Túy Tâm Kiếm

Chương 42: Chương 42: DIỆU DƯỢC HỒI XUÂN






Tiếng chân người đi lần tới. Giang Thu Lăng ngước mặt nhìn lên, một lão ni cô xuất hiện trước ngưỡng cửa...

Ni cô có vẻ hối hả, lạnh lẽo liếc nhìn thiếu nữ thốt:

- Kẻ nào nữa đêm đến đây quấy rầy mãi không thôi, chẳng hiểu rằng hiện giờ là lúc sư phụ đang nhập thiền hay sao?

Thanh Phong lão ni vội vã chấp tay nghiêng mình thi lễ, đưa tay chỉ Thu Lăng và nói:

- Vị nữ thí chủ này kiên trì mãi ý định vào kiến sư phụ!

Lão ni "hừ" một tiếng líêc mắt nhìn thiếu nữ rồi cười lạt:

- Đêm khuya canh vắng đến đây có việc gì quan trọng thế...? À..! Định đến đây yêu cầu chữa bệnh phải không?

Giang Thu Lăng vội vã cung kính đáp:

- Xin lão sư thái mở lượng từ bi

Lãoni cô lạnh nhạt hỏi ngắt lời:

- Bệnh gì đây?

Giang Thu Lăng ấp úng đáp:

- Thưa... sư thái...! Phu quân của tiện nữ bị trúng nhầm Thi độc..

- Thi độc... Gia gia tuy thường ra tay tế độ phát nguyện sẵn sàng chữa trị cho những kẻ mắc phải bá bệnh mà có lòng đến đây cầu xin, nhưng đối với vấn đề Thi độc, lại không phải là bệnh chứng mà gia sư có thể chữa trị được! Thí chủ nên sớm rời chỗ này, đi tìm chỗ khác có những tay cao minh tài giỏi hơn.

Thiếu nữ bất giác sa sẩm nét mặt, cất giọng thê thảm khẩn nài :

- Lệnh sư phụ dù có chấp nhận chữa trị hay không đi nữa, tiện nữ cũng cầu xin được gặp mặt người .

Lão ni cô vẫn không chút thương tình cười lạt:

- Dù có gặp được mặt người, cũng không có ích gì?

Thanh Phong lão ni tiếp lời:

- Hừ! Gặp mặt người! Chắc có lẽ nhà ngươi định thèm muốn những con Vạn Niên Kim Lý trong ao Hạn Đường của gia sư chứ gì?

Giang Thu Lăng hơi do dự rồi đáp:

- Không dấu gì hai vị lão sư thai! Nhờ một vị tiền bối chỉ bảo, nên tiện nữ không nài vạn thủy thiên sơn, vượt qua biết bao là gian lao khổ cực để đến đây, định khẩn cầu với Liên Tâm lão sư thái mở lượng từ bi tặng cho tiện nữ một con thần vật, để chũa trị độc thương của phu quân, mà tánh mạng của chàng đang nguy kịch!

Hai vị lão ni cô đồng xua tay bảo:

- Bất tất phải nhiều lời, việc ấy chắc chắn không thể nào chấp nhận được!

Giang Thu Lăng nức nở khóc to:

- Hai vị sư thái đều là phật môn đệ tử, chẳng nhẽ đi tiếc một con lý ngư, mà không chịu cứu sống một mạng người hay sao...?

Lời nói đau thương của thiếu nữ, làm hai vị lão ni lắc đầu không biết dùng lời lẽ gì để đối đáp cho xuôi, chỉ đưa mắt nhìn nhau nín lặng, giây lâu, Thanh Phong lão ni mới mở miệng thốt:

- Vạn Niên kim lý là một thần vật, gia sư mặt dù có lòng từ bi cứu nhân độ thế, nhưng ...cũng không đem thần vật đi tặng người một cách dễ dàng. Tôi tin thí chủ nên tính phương cách khác tiện hơn, đừng hy vọng hảo huyền vô ích!

