Túy Hoa Ấm (Lưu Thủy Vô Tình)

Chương 22: Chương 22




CHƯƠNG 21

.

      Mùa thu qua đi, trời lại bắt đầu mưa, lúc đầu là tí tách tí tách, dần dần chuyển thành mưa như trút nước. Hoa quế đầu cành bị mưa táp, rụng đầy đất, hình tiêu cốt hàn, chỉ có hoa mai vẫn như trước, mặc thu lại muốn trôi qua.

      Mưa thu phiền não, nhưng thực sự phiền não không phải là mưa thu, mà là vạn sợi sầu tư quấn lấy nhau trong đầu. Sầu tư này như một cái lưới lớn, bắt lấy Lăng Liệt, khiến hắn không có chỗ nào ẩn mình, không cách nào thoát thân.

      Từ ngày đó, Lăng Liệt không dám đến Trữ Tâm các, hắn sợ, sợ thấy ánh mắt lạnh nhạt kia của Luyện Vô Thương.

      Dưới sự điều trị cẩn thận của thần y, thương thế của Luyện Vô Thương đã lành hơn phân nửa, Lăng Liệt cũng không cho y ăn thuốc tễ làm từ nhuyễn cân thảo nữa. Nhưng y không hề rời đi, mặc dù hiện tại cho dù y muốn chạy, cũng sẽ không có người cản y.

      Lăng Liệt biết y đang đợi, đợi một câu nói của mình, đợi chính miệng mình đáp ứng để y đi, đợi chính miệng mình nói đã chết tâm.

      Nghĩ tới đây, Lăng Liệt lại đau lòng.

      Vô Thương, giữa chúng ta có thật là cái gì cũng không còn không?

      Vì sao ngươi phải cố chấp như vậy, vì sao không chịu cho ta một cơ hội nữa? Vì sao nhất định phải đem sự tình làm đến nông nỗi này?

      Lẽ nào ngươi thực sự đã không quan tâm đến ta nữa rồi?

      Ngay cả như vậy, trong lòng Lăng Liệt cũng không dám có nửa phần oán giận, hắn biết rất rõ, hắn và Luyện Vô Thương đi tới nông nỗi này, oán trời, oán mệnh, lại càng oán chính hắn.

      Có lẽ nên buông tay, thế nhưng vừa nghĩ đến sẽ không được gặp lại người nọ, Lăng Liệt lại cảm thấy tâm mình giống như bị vô số lưỡi dao chém, bất kể thế nào cũng không hạ được quyết tâm.

      “Bẩm môn chủ, có người cầu kiến.” Thanh âm Lam Điện vang lên phía ngoài thư phòng.

      “Ta không phải đã nói ai ta cũng không gặp sao?” Đúng vậy, với tâm tình hắn hiện tại, ai cũng không muốn gặp.

      Lam Điện rõ ràng chần chừ một chút, lại cẩn cẩn dực dực nói: “Thế nhưng môn chủ, hắn nói là một vị cố nhân, họ Nhâm…”

      Nhâm Tiêu Dao? Hắn dám táo bạo tới đây? Ánh mắt Lăng Liệt phát lạnh, cười lạnh một tiếng: “Tốt lắm, ta phải đi gặp vị cố nhân này.”

      Bất kể là Nhâm Tiêu Dao hay Lăng Liệt, hai người đều không hề úp mở, từ lần đầu tiên gặp mặt, giữa bọn họ đã không có bất kỳ thiện cảm nào, cho dù không có Luyện Vô Thương ở giữa, bọn họ cũng vĩnh viễn không thể trở thành bằng hữu.

      Tính tình Lăng Liệt bướng bỉnh nóng nảy, cùng tính cách Nhâm Tiêu Dao khiêm tốn hoà nhã, vốn là như hai cực băng hoả, không thể tương hợp.

      Lúc này, bọn họ mặt đối mặt đứng chung một chỗ, bọn họ chẳng những không phải bằng hữu, bây giờ còn thành kẻ địch, hai bên nhìn đối phương, trong mắt không hề có một tia hoả khí. Nhưng Lam Điện đứng ở một bên lại cảm thấy mình đã bị bầu không khí ngưng trọng kia ép đến không thở nổi.

      Vẻ mặt Nhâm Tiêu Dao còn chút tái nhợt không tự nhiên, chú ý tới điểm này, khoé miệng Lăng Liệt lại lộ ra một mạt cười nhạt. “Xem ra sắc mặt Nhâm huynh không tốt lắm, cũng khó trách, bị đâm một đao mạnh như vậy, mới vài ngày đã đi ra chạy loạn, thân thể hẳn là chịu không nổi.”

      Nhâm Tiêu Dao không nói gì, chỉ nhìn hắn.

      “Xin hỏi Nhâm huynh đến có dụng ý gì, chẳng lẽ Nhâm huynh không biết nơi này là đầm rồng hang cọp sao?”

      Nhâm Tiêu Dao vẫn không nói gì.

      Lăng Liệt bị hắn chăm chú nhìn đến có chút khó chịu, tức giận nói: “Hoá ra Nhâm huynh là nhớ kỹ giao tình, đặc biệt tới đây xem ta.”

