Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy

Chương 21: Chương 21: Trước phút chia ly




Trận Ốm này của Nguyễn Vân kéo dài rất lâu.

Đỗ Phong lo lắng cuống cả lên. Từ khi hai người quen biết, chưa hao giờ cỏ ốm nặng như vậy.

“Vân Vân, anh nấu cháo rồi, mau dậy ăn đi em.”

Đỗ Phong ngồi xuống bên giường, xúc cháo lên thổi cho bớt nóng rồi bón cho Nguyễn Vân ăn. Nhưng mới được ba thìa, cô cả nôn mửa.

Đỗ Phong khẽ xoa lưng cô, lo lắng nói: “Anh đưa em đi viện nhé!".

Nguyễn Vân vội vàng xua tay từ chối.

“Không đi bệnh càng nặng đấy! Ngoan, nghe lời anh!”

Nôn sạch sẽ các thứ trong bụng ra, Nguyễn Vân cuối cùng cũng lấy hơi lên tiếng: “Em không thích đến bệnh viện, đến đấy ngửi mùi bệnh viện em còn nôn khiếp hơn”.

“Đến viện điểu trị mới nhanh khỏi!”

“Lâu rồi em không phải vào viện. Chắc ăn phải cái gì không tốt nên mới thế này. Em nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi thôi. Anh đừng lo, mau đi làm đi. Giờ anh làm phó chủ nhiệm rỏi, mọi người đều chờ chỉ đạo của anh.”

Thấy cô đang ốm mà còn nghĩ cho anh, thông cảm cho anh, Đỗ Phong không khỏi xúc động.

“Tại anh lúc nào cũng chi nghĩ đến công việc, không chăm sóc em tốt.”

Nguyễn Vân không muốn anh áy náy, bèn nói: “Không phải tại anh, đừng có tự trách mình như dù sao đang ốm cũng nên ăn gì đó vào bụng để lấy sức. Miễn cưỡng ăn nửa bát cháo, Nguyễn Vân nằm xuống nghỉ.

“Uống thuốc đã rồi ngủ.” Đỗ Phong lại giúp cô uống thuốc.

Dọn dẹp lau chùi sàn nhà sạch sẽ xong, Đỗ Phong đợi Nguyễn Vân ngủ say, rồi đến công ty xin nghi phép.

Anh vừa ra đến cửa phòng thì Nguyễn Vân nói mê sảng. Tưởng cô sợ, anh quay lại nói: “Sắp hết thuốc rồi, anh đi mua thêm, thuận đường đến công ty xin nghi cho em. Anh vé nhanh thôi”.

Anh sờ trán cô, không còn quá nóng.

Nửa đêm, loáng thoáng nghe thấy tiếng Nguyễn Vân rên ri, Dỗ Phong lập tức nhào đến bên giường: “Vân Vân, em khó chịu ở dâu? Tỉnh dậy đi”.

Nhưng cô không nghe thấy, vẫn nhắm nghiên hai mắt, trên gương mặt nhăn nhó của cô toàn là mồ hôi lạnh. Anh sờ trán cô, nóng bỏng tay. Không chân chừ một giây, anh lập tức khoác thêm áo cho cô rồi đưa cô đến bệnh viện.

Truyền ba chai nước liên tiếp, Nguyễn Vân mới tỉnh lại.

“Em đang ở đâu?”

Mùi thuốc khử trùng đã cho cô đáp án.

“Ở viện. Em bị viêm dạ dày cấp tính nên không ngừng nôn. Thuốc hạ sốt không đủ tác dụng. Hôm qua em sốt cao quá, anh phải đưa em tới viện ngay. Giờ em đã hết sốt rồi, em tỉnh lại là anh yên tâm roi!”

“Xin lỗi, khiến anh lo lắng cả đêm.”

“Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, em đói rồi phải không? Anh về nấu cháo cho em, tranh thủ rửa mặt mũi.”

Nguyễn Vân chạm tay vào mặt anh: “Em rất thích dáng vẻ anh lúc chưa cạo râu”.

“Xem ra bệnh tình của em thật sự tốt lên. Đêm qua em liên tục nói mê sảng, làm anh sợ hết hồn.”