Tâm trạng như dầu sục sôi, Giang Thu Lăng nóng nảy kêu to:

- Lệnh sư phụ dù có bằng lòng tiếp kiến hay không? Chuyện ấy tính sau, hiện giờ nhờ hai vị lão sư thái đi vào bẩm báo một tiếng cũng không được hay sao?

Vị lão ni cô đến sau tỏ vẻ khó chịu.

- Thí chủ cứ quấy rầy như thế này mãi, chớ trách bần ni vô lễ đấy nhé!

Giang Thu Lăng nghiến chặt đôi răng gào to:

- Nếu hai vị lão sư thái không chịu vào bẩm báo, sanh mạng của phu quân tôi sẽ lâm nguy, tôi có thể chết tại đây cho mà xem...!

Lão ni cô trơn tròn mắt:

- Úy..! Hởi bồ tát di đ à ! Bộ nhà ngươi định liều mạng với bần ni đấy à?

Thanh Phong lão ni tiếp lời:

- Thí chủ không nên có thái độ ấy, nên thông cảm cho nổi khổ và trách nhiệm của chúng tôi, thực ra vì gia sư đang bận nhập thiền, bần ni chúng tôi dù ai đi nữa, cũng không dám gõ cửa Thiền Môn.

Giang Thu Lăng vụt kêu to:

- Cứu nhân như cứu hoả, dù rằng Liên Tâm sư thái có bị hai vị quấy rầy đi nữa, cũng là một việc đại công đức, lão nhân gia chắc không trách cứ hai vị, vì việc gõ cửa để cứu tánh mạng của một người đang lâm nguy, đâu mà ngại...!

Nàng cố ý la cho thật to, hiển nhiên là định kinh động đến tai Liên Tam lão ni, nếu không ...nàng e cơ hội gặp mặt bà ta không còn nữa, vả lại mạng sống của Tử Lăng chỉ còn tính từng giây từng phút...!

Thanh Phong lão ni nheo mày thốt :

- Nữ thí chủ không thể nói nhỏ một chút hay sao ?

Giang Thu Lăng khóc to:

- Phu quân của tôi chết đến nơi rồi, tôi không còn e ngại gì nữa...!

Nói xong nàng cố cất tiếng khóc cho thật to.

Bỗng nhiên...

Từ trong thiền viện vọng ra một tiếng quát to:

- Hãy lui...

Có bóng người từ trong bay vụt ra...

Một lão ni có thần sắc rạng rỡ, thình lình xuất hiện trược mặt mọi người!

Hai vị ni cô cả kinh đưa mắt nhìn nhau, tỏ vẻ sợ hãi nghiên mình thi lễ:

- Nửa đêm làm kinh động sư phụ, đệ tử tội thật đáng muôn thác!

Lão ni cô vừa đến, điềm nhiên đưa đôi mắt sáng như sao băng quét về phía thiếu nữ cất tiếng sang sảng hỏi:

- Nhà ngươi định đến tìm con Vạn Niên Kim Lý của bần ni đấy à?

Giang Thu Lăng vội vả quỳ xuống thưa:

- Tiện nữ khẩn cầu lão sư thái mở lượng từ bi, tặng một con Vạn Niên Kim Lý để cứu phu quân của tiện nữ đang cơn nguy cấp!

Liên Tâm lão ni niệm phật hiệu rồi đáp:

- Vạn Niên Kim Lý của bần ni là thần vất quý báu nhất trần gian, đâu phải dễ đem tặng cho ai bao giờ, dù là chỉ một con thôi... bần ni cũng nhất định chẳng tặng không cho ai cả!

Lòng hy vọng của Giang Thu Lăng đột nhiên tiêu như mây khói...

Nàng đứng lặng giây lâu đoạn khẩn khoản van nài tiếp:

- Chẳng hay lão sư thái muốn dùng món gì để làm vật trao đổi.

- Van Niên Kim Lý là một thần vật, đâu có vật gì xứng đáng để đánh đổi với nó được.

