Tương Tư Thành Nắm Tro Tàn

Chương 26: Chương 26: Chương 9.3




Trời ngày càng lạnh, trong không khí bắt đầu có cái rét của mùa đông.

Chung Quốc gọi đến nói Bắc Kinh đã có tuyết, giờ ngày nào ra ngoài cậu cũng quàng chiếc khăn mà Tô Nhất đan cho.

“Quàng nó, anh cảm thấy rất ấm, cho nên cứ tiếc chưa muốn giặt.”

Chiều hôm đó, Tô Nhất đội mưa đến cửa hàng bán len. Cô lại mua một ít len lông cừu màu xanh đậm, định bụng đan cho cậu một chiếc khăn nữa, thêm một đôi găng tay cho đủ bộ. Bắc Kinh lạnh như vậy, cô muốn cậu được ấm áp hơn.

Trời đã trở lạnh, lại không tìm được công việc gia sư phù hợp, Tô Nhất không đi phát tờ rơi nữa, chỉ tiếp tục viết bài kiếm tiền nhuận bút. Giờ cô có nhiều thời gian hơn để đan khăn cho Chung Quốc. Cô còn mua một quyển Kỹ thuật đan len, tối nào cũng ngồi lì trong phòng, tay kim tay len học đan theo sách.

Tối tối, Chu Hồng vẫn đi tiếp thị rượu trắng. Suốt một thời gian dài, trong phòng kí túc chỉ có Tô Nhất cùng chiếc bóng của mình.

Tối nay, Tô Hứa Kiệt bất ngờ quay về kí túc. Cô đẩy mạnh cánh cửa làm Tô Nhất thót cả tim, ngạc nhiên hỏi: “Chị Hứa, sao chị lại về đây?”

Hứa Tố Kiệt thất thểu đáp: “Chị không được về đây nữa à?”

“Đương nhiên không phải như vậy, chị quay về em nhiệt liệt hoan nghênh. Có điều, nhìn chị có vẻ không vui, có chuyện gì à? Lại cãi nhau với anh Chu à?”

“Đừng nhắc đến anh ta với chị, nhắc đến chị lại thấy đau đầu.”

Hứa Tố Kiệt bực bội phẩy tay, leo lên giường của mình rồi nằm xuống, thẫn thờ ngắm trần nhà. Nhìn bộ dạng của cô, Tô Nhất biết mình đã đoán đúng. Quả nhiên, một lúc sau, Hứa Tố Kiệt bắt đầu than thở: “Tô Nhất, em và Chung Quốc có bao giờ cãi nhau không?”

“Hồi nhỏ hai đứa em ngày nào cũng cãi nhau. Chắc những chuyện cần cãi nhau, bọn em đều đã nói hết vào lúc đó rồi, giờ chẳng có chuyện gì để cãi nhau nữa.”

“Yêu nhau làm gì có chuyện không cãi vã. Đó là vì thời gian các em ở bên nhau không nhiều, đến lúc được gặp thì chỉ nghĩ đến chuyện ở gần nhau nên mới không có thời gian cãi nhau.”

Thật vậy ư? Tô Nhất nghiêng đầu nghĩ ngợi, cũng có lí.

Điện thoại của Hứa Tố Kiệt bỗng đổ chuông, cô liếc nhìn rồi lập tức tắt máy.

Lát sau chuông lại đổ, cô liền tắt nguồn. Rất nhanh, điện thoại bàn trong phòng đổ chuông. Hứa Tố Kiệt gắt lên: “Chắc chắn là cái tên đầu heo ấy! Tô Nhất, em đừng nhấc máy!”

Tô Nhất quấn chăn ngồi đan khăn, cũng không muốn xuống nghe điện thoại.

Tiếng chuông không ngừng vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, rất lâu sau mới thôi.

Hứa Tố Kiệt buồn bực, trầm tư rất lâu, cuối cùng hạ quyết tâm nói với Tô Nhất: “Tô Nhất, Chủ nhật em cùng chị đi bệnh viện nhé?”

Tô Nhất giật mình hỏi: “Chị bị làm sao à?”

Hứa Tố Kiệt ỉu xìu trả lời: “Chị lại có thai rồi.”

“Cái gì?” Tô Nhất như muốn nhảy dựng lên. “Sao chị bất cẩn thế!”

