Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Chương 86: Chương 86: Biệt ly




Dịch: Quyên Nami

Nhìn dòng chữ máu trên tường tôi rất tức giận. Tại sao lại như vậy?

Cụ Khâu đã chết. Tính luôn thôn trưởng của thôn Hổ Yêu Sơn thì tôi đã liên lụy đến hai mạng người, tôi thất thần dựa vào góc tường, lão Ngô từ bên ngoài cũng bước vào theo, nhìn thấy cái chết của cụ Khâu thì hoảng sợ tái mặt.

“Chuyện này.... cụ Khâu chết như thế nào vậy?”

Tôi không trả lời lão Ngô, tôi ngẩn người nhìn cụ Khâu ngồi trên chiếc ghế bành.

Lão Ngô cũng nhìn thấy dòng chữ máu trên tường, bật cười, mặt biến sắc.

Tôi thì thào hỏi:

“Lão Ngô, rốt cuộc bí mật của vụ tai nạn xe số 13 này là gì? Tại sao ông lại không để cho tôi điều tra?”

Lão Ngô thở dài, cau mày nghiến răng nói:

“Chú em, anh đây không phải là vì tư lợi bản thân đâu, vụ tai nạn xe này chú vẫn không thể điều tra được!”

Tôi thật sự mất hết kiên nhẫn với lão Ngô, người chết ngồi đó, trên tường còn lưu lại dòng chữ viết bằng máu, vậy mà chuyện cho tới mức này lão ấy vẫn ngoan cố không cho tôi điều tra!

Tôi chợt nhớ đến Thủy Liên, cụ Khâu đã chết vậy nhất định Thủy Liên cũng đang gặp nguy hiểm, nghĩ vậy tôi không thèm để ý tới lão Ngô nữa mà lập tức chạy ngay đến nhà Thủy Liên.

Điều khiến tôi cảm thấy yên tâm là Thủy Liên lần này đã khôi phục nhận thức, cô ấy không hiểu vì sao mình lại bị trói. Tôi thấy cô ấy đã bình thường trở lại nên liền tháo dây trói cho cô ấy ra.

Thủy Liên được mở trói liền ngơ ngác hỏi tôi:

“Lý ca, anh có thể nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra không?”

Tôi bất đắc dĩ thở dài nói:

“Mới vừa rồi cụ Khâu muốn treo cổ tự tử còn em thì lại muốn nhảy sông tự tử, thực sự là không còn cách nào khác nên đành phải trói em lại”

Thủy Liên nghe vậy thì mở to mắt kinh ngạc:

“Sao ạ? Cụ Khâu hiện giờ không sao chứ?”

Lòng tôi buồn rười rượi, rơm rớm nước mắt nói:

“Cụ Khâu...mất rồi”

Thủy Liên nghe vậy thì kinh sợ, bủn rủn chân tay, ngồi phịch xuống. Tôi không nói thêm gì nữa, vội vàng kéo lão Ngô đi ra ngoài.

Sau khi trời sáng, cả thôn đều biết tin cụ Khâu mất nên chạy tới bu đen bu đỏ ở ngôi nhà cổ ven hồ của tổ tiên lão Ngô.

Cụ Khâu không có con cái vả lại cái chết của cụ ấy cũng liên quan đến tôi nên tôi đứng ra lo cho đám tang của cụ ấy.

Lão Ngô cũng phụ tôi lo tiền làm đám ma, chúng tôi nhờ trưởng thôn xếp đặt tang lễ, cụ Khâu được đem chôn ở trên sườn núi.

Cụ Khâu đã mất, cô bé kia phải làm sao đây?

Lòng tôi luôn nghĩ đến cô bé, sau khi sắp xếp tang lễ xong xuôi tôi lập tức chạy ngay đến nhà cụ Khâu, nhưng khi đến nơi, tôi phát hiện giấy vụn vương vãi khắp trong sân, khi đến gần thì tất cả đều là những mảnh giấy được cắt thành hình gà, vịt.

