Túy Tâm Kiếm

Chương 43: Chương 43: ĐÀN CHỈ THẦN THÔNG






Trong lúc xúc động mạnh, chàng quên đi mất sự có mặt của ba vị lão ni cô, đã quá ngượng lại ngoảnh mặt đi lần thứ hai, vì hành động đượm mối trần tục của chàng, hai ray ôm chầm lấy Giang Thu Lăng vào lòng, miệng chàng lẩm bẩm:

- Lăng muội ...Lăng muội... Tấm thân của em đã vì tôi mà khổ quá nhiều thế ư?

Giang Thu Lăng mặt đỏ như gất chín, nhè nhẹ đẩy chàng ra, khẽ kêu lên:

- Lăng ca... Rõ trẻ con!

Vụt nhớ sực lại đang đứng trươc mặt mọi ngưòi, chàng trai trẻ bẽn lẻn vội vả đánh trống lãng:

- Lăng muội chúng mình đến đây được bao lâu rồi nhỉ?

Giang Thu Lăng dịu dàng đáp:

- Chỉ vừa mới tới đây thôi, nhưng phải phí hết mười lăm ngày trời vượt núi băng rừng.

Văn Tử Lăng cảm động kêu lên:

- Trời! Mười lăm ngày mệt nhọc không ngừng .

Giang Thu Lăng khẻ thốt:

- Có gì đâu? Việc quan trọng vẫn là thi độc của anh được chữa lành.

Kỳ thật ra với nét mặt tiều tụy, quần áo tả tơi, hình dung đượm đầy vẻ phong trần ấy, hiễn nhiên biểu lộ ra nàng đã chịu khổ quá nhiều rồi.

Văn Tử Lăng khẽ thở dài:

- Lăng muội chúng mình hiện giờ khả dỉ cáo từ được chứ?

Trước mặt ba vị lão ni cô, cả một bầu tâm sự, chất chứa từ lâu, chàng chưa thổ lộ tâm tình với nàng được, nên chàng định giả từ sớm!

Bỗng nhiên...

Một vị ni cô từ xa bay vụt đến, đứng nghiên mình trước mặt Liên Tâm sư thái cung kính thi lễ:

- Kính bẩm viện chủ! Hai lão quái vật lại đến trộm lý ngư .

- Bọn chúng đã trộm được hay chưa? Hử đồ đệ?

- Kinh thưa viện chủ! Bọn chúng đã trộm được mỗi người một con.

LiênTâm sư thái nheo mày lẩm bẩm:

- Nghiệp chướng! Nghiệp chướng! Tại sao các ngươi canh giữ không dốc lòng đồi lại?

- Thưa viện chủ...Bọn chúng vừa bắt được qua tay đã nhanh nhẹn nuốt vào bụng mất rồi!

Liên Tâm Sư thái trầm ngâm giây lát rồi thốt:

- Già này xuất gia lánh tục, không muốn nhúng tay vào việc tội nên đã bảy lần đánh đuổi bọn chúng xuống núi, nào ngờ thừa lúc bần ni vì bận công việc, bọn chúng táo gan lại dám chường mặt đến đây làm việc phi pháp. Hừ! Nuốt vào một con Van Niên kim lý, công lực khả dỉ tăng tiến một con giáp, hai gã quái nhân này, tuy rằng không phải tay ác bá, nhưng sau này với công lực phi thường của họ, đương nhiên sẽ là mối nguy hại cho giới võ lâm!

Vì ni cô đưa tin vội vả thưa tiếp:

- Kinh thưa viện chủ. Hai tên quái nhân ấy vẫn chưa chịu đi, họ định bắt hết cả Lý ngư ở giếng Hạn Đường!

Liên Tâm sư thái trịnh trọngnhìnTử Lăng:

- Bần ni không đang đứng ra đối phó với hai tên trộm tham lam ấy. Này! Tiểu thí chủ hãy vì bần ni mà giải quyết dùm vấn đề này được chứ?

Không hiểu hai kẻ ấy là ai, đương nhiên chàng không thể biết được sự trợ giúp và lòng hảo tâm của hai gã ấy, theo lời của ni cô mang tin, chàng chỉ biết đấy là hai tên trộm cá, không cần suy nghĩ chàng khảng khái đáp liền:

- Khư khư công việc nhỏ nhặt ấy, tại hạ sẽ tận lực trợ giúp. Theo ý của LiênTâm sư thai là muốn tại hạ diệt trừ hai tên gian tặc ấy phải không?

Giang Thu Lăng nghe nói cả kinh, nang kêu lên:

- Lăng ca!