      Câu này của hắn vốn là nói trái ý mình, không ngờ Nhâm Tiêu Dao lại nói: “Không sai, ta chính là đến xem ngươi. Ta muốn nhìn một chút, người lúc trước Vô Thương hao tổn nhiều tâm tư vì hắn như vậy, hiện tại biến thành bộ dạng gì? Vì sao hắn có thể đem chuyện đâm sau lưng người ra khoe khoang? Vì sao làm hại võ lâm còn dương dương tự đắc? Vì sao thương tổn người tốt với hắn nhất trên đời này, hắn lại hoàn toàn không thấy hối hận…”

      “Đủ rồi!” Sắc mặt Lăng Liệt vô cùng khó coi, “Thì ra Nhâm huynh là tới thuyết giáo ta.”

      “Không dám nhận là thuyết giáo, ta không biết Lăng môn chủ hiện tại còn có thể nghe ai thuyết giáo. Chỉ là khó chịu trong lòng, không nôn ra không được.”

      “Hay cho câu không nôn ra không được!” Lăng Liệt cười khẩy, “Nhâm huynh nói xong chưa?”

      “Còn nữa, hôm nay ta tới là mang Vô Thương đi.”

      “Cái gì?”

      Lam Điện đứng một bên chỉ cảm thấy một tiếng này của môn chủ mười phần nộ khí, một luồng “khí” giống như dời núi lấp biển từ bốn phương tám hướng vọt tới phía mình, suýt nữa đứng cũng không vững, không khỏi lạnh người, trong lòng phát run, minh bạch, môn chủ thật sự đang tức giận.

      Mà Nhâm Tiêu Dao đứng ở trung tâm cơn bão lại ngay cả lông mày cũng không động, vẫn bình tĩnh đứng đó, bình tĩnh nhìn Lăng Liệt. “Ngươi và Vô Thương ở chung rất lâu, ngươi hẳn là rõ tính cách Vô Thương hơn ta. Y rất ôn hoà thiện lương, không thích làm khó người, không nỡ cự tuyệt người khác, thế nhưng một khi y đã hạ quyết tâm, ai cũng không thể thay đổi. Ngươi không từ thủ đoạn giữ y lại bên người, chỉ càng đẩy y ra xa hơn, lẽ nào ngươi thật muốn khăng khăng làm theo ý mình, không để lại đường lùi, mãi đến khi ngọc nát đá tan mới thôi? Ngươi là người thông minh, lẽ nào không nghĩ đến đạo lý này?”

      Bản thân Nhâm Tiêu Dao cũng không rõ, rõ ràng là đến cửa đòi người, sao lại biến thành tận tình khuyên bảo? Chỉ là chứng kiến bộ dạng Lăng Liệt, chợt cảm thấy hắn rất đáng thương, thay Vô Thương thương cảm cho hắn.

      Sát khí bao trùm không khí tản dần đi, Lăng Liệt ngơ ngẩn đứng đó. Nhâm Tiêu Dao nói hắn không phải không rõ, không phải không nghĩ tới, chỉ là cũng không có dũng khí đi làm. Buồn khổ không thể giải trừ mấy ngày qua, chợt bị Nhâm Tiêu Dao vạch trần, Lăng Liệt bỗng cảm thấy đã tìm được một người có thể nói ra, nhất thời không còn địch ý. Hắn muốn nói gì đó, muốn phản bác, nhưng cuối cùng lại thốt ra một câu đầy bi ái: “Ngươi nghĩ giữa ta và Vô Thương còn có thể sao?”

      Là chính hắn đẩy mình đến đường cùng.

      “Môn… môn chủ, không xong rồi!”

      Cửa chính bị đẩy ra, thiếu nữ đầu đầy mồ hôi, tóc tai tán loạn thất tha thất thểu chạy vào.

      “Tiểu Vãn?” Lông mày Lăng Liệt nhăn lại, lập tức nghĩ đến Luyện Vô Thương, “Xảy ra chuyện gì?”

      “Có người… có người muốn hại chủ tử!”



      Tử Thần đố kỵ nhìn nam nhân trước mặt này, không rõ một người như vậy dựa vào cái gì có thể khiến chủ nhân một lòng vì y. Quả thực, đây là một nam nhân rất dễ khiến người ta sinh thiện cảm, thoải mái, sạch sẽ, thoạt nhìn rất dễ chịu. Nhưng chỉ vậy không hơn, y thậm chí không thể tính là tuấn mỹ! Huống chi tuổi y…

      Rốt cuộc chủ nhân yêu cái gì ở nam nhân này chứ? Mỗi lần chủ nhân rời khỏi Trữ Tâm các, tâm tình đều rất nặng nề, nam nhân này rõ ràng chưa từng khiến chủ nhân vui lòng. Y chưa từng làm cái gì cho Hạo Thiên Môn, chưa từng làm cái gì cho chủ nhân, thậm chí còn đối địch với chủ nhân, y dựa vào cái gì khiến chủ nhân yêu y sâu sắc?

      Vì y, chủ nhân suốt ngày buồn khổ, thậm chí ngay cả Hạo Thiên Môn mình vất vả gây dựng cũng bỏ mặc. Y chỉ biết kéo chân chủ nhân mà thôi!

      “Tiểu Vãn đâu?” Luyện Vô Thương bình tĩnh hỏi, cho dù biết thiếu niên này đã động sát khí với mình. Y biết Tử Thần, từng bí mật gặp qua Tử Thần vài lần, biết tính tình thiếu niên này ương bướng, nhưng lại rất sùng kính Lăng Liệt.

      “Nàng bị ta đánh hôn mê, còn nằm trong viện. Ta thấy, ngươi trước tiên nên lo cho chính mình thì hơn.”

