Tựu Ngoạn Tiểu Hào Đích Mệnh

Chương 21: Chương 21: Pháo Hoa Đầy Trời 




CHƯƠNG 21: PHÁO HOA ĐẦY TRỜI 

Thị trấn không tính quá lớn, tản bộ đến công viên Hà Tân cùng lắm cũng chỉ dùng mười mấy phút đồng hồ.

Trong công viên có một bãi đất trống rất lớn, trung tâm xây một tòa tháp cao, trên tháp quấn đầy bóng đèn nhỏ, tuy bình thường nhìn có chút quê mùa, nhưng tương xứng với bầu không khí mừng năm mới, thấy lại trở nên hân hoan.

Bãi đất trống này vốn để mấy cụ già đánh Thái Cực, múa Ương Ca, hôm nay đã được tận dụng triệt để, rất nhiều người đều mang theo pháo hoa tụ tập nơi này.

Lúc hai người bọn họ đến, pháo hoa đã phóng đầy trời, Triệu Ngang ngẩng đầu nhìn, trong mắt đầy hưng phấn.

Thời tiết mùa đông dù sao cũng có chút lạnh, Triệu Ngang lại vì ra vẻ bảnh trai cho cuộc hẹn đêm nay mà cả áo lông cũng không mặc, vậy nên cho dù xem pháo hoa xem đến thật hưng phấn, vẫn không nhịn được không ngừng xoa tay, hà hơi vào lòng bàn tay, thân thể cũng khẽ run.

“Lạnh lắm sao?” Thấy động tác của Triệu Ngang cùng thân thể hơi run run, Nhạc Doanh Phong cúi đầu quan tâm nhẹ giọng hỏi, bóng đêm đã bao phủ khắp nơi, mắt cậu ấy dưới ánh sáng pháo hoa lại càng rực rỡ chói lòa.

“Ưm… có chút.” Bị thần sắc quan tâm nơi đáy mắt Nhạc Doanh Phong nhìn chăm chú, Triệu Ngang cảm giác tim đập lệch mấy nhịp, nhanh chóng rũ mí mắt xuống, che giấu bối rối của mình.

Nhạc Doanh Phong bày ra một nụ cười, cặp mắt xinh đẹp nheo lại, rõ ràng rất lạnh, làm sao chỉ có chút?

Nghĩ như vậy, hai tay đặt lên dây kéo áo lông, không chút do dự kéo khóa xuống, phát ra tiếng ma sát ‘roẹt roẹt’.

Trên bãi đất trống có rất nhiều trẻ con đang vui đùa, vậy nên tiếng kéo khóa cũng không phải quá chói tai, nhưng cho dù như vậy, Triệu Ngang đứng ngay bên cạnh cậu vẫn nghe thấy, có chút kinh ngạc ngẩng đầu, “Cậu, cậu không phải muốn cởi cho tớ mặc chứ?”

Nụ cười trên mặt Nhạc Doanh Phong đã sớm thu hồi, hiện tại là vẻ mặt thành thật, “Không phải cậu lạnh sao?” Vừa nói còn đưa một tay tới xoa xoa mặt cậu, “Xem, đã lạnh như vậy.”

Thấy mặt Triệu Ngang từ từ biến đỏ, mạt cười bên khóe miệng Nhạc Doanh Phong lại lần nữa trở về, mặt cậu ấy, thật sự rất dễ đỏ nhỉ, hồi trung học, đùa cậu ấy một chút đã có thể khiến vệt đỏ trên mặt cậu ấy lan thẳng đến bên tai.

Triệu Ngang căng thẳng đẩy tay cậu ra, “Không, không sao! Cậu mặc đi! Đưa tớ rồi cậu không phải sẽ chết cóng sao! Ít nhất tớ còn có áo khoác!”

“Nhưng cậu như vậy không phải rất lạnh sao?” Bàn tay vừa bị đẩy ra nắm lấy tay cậu ấy, “Tay cũng lạnh như vậy, mai bị cảm thì làm sao? Cậu vẫn nên mặc vào đi!” Dây kéo sớm đã kéo hết, Nhạc Doanh Phong làm bộ muốn cỡi áo lông ra. Đương nhiên, cậu biết, Ngang Ngang nhất định không đồng ý!

Triệu Ngang quả nhiên như mong muốn của cậu, nâng tay nắm vạt áo cậu, “Không được! Không được cởi ra! Mai cậu bị cảm thì làm sao?”

Nhạc Doanh Phong trong lòng cười trộm, nhưng trên mặt như trước tràn đầy thần sắc khó xử, “Vậy… làm sao bây giờ?”

