Túy Tâm Kiếm

Chương 5: Chương 5: NGHI VẤN TRÙNG TRÙNG






Thoạt trông thấy Hoa Sơn trưởng phái, Nam Vô Uùy định tấn công, Văn Tử Lăng cả kinh, chàng vội vàng chuẩ bị đối phó.

Với sắc mặt điềm nhiên, Hiệp Lệ Tửu Tần coi thường kẻ địch, giã vờ như chẳng hay biết Tình thế đang găng đến cực độ, bổng nhiên có tiếng chân người đi đến.

Nét mặt vụt biến đổi, Nam Vô Uùy gằn từng tiếng:

- Kẽ sắp đến bất kể là ai! Không được nói có mặt lão phu ở đây.

Với giọng đe dọa, lão tiếp:

- Lão phu chinh là hoa sơn phái trưởng, Nam Vô Uùy. Nếu không nghe lời, chớ trách thanh trường kiếm này chẳng dung tình nhé.

Nói xong, lão tung mình bay vụt vào cụm rừng gần đấy.

Hiển nhiên, mặc dù ẩn núp, lão cũng đang theo dõi tình hình sãy ra ở trước mộ.

Chí phục thù sôi động ở lòng Tử Lăng. Theo lời nói của Giang Tâm Mỹ, chàng mong lão đầu trọc Phổ Vân mau đến để cùng lúc thanh toán vụ cừu thù của Văn gia Bảo.

Sức lực có đạt được mục đích ấy hay không, hiện tại chàng không cần toan tính.

Sau long chàng vụt lên một giọng khàn khàn:

- Kính chào lão thí chủ:

Không quay mặt lại cũng không lên tiếng, nhưng đôi mắt của Hiệp Lệ Tửu Tần mấp máy một hồi. Dĩ nhiên là lão đang dùng phương pháp truyền âm nhập mật cùng kẻ vừa đến đàm đạo.

Tử Lăng nhanh nhẹn quay đầu lại, trước mặt chàng là một vị ni cô vừa béo lại lùn. Niên kỹ xem rất cao, nhưng khó xác định được là bao nhiêu tuổi.

Trong tám đại môn phái, chỉ trường phái Vô Y là ni cô, người này chắc là Vô Y chưởng môn:

Bồ Tâm Sư Thái Ni cô có vẽ xúc động. Đôi môi mấp máy một chặp, đoạn lập tức bắn mình nhảy vọt lên không, nhắm giải núi phía hửu thẳng tiến.

Trong nháy mắt, bóng người đã mất hút sau bóng sương đêm.

Hoài nghi, Tử Lăng cất tiếng hỏi:

- Lão tiền bối và ni cô vừa trao đổi gì đấy?

Hiệp Lệ Tửu Tần bật cười xòa:

- Lão cho vị ni cô ấy hay:

vừa rồi tại đây, một lão tăng và một phụ nữ bịt mặt giao đấu dữ dội, sau khi đại bại, lão tăng chạy về phía hữu, thế cho nên ni cô đó lập tức đuổi theo.

Tử Lăng định hỏi tiếp, nhưng lão già nhanh nhẹn kéo tay chàng:

- Chúng mình phải mau ẩn mặt mới được.

Vừa nói xong, tay với lấy bình rượu. Lão tung mình nhảy vọt ra phía sau mộ bia.

Khinh công của lão già làm Tử Lăng kinh ngạc vô cùng. Bản lĩnh như vậy cóthể liệt vào hạng nhứt cao thủ.

Không chậm trể, chàng vội tung mình nhảy theo.

Tiếng hét từ trong rừng phía bên tả vụt vọng ra:

- Lão già say! Ngươi định trốn đi đâu?

Liền khi ấy, Càn Khôn Tẩu Nam, Vô Uùy từ trong rừng bay vọt ra Tay nắm chuôi kiếm, Tử Lăng chuan bị ứng chiến.