Tôi hoảng sợ thật sự vội vàng chạy vào trong nhà.

Tôi phát hiện cô bé đang ngồi co ro ở một góc tối trong nhà bếp.

Cô bé không còn vẻ hoạt bát như trước kia nữa, thấy tôi đến, cô bé vẫn ngồi im chỉ hỏi nhỏ:

“Chú ơi, bà nội của cháu đã bị chôn chưa ạ?”

Nghe cô bé hỏi mà nước mắt của tôi chỉ chực trào ra, tôi cố nén lại, chỉ gật đầu.

Cô bé núp trong góc tối nên tôi không thấy được vẻ mặt của bé ấy, một lúc sau cô bé nói:

“Cháu đã sống cùng bà nội hơn mười năm rồi, nội nói sợ cháu gặp nguy hiểm nên không bao giờ cho cháu ra khỏi cửa, mãi cho đến khi chú đến đây, đêm nào cháu cũng đợi cho đến lúc nội ngủ rồi mới lén chạy đến nhà chú chơi, cháu cứ tưởng nội không hề biết nhưng thật ra thì nội đã biết ngay từ lần đầu tiên cháu lén ra ngoài rồi”

Cô bé nói tới đây khiến tôi không thể nào cầm được nước mắt nữa.

“Mặc dù nội phát hiện đêm nào cháu cũng lén chạy ra ngoài nhưng không hề la mắng, ngược lại, nội còn đi ngủ sớm hơn để cháu có thể đến nhà chú chơi điện thoại sớm hơn. Sau đó, cháu phát hiện có người lạ đến nhà chú, nhìn hắn không giống như người tốt cho nên cháu liền chạy đi tìm bà nội nhờ nội giúp chú đuổi hắn đi. Ban đầu, nội không đồng ý nhưng cuối cùng cũng chấp nhận giúp chú”

Tôi lau nước mắt và gật đầu lia lịa:

“Bé ơi, anh xin lỗi, là anh đã hại nội của em”

Cô bé vẫn tiếp tục nói với giọng đều đều:

“Nội bảo người đó chính là quỷ, sau lần đầu tiên nội giúp chú tróc quỷ không thành, nội rất lo lắng và bảo rằng con quỷ này rất khó tróc, nội không muốn tróc nó nữa sợ sẽ gặp họa, cháu đã không hiểu chuyện chỉ cảm thấy nội không chịu giúp đỡ tận tình”

Tôi thật sự cảm thấy áy náy chỉ muốn nói lời cảm ơn nhưng kiểu gì cũng không thể thốt ra lời, chuyện đã đến mức này rồi, một lời cảm ơn liệu còn có ích gì nữa đâu chứ!

“Tối hôm trước cháu lại đến nhà chú chơi nhưng phát hiện chú không còn ở đó nữa. Cháu biết chú sợ con quỷ đó mới bỏ đi, cháu đi tìm thì thấy chú bị lạc ở trong núi nên sau khi đưa chú về lại nhà thì liền đi cầu cứu bà nội bởi vì cháu không muốn chú bỏ đi! Nhưng mà, cháu năn nỉ kiểu gì nội cũng không chịu giúp, cháu đã cầu xin nội nguyên buổi tối cuối cùng nội mới chịu thử lại một lần nữa”

Tôi lại không thể kiềm chế được cảm xúc, lúc này nước mắt của tôi tuôn rơi đầm đìa, tôi muốn tiến lại ôm lấy cô bé.

Cô bé vội vàng nói:

“Chú đừng qua đây!”

Tôi nghe vậy thì sửng sốt liền đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích.

“Lúc nội còn sống, ngoại trừ việc không cho cháu ra khỏi nhà thì chuyện gì nội cũng đối với cháu rất tốt. Ban ngày cháu ở nhà gấp giấy, chờ đến tối nội trở về thì cháu lại ngồi bên cạnh xem nội cắt người giấy...”