“Em nói những gì.”

“Chốc gọi mẹ, chốc gọi bố, chỉ không gọi anh.”

Nước mắt trào ra, chảy xuống bờ môi, Nguyễn Vân cảm nhận được vị mặn trên đầu lưỡi.

“Đừng khóc nữa. Anh trêu em thôi, anh biết trong lòng em có anh. Lần này em ốm đều tại anh.” Đỗ Phong lau nước mắt giúp cô.

“Không … Không phải. Anh rất tốt với em.”

“Nếu tốt thì đâu có nói những lời khiến em khóc chứ! Trước kia em chê anh không biết nói đùa, anh đã cố gắng học, nhưng vẫn vụn về nói sai, khiến em buồn. Anh đúng là không biết dỗ dành phụ nữ.”

“Em không khóc là được chứ gì, anh mau về nhà nghỉ ngơi đi.”

“Không sao, tối hôm qua anh ngủ rồi.”

“Trên ghế à?”

“Anh thế nào cũng ngủ được mà.”

“Lúc nào em được vé nhà?”

“Bác sĩ bảo ít nhất ba ngày mới được.”

“Lâu thế, em không thích đâu.” Nguyễn Vân nhăn nhó.

“Em cố gắng chịu đựng đi.”

Dưới sự chăm sóc của Đỗ Phong, Nguyễn Vân mau chóng bình phục, ba ngày sau quả nhiên được xuất viện.

Nguyễn Vân sau đó không dám ăn đồ ăn nhanh cho qua bữa trưa nữa. Lần nào Đỗ Phong cũng đưa cô đến tiệm cơm sạch sẽ, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng.

Cuộc sống bận rộn cứ trôi qua như vậy, Nguyễn Vân thật sự nhớ cái cảm giác được ăn món ăn do chính tay Đỗ Phong nấu.

Anh từng vì em mà từ bỏ cả tôn nghiêm, vì em mà phá vỡ lớp băng lạnh lẽo bao bọc trái tim mình, trao cho em tấm chân tình tha thiết. Còn em lại vì chuyện quá khứ mà giận đỗi vô cớ với anh, nhưng anh vẫn một mực nhường nhịn em. Em được nuông chiều từ bé, không biết làm việc nhà, anh không một lời oán thán. Hôm nay em lại sắp rời xa nơi này, đến một nơi xa xôi muôn trùng, để anh lại một mình với nỗi cỏ đơn. Chỉ cần là chuyện tốt cho em, anh đều gật đầu tán thành. Tình yêu của anh vẫn chưa nhận được đền đáp xứng đáng. Em phải làm sao thổ bù đắp cho anh đây?

“Hôm nay bố gọi điện cho em nói đã hoàn tất thủ tục rồi.”

“Thế à.” Đỗ Phong không ngẩng đầu.

“Dự án anh làm đã xong chưa?”

Đỗ Phong gật đầu.

“Vậy anh có thể dành ra một vài ngày được không?” Nguyên Vân bắt đầu thực thi kế hoạch.

Nguyễn Vân kéo Đỗ Phong đến một hiệu vest: “Em muốn mua tặng anh một bộ”.

“Anh có rồi mà.” Đỗ Phong ngạc nhiên.

“Em muốn tự chọn cho anh một bộ, anh có biết vóc người anh mặt vest đẹp lắm không? Lát nữa đến lượt anh mua cho em!”

Cô cầm hết bộ này đến bộ khác ướm thử lên người anh: “Khó chọn quá, anh mặc bộ nào cũng đẹp”.

Chọn đi chọn lại, cuối cùng thu hoạch được một chiếc áo vest màu ghi, kiểu dáng trang nhã. Sau đó, Nguyễn Vân lại tìm cho anh một chiếc cà vạt màu xanh lam, vì cô biết, anh thích màu của bầu trời.

Tâm trạng cô rất tốt, còn nhất định chọn thêm một đôi giày.

“Màu nâu được không? Màu đen cứng nhắc quá.” “Được.”

