Túy Tâm Kiếm

Chương 32: Chương 32: NGŨ ĐỘC THẦN QUÂN






Tiếng nổ vang rền từ trong sơn động vọng ra làm hai người cả kinh

Nhứt Thóc Dã Tẩu cả kinh kêu lên:

- Hãy nhanh rời khỏi động.

Vừa nói xong lão liền nhảy tạt né tránh, Tử Lăng cũng vội vã bắn mình nhảy xéo về một góc động né tránh.

Tử Lăng có vận thần công lắng nghe, nhưng cảnh vật vụt trở lại yên tính lạ thường. Cửa động vẫn y như lúc ban đầu, không một bóng người, cung vẫn không một vật chi khác lạ.

Tử Lăng thầm nghi:

"Có lẽ một mảnh đá cực lớn, bất thần sụp đổ, nên mới gây ra tiếng nổ dữ dội như thế".

Vì quá gấp rút, nên hai người ẩn nấp cách nhau một khoảng khá xa, trước mặt Tử Lăng cỏ dại mọc ngang ngực, giây leo chằng chịt, chắn mất cả lối đi, nên chàng không tài nào nom thấy được chỗ lão già ẩn nấp.

Một thời gian trôi qua, cảnh vật vẫn yên tĩnh không thay đổi, chỉ thỉnh thoảng từ xa đưa đến một ngọn thu phong rung nhẹ lá cây rừng, khua lên nghe xào xạc.

Chàng không thể nhẫn nại được nữa, liền dùng phép truyền âm nhập mật, hướng về phía ẩn nấp của lão già, ướm hỏi:

- Lão tiền bối, bên ấy có xảy ra việc gì hay không?

Không nghe thấy tiếng trả lời.

Tử Lăng ngạc nhiên không ít, chàng hỏi tiếp:

- Lão tiền bối! Có nghe thấy tiếng của tôi không?

Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời.

Tử Lăng cũng nghi hoặc vô cùng, khoảng cách của hai người chỉ có vài trượng, hà tất dùng phép truyền âm lại không nghe rõ.

Hay là lão ta đã dời khỏi chỗ ấy rồi?

Nhưng chuyện ấy lại càng vô lý, dù cho có việc chi quan trọng đi nữa, cung phải lên tiếng cho chàng hay biết, chẳng lẽ lão lại bỏ đi một mình?

Một thời gian ngắn lại trôi qua.

Chàng lắng nghe không tiếng động tĩnh, liền tung mình nhảy vọt đến chỗ ẩn nấp ban nãy của lão già.

Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt.

Một bộ xương khô nằm ngay vị trí ấy.

Nếu cảnh tượng xảy ra cách đây vài tháng, dù sao chàng cũng không thể tin tưởng được.

Nhưng sau khi đọc qua quyển Mai Châu bửu lục, trong ấy có đoạn nói về chưởng lực có thể hóa cốt tan thây, và chàng từng tận mắt xem qua lão Nam Cung Minh dùng Thi độc chưởng lực biến Cửu Đầu Lữ Cung thành một vũng nước đen ngòm.

Sau khi xem lại thật kỹ, chàng quả quyết rằng bộ cốt hài này không phải là của lão Nhứt Thóc Dã Tẩu. Điểm thứ nhất là sự dài ngắn và cao thấp cách biệt xa, điểm thứ hai là dù cho có bị ngộ nạn đi nữa, xương cốt cũng phải còn tươi, bộ hài cốt này đã bị sương gió làm cho sứt mẻ đi nhiều.

Chàng lại nhặt được một thanh đao ngắn, đã han rỉ nằm cạnh bộ cốc hài, lưỡi đao ấy tối thiểu đã được phơi ngoài sương gió tối thiểu hơn nửa năm rồi.

Thế thì lão Nhứt Thóc Dã Tẩu đã rời khỏi chỗ này về đâu mới được chứ?

Chàng còn đang phân vân bỗng nhiên có tiếng cười dòn từ sau vọng lại, kế tiếp lại có một giọng nói lạnh lẽo như băng, thanh âm nghe văng vẳng dường như từ một thế giới huyền bí xa xăm đua đến.

