Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy

Chương 15: Chương 15: Tình không dứt




Nguyễn Vân về nhà đã được ba ngày nhưng vẫn chưa có cơ hội gọi điện cho Đỗ Phong. Bố mẹ quản giáo nghiêm ngặt, không cho phép cô yêu đương sớm, cô cũng không có ý định nói cho bố mẹ biết.

“Vân Vân, mẹ đi chợ đây, con muốn ăn gì?” Nửa năm không được gặp con gái, đương nhiên lúc này mẹ càng chiêu cô gấp bội.

“Gì cũng được ạ.” Nguyễn Vần hí hửng, thầm nghĩ cơ hội tốt đã đến.

“Không có món nào tên “gì cũng được”. Mẹ mua gà về hầm canh, mua cá về hấp, được không?”

“Vâng, mẹ làm món gì cũng ngon.”

Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Nguyễn Vân lập tức lao đến bên chiếc điện thoại, thành thạo bấm dãy số quen thuộc. Trái tim cô đập loạn theo ầm thanh tút tút liên hồi.

“A lô.” Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên khiến Nguyễn Vân không kìm được cảm xúc.

“Là em.”

“Anh biết.”

“Anh nhớ em không?”

“Nhớ.”

“Anh đang làm gì?”

“Mấy hôm nay tiễn hết đứa này đến đứa kia rời trường. Vài ngày nữa anh cũng chuyển đến kí túc nhân ở công ty."

“Vâng.”

“Bao giờ em về trường?”

“Em sẽ về sớm!”

“Không sao, vê nhà nghỉ ngơi nhiều cho thoải mái.”

Chẳng mấy mà đã hàn huyên gần một tiếng đông hồ, nghe thấy tiếng bước chân mẹ về, Nguyễn Vân vội vàng cúp máy. Đỗ Phong có thể đoán được nỗi khó xử của cô.

Kì nghỉ hè dài dằng dặc khiến Đỗ Phong và Nguyễn Vân bị cái nóng nực và nỗi nhớ nhung giày vò. Nguyễn Vân chi có thế tranh thủ lúc mẹ đi vắng để gọi điện cho Đỗ Phong. Chỉ nghe giọng nói cũng không đủ xua tan đi nỗi nhớ đối phương, nhất là sau khi hai người đã trao nhau nụ hôn nồng nàn ở ga tàu. Khoảng cách khiến họ cảm nhận sâu sắc tình cảm của nhau.

Nguyễn Vần vô số lần hồi tưởng lại phút giây ngọt ngào kia, cô mong chờ ngày quay về trường để được gặp Đỗ Phong. Cô nhớ ánh mắt anh, sống mũi cao cao của anh, gương mặt tuấn tú của anh.

Ở nơi xa, Đỗ Phong cũng vậy. Anh nhớ đôi mắt long lanh của cô, nhớ mái tóc có hương thơm dịu dàng và nụ cười rạng rỡ của cô.

***

“Vân Vân, còn hai tuần nữa mới học sao đã lên trường sớm thế? Mọi khi sát ngày khai giảng còn không chịu đi cơ mà?” Mẹ vừa giúp cô thu dọn hành lí, vừa cằn nhằn.

“Con phải chuyển phòng kí túc nên phải đến sớm.”

“Con đến trường sớm như thế chắc là chi có một mình. Mẹ không yên tâm.”

“Không sao, con lớn rồi. Con cũng không muốn rời khỏi nhà đâu nhưng con phải đi học mà. Hai năm nữa con tốt nghiệp rồi, lúc ấy ngày nào con cũng ở bên mẹ.” Nguyễn Vân ôm mẹ làm nũng.

Quyến luyến mẹ là đương nhiên, nhưng ở một nơi khác vẫn còn một người nữa khiến cô không nỡ rời xa.

Xe lửa chậm rãi dừng, Nguyễn Vân xách theo đống hành li cồng kềnh xuống tàu. Không thấy bóng dáng mà cô ngày đêm nhung nhớ.

