Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy

Chương 6: Chương 6: Quên




Áo T-shirt ngắn tay màu hồng và váy bò ngắn màu lam nhạt.

Em ấy lại đến rồi. Đỗ Phong thầm nghĩ, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Nguyễn Vân. Lần này ngoài dự liệu của anh, Nguyễn Vân dừng chân trước mặt Dương Quang.

“Chào anh, anh còn nhớ em không?” Giọng nói trong trẻo vang lên.

Dương Quang ngẩng đầu cười: “Nguyễn Vân, chào em”.

Nguyễn Vân vuốt vuốt mái tóc, vui vẻ nói: “Trí nhớ của anh tốt quá, bảo sao anh học giỏi!”.

Được một cô gái xinh đẹp tâng bốc, Dương Quang hơi đỏ mặt, vội hỏi: “Em tìm anh có chuyện gì à?”.

Nguyễn Vân gật gật: “Không có chuyện gì đương nhiên sẽ không tìm đến cửa”.

Giọng điệu trẻ con của cô khiến mấy người ngồi xung quanh cũng bị thu hút, bầu không khí nhộn nhịp hẳn lên. Ngay cả Đỗ Phong nãy giờ nhăn mặt cũng phải mỉm cười.

“Em muốn hỏi phương pháp học tập của anh.” Nguyễn Vân ngồi xuống bên cạnh Dương Quang.

“Vấn đề này khó rỗi. Anh chi biết vùi đầu vào học thôi, không có phương pháp gì cả.” Dương Quang gãi đầu, ngượng ngùng cười.

Nguyễn Vân ủ rũ nói: “Nhưng giờ em cần nhất là một phương pháp học”.

Cô ngẩng đầu nhìn bốn phía, phòng học lúc này chỉ còn lại cô và Dương Quang.

“Thế lớp anh ai học giỏi môn Mĩ thuật và Thiết kế nhất?” Nguyễn Vân đứng dậy, đi ngó nghiêng mấy tác phẩm bày trên bảng vẽ.

“A.” Dương Quang cười: “Hai môn này thực ra anh học không tốt. Giỏi nhất lớp anh là Đỗ Phong. Em nên tìm anh ấy để học hỏi”.

Đã vào trọng tâm. Nguyễn Vân đắc ý, quay lại hỏi Dương Quang: “Đỗ Phong là thần thánh nào ạ?”.

Nói tới Đỗ Phong, Dương Quang lập tức thao bất tuyệt bằng giọng sùng bái: “Anh Phong giỏi lắm, anh ấy là thần tượng trong lòng đám con gái...”.

Nguyễn Vân đứng trước cửa sổ, nhìn một người đang đứng tựa lan can hút thuốc ở bên kí túc nam phía đối diện. Bóng dáng cao gầy của anh dưới ánh đèn ảm đạm nhìn có phần lẻ loi và cô quạnh. Lần đầu tiên Nguyễn Vân có cảm giác đau lòng mà không sao xua đi được như thế.

Dương Quang nói, mỗi tối trước khi đi ngủ Đỗ Phong đều sẽ ra hành lang hút thuốc, thế là ngày nào cô cũng đứng trước cửa sổ đợi anh xuất hiện. Hôm ấy, dưới sự truy hỏi của cô, Dương Quang đã kể cho cô nghe tất tân tật những thứ có liên quan tới Đỗ Phong.

Đỗ Phong là sinh viên lớn tuổi nhất khóa. Anh không phải tham gia vào kì thi đại học mà được một trường dạy nghề cao cấp cử đi học.