Triệu Ngang dường như rất cố gắng để mình biểu hiện ra vẻ mặt tuyệt đối không lạnh, nghiêm túc mở miệng, “Không sao hết, cứ vậy đi… cũng không phải quá lạnh, hơn nữa… tớ cũng không phải nữ.” Nửa câu cuối cùng là ngậm trong miệng lẩm bẩm, nhưng Nhạc Doanh Phong vẫn nghe ra ý tứ của cậu, nụ cười bên môi càng sâu, “Đúng a, cậu không phải nữ, vậy càng tiện hơn…”

“Tiện?” Triệu Ngang kinh ngạc.

Mà Nhạc Doanh Phong đã lách ra sau lưng cậu, trực tiếp nhích lại gần, kéo ra áo lông sớm đã cởi, bọc cậu vào trong, “Hôm nay mặc áo này vừa lúc tiện lợi, đã đều là nam, sưởi ấm như vậy rất tốt.”

Hơi ấm từ trên người đối phương cuồn cuộn không ngừng truyền đến, Triệu Ngang nhất thời cứng ngắc không thể nói gì thêm, trong đầu trống rỗng, thậm chí ngay cả nên phản ứng thế nào cũng không biết.

Trời ạ, hiện tại là đang ở trước mặt mọi người a… sao cậu ấy… Còn chưa kịp xoay đầu nhìn xem có ai nhìn qua đây không đã cảm giác hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua lỗ tai cậu.

“Như vậy có phải tốt hơn không?” Nhạc Doanh Phong hơi cúi đầu xuống, hơi thở nương theo giọng nói dịu dàng khi cậu ấy nói chuyện, nhẹ nhàng phất qua bên tai Triệu Ngang, khiến Triệu Ngang nhịn không được run rẩy một trận.

Mà trận run rẩy này cũng đúng lúc gọi ý thức cậu về, Triệu Ngang vội vàng giãy ra, cậu ở ***g ngực ấm áp không ngừng giãy giụa, thấp giọng nói: “Này, Nhạc Doanh Phong! … Cậu làm gì vậy a! Ở đây khắp nơi đều là người a!”

“Đều là người thì sao?” Trong giọng nói Nhạc Doanh Phong đầy ắp nghi hoặc, khẽ cười: “Chỉ là sưởi ấm thôi, lại không quy định không cho phép thế này, cậu xem người ta ai chú ý đến chúng ta a!” Nói xong, nâng lên một tay, nhẹ nhàng ôm cổ Triệu Ngang, để chính cậu nhìn về phía giữa ngã tư đường.

Không chú ý bản thân lại bị chiếm tiện nghi, Triệu Ngang căng thẳng nhìn một vòng xung quanh, phát hiện quả nhiên không ai chú ý chuyện phát sinh trong góc, trái tim căng thẳng mới hơi thả lỏng một chút.

Nhạc Doanh Phong cảm giác được thân thể cứng ngắc của cậu dần dần thả lỏng, trong lòng thầm khoan khoái, lại cúi đầu ghé lỗ tai cậu tiếp tục dụ đỗ, nói: “Không sao, chẳng qua là sưởi ấm nhau thôi, có chuyện gì chứ? Hay là, cậu suy nghĩ nhiều cái gì…”

“Cậu mới suy nghĩ nhiều!” Triệu Ngang theo bản năng bật trở về một câu, nhưng dường như cũng vì vậy mà dần thả lỏng.

Thấy Triệu Ngang không giãy giụa nữa, Nhạc Doanh Phong im lặng thở ra, muốn chiếm chút tiện nghi, thật đúng không dễ dàng. Nghĩ như vậy, lại có chút bất mãn đến xương tủy với tình trạng hiện tại, hai người bọn họ khó khăn lắm mới có được cơ hội ở cùng một mình… nếu bỏ lỡ, tiếp theo phải tìm lý do gì hẹn cậu ấy ra đây?

Nghĩ tới đây, Nhạc Doanh Phong nhẹ nhàng cúi đầu, gần sát bên tai Triệu Ngang, môi như vô ý chạm nhẹ vành tai Triệu Ngang, thân thể người trong ***g ngực lập tức lại cứng lên.

Nhạc Doanh Phong vội nói dối, áy náy: “Xin lỗi, không cẩn thận chạm trúng…”

Triệu Ngang không biết lẩm bẩm câu gì đó, một tay từ trong áo vươn ra sờ sờ lỗ tai, rồi lại rụt về.

Vì sao cậu có cảm giác, tên phía sau kia là cố ý… thế nhưng, không thể phủ nhận, cậu lại không hề bài xích.

Ánh mắt hai người lần nữa ném đến pháo hoa phía chân trời, nhưng tâm tư đã bay về nơi nào, người khác đều không thể biết được.

Hai người cứ thế im lặng mà ôm, nép trong góc nhìn pháo hao đầy trời, không nói thêm gì nữa.