Anh quá đáng vậy sao? Vì anh mà cô rời khỏi nhà sớm, thế mà anh không đến đón cô.

Nguyễn Vân đi tới phía cửa ga, chẳng bao lâu thì nhìn thấy Đỗ Phong hớt hải chạy đến: “Xin lỏi, anh đến muộn”. Vừa nói, anh vừa đỡ lấy túi hành lí giúp cô.

“Tưởng anh không đến cơ.” Nguyễn Vân lấy một chiếc khăn tay, lau mô hôi trên trán giúp anh.

“Anh đã đổng ý với em rồi, sao lại thất hứa được chứ!”

“Sao anh đến muộn thế?”

“Anh xin lỗi, sau này sẽ không trễ hẹn như thế nữa.”

Chuyến tàu của Nguyễn Vàn đến ga lúc bốn giờ sáng, Đỗ Phong không muốn đến trễ nên đã chờ ở đây từ tối hôm trước. Niềm vui vì sắp được gặp người yêu khiến trong lòng anh tràn ngập sự háo hức, nhưng gần đáy phải làm việc với cường độ cao, cả thể chất lẫn tinh thần đều mệt mỏi, rốt cuộc anh củng không thể chống lại cơn buồn ngủ. Tỉnh lại mới phát hiện đã quá giờ, anh vội vàng chạy vào sân ga tìm cô.

Những điều này, Đỗ Phong không giải thích với Nguyễn Vân. Anh luôn như vậy, một người coi trọng hành động hơn lời nói.

Về đến tường, Đỗ Phong giúp Nguyễn Vân chuyển đồ đạc tới phòng kí túc mới, còn thay cô dọn dẹp. Nguyễn Vân từ nhỏ được nuông chiều nên rất vụng việc nhà. Nhìn bộ dáng lóng ngóng của cô, Đỗ Phong liền xua tay: "Em ngồi yên một chỗ đi, để anh làm."

Thế là, Nguyễn Vân lẵng lặng ngồi một bên nhìn Đỗ Phong dọn dẹp phòng, quét tước, lau chùi, mặc màn, trải đệm... Sau khi anh hoàn thành bước cuối cùng là treo rèm của sổ thì một căn phòng sạch sẽ liền hiện ra.

"Anh thật cừ! Nhanh quá!" Nguyễn Vân thích thú reo lên. Người yêu của những cô bạn khác chỉ biết mỗi việc ném quần áo cho bạn gái giặc, phòng kí túc chẳng khác nào ổ chuột. Vậy mà người yêu của cô còn có khả năng kì diệu như vậy.

“Con nhà nghèo đứa trẻ nào cũng biết làm việc nhà từ nhỏ.” Đỗ Phong làm xong liền ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Vân, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhận ra anh đã mệt, Nguyễn Vân đi vòng ra sau lưng anh, bóp vai giúp anh: “Anh mệt lắm phải không?”.

“Không sao.”

"Anh đã bận thế rồi còn phải giúp em làm mấy việc này.”

Đỗ Phong mở mắt, vỗ vỗ tay cô: “Đừng nói như thế. Bận rộn vì một người là chuyện rất hạnh phúc. Nếu cứ để cuộc sống rảnh rỗi thì chán lắm, chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh phải cảm ơn em mới đúng”.

Nguyễn Vân ôm lấy cổ anh, chìm đắm trong sự cưng chiều của anh.

Từ sau khi Đỗ Phong tốt nghiệp, hai người chia cắt hai đầu thành phố, chi có thể đợi đến cuối tuần mới được gặp nhau, vi vậy họ đề rất trân trọng quãng thời gian ngắn ngủi bên nhau. Chỉ cần rảnh rỗi, hai người sẻ cùng nhau đi dạo phố, xem phim,... Những người đang yêu cuồng nhiệt luôn luôn không hết chuyện để nói, ngày náo hai người cũng đợi đến tối để lén mạng trò chuyện với nhau, thậm chí trước khi đi ngủ còn gọi một cuộc điện thoại.