Gia cảnh khó khăn, Đỗ Phong muốn sớm ra ngoài đi làm, vì thế mặc dù thành tích học tập từ nhỏ rất tốt nhưng anh không thi lên cấp ba mà lựa chọn một trường trung cấp chuyên nghiệp. Thế nhưng sau hai năm học, anh nhận ra xã hội này phát triển quá nhanh, sinh viên trung cấp đã không còn dễ dàng tìm được việc làm như trước kia nữa. Để tương lai tìm được một công việc tốt, Đỗ Phong quyết định thi đại học hệ tại chức, thế nên, tranh thủ thời gian rảnh, anh tự học chương trình cấp ba vả đi làm thêm ở Học viện Mĩ thuật, thuận tiện dự thính giờ giảng ở đó. Bốn năm trung cấp chuyên nghiệp nhanh chóng kết thúc, bằng sự nỗ lực và khổ công học tập của mình, anh đã đạt được thành tích xuất sắc đứng đầu toàn trường và được cử đi học đại học. Trở thành một sinh viên đại học chính quy, đây là điều mà anh chưa từng nghĩ tới.

Vào đại học, Đỗ Phong lại càng nỗ lực. Sẵn có những kiến thức học hỏi được ở Học viện Mĩ thuật, anh cứ một đường tiến lên, thành tích vượt trội. Anh còn rất hứng thú với việc thiết kế, thường xuyên đến thư viện đọc tài liệu, hơn nữa anh còn có năng khiếu trời cho, vừa lên năm ba, tài năng của anh đã được thầy cô công nhận, ai cũng nói anh có tương lai rực rỡ.

Vì không học cấp ba chính quy nên kiến thức nén tảng của Đỗ Phong không tốt lắm. Biết vậy, anh luôn cố gắng bù đắp sự thiếu hụt của mình, hằng ngày chăm chi lên lớp tự học để học tiếng Anh, ngoài ra còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và câu lạc bộ thể thao.

Kiệm lời, khiêm tốn, không thích chơi trội, hòa đồng và nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, đó là những điêu khiến Đỗ Phong ghi điểm trong mắt người khác và được nhiều bạn nữ mến mộ. Trong khi mọi người còn đang buôn bực vì chưa kịp thích ứng với cuộc sống đại học thì anh đã hiên ngang giành được học bổng loại một. Chi có một điều khiến người ta khó hiểu, dù được rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng Đỗ Phong chưa hê rung động trước một ai.

Sau khi biết tất cả những điều này, Nguyễn Vân càng thêm sùng bái Đỗ Phong. Đỏng thời cô cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, bao nhiêu nữ sinh tài giỏi đêu không thu hút được anh, liệu một con nhóc lông bông như cô có thể lọt vào mắt anh? Nếu chưa bắt đầu mà đã từ bỏ thì thật không xứng với tính cách dám yêu dám hận của cô, còn nếu cứ thắng thừng đến tiếp cận Đỗ Phong, sợ rằng anh sẽ phòng bị cô giống như với những cô gái khác.

Nhất định phải nghĩ một biện pháp chu toàn mới được, không thổ liều lĩnh. Nguyễn Vân ảo não suy nghĩ.

“Anh! Hôm nay em mời anh đi xem phim, không được làm mất mặt em!” Nguyễn Vân đứng ngoài cửa phòng 902, tóm tay áo Nguyễn Quân mà cầu xin.

“Không đi.”

Đáp án đã dự liệu được.

“Hôm nay là cuối tuấn, thư giãn chút đi! Anh không nghe câu lao động phải kết hợp nghỉ ngơi à?” Nguyễn Vân kiên trì.

“Nói đi, lần này mày muốn gì?” Nguyễn Quân cảnh giác nhìn em gái.

“Cô bạn Trình Ngọc cùng phòng em có mấy tấm vé xem phim, thấy anh học hành cực khổ nên muốn mời anh đi chơi một hôm cho thoải mái. Anh không cảm ơn em gái thì thôi lại còn nói em như thế! Đau lòng!” Nguyễn Vân lôi con át chủ bài ra.

Có lần vô tình biết được hình mẫu bạn gái lí tưởng trong lòng anh trai, Nguyễn Vân cố tình sắp xếp cho Nguyễn Quân và Trình Ngọc gặp mặt. Không ngờ Nguỵễn Quân thật sự nảy sinh cảm tình với Trình Ngọc, có điều vì bản chất mọt sách đã ăn sâu bám rễ trên người ông anh họ cô nên chuyện này không có tiến triễn. Nguyễn Vân quyết định tiếp tục gán ghép hai người, trước hết phải cho Nguyễn Quân được hưởng lợi lộc thì anh mới chịu giúp đỡ cô.