Nhìn thần sắc của Liên Tâm thần ni, nàng lập tức biết mình lỡ lời, vội ngậm miệng nín bật

Văn Tử Lăng ngạc nhiên đưa mắt nhìn nàng dò hỏi.

Liên Tâm sư thái quét đôi mắt sáng quắc nhìn nàng như thông cảm, đoạn cười nói:

- Bất luận hành động của hai kẻ ấy có tệ hại như thế nào đi nữa, bần ni không muốn có máu đổ nơi linh sơn thiền tự náy, tiểu thí chủ hãy chìu theo ý của bần ni mà thi hành.

Văn Tử lăng cung kính thốt:

- Tại hạ xin tuân mạng!

Nói xong chàng quay sang ni cô mang tin:

- Phiền ni cô hãy dẫn đường .

Ni cô nhanh nhẫu vâng dạ, đoạn lập tức quay mình bay vụt về hướng tả, Tử Lăng vội vả theo sau.

Giang Thu Lăng định theo hai ngưởi cùng đi nhưng thoạt nhìn thần sắc của Liên Tâm thần ni tỏ vẻ không đồng ý, nàng đang do dự rồi ngừng bước.

Văn Tử Lăng theo ni cô phi thân về phía tả, trong nháy mắt trước mặt chàng là một cụm trúc lâm... Chưa đến nơi, tiếng hò hét giao đấu đã lan truyền nghe văng vẳng

Một giọng ồ ề của một lão già cười lên oang oang:

- Nến Lão viện chủ không đến đây, các ngươi đừng hòng làm gì được lão .

Tử Lăng vội vả bắn mình nhảy vụt vào trúc lâm...

Giữa rừng một chiếc cổ giếng rộng chừng một mẫu, tuy không phải trời đông giá lạnh đến nổi kết băng, nhưng có một luồng hàn khí từ dưới đáy giếng bốc lên, đi gần đến giếng làm cho người có cảm giác lạnh buốt thấu xương.

Một lão già ốm cao lêu nghêu, cùng một lão có đôi chân tàn phế, đang cùng bốn vị ni cô giao đấu kịch liệt.

Võ nghệ của bốn vị ni cô này cũng khá cao cường nhưng địch không lại hai lão già quái dị kia, đành vừa đánh vừa thối lui

Văn Tử Lăng nổi giận quát to:

- Hãy ngưng tay.

Tiếng quát vừa dứt thân hình chàng đã nhẹ nhàng từ không trung rơi đúng trước mặt hai quái nhân.

Lão quái nhân có đôi chân tàn phế bỗng nhiên mừng rỡ reo to lên như điên, lão khoái trá cười lên ha hả...

- Trời! Vạn Niên kim lý quả là thần vật có một không hai trên trần này, đôi chân tàn phế của lão ta, sau khi nuốt xong một con lý ngư mà lúc nãy lão vừa bắt được, hiện giờ đã hoàn toàn khôi phục như xưa.

Hôm nay hai lão thời may vận đỏ nhờ Liên Tâm sư thái mắc bận việc của Giang Thu Lăng, nên hai lão mới chộp được mỗi người một con bằng không cũng như bảy lần trước, lại bị bà ta đánh rơi xuống núi...

Vạn Niên kim lý được mang đi nấu chín, công lực của nó có phần trội hơn nhưng sử dụng bằng lối ăn tươi nuốt sống như hai lão già, hiệu lực của nó không kém hơn bao nhiêu

Tiếng quát của Tử Lăng làm mọi người đều giật mình ngưng tay.

Nam Bắc nhị quái chăm chú nhìn nhìn Văn Tử Lăng giây lát đoạn cất tiếng cười lên ha hả:

- Ồ! Nhãi con ngươi đã hoàn toàn bình phục rồi đấy à?

Tử Lăng ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, cất tiếng quát to:

- Cuồng tặc... Bọn ngươi dám tao gan đến đây bắt trộm thần vật... của Liên Tâm sư thái.

Thấy cử chỉ của Tử Lăng Nam Bắc nhị quái lấy làm ngạc nhiên vô cùng:

- Nhãi con! Tại sao nhà ngươi đối với lão phu có một hành động vô lễ như thế?

Văn tử Lăng nổi giận mắng to:

- Như thế này là nể tình lắm rồi đấy!

Nam quáiTề Tinh Hỏa lửa giận bừng cháy:

- Còn không nể tình thì sao hử, nhãi con!

Tử Lăng không khách sáo đáp ngay:

- Thì hai người đã sớm thác dưới luồng chưởng phong của ta rồi.