Giang Thu Lăng cuống quít lên:

- Nếu chữa trị lành bệnh cho phu quân tôi, thì dù có cắt... chiếc đầu này ra để đánh đổi, tôi cũng không do dự hoặc chối từ .

Liên Tâm lão ni nghiêm nét mặt:

- Ngươi quyết tâm như thế cơ à ?

- Thưa lão sư thái! Lòng thành thật của tiện nữ, có trời phật chứng trí!

Liên Tam sư thái niệm phật rồi tiếp:

- Nhà ngươi không ngại gian khổ từ thiên sơn vạn thuỷ đến đây, định tìm một con Vạn Niên Kim Lý để cứu tính mạng cho phu quân, nguyên do vì một chữ tình. Nhà ngươi chịu được tất cả những hy sinh, nếu lấy chiếc thủ cấp đánh đổi với ta, phu quân nhà ngươi có sống lại gẫm có ích gì không?

Giang Thu Lăng cương quyết đáp:

- Tiện nữ chỉ muốn thấy chàng sống lại, không đành nhìn thấy chàng chết một cách thảm thương, tiện nữ dù hy sinh tính mạng cũng vui lòng hả dạ.

Giang Thu Lăng nóng nảy tiếp:

- Lão sư thái mau chỉ thị cho tiện nữ làm bất cứ việc gì theo ý muốn của sư thái, chàng, chàng chỉ sợ không thể chịu đựng được bao lâu nữa!

Nàng dương đôi mắt đầy cương quyết nhìn lão ni cô:

- Nếu trên mình tiện nữ có bất cứ vật gì, hoặc tiện nữ làm được những gì, mà khả năng có thể đạt được, tiện nữ sẽ giúp ngay tức khắc.

Liên Tâm sư thái im lặng giây lâu, bỗng nhiên bà ta vụt mỉm cười bảo:

- À! ta chọn được vật trao đổi rồi... Nhà ngươi đã có lòng hy sinh để cứu lấy tính mạng của phu quân, nhưng lời đề nghị của ta, sợ e ngươi không khứng chịu đấy.

Giang thu Lăng cương quyết đáp:

- Xin đức phật tổ bồ tát, hãy chứng minh cho lòng hy sinh của tiện nữ

Liên Tâm sư thái chậm rải thốt:

- Những bảo vật trên trần gian này, không có món nào xứng đáng khả dỉ đánh đổi với Vạn Niên Kim Lý, chỉ có suối tóc óng ánh đen huyền trên đầu nhà ngươi là hợp ý của bần ni thôi...

Giang thu Lăng giật mình đánh thót, nàng mặc nhiên đứng lặng giây lâu, đoạn cố gắng mỉm cười đau đớn:

- Thế ra ý định của sư thái là muốn cho tiện nữ thí phát đấy ư?

Liên Tâm sư thái nghiêm sắt mặt:

- Không những thí phát, bần ni còn muốn cho nhà ngươi quy y cửa phật, và ta sẽ thâu nhận ngươi làm đệ tử.

Giang Thu Lăng nheo mày thốt:

- Tiện nữ chỉ ngại không đủ khả năng để chấp nhận mỹ ý của lão sư thái đấy chứ.

Liên Tâm sư thái trịnh trọng thốt:

- Trong quảng đời tu hành, bần ni đã âm thầm chọn qua nhiêu người, nhưng chưa có kẻ nào có tư chất thiên phú giống như nhà ngươi, cho nên bần ni có ý định thâu ngươi làm đệ tử. Sau này cơ nghiệp Ngọa Hoang Sơn này sẽ giao cho ngươi gìn giữ.

- Lão sư thái hãy xem tướng mạo hình dung của tiện nữ có giống phật môn đệ tử hay không đã chứ!

Liên Tâm sư thái ôn tồn đáp:

- Những người bước chân vào đường tu hành, cửa từ bi không luận hình dung giống hay không giống, điều cốt yếu là chỉ chú trọng vào tâm dạ của kẻ ấy có chân thành hay không mà luận.

