Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy

Chương 12: Chương 12: Tình chưa dứt.




Tối nay đã là tối thứ năm Đỗ Phong đứng dưới sân kí túc đợi Nguyễn Vân. Anh biết Nguyễn Vân thường mười giờ tối sẽ về phòng, nhưng bốn ngày qua đều không thấy bóng dáng cô đâu.

Kí túc xá nữ sắp đóng cửa, Đỗ Phong thấp thỏm nhìn về phía lối vào. Nguyễn Quân và Trình Ngọc nắm tay nhau vừa đi vừa nói chuyện. Tới trước cửa kí túc, trông thấy Đỗ Phong, Nguyễn Quan trừng mắt nhìn anh rồi tạm biệt Trình Ngọc ra về. Trình Ngọc thì đã quen coi Đỗ Phong là người vô hình, không thèm liếc anh lấy một cái đi thẳng vào kí túc.

"Trình Ngọc!"

Quay đầu lại, Trình Ngọc nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm đã từng khiến cô si mê kia.

"Phiền em chút có thể cho anh hỏi chuyện này được không?" Đỗ Phong lúng túng, có lẽ ngại chuyện trước kia quá tuyệt tình với Trình Ngọc.

"Anh tìm Nguyễn Vân chứ gì? Nó ốm." Trình Ngọc nhìn thẳng Đỗ Phong, chợ phát hiện mình cũng không thể làm ngơ được: "Nhưng mà anh yên tâm, mai là nó đi học được rồi."

Cô nhìn anh vẻ an ủi.

"Nhờ em đưa cái này cho Nguyễn Vân giúp anh!" Đỗ Phong chìa cái túi đang cầm ra.

Trình Ngọc nhận lấy, thản nhiên nói: "Em không biết nó có nhận hay không."

Thế là sao? Chẳng nhẽ Nguyễn Vân tin những tin đồn kia sao?

"Nếu cô ấy không nhận thì bảo cô ấy trực tiếp đến trả anh." Đỗ Phong quay đầu đi, không quên nói. "Cảm ơn em."

***

Trong túi là một hộp quà đóng gói rất đẹp mắt. Qủa nhiên anh ấy đã thay đổi! Trước kia anh ấy tuyệt đối không tiêu tiền vào những việc như thế. Nguyễn Vân đặt túi quà sang một bên, mấy thức quà cáp kiểu này chẳng thể có sức hấp dẫn với cô.

Gần đây, Nguyễn Vân khá thân với Nhạc Quảng Bác. Cô biết làm thế là tự lừa mình dối người, nhưng cô sợ một mình. Thực ra trước giờ cô vẫn luôn một mình, nhưng khi tâm hồn bị tổn thương, con người ta sẽ cực kì yếu đuối, không chịu được nỗi cô đọc. Điều này Trình Ngọc đã từng trải qua.

"Dạo này cậu cứ là lạ!" Nhạc Quảng Bác nói với Nguyễn Vân trên dường đi.

"Lạ ở đâu?" Nguyễn Vân bâng quơ.

"Trước đây tớ muốn đi cùng cậu đến lớp nhưng cậu không cho. Cậu bảo thích đi một mình."

Nhạc Quảng Bác là nhân tài của khoa Xây dựng, học giỏi lại quan hề rộng, được nhiều người yêu mến.

"Ai cũng sẽ thay đổi!" Nguyễn Vân uể oải cúi đầu.

"Cậu già nhanh thật ý! Một tuần không gặp mà đã thấy cậu từ một cô gái lanh lợi biến thành một bà già đau khổ rồi!" Nhạc Quảng Bác lấy một ví dụ khoa trương, "Để hôm nào tớ giới thiệu cho cậu một vị thần cười tớ mới quen. Bảo đảm cậu sẽ biến lại nguyên dạng."

"Nguyễn Vân, cậu làm sao thế?" Nhạc Quảng Bác lo lắng đi đến trước mặt Nguyễn Vân, cúi đầu nhìn cô.

Hành động khiến người khác cảm thấy có chút mờ ám.

Nguyễn Vân thấy mất tự nhiên, bèn vỗ vai cậu ta một cái: "Đi vào lớp thôi, nhìn gì mà nhìn."

Nhạc Quảng Bác lắc đầu: "Thật chẳng hiểu con gái các cậu làm sao! Cô quản túc không cho vào trong kí túc, tớ chỉ đưa cậu đến đây được thôi, bà già đau khổ của tôi ạ!"

Nguyễn Vân phì cười.

"Thế chứ! Cười thế mới giống cậu chứ! Ngủ ngon nhé!" Dứt lời, Nhạc Quảng Bác chạy đi, thoáng cái đã mất tăm.

Đỗ Phong đứng cạnh bồn hoa trong sân kí túc nữ, nhìn Nguyễn Vân và Nhạc Quảng Bá vui vẻ nói cười, trái tim như biến thành tảng đá, đè nặng trong lòng.

