Tùy Ái Trầm Luân

Chương 23: Chương 23




CHƯƠNG 23

Lam Dược được Thường Chinh dìu đi lên lầu. Bởi vì kịch liệt vận động khiến miệng vết thương hạ thân nó lần thứ hai rách toét, máu tươi theo đùi chậm rãi chảy trượt xuống chân, nếu không phải từ đầu đến giờ Thường Chinh vẫn dụng lực nâng đỡ thì chỉ sợ nó đã sớm từ trên cầu thang lăn tròn xuống dưới.

.

Vất vả lắm mới từ tầng hầm bò đến được lầu một, vừa đi tới hành lang, hai người bọn họ liền trực tiếp đụng mặt phải hai gã tay sai của Lam Trạch.

.

Lam Dược vừa thấy hai tên hộ vệ đó đã sợ tới mức hét ầm cả lên, mấy tháng trôi qua, đều từng bị tất thảy bọn tay chân của Lam Trạch tàn nhẫn gian *** qua, nó đối với những tên mặt người dạ thú đó có thể nói là cực độ sợ hãi.

.

Mà hai gã đó vừa thấy bọn họ cũng giật mình chấn động, một tên hộ vệ trong đó bước lên trước, vội vã thốt lên: “Thường tiên sinh, ngươi làm gì vậy? ! Đại thiếu gia có dặn không được thả nó ra!”

.

“Chủ tịch Lam cũng đã trở lại, còn tới phiên đại thiếu gia làm chủ hay sao? !” Thường Chinh phẫn nộ quát lớn: “Ta bây giờ sẽ dẫn nó đi gặp chủ tịch Lam, các ngươi biết điều thì mau tránh ra đi!”

.

Hai tên kia vừa nghe dứt lời, nhất thời ngây ngẩn cả người, Thường Chinh thừa cơ đỡ Lam Dược lách sang một bên đi ngang qua họ. Hai tên hộ vệ thấy thế, vội vàng bám chặt theo sau, từng chút từng chút cao độ cảnh giác.

.

Thường Chinh biết quá thừa dụng ý của họ, cũng không e ngại nhiều mà ngược lại quay sang họ, cao giọng hỏi: “Chủ tịch Lam hiện đang ở đâu?”

.

Hai gã kia thoáng nhìn nhau rồi chần chờ đáp lại: “Ở… thư phòng.”

.

Thường Chinh nghe thế liền đỡ Lam Dược chuyển hướng đi đến thư phòng. Lam Dược tuy rằng thống khổ không chịu nổi, nhưng tưởng tượng sắp tới có thể gặp mặt được cha ruột của mình, trong lòng lập tức dậy lên một cảm giác phấn chấn lạ lùng, cắn chặt răng gồng người chịu đựng nương theo người bên cạnh cố nén đau đi từng bước thật chậm.

.

.

Đến cửa thư phòng thì thấy hai tên hộ vệ của Lam Bình Trung vừa hút thuốc vừa đương nói dở vài câu chuyện phiếm, chợt thấy Thường Chinh đi vào còn dìu đỡ một thiếu niên quần áo không chỉnh tề chật vật đến thảm hại liền hết sức kinh ngạc, thuận miệng hỏi: “Thường tiên sinh, đứa trẻ này là ai vậy? Sao lại bị tra tấn thành ra thê thảm như thế kia?”

.

Thường Chinh cũng không trả lời hắn, cất tiếng hỏi ngược lại: “Chủ tịch Lam có bên trong không?”

.

“Ưm. . .” Một hộ vệ trong bọn đáp: “Chủ tịch Lam và cả thiếu gia đều đang ở bên trong.”

.

“Vậy, phiền ngươi vào bẩm báo một chút đi.” Thường Chinh từ tốn lên tiếng: “Nói là ta phát hiện Lam Dược nằm trơ trọi trên mặt tầng hầm nên mới đưa nó đến đây.”