Quãng thời gian đó nhanh chóng trôi đi. Nguyễn Vân bước vào giai đoạn thiết kế trên máy vi tính, tốc độ nhanh hơn nhiều so với thiết kế thủ công, dành ra được càng nhiều thời gian để học các môn chuyên ngành khác. Mọi thứ dần dần đi vào quĩ đạo ổn định, hơn nữa, dưới sự kèm cặp tận tình của Đỗ Phong, thành tích món Thiết kế của Nguyễn Vân càng ngày càng tiến bộ, chẳng mấy chốc đã được xép vào top đầu.

Cả học tập lẫn tinh cảm đều tốt đẹp quá mức khiến Nguyễn Vân không dám tin mình may mắn đến vậy. Cô thâm chí còn ngỡ rằng Đỗ Phong là thiên thần

phái xuống bảo vệ mình.

Cuộc sống trôi qua rất êm đẹp, ngoại trừ một lần gặp phải “sự cố kinh khủng”.

Hôm ấy đang trong kì nghi lễ Quốc Khánh, Đỗ Phong có việc phải vê quê, Trình Ngọc và Nguyễn Quân đi du lịch, Nguyễn Vân đành một mình ở lại phòng. Kí túc sinh viên vốn không đông, lại không mấy an toàn, nửa đêm có kẻ trộm lẻn vào, vì cửa lên cầu thang đã được quản lí khóa nên bọn trộm chi có thể ra tay ở các phòng tầng một. Tối đó, Nguyễn Vân sơ sẩy quên đóng cửa sổ, không may trở thành mục tiêu của chúng.

Đang mơ mơ màng màng ngủ, chợt nghe thấy có tiếng động lạ, Nguyễn Vân giật mình ngồi dậy. Tim đập loạn xạ trong lổng ngực, cô cẩn thận vén màn, nhờ ánh trăng lờ mờ, cô trông thấy ba lô treo ở đầu giường đang bị móc vào một cái gậy. Ý thức còn chưa rõ ràng, cô đã bất giác hét toáng lên. Kẻ trộm hoảng hốt bỏ chạy, Nguyễn Vân run rẩy chui vào giường ôm con gấu bông mà Đỗ Phong tặng, toàn thân toát mổ hôi lạnh. Cô còn nhớ, anh từng nói con gấu bông này giống như đang ôm anh.

Trời vừa sáng, Nguyền Vân lập tức gọi điện thoại cho Đỗ Phong. Nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô, Đỗ Phong không khỏi lo lắng, bất chấp một mỏi vội vàng bất xe ve trường.

Từ sau hôm ấy, Nguyễn Vân không dám một mình ở lại kí rức. Mỗi khi bạn cùng phòng đi cả đêm không về, cô liền gói ghém đồ đạc chạy đến nhà trọ của Đỗ Phong.

Cân hộ mà đơn vị phân cho Đỗ Phong khá tốt, phòng ngủ và phòng khách tách biệt, có bếp và wc riêng. Hệ thống thông gió và ánh sáng cũng đầy đủ, lại thêm tính ngăn nắp của Đỗ Phong, nên căn hộ luôn gọn gàng và sạch sẽ. Nguyễn Vân mỗi lần đến đều mua một bó hoa tươi, tô điếm cho căn phòng thêm rạng rỡ. Đỗ Phong thường xuyên làm món ăn ngon cho cô, Nguyễn Vân vui đến mức coi đây là nhà mình.

“Ngủ đi, muộn rồi đấy.” Đỗ Phong nhìn đồng hồ, nhắc nhỏ Nguyễn Vân.

Em chơi nốt ván này nữa thôi.” Nguyễn Vân tiếc nuối nắm chặt con chuột máy tính, mắt nhìn chằm chằm màn hình.

“Lần nào đến đây em cũng biến máy tính thành công cụ chơi game, không học thiết kế gì cả. Từ giờ không cho đến nữa!”