Từ rạp chiếu phim về tới trường đã là hơn mười giờ tối, ba người đi bộ trong sân trường, hít thở hương hoa cỏ dìu dịu, hưởng thụ gió đêm mát rượi.

Tới trước cổng kí túc xá nữ, Nguyễn Quân đang định tạm biệt hai cô gái thì chợt nhìn thấy người quen.

“Cảm ơn anh đưa em vẻ.” Giọng nói ngọt ngào của Lục Hoa truyền đến.

Trình Ngọc và Nguyễn Vân đêu kinh ngạc quay đầu lại.

“Không có gì, anh về đây.” Đỗ Phong lúc này cũng thấy ba người Nguyễn Quân, chỉ gật đầu với họ một cái rồi đi thẳng.

Lục Hoa làm như không thấy hai cô bạn, lẳng lặng đi lên phòng.

“Anh đã bảo mày đừng có hi vọng gì rồi cơ mà!” Nguyễn Quân nói nhỏ bên tai khiến Nguyễn Vân giật mình.

Về phòng, cô nhìn chằm chằm Lục Hoa, muốn thông qua ánh mắt tỏ rõ sự chán ghét của mình. Ban đầu, Lục Hoa còn chột dạ né tránh, nhưng sau đó thẳng thừng quay sang nói với cô: “Nhìn gì? Chưa thấy người ta hẹn hò bao giờ à?”.

Nguyễn Vân uể oải nằm xuống giường.

Rõ ràng thái độ của Đỗ Phong với Lục Hoa rất hờ hững, vì sao anh ấy lại đồng ý hẹn hò với cô ta? Chẳng lẽ anh cũng có lúc cảm thấy cô đơn, cũng có lúc không cầm lòng được trước người đẹp? Biết đâu anh chỉ chơi đùa thôi chứ không phải thật lòng? Như lời anh họ đã nói, không ai có thể chinh phục được trái tim Đỗ Phong? Loại công tử đào hoa như thế, tốt nhất là không thèm.

Nguyễn Vân hất mái tóc, quyết định không tốn sức suy nghĩ về loại đàn ông ấy nữa. Trai đẹp quả nhiên không đáng tin cậy, mười kẻ thì đến chín kẻ thuộc dạng gặp dịp thì chơi.

Sau hôm ấy, Nguyễn Vân dồn hết tâm tư vào việc học, còn Trình Ngọc dường như đã có cảm tình với Nguyễn Quân. Hiện tại, bóng hông hay xuất hiện ở 902 để tìm Nguyễn Quân chính là bạn tốt của Nguyễn Vần - Trình Ngọc, khiến cho đám bạn học của Nguyễn Quân đều hát bài Rốt cuộc anh có mấy cô em gái của Mạnh Đình Vĩ để trêu chọc anh.

Nguyễn Quân cao một mét bảy mươi, tướng mạo bình thường, tài năng dù có nhưng không thuộc vào hàng xuất sắc. Nguyễn Vân còn nhớ, Trình Ngọc từng nói cô ấy thích con trai cao lớn, phong thái ung dung, tài hoa xuất chúng, không tìm được người như thế thì cô thà ở vậy cả đời không chịu lấy chông. Không biết rốt cuộc Nguyễn Quân có ưu điểm gì có thể thư hút được Trình Ngọc? Nguyễn Vân cũng lấy làm lạ, nhưng cô tin tưởng Trình Ngọc nhất định không; phải loại người lợi dụng tình cảm của người khác. Vì thế, cô chân thành chúc phúc cho Trình Ngọc và Nguyễn Quân. Phong đang ngồi học từ mới tiếng Anh thì cảm nhận được có ánh mắt dõi theo mình. Anh ngẩng đầu lên, tìm kiếm ánh mắt nóng rực kia.