Nam Vô Uùy bổng nhiên đứng dừng lại, vênh tai nghe ngóng giây lâu, thần sắc vụt biến đổi, lập tức quây quả phi thân bay loan trở lại.

Tiếng chân dồn dập từ xa lại vọng đến.

Hiệp Lệ Tửu Tần kề tai Tử Lăng nói nhỏ:

- Đất này lão thường đến viếng nên rất rành địa thế. Trước mặt có một hang nhỏ, chúng mình hãy đến ẩn núp ở đấy, chờ chút nửa xem họ diển trò.

Hiện giờ đang độ vào thu, cỏ hoang trên mộ cao đến ngập gối Hiệp Lệ Tửu Tần nhanh nhẹn vạch cỏ, dưới đất lộ ra một cửa hang. Cả hai, kẻ trước nhười sau, vội vàng chun xuống Hành động của hai người nhờ mộ bia che khuất cả. Nam Vô Uùy ở bìa rừng, mặc dù đang chăm chú theo dõi, nhưng không tài nào thấy được.

Hang động độ năm thước vuông, bốn bề lát đá.

Khẻ mỉm cười, Hiệp Lệ Tửu Tần ra dấu kêu Tử Lăng ngồi xuống. Đoạn với tay kéo tấm đá chắn cửa hang lại.

Cửa hang do bàn tay khéo léo sây đắp, nên khi khép lại, cỏ hoang liền phủ kín, người lạ khó long phát giác ra được.

Hiệp Lệ Tửu Tần đưa tay đẩy nhẹ tấm đá trên vách, một nửa hang nhỏ lại hiện ra.

Rất đổi ngạc nhiên, Tử Lăng hỏi:

- Kiệt tác này chính lão tiền bối tạo ra đấy à?

Hiệp Lệ Tửu Tần đắc chí cười hi hỉ:

- Từ nhỏ, lão ở vùng núi này. Mười bảy năm về trước, bát đại chưởng môn ra công kiến trúc phần mộ. Lão thấy hứng thú. Nên mỗi lần đến viếng, lão âm thầm ra tay xây đắp. Đây chính là thành tựu của lã trong mười mấy năm qua.

- Theo ngu ý của tôi, lão tiền bối không phải đơn phương hứng thú. Chắc đối với việc này có ít nhiều quan hệ chứ gì?

Không thừa nhận cũng không thú nhận, Hiệp Lệ Tửu Tần bí mật cười xòa:

- Hiện tại hãy bỏ qua việc ấy. Chúng mình còn nhiều việc đáng xem.

Nói đoạn lão khum mình chui vào địa đạo. Tử Lăng vội vả theo sau.

Địa đạo chỉ dài độ bảy tám thước mộc. Cuối đường, một mãnh đá chắn ngang.

Hiệp Lệ Tửu Tần dán mắt vào một mảnh pha lê trên vách. Mảnh pha lê được ăn thông bên hông mộ bia bằng một ống tre sơn dầu. Cảnh vật bean ngoài trông qua ống tre rất rỏ ràng. Nhưng người ngoài khó phát giác được, vì đầu ống tre được che đậy rất khéo.

Sự thay đổi bean ngoài làm Tử Lăng nín thở trố mắt nhìn.

Trước mộ bia hiện giờ đã xuất hiện bốn kẻ lạ mặt:

một tăng, một tục và hai lão đạo sĩ.

Tiếng nói khẻ của Hiệp Lệ Tửu Tần vang bean tai chàng:

- Người đeo song kiếm là thủ lãnh phái võ đương:

Tam Dương trưởng lão, lão sau đó là thủ lãnh phái không động:

Nguyên Huyền đạo trưởng. Nga My chưởng môn:

Thiên Lý Thiền Sư là lão hòa thượng mập phì, còn lão ốm tong teo là Thanh Thành chưởng môn:

Công Dả Vô Di.