- Chàng vẫn vơ thơ thẩn, đang định tìm lão già lùn đấy à?

Văn Tử Lăng vội vận dụng toàn bộ công lực chuẩn bị sẵn sàng song chưởng, lập tức quay người nhanh như cắt.

Chàng giật mình đánh thót, trước mặt một thiếu nữ thon, mơn mởn đào tơ, mình vận bộ y phục toàn thân màu đỏ thắm đang tươi cười chăm chú nhìn chàng.

Một mặt chuẩn bị thế ứng chiến, chàng liền cất giọng quát hỏi:

- Phải đấy! Ta đang tìm lão già vừa đi lạc, cô nương là ai?

Hồng y thiếu nữ cười như nắc nẻ:

- Nếu công tử muốn tìm lão già ấy, bản cô nương sẽ dẫn đường giùm cho, còn bản cô nương là ai, việc ấy không được quyền hỏi, mà dù có hỏi cung không được trả lời thỏa đáng đâu.

Văn Tử Lăng vụt cảm thấy ớn lạnh nơi xương sống, mặc dù tiếng cười nghe dòn đã quá, nhưng sắc diện của cô nàng có vẻ lạnh lẽo và âm hiểm khác thường.

Chàng băn khoăn cân nhắc, sau khi suy nghĩ giây lát, chàng liền đánh bạo hỏi:

- Cô nương chắc biết chỗ ẩn trú của lão già, chắc là đang trong động phải không?

Hồng y thiếu nữ lạnh nhạt nói:

- Bản cô nương đã bảo rằng chẳng nên hỏi nhiều lời! Nếu muốn tìm lão thì hãy theo tôi. Bằng không hãy đi khỏi nơi này! Bản cô nương không cố ý lưu giữ những kẻ tò mò và hay nghi kỵ ấy đâu.

Tử Lăng nổi giận định mắng trả nhưng chàng cố dằn cơn nộ khí:

- Thế thì phiền cô nương hãy đi trước dẫn đuờng, tại hạ sẽ theo sau!

Nàng thiếu nữ áo đỏ đưa mắt cân nhắc Tử lăng, đoạn nhanh nhẹn quay mình, uốn éo lưng ong, cất bước đi trước.

Tử Lăng định bụng, nàng chắc sẽ đi ngã miệng hang, nào ngờ nàng vòng qua cửa động, đoạn đi về phía dãy núi bên tả.

Vòng theo triền núi hơn ba chục trượng, trước mặt chàng một thung lung xanh biếc hiện ra.

Mặc dù thời tiết lúc bấy giờ đã vào thu, nhưng nơi đây cây cỏ tươi tốt, hoa rừng đua nở mùi hương thơm ngát theo gió thoảng đua, chàng lâng lâng như lạc vào tiên cảnh.

Thiếu nữ quay lại nhìn chàng mỉm cười hỏi:

- Công tử chàng xem phong cảnh nơi đây đẹp đấy chứ?

Sự biến đổi làm Tử Lăng ngạc nhiên vô cùng là vừa đạp chân đến thung lung, sắc diện của thiếu nữ đột nhiên tươi tỉnh lạ, đôi má ửng hồng như đóa hoa hường vừa chớm nở, làn môi tươi thắm đỏ au mỗi khi cười lên như ru người vào cõi mộng.

Chẳng nói thế, giọng nói của nàng cung trở nên êm dịu rung cảm lạ thường, so với lúc nãy hoàn toàn là hai người khác lạ.

Phong cảnh trước hết ngây thơ như vẽ, dựa bên lại có một thiếu nữ diễm lệ, tinh thần chàng vụt hưng phấn vô cùng, chàng khẽ buột miệng mỉm cười khen:

- Địa phương này tuyệt đẹp.

Chàng đưa mắt đo lường cảnh trí trước mắt, một thung lung đầy cỏ non xanh tơ, bốn bề giáp với chân núi, chỉ có một mặt dựa vào rừng là có lối ra.