.

Bọn bảo vệ hơi do dự một chút rồi ngẩng đầu lên đáp ứng: “Được rồi, để ta đi vào báo lại, Thường tiên sinh, ngài hãy đợi ở đây đã. . .” Nói xong nhẹ nhàng gõ cửa, rồi mở cửa đi vào bên trong.

.

.

Rất nhanh, từ bên kia cánh cửa truyền ra những âm thanh hỗn loạn tranh cãi kịch liệt. Thường Chinh thầm nghĩ Lam Bình Trung mấy tháng nay đều cách ly dưỡng bệnh nên đối với việc Lam Dược lại bị Lam Trạch bắt nhốt tra tấn đương nhiên là hoàn toàn không hay biết gì, lúc này tường tận chân tướng, khẳng định là đang mắng nhiếc xối xả vào Lam Trạch.

.

Chưa đầy mấy phút, cánh cửa gỗ đương bất động chợt bị ai đó mạnh mẽ đá tung văng ra, tiếp đó chỉ thấy hung thần Lam Trạch sắc mặt tràn đầy sát khí vọt thẳng ra ngoài, vừa thấy Thường Chinh lập tức hét lớn: “Thường Chinh, ngươi thật là cái thứ thích xen vào chuyện người khác! Ta xem ngươi chán sống rồi chứ gì!?” Vừa nói vừa giương nanh múa vuốt lao nhanh về phía trước.

.

Thường Chinh vội vàng đưa thân mình bảo vệ Lam Dược, rất sợ Lam Trạch lại làm nó bị thương lần nữa. May thay, lúc này có hai gã hộ vệ chạy bắn ra khỏi phòng nhào lới kiềm giữ Lam Trạch lại.

.

“Thiếu gia, ngươi bình tỉnh một chút đi. . . Lão gia bảo ngươi mau vào bên trong kìa. . .” Hai gã đó một bên gắt gao giữ chặt con thú điên cuồng Lam Trạch, một bên thì ra sức gào lên can ngăn.

.

“Mấy tên khốn kiếp nhà ngươi! Buông ta ra! Ta muốn giết tên đê tiện này!” Lam Trạch liều mạng giãy dụa, nếu không phải hai gã hộ vệ được huấn luyện kĩ lưỡng thì hắn từ sớm đã giãy thoát ra ngoài.

.

Lam Dược lui thân vào trong lòng Thường Chinh run rẩy đến mức ngay cả đứng cũng không thể đứng nổi, ở góc độ của nó nhìn Lam Trạch tựa như một con dã thú hung mãnh, bất cứ lúc nào cũng có thể bổ nhào về phía trước xé vụn nó thành từng mảnh nhỏ.

.

Thường Chinh đau lòng đưa tay kéo nó vào thật sâu trong ngực, không ngừng vỗ về trấn an. Đúng lúc này, tên hộ vệ vào bẩm báo khi nãy mới từ từ đi ra, đối Thường Chinh nói: “Thường tiên sinh, lão gia mời ngươi vào trong.”

.

Thường Chinh trong lòng vui vẻ vội vàng đỡ Lam Dược đang chuẩn bị hướng vào thư phòng thì ngờ đâu tên hộ vệ đó lại lần nữa ngăn cản hắn: “Thường tiên sinh, lão gia có dặn chỉ cho một người là ngươi được vào thôi.”

.

Vừa nghe dứt lời, Thường Chinh phút chốc ngây ngẩn cả người, trong lòng thầm nghĩ: Lam Bình Trung rốt cuộc đang có dụng ý gì đây? Chẳng lẽ hắn không muốn gặp mặt Lam Dược hay sao?

.