“Tay anh to thật đấy, ngón tay cũng dài nữa.” Nguyễn Vân áp tay mình vào lòng bàn tay Đỗ Phong,

“Đàn ông có bàn tay to sẽ kiếm được nhiều tiền.”

Chẳng biết anh học được cái kiểu tự tâng bốc mình từ bao giờ nữa.

Đến lượt Đỗ Phong mua quần áo cho Nguyễn Vân, quả thực là nhiệm vụ gian nan.

“Em tự chọn được không, lát anh thanh toán. Anh không biết chọn đâu.”

“Như thế là không có thành ý. Anh thấy em mặc cái gì đẹp thì mua cho em là được mà.”

“Được rồi được rồi, anh xem.” Đi rất nhiêu cửa hàng nhưng Đỗ Phong đều không chọn được bộ nào đủ yêu cầu.

“Tác phong quả quyết của anh đâu rồi?” Nguyễn Vân ngồi bên vệ đường, vừa xoa bóp chân vừa oán thán.

“Anh thấy mấy bộ đó quá tầm thường, không tôn lên được vẻ đẹp của em.”

“Thật sao? Trong mắt anh, em hoàn mĩ như vậy sao?”

Đỗ Phong gật đầu.

“Nhiều lúc em lại nghĩ em không xứng với anh. Em đáy khuyết điểm, trong khi anh thì toàn là ưu điểm." Nguyễn Vân cúi đầu xấu hổ.

Đỗ Phong ôm lấy vai cô: “Không. Gặp được em là may mắn của anh. Em là cô gái trong sáng, thiện lương, hoạt bát. Ở cạnh em, anh mới trở nên vui vẻ như vậy. Em không phát hiện ra ư?”.

Nguyễn Vân ngẩng đầu, tinh nghịch nháy mắt: “Sao lại không chứ! Ngay cả mấy động tác quen thuộc của em cũng bị anh ăn trộm rồi kìa. Anh không hay cau mày nữa, đã biết nói đùa, biết tự tâng bốc bản thân. Em thì lại nhớ cái vẻ mặt lạnh lùng của anh ngày xưa lắm”.

Đỗ Phong đang định lên tiếng thì chợt nhìn thấy một chiếc áo gió màu trắng ở cửa hàng đối diện, kiểu dáng đơn giản mà thanh lịch, rất hợp với Nguyễn Vân.

Anh không do dự, đi vào cửa hàng mua nó. Chiếc áo được tặng kèm một tím khăn lụa hồng, mặc lên người của Nguyễn Vân thật sự rất đẹp.

“Mắt của anh quả là tinh tường. Không hổ danh là tài từ hội họa.’’ Nguyễn Vân vô cùng thỏa mãn.

“Đợi anh đã, anh còn mua một thứ nữa.”

Hiếm khi Đỗ Phong chủ động chọn địa điểm, Nguyễn Vân vui vẻ đi theo anh.

“Trước tiên anh tặng em nhẫn bạch kim làm vật đính ước, đợi khi em về, anh nhất định sẽ thay bằng kim cương."

Nguyễn Vân thấy xúc động không nói lên lời, sống mũi cay cay.

Hai người thần giao cách cảm, cùng chọn một kiểu nhẫn. Thanh toán xong, họ đeo vào tay nhau tín vật tình cảm vô giá.

“Anh đợi em!" Mấy chữ đơn giản đã khắc sâu câu chuyện của hai người.

Trên đường về nhà, Nguyễn Vân ghé chợ mua rất nhiều thức ăn. Cô không có kinh nghiệm bếp núc nên phải cần sự hướng dẫn của Đỗ Phong, cô mới hoàn thành nhiệm vụ.

“Lâu lắm rồi anh không nấu ăn, chắc không ngon đâu.” Đỗ Phong mang thức ăn vào bếp.

“Ai bảo là anh nấu?” Nguyễn Vân đeo tạp dê, hùng hổ nói.

“Em làm?”

“Thì sao? Xem thường em à!”

“Em học từ bao giờ?”

“Em chỉ mới học lí thuyết chứ chưa thực hành. Hôm nay là lần đầu tiên.” Nguyễn Vân lôi một cuốn sách hướng dẫn nấu ăn ra.