Hứa Tố Kiệt cũng vô cùng bực bội, kể hết mọi chuyện: “Không phải là chị không cẩn thận, chỉ tại cái tên đầu heo kia! Hết bao cao su, chị bắt hắn đi mua, hắn lại nghĩ ra trò xuất ngoài...” Chợt nhận ra không nên nói với Tô Nhất những chuyện này, Hứa Tố Kiệt nuốt những lời sắp ra khỏi miệng xuống bụng, thở dài, tiếp: “Nói cho cùng vẫn tại số chị quá đen.”

Tô Nhất nghe mà ù ù cạc cạc, nhưng cô biết không nên hỏi quá nhiều về vấn đề tế nhị này, liền lảng sang chuyện khác: “Sao không bảo anh Chu đưa chị đi? Anh ấy nên đưa chị đi mới phải.”

“Đừng nhắc đến hắn nữa!”

Thấy Hứa Tố Kiệt bực bội như vậy, Tô Nhất không nói thêm nữa. Hứa Tố Kiệt trằn trọc trên giường một lúc lâu sau đó đi vào nhà vệ sinh. Cô vừa vào, Tô Nhất liền nghe thấy một tiếng kêu thất thanh, sau đó là tiếng cơ thể tiếp xúc với sàn nhà. Tô Nhất giật mình, khiến kim đan đâm cả vào tay, hốt hoảng hỏi: “Chị sao vậy?”

Cô vội vàng nhảy xuống giường, chạy đến nhà vệ sinh, thấy Hứa Tố Kiệt nằm trên sàn nhà, toàn thân rúm ró, mặt mũi nhăn nhó. Hứa Tố Kiệt khó nhọc hỏi: “Sao trong toilet toàn là nước thế này?”

“Hai ngày trước có một cái ống nước bị hỏng, nước rỉ ra cả ngày, quản lí vẫn chưa cho người đến sửa.”

Tô Nhất cố gắng vực Hứa Tố Kiệt dậy, dìu về phòng, để cô ngồi trên ghế rồi hỏi: “Chị ngã thế nào? Có sao không?”

Hứa Tố Kiệt xoa bụng dưới, chau mày, sắc mặt trắng bệch, hốt hoảng nói: “Tô Nhất, chị đau bụng quá.”

Đó chính là điều mà Tô Nhất lo sợ. Hứa Tố Kiệt đang có thai, nếu bị ngã sẽ rất nguy hiểm. Dường như sợ điều gì điều đó lại càng mau đến, Hứa Tố Kiệt đột nhiên túm chặt tay cô bằng những ngón tay lạnh buốt, thều thào: “Chị... chị bị chảy máu.”

Tô Nhất sợ hãi nói: “Vậy... vậy chị phải đến bệnh viện ngay, không thể chờ đến Chủ nhật nữa rồi, giờ em sẽ gọi anh Chu đến.”

Mặc kệ Hứa Tố Kiệt có đồng ý hay không, Tô Nhất lập tức gọi điện cho anh Chu. Hứa Tố Kiệt không phản đối giận thì giận nhưng vào những thời điểm quan trọng như thế này, người con gái nào cũng hi vọng có bạn trai ở bên cạnh.

Thế nhưng di động của anh Chu lại tắt máy. Tô Nhất gọi đi gọi lại mấy lần, vẫn không liên lạc được. Làm thế nào đây? Một mình cô không thể đưa Hứa Tố Kiệt đến bệnh viện được. Xe taxi không được phép đi vào trường, họ chỉ có thể ra cổng trường bắt xe. Khuân viên trường lại lớn, đi bộ từ kí túc xá đến cổng trường mất ít nhất hai mươi phút, trong tình trạng này, Hứa Tố Kiệt sao có thể đi xa như vậy? Còn nếu gọi xe cấp cứu thì chuyện cái thai sẽ bị lộ, nhà trường chắc chắn sẽ đuổi học Hứa Tố Kiệt. Không đi bệnh viện không được mà ở lại kí túc xá thì giấy làm sao gói được lửa?

Hứa Tố Kiệt tủi thân khóc, lúc quan trọng thì không tìm được người, cô cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Tô Nhất định hỏi Hứa Tố Kiệt xem nên làm thế nào, nhưng nhìn thấy bộ dạng cô ấy, cô nghĩ dù có hỏi cũng uổng công, cô đành phải tự nghĩ cách. Giờ cô cần tìm một người đàn ông giúp đưa Hứa Tố Kiệt đi bệnh viện, mà nhất định phải là một người kín tiếng.

