Túy Hoa Ấm (Lưu Thủy Vô Tình)

Chương 8: Chương 8




CHƯƠNG 8

.

     “Ta thực sự không sao, là Nhâm huynh ngươi lo lắng quá mức. Đi lại trên giang hồ, nào có chuyện cưng chiều như vậy.” Luyện Vô Thương cúi đầu thấy Nhâm Tiêu Dao cẩn thận tỉ mỉ xử lý vết thương cho y, nhịn không được nói ra.

     Kỳ thực vết thương cũng không sâu, chỉ là trên da bị rạch một chút, không chạm đến bên trong, chính là máu chảy có chút doạ người. So với thương thế phải chịu lúc trước, vết thương này thực không đáng nhắc đến. Nhâm Tiêu Dao một mực khẩn trương như vậy, còn nhất quyết muốn ôm y quay về, không để ý ánh mắt người khác. Ai, nếu bị Lăng Liệt trông thấy, không biết hài tử này lại muốn nghĩ như thế nào.

     “Là ta không tốt, mời Hàn Sơn huynh tới đây, nhưng chăm sóc không chu toàn, hại ngươi bị thương.” Nhâm Tiêu Dao hận không thể chịu thay vết thương kia. Vừa nãy dưới tình thế cấp bách ôm lấy y, hắn mới phát hiện thân thể y nhẹ như vậy, gầy yếu như vậy, này rõ ràng là cần một người hảo hảo che chở, ông trời lại khiến y nếm trải đau xót khôn cùng! Mỗi lần nghĩ đến điểm này, trong lòng đều run lên.

     Luyện Vô Thương lắc đầu: “Không thể trách ngươi.” Kỳ thực người Lăng Liệt muốn gây khó dễ  là y, Nhâm Tiêu Dao mới là người vô tội gặp tai ương.

     “Nhâm huynh, ngươi có điều muốn nói sao?” Thấy dáng điệu hắn có vẻ một bụng tâm sự, lại sai Tiểu Ất đi ra, Luyện Vô Thương đoán hắn muốn nói gì đó.

     “Ta kỳ thực không muốn hỏi, nhưng trong lòng có một nỗi băn khoăn chưa giải được, quả thực là khó chịu.” Nhâm Tiêu Dao nghiêm mặt nói, “Ta muốn biết, Hàn Sơn huynh và vị Lăng công tử kia rốt cuộc có quan hệ như thế nào?”

     Luyện Vô Thương giật mình: “Nhâm huynh sao lại nói ra lời ấy?”

     “Khi nãy giao chiến, kiếm pháp của Lăng công tử khiến ta cảm thấy rất quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu. Sau đó mới nhớ, lúc trước ở ngoài thành Tín Châu, Hàn Sơn huynh hình như cũng thi triển kiếm pháp như vậy. Chỉ là khi đó Hàn Sơn huynh dùng đao, cho nên nhất thời không nhận ra. Hơn nữa ta xem xét lời nói và sắc mặt, chung quy cảm thấy bầu không khí giữa Hàn Sơn huynh và Lăng công tử có chút kỳ quái, cho nên ta lớn mật suy đoán, các ngươi đã sớm quen biết. Không những quen biết, còn có quan hệ.”

     Quả nhiên, sự thật vĩnh viễn là sự thật, cho dù có ý định giấu diếm, cũng không thể giấu được mắt người sắc sảo! Luyện Vô Thương cười khổ, nói: “Ngươi đoán không sai, ta quả thực biết Lăng Liệt, quan hệ cũng không bình thường. Năm hắn mười hai tuổi nhà gặp biến, chạy trốn đến chỗ ta, chúng ta ở cùng nhau năm năm, võ công của hắn cũng là ta dạy.”

     “Vậy hắn…”

     Luyện Vô Thương biết hắn muốn hỏi vì sao Lăng Liệt thấy y lại giống như thấy cừu nhân, cay đắng trong lòng càng đậm: “Ngươi không hỏi ta là ai sao? ‘Hàn Sơn khách’ bất quá chỉ là một tên giả, bởi vì ta không muốn rước lấy thị phi.” Y nhắm mắt lại, qua hồi lâu, mới nói từng chữ từng chữ một: “Ta họ Luyện, ta là Luyện Vô Thương.”

     Luyện Vô Thương! Nhâm Tiêu Dao hít vào một ngụm khí lạnh.

     Minh bạch, cái gì cũng minh bạch! Võ công của y, thái độ của Lăng Liệt, y vì sao không chịu tiết lộ tên thật, tất cả những nghi hoặc, đều theo ba chữ này dễ dàng giải thích!

