Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Chương 76: Chương 76: Ngôi nhà cổ ở thôn Hoài Hồ




Dịch: Quyên Nami

Bị tôi hỏi bất ngờ, lão Ngô liền cúi nhìn xuống chân

“Ủa, cái bóng của ta đâu rồi? Chắc do thiếu ánh sáng nên không thấy cái bóng thôi”

“Sao lại không có, ông thấy tôi có cái bóng dài như vậy mà”

Vừa nói tôi vừa dùng ngón tay chỉ cái bóng của mình dưới đất.

Mặt lão Ngô lúc này trông rất khổ sở, không biết phải làm sao cuối cùng lão nhỏ giọng mắng một câu:

“Kệ mẹ nó đi, đi nhanh lên”

Nói xong, lão lại tiếp tục kéo tôi lôi đi.

Lần này, lão Ngô nắm tay tôi rất chặt, cho dù tôi có giật mạnh như nào cũng không thể thoát ra được.

“Lão Ngô, có phải ông không biết mình đã chết rồi đúng không?”-

Lão Ngô nghe xong liền sửng sốt quay lại tính vả tôi, tôi vội vàng giơ tay lên đỡ.

“Mi nói nhảm cái gì đó hả? Nơi này rất quỷ dị, tốt nhất là chúng ta nên đi ra ngoài.”

Tôi bị lão kéo mạnh ra đến đường quốc lộ. Một chiếc Haval trắng đang đậu bên đường. Lão Ngô không nói không rằng, mở cửa xe đẩy tôi vào bên trong.

Mặc dù tôi không muốn nhưng buộc phải lên xe với lão.

Nhưng dù sao đi nữa, đi với lão Ngô vẫn là an toàn nhất.

Thông qua chuyện tối nay, tôi cảm thấy mối quan hệ giữa lão Đường và chú Sáu có gì đó không bình thường, tại sao lão Đường cố gắng chứng minh chú Sáu đã chết trong khi đó chú Sáu lại đột nhiên xuất hiện và nói rằng lão Đường là quỷ?

Tôi không thể đứng về phe nào cả. Mặc dù lão Ngô cũng có vấn đề nhưng mà lão ấy có lập trường rất rõ ràng, nhất định không để cho tôi tham gia vào vụ này.

Lão Ngô ngồi phía trước lái, tôi ngồi sau nhìn lão chằm chằm.

“Lão Ngô, ông không thấy ông quả thật rất kỳ quái sao? Tại sao ông không muốn nói cho tôi biết sự thật mà lại luôn quan tâm đến tôi vậy?”

Lão Ngô cười lạnh một tiếng trả lời:

“Thằng khốn, mày chán đời thật rồi. Tao mắng chửi, đánh đập mày cũng không thèm nghe. Vụ tai nạn xe cộ mười năm trước đã trôi qua lâu như vậy rồi, tại sao mày lại cứ lôi lên làm gì? Còn nữa, mày nói xem, hôm nay mày tới thôn Đường Oa Tử này cùng với ai hả?”

Tôi bất đắc dĩ túm chặt quần áo, nhỏ giọng nói:

“Đi cùng đồng nghiệp cũ của ông, lão Đường”

“Kétttt”

Lão Ngô nghe nói đến lão Đường liền thắng gấp xe dừng lại giữa đường, hoảng sợ quay đầu lại hỏi tôi:

“Ai? Đường Hiển Sinh hả?”

Cú thắng gấp bất ngờ này khiến tôi bổ nhào đập đầu vào ghế phía trước, tôi bực bội xoa đầu nói:

“Đúng vậy, ông kích động cái gì chứ?”

Lão Ngô nghe vậy liền nheo mắt lại có vẻ như đang suy nghĩ cái gì đó.

“Lão Đường thật sự đã trở lại. Không ổn, xảy ra chuyện lớn rồi!”

Vừa nói lão vừa khởi động xe, tăng tốc độ rất nhanh.

Tôi ngồi ở ghế sau nghi ngờ hỏi

“Lão Ngô, lão Đường là quỷ tới quấy nhiễu tôi, chuyện này tôi đã nói với ông ngay từ hôm đầu tiên tôi nhận tuyến xe rồi, vậy mà đến giờ ông mới phán là “xảy ra chuyện lớn rồi”, có phải là ông phản ứng quá chậm rồi không vậy hả”

Lão Ngô cúi đầu không nói gì, nhưng nhìn thoáng qua tôi cũng có thể thấy được vẻ mặt rất nặng nề của lão.

Xe chạy một mạch vào thành phố, vừa tới thành phố, lão Ngô bất ngờ rẽ vào đường cao tốc, tôi sững sờ nhìn lão chạy vào đường cao tốc, ngạc nhiên đẩy lão một cái

“Ủa, ông chạy đi đâu vậy lão Ngô? Về công ty sao lại chạy vào cao tốc làm gì?”