Không ai có thể lơ đi bóng hình cao gầy đứng sừng sững trong sân kia, Nguyễn Vân cố gắng kiềm chế nỗi lòng, đi thẳng vào cửa kí túc mà không nhìn sang Đỗ Phong. Đỗ Phong tóm lấy tay cô.

"Giờ vẫn sớm, có thể ngồi nói chuyện với anh được không?"

Nguyễn Vân quay đầu lại nhưng vẫn không chịu nhìn vào đối phương: "Anh bỏ tay em ra đã."

Đỗ Phong chậm rãi buông tay ra, Nguyễn Vân đi tới ghế đá cạnh bồn hoa, ngồi xuống.

"Em khỏi ốm chưa?" Đỗ Phong khẽ hỏi.

"Cám ơn anh. Em rất khỏe, không chết được." Nguyễn Vân quay lưng về phía Đỗ Phong.

Đỗ Phong chợt thấy trái tim đau nhói, càng lúc càng đau kịch liệt.

"Em thích món quà anh tặng không?"

"Anh nhắc em mới nhớ, món quà đắt tiền đó, em không dám nhận. Anh đợi em một lát. Em mang xuống trả anh."

Cô ấy thực sự hiểu lầm mình! Đỗ Phong tuyệt vọng nghĩ.

"Anh tưởng.... em sẽ thích món quà này." Giọng nói của anh đột ngột trở nên hư vô nghe không rõ.

"Em không phải người hám của, đương nhiên không thích những món quà kiểu này."

Nguyễn Vân quay đầu lại, Đỗ Phong bắt gặp lửa bùng lên trong mắt cô.

"Em tin vào những lời đồn đại đó ư?"

"Không phải đồn đại, em chính mắt nhìn thấy."

"Em thấy cái gì?" Đỗ Phong ngơ ngác, đáng tiếc, Nguyễn Vân không hiểu.

"Anh không cần hoảng hốt như thế, em thấy những gì mà mọi người đều thấy."

"Nghĩa là em không tin anh?"

"Chúng ta cũng đâu có quan hệ gì, tin hay không có quan trọng sao?" Nguyễn Vân nghiêm mặt, lời lẽ sắc bén như lưỡi dao đâm vào trái tim Đỗ Phong.

"Anh tưởng em hiểu anh. Món quà đó nếu không thích thì em vứt đi."

Nói xong, Đỗ Phong buồn bã rời đi.

Trong chiếc hộp đóng gói cầu kì kia chứa đầy vỏ sò đủ kiểu dáng. Từng chiếc vỏ sò còn được Đỗ Phong tỉ mỉ vẽ trang trí.

Còn nhớ Nguyễn Vân từng nói với anh, cô lớn lên ở một thành phố gần biển, vì thế rất thích sưu tập vỏ sò. Trùng hợp là Đỗ Phong lần này thực tập ở một thành phố ven biển, những lúc rảnh rỗi,

-----------

anh thường đi dạo bên bờ biển để nhặt vỏ sò tặng cô.

Vậy mà Nguyễn Vân đã nghe những tin đồn kia và hiểu lầm anh. Nếu đã như vậy, chi bằng từ bỏ cuộc tình còn chưa chính thức bắt đầu này, kí hợp đồng làm kiến trúc sư cho công ty Hồng Kông kia?

Nhớ tới cảnh Nguyễn Vân và Nhạc Quảng Bác vui vẻ bên nhau, Đỗ Phong chợt nghĩ, có lẽ hai người họ mới thực sự là một đôi. Sau khi hạ quyết tâm, anh dự định mấy hôm nữa sẽ sang Hồng Kông.

Nguyễn Vân mở hộp quà mà Đỗ Phong tặng. Cô vốn tưởng bên trong sẽ là một món đồ trang sức quí giá, nhưng khi những chiếc vỏ sò lung linh xuất hiện trong tầm mắt, cô mới kinh ngạc không thốt lên lời. Cô vuốt ve những chiếc vỏ sò, chợt khóc, chợt cười, khiến Trình Ngọc sợ hết hồn.

"Giờ thì mình đã biết anh ấy thật lòng yêu mình." Nguyễn Vân chỉ muốn lao ra khỏi phòng đi tìm Đỗ Phong nhưng Trình Ngọc ngăn cô lại.

"Cô nương, cô có biết giờ đang là nửa đêm không? Cô không ngủ thì cũng phải để cho người ta ngủ chứ!"

"Ừ, sáng mai mình nhất định phải đi tìm anh ấy." Nguyễn Vân lau nước mắt, nằm trên giường, lẳng lặng đợi bình minh.

Sáng sớm hôm sau, lúc Nguyễn Vân gọi điện sang phòng kí túc của Đỗ Phong thì anh đã không còn ở trường.

"Đỗ Phong á? Vừa nãy có một chiếc BMW đến đón nó đi rồi." Người ở đầu dây bên kia trả lời.

"Nguyễn Vân, em tìm anh có việc gì à?" Dương Quang mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy tới

"Xin lỗi anh, anh bận thế mà em còn làm phiền anh!" Nguyễn Vân áy náy nói.

"Không sao, sắc mặt em kém quá. Có chuyện gì thế?"