Chàng liền hồ nghi cất tiếng hỏi:

- Lúc nãy cô nương hứa sẽ dắt tôi đi tìm lão già.

Thiếu nữ mỉm cười đáp:

- Chẳng nhẽ công tử định cho rằng tôi phỉnh gạt đấy ư?

- Nhưng tôi chẳng thấy một chỗ nào có thể trú ẩn đuợc cả, không lẽ lão già lại núp ở dưới đám cỏ hay sao?

Thiếu nữ bí mật mỉm cười:

- Không ở dưới đám cỏ, nhưng ở trong vách đá.

Nàng vừa nói đua tay chỉ về phía vách đá trước mặt.

- Công tử hãy xem kia.

Tử Lăng định thần nhìn kỹ, trên vách đá đối diện, họ dùng xương người sắp thành ba chữ to tướng:

"Tử Vong Động".

Những mảnh xương người cùng một màu sắc với vách đá thêm vào đấy giây sắc chằng chịt che phủ, nếu không để ý chắc sẽ không nhìn thấy được.

Chàng hồ nghi không hiểu nổi, bèn thắc mắc hỏi:

- Nhưng sơn động ở đâu.

Thiếu nữ dịu dàng nói:

- Hiện tại giải thích ra thì tôi e hơi sớm, đợi chút nữa chàng sẽ hiểu rõ.

Thấy thần sắc của nàng không có vẻ ác ý, Tử Lăng vui miệng hỏi:

- Sao lúc nãy cô nương có vẻ âm thầm lạnh lẽo, và bây giờ lại đổi ra tươi tắn đẹp đẽ thế này?

Thiếu nữ hơi ửng mặt đỏ

- Công tử nói sao? Tôi dễ gì được như chàng khen tặng.

Tử Lăng vội nghiêm nét mặt:

- Phiền cô nương hãy mau dẫn tôi đi tìm lão Nhất Thóc Dã Tẩu.

Thiếu nữ cười ngặt nghẽo:

- Chàng nhất định phải gấp rút tìm gặp mặt cho được lão già lùn ấy ư?

- Vâng! Đúng đấy, mục đích theo cô nương đến đây tôi đã trình bày rõ ràng kia mà.

Thiếu nữ ung dung mỉm cười:

- Sao mà vội thế! À này, tối thiểu chúng mình cũng phải thông qua danh tánh cái đã.

Văn Tử Lăng ân hận đã lỡ lời, thật ra không nên cùng thiếu nữ dằng dai, chàng cố ý hạ giọng:

- Tại hạ họ Văn tên Tử Lăng.

- Còn tôi họ Hoa tên Trung Tú, người đời thường gọi là Ngũ Độc công chúa.

Tử Lăng giật mình đánh thót:

- Còn Ngũ độc thần quân?

- Là cha ruột tôi.

Tử Lăng cố giữ vẻ bình tinh:

- Thật là thất lễ, cô nương miễn chấp.

Thế ra Hoa Trung Tú không phải là bạn mà là thù địch.

Hoa Trung Tú thản nhiên mỉm cười:

- Hiện tại tôi sẽ giải thích, tại sao tôi từ thái độ lạnh lẽo ra tươi cười vui vẻ, đối với những người đột nhập vào đây thường thường mà người ta được tôi đối xử với thái độ ấy, khó mong sống sót và người ấy sẽ chết vì tay tôi.

Tử Lăng khẽ hừ một tiếng tỏ vẻ khó chịu.

- Tại sao lúc này cô nương không hạ sát tôi, mà chần chừ mãi đến bây giờ?

Hoa Trung Tú cả thẹn ấp úng:

- Nguyên do vì tôi rất thích chàng

Nàng đỏ ửng đôi má, quay mặt đi đoạn tiếp:

- Thôi bây giờ tôi sẽ dẫn công tử đi gặp mặt lão già.

Nói xong nàng nhanh nhẹn cất bước đi trước, Tử Lăng hậm hực theo sau.

Trong khoảnh khắc hai người đã đặt chân đến dưới góc núi, ngước nhìn lên, ba chữ Tử Vong Động sắp bằng xương người trông có vẻ đe dọa ghê rợn.