      “Ngươi muốn giết ta?”

      “Là chủ nhân để cho ta tới giết ngươi, ngươi làm tổn thương tâm chủ nhân, nên chết đi.”

      Tử Thần nói dối, muốn nhìn dáng vẻ người này đau lòng, không ngờ Luyện Vô Thương lại nở nụ cười, y cười giống như hoa lê lay động theo gió, không bằng mẫu đơn kiều diễm, không như đào lý quyến rũ, nhưng lại có một vẻ thanh tao, thấy vậy Tử Thần không khỏi ngẩn người. “Ngươi cười cái gì?”

      “Ngươi đang nói dối. Chuyện giữa ta và Lăng Liệt, người khác không nhúng tay vào được, ngươi trở về đi.”

      Cái gì là “người khác không nhúng tay vào được”? Vì sao lại dùng ánh mắt như nhìn tiểu hài tử không biết gì nhìn ta? Tử Thần nổi nóng, cười lạnh: “Ta biết võ công ngươi rất lợi hại, có lẽ ta không phải đối thủ của ngươi. Bất quá nếu ăn xong ‘tam nhật tuý’, tình hình lại khác, không phải sao?”

      Luyện Vô Thương nhíu mày nói: “Ngươi cho ta ăn ‘tam nhật tuý’ ?”

      “Nếu đã tới giết ngươi, đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ, ta đã hạ độc trong thuốc của ngươi.”

      Vốn tưởng rằng Luyện Vô Thương sẽ rất sợ hãi, sẽ lui vào góc run rẩy cầu xin mình tha thức, thế nhưng Tử Thần lại thất vọng. Y cắn răng, rút trường kiếm ra đặt trên cổ Luyện Vô Thương. “Ngươi không sợ?”

      Luyện Vô Thương thở dài: “Ta quả thực muốn giả vờ sợ hãi, đáng tiếc, ta không quen giả bộ.” Tay y hơi động, cũng không biết thế nào, trường kiếm trên tay Tử Thần lại vào tay y.

      “Ta quên nói cho ngươi, trước đây ta từng hái thuốc mưu sinh.”

      Hái thuốc mưu sinh, cũng kiêm xem bệnh cho người ta, cho nên biết rõ dược lý. Độc bình thường, y ngửi là có thể nhận ra. Lần trúng độc duy nhất, chỉ vì người nọ là Lăng Liệt, Lăng Liệt mà y tín nhiệm! Nghĩ đến điểm này, trong lòng đột nhiên đau xót.

      “Ngươi nên đi đi, ta xem như ngươi chưa từng tới.”

      “Ngươi…” Khuôn mặt Tử Thần xanh một trận trắng một trận, Luyện Vô Thương đưa kiếm, y lại không biết nên nhận hay không nhận. Trong lúc do dự, tay Luyện Vô Thương run lên, kiếm kia rơi trên mặt đất.

      Tử Thần lại càng hoảng sợ, lùi về phía sau một bước, chỉ thấy sắc mặt Luyện Vô Thương dần trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy, chậm rãi co lại, run run móc ra một cái bình sứ trong ngực, đổ đan dược màu đỏ ra tay.

      Y phát bệnh, dược kia là thuốc bảo toàn sinh mệnh cho y! Chợt ý thức được điểm này, Tử Thần duỗi chân đá, bình sứ kia bị đá sang một bên.

      Luyện Vô Thương chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí bức người kéo đến, bởi vì nội thương chưa lành, hàn ý này lại càng hung mãnh, trong phút chốc nuốt lấy y.

      Chính là bây giờ! Tử Thần cắn răng, nhặt trường kiếm lên, hung hăng đâm xuống.

      “Dừng tay!”

      Lăng Liệt không dám tưởng tượng, nếu như Tiểu Vãn tỉnh muộn một chút, hoặc là nàng không kịp thời báo tin, tình huống sẽ ra sao!

      Một chưởng đánh rơi trường kiếm trong tay Tử Thần, lập tức hung hăng tát y một cái, Lăng Liệt thuận thế đánh một chưởng hướng xuống đỉnh đầu y!

      “Chủ nhân!” Bỗng Lam Điện chắn trước người Tử Thần, “Chủ nhân bớt giận, nể tình chúng ta theo chủ nhân lâu như vậy, trung thành như vậy, tha cho Tử Thần đi!”

      Bàn tay Lăng Liệt dừng giữa không trung, nhất thời không đánh xuống được. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhâm Tiêu Dao sớm đã nâng Luyện Vô Thương dậy, quen thuộc giúp y ngăn lại hàn độc. Ngực đau xót, hoá ra cái gì cũng chỉ có mình ta không biết!

      “Tử Thần, không phải ta đã nói, ngươi không được tự ý bước vào đây sao, ngươi không muốn sống nữa hả?”

      Hàn quang lãnh liệt bắn xuyên qua, vốn tưởng rằng Tử Thần sẽ khiếp sợ co lại, không ngờ y lại rướn cổ, bộ dạng không thèm đếm xỉa đến: “Mạng Tử Thần không đáng gì, quan trọng là, chủ nhân sẽ không vì người này mà lún sâu thêm nữa! Chúng ta khổ khổ cực cực theo chủ nhân đánh khắp thiên hạ, Tử Thần không hy vọng cuối cùng lại mất trong tay người này! Trong lòng Tử Thần biết đã làm trái ý chủ nhân, phải đánh phải giết, không dám nhiều lời. Nhưng nếu cho Tử Thần một cơ hội nữa, Tử Thần vẫn muốn giết y!”