Tô Nhất chợt nghĩ đến một người, trong lúc cấp bách mới trách mình chưa bao giờ hỏi số của cậu ta. Dặn dò Hứa Tố Kiệt ngồi đợi trong phòng xong, Tô Nhất chạy như bay ra khỏi kí túc xá, giống như vội đi cứu hỏa, chạy vào một tòa nhà trong kí túc xá nam, tìm đến một căn phòng, đập cửa rầm rầm. Cửa vừa mới mở, cô đã thò đầu vào hỏi: “Trình Thực có ở đây không?”

Tô Nhất nghĩ Trình Thực là người thích hợp nhất, cậu ta kín tiếng ít nói, không lo sẽ đưa chuyện lung tung. Mà quan trọng nhất là cậu ta có thể mang một chiếc xe vào trường đón Hứa Tố Kiệt đi bệnh viện.

Anh chàng béo, người mở cửa cho cô, liếc nhìn với vẻ hoài nghi. “Cô lại đến làm phiền cậu ấy à? Cậu ấy không có ở trong phòng đâu.”

Trong lòng Tô Nhất tràn ngập một sự thất vọng khó tả. Cô lại hỏi: “Anh biết cậu ấy đi đâu không?”

“Không biết.”

“Vậy anh biết số điện thoại của cậu ấy chứ?”

“Biết thì có biết, nhưng...”

“Anh biết thì nói cho em với.” Giọng Tô Nhất lanh lảnh ngắt lời anh chàng béo. Anh ta có chút ngạc nhiên nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đọc số cho cô. Tô Nhất tìm một góc khuất, gọi cho Trình Thực.

Chuông mới vang lên hai hồi đã có người bắt máy. Có lẽ thấy số điện thoại lạ nên giọng của Trình Thực có chút ngạc nhiên: “A lô...”

“Trình Thực, mình là Tô Nhất đây.”

Tô Nhất tóm tắt đại khái sự việc cho Trình Thực nghe. Nghe xong, cậu ta chỉ trả lời cô bằng sáu từ ngắn gọn: “Cậu chờ nhé, mình đến ngay.”

Mười phút sau, Trình Thực lái một chiếc xe màu đen đến dưới kí túc xá của Tô Nhất. Hứa Tố Kiệt nén đau cố thay một chiếc váy dài màu đen, che những vết máu dưới chân. Sau đó, Tô Nhất dìu cô xuống lầu, vừa xuống đến nơi là ngồi vào xe và được Trình Thực đưa thẳng đến bệnh viện.

Hứa Tố Kiệt được chẩn đoán là sẩy thai ngoài ý muốn, phải nạo tử cung.

Tuy chỉ là thủ thuật nhỏ nhưng cũng phải đăng kí. Vì Trình Thực là người đàn ông duy nhất xuất hiện tại đó nên y tá đưa phiếu làm thủ thuật cho cậu ta. Cậu ta sững người một lát, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Tô Nhất vội vàng giúp cậu ta thanh minh: “Chị nhầm rồi, cậu ấy chỉ giúp đưa bọn em đến bệnh viện thôi.”

Hứa Tố Kiệt gắng gượng nhổm người dậy, nói: “Chị y tá, em tự kí tên.”

Kí xong, Hứa Tố Kiệt được đưa vào phòng phẫu thuật, Tô Nhất và Trình Thực ngồi đợi bên ngoài. Tô Nhất luôn miệng cảm ơn, nói: “Hôm nay may mà tìm được cậu đến giúp, nếu không mình chẳng biết phải làm sao nữa.”

Trình Thực lưỡng lự hỏi: “Việc riêng tư như vậy... sao cậu lại nghĩ đến mình?”

“Chính vì đây là việc rất riêng tư nên mới nghĩ đến cậu. Cậu là người ít nói, mình tin cậu sẽ giữ mồm giữ miệng, không đưa chuyện lung tung.”

Mắt Trình Thực sáng lên, cậu ta nói: “Cảm ơn sự tín nhiệm của cậu.”

“Lúc mình gọi, cậu đang ở đâu? Sao lái xe đến nhanh vậy?”

“Mình đang lái xe đi dạo.”

“Chẳng trách đến nhanh thế. Cậu thường xuyên lái xe đi đạo à?”

Trình Thực gật đầu. “Nhất là vào buổi tối, tìm mấy đoạn đường ít xe cộ qua lại rồi phóng thật nhanh, cảm giác đó rất tuyệt.”