“Ha ha ha ha! ! !” Lam Trạch đứng một bên bỗng nhiên cuồng tiếu cười lớn. Đắc ý hướng Thường Chinh cất giọng châm chọc: “Thường Chinh, ngươi nghĩ rằng ta và phụ thân sẽ tiếp nhận cái thứ yêu nghiệt thấp hèn này sao!? Hắn còn mong sao vĩnh viễn cũng đừng để mình phải nhìn đến mặt nó nữa kìa!”

.

Thường Chinh căm giận trừng mắt liếc nhìn trân trân Lam Trạch, rồi kiềm lại cúi đầu nhìn xuống Lam Dược đang trong ***g ngực mình. Đã thấy thiếu niên đáng thương này sắc mặt trắng bệch dọa người, hiển nhiên là bị những lời tàn nhẫn của Lam Trạch đâm thật sâu vào cõi lòng mong manh vốn đã tan nát từ lâu.

.

Kế đó còn nghe thấy Lam Trạch vẫn không chùn bước lớn tiếng quát tiếp: “Lam Dược, tốt nhất là ngươi đi chết lun đi, đừng có vọng tưởng nữa! Ngươi có biết phụ thân đối với ngươi có bao nhiêu oán hận và căm ghét không!? Ngươi là nỗi sỉ nhục lớn nhất đời hắn! Hắn cả đời này, vĩnh viễn cũng không bao giờ muốn nhìn thấy mặt ngươi!”

.

Lời châm chọc cay độc ác nghiệt như tiếng sấm nổ vang, càng văng vẳng bên tai thì nó càng vùi sâu vào trong lòng Thường Chinh hơn mà càng vùi sâu trong lòng người kia thì nó càng run lên dữ dội.

.

Kỳ thật từ hai năm trước khi nó từ cô nhi viện được đón trở về, nó chỉ biết phụ thân đơn giản là không muốn nhìn nhận nó mà thôi. Mãi cho tới nay, tận sâu trong nội tâm của nó vẫn luôn tồn tại một ảo tưởng, mỗi ngày đều ảo tưởng phụ thân có thể nảy sinh chút lòng thương hại, tiếp nhận nó, thừa nhận sự tồn tại của nó. Nhưng từ hôm nay trở đi, thứ ảo ảnh vĩnh viễn không thể hóa thành sự thật đó, khát vọng được yêu thương mãnh liệt ấy đã tan biến như bọt biển chưa kịp thành hình trên mặt nước và cứ như vậy mãi mãi chìm sâu dưới đáy đại dương mênh mông sâu thẳm.

.

.

Lam Trạch vẫn như trước la hét chửi rủa loạn xạ, đồng thời cũng ra sức vùng vẫy cố thoát khỏi sự trói buộc kiềm kẹp của hai tên hộ vệ phiền phức bên cạnh. Mà hai tên kia cũng thừa biết tình thế càng lúc càng không ổn, vì thế phối hợp nhau vội vàng kéo hắn vào phòng.

.

Tên hộ vệ vừa đi ra ban nãy cũng lên tiếng thúc giục Thường Chinh: “Thường tiên sinh, ngươi mau vào đi thôi. Ngươi yên tâm, đứa trẻ này ta sẽ giúp ngươi chăm sóc nó cho.” Dứt lời tức thì chìa tay ra định kéo Lam Dược về phía mình.

.

Nhìn cánh cửa thư phòng vừa đóng chặt, Thường Chinh thầm nghĩ: chi bằng ta thử vào cầu xin chủ tịch xem sao, biết đâu hắn sẽ mềm lòng mà thay đổi ý định thu nhận Lam Dược. Nghĩ vậy liền quay đầu lại trìu mến nhìn Lam Dược, ôn nhu nói: “Lam Dược, ngươi ở lại đây chờ ta một chút. Ta vào trong đó van xin Chủ tịch Lam thay ngươi rồi hắn nhất định sẽ chịu gặp ngươi thôi mà.”

.

Lam Dược sợ hãi nhìn hắn, tuy rằng trong lòng cực độ khủng hoảng, nhưng vẫn im lặng khẽ gật đầu.