Cô bé nói và tựa hồ như đang co quắp người lại, càng ngày giọng càng nhỏ đi.

Tôi nghe mà tan nát cõi lòng, ngoài việc tự trách bản thân ra tôi không biết phải làm sao cho đúng.

“Nội còn nói, nếu lần này tróc quỷ thành công thì nội sẽ cho cháu theo chú vào thành phố chơi cho biết, nhưng mà, giờ nội đã không còn, chú ơi, rốt cuộc là nội có tróc được con quỷ đó không?”

Tôi lau nước mắt, gật đầu nói:

“Được rồi bé, bà nội của bé thật sự rất lợi hại, cuối cùng nội em cũng tróc được con quỷ đó rồi!”

Cô bé nghe vậy thì trở nên khá hơn đôi chút.

“Vậy thì tốt quá rồi, cháu biết không việc gì là nội không thể làm được mà. Chú ơi, con quỷ kia đã không còn nữa có phải sau này chú sẽ được an toàn đúng không? Cảm ơn chú đã cho cháu mượn điện thoại chơi trong suốt thời gian vừa qua”

Không biết sao giọng cô bé càng ngày càng nhỏ, tựa hồ như không còn sức sống, trái tim của tôi như chực vọt ra khỏi cổ họng, tôi lo lắng vội vàng nhìn kỹ vào góc tối nơi cô bé đang ngồi.

“Chú ơi, bà nội mất rồi cháu cũng không muốn sống nữa, cháu phải đi tìm nội... Thật ra thì, cháu rất muốn được vào thành phố... xem một chút... thử coi nó như thế nào...”

Giọng cô bé đứt quãng có vẻ như cô bé đã yếu lắm rồi.

Tôi chỉ muốn lao vào xem xem cô bé ra sao nhưng lại không muốn làm trái ý cô bé.

“Bé ơi, hôm nay anh trở lại thành phố nè, anh sẽ dẫn em cùng về đó chơi nha”

Cuối cùng cô bé cũng thò đầu ra nhoẻn miệng cười để lộ hai lúm đồng tiền, đôi mắt long lanh giống y như lần đầu tiên gặp tôi vậy. Nhưng một lát sau lại thu mình lại, trở về trạng thái đau thương như lúc nãy.

“Chú ơi, cháu biết chú luôn muốn tróc con quỷ kia, cháu cũng biết bà nội cuối cùng cũng không thể tróc nó, bởi vì cháu... tối hôm qua cháu còn nhìn thấy nó, nó là một người đàn ông... nó... trông giống như...”

Cô bé thì thầm, nói đến đây thì bỗng nhiên im bặt.

Một phút, hai phút trôi qua, tôi vẫn ngây người đứng đó chờ cô bé nói tiếp nhưng chợt nhận ra hình như có gì đó không ổn.

Trái tim tôi như bị bóp nghẹn, tôi vội vã lao vào góc nhỏ tối tăm đó, nơi này ngoại trừ bóng tối và sự ẩm ướt ra thì không có gì cả, không thấy cô bé đâu, chỉ thấy một người giấy nhỏ màu đỏ nằm trên mặt đất.

Tôi nhặt người giấy nhỏ bé màu đỏ lên mà lòng tan nát, trong đầu hiện lên những hình ảnh về cô bé như thước phim quay chậm vậy:

Tôi nằm trên giường đọc sách, cô bé nằm ở cạnh bên chơi điện thoại di động, khung cảnh thật bình yên. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hết thảy đều tan thành mây khói.

Sự tức giận trong lòng tôi đã dâng lên đến cực điểm, tôi thở hắt một hơi: quỷ!

Bất kể là ai trong hai người, chú Sáu hay là lão Đường, tôi thề với lòng, suốt cuộc đời này, cho dù có giải được lời nguyền của tuyến xe số 13 hay không nhưng nhất định tôi phải trả thù cho cụ Khâu và cô bé!