     Kỳ thực cái tên “Luyện Vô Thương” này, hắn chỉ nghe từ miệng người khác. Giọng điệu những người này thường kèm theo ý khinh miệt, xem thường, không có ý tốt. Mà ba chữ “Luyện Vô Thương”, lúc nào cũng gắn với các loại từ ngữ khó nghe “không biết liêm sỉ”, “bại hoại”, “nhân yêu” (kẻ lẳng lơ).

     Nhâm Tiêu Dao không phải người ngã theo gió, đối với sự vật hắn không biết cũng không ngông cuồng phán bừa, cho nên thỉnh thoảng nghe người khác nói, lúc nào cũng cười nhạt, không bận tâm.

     Nhưng bây giờ, người giống như yêu ma trong truyền thuyết này, lại sờ sờ ngồi ngay trước mặt hắn!

     Không có mị hoặc tận xuơng trong truyền thuyết, cũng không có dơ bẩn thấp hèn trong truyền thuyết. Ở chung vài ngày, Nhâm Tiêu Dao biết y kiền tịnh (vâng, lại là chữ này, chữ mà anh đã dùng để miêu tả mắt Vô Thương ca), thuần khiết, thiện lương như thế nào, kiên cường chính trực ra sao, cũng mềm yếu như thế nào, giống như phù vân trên bầu trời, giống như sen trắng trên mặt nước, giống như hoa lê sau cơn mưa…

     Cuối cùng đã biết, cái gì gọi là “miệng lưỡi thế gian”, cái gì gọi là “chúng khẩu thước kim, tích huỷ tiêu cốt” (lời đồn đại rất đáng sợ, có thể lật ngược phải trái, đẩy người vào chỗ chết)! Nhất thời trong lòng nảy lên, là phẫn nộ, bất bình, còn có thương tiếc tràn đầy!

     Thấy hắn kinh hãi nhìn mình, Luyện Vô Thương chỉ nghĩ hắn không cách nào tiếp thu sự thực này, thê lương cười: “Vẫn giấu diếm ngươi, xin lỗi, ta cáo từ.” Cắn răng đứng lên, đi đến phía ngoài cửa.

     “Khoan đã!” Đau xót chợt loé lên kia đâm thẳng vào mắt Nhâm Tiêu Dao. Hắn có thể thấy người này cõi lòng run rẩy, bi ai như thấm sâu vào xương tuỷ, hẳn y đã từng chịu qua không ít lời phỉ nhổ của người đời vô tri! Vô Thương, Vô Thương, nói là “vô thương”, kỳ thực ngươi từ lâu đã thương tích đầy mình đi?

     Giữ lấy hai vai y, để y nhìn thấy thành tâm thành ý trong mắt mình, Nhâm Tiêu Dao khẩn thiết nói: “Mặc kệ ngươi là ai, Hàn Sơn Khách cũng tốt, Luyện Vô Thương cũng được, trong lòng ta, chỉ biết một người, người này tri ân báo đáp, kiến nghĩa dũng vi (thấy việc nghĩa thì hăng hái làm). Y không chỉ liều mình cứu ta, còn âm thầm dọc đường hộ tống, màn trời chiếu đất, không quản khổ cực, không màng hồi báo. Người này, thật có tình, thật có nghĩa khí, bất kể người khác nói như thế nào, trong lòng ta, y là một bằng hữu đáng để phàn giao!”

     Từng chữ, từng chữ nói ra như kim như ngọc, mạnh mẽ, khẳng khái.

     Cả đời lần đầu tiên nghe thấy có người nói như vậy, Luyện Vô Thương ngẩn người. Nếu đối phương nói lời nhục mạ, y có thể giống như trước đây dễ dàng ứng phó. Thế nhưng, hiện tại, y thậm chí cảm thấy… không biết phải làm sao!

     “Vô Thương, lúc không có ai, ta có thể gọi ngươi như vậy không?” Nhâm Tiêu Dao khẽ hỏi, vì y trong mắt hắn mỏng manh, khiến người thương tiếc không thôi.

     Làm sao có thể cự tuyệt yêu cầu thành khẩn như vậy chứ?

     “Nhâm huynh, quen biết bằng hữu như ngươi, là may mắn của ta!” Luyện Vô Thương khẽ nở nụ cười. Tìm được lương hữu (bạn bè tốt), vốn nên cười, y đã rất lâu chưa hề cười thoải mái như vậy.

     Mà Nhâm Tiêu Dao chỉ chăm chú nhìn dáng tươi cười của y, âm thầm nói với mình, nhất định phải bảo vệ nụ cười này!