.

Thường Chinh một mình đi vào bên trong. Hộ vệ dìu đỡ Lam Dược ngồi xuống trên chiếc ghế dựa gần đó. Lam Dược nắm chặt chiếc áo khoác duy nhất kéo lại che giữ thân thể, mở to đôi mắt kinh hoàng sợ hãi nhìn chằm chằm vào sàn nhà không ngừng run rẩy. Tuy rằng hiện tại nó đã có hy vọng được cứu vớt, nhưng trái tim bé nhỏ mỏng manh từng hứng chịu quá nhiều tra tấn hành hạ, từ đầu đến cuối vẫn không thể bình ổn trở lại nhịp đập của một con người bình thường.

.

.

Trong thư phòng nghiêm trang rộng rãi, Lam Bình Trung đang nổi trận lôi đình lớn tiếng quát mắng tên bại hoại Lam Trạch: “Ngươi là một thằng đốn mạt, chỉ mới là một món hàng rách nát từ cô nhi viện chạy đến thì ngươi lập tức đã bị nó dụ hoặc cho thần hồn điên đảo! Ngươi xem lại bộ dáng bây giờ của ngươi đi, dáng vẻ đó có giống với người thừa kế của một tập đoàn hùng mạnh nhất Châu Á hay không!? Ngươi thực sự làm ta quá thất vọng mà!”

.

“Phụ thân, ta biết ta làm người rất thất vọng, nhưng ta không có cách nào khác để khống chế bản thân!” Lam Trạch chau mày thống khổ biện giải: “Cái tên đê tiện đó là một thứ yêu nghiệt tạp chủng! Vì muốn chống lại sự cám dỗ chết người của nó ta buộc phải giày vò nó, lăng nhục nó. . . Nếu không như thế ta sẽ bị nó nhấn chìm triệt để trong trong vòng tròn tình ái oan nghiệt, hủy diệt hoàn toàn tất cả những gì tươi đẹp nhất xung quanh ta. . .”

.

Vừa lúc đi vào, Thường Chinh nghe thấy những lời đan tâm tàn nhẫn đó, tận đáy lòng hắn chợt dậy lên một cảm giác cực kỳ chua xót: Thì ra trong lòng Lam Bình Trung, Lam Dược – đứa con riêng sinh ra vì chính tội lỗi mà hắn gây ra chỉ có thể xem như là một món hàng rách nát từ cô nhi viện vô cớ chạy đến.

.

Nhìn thấy đứa con mà mình đặt hết niềm tin nhiều vào đó thậm chí là đứa con duy nhất yêu thương, mà nay đã sa ngã thành bộ dáng tệ hại như thế, Lam Bình Trung không nén được giận đến run người, thù quyền nắm lại, vừa định mắng tiếp, thì quay đầu lại chợt phát hiện Thường Chinh đã đứng đó tự bao giờ. Và chính Thường Chinh lúc này cũng nhẹ nhàng lên tiếng: “Chủ tịch Lam. . . .”

.

Lam Bình Trung cau mày ngậm hẳn miệng lại, buồn bực đi đến bên bàn làm việc với tay cầm lấy một tấm chi phiếu đưa về phía Thường Chinh, lạnh nhạt nói: “Thường Chinh, đây là một trăm vạn Dollars, ngươi lập tức mang theo Lam Dược rời khỏi đây ngay, đi càng xa càng tốt, tốt nhất là đừng để cả đời này của ta phải nhìn thấy mặt nó!”

.

Nhìn vào tấm chi phiếu mang giá trị cực lớn như thế, Thường Chinh tức thì hiểu được Lam Bình Trung rõ ràng là muốn tống cổ Lam Dược ra khỏi Lam gia, triệt để rời khỏi mối quan hệ nhập nhằng tội lỗi của họ. Trên thực tế, có thể trốn xa khỏi Lam Trạch chính là biện pháp tốt nhất trước mắt. Nhưng Lam Dược lại rất hy vọng muốn nhìn thấy mặt phụ thân nó một lần, vì thế Thường Chinh vội lên tiếng cầu xin: “Chủ tịch Lam. . . . . . . .”

