Túy Tâm Kiếm

Chương 16: Chương 16: KỲ TÀI XUẤT HIỆN






Phút chốc thuyền đã đến bờ.

Giang Thu Lăng nước mắt đầm đìa đưa tay vổ vào vai khỉ đột:

- LãoHuỳnh Mao! Hãy về đi! Ta có việc phải lên đường.

Khỉ dột vừa nhảy vừa kêu la thảm thiết, tỏ vẻ không đồng ý.

Giang Thu Lăng tiếp - Mộ phần của gia gia không người coi sóc, ta vì nhiệm vụ quan trọng phải ra đi.

Mi phải thay ta trông nom giữ gìn mới được.

Lão Huỳnh Mao tần ngần đứng lặng.

Giang Thu Lăng căn dặn tiếp:

- Hãy ở lại đây coi sóc trang trại và phần mộ, nhớ thường xuyên mang hoa quả đến tế mộ gia gia. Chẳng những gia gia được thỏa dạ nơi chốn cửu tuyền, mà ta cũng cả ơn mi không ít.

Giang Thu Lăng vổ vào vai lão Huỳn Mao an ủi:

- Nhanh độ ba tháng, chậm chừng một năm ta sẽ về thăm nhà.

Nàng nói xong, quay nhìn Tử Lăng dục:

- Lăng ca! chúng mình hãy lên đường.

Nói xong, nàng nhanh nhẹn đi trước, Tử Lăng vội vả bước theo.

Cuộc đời mới vẩy tay chào đón hai người trẻ.

Năm hôm sau.

Tử Lăng và Giang Thu Lăng đặt chân đến Đại Hoàng Sơn.

Bây giờ cả hai mới biết mình vội vả sơ sót lúc mới đi không hỏi cho kỹ vùng Đại Hoang Sơn rộng hàng trăm dặm vuông, núi non trùng trùng điệp điệp. Muốn gặp được Nhứt Thốc Dã đâu phải là chuyện dễ.

Trọn ngày khổ công lục lọi nhưng không tìm ra manh mối. Hỏi thăm tất cả tiều phu và thợ căn, nhưng không ai hiểu biết tên Nhất Thốc Dã Tẩu.

Mệt mỏi và thất vọng, hai người tạm mượn một nơi cổ miếu làm trạm trú.

Nhằm tính lại, cuộc ước hẹn nơi Hồng Sơn Cốc ở Hồng Vân Sơn còn đến hai chục ngày, nên Văn Tử Lăng không vội dự tính đi đâu. Họ quyết định ở lại tìm lão già thêm một vài ngày nửa.

Đêm khuya trời lạnh, hai người ngồi dựa long nhau, lắng nghe tiếng gió rít thông reo, tâm sự ngổn ngang trăm mối. Vẫn vơ mãi không thể ngủ được.

Thấy Văn Tử Lăng lo lắng bồn chồn, Giang Thu Lăng bèn gợi chuyện:

- Lăng ca! anh còn nhớ lời căn dặn của gia gia chứ ?

Nếu tiểu huynh còn sống trên tràn gian này thì mãi sẽ không quean.

Giang Thu Lăng vụt bật cười:

- Ý em muốn nói đây là vấn đề tổ mẩu, nếu bà ta luyện tập xong quyển hạ Mai Châu Bửu Lục, thì sẽ là một mối họa lớn cho giới võ lâm.

Văn Tử Lăng vội cướp lời:

- Muốn trừ mối hại ấy, chỉ có phương pháp du nhất là anh phải tập xong quyển thượng của bộ Mai Châu Bửu Lục.

Vừa nói chàng vừa thò tay vào lòng rút ra quyển sách quý giá ấy. Ván đề hiểu biết của chàng có giới hạn thôi, ngẩu nhiên đọc được sách quí, dường như laic vào mênh mông biển cả, không biết đâu là bờ bến.

Lúc sực tĩnh nhìn lại thì trời đã hừng sáng… Giang Thu Lăng hỏi:

- Lăng ca! anh hấp thụ được những gì chưa ? em thấy anh đọc say mê quá, nên không dám quấy rầy.

Tử Lăng đáp:

- Hôm nay tiểu huynh mới biết rằng mô học của võ công sâu rộng vô cùng. Sự hiểu biết của mình chỉ thiển cận mà thôi.

Nói đoạn chàng liền chăm chú hìn vào sách.

Thấy chàng quá say mê đọc sách, Giang Thu Lăng không dám quấy rầy nửa đứng dậy dì ra.

Trọn ngày hôm ấy,nàng tiếp tục đi tìm Nhứt Thốc Dã Tẩu. Đến tối nàng trở về cổ miếu và bất thần ngạc nhiên khi thấy Tử Lăng vẩn còn ngồi yên chổ cũ, cắm đầu vào sách.

Nhẹ nhàng nàng bước đến bên Tử Lăng, đưa đến tay chàng vài món thực phẩm, nàng ngọt ngào hỏi:

- Lăng ca! anh say mê đến cả ngày không nghĩ à ?

tử ăng giật mình:

- Ồ! Tiểu huynh đã đọc sách suốt ngày mà không hay ?

- Thế anh hãy xem! Mặt trời đã gần khuất sau giải núi, anh phải nghĩ để ăn chứ.

Tử Lăng au yếm nhìn nàng mĩm cười.

Từ đấy trở đi, mổi ngày Tử Lăng ở lại tòa cổ miếu luyện tập võ công. Thu Lăng ra ngoài lùng kiếm Nhứt Thốc Dã Tẩu và thực phẩm.