     — ngươi không nên quá khổ sở, xem tình hình hôm nay, Lăng Liệt vẫn rất quan tâm ngươi.

     — lúc đó tuổi còn nhỏ, có một số việc khó tránh khỏi nghĩ luẩn quẩn, chờ hắn lớn hơn một chút, trưởng thành một chút, biết dụng tâm suy nghĩ, tự nhiên sẽ minh bạch.

— các ngươi ở chung năm năm, phần tình nghĩa này sẽ không bởi vì chút lời đồn đại mà dễ dàng tách ra.

     Nhâm Tiêu Dao đích thực là một người tốt hiếm thấy, biết chỗ khúc mắc của y, còn tận lực an ủi, khiến Luyện Vô Thương một lần nữa cảm nhận được nỗi xúc động đã lâu không có.

     Y sờ lên trái tim đang đập, sửng sốt cảm thấy hoá ra trái tim kia vẫn đang đập thình thịch, hoá ra chính mình vẫn còn sống như trước, chỉ là loại cảm giác này đã bị mấy năm dài đằng đẵng của cuộc sống phẳng lặng làm y lãng quên mà thôi.

     Phía trước giống như thấy được ánh mặt trời, Luyện Vô Thương cảm thấy mình có lẽ có thể đi tìm Lăng Liệt, nói rõ ràng với hắn. Y không thích Lăng Liệt dùng thái độ như vậy đối xử với y, thực sự không thích.

     Cho nên, ngày mai đi, sáng mai nhất định phải đi – trước khi đi vào giấc ngủ, trong lòng y còn nghĩ như vậy.

.

     Đêm đã khuya, vài tiếng quạ kêu báo hiệu trăng đã lên cao. Ngoài cửa sổ, vang lên tiếng bước chân khe khẽ. Rất nhẹ, chỉ như tiếng lá rụng, nhưng Luyện Vô Thương vẫn tinh nhạy nhận ra.

     Là ai? Người nào ban đêm dám đến Hàng Long Bảo dò xét? Không muốn sống sao? Người này khinh công không kém, lẽ nào cùng đám sát thủ mấy hôm trước chạy trốn có quan hệ?

     Luyện Vô Thương không động, toàn thân lại đề phòng, chỉ cần tặc nhân (kẻ làm chuyện xấu)dám vào, trong nháy mắt y sẽ tóm lấy.

     Ngoài dự đoán chính là, đối phương lại mở miệng, đứng ngoài cửa sổ, cách một bức tường, thì thầm.

     “Vô Thương, Vô Thương?”

     Trong lòng khẽ động, thanh âm này, là Lăng Liệt!

     “Ngươi đã ngủ chưa?”

     Hắn tới đây làm gì? Vì sao phải đêm hôm khuya khoắt tới đây? Trong lòng Luyện Vô Thương kinh nghi bất định, muốn trả lời, lại vì câu nói kế tiếp của hắn mà không dám lên tiếng.

     “Ngươi ngủ cũng tốt, đối mặt với ngươi, ta thật không biết nên mở miệng như thế nào.”

     Lăng Liệt, ngươi muốn nói cái gì?

     Chỉ nghe ngoài cửa sổ Lăng Liệt lo lắng thở dài: “Ngươi bị thương có nặng không? Ta thăm dò bọn hạ nhân, dường như không tệ lắm, nhưng ngươi chảy nhiều máu như vậy, ta… rất lo.”

     Hắn còn lo lắng cho ta! Trong lòng Luyện Vô Thương chợt nóng lên.

     “Ta không biết sẽ làm ngươi bị thương, thực sự không biết. Ta nếu biết, nhất định sẽ không làm như vậy… Từ ngày ngươi bị bầy sói cào thương, ta đã thầm thề với mình, sẽ không để ngươi vì ta bị thương nữa… Nhưng ta chung quy vẫn không làm được, ngày đó xuống núi cũng vậy, lúc này, cũng vậy!”

     Luyện Vô Thương rất muốn nói với hắn đừng lo, nhưng lại sợ doạ hắn chạy.

     Lăng Liệt lại phát ra một tiếng thở dài, rất dài, rất dài; “Vô Thương, ngươi vì sao không ở lại trên núi? Vì sao phải đến nơi này? Vì sao lại muốn xuất hiện trước mặt ta?”

     Tay Luyện Vô Thương không khỏi nắm chặt: ngươi không muốn thấy ta sao?

     “Ta rất muốn quên ngươi, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại xuất hiện trước mặt ta, khiến ta vĩnh viễn cũng không thể chết tâm. Kỳ thực, ta biết ta không thể quên được ngươi, cho dù không nhìn thấy ngươi, ngươi cũng vẫn xuất hiện trong mộng, ta…” Hắn dường như muốn giãi bày cái gì đó, thanh âm vẫn rất nhẹ, nhưng giọng điệu lại kích động, song cuối cùng cái gì cũng không nói.

