Tựu Ngoạn Tiểu Hào Đích Mệnh

Chương 23: Chương 23: Kết Thúc




CHƯƠNG 23: KẾT THÚC

Trên loa vì một câu ngắn của Nhạc Doanh Phong mà ngừng lại, chơi ở server này lâu như vậy, nói chuyện vẫn có chút phân lượng.

.

[Loa] [tầng cao nhất ngắm phong cảnh]: Nếu Phong đã biết mày, vậy bọn tao tạm thời bỏ qua cho mày! Phong, đây là chính cậu nói! Chúng tôi chờ xem kết quả! Hy vọng cậu không bị lừa đảo lừa!

[Loa] [mùa xuân hoa sẽ nở]: Mẹ, Phong, hôm nay anh nể mặt mũi cậu! Mấy chuyện vớ vẩn mau đóng cửa tự giải quyết, xong thì cho anh một cái công đạo!

.

Triệu Ngang lại lần nữa truyền tống đến Nhạn Nam, mấy người vừa giết cậu ở cửa Nhạn Nam chậm rãi rời đi, còn lại lác đác đứng nguyên tại chỗ.

Ngoài ra, còn thêm một thân ảnh màu trắng kia.

.

[Mật] [Nguyệt Ảnh Phong] nói với các hạ: Ngang Ngang, tại sao không nói? Rốt cuộc có chuyện gì?

.

Biểu tượng tổ đội cũng nhấp nháy, Nguyệt Ảnh Phong trông thấy cậu, hai ba bước chạy đến cạnh cậu.

.

[Mật] [Nguyệt Ảnh Phong] nói với các hạ: Vào đội, tôi giúp cậu giải quyết

.

Sự uất ức trong Triệu Ngang đã sắp đến bờ vực bộc phát, trong nháy mắt đó cậu thậm chí muốn đem hết thảy thẳng thắn nói cho cậu ấy, nói cho cậu ấy biết mình thật ra là Triệu Ngang cùng trường 6 năm với cậu ấy, nói cho cậu ấy biết toàn bộ do Điệp Y làm, thậm chí nói cho cậu ấy biết, tình cảm của cậu với cậu ấy.

Nhưng nhìn lời mời, cậu vẫn nhấn từ chối.

Nhân vật Nguyệt Ảnh Phong xoay quanh cậu vài vòng, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh cậu, cũng không nói chuyện với cậu nữa.

Nhưng đám thiếu não trên loa lại xông ra.

.

[Loa] [chị gái → đáng yêu]: Ngang Ngang Ngao Ngao mài là đồ bỏ đê, có phải đèn ôn không đóa! Chiện gì cũn kêu người khác giúp đỡ, khinh bỉ ↓↓↓ cúc khỏi server nài đê ↓↓

[Loa] [chị gái → nữ vương]: Đén Yêu UP !! Đén Yêu ↑↑↑ Ngang Ngang Ngao Ngao cút khỏi server nài ↓↓

.

Theo sau bọn họ, lại có mấy người gào thét, không biết có phải bạn bè những người vừa rồi bị lừa, hay là mấy tên chửi mướn bọn thiếu não kia tìm đến.

Tính ngang bướng của Triệu Ngang vừa mới giảm bớt nhất thời trở về, cũng không quan tâm Nguyệt Ảnh Phong còn ở bên cạnh vừa giúp cậu, tiếp tục gào lên một loa.

.

[Loa] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: Điệp Y, con mẹ cô nhìn cho rõ, tôi tuyệt đối sẽ không vì chút âm mưu của cô mà xóa acc! Vừa rồi ai giết tôi, các người có thể tiếp tục đến! Việc này không liên quan đến Nguyệt Ảnh Phong, tôi chờ ở Nhạn Nam!

.

Triệu Ngang phát ra lời này, 20 loa cũng đã hết, những người vừa rồi giết cậu vốn đã đi, cậu như vậy lập tức dẫn tới sự phẫn nộ của bọn họ.

.