Hóa ra là cô bé đó!

Gần đây không thấy bộ dạng nhí nhảnh, hoạt bát của Nguyễn Vân, mà thay bằng bóng hồng dịu dàng, thướt tha này.

Đỗ Phong không thích kiểu con gái như Trình Ngọc. Bản thân anh vốn là một người trầm tính, nếu ở bên cạnh một cô gái như vậy thì cuộc sống thật tẻ nhạt. Chẳng hiểu sao mỗi lán nhìn thấy Trình Ngọc, Nguyễn Quân lại vui vẻ đến thế, có lẽ bị cô nàng ảnh hưởng nên một con mọt sách như cậu ta cũng bắt đầu thích cười đùa với mọi người. Quả nhiên là người đang chìm đắm trong bé tình. Cô bé này chắc ở đây chờ Nguyễn Quân đi ăn trưa, nhưng sao lại nhìn mình như thế? Đỗ Phong cũng không muôn nghĩ nhiều, đứng dậy rời khỏi phòng học.

Nhà ăn giờ này đông đúc. Nếu không phải tránh né ánh mắt kỳ lạ cùa Trình Ngọc thì anh đã chẳng dại đi tới đây.

Vô tình ngẩng đẩu lên nhìn cô gái ngồi ăn cùng bàn, Đỗ Phong giật nảy mình. Đây chẳng phải Nguyễn Vân ư? Cô đang cúi đầu ăn cơm, bộ dạng chán chường.

Nếu là trước đây, Nguyễn Vân dù đi đâu cũng sẽ đảo mắt xung quanh tìm kiếm hình ảnh của Đỗ Phong, nhưng lần này, anh ngồi ngay trước mặt mà cô không hề biết.

Đỗ Phong lẳng lặng quan sát Nguyễn Vân. Cô hình như gầy đi một chút, mái tóc buộc gọn sau gáy, để lộ đôi mắt trong veo không khỏi khiến người khác say mê. Hàng lông mày của cô hơi nhíu lại giống như đang gặp chuyện gì phiền muộn. Đỗ Phong muốn bắt chuyện với Nguyễn Vân nhưng lại sợ mình đường đột, thế nên anh khẽ hắng giọng ho nhẹ một tiếng. Nào ngờ, Nguyễn Vân không buồn liếc anh một cái, đứng dậy đi mất.

Nhìn cô ăn mỗi bát cơm rồi thôi, Đỗ Phong không khỏi lắc đầu. Con gái bây giờ toàn thích giảm béo, ăn uống không đáy đủ, gầy đến nỗi hốc hác mặt mũi. Chẳng hiểu Nguyễn Quân làm anh trai kiểu gì mà em gái gầv thế kia cũng không quan tâm, đúng là bị tình yêu làm cho mê muội rồi. Nếu Nguyễn Vân là em gái anh, anh tuyệt đối sẽ không để cô đùa giỡn với sức khỏe củaa mình như thế.

Đúng vậy, anh rất mong có một cô em gái như Nguyễn Vân, người có thể mang đến cho anh nụ cười và sẽ không bao giờ phản bội anh. Đỗ Phong chợt thấy Nguyễn Quân thật mù quáng, dành hết sự nhiệt tình cho một cô gái xa lạ không đáng tin, còn em gái mình thì chẳng thèm quan tâm. Nỗ lực càng nhiều thì càng nhận lại nhiều đau lòng mà thôi. Nghĩ vậy, Đỗ Phong càng thêm đổng cảm với Nguyễn Vân.

Nguyễn Vân đi lang thang trên con đường nhỏ rợp bóng cây.

Cô vốn khao khát tình yêu trở thành một phấn của cuộc sống sinh viên. Ai ngờ mình lại yêu nhầm người, đã vậy còn không chịu quên người ấy đi.

Rốt cuộc phải làm sao mới có thổ quên được anh? Nguyễn Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên đó cũng không có câu trả lời mà cô muốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.