Hoa Trung Tú nhanh nhẹn vén bức rèm mây, kê miệng vào vách đá khẽ gọi:

- Mở cửa.

Tử Lăng đưa mắt nhìn kỹ, không thấy cửa động đâu cả, nơi Hoa Trung Tú kê miệng vào gọi, có một lỗ nhỏ bằng đồng tiền ăn thông vào trong.

Có tiếng sè sè khua động, Phiến đá to tướng đột nhiên tách rời ra, từ từ lui thụt vào phía trong, một cửa động rộng lớn vụt hiện ra....

Hoa Trung Tú đua mắt ranh mãnh nhìn Tử Lăng:

- Cửa động như thế này, công tử xem có vẻ kỳ lạ chứ? Thôi....chúng mình hãy vào.

Nói đoạn nàng cất bước vào trước. Mặc dù thừa biết một khi bước chân vào cửa động là như bước vào hổ huyệt nhưng đến non nước này Tử Lăng không thể chùn bước được.

Vừa đi vào khỏi ngưỡng cửa, hai bên vách đá mỗi bên bốn tên đại hán y phục sặc sỡ, thần sắc cực kỳ hung tợn, vụt chạy ra, thấy hai người đi tới, họ lập tức nghiêm chỉnh vái chào, cả bọn cất tiếng hoan hô một lượt làm rung chuyển cả hầm đá.

- Kính chào công chúa.

Tử Lăng lặng lẽ bước theo Hoa Trung Tú, duyệt qua tiểu đội giữ cửa một cách oai vệ.

Thình lình hai tên đại hán đứng chót sau khi nhường Hoa Trung Tú đi khỏi, vụt đứng giàn ngang ngăn cản Tử Lăng lại, đồng thời cả đội vụt rút khí giới ra, vây quanh lấy chàng.

Thần sắc của họ rất sợ, dưới lớp áo màu đỏ đen chen lộn rất chói mắt, trước ngực thêu nổi lên hai cánh xương người vắt chéo, càng tăng thêm phần sát khí.

Sau giây phút ngơ ngác, Tử Lăng nổi giận quát to:

- Các người định giở trò gì đây hả?

Hoa Trung Tú vội cất tiếng phân trần:

- Theo quy lệ của Tử Vong Động, mỗi khi người lạ đột nhập vào đây, phải cùng kẻ có phận sự giữ cửa thử qua tài nghệ mới được.

Tử Lăng nỏi đóa kêu lên:

- Nhưng cô nương quên rằng tại hạ là khách cơ mà?

- Không thể được! Tôi không thể vì tình cảm một cá nhân mà xoá bỏ quy lệ cố hữu của bổn động.

Thấy tình thế đột nhiên xoay chiều, Tử Lăng định lập tức rút lui khỏi động, nhưng chợt nghĩ đến Giang Thu Lăng và Nhất Thóc Dã Tẩu, chàng cố trấn áp cơn tức giận, điềm nhiên cười nhạt".

- Tại hạ không thích vô cớ đánh nhau, huống chi sự xung đột gây ra làm tổn thương đến tính mạng của thủ hạ của cô nương, chẳng là một việc đáng tiếc lắm ư?

Hoa Trung Tú cười lên khanh khách:

- Công tử khéo lớn lối khoa trương, nếu không đồng ý cùng toán người này thử sức hoặc giả tự cảm thấy mình kém tài kém sức, thì hãy mau chuồn đi là xong chuyện.

Biết lỡ lời, nàng bèn dùng sức truyền âm nhập mật cùng Tử Lăng nói nhỏ:

- Công tử chớ sợ! Có tôi đây, dù chẳng may chàng có rủi bị thương tôi sẽ chăm sóc và chữa trị cho.

Tử Lăng khinh khỉnh cười nhạt:

- Rất tốt! Tôi sẽ tuân mệnh lệnh! Nhưng rủi có xảy ra điều gì đáng tiếc, xin đừng trách tại hạ nặng tay nhé.

Một tên đại hán trầm trọng nói:

- Xin quý khách rút binh khí ra nghênh đỡ.