      Nói xong, chỉ về Luyện Vô Thương, hung hăng trừng mắt.

      Lăng Liệt lúng túng nhìn Luyện Vô Thương, chỉ thấy y đã khôi phục lại, để Nhâm Tiêu Dao đỡ, đang im lặng nhìn mình.

      Thở dài, Lăng Liệt biết, đã đến lúc hắn phải ra quyết định.

      Nói với Lam Điện: “Phân phó xuống, chuẩn bị xe ngựa.” Dừng một chút, “Ta tiễn các ngươi đi.”

      Xe ngựa chuẩn bị rất nhanh, xe ngựa của Hạo Thiên Môn đương nhiên là xe ngựa tốt nhất, bên trong đầy đủ mọi thứ, kéo xe cũng là ngựa tốt nhất, cho dù đường sá xa xôi cũng không cảm thấy mệt.

      Luyện Vô Thương và Nhâm Tiêu Dao ngồi trên xe ngựa, không ai tới tiễn, thủ vệ ở cổng chính nhìn bọn họ giống như tống ôn thần đi.

      “Không nói với hắn cái gì nữa sao?”

      Luyện Vô Thương lắc đầu. Không có gì để nói cả!

      Đột nhiên, Lăng Liệt lao ra, bám vào mép xe, gắt gao cầm tay Luyện Vô Thương, đau xót nói: “Vô Thương, ngươi đừng đi có được không? Cái gì ta cũng từ bỏ! Hạo Thiên Môn cũng thế, xưng bá võ lâm cũng vậy, cái gì ta cũng từ bỏ, ta chỉ cần ngươi! Ngươi đừng đi!”

      Luyện Vô Thương cúi đầu nhìn hắn, có chút thương cảm, có chút bất đắc dĩ, có chút đau xót, lắc đầu: “Đã muộn, quá muộn rồi!”

      Khẽ gạt tay, thấp giọng nói: “Lên đường đi.”

      Người đánh xe vung roi lên, quát một tiếng, ngựa liền chạy. Xốc màn xe lên nhìn lại, thân ảnh Lăng Liệt càng ngày càng nhỏ, nhưng vẫn si ngốc đứng đó, giữa trời đất mênh mông, có vẻ vô cùng cô độc.

Kết cục 2

      Mọi người đều lo lắng Hạo Thiên Môn tìm tới cửa, nhưng mấy ngày nay, Hạo Thiên Môn lại đột nhiên không có động tĩnh gì. Không có động tĩnh, vốn nên là một chuyện tốt, nhưng mọi người lại càng lo lắng. Đều sôi nổi phỏng đoán, đối phương có phải lại đang chuẩn bị cho âm mưu gì không.

      “Tiêu Dao huynh, huynh thấy thế nào?” Cổ Anh Phong đập một quân cờ xuống, nâng chén trà hớp một ngụm, vừa hỏi kỳ cục (kỳ ở đây là cờ vây), cũng hỏi thế cục.

      Nơi này là “Lưu Vân sơn trang”, cũng là chỗ tránh nạn của võ lâm hào kiệt bị Hạo Thiên Môn bức hại mà vẫn không chịu khuất phục, còn Cổ Anh Phong chính là trang chủ ở đây, đồng thời cũng là bạn chí cốt của Nhâm Tiêu Dao.

      Nhâm Tiêu Dao cười cười: “Lấy bất biến ứng vạn biến.” Thuận tay hạ một quân cờ trắng xuống, chặn đường của quân đen.

      Cổ Anh Phong vỗ tay cười nói: “Quả nhiên là nước cờ hay.”

      Một người hầu vội vã đi tới: “Nhâm công tử, có khách cầu kiến.”

      Người đến là Tử Thần, Nhâm Tiêu Dao đang kỳ quái sao y dám một mình đến đây, Tử Thần đã lạnh lùng cười: “Ngươi dám một mình xông vào Hạo Thiên Môn, ta vì sao không dám tới? Hơn nữa, ta đã không phải người của Hạo Thiên Môn. Ta muốn gặp y.”

      “Y” này là ai, trong lòng mọi người đều biết rất rõ.

      Nhâm Tiêu Dao có chút do dự, hắn biết rõ hận ý của Tử Thần đối với Luyện Vô Thương. Vì vậy Tử Thần bèn nói: “Nơi đây là địa bàn của các ngươi, luận võ công ta cũng không phải đối thủ của y, ngươi còn lo lắng cái gì?”

      Nói cũng không sai, nhưng Nhâm Tiêu Dao vẫn mơ hồ cảm thấy không ổn, sự thật chứng minh, ưu phiền của hắn cũng không phải dư thừa, đêm sau khi Tử Thần đi, Luyện Vô Thương cũng không thấy, tìm khắp nơi, cũng không tìm được. Nhâm Tiêu Dao chưa từ bỏ ý định, tìm đến Hạo Thiên Môn, nhưng nơi đó đã người không nhà trống.

      Nếu nụ hoa cúc trong bình hoa đầu giường Luyện Vô Thương có thể nói, nó nhất định sẽ nói ra tình cảnh lúc đó.