Thời gian vùn vụt trôi qua… thấm thoát đã hai mươi ngày.

Bóng hình Nhứt Thốc Dã Tẩu vẩn mịt mù tăm tối, ngược lại võ công Tử Lăng tiến triển rất nhanh.

Đêm ấy, Giang Thu Lăng mang về một đùi thịt rừng, nàng đốt lửa rồi cùng Tử Lăng vừa nướng thịt ăn vừa trò chuyện.

Giang Thu Lăng vui miệng hỏi:

- Lăng ca! võ công của anh đã tiến tới mức nào rồi ?

văn Tử Lăng mĩm cười đáp:

- Tiểu huynh tuy chẳng học được bao nhiêu nhưng cũng có thể biểu diển cho em xe một vài chiêu.

Nói xong chàng lật tay tung ra một chưởng.

Chưởng phong của chàng thực nhẹ nhàng, khôn có tiếng rít gió, cũng không thể lấp biển dời non, nó âm thầm bay thẳng vào tảng đá trước mặt.

Tảng đá cao hơn một trượng, độ bốn chục thước rộng, vẩn đúng yean không mãy may lay động.

Giang Thu Lăng cười bảo:

- Chưởg pháp của anh xem cũng ly kỳ that, nhưng công dụng của nó ở chổ nào, em khng hiểu nổi.

Văn Tử Lăng điềm nhiên bảo:

- Lăng muội! Em thử dánh vào tảng đá một chưởng xem.

Không hiểu Tử Lăng có dụng ý gì. Thu Lăng mặc dù ngạc nhiên, nhưng cũng nghe lời đưa tay phất vào tảng đá một chưởng.

Lạ lùng thay! Tảng đá theo đà chưởng phong của Thu Lăng tan ra thành bột, rồi theo gió bay biến mất hết.

Bây giờ Giang Thu Lăng mới hiểu cường lục của Tử Lăn đã luyện đến mức siêu phàm. Thì ra một tảng đá đã bị chưởng phong của chàng ép nát.

Nàng kinh ngạc va hân hoan vô cùng. Công lực này nàng chưa từng thấy bao giờ.

Sẳn đà cao hứng, Tử Lăng đột nhiên lại tung thêm một chưởng.

Chưỏng tâm cuốn theo một luồng hồng quang chói lọi, bay vút đến đổ ập vào một cột tùng các đấy hơn ba trượng.

Bỗng nhiênnhư bị sét đánh, cành và lá tùng vụt cháy bừng lên.

Bấy giờ mới độ vào thu, cây khô lá héo, gặp lửa cụm rừng vụt cháy lan rộng ra dũ dội.

Giang Thu Lăng kinh ngạc kêu to:

- Không xong rồi… Lăng cạ! cánh rừng này sẻ cháy tiêu hết.

Tử Lăng điềm nhiên mĩm cười:

- Tiểu huynh đã tự tay nổi lửa, thì tự nhiên phải có phương pháp cứu chửa.

Nói xong chàng vung tay phất tiếp một chưởng.

Một luồng gió mù lạnh như băng từ chưỏng tâm chàng bắn vọt ra.

Ngọn lửa đang cháy rần rần vụt tắt lịm.

Giang Thu Lăng như rơi vào cỏi mộng. Nàng không ngờ trong khoảng thời gian ngắn mà tài nghệ của Tử Lăng từ bậc bình thường đã đến mức caơ siêu tuệt đỉnh.

Qúa đổi vui mừng nàng lay nhẹ vai Tử Lăng:

- Lăng ca! võ công tuyệt học của anh có thể lay địng cả giới giang hồ. Tổ mẩu chắc khó thoát khỏi chưởng pháp tuyệt kỹ của anh.

Tử Lăng khẻ lắc đầu:

- Vị tất được như ý muốn! Trong quyển Mai Châu Bửu Lục này, tiểu huynh mười pần chỉ có học đưọc một mà thôi. Nếu muoná học xong toàn bộ, không biết còn phải phí bao nhiêu thời gia nữa. Vả lại tiểu huynh mói luyện tập chỉ có vài ngày.

Giang Thu Lăng mĩm cười cải chinh:

- Hai Mươi ngày rồi đấy! Tử Lăng giật mình kêu lên:

- Ồ! Mãi mê vùi đầu vào sách, tiểu huynh quên mất cả ngày tháng. Thế cuộc ưóc hẹn nơi Hồng Phong Cốc còn bao lâu nửa ?

Vỏn vẹn chỉ ba ngày thôi! Rất may là từ đây đến Hồng Vân Cốc không xa mấy, ch dộ hai ngày đường thôi. Nếu Lăng ca dời cuộc hẹn ước lại một ngày, thì thời giờ của chúng mình không đến nổi cấp bách cho lắm.

Tử Lăng suy nghĩ giây lâu rồi quyết định:

- Chúng mình đến sớm hay hơn là trể.

- Thế cũng tốt! Thôi thì chọn ngày mai lên đường.

- Ý của Lăng muội hay đấy! đêm nay tiểu huynh nghỉ luyện võ công, tịnh dưởng để lấy súc mai lên đường.

Hai hôm sau.

Tử Lăng và Thu Lăng đến Hồng Vân Sơn thì trời đã hoàng hôn.

Khi hai người đang tìm dường để đến Hồng Phng Cốc, Văn Tử Lăng vụt sực nhớ lại, kêu to:

- Nguy to rồi! Cuộc ước hẹn của chúng mình và lão Nam Cung Minh trùng hợp một ngày.

Giang Thu Lăng nghe nói giật mình ngơ ngác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.