- Thưa lão sư thái... Việc xuất gia tu hành, do nơi lòng tự nguyện tự giác, tiện nữ chưa từng nghe qua có sự cưỡng bách bao giờ!

Liên Tâm sa sẩm nét mặt:

- Cưỡng bức? Bần ni đâu có ý định cưỡng bức nhà ngươi bao giờ?

- Nhưng lão sư thai muốn cắt mớ tóc của tiện nữ.

Liên Tâm sư thái bật cười:

- Ồ! Đấy là điều kiện trao đổi giữa bần ni và thí chủ kia mà!

Giang Thu Lăng trầm ngâm suy nghĩ giây lâu rồi thốt:

- Nhược bằng tiện nữ không khứng chịu !

- Chuyện ấy mười phần đơn giản bần ni đương nhiên sẽ không đem Vạn Niên Kim Lý ra tặng nhà ngươi chứ gì

Một tư tưởng phản cảm vụt thóang qua khối óc Giang Thu Lăng nàng tự nhủ:

" Mình đinh ninh rằng lão ni cô là một bật khổ hạnh chân tu đầy lòng vị tha bác ái, nào ngờ đâu bây giờ rõ lại bà ta là một kẻ tham lam không nhân đạo"

Sắc diện nàng vụt lộ vẻ cương quyết:

- Tiện nữ bằng lòng với điều kiện trên, sư thái hãy giúp tiện nữ ra tay thí phát, cho rảnh xong một mối nợ trần.

Liên Tâm sư thái khẽ mỉm cười:

- Việc thí phát chưa cần nhà ngươi phải thi hành ngay bây giờ, hãy nhớ kỹ, nhà ngươi đã là đồ đệ của ta, ngày nào bần ni từ giã cõi trần, cơ nghiệp này ta sẽ giao lại cho ngươi gìn giữ.

Giang Thu Lăng ngơ ngác hỏi:

- Thế ra lễ nhập môn bái sư, sư thai định ngày nào thi hành...?

Lão ni cô vụt cười lên ha hả:

- Bần ni vừa bảo qua, phải đợi bần ni sau khi từ trần. Còn từ giờ đến khi ấy, nhà ngươi cùng gã này giữ vẹn tình nghĩa phu thê.

Giang Thu Lăng âm thầm thở phào một hơi dài nhẹ nhõm:

- Còn việc lão sư thái với điều kiện trao đổi lúc nảy

Liên Tâm sư thái khẻ mỉm cười:

- Thí chủ hãy yên tâm, bần ni đâu phải người chóng quên... không giữ lời hứa

Nói đoạn hướng về hai vị lão ni cô truyền lệnh:

- Hai ngươi hãy vào trong mang chén canh Vạn Niên Kim Lý đã nấu sẵn ra!

Hai vị lão ni cô còn đang ngơ ngác chưa hiểu ý của sư phụ .

Liên Tâm sư thái vội quát to:

- Đồ đệ hãy nghe lời sư phụ căn dặn, mau xuống bếp mang chén canh đang nấu sẵn ấy lên cho ta

Hai vị lão ni cô không dám chậm trể vội vả vâng dạ một tiếng đoạn quày quả bước vào.

Giang Thu Lăng bất giác cảm thấy trong dạ bất an, nàng thầm nghỉ:

"Liên Tâm Lão ni không cho người ra Hạn Đường bắt lên một con Vạn Niên kim lý, mà lại bảo hai lão ni xuống bếp bưng chén canh kim lý nấu sẵn, chẳng nhẻ bà ta biết trước việc mình đến đây và chuẩn bị trước hay sao? Hoặc giả là chén canh Vạn Niên Kim lý này, của bà ta chuẩn bị tự xử dụng đúng dịp tặng luôn cho mình cũng nên"

Nàng đang phân vân, hai vị lõ ni đã nhanh nhẹn trở ra, trên tay của Thanh Phong lão ni quả nhiên đang bưng một chén canh còn nóng hổi, hơi bốc lên nghi ngút

Bước đến trước mặt Liên Tâm lão ni, ni cô cung kính thưa:

- Đệ tử tuân mạng mang chén canh lên đây.