Tử Lăng xua hai tay cười đáp:

- Tại hạ mình không tấc sắt, chỉ dựa vào hai bàn tay này không ngại cùng chư vị thử sức vài chiêu cũng được.

Tám vị đại hán không cần khách sáo, đồng thời đưa khí giới lên, nhằm Tử Lăng đâm tới.

Tử Lăng hét to một tiếng vận dụng nội công, đưa song chưởng ra dùng chiêu Bát phương phong vu thẳng cánh tay quét thẳng vào tám tên đại hán.

Bùng!

Tiếng nổ làm rung chuyển cả toà sơn động, tiếp theo đấy là tiếng thét thất thanh vang dội.

Ba tên đại hán nằm sóng sượt dưới đất, còn lại năm tên loạng choạng thối lui, sắc diện tái mét.

Hoa Trung Tú vụt biến sắc, tỏ vẻ giận dữ định nhảy bổ tới trả thù cho đồng bọn nhưng sau phút suy nghĩ nàng liền tươi cười nét mặt bước lui về chỗ cũ, tấm tắc ngợi khen:

- Võ công của công tử quả thật siêu quần bạt tụy.

Tử Lăng khẽ cười nhạt:

- Có gì đâu, với chút tài nghệ nhỏ mọn ấy...

Năm vị đại hán còn lại, binh khí của họ đã bay mất, khép nép đứng tạt qua hai bên, nhường lối đi vào.

Thiếu nữ dịu dàng thốt:

- Mời công tử hãy theo tôi! Vì chàng đã thi hành đúng quy lệ của bổn động.

Tử Lăng mỉm cười bước tới.

- Cô nương cứ tự tiện dẫn đuờng.

Thình lình tiếng cười oang oang như lệnh vỡ từ trong động vang vọng ra.

Một bóng người cao to bay vụt đến trước mặt hai người.

- Tài nghệ của thiếu hiệp quả thật siêu quần bạt thế, chỉ một chiêu đầu tiên đã hạ xong tám tướng thủ môn, với võ công này khả di liệt vào hàng đại cao thủ.

Tử Lăng định thần nhìn kỹ, người có một tầm vóc khôi ngôi, mình vận áo tím, mày rậm râu dài, trông có vẻ oai phong lẫm liệt.

Hoa Trung Tú vội vái chào:

- Kính chào gia gia!

Người nọ cất tiếng cười ha hả:

- Con dẫn vị tiểu hiệp này về đây đấy à?

Thiếu nữ đỏ au đôi má ngại ngùng, hỏi vặn lại:

- Gia gia..! Chàng trông cũng được đấy chứ?

- Tuyệt hảo cốt cách nhân phẩm, võ công đều liệt vào hàng thượng đẳng.

Hoa Trung Tú nũng nịu đứng dựa sát vào lão già hỏi tiếp:

- Gia gia, việc ấy định thế nào?

- Việc ấy còn phải đợi ý kiến của tiểu hiệp thế nào, con hãy vào động an nghỉ, để cho cha lo liệu thu xếp nhé.

Hoa Trung Tú âu yếm đưa mắt nhìn Tử Lăng, đôi môi khẽ nhếch một nụ cười sung sướng, nàng không nói thêm một lời nào, quảy quả nhằm phía hậu động cất bước.

Tử Lăng vội nheo mày:

- Hoa cô nương, còn việc hứa dẫn tại hạ đến gặp mặt lão già ấy chưa xong, sao vội bỏ đi?

Nói xong chàng định rún mình đuổi theo thiếu nữ.

Lão già vội đua tay ngăn cản, đoạn cười bảo:

- Có chuyện chi quan trọng, tiểu hiệp hãy tự tiện giao ước với lão phu là được rồi.

Tử Lăng đành phải dừng bước, vái chào:

- Lão tiền bối chính là Ngũ độc thần quân đây à?

Người nọ chăm chú nhìn chàng gạn hỏi:

- Thiếu hiệp còn nhỏ tuổi, tại sao biết được lão phu?