“Lái xe nhanh à? Cậu nên cẩn thận.”

“Cảm ơn cậu, mình sẽ cẩn thận.”

Đang nói chuyện thì di động trong túi áo khoác của Trình Thực đổ chuông.

Cậu ta đi ra một góc khuất nghe máy. Thì ra là mẹ cậu ta gọi đến, bảo rằng cuối cùng bố cậu ta đã đồng ý cho cậu ta tự chọn một chiếc xe làm quà sinh nhật hai mươi tuổi.

“Mẹ, làm thế nào mà mẹ thuyết phục được bố vậy?” Trình Thực hỏi.

Trình Thực thích ô tô và luôn muốn có một chiếc xe riêng, thế nhưng bố cậu ta không đồng ý, nói rằng dù gia đình có tiền thì cũng không được tiêu pha lãng phí như vậy, sinh viên chưa cần dùng đến xe.

“Cái thời bố con hai mươi tuổi, ông ấy nằm mơ cũng chỉ mong có một chiếc xe đạp. Mẹ đã dùng nó thuyết phục ông ấy. Người trẻ tuổi đều mong muốn có thứ gì đó của riêng mình. Trước đây, ước muốn của bố con không thể trở thành hiện thực, giờ ước muốn của con trai ông ấy có thể thành hiện thực, sao lại không đồng ý chứ?”

“Mẹ, mẹ thật khéo bắt mạch bốc thuốc.”

Giọng của mẹ Trình Thực bỗng tràn đầy tình cảm: “Con trai, mẹ vẫn nhớ hồi nhỏ con rất thích ô tô đồ chơi. Mỗi lần ra phố, nhìn thấy những chiếc ô tô đồ chơi, con cứ ngắm mãi chẳng muốn rời. Lúc đó, mẹ không có tiền mua cho con, giờ mẹ hi vọng có thể bù đắp cho tuổi thơ thiếu thốn của con.”

Trình Thực không ngờ mẹ vẫn nhớ tới ước mơ có một chiếc ô tô đồ chơi thời thơ ấu của cậu ta, cảm động đến mức run run nói: “Con cảm ơn mẹ.”

6

Ca phẫu thuật của Hứa Tố Kiệt đã kết thúc thành công nhưng cô vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi hai tiếng đồng hồ, nếu không có vấn đề gì mới được về. Bây giờ đã là hơn một giờ sáng, kí túc xá đã đóng cửa từ lâu, về muộn phải đưa thẻ sinh viên cho nhân viên quản lí để đăng ký, đồng thời phải nói rõ lí do về muộn mới được vào. Vì đi quá vội nên Tô Nhất và Hứa Tố Kiệt không mang theo thẻ sinh viên, hơn nữa nhân viên quản lí mới khá khó tính, Tô Nhất không biết làm thế nào, quay sang hỏi Hứa Tố Kiệt có muốn về căn nhà cô ấy đã thuê cùng anh Chu hay không. Hứa Tố Kiệt lắc đầu, yếu ớt nói: “Chị không muốn nhìn thấy anh ta.”

Trình Thực im lặng hồi lâu rồi đưa ra ý kiến: “Nếu như các cậu không phản đối thì đến nhà mình ở một đêm đi. Ở chỗ của mình tiện hơn.”

Tô Nhất nhìn Hứa Tố Kiệt, chờ đợi ý kiến của cô.

Hứa Tố Kiệt nói với vẻ cảm kích: “Trình Thực, như vậy có làm phiền cậu không? Tối nay đã làm phiền cậu nhiều rồi.”

Nghe ý tứ trong câu nói là biết cô không phản đối. Trình Thực không nói gì thêm, chỉ mở cửa xe cho hai người.

Hứa Tố Kiệt nhìn thấy trên chiếc ghế bọc da màu xám có một vết máu lớn cảm thấy vô cùng áy náy. Trình Thực thì lại tỏ vẻ như không nhìn thấy vết bẩn đó, giục: “Lên xe nhanh nào, gió đêm lạnh lắm.”

Nhà Trình Thực ở rất gần trường, đó là một căn hộ nhỏ với hai phòng ngủ và một phòng khách, bài trí đẹp mắt, đồ đạc đầy đủ. Vừa vào nhà, cậu ta liền đi đun nước rồi vào toilet bật bình nóng bạnh. “Ba phút là có nước nóng uống ngay, nếu muốn tắm thì mở vòi hoa sen là được, mình đã chỉnh nhiệt độ nước rồi.”