     Qua hồi lâu, Lăng Liệt lại nói: “Có một việc, ta vẫn chưa nói với ngươi. Đêm đó trên núi, ta hôn ngươi, không phải là chán ghét ngươi, cũng không phải là trả thù chuyện cha ta, ta chỉ là… muốn hôn ngươi mà thôi.”

     Đây là ý gì? Luyện Vô Thương ngây người.

     Ta chỉ là muốn hôn ngươi mà thôi.

     Vì sao? Lăng Liệt, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Trong lòng mơ hồ có chút hiểu, nhưng lại không thể tin được, ép buộc chính mình không được nghĩ sâu hơn, chỉ vì, sự thực kia thật là đáng sợ!

     Lăng Liệt, bất quá chỉ là một hài tử, chỉ là một hài tử…

     Không, đừng suy nghĩ nhiều, có lẽ là mình hiểu lầm. Đúng, tìm hắn để hỏi cho rõ ràng.

     Không do dự nữa, đứng dậy nhảy ra ngoài cửa sổ, đã thấy nguyệt minh tinh hi, hảo phong như thuỷ (nguyệt minh tinh hi: trăng sáng sao thưa), đâu còn bóng dáng Lăng Liệt? Mọi thứ vừa mới xảy ra đây thôi nhưng lại hư ảo giống như một giấc mộng.

     Luyện Vô Thương hạ quyết tâm đi gặp Lăng Liệt để hỏi rõ ràng, nhưng Lăng Liệt lại như là trốn y, hai ngày liên tiếp đều không thấy bóng dáng, Luyện Vô Thương có lúc thật không rõ hài tử này đang nghĩ cái gì.

.

.

     Còn hai ngày nữa là đại thọ bảo chủ, Hàng Long Bảo có vẻ vô cùng bận rộn, ngay cả Nhâm Tiêu Dao thoạt nhìn rất nhàn rỗi cũng không thường xuyên gặp, cho dù ngẫu nhiên gặp mặt, chỉ nói một hai câu liền đi, vội vàng như vậy lại càng không tiện để hỏi thăm tin tức của Lăng Liệt.

     Đêm nay, Luyện Vô Thương đang rất buồn ngủ, lại bị một trận ầm ĩ xôn xao làm giật mình. Xuyên qua cửa sổ nhìn, ánh lửa chập chờn, đầu người nhấp nhô, không rõ có bao nhiêu người, cũng không phân rõ đâu là bóng cây, đâu là bóng người.

     Tiếng bước chân từ từ rõ rệt, có rất nhiều người đang đi tới đây.

     Thế nhưng là xảy ra việc gì? Trong ngực mơ hồ có dự cảm không lành, thầm hạ quyết tâm, Nhâm Tiêu Dao đối đãi với y rất chân thành, nếu thật sự có biến cố, cho dù tan xương nát thịt cũng phải báo đáp vị tri kỷ duy nhất cả đời này.

     Tiến lên mở cửa, một đám người đã đi tới trước cửa, dẫn đầu chính là Nhâm Tiêu Dao.

     “Vô Thương, ngươi tỉnh?” Thấy y mở cửa, Nhâm Tiêu Dao hơi kinh ngạc.

     “Xảy ra chuyện gì?”

     Nhâm Tiêu Dao hơi lưỡng lự, thấp giọng nói: “Chút việc nhỏ. Vô Thương, ngươi có nhìn thấy nhân vật nào khả nghi không?”

     “Không có. Rốt cuộc là làm sao vậy?”

     Thấy dáng vẻ y có vẻ không biết gì, Nhâm Tiêu Dao thở phào nhẹ nhõm: “Trong bảo có tặc, sợ hắn ẩn náu trong phòng, gây ra chuyện bất lợi cho mọi người, cho nên phải lục soát thật kỹ.”  Bởi vì Luyện Vô Thương là khách nhân của hắn, cho nên hắn tự mình đến.

     Nhờ ánh lửa, Luyện Vô Thương có thể thấy búi tóc Nhâm Tiêu Dao lộn xộn, vẻ mặt tiều tuỵ, hai mắt hơi sưng đỏ, rõ ràng đã từng khóc. Mà mọi người phía sau hắn, cũng là vẻ mặt đầy bi phẫn. Trong lòng bán tín bán nghi, nếu chỉ là một tiểu tặc, sao lại hoảng loạn đến mức này chứ? Y cũng không hỏi lại, lùi một bước, nhường đường.