Hai lão già đưa mắt nhìn nhau, Tề Tinh Hoả khẽ thở dài:

- Cậu bé này thực ra chẳng hay biết gì về sự việc xảy ra ở dưới đáy vực lúc ban nảy.

Bắc quái Long Đại Mộc nói tiếp:

- Đôi chân tôi đã bình phục, bấy nhiêu cũng đủ để an ủi cho những ngày gian khổ vừa qua.

Nam Quái Tề Tinh Hoả tiếp lời:

- Lão phu nuốt được một con, cũng lấy làm mãn nguyện lắm rồi. Chúng mình nên rút lui là vừa. Chốn này không còn là nơi để chúng mình lưu luyến nữa.

Nói xong hai lão rún mình, định phi thân bay vút xuống núi

Nhưng Tử Lăng nhanh nhẹn bắn mình, nhảy đến trước mặt hai người cản lối, chàng nổi giận hét to:

- Nuốt xong hai con lý ngư, hai người định rút êm đấy hử?

Nam Quái Tề Tinh Hoả đáp:

- Cậu bé nói rất đúng, mục đích của lão phu đã đạt được, hiện nay chúng tôi còn nhiều việc cần phải giải quyết, nên phải vội vã cáo lui, xin hẹn cùng cậu bé chúng mình sẽ có ngày gặp gỡ .

Long Đại Mộc tiếp lời:

- Núi xanh không đổi, nước biếc vẫn trôi. Câu bé! Chúng mình giả biệt nhé!

Nói xong hai lão già, lại định bước tránh Tử Lăng tìm đường xuống núi.

Văn Tử Lăng quát to:

- Hãy khoan! Tại hạ chưa ra lệnh, hai người không được di động nửa bước.

Nam Bắc nhị quái bất giác nổi gịân lôi đình, nhưng Tề Tinh Hoả cố nén cơn giận ôn tồn bảo:

- Cậu bé! Tại sao cậu lại không thức thời vụ như thế? Lão phu chẳng muốn cùng cậu hơn thua, câu lại tìm lão phu gây sự, câu quên rằng chúng mình đến đây cùng chung một mục đích ư ?

Văn Tử Lăng Trầm giọng đáp:

- Hôm nay hai người cho rằng tại hạ tìm đến gây sự, được ! Tôi xin nhìn nhận việc ấy .

Long Đại Mộc cười to:

- Đã bao năm rồi, Nam Bắc nhị quái dọc ngang trong chốn võ lâm, giới giang hồ chỉ sợ chúng tôi đến gây sự, chứ chưa từng có kẻ nào dám tìm đến chúng tôi gây chuyện bao giờ, hôm nay nhà ngươi là người thứ nhất!

Văn Tử Lăng vội nghiêm nét mặt :

- Vừa rồi tại hạ được sự ủy thác của Liên Tâm sư thái, nhờ tại hạ trừng phạt kẻ trộm Van Niên kim lý. Nhưng Liên Tâm sư thái mở lượng từ bi, không muốn thấy có máu đổ, nên căn dặn tại hạ chỉ cho kẻ trộm một trừng phạt tượng trưng thôi!

Nam Quái Tề Tinh Hoả không dằn được cơn nóng giận:

- Nhãi con, Vạn Niên kim lý, ta đã lở nuốt vào bụng rồi, đâu còn cất giử bên ngoài mà đòi với hỏi!

Tử Lăng nghiêm giọng tiếp:

- Liên Tâm sư thái bảo rằng sau khi nuốt xong một con Vạn Niên kim lý, ngươi thụ hưởng sẽ tăng tiến hai mươi năm công lực, hiện giờ tại hạ đòi lại số công lực mà hai vị vừa được thụ hưởng xong.

Long Đại Mộc nheo mày:

- Nhãi con! nếu không có sự trợ giúp của hai chúng ta, nhà ngươi sơm đã thác dưới đay vực thẩm rồi, đâu còn đứng đây mà khoa trương lớn lối.

Văn Tử Lăng lộ vẻ ngơ ngác:

- Chớ nói nhảm! Hại vị căn cứ vào đâu mà bảo như thế?

Nam Quái TềTinh Hoả không còn nhịn được nữa hét to:

- Lão Long! Cùng với tên tán tận lương tâm này bàn cải, phỏng có ích gì? Nếu muốn choảng nhau thì ra tay cho sớm.

Nói đoạn phóng mình bay vút tới.

Văn Tử Lăng nhanh nhẹn nhảy tạc né tránh, cười lạt:

- Mười hai năm công lực ghê gớm thật

Long đại Mộc đắc chí cười to?