“Em nghe lời anh luyện tập nhiêu là được chứ mà! Em rất thích đến đây, có cảm giác gia đình. Hì hì.”

Cảm giác gia đình? Đỗ Phong chợt thấy rung động. Quả thực từ khi Nguyễn Vân thường xuyên đến, căn nhà này đã trở nên ấm áp vô cùng.

"Anh mệt rồi, đi ngủ trước nhé. Em đừng có chơi lâu quá đấy!”

Đỗ Phong ra phòng khách, mở chiếc giường gấp, nhường phòng ngủ lại cho cô. Anh là một người lí trí, không muốn làm những chuyện quá giới hạn với người yêu trước khi kết hôn.

“Từ từ đã, anh đừng ngủ vội.” Nguyễn Vân lấy trong túi ra một lọ thuốc mỡ.

Dỗ Phong ngáp một cái, khó hiểu đi vào phòng.

“Anh bôi thuốc cho cm với. Không biết kí túc có con gì, lưng em bị cắn ngứa quá, đỏ hết cả lén rồi."

“Anh xem nào!”

Nguyễn Vàn cởi áo ngoài, bên trong lả áo hai dây, để lộ bờ vai trắng nõn

Sau vai cỏ có hai chỗ sưng lớn, thậm chí đã mưng mủ.

“Em không đi viện khám à?” Đỗ Phong cau mày.

“Em đi rói, đây là thuốc mua ở viện mà."

“Thế sao vẫn chưa đỡ thế này? Em không bôi thuốc phái khống?”

“Tự mình không bôi được nén phải nhở người khác, có lúc thì quên mít."

Đỗ Phong nhẹ nhàng bói thuốc cho cô.

“Á!" Nguyễn Vân chợt kêu lén vì xót.

“Còn biết đau ã? Phải bôi thuốc đầy đủ nhớ chưa?” Đỗ Phong vừa dặn dò, vừa thổi nhẹ vào vết thương của cô.

Trái tim Nguyễn Vân đập càng lúc càng nhanh. Không khí mờ ám lan tỏa khắp căn phòng.

Ánh mắt Đỗ Phong rơi trên làn da nõn nà của cô, hô hấp mỗi lúc một hỗn loạn. Lí trí nhắc nhở anh phải rời đi, nhưng bàn tay anh lại không tự chủ được mà vuốt dọc cánh tay cô.

Nguyễn Vân quay đầu lại như bị điện giật, tốc độ quá nhanh nên mũi đụng vào cằm của Đỗ Phong. Anh bít ngờ giữ chặt lấy tay cô, khiến cô không thể nào cựa quậy. Đôi môi anh quyến luyến làn môi anh đào của cô, lưỡi tham lam tiến vào trong miệng cô.

Nguyễn Vân khó thở, cảm thấy như trời rung đất chuyển. Nụ hôn của anh rời đi, nhưng lại trượt thẳng xuống cổ cô. Cử chi mạnh mẽ khiến cơ thể Nguyễn Vân mềm nhũn, mít hết sức lực, chỉ có thổ nằm im trong lòng anh.

Đỗ Phong như đánh rơi lí trí, anh đặt cô nằm xuống giường rồi nằm đè lên người cô.

Dây áo trễ khỏi vai, quan hệ giữa hai người sẽ tiến xa một bước thật sao? Nguyễn Vân hoảng loạn nghĩ.

“Xoảng!" Chiếc đồng hồ dặt đầu giường rơi xuống phát ra tiếng động lớn.

Đỗ Phong khựng người lại, ý thức dần dần khôi phục. Anh nhìn người con gái nằm dưới mình, vè mặt có vỏ cùng thảng thốt.

Đỗ Phong lao vào phòng tắm, đứng dưới vòi nước chảy mạnh. Nguyễn Vân nằm đờ trên giường, nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, tâm tình không thổ nào bĩnh tĩnh.

Một Đỗ Phong điên cuồng và lí trí, vì sao lại khiến cô say mê đến thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.