     Mọi người lập tức lục soát xung quanh, đương nhiên không có kết quả. Nhâm Tiêu Dao kéo tay Luyện Vô Thương căn dặn: “Tình hình đêm nay rất loạn, ngươi ở đây, đừng đi chỗ khác, chờ sự việc yên ổn, ta sẽ tìm ngươi giải thích tất cả.” Dứt lời, hắn vội vàng rời đi.

     Chờ bọn hắn đi, Luyện Vô Thương lại nằm xuống, thế nhưng tiếng người vẫn huyên náo như cũ, trong lòng nghĩ ngợi, sao có thể ngủ được chứ ? Trở mình vài lần, rốt cuộc cũng sắp tới bình minh.

     Nhâm Tiêu Dao trước khi đi nói sáng sớm sẽ đến, nhưng Luyện Vô Thương chờ rất lâu, cũng không thấy bóng dáng hắn. Đừng nói Nhâm Tiêu Dao, ngay cả nha hoàn hầu cơm bình thường cũng không thấy tới. Tình hình quá bất thường, mà càng bất thường càng chứng tỏ tính nghiêm trọng của sự việc. Hàng Long Bảo đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là chuyện lớn!

     Đợi đến buổi trưa, Luyện Vô Thương cuối cùng kiềm chế không được, rời khỏi phòng. Viện lạc y ở vốn vắng vẻ, bình thường không thấy ai, lúc này lại càng vắng vẻ. Mới đến có vài ngày, nhận thức của Luyện Vô Thương đối với Hàng Long Bảo chỉ dừng lại ở  khách phòng của chính y, phòng Nhâm Tiêu Dao, dược phòng và hoa viên, y lập tức hướng phía hoa viên mà đi. Mới đi đến dưới một gốc cây quế, chợt nghe một người mắng: “Tiểu tặc họ Lăng kia rốt cuộc trốn ở đâu? Tìm khắp bảo mấy lần cũng không thấy người!”

     Tiểu tặc họ Lăng? Là ai? Trong lòng Luyện Vô Thương rùng mình, dừng bước lắng nghe.

     Có một người hung hăng nói: “Tiểu tặc này cùng đường mạt lộ đến nương nhờ chúng ta, bảo chủ coi hắn như con ruột. Hắn lại lấy oán trả ơn, hại tính mạng bảo chủ, lương tâm đều bị chó ăn rồi! Tiểu tặc này nếu rơi vào tay ta, nhất định phải băm thây hắn thành vạn mảnh, tế linh hồn bảo chủ trên trời!”

     “Xin hỏi, hai vị, trong bảo rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Luyện Vô Thương không giấu được khiếp sợ trong lòng, từ phía sau cây đậu tía đi ra hỏi.

     “Người nào?” Hai gã gia đinh thấy một khuôn mặt hiện ra, liền cảnh giác.

     “Đừng động thủ, là người một nhà!” Từ xa gào to một tiếng, Tiểu Ất hấp tấp chạy tới, “Vị này là khách nhân của nhị công tử.”

     Tiểu Ất kéo Luyện Vô Thương trở về phòng, lúc này mới cho biết sự việc đã xảy ra. Hoá ra đêm qua Nhâm bảo chủ cùng trang chủ Phượng Hoàng sơn trang Niếp Vân Phi uống rượu ở thuỷ tạ, nửa đêm mới về. Trên đường khi đi qua viện tử của biểu tiểu thư Trường Tôn Thiến, thì nghe được bên trong truyền đến tiếng kêu cứu. Nhâm bảo chủ lập tức đi vào kiểm tra. Lúc này đi theo bên người Nhâm bảo chủ, chỉ có một lão bộc từ nhỏ đã hầu hạ ông. Lão bộc này thấy Nhâm bảo chủ xông vào, lo cho chủ tử liền theo vào trong, nhưng ông võ công thấp kém, chung quy vẫn chậm hơn nhiều. Lúc sải bước vào cửa viện, thì nghe thấy Nhâm bảo chủ gầm lên “Lăng Liệt, ngươi tên súc sinh này!” Sau đó là một tiếng hét thảm, một bóng người phá tung cửa ra, nhảy lên nóc nhà bỏ trốn mất dạng.

     Lúc lão bộc này gọi người tới, Trường Tôn Thiến và Nhâm bảo chủ đều ngã trong vũng máu, vạt áo Trường Tôn Thiến lộn xộn, xem ra là bị người thi bạo (r@pe) không thành, giận dữ giết chết. Còn Nhâm bảo chủ thì là một kiếm mất mạng. Bọn họ tìm đến phòng Lăng Liệt, Lăng Liệt sớm đã không thấy bóng dáng, rõ ràng là bỏ trốn.