Lão Ngô lạnh lùng nói,

“Lão Đường lần này trở lại nhất định là để lấy mạng của cậu, cậu không thể ở lại công ty nữa, tôi sẽ đưa cậu đến một nơi an toàn để lánh nạn trước vài hôm đã.

“Lão Đường trở lại để lấy mạng tôi sao?”

Lão Ngô nói ra câu này khiến tôi giật cả mình, lão thấy tôi nghi ngờ bèn nói tiếp:

“Cậu động não một chút đi, lão Đường chết mười năm rồi, tại sao hết lần này đến lần khác lại cứ bám riết lấy cậu mãi không buông? Tôi cũng đã từng nói với cậu nếu như trước đây cậu không có gạt tôi thì thôn Đường Oa Tử còn có một con quỷ khác nữa.”

Nghe vậy tôi thoáng sửng sốt, liền hỏi dò:

“Còn có một con quỷ khác nữa hả? Ý ông là chú Sáu đó hả? Trước khi ông tới kiếm tôi, ổng đã tới bảo tôi đi cùng ổng đó.”

“Kéttttt”

Tôi vừa nói xong, lão Ngô lại đạp lút thắng.

“Ầm” một tiếng, đầu tôi lại đập mạnh vào ghế trước.

Nghe đến tên chú Sáu, lão Ngô đương nhiên còn căng thẳng hơn khi nghe nhắc đến Lão Đường, lão hốt hoảng quay đầu lại hỏi:

“Cậu nói cái gì? Cậu vừa mới gặp chú Sáu hả?”

“Đúng vậy, trước khi ông tới khoảng mấy phút đó”

Lão Ngô thở dài nói:

“Cậu đã xem qua nội dung của tập hồ sơ thứ hai rồi. Chú Sáu đã xảy ra chuyện gì chắc tôi không cần giải thích thêm nữa ha. Chú Sáu và lão Đường đều là quỷ lại cùng xuất hiện, nếu như tôi không kịp thời tới thì cậu đã chết chắc rồi.”

Lời nói này của lão Ngô rất có lý, chính là nói, vừa rồi nếu như lão Ngô không kéo tôi đi thì nhất định tối nay cho dù tôi có theo ai đều cũng phải chết sao?”

Tôi hít sâu một hơi, thật tình không biết rằng mạng tôi giống như “mành treo chuông” mà tôi lại không hề hay biết.

Trên đường đi, lão Ngô không nói thêm lời nào, nghĩ đến tình huống lúc nãy mà tôi vẫn còn thấy sợ, không biết lão Ngô đang đưa tôi đi đâu, nhưng nhờ ánh đèn bên trong xe, cuối cùng tôi cũng thấy được bóng của lão ấy chiếu vào bên trong buồng xe.

Xe vẫn chạy không dừng trên đường cao tốc, tôi đã yên tâm nên cảm thấy rất buồn ngủ, sau đó thì ngủ chập chờn trên xe.

Cũng không biết đã trãi qua bao lâu, tôi chỉ nhớ có lần chợt thức giấc thì mơ hồ nhìn thấy chiếc xe đang đậu bên đường còn lão Ngô thì đang thì thầm nói chuyện gì đó với một bà già trùm khăn đỏ ở bên ngoài xe, nhưng không lâu sâu tôi lại chìm vào giấc ngủ.

Sau khi trời sáng, lão Ngô đánh thức tôi dậy, tôi còn chưa mở mắt đã ngửi thấy mùi phân gà vịt và phân trâu, lòng tôi chợt dâng lên cảm giác chán chường. Đây cũng là một ngôi làng ở nông thôn thôi mà?”

Tôi chán nản bước xuống xe, duỗi người và đưa mắt nhìn xung quanh, thật không ngờ mọi thứ trước mắt lại không làm tôi thất vọng như những gì tôi từng nghĩ.

Nơi này thật sự rất đẹp. Mấy ngọn núi cao chót vót ẩn hiện trong mây bao quanh một hồ nước trong suốt, xa xa tiếng chim hót thánh thót ngang trời, tiếng ngỗng kêu quanh đây, lại có chút khói bếp bảng lãng bốc lên từ một vài ngôi nhà.

Trong thoáng chốc, tôi cảm giác như mình đang lạc vào trong một bức tranh thủy mặc, mọi phiền não ưu sầu đều tan biến.

Thấy tôi sững người, lão Ngô tằng hắng một cái, nhỏ giọng nói:

“Đây là thôn Hoài Hồ, thôn này được bao bọc bởi các ngọn núi lớn xung quanh, cho nên, chỉ có một con đường vào đây thôi. Chỗ này rất ít người biết, tuyến xe 13 tạm thời giao cho cu Sáu lái, cậu cứ yên tâm ở đây một thời gian đi.”