Tử Lăng mỉm cười:

- Giới vỏ lâm người người đều biết mặt. Thế ra chốn giang hồ lẵo tiền bối đã lê bước khắp cùng?

- Cậu chớ vội lầm đoán, chỉ vì họ thường đến đây, nên già này mới biết mặt đấy thôi.

Tử Lăng ngạc nhiên:

- Họ thường đến đây kà có ý gì ?

Khẻ mỉm cười, Hiệp Lệ Tửu Tần dục:

- Hãy xem họ hành động rồi xẽ biết.

Bên ngoài, bốn vị hình như đợi chờ sốt ruột, tới lui đếm bước. Tam Dương đạo trưởng mở đầu, lê tiếng:

- Chuyện hơi lạ! Kẻ nào mang hoa quả đến tế mộ rồi vứt lại đây?

Thiên Lý thiền sư cắt ngang:

- Việc ấy lơ chi cho mệt. Mục đích của chúng ta là đợi Phổ Vân thiền sư kia mà.

Công Dả Vô Vị tiếp:

- Trong thơ, Phổ Vân thiền sư có căn dặn là chúng mình phải cấp bách tề tựu nơi đây.

Tam Dương dạo trưởng gật đầu:

- Chuyện hội họp tuyệt đối bí mật. Thế mà nơi đây có người đến trước tế mộ.

Việc đâu phải tầm thường.

Công Dả Vô Vị xen vào góp ý:

- Tôi đề nghị:

chúng mình hãy xuống xem có thay đổi gì rồi hảy tính sau.

Cả bọn đều gật đầu đồng ý Công Dả Vô Vị liền ung dung phất nhẹ vào mộ bia.

Tấm đá kê ngang trước mộ bia từ từ xê ngang, để lộ một cửa hang.

Công Dả Vô Vị khom mình bước xuống trước, cả bọn lục tục theo sau. Tấm đá lại khẻ nhẹ khép kín.

Tử Lăng trố mắt nhìn ngơ ngác. Chàng thừ người ra vì khinh ngạc.

Tiếng chân người từ dưới vang kên khe khẻ. Dỉ nhiên là đường hầm ăn thông dưới chân của hai người đang ngồi.

Giây lâu, một bóng đen từ cụm rừng bean phải bay vụt đến trước mộ, không ai lạ chính là Càn Khôn Tẩu Nan Vô Vị.

Lão rảo bước vài vòng dò xét, trầm ngâm giây lâu, bổng nhiên tự mỉm cười, đoạn phi thân về phía sau mộ mất dạng.. Thắc mắc vì sự kiện vừa sảy ra, Tử Lăng nheo mày hỏi:

- Hơn mười năm thường lui tới chổ này, và kiến tạo được đường hầm bí mật.

Thế cửa hang của bọn bốn người vừa chui vào, lão tiền bối chắc đã biết rỏ?

- Đường hầm ấy lão đã biết từ lâu. Vã lại cũng có thăm qua phía dưới một lần.

Nhưng… chẳng có chi đáng chú ý cả.

Bổng nhiên… Mấy tiếng kêu la nghẹt thở từ dưới địa đạo dội lên.

Aâm thanh tuy nhỏ, nhưng nghe rỏ mồn một. Hiẻn nhiên kà tiếng kêu của bốn người đang gặp chuyện chẳng lành.

Trầm ngâm giây lâu, Tử Lăng vụt kêu lên:

- Không xong rồi … lão tiền bối…ti phải đi xem mới được.. Nói xong chàng định chui ra.

Đưa tay cản Tử Lăng lại, Hiệp Lê Tửu Tần điềm nhiên mỉm cười:

- Việc của bọn chúng, với cậu có liên hệ gì mà vội vã thế?

- Nghe tiếng kêu kỳ lạ, dường như viẹc không may xảy đến cho họ, nên tôi muốn đi xem thử.

- Lão muốn hỏi:

cậu đến đây vì mục đích gì?