     Sau cùng Tiểu Ất nói: “Tối hôm qua chúng ta lục soát cả đêm, cũng không thấy tiểu tặc kia. Sáng sớm nay hai vị công tử còn có Phượng Hoàng sơn trang Niếp trang chủ chia nhau dẫn người ra ngoài lục soát. Nhị công tử sợ ngươi lo nghĩ, bảo ta về trước. Hắc, tiểu tặc này, ta đã sớm nhìn ra hắn không phải thứ tốt!”

     Trong đầu Luyện Vô Thương mơ mơ hồ hồ, chỉ cảm thấy trong một đêm, đất trời đều đảo lộn, chỉ có cảnh trong mộng mới có thể khác thường như vậy đi? Sao lại là Lăng Liệt chứ? Lăng Liệt sao lại giết người? “Nguời không phải là Lăng Liệt giết!”

     Tiểu Ất ngẩn người: “Hàn Sơn công tử, ngươi nói cái gì?”

     Luyện Vô Thương không đáp, đứng dậy đi ra ngoài.

     “Ngươi làm cái gì đấy?”

     Luyện Vô Thương cũng không quay đầu lại. “Đi tìm công tử nhà ngươi!”

     Nhất định là nhầm rồi! Cưỡng gian không thành, giết người diệt khẩu? Không, Lăng Liệt tuyệt đối không làm loại chuyện này! Y tuyệt đối không tin!

     Luyện Vô Thương không biết bọn Nhâm Tiêu Dao đi đâu, chỉ có thể đứng ở cổng Hàng Long Bảo chờ. Đợi đến khi mặt trời lặn, mới có một đoàn người ngựa phong trần mệt mỏi trở về.

     “Vô… Hàn Sơn huynh.” Từ xa Nhâm Tiêu Dao thấy được y, liền thúc ngựa đón, đưa y kéo đến một bên, nghiêng người ngăn cản, tránh ánh mắt mọi người.

     “Ta có việc cầu ngươi.”

     “Vì Lăng Liệt?”

     “Đúng.” Luyện Vô Thương bỗng cảm thấy một ánh mắt sắc bén xuyên qua Nhâm Tiêu Dao phóng tới phía mình, y biết, đó là trang chủ Phượng Hoàng sơn trang Niếp Vân Phi. Rất lâu trước đây, y từng từ xa nhìn qua người này, ánh mắt người này lãnh liệt để lại cho y ấn tượng sâu đậm. Hít một hơi thật sâu: “Ta muốn gặp lão bộc đã tận mắt trông thấy sự việc kia.”

     “Ông tận mắt thấy hung thủ sao?”

     “Không hề.”

     “Vậy ông dựa vào cái gì nhận định đó là Lăng Liệt?”

     “Bởi vì lão gia từng hô to một tiếng tên hắn.”

     Đây là bằng chứng.

     “Nhưng ta còn không rõ, với võ công của Lăng Liệt sao có thể giết chết Nhâm bảo chủ?”

     “Bởi vì nghe gia huynh nói… gia phụ tuổi tác đã cao, nhiều năm trước luyện công lại tẩu hoả nhập ma, công lực chỉ còn lại chưa đến ba thành…” Trong lòng Nhâm Tiêu Dao buồn bã, hắn rời nhà quá lâu, cư nhiên ngay cả chuyện lớn như vậy cũng không biết.

     Luyện Vô Thương thấp giọng nói: “Xin lỗi.” Y lúc này mới phát hiện giọng điệu mình quá mức doạ người. Nhâm Tiêu Dao mới chịu nỗi đau mất cha, mình lại một mặt thầm nghĩ vì Lăng Liệt kêu oan, không chút nào suy nghĩ đến tâm tình hắn, thực sự là không nên. Chỉ vì sự việc liên quan tới Lăng Liệt, mới rối loạn như vậy.

     Nhâm Tiêu Dao cố bày ra vẻ tươi cười: “Ta hiểu.”

     Do Luyện Vô Thương yêu cầu, Nhâm Tiêu Dao dẫn y đi nhìn di thể Nhâm bảo chủ. “Ta nghĩ… cái này ngươi hẳn là so với chúng ra rõ hơn.”

     Chỗ ngực Nhâm bảo chủ có một vết thương do kiếm, Luyện Vô Thương chỉ nhìn thoáng qua đã nhịn không được toàn thân phát run.