Hứa Tố Kiệt tuy còn yếu nhưng vẫn muốn tắm qua một lượt vì trên người cô đầy mùi tanh của máu. Tuy nhiên, cô không mang theo quần áo để thay và cũng không có thứ quan trọng nhất: băng vệ sinh. Cô ngượng ngùng gọi Tô Nhất ra thì thầm một lúc lâu. Tô Nhất nghe xong liền đến hỏi Trình Thực: “Gần đây có siêu thị không? Mình muốn... đi mua ít đồ.”

Vừa vào nhà lại muốn đi mua đồ, Trình Thực có phần ngơ ngác nhưng ngay sau đó đã hiểu ra, mặt đỏ ửng.

Cậu không hỏi cô muốn mua gì mà lập tức đi lấy chìa khóa xe, nói: “Siêu thị gần đây đóng cửa rồi. Mình sẽ đưa cậu đến một siêu thị 24 giờ ở trung tâm thành phố.”

“Phiền cậu quá. Hứa Tố Kiệt, chị đi tắm trước đi.” Tô Nhất nói.

Trình Thực đưa Tô Nhất đến trước cửa siêu thị, cô bảo cậu ta đợi bên ngoài rồi chạy vào siêu thị, lấy hai gói băng vệ sinh, một cái quần lót, một cái quần ngủ đem ra thanh toán, sau đó nhét tất cả những thứ vừa mua vào ba lô. Trên đường về nhà, Trình Thực không hỏi một câu nào.

Được tắm nước nóng, Hứa Tố Kiệt đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nằm xuống chiếc giường êm ái trong căn phòng giành cho khách. Tô Nhất mang cho cô một li sữa nóng.

“Sữa ở đâu thế?” Hứa Tố Kiệt hỏi.

“Trong tủ lạnh của Trình Thực có nhiều lắm, chỉ cần đổ ra cốc rồi cho vào lò vi sóng hâm nóng lên là xong.”

Hứa Tố Kiệt thở dài, nói: “Tối nay may mà có cậu ấy giúp.”

“Đúng vậy, những việc cậu ấy giúp còn nằm ngoài sức tưởng tượng của em.”

“Tô Nhất, vậy mà trước đây bọn mình đã rất ghét cậu ấy.”

Tô Nhất cũng thấy ái ngại. “Hồi đó ít tiếp xúc, còn chưa hiểu nhau, chỉ nhìn bề ngoài đã nghĩ xấu về cậu ấy rồi. Đúng là không nên như vậy.”

“Pride anh Prejudice1 phiên bản thế kỉ hai mốt.”

1. Tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Anh Jane Austen (1775-1817), được xuất bản tại Việt Nam dưới cái tên Kiêu hãnh và định kiến.

Hứa Tố Kiệt kết luận đúng, Tô Nhất nghĩ ngợi một hồi rồi cũng phải công nhận, gật đầu cười. Không sai, ban đầu cô ghét Trình Thực cũng giống như Elizabeth ghét Darcy vậy.

Hứa Tố Kiệt uống hết cốc sữa rồi đi ngủ. Tô Nhất mang cốc đi rửa sạch sẽ, chuẩn bị đi tắm rồi mới ngủ, lúc đó đã gần hai giờ sáng. Trình Thực đưa cho cô một cái bàn chải đánh răng và một cái khăn mặt mới, nói: “Đồ mới đấy.”

“Cảm ơn cậu.” Nói rồi, cô ngập ngừng giây lát nói tiếp: “Trình Thực, hồi mới quen cậu, mình đã có ấn tượng rất xấu về cậu. Nhưng bây giờ, càng ngày mình càng thấy con người cậu rất tốt.”

Trình Thực nhớ ra điều gì đó, nói: “Lần đầu tiên chúng ta nói chuyện là vì một chiếc lông thiên nga. Lần đó, cậu đã nổi giận đùng đùng.”

“Đúng vậy, giờ nhắc lại mình vẫn thấy bực. Tại sao cậu lại ăn thịt thiên nga chứ? Loài chim đó rất đẹp đẽ và quý hiếm, dù có tiền thì cũng không nên tiêu vào những việc như vậy. Cậu không thấy là mình đang phá hoại môi trường sao?”