.

“Ngươi không cần nói thêm nữa!” Lam Bình Trung mỏi mệt cắt ngang lời hắn: “Ta thừa biết ngươi đang dịnh nói cái gì, ta sẽ không đi gặp nó đâu! Ta không muốn nhìn thấy gương mặt tội lỗi kia của nó! Ngươi mau mau cầm lấy chi phiếu rồi đi nhanh đi!”

.

Nhìn vẻ mặt sắt đá của người đàn ông tuyệt tình đó, Thường Chinh ý thức được dù có cố cầu xin thế nào cũng chỉ vô dụng mà thôi. Hắn từ đầu không định sẽ nhận tấm chi phiếu đó, nhưng lại nghĩ, Lam gia vốn đã thiếu Lam Dược rất nhiều món nợ, đó là một điều rõ ràng không thể phủ nhận, lại nói số tiền này có thể cho Lam Dược một cuộc sống yên ổn và khá giả. Vì thế, hắn bước lên tiếp nhận món tiền mà Lam Dược xứng đáng được hưởng.

.

.

Cửa thư phòng chậm rãi mở ra, Thường Chinh ủ rũ lê từng bước ra ngoài, Lam Dược vừa nhìn thấy nét âu sầu của hắn thì đã biết cơ hội gặp mặt phụ thân đã thành vô vọng, không nén nổi mớ cảm giác lạnh buốt tràn ra từ cõi lòng, hốc mắt nó rất đau, đau đến nổi bức lệ phải rơi ra, trái tim bị bóp nát cuối cùng cũng chìm xuống tới đáy, và vừa chạm đáy đã lập tức vỡ tan…..

.

“Lam Dược, chúng ta đi thôi.” Thường Chinh nhẹ nhàng nâng Lam Dược dậy, từ tốn nói: “Ta dẫn ngươi đi đến nơi khác tốt hơn, ở nơi nào mà không ai có thể khinh rẻ và bắt nạt ngươi.”

.

Sâu kín thở dài, Lam Dược quay đầu lại nhìn vào cánh cửa to lớn của thư phòng – cánh cửa chưa bao giờ rộng mở với nó, cắn chặt răng run rẩy đứng lên, nương theo Thường Chinh chậm rãi hướng ra ngoài cổng.

.

.

Từ Yến Nam trang đi ra quốc lộ, Lam Dược vẫn tựa đầu vào cửa kính ô tô ngơ ngác nhìn cảnh vật ven đường trong bóng tối bủa vây đen đặc cứ từ từ lùi dần ra sau. Tuy rằng cuối cùng cũng có thể thoát khỏi ma trảo của ác ma, nhưng nó lại không hề cảm thấy một chút vui vẻ nào.

.

Âu Dương Minh phỉ nhổ, cha và anh đứt đoạn ân tình, song song với hơn mười năm qua chịu đủ mọi khổ sở lăng nhục cùng tàn phá. . . Tất cả tất cả đều như một con dấu rõ ràng khắc sâu vào tận tâm can nó. Lam Dược hiểu được con dấu đó sẽ đi theo nó suốt cả một đời, vô luận là sẽ trải qua chuyện gì, bất luận là trôi qua bao nhiêu năm tháng, cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ biến mất mà tồn tại ở nơi đó mãi mãi…. mãi mãi….

.