     Kiếm pháp trong thiên hạ chiêu thức cơ bản giống nhau, phân biệt là ở chỗ tâm pháp bất đồng, cho nên vết thương tạo thành cũng có khác biệt. Hạo Thiên Môn tâm pháp lại càng khác người, nếu không phải đệ tử đích truyền, người bên ngoài học cũng không thành. Mà vết thương này, chính là người của Hạo Thiên Môn làm ra, chắc chắn không sai.

     “Trừ ngươi và hắn ra, Hạo Thiên Môn còn có người sống sót sao?”

     Không hề!

     Cho nên ngoại trừ mình ra, hung thủ chỉ có thể là Lăng Liệt!

     “Không, Lăng Liệt không phải hung thủ. Ta biết hắn, hắn sẽ không làm loại chuyện này.”

     Nhâm Tiêu Dao có chút thương hại nhìn y, nhưng cũng không nói lời châm chọc nào, ngược lại khẽ an ủi: “Ta cũng cảm thấy Lăng Liệt tính tình mặc dù hơi nóng nảy, nhưng tuyệt đối không đến mức như vậy, ở đây e rằng có nội tình. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn hiện tại không ở đây, cũng chỉ đành đợi sau khi tìm được hắn hỏi cho rõ ràng. Chúng ta đã gửi võ lâm thiệp, thỉnh các đại môn phái hỗ trợ tìm kiếm, yêu cầu chỉ bắt sống.”

     Nhưng Luyện Vô Thương chỉ lắc đầu: “Lăng Liệt không phải hung thủ.”

.

     Ngày hôm sau Hàng Long Bảo chính thức tuyên bố tin lão bảo chủ qua đời, cũng bắt đầu lo việc ma chay. Nhà không thể một ngày không có chủ, theo Niếp Vân Phi quyết định, đề cử Nhâm Tự Tại làm tân bảo chủ. Nhâm Tiêu Dao chí không ở đây, cũng không phản đối. Chỉ có Tiểu Ất không phục, càm ràm lão bảo chủ rời nhân gian quá sớm, nếu ở lại thêm một hai ngày để tuyên bố người thừa kế có phải tốt hơn không. Đương nhiên, ngay lập tức đã bị Nhâm Tiêu Dao chặn miệng. Ngày phát tang, Luyện Vô Thương cũng từ xa hướng về phía linh đường lạy vài cái, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện: “Lão bảo chủ, ngài trên trời có linh, nhất định phải phù hộ tra ra hung thủ thật sự.”

     Y thuỷ chung không tin Lăng Liệt là hung thủ, kiên trì ngầm tìm kiếm Lăng Liệt, việc tìm kiếm này đều tiến hành bí mật vào ban đêm. Y không muốn khiến Nhâm Tiêu Dao thêm phiền toái, có thể nhìn ra được, trong nhà bất ngờ nảy sinh biến cố đã khiến Nhâm Tiêu Dao thực sự hao tâm tổn lực.

     Nhưng y cũng không rời khỏi Hàng Long Bảo, không biết vì sao, y luôn có một loại cảm giác mạnh mẽ, dường như Lăng Liệt không rời khỏi đây, có lẽ lúc y ở một mình, Lăng Liệt sẽ hiện thân.

.

     Nhưng sự thật là, số đông nhân mã trong Hàng Long Bảo đã tìm không được, Luyện Vô Thương đương nhiên cũng không. Lăng Liệt thật giống một giọt nước hoà vào sông lớn, biến mất vô ảnh vô tung.

     Đêm nay, y lại tới phòng Lăng Liệt. Trong thời gian lục soát nơi này đã bị lật tung lên, Luyện Vô Thương đến bên chiếc bàn ngã chỏng gọng nhặt được một tờ giấy. Trên giấy có dòng chữ thẳng tắp: “Thử tình vô kế khả tiêu trừ, tài hạ mi đầu, hựu thượng tâm đầu.” (đại loại là thể hiện nỗi tương tư)

     Loang lổ trên tờ giấy là bút tích. Y lật đi lật lại nhiều lần cũng chỉ có một câu này.

     Luyện Vô Thương nắm chặt tờ giấy, tay không khỏi run lên. Lăng Liệt, ngươi quả thực là yêu vị biểu tiểu thư kia, cho nên không thể tự kiếm chế, cuối cùng làm ra chuyện hồ đồ như vậy sao?

     Chỉ là chút dao động, Luyện Vô Thương rất nhanh lại kiên định với niềm tin của mình. Không, Lăng Liệt là bị oan!

     Lấy lại bình tĩnh, y quyết tâm lại đến phòng Trường Tôn Thiến nhìn một cái. Từ cửa sổ nhảy ra, băng qua hành lang, một trận gió thổi nhẹ khiến y cảnh giác trốn sau hành lang.