      “Ta có mấy câu muốn nói với ngươi, bất quá trước khi nói ta hỏi ngươi, ngươi còn quan tâm chủ nhân không? Còn quan tâm sống chết của người không? Nếu ngươi nói không, như vậy ta cũng không có gì muốn nói.”

      “Ngươi cũng biết Thiên Sơn hoả long chứ? Hoả lưu ly mà hiện tại ngươi dùng để chống lại hàn độc, chính là từ nước dãi hoả long mà thành.”

      “Thần y nói, chỉ cần có thể lấy được hoả long châu, là có thể trị tận gốc hàn độc của ngươi. Chủ nhân… chủ nhân đã đi Thiên Sơn tìm kiếm.”

      “Ta nghe thần y nói, hoả long chính là thần vật thượng giới, người phàm không thể chế ngự, chuyến này chủ nhân đi, chỉ sợ lành ít dữ nhiều!”

      “Ta đến nói những điều này cho ngươi, không vì cái gì khác, chỉ là thay chủ nhân nói, người vì ngươi giải tán Hạo Thiên Môn, vì ngươi vào sinh ra tử, lại không chịu cho ngươi biết!”

      “Bất kể ngươi quyết định thế nào, ta vẫn muốn đi Thiên Sơn, ta không thể khoanh tay ngồi nhìn chủ nhân đi tìm cái chết!”

      Cho nên Luyện Vô Thương đang trên đường đi Thiên Sơn, Tử Thần không thể nhìn Lăng Liệt đi tìm cái chết, y càng không thể.

      “Thiên Sơn lớn như vậy, chủ nhân bọn họ rốt cuộc ở đâu?”

      Phóng mắt nhìn lại, khắp nơi đều là một mảnh trắng xoá, nam bắc cũng không phân biệt được, ở chỗ này tìm người, không khác gì mò kim đáy bể.

      Trong lòng Luyện Vô Thương khẽ động, hỏi: “Ngươi nói hoả lưu ly là từ nước dãi hoả long mà thành?”

      Tử Thần ngẩn người: “Đúng vậy.” Y dù sao cũng không phải kẻ ngốc, rất nhanh đã hiểu ý Luyện Vô Thương: “Không sai, nơi có hoả lưu ly, nhất định là chỗ hoả long thường lui tới. Thế nhưng, đi đâu tìm hoả lưu ly đây?”

      Luyện Vô Thương nhớ tới năm đó nghe Nhâm Tiêu Dao kể quá trình hái hoả lưu ly: “Đi theo ta.”

      Hoả lưu ly thuộc tính rất mãnh liệt, lại sinh trưởng ở nơi âm hàn. Hai người liền nhắm hướng tây đi thẳng, cuối cùng ở trong một thâm cốc, phát hiện một bụi cây thấp lùn, trên mỗi cây đầy những quả màu đỏ, óng ánh, giống như đá quý san hô.

      “Đây là hoả lưu ly? Đẹp quá.”

      “Hẳn là ở ngay gần đây thôi, chúng ta chia nhau tìm.”

      Hai người đều đi sâu vào trong cốc, đột nhiên, Tử Thần la lên: “Mau nhìn này, ở đây có dấu chân!”

      Trong thâm sơn dã cốc, dấu chân rất hiếm, dấu chân trên tuyết thường có thể lưu lại hơn một tháng, mãi đến đợt tuyết rơi tiếp theo. Theo dấu chân, đi được nửa dặm đường, mơ hồ nghe được tiếng dã thú gào thét, vang khắp sơn cốc.

      Tử Thần bị chấn động đến mức chân như nhũn ra, hoảng sợ hỏi: “Tiếng gì vậy?”

      Hoả long! Hai người nhìn nhau, đều tìm được đáp án tương đồng, không lùi mà tiến tới, phi thân về phía trước.

      “Lam Điện, đó là Lam Điện!”

      Rất xa chỉ thấy một bóng người ngã vào trong tuyết, áo lam đã bị xé thành từng mảnh vụn, chính là Lam Điện.

      Luyện Vô Thương bắt mạch cho hắn, mặc dù bị thương, nhưng tính mạng không đáng ngại, lập tức cho hắn uống một đại hoàn đan. “Ngươi có thể nói được không?”

      Lam Điện gật đầu, run rẩy nói: “Hoả long… hoả long quá lợi hại, Huyền Quang bị giết rồi.”

      Tử Thần ngẩn người: “Chủ nhân đâu? Chủ nhân đâu?”

      Tay run rẩy chỉ: “Trong động tuyết phía trước, còn có… hoả long.”

      Tử Thần không chút nghĩ ngợi, lao thẳng về phía động tuyết, thình lình, lại là một tiếng rống kinh thiên động địa, chấn động đến mức tuyết bốn phía ào ào rơi xuống, rất nhanh đã lấp cửa động.

      “Sao có thể như vậy?” Tử Thần vừa sợ vừa giận, dùng tay đào, nhưng y vừa móc ra một vốc tuyết, rất nhanh lại có tuyết cầu lăn xuống lấp đi cửa động.

      “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?” Tử Thần gấp đến độ giậm chân, thình lình, nằm trên mặt tuyết gào khóc.

      Lam Điện giãy giụa đi tới, móc từ trong ngực ra một vật đưa cho Luyện Vô Thương: “Lúc chủ nhân ném nó cho ta, dặn nếu ta còn sống nhất định phải giao cho ngươi.”