Đưa tay chỉ Văn Tử Lăng đang nằm ngoẻo dưới đất, Liên Tâm lão ni truyền lệnh:

- Hãy cho gã ấy uống vào

Thanh Phong lão ni vâng dạ một tiếng, đoạn bước tới bên Văn Tử Lăng cạy miệng chàng ra, điểm vào yết hầu huyệt nơi cổ họng chàng và đem chén canh đổ trọn vào miệng

Một cảm giác vừa bi thương pha lẫn sự mừng rỡ đột nhiên tràn ngập cả tim gan thiếu nữ, quả tim nàng bất giác như trống dục đập lên liên hồi, suối lệ không biết từ đâu đến trào xuống như mưa

Nàng đưa đôi mắt khẩn trương nhìn tử Lăng và chờ đợi

Sau một thời gian ngắn, tiếng sôi réo của chất thi độc đang được hóa giải bởi nước canh Van Niên kim lý ở trong bụng Tử Lăng kêu rõ mồn một.

Văn Tử Lăng từ từ hồi tỉnh lại, chàng khẽ dương đôi mắt ngơ ngác liếc nhìn mọi người

Quá đổi vui mừng, Giang thu Lăng quên tất cả sự có mặt của Liên Tâm sư thái và hai vị ni cô, nàng nhảy vào lòng Tử Lăng và ôm chầm lấy chàng, vừa rú to:

- Lăng ca...Lăng ca...

Sau lưng nàng lúc ấy Liên Tâm sư thái và hai đệ tử vội vả chấp tay niệm A Di Đà Phật, rồi ngoảnh mặt sang hướng khác. Họ là những kẻ xuất gia, đối với hành động của Giang Thu Lăng, họ cảm thấy ngương nhập vô cùng

Giây lâu Văn Tử Lăng mới hoàn toàn hồi tỉnh lại như trải qua một giấc mơ dài chàng ngước mắt nhìn Giang Thu Lăng ngờ vực hỏi:

- Lăng muội! Chúng ta hiện tại đang gặp nhau nơi âm cảnh phải không?

Giang Thu Lăng mờ lệ vì cảm động:

- Lăng ca! Khoan hỏi nhiều lời... hiện thời anh cảnh thấy độc thương trong mình anh đã khỏi hay chưa?

Tử Lăng khẻ gật đầu:

- Độc thương của tiểu huynh đã hóa giải tan rồi...

Liên Tâm sư thái niệm phật rồi xen vào hỏi:

- Nhà ngươi có biết địa điểm này là đâu hay không?

Tử Lăng ngơ ngác nhìn lão ni cô đáp:

- Tại hạ ở trong tình trạng hôn mê, thực ra hoàn toàn không hay biết gì cả

Liên Tâm sư thái chậm tải thốt:

- Đây là Ngoại Hoang Sơn, và chúng ta đang đứng trước cổng Thất Xảo Thiền Viện của đỉnh Han Vân Phong!

Tử Lăng giật mình kinh ngạc vội vả bước tới thi lễ:

- Trời ! Trong lúc hôn mê, tại hạ đã vượt qua những mấy nghìn dặm lộ trình .

Thanh Phong lão ni vội xen vào:

- Hừ! Trong lúc hôn mê mà vượt dăm băng rừng được ư? Nếu không nhờ phu nhân của nhà ngươi chẳng nề muôn ngày gian lao khó nhọc, cố vác nhà ngươi đến đây, thì mạng ngươi đã mất từ lâu rồi.

- Trời ! Phu nhân của tôi!

Nhãn quan của chàng trai trẻ đưa thẳng về phía Giang Thu Lăng, óc thông minh của chàng sau giây phúc suy đoán, vụt hiểu rõ tất cả sự việc, tâm can chàng bất giác bị xúc động mạnh vụt kêu to:

- Lăng muội...

Chàng nhảy vút tới, hai tay ôm chầm Giang Thu Lăng vào lòng...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.