Trình Thực chậm rãi nói: “Thực ra... lần ăn thịt thiên nga đó là bố mình mời cơm một vị lãnh đạo. Ông ta nói muốn ăn thịt thú hoang dã đặc biệt cho mới lạ, thế là bố mình liền bỏ ra năm mươi nghìn để mua con thiên nga đó, mời ông ta thưởng thức. Cậu biết không, bây giờ làm kinh tế, thương trường luôn phải gắn liền với quan trường.”

Tô Nhất ngẩn người trong giây lát, chợt hiểu việc săn bắn và ăn thịt động vật hoang dã tại sao đã cấm rất nhiều mà không hiệu quả.

“Nhà mình chẳng bao giờ dám bỏ ra số tiền lớn như vậy để ăn cơm cả. Dù nhà có tiền nhưng một bữa cơm những năm mươi nghìn tệ thì quả là quá lãng phí. Tiền của bố mình cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Tuy nhiên cũng có lúc không chi không được.” Trình Thực lại nói.

Tô Nhất chợt nhớ tới một câu nói của nhân vật Phượng Ớt trong Hồng Lâu Mộng2: “Người giàu cũng có cái khó của người giàu.”

2. Một trong tứ đại kì thư của Trung Quốc, tác giả là Tào Tuyết Cần.

“Có điều mình cũng muốn được nếm thử, xem thịt thiên nga có vị ra làm sao.” Nói đến đây, Trình Thực có chút suy tư nhưng rất nhanh hồi tỉnh lại, nhìn lên đồng hồ ở trên tường. “Muộn lắm rồi, cậu đánh răng rửa mặt rồi ngủ đi. Sáng mai có tiết học không?”

“Có, nhưng không quan trọng lắm. Tình hình này Hứa Tố Kiệt chắc chắn không thể lên lớp. Cậu không phiền nếu chị ấy ở đây thêm một lúc chứ?”

“Không sao, sáng mai mình sẽ gọi giúp việc theo giờ làm chút thức ăn bổ dưỡng cho cậu ấy.”

Tô Nhất cảm động nói: “Trình Thực, lần này cậu giúp đỡ bọn mình nhiều quá, không biết phải cảm ơn cậu thế nào đây.”

“Không cần cảm ơn, cậu tin tưởng mình như vậy, mình rất vui. Thôi, đi ngủ đi, hơn hai giờ rồi.”

Tô Nhất và Hứa Tố Kiệt ở lại căn hộ nhỏ của Trình Thực một đêm. Hôm sau, mới sáng sớm, người giúp việc đã đến, làm một nồi canh gà ác đầy dinh dưỡng. Canh gà thơm phức, hương vị tuyệt vời. Hứa Tố Kiệt ăn liền hai bát, sắc mặt hơi tỉnh hơn nhiều. Sau đó, Trình Thực lái xe đưa họ về trường.

Trong vòng nửa năm, hai lần đến bệnh viện phá thai, Hứa Tố Kiệt tổn thương sâu sắc cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô chuyển về kí túc xá ở và quyết định chia tay với anh Chu, vì anh ta đã không ở bên cô trong những giờ phút quan trọng nhất.

Anh Chu luôn miệng kêu oan, nói tối hôm đó anh ta không cố ý tắt máy, bỏ rơi cô mà là vì lúc trước anh ta gọi cho cô nhiều đến nỗi di động hết sạch pin.

Cô nhất định không chịu nghe điện thoại, khiến anh ta buồn bực đi uống rượu giải sầu. Nếu biết cô gặp chuyện chẳng lành, anh ta nhất định không ngồi yên một chỗ. Anh ta không phải là người đàn ông vô trách nhiệm.

Thế nhưng mặc anh ta giải thích thế nào, Hứa Tố Kiệt cũng không chịu bỏ qua.

Anh Chu tìm đến Tô Nhất nhờ giúp đỡ. “Sang năm là anh tốt nghiệp rồi, định sẽ ở lại Thành Đô. Để tìm được nơi làm việc lí tưởng, ngày nào anh cũng chạy xuôi chạy ngược nên đôi lúc cũng có phần lạnh nhạt với cô ấy. Cô ấy không vui là cáu gắt với anh. Tìm việc khó khăn nên có lúc anh không có đủ kiên nhẫn để dỗ dành cô ấy. Hơn nữa, anh lại vô tình làm cô ấy có thai, cho nên mâu thuẫn ngày càng lớn. Cô ấy cho rằng anh không chịu trách nhiệm. Đúng, anh thừa nhận là anh sai, nhưng anh thật tình cũng không muốn xảy ra chuyện này. Tô Nhất, em giúp anh khuyên cô ấy với.”

