Tùy Hứng

Chương 31: Chương 31: Tôi nên cúi đầu nhận lỗi




: Tôi nên cúi đầu nhận lỗi

Sáng hôm sau tỉnh lại, nhìn xung quanh tôi mới nhớ ra mình đang ở nhà Tiểu Nhu, cũng nhanh chóng nhớ lại, tôi và Cố Đồng đã chia tay rồi.

Xoa xoa đầu, mang theo thân thể khó chịu đi làm.

May thay công việc của tôi không phải móc nối quan hệ, hơn nữa người mới vào công ty như tôi cũng không có đồng nghiệp nào chủ động giao việc, không cần phải khách sáo với những người xung quanh.

Mơ màng vài hôm, mấy ngày vừa rồi, Tiểu Nhu thỉnh thoảng ở nhà chơi với tôi.

Những khi cô ấy không ở nhà, tôi chắc chắn cô ấy đến chỗ Cố Đồng.

Nhưng kì lạ là, mỗi lần cô ấy về, tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ nói vài chuyện liên quan tới Cố Đồng, nhưng cô ấy lại chẳng nói gì hết, chỉ nói vài chuyện lặt vặt rồi tắm rửa đi ngủ.

Tôi cũng không tiện hỏi.

Cố Đồng không xóa Wechat của tôi, nhưng lại chặn theo dõi khiến tôi không thấy được trạng thái của em ấy, như thế có khác gì xóa Wechat của tôi đi chứ.

Tiểu Nhu dạo này cũng rất bận rộn, cô ấy thường xuyên phải chạy qua chạy lại giữa chúng tôi, khiến toàn thân cô ấy luyện được công phu, chuyện bạn không muốn cho người ta biết, mình nhất định không mở mồm.

Với người kinh nghiệm tình trường phong phú như cô ấy, chuyện tình cảm luôn giải quyết rất nhanh gọn, cô ấy từng qua lại với rất nhiều người, giới tính khác nhau, tính cách cũng khác nhau khiến cô ấy rút ra không ít bài học cho bản thân.

Tôi nghĩ Tiểu Nhu đối xử với mình thế nào thì cũng đối xử với Cố Đồng như thế.

Chắc chắn Cố Đồng cũng không có lấy một tin tức nào của tôi, điều này khiến tôi có chút dễ chịu.

Mấy ngày hôm nay không ngủ được, tôi cứ nghĩ, nghĩ về những thứ tốt đẹp cùng những thứ xấu xa, nghĩ về chúng tôi của quá khứ và tương lai, có lúc không nhịn được, tôi xem lại những dòng tin nhắn của chúng tôi, từng trang từng trang đều toàn những cuộc đối thoại đần độn và vô vị giữa chúng tôi.

Nghe những tin nhắn thoại của em ấy, mới nghe có mấy giây mà tôi lại cảm thấy khó chịu nên tắt đi, nhưng một lúc sau lại ấn nghe tiếp.

Tôi không hiểu vì sao mình lại thích tự tìm phiền phức cho mình, có lẽ tôi nên nhẫn tâm xóa toàn bộ tin nhắn đi, nhưng tôi không làm được.

Từng ngày từng ngày cứ thế trôi đi, nếu không phải đang đi làm, tôi sẽ không còn khái niệm về thời gian nữa.

Lại quay trở về cuộc sống bị cuộc đời xô đẩy như trước, không có mục đích sống, chỉ là đang hít thở thôi.

Rồi vài tuần trôi qua, Tiểu Nhu ở nhà cùng tôi mấy ngày, tôi không nhịn được hỏi: "Sao cậu không đến chỗ Cố Đồng?"

Cô ấy đang xem chương trình giải trí, cũng không ngẩng đầu nhìn tôi, mang theo nụ cười trên miệng nói: "Cậu không biết à, Cố Đồng phải tham gia thi đấu, gần đây rất bận nên không cần tới mình."

Tôi nhướng mày: "Mình không biết."

Em ấy thì tốt rồi, bận tới bận lui, làm gì có thời gian suy nghĩ lung tung.

Nghĩ tới đây tôi lại thấy mình thật xui xẻo, thời gian đi làm rất dài, nó khiến tôi không khỏi nghĩ ngợi này nọ.