Trên bãi đất mọi người nhốn nha nhốn nháo, không khí cũng náo nhiệt đến không thực, nhưng trong lòng hai người lại rất yên ổn.

Không biết qua bao lâu, pháo hoa dần bớt đi, mọi người dường như cũng đã mệt mỏi, bắt đầu cất bước ra ngoài.

Hai người bọn họ đứng trong góc gần sát cửa ra, mọi người vừa đi tới, trong lòng Triệu Ngang lại căng thẳng, nhưng ở trong ***g ngực cậu ấy ngốc quá lâu, phần tình cảm tham muốn ấm áp lại khiến cậu không bỏ được tách ra.

Nhạc Doanh Phong dường như biết được sự lo lắng của cậu, kéo cậu xoay người, đưa lưng về phía đám người.

Bãi đất mặc dù lớn, nhưng lối ra lại chỉ là con đường rất nhỏ hẹp, mọi người đều chen lấn hai bên bọn họ đi qua, hai người cũng chỉ có thể tùy ý để bị đẩy tiến tới.

Đột nhiên, một câu lẩm bẩm rất rõ ràng rơi vào tai hai người: “Ai, hai người đang ôm kia đều là nam, vừa rồi tớ còn tưởng người trong ngực kia là nữ chứ!”

“Ya, đúng vậy a, sao lại thế, ở bên ngoài cũng dám…”

Thanh âm lẩm bẩm dần dần rời xa, nhưng Triệu Ngang đã xấu hổ đến không biết phải làm gì mới được, hơn nữa hai người vừa rồi thảo luận cũng không đè giọng thấp chút, hiện tại người xung quanh đều vô tình hay cố ý nhìn về phía bọn họ.

Triệu Ngang vội vàng giãy khỏi ngực cậu ấy, không để ý giá rét, tức giận quay đầu gầm nhẹ, “Có phải cậu sớm đã nghĩ đến bọn họ sẽ xem tớ là….” một chữ nữ bị cậu nuốt lại vào bụng —— vừa rồi cậu giãy ra khiến Nhạc Doanh Phong cúi đầu, mà cậu ngẩng đầu gầm nhẹ đúng lúc đưa mình đến cửa —— môi bọn họ, đang nhẹ nhàng dán cùng một chỗ.

Xung quanh vang lên một trận hút khí rõ ràng, Triệu Ngang phản ứng đến, vội vàng đẩy cậu ấy ra, muốn chen qua đám người xông ra, nhưng lại bị Nhạc Doanh Phong kéo tay, “Xin lỗi, tớ không cố ý…”

Giọng Nhạc Doanh Phong rất thành khẩn, Triệu Ngang vội thấp giọng nói, “Tớ biết! Nhưng bọn họ…”

“Đi theo tớ!” Nhạc Doanh Phong kéo cậu xuyên ngược qua đám người.

Vốn người đã đi gần hết, phía sau thừa lại chỉ khoảng mười mấy người, Triệu Ngang theo cậu ấy đi qua sau đám người, bãi đất trống vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt đã hoàn toàn vắng vẻ, không còn ánh lửa chiếu sáng, bóng tối cũng có vẻ càng dày đặc.

“Sao lại trở về đây?” Vừa rồi ở trong đám người tuy ngượng ngùng, nhưng cũng không có loại ngượng ngùng khi ở chung này, Triệu Ngang nuốt nuốt nước miếng, có chút bất an nhìn hình bóng Nhạc Doanh Phong trong đêm tối.

Nhạc Doanh Phong xoa xoa tóc cậu, lại khiến sự mập mờ đêm nay tăng thêm một bậc, “Vốn không định đi a, không phải đã nói với cậu, dẫn cậu đến xem pháo hoa.”

Triệu Ngang kỳ quái nhìn xung quanh, xác định người đã đi hết, không còn bất kỳ đốm lửa nào, mới chần chừ mở miệng, “Hiện tại không phải đã xem xong rồi sao?”

“Tớ là nói, dẫn cậu đến xem tớ phóng pháo hoa…” Nhạc Doanh Phong nắm vai cậu, đi về phía một hòn núi giả gần đó. Triệu Ngang càng không hiểu, chỉ có thể mơ mơ màng màng đi theo cậu ấy qua.

Từ từ tiến đến cạnh hòn núi giả, Nhạc Doanh Phong tiếc nuối không muốn buông vai Triệu Ngang, nhất thời có ý muốn bóp cổ tay tiếc hận, sớm biết thế đi chậm một chút! Chỉ có thể cam chịu số phận tự mình trèo lên một khối đá lên trên hòn núi giả, ở lỗ nhỏ trên đó móc ra một túi đồ, đưa cho Triệu Ngang, bản thân cũng từ tảng đá nhảy xuống.