     Một hắc y nam tử bước nhanh qua, nhìn xung quanh không thấy ai, nhanh chóng tiến vào một đạo giác môn (cửa bên).

     Đây không phải người trong bảo, vì toàn bộ bảo đang đái hiếu chi tế (trong lúc để tang ~ chắc ý là mặc đồ trắng để tang) còn hắn thì một thân hắc y. Thế nhưng Luyện Vô Thương lại cảm thấy thân ảnh kia rất quen thuộc, giống như đã gặp qua ở đâu, nhưng không phải người mình quen thân.

     Có lẽ hắn có chuyện gì đó không muốn người khác biết đến, cảm thấy mặc hiếu phục quá dễ bị chú ý. Vừa nghĩ như vậy, Luyện Vô Thương kìm lòng không được đi theo.

     Phía sau giác môn là một viện lạc, trong viện lạc có một hòn non bộ, hắc y nhân cư nhiên lại trốn vào trong đó, chớp mắt, đã không thấy tăm hơi.

     Luyện Vô Thương ở bên ngoài đợi hồi lâu, chờ hắc y nhân kia xuất hiện rồi rời đi, lúc này mới lặng lẽ đi vào trong sơn động.

     Sơn động này cũng chỉ là sơn động bình thường, tối om, vắng vẻ, cái gì cũng không có. Luyện Vô Thương có chút thất vọng, y bỗng nhớ tới trước kia sư phụ giảng qua về các loại cơ quan, mánh khoé giang hồ, vì vậy nằm sấp trên mặt đất, gõ nhẹ vài cái.

     Dưới đất trống không! Điều này khiến y vui mừng khôn xiết. Tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng bắt được một khối đá nhô lên, vừa xoay —

     Tiếng “ầm ầm” vang lên, mặt đất nứt ra, xuất hiện một khe hở.

     Chỉ nghe phía dưới truyền đến tiếng người nói: “Sao mới đi đã quay lại?”

     Luyện Vô Thương không đáp lời, nhẹ nhàng phi thân xuống.

     Phía dưới là mấy bậc thang chật hẹp, cuối bậc thang hướng vào một chỗ rẽ, không gian liền khoáng đạt. Đây là một gian mật thất, lò lửa hừng hực, chiếu sáng khắp nơi.

     Mật thất được hàng rào sắt chia làm hai nửa, một phần là nhà giam, có một người tĩnh lặng nằm trong hang rào, bẩn thỉu, vạt áo rách tả tơi, không biết sống chết thế nào.

     Còn có một là cai ngục, nghe thấy có người tiến vào đang định chào, lại phát hiện người đến hắn hoàn toàn không biết.

     “Ngươi…” Luyện Vô Thương căn bản không để cho hắn có cơ hội nói, chuôi kiếm đâm một phát, điểm trúng thuỵ huyệt của hắn, từ trên người hắn lấy ra chìa khoá.

     “Lăng Liệt? Là ngươi sao?”

     Mở song sắt ra, tim Luyện Vô Thương không khỏi đập mạnh. Người này là Lăng Liệt sao? Vì sao lại chật vật như vậy? Lăng Liệt, ngươi nếu còn nghe được, thì trả lời ta đi!

     Khẽ lật người nọ lên, Luyện Vô Thương không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Đó là Lăng Liệt, nhưng y suýt nữa không nhận ra!

     Sắc mặt hắn tái nhợt như vậy, người dính đầy máu đen và bụi đất, môi khô khốc. Hơi thở yếu ớt mỏng manh, gần như không nghe được.

     Tâm Luyện Vô Thương đau nhói, là ai? Là ai khiến hắn bị thương thành như vậy?

     Cảm thấy có người động vào thân thể mình, Lăng Liệt mở miệng phát ra thanh âm đứt quãng: “Ta không biết… cái gì cũng không biết.”

     “Lăng Liệt, ngươi tỉnh lại đi, ta là Vô Thương!”

     “Vô… Thương…” Lăng Liệt từ từ mở mắt nhìn y, vẻ mặt mơ màng, rõ ràng ý thức không còn tỉnh táo.

     Trong hiểm cảnh, không được phép dây dưa, Luyện Vô Thương cắn răng nâng Lăng Liệt dậy: “Tỉnh lại đi, ta mang ngươi ra ngoài!” Nhưng khi bắt lấy cổ tay Lăng Liệt, lại khiến y vô cùng sợ hãi.

     Tay Lăng Liệt mềm nhũn, không có một tia khí lực, võ công của hắn… bị phế mất rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.