Tôi đặt cuốn sách trên tay xuống, nhích lại gần tiểu Nhu, nhấn dừng màn hình máy tính của cô ấy lại.

Cô ấy quay đầu nhìn tôi: "Sao thế?"

Tôi ho ho: "Mình hỏi cậu chuyện này."

Cô ấy chớp mắt: "Nói đi."

Tôi nhìn cô ấy rồi hỏi: "Cậu cảm thấy chúng mình chia tay là do mình có vấn đề à?"

Những chữ này tại sao lại nhảy ra thế, chính là kết luận sau rất nhiều ngày suy nghĩ của tôi.

Ngày đó Tiểu Nhu nói với tôi rất nhiều chuyện, tôi càng nghĩ càng thấy đúng, từ miệng cô ấy có thể nghe được một tôi chân thực, chính là, tôi luôn không tin tưởng người khác, không biết nói lời đường mật, đối xử với người yêu lại hết sức bình thường, còn biết sai không chịu thay đổi, tóm lại tệ hại đến mức không thể tệ hại hơn.

Thậm chí đến nửa đêm, tôi lại bắt đầu thấy tự ti, chắc có lẽ Cố Đồng bị mù mới yêu phải người như tôi.

Sau khi nghe câu hỏi của tôi, Tiểu Nhu ngẩn người: "Gì cơ?"

Tôi cả người chờ mong nhìn cô ấy.

Cô ấy cười cười nói: "Cậu nói về những lời hôm đó mình nói với cậu à?" Cô ấy đặt ipad xuống, "Không đâu, tại sao lại là vấn đề của mình cậu được, đó là vấn đề của hai người, nhưng mình cũng không thể ở trước mặt cậu lại nói là vấn đề của Cố Đồng, như thế chẳng khác nào khiến hai người các cậu không có cách nào làm lành được."

Tôi ừ một tiếng.

Cô ấy ghét bỏ nhìn tôi một cái: "Mục đích của mình chính là để cậu nhìn nhận sai lầm của bản thân, để cậu nhận ra là cậu sai rồi." Cô ấy bắt lấy bàn tay tôi: "Không phải mấy ngày nay cậu đều nghĩ về chuyện này chứ?"

Tôi không phủ nhận mà gật đầu: "Đúng vậy, mình đã nghĩ rất lâu, mình thấy bản thân không xứng với em ấy."

Cô ấy cho tôi một cái bạt tai thật đau lên đầu, đẩy tôi ngã ngửa trên sô-pha.

"EQ* của cậu giảm thấp thế từ khi nào đấy, không phải trước giờ luôn thông minh sao? Sao lại có suy nghĩ này ư?" Cô ấy chống hai tay lên eo, dường như tôi khiến cô ấy nổi giận rồi: "Không xứng cái con mẹ nhà cậu."

(*EQ - Emotional intelligence quotient: Chỉ số cảm xúc)

Cô ấy lắc lắc vai tôi: "Cậu nói xem, cậu có chỗ nào không xứng với cậu ta?"

Tiểu Nhu chắc chắn là người bên nhà mẹ đẻ của tôi, bộ dạng cô ấy như thế khiến tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều, tuy rằng rất hung dữ nhưng lại vô cùng ấm áp.

Thế nên tôi nói: "Cậu xem Cố Đồng đẹp như thế, có công danh sự nghiệp, giao tiếp rộng, EQ cao, đang tuổi người gặp người yêu, cậu nhìn mình mà xem."

Tiểu Nhu lại ghét bỏ nhìn tôi: "Cậu là fan não tàn của Cố Đồng à?"

Tôi bị chọc cười.

Cô ấy trợn mắt: "Cậu nói mình có vất vả hay không chứ, hôm nay thông não cho cậu, ngày mai lại tới thông não cho Cố Đồng, bây giờ tâm ý của mình lại còn bị bóp méo như thế nữa."

Cô ấy chỉ đến tôi: "Thế nên bao nhiêu ngày cậu nhẫn nhịn không tìm cậu ta là vì mấy lời mình nói khiến cậu cảm thấy cậu không xứng với cậu ta?"

Tôi thừa nhận: "Cũng có nguyên nhân này."

Cô ấy nghiến răng nghiến lợi.