“Rất đáng khen. Có cần anh giúp không?”

“Không cần, anh nghỉ một lát đi, làm xong em gọi.”

Đỗ Phong ra phòng khách ngồi chờ cơm, lát sau, anh lo lắng không yên, lại vào bếp.

Không ngoài dự liệu, Nguyễn Vân không biết dùng dao, run đến mức trán đầy mồ hôi.

“Thôi để anh làm cho.” Đỗ Phong nhanh nhẹn cầm dao, vài nhát đã xử lí xong đống rau. “Còn gì cần làm nữa?”.

Nguyễn Vân ngẫm nghĩ một lát: “Cũng được, anh làm các bước sơ chế vậy nhé, còn lại để em”.

“Được.” Chút việc vặt này làm khó sao được anh. “Nấu được rồi đấy”.

“Vâng.” Nguyễn Vân mở bếp, bỏ dầu vào nôi, sau đó cỏ đứng rít xa ném rau vào.

Đỗ Phong bật cười: “Em đứng xa thế làm sao xào được rau”.

“Em sợ dầu bắn vào người.”

“Đố nhát gan!” Đỗ Phong cắm lấy cái xẻng đảo thức ăn, “Em thấy không, có bị bắn đâu. Nếu sợ thì lẫn sau cứ đổ ráo nước đã”.

Nguyễn Vân đứng một chỗ nhìn Đỗ Phong thành thạo xào rau.

Không được! Cứ thế này thì sao cô hoàn thành được kế hoạch đây.

Nguyễn Vần hạ quyết tâm: “Món sau để em.”

Nhưng sau đó vẫn là Đỗ Phong dạy cô, món thứ ba mới là tác phẩm tâm huyết của cô.

“Xem ra nấu ăn cũng không quá phức tạp.” Nguyễn Vân đắc ý nhìn tác phẩm của mình.

Chi còn một việc cuối cùng nữa cần phải đợi đến đêm khuya mới có thé tiến hành. Nguyễn Vân vừa nghĩ vừa đỏ bừng mặt.

“Em làm sao thế?” Đỗ Phong nhìn cô dò xét.

“Sao là sao?"

“Hôm nay em lạ lắm.”

“Chúng ta sắp phải xa nhau rồi, anh không buồn ư?” Nguyễn Vân ủ rũ nói.

“Chi là tạm thời thôi, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời cơ mà!” Đỗ Phong ôm cô vào lòng.

Nguyễn Vân quyến luyến: “Một ngày em cũng không muốn xa anh”.

Đỗ Phong cầm tay cô đặt lên môi mình. Sự yêu chiều của anh dành cho cô đã từ lâu không thể dùng từ ngừ nào để hình dung.

Đêm đã khuya, Đỗ Phong đi từ phòng tắm ra, vặn người một cái, đang định nhào vào giường thì đã thấy Nguyễn Vân nằm đó từ bao giờ.

Chẳng lẽ mình buồn ngủ quá mà đi nhầm phòng ư?

Đỗ Phong cố gắng mở mắt thật to, rõ ràng đây là phòng anh. Hóa ra cô nhóc này vào nhầm.

“Vân Vân, dậy về phòng em đi!”

Cỏ có vẻ ngủ rất say.

“Đồ lười này, lại phải để anh ra tay.” Đỗ Phong không gọi nữa, bế cô vé phòng. Nhưng anh vừa lật chăn lên thì thấy Nguyễn Vân chi mặc một chiếc váy ngủ lụa mỏng tang, những đường cong thấp thoáng dưới lớp vải khiến người ta khó mà tự chủ được bản thân.

Đỗ Phong nhìn đi chỗ khác, chuẩn bị bế cô lên.

Nào ngờ, Nguyễn Vân mở mắt, ôm lấy cổ anh, nhất thời, hai người họ ngã nhào xuống giường.

“Đỗ Phong, em là của anh, anh cũng là của em.” Nguyễn Vân ghé vào tai anh, thì thầm.

Đỗ Phong cảm nhận rõ sự dịu dàng của cô, lúc này dù nàng lực kiểm chế có tốt đến mấy, anh cũng vẫn sa vào trầm mê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.