- Chẳng dấu gì cậu bé, lão phu chịu qua biết bao gian khổ suốt hơn tháng trời, để ăn cho được con lý ngư, mục đích chữa trị đôi chân tàn phế này, không phải vì một con giáp công lực ấy đâu! Kỳ thực ra sự học hỏi bình sinh của lão phu, trên chốn giang hồ đã thừa sử dụng rồi.

Văn Tử Lăng điềm nhiên thốt:

- Thế thì càng hay, nếu hủy hoại đôi chân lành bệnh ấy, tức nhiên là giúp Liên Tâm sư thái đòi lại mười hai năm công lực .

Long Đại Mộc nổi giận hét to:

- Muốn choảng nhau cứ việc ra tay, chớ nói nhiều lời vô ích 3

Nói xong, lão lập tức vung chưởng tấn công.

Tử Lăng vẫn điềm nhiên lạnh nhạt chờ cho chưởng phong của lão già gần đến, bèn lật tay quét mạnh ra một chưởng

Binh!

Nước từ dưới giếng Han Đường bị kích động bắn lên tung toé

Tử Lăng bị thực lực đối phương bắn giật ngược lại hai ba bước. Nhưng Long Đại Mộc càng thảm hại hơn, thân hình lão loạng choạng bắn ngược về sau hơn trượng khí huyết châu thân lão sôi động đầu vang mắt hoa, cố gắng mới gượng mớ đứng vững được.

Lão vội vả dùng truyên âm nhập mật hướng về Nam Quái Tề Tinh Hoả, thốt:

- Không xong rồi, Tiểu tử này có thuật tà môn

Tề Tinh Hoả thấy rõ lực lượng hai bên, lão bèn tung mình nhảy tới kêu to:

- Lão Long hãy yên tâm, đối phó với đồ vong ơn bội nghĩa này, chẳng cần nói đến tiếng giang hồ đạo nghĩa, chúng mình hãy hợp lực để kết liểu tánh mạng hắn cho xong!

Chẳng đợi dứt câu, lão chỉ phong phóng thẳng tới. Chẳng chút hoang mang. tử Lăng vận dụng "Đạn Chỉ Thần Thông" bay vèo ra nghinh đở

"Bốc"!

Chỉ phong của lão Tề Tinh Hoả nhẹ nhàng bị đẩy ngược trở lại

Một đời dọc ngang chốn giang hồ, Tề Tinh Hoả chưa từng thấy chỉ phong của tay đối thủ nào, ghê gớm và lợi hại như thế! Còn đang phân vân ngơ ngác, Đan Chỉ Thần Thông của Tử Lăng bay vút đến, lão vụt thấy bàn tay tê dại hẳn, rồi nữa thân người lão cũng thình lình tê liệt bất động.

Cả kinh, lão già đưa mắt liếc nhìn bàn tay thì trời! một lỗ rỗng tuếch thông suốt qua và xương ... thịt của lỗ rổng vừa bị chỉ phong đâm xuyên qua đã biết thành bụi phấn, rơi toả xuống mặt đất

Dây thần kinh của cánh tay lão đã bị hủy hoại, cánh tay trở thành vô dụng và lão biến thành phế nhân!

Như gặp phải Ôn Thần, đứng nhìn cánh tay tàn phế, Tề Tinh Hoả, nét mặt tái nhợt, đau đớn không nói được lời nào.

Thì ra môn Đạn Chỉ Thần Thông của Tử Lăng, được chàng hổ trợ thêm vào môn Thực Vật Thần Công, nên thương tích tuy bị khoét thành một lỗ rổng nhưng không thấy để lại một giọt máu nào...

Tử Lăng điềm nhiên gằn giọng:

- Để đối phó với bọn đầu trộm đuôi cướp, biện pháp trừng phạt này tưong đương với sự thu hồi mươi hai nam công lực rồi đấy!

Long Đại Mộc cả kinh gào to:

- Nhãi con nhà ngươi đã lầm to rồi!

Tử Lăng thản nhiên cười lạt:

- Còn Lão này nữa .

Vừa nói , chành nhanh nhẹn nhắm lão già búng tiếp một chỉ .

Long Đại Mộc thừa biết đối phương lợi hại, không áam đương đầu nữa, vội vàng nhảy tạt, định né làng chỉ phong nguy hiểm, nhưng chỉ phong của tử Lăng quá nhanh, chân hữu của lão bị lằn Đạn Chỉ Thần Thông xuyên thấu qua...

Một tiếng "Bốc " khô khan vang lên, bụi phấn rơi tỏa xuống mặt đất, chiếc chân hữu của lão già từ đầu gối trở xuống trong phút chốc vụt theo đà chỉ phong biến mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.