Tôi cất người giấy đỏ rồi ngồi thu lu trong góc ôm mặt khóc, mãi cả tiếng sau lão Ngô mới tìm đến.

Thấy tôi như vậy lão ấy thất kinh, vôi vàng đở tôi dậy và lôi tôi ra xe.

Thủy Liên thấy tôi phải đi, cô ấy đứng bên đường rơm rớm nước mắt, nói với tôi:

“Lý ca, em đã biết chỗ anh làm rồi, nhất định sau này có dịp vào thành phố em sẽ đến tìm anh”

Tôi gật đầu với Thủy Liên, nhìn bộ dạng đáng thương của cô ấy thực sự tôi cũng không đành lòng ra đi, tôi không có gì tặng cô ấy làm kỷ niệm liền móc chiếc điện thoại di động nhét vào tay Thủy Liên.

Thủy Liên nhận lấy điện thoại mà khóc ròng, dường như cô ấy không chịu được cảnh ly biệt nên vội quay đầu chạy đi.

Lão Ngô thở dài khởi động xe men theo con đường chạy ra khỏi thôn.

…………..

Trên đường đi, lão Ngô thấy tâm tình tôi không tốt nên cũng không chủ động nói chuyện với tôi.

Tôi trầm giọng hỏi:

“Mấy ngày không có tôi, cu Sáu có ổn không?”

Lão Ngô vừa lái xe vừa gật đầu nói:

“Ổn, thằng nhóc này làm được việc lắm đó, tôi định tháng này sẽ cân nhắc đề xuất thưởng cho cu cậu”

Tôi thở phào yên tâm, hỏi tiếp:

“Lão Ngô, nếu như chú Sáu còn sống, tại sao ông nghĩ ổng là quỷ mà không phải là lão Đường?”

Lão Ngô bị tôi hỏi thì thoáng chốc sửng sốt, sau đó chậm rãi nói:

“Không phải hắn, chắc chắn không phải là hắn, hắn từng là chiến hữu của tôi, gan hắn nhỏ như thỏ đế ấy, lúc còn sống đến gà hắn còn không dám giết cho nên nếu có thành quỷ thì hắn cũng sẽ chẳng dám giết người đâu”

Tôi nhớ lời cuối của cô bé trước khi đi đã nói với tôi rằng con quỷ đến tìm tôi là một người đàn ông, tôi liền nhếch mép cười, nói:

“Không phải lão ấy, không phải Thang Nghiêu vậy đích thị là chú Sáu, lão Ngô, tôi nói cho ông biết, con quỷ đó đã để lại lời nhắn trên tường bằng máu rằng phải điều tra vụ tai nạn xe cộ năm đó vậy thì nhất định chuyện này có liên quan đến hắn, tôi nhất định phải điều tra rõ ràng thực hư của chuyện này, từ nay trở đi ông đừng cản tôi nữa”

Lão Ngô nghe xong chỉ thở dài. Lão nhận thấy tâm trạng của tôi hiện tại không thể khuyên nhủ gì được nên không nói thêm gì nữa.

Một lúc sau, lão Ngô dường như nhớ ra chuyện gì đó, nhỏ giọng nói:

“Đúng rồi, đêm hôm trước lúc tôi chở cậu đến thôn Hoài Hồ đó, lúc ở cao tốc tôi tình cợ gặp được cụ Khâu, tôi tính nhờ cụ ấy giúp đỡ cậu nhưng nói kiểu gì cụ ấy cũng không muốn giúp, nhưng tại sao sau này cụ ấy lại đồng ý giúp cậu vậy?”

Nghe vậy tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng run run móc người giấy nhỏ màu đỏ trong túi ra, thì thầm nói:

“Bé ơi, anh đã trở lại thành phố rồi, nhất định anh sẽ trả thù cho em!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.