[Loa] [thích ăn kẹo]: Mụ nội nó! Cho cái mặt mà còn không cần! Ngang Ngang Ngao Ngao! Mày thật sự nên cút khỏi đây! Khinh bỉ! Má mày hôm nay không ngủ cũng phải chém chết mày!

[Loa] [mùa xuân hoa sẽ nở]: Mẹ! Nguyệt Ảnh Phong, cậu nuôi một đứa vô ơn như vậy, chả để chút mặt mũi cho cậu, anh giúp cậu giải quyết!

.

[Mật] [Nguyệt Ảnh Phong] nói với các hạ: Ngang Ngang, lại là Điệp Y? Cậu nghe lời, ngoan ngoãn logout, tôi giúp cậu giải quyết được không?

.

Triệu Ngang hít thở sâu một hơi, mới vừa muốn trả lời cậu ấy, vừa vặn mấy người muốn giết cậu chạy tới, hai ba cái chém cậu ngã xuống đất.

Triệu Ngang nằm trên mặt đất, chưa kịp nhấn đầu thai đã nhìn thấy Nguyệt Ảnh Phong chém lên Mùa xuân hoa sẽ nở vừa mới đánh cậu.

Triệu Ngang sững sờ, nháy mắt quên mất phải phản ứng thế nào, muốn mật ngữ nói với Nguyệt Ảnh Phong bảo cậu ấy dừng lại, nhưng vừa rồi không đổi kênh, hiện tại chỉ có thể dùng kênh phụ cận.

Nhanh chóng đầu thai, từ Địa Phủ truyền tống về Lạc Dương vội vàng chạy trở về, trên loa cả Nguyệt Ảnh Phong cũng đã bị mắng chửi. Lòng Triệu Ngang nóng như lửa.

Ngay lúc ấy còn chưa kịp qua Nhạn Nam, acc Triệu Ngang thế nhưng biểu thị có người khác đăng nhập, tiếp theo liền logout.

Triệu Ngang rùng mình, nhanh chóng login lại, có điều —— sai mật khẩu —— mật khẩu của cậu lúc này đã bị sửa lại.

Khóc không ra nước mắt, lòng như lửa đốt lại thử lần nữa, kết quả vẫn vậy.

Phản ứng đầu tiên của Triệu Ngang là cầm lấy điện thoại, gọi đến số Nhạc Doanh Phong.

Vang lên mấy tiếng bên kia mới nhận, Triệu Ngang lo lắng hỏi, “Cậu sao rồi?”

“Tớ?” Giọng nói đầu kia có chút nghi hoặc, “Ô, tớ về nhà rồi, sợ cậu đang ngủ nên không nhắn tin, không cần lo lắng Ngang Ngang.”

Triệu Ngang sững sờ, lúc này mới nhớ tới, căn bản cậu ấy không biết Ngang Ngang trong game chính là mình, giờ đã nửa đêm, cậu gọi điện, thật sự rất đột ngột.

Triệu Ngang muốn nhanh chóng phụ họa hai ba câu rồi cúp, Nhạc Doanh Phong đầu kia đã mở miệng, “Trước đừng nói Ngang Ngang, có chút việc gấp trong game, mai nói.”

“A, được…” Triệu Ngang lúng túng trả lời, đầu kia đã không còn tiếng động.

Triệu Ngang giương mắt nhìn màn hình máy tính, đau xót phát hiện, giờ phút quan trọng này, mình còn đi ghen với chính mình.

Nhanh chóng kiềm chế cảm xúc, nhắm mắt sắp xếp lại suy nghĩ, Triệu Ngang lại cầm lấy điện thoại, lần này gọi là số trung tâm phục vụ khách hàng của Thiên Long Bát Bộ.

Cung cấp tư liệu thân phận của mình, trung tâm đồng ý trước tiên sẽ tạm khóa tài khoản, nhưng sửa mật khẩu lại có chút khó khăn, Triệu Ngang sốt ruột vô cùng, nhưng hoàn toàn không còn cách nào.

Triệu Ngang leo lên QQ, vừa mở ra đã thấy thật nhiều tin nhắn, tất cả đều là Tây Bắc gửi qua trước khi cậu chưa log game.