Ngồi tại hàng ghế tài xế, Thường Chinh vẫn yên lặng điều khiển xe chạy, lâu lâu lại chú ý liếc sang người thiếu niên đang ngồi bên cạnh. Đối với người thiếu niên đã trải qua quá nhiều bi thảm, trong lòng hắn giờ lại tràn ngập trìu mến. Âm thầm tự thề: Từ giờ trở đi, sẽ dốc hết toàn lực để yêu thương nó, che chở và bảo vệ nó. Làm cho cuộc sống của nó từ nay về sau đều khoái hoạt hạnh phúc tràn ngập ánh mai tươi đẹp!

.

.

Khi xe chậm rãi rẽ sang một con lộ khác thì Thường Chinh bỗng nhiên phát hiện đằng sau lờ mờ có bóng một chiếc xe khác đang lao như bay về phía họ. Từ kính chiếu hậu hắn rõ ràng nhìn nhấy, chiếc xe kia đang lao đi với vận tốc kinh hồn, càng ngày càng tiến gần. Thân xe được một lớp sơn đen tuyền láng bóng, mang kiểu dáng đẹp đẽ và quý phái, rõ ràng chính là chiếc xe đắt tiền chuyên dụng của nhà Lam thị!

.

“Nguy rồi! Lam Trạch đã đuổi theo đến đây!” Thường Chinh buộc miệng thốt lên.

.

Lam Dược mãnh liệt giật mình chấn động, vội vàng hoảng sợ quay người lại nhìn vội ra sau. Chỉ thấy phía sau cách đó không xa có một chiếc xe màu đen quen thuộc đang càng ngày càng càng ép gần, giống như một con quái thú lao đi đâm toạt màn đêm âm u đáng sợ. Xuyên thấu qua lớp kính, nó thậm chí có thể nhìn thấy gương mặt Lam Trạch âm trầm lãnh khốc đương ngồi tại vị trí buồng lái!

.

Vội vàng giẫm mạnh chân ga, Thường Chinh gia tăng vận tốc xe lên đến cực hạn. Hắn nói giá nào cũng không thể để Lam Trạch bắt kịp bọn họ!

.

Trong không gian tối lờ mờ giữa một con đường lộ chật hẹp dài ngoằng uốn lượn, hai chiếc xe điên cuồng một trước một sau truy đuổi nhau đến cùng, thiếu chút nữa đã tạo ra không ít tai nạn trên đường.

.

Ngay khi rẽ sang khúc quanh bên triền núi, Thường Chinh baàng hoàng phát hiện phía trước có một chiếc xe trọng tải to lớn đang lao như vũ bão ngược chiều về phía hắn. Bởi vì tốc độ xe quá nhanh, cho dù phanh lại cũng không đủ kịp nữa, hắn chỉ phải cố hết sức chuyển bánh lái sang một bên, nhắm mắt lao đại vào biên đường bên cạnh.

.

“Ầm” một tiếng va đụng vang lên, xe bọn họ hung hăng đâm vào một cây cột bên đường, mui xe trầm trọng biến dị, tất cả đèn pha kính chiếu đều bể nát.

.

Thường Chinh cố sức từ buồng lái ngẩng đầu dậy, phản ứng đầu tiên là nhìn sang Lam Dược bên người có xảy ra chuyện gì hay không. May mắn, người kia cũng chỉ bị xây xát nhẹ, kinh hồn bạt vía mở to mắt nhìn chăm chăm lại hắn thở dốc hổn hển.

.

Đang định vui mừng ôm chấm lấy người kia thì Thường Chinh bỗng nhiên nghe được từ phía sau lại truyền đến một tiếng nổ vang chấn kinh thiên động địa, hắn cùng Lam Dược luống cuống quay đầu ra sau nhìn lại, vừa lúc ấy thì nhìn thấy chiếc xe màu đen của Lam Trạch bị chiếc xe tải to lớn ban nãy đụng phải mà bay đứng lên không trung, tiếng động cơ gào thét xé rách cả một góc trời đêm tĩnh lặng, chiếc xe tàn tạ ấy trở mình một vòng rồi lật nhào ra sau, từ trên cao lao thẳng xuống đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.