Tôi đưa tay ra ôm lấy cô ấy, nhưng bị cô ấy hất ra.

Tôi nói: "Cậu cũng biết mà, cậu là bạn tốt nhất của mình, ý kiến của cậu vô cùng quan trọng với mình."

Cô ấy khinh thường: "Cố Ninh, cậu còn cho mình ăn đường như thế mình sẽ cắt lưỡi của cậu."

Xem ra cô ấy thực sự tức giận rồi, tôi ngồi bên cô ấy không dám thở mạnh, nhưng lại cảm thấy rất buồn cười.

Sau khi cô ấy uống xong ngụm nước liền nói với tôi: "Cậu có bệnh, hai người các người đều có bệnh. Bệnh của cậu chính là cũng giấu giấu giếm giếm trong lòng, bệnh của cậu ta chính là không muốn nhìn cậu cố chấp như vậy, nên cứ muốn đối ngược với cậu."

Tôi ừ một tiếng.

Cô ấy lại nói: "Mà cậu, một cô thạc sĩ từ nước ngoài trở về, có vóc dáng, có nhan sắc, có chỗ nào không xứng với cậu ta chứ."

Tôi nghĩ một lúc, định nói ra vài khuyết điểm, nhưng lại cảm thấy Tiểu Nhu nhất định sẽ giết tôi nên đành cho qua.

Bị cô ấy lên lớp một hồi, tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều, một đêm xem hết mấy tập phim, rồi thấy vô vị nên đành đi ngủ, đêm nay là một đêm đi ngủ sớm hiếm có trong tháng này, tôi mơ thấy Tiểu Nhu, cô ấy vẫn giữ bộ dạng ban nãy, chỉ vào mặt tôi, mắng tôi, hỏi tôi, Cố Đồng đã cho tôi uống canh mê hồn gì, cứ mắng mãi mắng mãi, khuôn mặt cô ấy lại biến thành Cố Đồng nhưng vẫn là giọng nói của Tiểu Nhu, cuối cùng, sau đó cô ấy đẩy tôi đến vách núi, tôi giật mình mà tỉnh lại.

Sau hôm đó, Tiểu Nhu cũng không ở cạnh tôi nữa, cô ấy cảm thấy đau khổ của tôi là tự tôi tìm lấy, chẳng bằng dành nhiều thời gian cưỡi ngựa rong chơi cùng bạn trai của cô ấy.

Tôi nghĩ phân cảnh ngẫu nhiên gặp lại người kia sau khi chia tay sẽ không xảy đến với tôi, hơn nữa công việc của tôi và Cố Đồng không có bất cứ giao điểm nào, hai công ty của chúng tôi có thể nói là cách nhau hàng vạn dặm.

Nhưng điều bất ngờ là, trong một lần tăng ca, sau khi tan làm tôi nhìn thấy xe của em ấy đỗ đối diện với công ty tôi.

Đã 9 giờ rồi, tôi đứng trước cửa công ty bắt tắc-xi, lúc đầu tôi thấy một chiếc xe trắng đi khỏi bãi đậu xe, nhìn từ xa xa rất giống với xe của em ấy.

Ban đầu tôi còn tự cười nhạo mình, cười nhạo bản thân quá nhớ nhung em ấy, nhưng càng đến gần, nhìn biển số mới phát hiện hóa ra đúng là em ấy.

Tôi cứ nghĩ em ấy không thấy tôi, hoặc thấy tôi cũng vờ như không thấy mà lái xe đi, nhưng không ngờ em ấy đổi hướng, chậm rãi dừng xe trước mặt ôi.

Hạ cửa kính, tôi cúi người nhìn người trong xe, mang theo một nụ cười khẽ rất lịch sự.

"Đi đâu?" Em ấy hỏi.

Nghe giống như bác tài đang đón khách vậy, tôi vẫy vẫy tay, khách khí nói: "Không cần đâu, tôi gọi xe rồi."

Em ấy nghe xong không biểu cảm gì đóng cửa xe lại, tôi mím môi có chút thất vọng, cứ nghĩ em ấy chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy em ấy ấn còi xe mấy tiếng.

Nghe xong, vô cùng mất kiên nhẫn.

Tôi nhìn trái nhìn phải mấy lần, rồi mở cửa xe ngồi vào.

