?”

Trình Ngọc đưa cho Nguyên Quân một chiếc túi, nói liền một hơi: “Đây coi như em trả nợ ân tình cho anh…Sau này anh đừng tìm em nữa.”

Dứt lời, cô lập tức bỏ chạy.

Một tiếng sấm bất chợt nổ vang trời. Mưa như trút nước.

Nguyên Quân vẫn chưa hết ngỡ ngàng, anh đứng sững tại chỗ, trong tay cầm món quà của Trình Ngọc

Rời khỏi hồ, Trình Ngọc cũng dầm mưa rất lâu, dường như muốn nhờ nước mưa rửa trôi đi cảm giác tội lỗi. Cô biết Nguyên Quân cũng đang đứng dưới mưa như vậy.



Cứ tưởng chỉ cần như vậy là nhẹ nhõm, nhưng Trình Ngọc vẫn thấy day dứt không yên suốt cả một tuần.

Hôm ấy, cô mang theo chiếc áo gió màu trắng đã tìm rất lâu mới mua được đến gặp Nguyên Quân và nói lời chia tay. Còn nhớ có lần gặp chuyện bực mình, cô ở trong phòng vẽ trút giận, không cẩn thận làm màu mực vấy lên chiếc áo khoác màu trắng của Nguyên Quân. Màu không thể giặt sạch, giống như vết thương lúc nào cũng để lại sẹo. Đó là chiếc áo mà Nguyên Quân vô cùng thích, tiếc rằng anh không thể mặc nó được nữa. Vì thế nên Trình Ngọc mới tìm mua bằng được chiếc áo mới tặng anh. Tuy rằng một chiếc áo chẳng thể nào bù đắp được vết thương lòng của Nguyên Quân, nhưng cô hi vọng anh có thể quên đi tình cảm này, trở về những tháng ngày yên ổn trước kia.

Trình Ngọc lấy chiếc áo bẩn của Nguyên Quân trong tủ quần áo ra, ôm vào ngực, nước mắt như những hạt trân châu rơi xuống tí tách. Ngày ấy cô đã hỏi xin Nguyên Quân chiếc áo này, muốn dùng nó để nhắc nhở bản thân không được phạm sai lầm một lần nữa, không được ích kỉ làm tổn thương người khác.

Lúc này cô mới biết, bản thân mình chẳng qua chỉ là một đứa con gái yếu đuối, muốn giữ không nổi, muốn buông cũng không xong, rõ ràng rất thích Đỗ Phong, nhưng lại không nỡ từ bỏ Nguyên Quân.

Rốt cuộc mình đã gây nên nghiệp chướng gì thế này?

Trình Ngọc nhắm mắt, lòng đau nhức.



“Dương Quang! Ngày nào ông cũng ngồi đờ đẫn ôm quyển sách. Hóa ra trong sách có người đẹp!”

Đỗ Phong đi làm về, vừa vào phòng thì bắt gặp anh bạn cùng phòng cầm bức anh khua đi khua lại trước mặt Dương Quang.

“Cái gì thế?” Đỗ Phong hờ hững hỏi.

“Trả lại đây!” Dương Quang vội vàng lao đến cướp.

“Còn lâu!”

Thừa dịp anh chàng kia không đề phòng, Đỗ Phong tóm lấy tấm ảnh. Trong phòng này, anh đương nhiên đứng về phe anh bạn Dương Quang khiêm tốn.

“Dương Quang, trả này.” Đỗ Phong đưa bức ảnh cho Dương Quang, giữa chừng tay anh khựng lại khi nhìn vào bức ảnh.

Trong ảnh, cô gái mặc áo sơ mi màu hồng đang ngồi đọc sách trên bãi cỏ sau tòa nhà thực hành. Rõ ràng đây là ảnh chụp trộm.

“Tấm này em chụp trong giờ học chụp ảnh. Thấy cảnh đẹp nên chụp lại.” Dương Quang gượng gạo giải thích.

Đỗ Phong lấy lại tinh thần, nói: “À, đây là em gái Nguyên Quân phải không? Chụp đẹp đấy!”

Anh cố ý không nhắc đến tên Nguyễn Vân để chứng tỏ quan hệ không mấy gần gũi giữa mình và cô, tránh gây hiểu lầm cho người khác.

“Ờ nhỉ, anh Đỗ Phong tinh mắt thật đấy. Em không nhìn ra đâu!” Anh bạn cùng phòng trêu chọc.

“Tôi mệt rồi, đi tắm rồi ngủ trước đây!” Vừa nói, Đỗ Phong vừa cầm chậu đi vào nhà tắm.

Đi qua hành lang, anh bất giác nhìn về khu kí túc xá nữ phía đối diện. Khung cửa sổ đóng chặt và rèm kéo kín. Có lẽ cô đã thôi lưu luyến. Nên vui mới phải chứ! Vì sao anh lại có cảm giác mất mát thế này?

Thực ra Đỗ Phong cũng biết từng có một cô gái tên Nguyễn Vân mỗi đêm đều đứng bên ô cửa sổ dõi theo mình.

“Anh Đỗ Phong!” Dương Quang chẳng rõ từ khi nào đã đuổi theo sao, “Anh đừng nói với Nguyễn Vân nhé. Về…bức ảnh”.

Đỗ Phong gật đầu.

Dương Quang thở phào, quay đầu đi vào phòng.

“Nếu tôi là cậu, rôi sẽ nói với Nguyễn Vân!” Đỗ Phong đột nhiên lên tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.