Cũng không nhìn kỹ từng cái, Triệu Ngang trực tiếp phát qua một câu, “Tây Bắc, có tiểu hào nào không, cho tớ mượn.”

Tây Bắc bên kia rất nhanh hồi âm, “Xảy ra chuyện gì? Acc của cậu đột nhiên mắng cả Nguyệt Ảnh Phong, bị bọn họ log vào?”

Triệu Ngang thấy lời cô ấy, lại một trận bực bội, “Đã sửa lại mật khẩu của tớ, tớ không thể đăng nhập, có thể cho tớ mượn một tiểu hào không? Tớ lên xem một chút.”

Bên kia rất nhanh phát qua một chuỗi tài khoản và mật khẩu, lần này Triệu Ngang cũng không nói cám ơn, sau khi trải qua một ít chuyện, lời cám ơn ngược lại có phần khách khí.

Đăng nhập, hóa ra là Bóng dáng dưới ánh trăng, Minh Giáo 61, Triệu Ngang thông qua kiểm tra đăng nhập vào game, trên loa đã chửi đến hừng hực khí thế, bọn Tầng cao nhất ngắm phong cảnh, còn có đám thiếu não kia, đa số đều mắng cậu là tên vô ơn, kèm theo Nguyệt Ảnh Phong không biết chọn người chơi.

Những đại hào này vốn có chút giao tình với Nguyệt Ảnh Phong, xem dạng này có vẻ rạn nứt hoàn toàn.

Triệu Ngang nhịn không được dâng lên áy náy dữ dội, nếu vừa rồi nghe lời cậu ấy, nói không chừng sẽ không hại cậu ấy khó xử.

Nhưng, Triệu Ngang nhớ lại tình hình vừa rồi, nếu lặp lại một lần nữa, có lẽ, cậu vẫn chọn làm như vậy.

Bóng dáng dưới ánh trăng đang đứng ở Quang Minh đỉnh, Triệu Ngang truyền tống đến Lạc Dương, lại vào Nhạn Nam.

Trong nháy mắt màn hình chuyển cảnh qua, đã nhìn thấy Nguyệt Ảnh Phong bị đám người vây đánh nằm ngã dưới mặt đất, vô thức muốn cứu sống người dậy, mới phát hiện căn bản mình không phải Nga My.

.

[Cận] [tầng cao nhất ngắm phong cảnh]: Nguyệt Ảnh Phong, đã lâu như vậy, tôi vẫn xem cậu là bạn, hôm nay vốn nể mặt cậu, không nghĩ tới cậu lại vì một đứa lừa gạt trở mặt với bọn tôi!

[Cận] [Nguyệt Ảnh Phong]: Thật xin lỗi, tôi không có gì để nói, nhưng tôi không thể nhìn cậu ấy bị người chém trước mặt tôi, tôi không thể đứng im!

.

Hốc mắt Triệu Ngang đau xót, nước mắt thiếu chút nữa trượt ra.

Vừa định đánh chữ nói thân phận của mình, điểm truyền tống lại ào ào ra một đám người, một Nga My dùng Khởi Tử Hồi Sinh kéo Nguyệt Ảnh Phong lên.

Đám kia có 7, 8 người, tất cả đều là đại hào trên dưới 100, người đi đầu, chính là Tây Bắc.

Triệu Ngang dừng lại động tác đánh chữ, động tác người bốn phía dường như cũng dừng lại, chỉ có Nguyệt Ảnh Phong, sau khi được cứu lên liền đứng dậy thong thả đến bên người Tây Bắc.

.

[Cận] [Nguyệt Ảnh Phong]: Cậu tới làm gì?

[Cận] [Tây Bắc]: Còn có thể làm gì, không phải đã quá rõ ràng sao?

[Cận] [Nguyệt Ảnh Phong]: Tôi nói tôi sẽ giải quyết

[Cận] [Tây Bắc]: Giải quyết thế này? Cậu cho rằng đánh đánh giết giết là xong?

.