“Đây là cái gì a?” Triệu Ngang kỳ quái áng chừng túi đồ to trong tay, “Rất nặng… là pháo hoa?” Nhớ đến lời Nhạc Doanh Phong vừa nói, cậu rất nhanh đưa ra kết luận.

Nhạc Doanh Phong trở lại bên cạnh cậu, tiếp nhận túi nilon đen lớn, lấy một đống pháo hoa bên trong bày tất cả trên đất, “Ừ, hiện tại, bắt đầu đi!”

Triệu Ngang thấy mấy pháo hoa này, nhất thời hưng phấn, “Ai, sao cậu lại nghĩ đến để ở chỗ này? Sao khi nãy không nói? Không sợ bị người khác phát hiện sao?”

“Ha ha… Mua xong lười xách về nhà, để lại nơi này, dù sao buổi tối cũng phải đến.” Đồ đần, nếu cậu xách theo pháo hoa, còn thể thể chạy thoát khỏi vuốt quỷ của hai tên ngốc kia sao?

Triệu Ngang cầm một cây pháo hoa, đặt trên mặt đất cách đó không xa, Nhạc Doanh Phong nhanh chóng lấy bật lửa đốt một cây nhang đã sớm chuẩn bị đưa qua.

Triệu Ngang vội châm vào, lui về bên người Nhạc Doanh Phong, pháo hoa rất nhanh nổ ra những đóa hoa lộng lẫy, đủ loại màu sắc, lập lòe tỏa sáng, Triệu Ngang hưng phấn đến hai má đều đỏ, “Nhà tớ còn có một bọc, buổi tối ra đây cũng không ai phóng!” Ba mẹ không biết có rảnh mà lấy ra đốt không.

“Không sao, lần sau tớ có thể cùng cậu ra đây phóng.” Nhạc Doanh Phong nửa thật nửa giả liếc nhìn cậu, dẫn đến tim Triệu Ngang lại một trận loạn nhịp, hấp tấp giơ lên pháo hoa chạy đến đốt thêm một cái.

Hai người ngẩng đầu nhìn bầu trời, pháo hoa rọi lên hai khuôn mặt đang mỉm cười, Triệu Ngang quay đầu nhìn Nhạc Doanh Phong, trong lòng dâng lên chút cảm giác kỳ lạ.

Hai người bọn họ đêm nay hình như có chút kỳ quái.

Đột nhiên, pháo hoa đang phóng ngả nghiêng, bắn về phía bọn họ, Triệu Ngang vô thức nhắm mắt lại, Nhạc Doanh Phong đã sít sao bảo hộ cậu vào ***g ngực…

Cũng may cây pháo vừa rồi đã sắp hết, bắn ra một luồng hoa lửa thì dừng lại, nhưng Triệu Ngang vẫn ngửi thấy được mùi vải bị đốt cháy, “Nhạc Doanh Phong, cậu không sao chứ?”

“Không sao không sao, chỉ có quần áo thêm mấy lỗ nhỏ.” Nhạc Doanh Phong trả lời hai câu, lại kéo cậu chạy đến bên kia, mà bên cạnh họ, trong nháy mắt nổ ra vô số hoa lửa.

——  Luồng lửa vừa rồi đã đốt hết tất cả pháo hoa còn lại bên cạnh họ, trong tích tắc, tất cả pháo hoa đều bắn thẳng lên trời.

Nhìn bầu trời đêm nháy mắt chói lọi không ngừng, hai người không nói gì đối diện nhau, đồng thời cười ra tiếng.

Triệu Ngang cắn môi, “Cùng phóng tất cả như vậy cũng đẹp…”

“Đúng, có điều… vốn muốn giữ lại một cây lớn, đợi đến 12 giờ đốt mừng lễ tình nhân… tết âm lịch!” Nhạc Doanh Phong cười gượng, được rồi, chút chút điều ngoài ý muốn này cũng không tính quá ảnh hưởng đến hiệu quả đêm nay.

Triệu Ngang chớp mắt, lấy di động ra nhìn, “Cách 12 giờ còn gần ba tiếng! Vậy phải đợi rất lâu, nếu còn không về sẽ bị mắng…”

Nhạc Doanh Phong nhẹ thở dài, thất vọng gật gật đầu, “Được rồi, tớ đưa cậu về…” Quả nhiên, đã biết không đợi được đến lễ tình nhân mà.

Triệu Ngang gật gật đầu, tiên phong xoay người đi qua con đường nhỏ kia.

Cậu biết, loại tình huống này cậu có lẽ nên nói, “Đều là nam, đưa tới đưa đi làm gì a!” Nhưng, một giây kia, cậu thật sự, thật sự rất muốn đi cùng cậu ấy thêm chút nữa…

Cho dù, chỉ là một đoạn đường ngắn trở về nhà cũng tốt…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.