Tử Lăng thầm nghi:

- Hừ, nếu có sự liên quan đến Giang Thu Lăng, ta cũng chả cần biết đến bản mặt của ngươi làm gì.

Chàng nhã nhặn đáp:

- Tên tuổi của lão tiền bối vang dội khắp giới giang hồ, giới võ lâm đều nghe danh biết tiếng, lẽ di nhiên tôi cũng nghe danh rất lâu, nhưng mãi đến hôm nay mới có cơ hội hân hạnh được diện kiến. Thưa lão tiền bối! Ban nãy lệnh ái có hứa sẽ dẫn tại hạ đến gặp mặt một lão già đi lạc vào đây! Mong lão tiền bối nhớ lời.

Ngu độc thần quân cười ha hả:

- À! Tiểu hiệp định gặp mặt lão già lùn Nhất Thóc Dã Tẩu đấy à?

- Vâng!..Phải đấy! Hiện tại lão ấy ở đâu? Xin cho tôi gặp mặt.

Lão già chậm rãi thốt:

- Phàm bất cứ kẻ lạ nào vào động này thì sinh mạng hoàn toàn do lão phu nắm giữ! Lão ta đương nhiên cũng phải thế.

Tử Lăng nheo mày:

- Như thế thì lão ta đã là tù nhân của động này rồi à?

- Lẽ tự nhiên là đúng như vậy.

- Lão tiền bối định cho tôi gặp mặt lão ta chứ?

Ngũ độc thần quân hơi do dự:

- Theo quy lệ của bổn động, thì việc này không thể chấp nhận được nhưng .... Trường hợp của tiểu hiệp là ngoại lệ, vì có lời mời của con gái lão. À này, lão già ấy cùng tiểu hiệp có quan hệ gì?

- Tôi và lão ấy là hai bạn chí thân, mới biết nhau qua một cuộc bèo mây gặp gỡ.

Ngũ độc thần quân trầm giọng gạn hỏi:

- Đã không có sự liên quan mật thiết, hà tất phải mạo hiểm vào đây, hay là tiểu hiệp có dụng ý gì khác?

Tử Lăng nổi giận gắt to:

- Đã là bạn đồng hành, nếu chẳng may một người gặp hoạn nạn, lẽ đuơng nhiên phải cứu giúp lẫn nhau, ấy là tôi không đề cập đến lòng nghĩa hiệp sẵn có của con nhà võ.

Ngũ độc thần quân mỉm cười dịu giọng:

- Thôi được! Lão phu không truy cứu việc riêng tư của cậu, chúng mình đi vào hậu động rồi sẽ tính.

Nói xong lão già quay mình đi trước, Tử Lăng đánh bạo theo sau, lòng phân vân phó mặc cho số phận may rủi.

Tử Vong Động ăn sâu vào lòng núi, đi sâu vào động rộng rãi, hang ngách rất nhiều, lão già dẫn chàng đi quanh co nhiều ngả, chàng cảm thấy như lạc vào mê cung, nếu không người dẫn dắt, chắc chắn sẽ lạc lối mất.

Hai bên vách đá đầy dẫy những thú độc, nào rít, thiềm thừ, nhền nhện, thằn lằn, và đủ các loại rắn độc.

Nhìn kỹ lại là những xác của động vật đã chết từ lâu, được ướp khô kỹ lưỡng, thoạt trông cực giống như vật còn sống, đang đe doạ kẻ nhát gan.

Tử Lăng băn khoăn cất tiếng hỏi:

- Lão tiền bối tự xưng là Ngũ độc thần quân, trong động lại đầy ngũ độc, hang này sao không gọi là ngũ độc cho có vẻ thích hợp hơn không?

Lão già cười ha hả:

- Các hạ chưa hiểu rõ nguyên nhân, vì một khi kẻ lạ bước chân vào đây rồi thì không còn sống sót để đi ra, cho nên mới mệnh danh là Tử Vong Động.

- Thế thì tại hạ cũng bị liệt vào số phận của những người ấy à?

Lão già mỉm cười:

- Các hạ tuy là khách quý của tiện nữ, nhưng không thể ngoại lệ được.