Triệu Ngang cũng hơi khó hiểu, chỉ có thể im lặng xem tình hình. Mà Nguyệt Ảnh Phong cũng không nói nữa.

.

[Cận] [mùa xuân hoa sẽ nở]: Mẹ, Tây Bắc, cậu lại nhô ra làm gì!

[Cận] [Tây Bắc]: Chủ trì công đạo 

.

[Loa] [Tây Bắc]: Mọi người bình tĩnh một chút, về chuyện Ngang Ngang Ngao Ngao acc cậu ấy thật sự bị trộm, tôi biết mọi người bị lừa tiền trong lòng nhất định rất bực bội, nhưng tính cách cậu ấy tôi rất rõ, vậy nên, là bạn của cậu ấy, tôi cũng sẽ đảm bảo cho cậu ấy.

[Loa] [Tây Bắc]: Về chuyện Ngang Ngang bị trộm acc, chúng tôi sẽ nghĩ cách tìm người tra IP, sau đó xem có thể tìm ra ghi chép giao dịch, nếu tra được, tiền mọi người bị lừa tự nhiên có thể tìm trở về.

[Loa] [Tây Bắc]: Nếu không tìm về được, số tiền kia tạm thời tính lên đầu tôi, Ngang Ngang đương nhiên sẽ nghĩ cách trả hết nợ cho mọi người

.

Cả ba loa xong, người xung quanh lại im lặng.

.

[Cận] [mùa xuân hoa sẽ nở]: Mẹ, thằng Ngang Ngang Ngao Ngao này là gì vậy, nơi nơi đều có người ra mặt cho nó!

.

[Loa] [chị gái → cao ngạo]: Tây Bắc ↓↓ Thiên Hạ Đại Đồng ↓↓ Tây Bắc cùng Ngang Ngang Ngao Ngao là một đém lừa đảo! Mọi người cẩn thận! Thiên Hạ Đại Đồng chuyên giết tiểu hào, khinh bỉ!

[Loa] [chị gái → đáng yêu]: Còn trả tìn à, còn nói mìn không phải lừa đẻo! Ngang Ngang Ngao Ngao ↓↓↓ mọi người đừn bị Tây Bắc lừa!

.

Phía dưới lại thêm một đống thiếu não với cùng nội dung nhảy lên.

.

[Loa] [Tây Bắc]: Tôi nói này, tôi còn chưa bắt đầu tra đâu, tại sao đã có mấy người giặc hô giết giặc nhỉ? Chẳng lẽ làm chuyện gì không muốn người biết, sợ bị tôi vạch trần?

[Loa] [Tây Bắc]: Còn về chuyện tiền bạc, tôi nhấn mạnh thêm lần nữa, cũng không phải chỉ Ngang Ngang Ngao Ngao thừa nhận cậu ấy lừa mọi người, mà là thay mặt, acc cậu ấy bị trộm, nhưng cậu ấy không nợ bất cứ kẻ nào bất cứ cái gì, chơi game thôi, ai thích toàn thân mang tiếng xấu a? Ngang Ngang cậu ấy cũng không còn nợ mọi người, mọi người nghỉ ngơi đi

.

Tiếp theo, mấy người Tây Bắc dẫn theo cũng đẩy loa lên.

.

[Loa] [đạp lên mũi trèo lên đầu]: Rất Tây Bắc, chơi ở server này lâu vậy, Tây Bắc là người thế nào mọi người đều biết, đảm bảo cho Ngang Ngang thêm tôi vào nữa.

.

Đạp lên mũi trèo lên đầu này ở server cũng coi như một danh nhân, cao thủ thứ 3 bảng xếp hạng, so với Nguyệt Ảnh Phong, Tây Bắc đều cao hơn một chút. Người cũng có tiếng nghĩa khí, vậy nên lời anh ta, xem như cực có phân lượng.

.

[Loa] [sắc trăng đầu hè]: Thêm tôi, chuyện không có gì cũng ngồi đây giết tới giết lui, đều đã bị nhân sĩ có tâm làm rối lên.

.

Sắc trăng đầu hè chính là Nga My vừa rồi cứu Nguyệt Ảnh Phong.