      Luyện Vô Thương nhìn, thấy đó là một thanh ngọc tiêu, óng ánh, không biết vì sao, gãy thành hai đoạn, một đoạn trong đó, phía trên khắc một chữ “Liệt” mờ nhạt.

      “Ngày đó ngươi đi, đã quên mang vật này. Chủ nhân… chủ nhân sau khi ngươi đi rồi thường lưu lại Trữ tâm các, cuối cùng phát hiện.” Giọng điệu chậm lại, Lam Điện nói tiếp, “Chủ nhân nói, hoá ra là người sai rồi, người chung quy không rõ lòng của ngươi. Người nói… ngươi làm nhiều chuyện vì người như vậy, người cũng nên làm chút gì đó cho ngươi. Cho dù… cho dù ngươi có chịu tha thứ cho người không.”

      “Cho nên hắn đi tìm hoả long châu, để chữa độc thương cho ta?” Luyện Vô Thương nhìn hai đoạn tiêu kia, hốc mắt nóng lên.

      “Chủ nhân nói, bất kể thế nào, người cũng phải tìm được hoả long châu, người nói ‘Cho dù chết, hồn phách ta cũng phải đem hoả long châu mang về cho ngươi’.”

      Tử Thần khóc rống: “Chủ nhân đã chết, chủ nhân đã chết rồi! Chủ nhân bị ngươi hại chết rồi!”

      Luyện Vô Thương ngẩn người đứng ở đó rất lâu, chợt giống như phát điên lao tới động tuyết, không ngừng lấy tay đào bới.

      Lăng Liệt, ngươi không thể chết được!

      Ta còn chưa nói với ngươi, ta hận ngươi, oán ngươi, giận ngươi, nhưng vẫn yêu ngươi như xưa!

      Ta còn chưa nói với ngươi, ta ở lại bên cạnh ngươi, là bởi vì luyến tiếc ngươi!

      Ta còn chưa nói với ngươi, ta giúp người khác đối phó ngươi, chỉ bởi vì không muốn ngươi nghiệp chướng quá nặng!

      Lăng Liệt, ngươi đi ra đây!

      Ta không muốn hoả long châu, cái gì ta cũng không muốn!

      Ta chỉ muốn ngươi bình an trở lại bên cạnh ta!

      Lăng Liệt!

      Tiếng “ầm ầm” vang lên, tuyết đọng bắn lên trời, động tuyết nổ tung! Luyện Vô Thương cùng tuyết đọng, bị cỗ xung lực này đẩy ra xa ba trượng!

      Y giãy giụa muốn đứng dậy, đột nhiên, trong tuyết có một bóng đen bay thẳng về phía y, đập vào ngực y.

      Trước mắt y tối sầm, ngã xuống đất, cúi đầu nhìn, đập vào ngực cư nhiên là một cánh tay bị đứt! Mở bàn tay kia ra, bên trong là một hạt châu cỡ quả long nhãn — hạt châu đỏ như lửa, đỏ giống hoả lưu ly, nhưng so với hoa lưu ly lại óng ánh rực rỡ hơn.

— Cho dù chết, hồn phách ta cũng phải đem hoả long châu mang về cho ngươi.

Kết cục chân chính

      Đông đi xuân đến, chớp mắt đã lại là tháng ba, đào lý tranh xuân qua đi, lại đã đến mùa hoa lê như tuyết. Từng phiến cảo y, cao khiết như băng tuyết, lại không có sự lạnh lùng cô độc cao ngạo của băng tuyết. Uyển chuyển đón gió, toả hương khắp vườn.

      Dưới tán hoa lê, một người đứng chắp tay, hai mắt nhìn nơi xa, tựa như đang nhìn hoa lê, lại như xuyên qua hoa lê, nhìn về một nơi không biết tên.

      Hắn là Nhâm Tiêu Dao, mà nơi này là Hàng Long Bảo. Hạo Thiên Môn trong một đêm biến mất khỏi giang hồ, lúc đầu mọi người lo lắng, phỏng đoán, không biết đằng sau ẩn chứa thủ đoạn lợi hại gì, không biết phía sau sự bình yên này có phải là một mảnh tinh phong huyết vũ không. Nhưng thời gian trôi đi, đã hơn một năm, loại bất an này cũng từ từ biến mất. Có một số người bắt đầu lạc quan tin tưởng, Lăng Liệt bất ngờ tỉnh ngộ, cải tà quy chính, lại hoặc là bỗng nhiên xuất hiện một vị cao nhân, trong một đêm diệt sạch Hạo Thiên Môn. Đủ loại phỏng đoán, không biết cái nào đúng, song, Nhâm Tiêu Dao lại biết, sự thay đổi của Hạo Thiên Môn, khẳng định liên quan đến việc Luyện Vô Thương mất tích đêm đó.

      Nhâm Tiêu Dao lại nhớ tới Hàng Long Bảo, nơi đây dù sao cũng là cội nguồn của hắn.

      Hàng Long bảo sau khi xây dựng lại, thiếu đi vài phần khí phách, thêm vài phần ôn hoà. Võ lâm hào kiệt từ nam chí bắc, chỉ cần đi qua Hàng Long bảo, đều đến thăm viếng một phen. Thứ nhất ngưỡng mộ nhân phẩm phong độ của Nhâm Tiêu Dao, thứ hai yêu sự yên bình thanh thản ở nơi này.

      Nhàn rỗi vô sự, Nhâm Tiêu Dao thích đến hoa viên bồi hồi, lại càng yêu rừng hoa lê này, thường đứng đó mỗi khi hoàng hôn.