Tử Lăng cả kinh đứng dừng lại.

- Lòng thù địch của lão tiền bối đối với tại hạ lại nặng đến thế kia ư?

Lão già xua hai tay:

- Thật không giấu gì các hạ, động này địa thế cực kỳ đặc biệt, một khi kẻ lạ mặt nào đặt chân vào đây, thì một khí độc có sẵn nơi đây sẽ xâm nhập vào cơ thể một cách âm thầm, trong vòng bảy ngày, cốt tủy sẽ khô cạn rồi chết.

Tử Lăng mỉm cười hỏi gặn:

- Nếu thế thì tất cả những người ở nơi đây đã chết từ lâu rồi. Tại sao vẫn sống nhăn kia mà?

Lão già chậm rãi giải thích:

- Nơi sau động chúng tôi có mọc một giống cây rất đặc biệt, giống cây này có đặc tính là chỉ sinh những quả nhưng không có lá, bắt buộc xuân, hạ , thu, đông đều có quả đầy cây, chỉ cần ăn một quả thì độc tố bảy ngày sẽ không động lên, nhưng sau bảy ngày lại phải dùng lại vì độc tố vĩnh viễn không giải dứt ra được.

- Ồ! Tại sao không đem giống cây ấy đi trồng vào nơi khác, để một khi ra khỏi nơi đây cơ thể con người không bị tiêm nhiễm nữa, chừng ấy mình sẽ dùng thêm vài quả, sẽ khỏi nhiễm độc vinh viễn chẳng là thượng sách hơn ư?

Ngũ độc thần quân trầm ngâm đáp:

- Tạo hoá sinh vạn vật, mỗi một vật đều có sự huyền diệu của nó, giống cây này nếu đem đi trồng ở một nơi khác, chỉ trong một ngày là nó sẽ héo chết ngay.

- Theo lời lão tiền bối, nếu nơi đây đầy dẫy những khí độc, nhưng vì giống cây đặc biệt này, mà số người cư trú không thể rời đây quá bảy ngày được chứ gì.

- Tiểu hiệp nói rất đúng. Mười mấy năm về trước, lão phu tìm được động này, thấy động rộng rãi khoan khoái, ngoài động cảnh sắc rất nên thơ, nên định lưu trú ở đây suốt đời, cả gia đình đều di cư đến đây cư trú. Nhưng không được bao lâu, người trong gia đình chết dần, chết mòn, chỉ còn lại lão phu và người con gái nhỏ năm tuổi. Khi tử thần gần gọi đến tên lão, thì ngẫu nhiên một hôm lão phu ăn được một quả của giống cây này! Từ đấy trở đi, lão phu hiểu rõ sự ích lợi huyền diệu của nó.

Tử Lăng ngẫm nghi giây lát rồi hỏi;

- Như thế thì những người ở trong động này mỗi bảy hôm lại phải ăn quả của giống cây ấy một lần.

- Không riêng gì số người ở đây, mà tất cả những ai đặt chân vào động này, nếu trọng sinh mạng của mình, tất nhiên phải ở lại trong động, để nhờ những quả ấy sống.

Tử Lăng băn khoăn hỏi tiếp:

- Trong số người ở lại đây, có rất nhiều người vô tình đi lạc hoặc vì thám hiểm mà đến, cũng phải chịu kiếp sống nô lệ hết cả à?

- Số phận của tiểu hiệp cũng phải thế, lời tục có câu "chết tốt sao bằng sống cực" nếu có một phương tiện nào để mưu cầu sự sống sót, có ai đành đi chịu chết bao giờ.

Tử Lăng cười nhạt:

- Theo ý của tại hạ, mặc dù có chết đi nữa, cũng nhất quyết không chịu ở trong địa ngục này để mai một suốt cả đời.

Ngũ Độc thần quân khẽ mỉm cười:

- Hiện tại chúng mình hãy tạm gác chuyện ấy lại, mau đi về hậu động, họ đang chờ đón chúng mình ở đấy.

Chẳng đợi nói xong, lão liền quay mình cất bước đi trước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.