.

[Cận] [tầng cao nhất ngắm phong cảnh]: Vợ… ẻ, được rồi, anh nghe em, thứ tiền rách đó không cần 

.

Ngay hiện trường còn có người quen biết.

.

[Loa] [Đại Mạc Cô Yên]: Đù, tính tôi thêm một người

.

Cao thủ đứng đầu bảng xếp hạng Đại Mạc Cô Yên chỉ từ tốn nói một câu.

Mấy nhân vật dang tiếng khá khá đều đứng ra nói chuyện, đám thiếu não kia biết điều không loa nữa, bọn Thích ăn kẹo cũng rất nhanh ngừng cằn nhằn.

.

[Cận] [mùa xuân hoa sẽ nở]: Mẹ, Tây Bắc, đây là cậu nói, tôi cũng không muốn nhìn một người luôn giữ lời như Tây Bắc biến thành mấy đứa không thể tin!

[Cận] [Tây Bắc]: Nhất định.

[Cận] [đạp lên mũi trèo lên đầu]: Được rồi được rồi, tất cả giải tán đi! Không cần ở đây dọa các bạn trẻ.

.

Đám người rất nhanh tản ra, cửa Nhạn Nam vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt thoáng chốc chỉ còn lại hai người.

Triệu Ngang điều khiển Bóng dáng dưới ánh trăng đến gần Nguyệt Ảnh Phong từ nãy giờ vẫn im lặng.

.

[Cận] [bóng dáng dưới ánh trăng]: Cám ơn cậu

[Cận] [Nguyệt Ảnh Phong]: ??

.

Lúc này Triệu Ngang mới nhớ mình còn chưa nói rõ thân phận.

.

[Cận] [bóng dáng dưới ánh trăng]: Tớ là Ngang Ngang, đây là tiểu hào của Tây Bắc

.

Bên kia im lặng một hồi mới phát ra một chữ.

.

[Cận] [Nguyệt Ảnh Phong]: Ờ

.

Sự lạnh nhạt của cậu ấy khiến Triệu Ngang có chút xấu hổ, chẳng lẽ cậu ấy vì acc Ngang Ngang Ngao Ngao mắng chửi mình mà tức giận sao? Hay chỉ do mình là người trong bang cậu ấy mới ra tay giúp mình?

Hiện tại dụ dỗ cả cậu ấy làm chuyện xấu, thật không biết nên thế nào.

.

[Cận] [Nguyệt Ảnh Phong]: Cậu rất thân với Tây Bắc?

.

Bị câu hỏi của cậu ấy làm cho sững sờ, Triệu Ngang ngoan ngoãn trả lời.

.

[Cận] [bóng dáng dưới ánh trăng]: Ừ, xem như rất thân.

.

Nguyệt Ảnh Phong lại im lặng một hồi, mới lại toát ra một câu.

.

[Cận] [Nguyệt Ảnh Phong]: Tôi giúp cậu chỉ vì cậu có chút giống một người bạn của tôi, cậu không cần áy náy

.

Triệu Ngang sững sốt, bạn? Là nói cậu à? Vậy rốt cuộc là bạn loại nào?

Nghĩ như vậy, Triệu Ngang không kìm lòng nổi liền hỏi ra.

.

[Cận] [bóng dáng dưới ánh trăng]: Bạn gì?

.

Hỏi xong lại hơi hối hận, nếu cậu ấy nói không phải mình, vậy không phải lại một trận thương tâm sao.

Nguyệt Ảnh Phong không trả lời, thân ảnh trực tiếp biến mất, Triệu Ngang mở khung hảo hữu tìm, phát hiện cậu ấy đã logout.

Sự tình hôm nay cuối cùng đã kết thúc, Triệu Ngang nhìn đồng hồ trên bàn, 02:41, nửa đêm rồi, nghĩ đến mai còn phải đi chúc tết bà ngoại, tắt máy tính chui vào ổ chăn.

Chẳng qua, trong đầu vẫn đang suy nghĩ lung tung, rốt cuộc là bạn gì nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.