      Một thanh y nữ tử nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói: “Có người đến.”

      Nhâm Tiêu Dao quay đầu lại, thấy đầu cầu bên kia, có một nam tử trung niên mập lùn ăn mặc như thương nhân đang thò đầu nhìn sang bên này.

      “Vị huynh đài này, khăng khăng muốn gặp Nhâm mỗ không biết có chuyện gì?”

      Bằng trực giác nhận định, đây là một thương nhân bình thường không có võ công, người này có thể có chuyện gì? Nếu chỉ là vòng vèo chào mời, Liễu Thanh Y có thể giải quyết.

      Nam tử mập lùn kia hiếu kỳ quan sát Nhâm Tiêu Dao vài lần, hắn đi khắp nơi buôn bán, cũng nghe nói qua tên tuổi Hàng Long bảo, nhưng sao cũng không ngờ Hàng Long bảo chủ nghe đồn võ công cao cường vậy mà lại là một nhân vật nhã nhặn tuấn tú như vậy.

      Hắn khụ một tiếng: “Tại hạ,… tại hạ Tống Kim Nhân, có người nhờ ta đem vật này đưa cho Nhâm bảo chủ.” Nói xong, lấy ra một thanh ngọc tiêu.

      Ngực Nhâm Tiêu Dao nảy một cái, ai lại nhờ người đến đưa ngọc tiêu chứ? Thanh ngọc tiêu này nhìn rất quen mắt, hắn còn nhớ mình từng tặng một thanh như vậy cho một người, sau đó người nọ vội vàng đi, ngọc tiêu cũng bị để lại trong bảo. Nhưng Nhâm Tiêu Dao biết, trên mình người nọ còn có một thanh ngọc tiêu, mặc dù đã gãy, mặc dù chính người tặng tiêu cũng không biết quý trọng, nhưng người nọ vẫn giữ đoạn tiêu bên mình, yêu quý vô cùng. Ngọc tiêu mình tặng dù có tốt có quý thế nào đi chăng nữa, trong lòng người nọ cũng thua xa một đôi đoạn tiêu kia.

      “Người nào muốn ngươi mang ngọc tiêu tới?”

      Tống Kim Nhân nhức đầu: “Y không chịu nói, chỉ nói Nhâm bảo chủ thấy tiêu này, liền biết y là ai.”

      Lẽ nào thật sự là y? Trong lòng Nhâm Tiêu Dao chấn động, lại bất động thanh sắc nói: “Tướng mạo người nọ thế nào?”

      “Tướng mạo…”

      Tống Kim Nhân nhớ lại ──

      Tống Kim Nhân là một người buôn bán hàng da vào nam ra bắc, quanh năm bôn ba bên ngoài, lại thêm trên người thường mang theo lượng vốn lớn, cũng biết chút ít quyền cước, thế nhưng gặp người lão luyện thì không qua được.

      Một ngày, khi đi tới cánh rừng ngoại ô cửa bắc, hắn bị một đám đạo tặc vây lấy. Kẻ cầm đầu vô cùng hung hãn, vài cái đã đánh hắn ngã xuống đất. Giữa lúc đám ác tặc cầm bạc xong chuẩn bị giết người diệt khẩu, một chiếc xe ngựa bất ngờ đi tới.

      Đánh xe là một nam tử áo lam, ngồi bên cạnh là một người áo đen, thấy bọn họ đứng giữa đường, liền ngừng xe lại.

      “Xảy ra chuyện gì?” Trong xe truyền ra tiếng thiếu niên trong trẻo, nghe tiếng thì cảm thấy đó là một nhân vật cực kỳ khó chơi.

      “Có người ăn cướp.” Nam tử áo lam nhàn nhạt nói, nhìn vẻ mặt giọng điệu của hắn, dường như cướp bóc là một chuyện bình thường nhất trên đời.

      “Vậy sao?” Trong xe truyền đế một tiếng hoan hô, một tử y thiếu niên chui từ trong xe ra, trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy vẻ hứng phấn, “Đã lâu không phát hiện ăn cướp.”

      Bộ dạng y như là đang xem kịch. Kẻ cướp kia liền nổi giận: “Thỏ nhi gia, ngươi cho rằng đây là đang đóng kịch sao? Mau tránh ra, không thì ngay cả các ngươi cũng không thoát được đâu!” Những người này xem ra cũng xuất thân phú quý, xe ngựa vừa lớn rừa lộng lẫy, nếu như cướp được chuyến này, nói không chừng đủ để bọn chúng ăn chơi cả năm.

      Trong bụng gã đang suy tính, lại không biết một tiếng “thỏ nhi gia” này đã chọc giận thiếu niên. Đôi mi thanh tú dựng thẳng, sau một khắc, tên cầm đầu đáng thương đã bay lên cây.

      Đám còn lại hai mắt nhìn nhau, không biết những người này từ đâu mà ra. Mắt thấy thủ lĩnh của bọn chúng treo ngược trên cây, cũng không kêu không giãy, bọn chúng không biết gã đã bị điểm huyệt đạo, nghĩ thầm không phải là bị doạ đến phát ngốc rồi chứ?

      Đột nhiên, không biết là ai hô lên một tiếng: “Chạy thôi!” Cả đám kẻ cướp hồi phục lại tinh thần, chạy trốn khắp nơi.