Nghe hỏi hỏi lạ, Tử Lăng trân trối nhìn cụ già, đoạn chậm rãi đáp:

- Ngẩu nhiên đi qua đây thôi. Nghe vùng này có mộ của Túy Tâm Tiên Tử, vì chiêm ngưỡng đã lâu, nên sẳn dịp đến viếng thăm cho thỏa.

- Nhưng cậu chắc biết trước có cuộc hội họp nơi đây của bát đại chưởng môn… Tử Lăng giật mình tự mhủ:

“Viẹc hội họp của bát dại chưởng môn do Giang Tâm Mỹ phỏng đoán, nhưng lão già này hà tất cũng biết được. Chẳng lẽ lão cùng Giang Tâm Mỹ có thông đồng … Hiệp Lê Tửu Tần thấy Tử Lăng sanh nghi bèn đỏi giọng hòa dịu:

- Nếu cậu có long hiếu kỳ muốn xem cho rỏ thì đây này… Nói xong, lão liền đẩy tạt phiến đá dưới chân sang một bên. Lổ hõng có chắn pha lê, kiến tạo gióng như trên vách, hiẹn ra. Cả mừng, Tử Lăng gián mắt nhìn vào.

Dưới hang tối mịt. Vận dụng nhản lực giây lâu, cảng vật mơ hồ mới từ từ hiện ra trước mặt chàng.

Một đại điện rộng ở giửa. Bốn bên đều có thạch thất ăn thông.

Giữa đại điện người đá và ngựa đá xắp thành hàng trước một phiến đá vuông vức độ ba trượng.

Trên phiến đá có đề hai chử, nước đỏ chói:

“Linh Tẩm” Chàng nghỉ “chẳng lẽ chổ ấy là nơi yean nghỉ của Túy Tâm Tiên Tử” Bên góc đại điện có đền thờ của những vị thần linh. Ngoài ra không còn gì khác lạ nửa.

Cảnh vật hoàn toàn yên lặng… không một bóng người.

Tay vớ lấy bình rượu đưa lên tu một hơi dài, Hiệp Lê Tửu Tần vụt đưa ý liến:

- Này! cậu muốn xuống dưới đó chứ?

Tử Lăng quay lại nhanh nhẩu đáp; - Đả đến đây, gạp cơ hội này, chẳng lẻ bỏ qua.

- Thế thì để lão dẩn đường cho.

Tử Lăng đinh ninh chắc rằng lão sẻ dẩn theo ngỏ củ của bốn người. Nào ngờ, đưa tay lên, lão phất nhẹ vào vách một chưởng.

Chưởng phong xé toang một lổ thông vào hang.

Hai người vội phi thân bay vào mộ huyệt.

Mặt dưới của huyệt đượclót bằng đá phiến. Ngước mặt nhìn lên, trần huyệt toàn đất, nhưng kiên cố dị thường. Không thể xụp đổ.

Mười mấy năm bị chuột bọ đào xới, thành ra loang lỗ, cùng lổ hổng của hai người vừa chun qua rất là trùng hợp. Khó mà nhận ea được.

Bốn bên đại điện, có cửa thông qua hơn mười gian thạch that. Mỗi gian đều có đặt những thạch tượng nhỏ. Ngoài ra không có gì khác.

Tử Lăng đi một vòng, chẳng tìm ra vật gì đặc biệt.

Nơi gian chót, một đám tượng đất ngả nghiêng sứt lở đặt ở giữa phòng. Trước cung đài có khắc bốn chử:

“Hoang Linh Nga Quy” Chàng không hiểu bát đại chưởng môn kiến tạo những pho tượng này là có dụng ý gì ?

Thình lình… có luồng gó rít sau long. Biết có điềm gì, chàng vội quay lại.

Từ mủi của con ngựa đá chót cùng phóng ra hai luồng ám khí, nhắm Tử Lăng bay vù tới…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.