“Anh Chu, em sẽ thử. Nhưng chị Hứa giờ vẫn đang tức giận, e rằng chị ấy không chịu nghe.”

Hứa Tố Kiệt quả nhiên không muốn nghe, Tô Nhất còn chưa mở miệng nói đã bị cô chặn lời: “Trước mặt chị đừng có nhắc đến anh ta. Đau đầu!”

Tô Nhất thì thầm với Chu Hồng: “Cậu nói xem chị Hứa và anh Chu sẽ chia tay như vậy thật sao?”

Chu Hồng không trả lời mà lại hỏi: “Tối qua, sao cậu lại nghĩ đến việc đi tìm Trình Thực?”

Nét mặt Chu Hồng có vẻ khác thường nhưng Tô Nhất không chú ý. Cô đang học đan găng tay nên cứ cúi gằm mặt xuống, chăm chú với công việc của mình.

Cô chậm rãi nói: “Bởi vì cậu ấy ít nói, tìm cậu ấy đến giúp sẽ không sợ bị lộ chuyện, chuyện này mà bị nhà trường phát hiện thì phiền to. Chu Hồng tối qua cậu mà có ở kí túc thì tốt biết mấy, cậu có số di động của Trình Thực, mình sẽ không phải chạy đến tận kí túc xá nam tìm cậu ấy.”

Tô Nhất nói chuyện rất tự nhiên, nghe đến đoạn cô không có số di động của Trình Thực, vẻ mặt của Chu Hồng mới trở lại bình thường. Cô nói: “Tối qua, giá như mình về sớm một chút.”

Tô Nhất không để ý đến câu nói đó vì chiếc găng tay vừa bị đan lỗi một mũi, cô đang tập trung tháo ra đan lại. Chu Hồng không nói gì thêm, cầm chiếc khăn mới đan được một nửa lên đan tiếp.

Sau một thời gian nghỉ ngơi, sức khỏe của Hứa Tố Kiệt đã hồi phục. Cô chạy sang tận khoa Kinh tế, tìm người quen để hỏi về sở thích của Trình Thực, muốn mua chút quà để cảm ơn cậu.

Trở về, Hứa Tố Kiệt đi tìm Tô Nhất cùng bàn bạc: “Tô Nhất, lần này Trình Thực đã giúp chị rất nhiều, chị muốn mua chút quà để cảm ơn. Vừa khéo sang tuần là sinh nhật lần thứ hai mươi của cậu ấy, em bảo tặng gì bây giờ nhỉ?” “Tuần sau là sinh nhật của cậu ấy à? Thứ mấy?”

“Thứ Ba tuần sau, ngày Chín tháng Mười hai.”

Tô Nhất ngạc nhiên. “Trùng hợp vậy, sinh nhật em cũng vào thứ Ba tuần sau.”

“Thật không?” Hứa Tố Kiệt dường như chợt nhớ ra.

“Đúng rồi, em cũng sinh vào cuối năm, không ngờ hai người lại sinh cùng một ngày. Cùng ngày sinh nhật rất có thể là số vợ chồng đấy.”

Tô Nhất phì cười trước lời trêu chọc của Hứa Tố Kiệt, nói: “Chị Hứa, Chung Quốc mà nghe thấy câu này chắc sẽ tức đến xì khói mất.”

“Ừ nhỉ, em đã có chân mệnh thiên tử của mình rồi. Thôi, không nói linh tinh nữa, giúp chị nghĩ xem nên tặng Trình Thực món quà gì đi.”

“Tặng gì mà chẳng được. Chẳng phải chị bảo với em là chỉ cần tấm lòng là đủ sao?”

“Nói thì như vậy thôi. Mà mua đồ cho cậu ấy thật không dễ chút nào. Cậu ấy có thiếu gì đâu.”

Hứa Tố Kiệt không nghĩ ra nên tặng gì, Tô Nhất cũng nghe mãi không ra.

Thế là buổi tối, hai người đi khắp các cửa hàng, xem xem có gì phù hợp làm quà tặng không. Vô tình đi qua quầy bán đồ chơi, trong đầu Tô Nhất chợt lóe lên một ý tưởng. “Chị Hứa, em biết nên tặng cậu ấy cái gì rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.