"Nghe nói anh đã trúng tuyển nghiên cứu sinh. Chúc mừng anh!"

"Cảm ơn em. Gần đây em thế nào? Có việc gì cần anh giúp không?" Dương Quang mỉm cười chân thành.

"Em có nghe tin đồn về anh Phong, em muốn tìm anh hỏi cho rõ." Nguyễn Vân cúi đầu, lúng túng nói.

"Sao em không hỏi anh Phong? Chuyện giữa hai người không thể có kẻ thứ ba xen vào. Có hiểu lầm gì tốt nhất là nói rõ với nhau, nếu không sẽ lỡ mất duyên phận, đúng không?"

"Em không tìm được anh ấy. Em không rõ tin đồn là thật hay giả. Anh nói cho em được không?" Nguyễn Vân vẫn chưa ngẩng đầu lên. Giọng nói nghẹn ngào.

"Ừm, vậy em nghĩ thế nào? Em tin vào những lời đồn đó không?"

"Em không biết!" Nguyễn Vân thổn thức.

"Vì sao em yêu anh ấy mà lại không chịu tin tưởng anh ấy?" Từng câu từng chữ của Dương Quang dường như vô lực, "Dù thế nào anh cũng tin ở anh Phong. Vì thế anh không hỏi anh ấy về những tin đồn kia. Hỏi anh ấy chẳng khác nào đang nhục mạ anh ấy. Em hãy giữ vững lập trường của mình, đừng nghi ngờ nhân cách anh Phong. Nếu không, tình cảm giữa hai người Nguyễn Vân ngước nhìn Dương Quang, nhận ra sự kì vọng trong mắt anh, cô khẽ gật đầu.

"Anh Phong để lại cho anh số điện thoại này!"

****

Nguyễn Vân luôn mang theo mảnh giấy ghi số điện thoại bên người. Suốt mấy ngày liền cô cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống, cũng không biết mình do dự điều gì.

"Reng... reng..."

Chuông điện thoại reo, Nguyễn Vân thấp thỏm.

Giọng nói của Dương Quang truyền đến: "Nguyễn Vân, anh Phong về trường rồi. Nhưng anh ấy vừa mới kí hợp đồng với một công ty ở Hồng Kông."

Nghe vậy, Nguyễn Vân lập tức tắt máy, không do dự gọi vào số điện thoại của Đỗ Phong.

Trong vườn cây nhỏ, hai người ngồi sóng vai bên nhau.

"Gần đây anh bận gì thế?" Nguyễn Vân rụt rè hỏi.

Đỗ Phong cảm thấy giọng nói này của cô rất lạ lẫm, có cảm giác cảnh còn người mất.

"Vẫn làm thuê cho người ta thôi." Anh cười đáp.

"Nhưng như thế cũng không đến nỗi biệt tăm biệt tích lâu vậy." Nguyễn Vân trách móc.

Dường như cảm giác xưa kia đang chậm rãi trở về.

"Chỗ làm xa quá, không có xe buýt nữa. Mỗi lần về trường, anh đều phải đi nhờ xe của sếp."

"Chính là chiếc BMW đó à?"

"Ừ." Đỗ Phong gật đầu, "Sếp anh bận lắm, nên lần nào anh về trường lấy đồ đều là vợ anh ấy đưa về. Hai vợ chồng họ đều rất tốt với anh."

"Thế anh ngủ ở công ty luôn à?"

"Ừ. Có mỗi chiếc giường đơn sơ sài, ngủ đau hết cả lưng. Nhưng anh quen khổ từ nhỏ rồi nên không thành vấn đề."

Từng giọt nước mắt của Nguyễn Vân rơi xuống tí tách.

"Em sao thế? Đừng khóc!" Đỗ Phong vội vàng lau giúp cô.

"Nghe nói anh kí hợp đồng làm việc ở Hồng Kông, từ giờ em không được gặp anh nữa phải không?" Nguyễn Vân vẫn không được gặp anh nữa phải không?" Nguyễn Vân vẫn không ngừng khóc.

"Không sao, mình có thể gọi điện thoại, có thể viết thư. Em mãi mãi là em gái của anh." Đỗ Phong vỗ đầu cô.

"Em không muốn làm em gái anh. Em muốn mãi mãi được ở bên anh. Có phải anh vẫn còn giận chuyện em hiểu lầm anh hay không? Là em không tốt, em không nên như vậy, cho em một cơ hội được không?" Nguyễn Vân nức nở.

Đỗ Phong đứng quay lưng về phía cô, đưa tay lên quệt dòng nước mắt tràn khóe mi.

"Em quên anh đi!"

"Em không quên được."

Đỗ Phong im lặng.

Nguyễn Vân đột nhiên ngừng khóc. Khi đã quá tuyệt vọng, người ta luôn rơi vào trạng thái khóc không ra nước mắt.

Hai người cứ đứng lặng yên như vậy, rất lâu.

Đột nhiên, Đỗ Phong lên tiếng: "Anh cũng vậy!"

Anh quay đầu lại, ôm lấy cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.