      “Cứ vậy liền đi, cũng quá không có khí phách đi?”

      Tống Kim Nhân chỉ cảm thấy trước mắt có một cái bóng tím loé lên, nhất thời tiếng kêu thảm vang lên liên tục, đám kẻ cướp ngã thành một đống ngổn ngang.

      Thân thủ nhanh như vậy, đây là người sao? Tống Kim Nhân há hốc mồm, hồi lâu cũng chưa ngậm lại được.

      “Tử Thần, ngươi không đả thương tính mạng bọn chúng chứ.” Một thanh âm cực kỳ dễ nghe truyền ra. Nam tử áo lam vội vàng vén màn xe lên, để người bên trong có thể thấy rõ tình hình bên ngoài.

      Tống Kim Nhân hiếu kỳ nhìn về phía trong xe, mơ hồ thấy được thân ảnh hai người, đang dựa ra ngoài là một nam tử mặc một bộ quần áo trắng thuần.

      “Yên tâm, ta chỉ phá khí hải của bọn chúng, để bọn chúng không thể làm điều ác nữa mà thôi. Bất quá trước tiên phải nói cho rõ ràng, ta chỉ nghe lời chủ nhân thôi, sao phải nể mặt ngươi chứ.”

      Trong xe lại truyền ra tiếng nam tử: “Ta và y, vốn là tuy hai mà một. Tử Thần, không cho phép ngươi vô lễ.”

      Tử Thần hừ một tiếng, không nói lời nào.

      Bạch y nhân kia hơi cúi người về phía trước, vẫy tay với Tống Kim Nhân: “Vị huynh đài này, thỉnh dừng bước chút.”

      Nửa mặt y vẫn giấu dưới bóng màn xe, không thấy rõ, nhưng Tống Kim Nhân có một loại cảm giác: bạch y mặc trên người người này thật sự là vô cùng thích hợp, ngoại trừ y ra, trên đời không có ai hợp mặc bạch y cả.

      “Nhìn dáng vẻ huynh đài, hình như là muốn đi An Dương?”

      “Không… không sai.” Hết hồn chưa kịp bình tĩnh, Tống Kim Nhân vẫn còn nói lắp.

      “Vậy tại hạ có thể nhờ huynh đài mang giúp một vật?”

      “Chỉ cần ta có thể làm được…”

      Người còn lại trong xe hừ một tiếng: “Ngươi nhất định có thể làm được, cầm lấy.” Tống Kim Nhân cảm thấy hoa mắt, trong tay chợt xuất hiện một thanh ngọc tiêu. Hắn luống cuống nhìn vào trong xe, lúc màn xe hơi động, hắn để ý, một ống tay áo của nam tử bên cạnh bạch y nhân hơi động, hình như là trống không.

      Mơ hồ nghe được hai người trong xe đang thấp giọng nói với nhau: “Vì sao không trực tiếp đem vật này giao cho hắn? Chúng ta xa xôi vạn dặm đến đây, ngươi không muốn gặp mặt hắn sao?”

      “Aiiii, ta suy cho cùng vẫn là phụ hắn, nói cái gì cũng vô dụng.”

      “Vô Thương, ngươi… có hối hận không?”

      “Đứa ngốc!”

      Tử y thiếu niên đột nhiên hừ mạnh một tiếng, người áo lam kia che màn xe lại, nói với Tống Kim Nhân: “Đem vật này đến Hàng Long bảo, giao cho Nhâm bảo chủ, nghìn vạn lần đừng quên.”

      Vừa nói vừa quất roi, xe ngựa liền đi rất nhanh. Tử y thiếu niên giậm chân một cái, la lên: “Lam sam thối, ngươi không chờ ta à.” Nhanh như chớp, cũng đi theo, nhảy vài cái, đã leo lên nóc xe ngựa.

      Chờ Tống Kim Nhân phục hồi lại thần trí, đoàn người đã đi xa. Nếu không phải trên mặt đất người nằm la liệt, có người treo trên cây, và ngọc tiêu trên tay hắn, Tống Kim Nhân thật tưởng rằng mình vừa nằm mơ.

      “Ngoại trừ bảo ngươi giao tiêu này cho ta, y còn nói gì không?” Nhâm Tiêu Dao nghe xong, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đó là Vô Thương không sai, y không đến gặp mình, lại đem tiêu này trả cho mình, đó là ý “hoàn quân minh châu” (ý là đối với thâm tình của người khác, bởi vì không thể xứng được, đành nhịn đau cự tuyệt)? Ai, y cuối cùng vẫn ở một chỗ với người kia. Nghĩ đến đây, trong lòng một trận buồn bã.

      “Không… không có. Đúng rồi, trên tiêu có chữ viết!”

      Đúng vậy, trên thân tiêu khắc hai hàng chữ nhỏ:

      Phù vân quá nhãn tổng nan mịch, bất như liên thủ nhãn tiền nhân.

(mây bay lướt qua dù sao cũng khó tìm kiếm, không bằng nắm lấy người trước mắt)

      Nhâm Tiêu Dao “a” một tiếng, nhìn nét chữ trên ngọc tiêu, lại quay đầu nhìn thanh y nữ tử phía sau kia đôi mắt có chút mệt mỏi, nhưng vẫn tràn đầy ái mộ bao dung, ngơ ngẩn nói không ra lời. Một trận gió thổi qua, hương hoa toả bốn phía, hắn đứng dưới hoa, bất giác ngây dại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.