Còn chưa kịp thắt dây an toàn, em ấy đã đạp ga, nhanh chóng hòa vào làn xe trên đường.

Em ấy không hỏi tôi đi đâu, suốt chặng đường chúng tôi im lặng, xe chậm rãi dừng dưới tòa nhà Tiểu Nhu, tôi nói cảm ơn rồi mở cửa xuống xe, dường như chỉ muốn đưa tôi về nhà, đợi tôi xuống xe, em ấy lập tức rời đi.

Tôi vốn không mong chờ đột nhiên trong lòng lại thấy chờ đợi đến khác lạ.

Còn chưa vào thang máy, tôi liền rút điện thoại ra, hỏi Tiểu Nhu về lịch trình cụ thể của Cố Đồng.

Tiểu Nhu mãi vẫn không trả lời, đến lúc về nhà mới phát hiện, cô ấy ngồi trên sô-pha, bộ dạng không chút thục nữ nào mà xem ti-vi, còn điện thoại thì đang vứt trong góc sạc điện.

Tôi liền mở lời hỏi: "Khi nào Cố Đồng tham gia thi đấu?"

Tiểu Nhu quay đầu nhìn tôi: "Tháng này bắt đầu đấu rồi, nghe nói là vòng đầu, từng vòng từng vòng một, chung kết vào cuối tháng."

Tôi ừ một tiếng, đi đến cạnh cô ấy hỏi: "Cuộc thi này cần vé mời à?"

Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi: "Vé mời?" Nói xong cô ấy liền ngồi thẳng dậy: "Cậu ta vào chung kết rồi à?"

Tôi: "Ừ."

Cô ấy nghiêng qua nhìn tôi: "Ái chà chà."

Tuy Tiểu Nhu toàn trêu trọc tôi, nhưng rất nhanh, cô ấy giúp tôi có được một tấm vé mời, còn không ngớt khoe khoang về mối quan hệ của mình, nói cô ấy thật vất vả, đổ bao công sức mới có được vé mời.

Buổi tối có được vé mời, tôi phát hiện Cố Đồng đã bỏ chặn tôi, nhiều ngày như thế, em ấy cũng chẳng đăng tin gì mới, toàn tuyên truyền cho cuộc thi với mấy thứ để ủng hộ người mới.

Cuối cùng có một liên kết về những điều cần biết khi tới theo dõi cuộc thi.

Tôi tỉ mỉ xem kĩ từ đầu tới cuối sau đó đóng lại, lại cảm thấy rất hưng phấn.

Tiểu Nhu nói đúng, tôi và Cố Đồng đúng là hai con quỷ ấu trĩ*.

(*Ấu trĩ: suy nghĩ chưa chín chắn, sốc nổi tùy tiện)

Trước đây khi cãi nhau cũng như thế, Tiểu Nhu luôn là người ở giữa giúp chúng tôi truyền đạt tin tức từ người kia, muốn để em ấy biết điều gì sẽ viết lên wechat, thêm thắt một chút, ngoài Cố Đồng ra sẽ không ai hiểu được điều bí mật ấy.

Lúc nóng giận sẽ làm việc đối phương không thích, tức giận cũng chỉ trút giận lên người kia.

Cơn giận dỗi qua đi lại chỉ mong muốn cả ngày có thể ở cạnh đối phương.

Tình yêu của chúng tôi vừa bình dị lại vừa buồn cười.

Tôi biết em ấy vẫn còn đang tức giận, nhìn thái độ em ấy lúc đưa tôi về nhà thì biết, Cố Đồng là người thù lâu nhớ dai, còn thay đổi như thời tiết, mà tính cách này của em ấy lại chỉ dùng với một mình tôi.

Có lẽ tôi vẫn nên cảm thấy vinh hạnh khi được đãi ngộ như thế, hưởng thụ sự giận dỗi mà em ấy sẽ không bao giờ đối đãi với người ngoài.

Mấy ngày trước Tiểu Nhu khuyên tôi, nói tôi dù sao cũng lớn hơn em ấy một tuổi, nên nhường nhịn em ấy, còn khuyên tôi cúi đầu.

Tôi lấy vé mời cất trong tủ, xác nhận lại thời gian.

Cúi đầu thì cúi đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.