Lão Ngô nói xong đi về phía trước, tôi vội vàng lôi hành lý xuống xe và đuổi sát theo sau.

Tôi lấy điện thoại di động ra tính gọi cho Bạch Phàm nhưng lại phát hiện ra nơi này thực sự rất hẻo lánh, một cục sóng cũng không có.

“Lão Ngô, nơi này sao không có sóng điện thoại, làm sao liên lạc được với người khác đây?”

Lão Ngô cúi đầu vừa đi vừa nói nhỏ:

“Chẳng những không có sóng điện thoại mà nơi này còn không có điện nữa kìa”

“Không có điện? “

Thời đại của chúng ta hiện nay đều gục mặt vào điện thoại di động, máy tính này nọ, đừng có nói là không có điện nha, một ngày mà không đụng đến điện thoại di động thì cũng không thể chịu đựng được.

Lão Ngô thấy tôi chất vấn liên tục, lão chỉ nói việc quan trọng là phải bảo toàn tính mạng cho tôi rồi bực bội mắng tôi mấy câu.

Hai chúng tôi đi dọc theo bờ hồ một đoạn thì đến một ngôi nhà cổ trông như sắp sập.

Lão Ngô chỉ vào ngôi nhà cổ nói:

“Cậu cứ ở lại đây, không được tiện nghi cho lắm nhưng về phần ăn uống thì khỏi phải lo, ở đây tôi có một người bạn, tôi sẽ nhờ anh ta đem cơm cho cậu mỗi ngày.”

Vừa nói tôi vừa theo lão Ngô bước vào nhà, con mẹ nó chứ, ngôi nhà này thật sự quá nát, bên trong có hai phòng, phòng phía tây thì đóng kín cửa, phòng phía đông thì ngoài một cái giường với một cái tủ ra không có bất cứ thứ gì khác, ngồi trên giường còn có thể nhìn thấy mặt trời trên bầu trời thông qua những khe nứt lớn trên vách tường.

Tôi không thể tin được bèn nhìn chằm chằm lão Ngô nói:

“Lão Ngô, sao tôi có cảm giác tôi bị bán vào núi làm dâu cho thổ phỉ vậy?”

Lão Ngô liếc tôi nói:

“Cái nhà này là nhà thờ tổ của tôi, do từ đời ông nội tôi đã chuyển vào thành phố ở cho nên lâu rồi không có ai ở đây, cậu ở tạm đây đi, đợi tôi điều tra xem lão Đường và chú Sáu đang làm cái trò gì rồi sẽ đến đón cậu trở về”

Lão Ngô nói xong liền xoay người tính đi ra cửa.

Tôi vội vàng kéo lão lại nói:

“Lão Ngô, ông đem tôi ném vào vùng khỉ ho cò gáy này, hàng ngày tôi phải làm gì? Làm sao có thể liên hệ được với ông?”

Lão Ngô lắc đầu nói:

“Cậu không cần phải làm bất cứ cái gì cả, cứ việc ở trong nhà ngủ đi, ở đây bốn bề đều là núi thẳm, đừng có đi lung tung rồi bị lạc đó”

Lão Ngô nói xong dừng lại một chút, giống như đang nhớ ra cái gì đó, sắc mặt trở nên căng thẳng, chỉ tay vào phòng đối diện ở phía tây đang đóng kín cửa, nói:

“Đúng rồi, cấm tuyệt đối không được vào căn phòng đó”

Không được vào?

Tôi lo lắng khi nghe lão nói vậy.

“Lão Ngô, ông đùa tôi đó hả, trước khi đi còn kể chuyện ma quỷ cho tôi nghe sao? Tôi ở phòng đối diện, ông lại bảo đừng vào phòng đó? Chẳng lẽ tôi phải ra ngoài bãi cỏ ở sao? Ông mau nói cho tôi biết trong phòng đó có gì đi”

Lão Ngô lắc đầu nói:

“Cậu không cần phải sợ, trong phòng đó cũng chẳng có gì cả, quỷ lại càng không, chỉ là tổ tiên dạy như vậy nên cậu cứ nghe theo là được rồi”

Lão Ngô không muốn dài dòng với tôi, mặc kệ tôi gào thét sau lưng vẫn lạnh lùng tiến về chiếc xe nhỏ đang đậu bên bờ hồ, quay xe rời đi.

Tôi đứng trước ngôi nhà cổ, tuyệt vọng nhìn cảnh đẹp trước mắt, trong lòng không thấy hứng thú chút nào.

Cảnh quan của thôn này rất hùng vĩ nhưng rất ít người ở, lão Ngô vội vã rời đi, tôi còn chưa kịp hỏi thôn này thuộc thành phố nào.

Tôi bất đắc dĩ quay lại ngôi nhà cũ quét dọn. tôi ngạc nhiên phát hiện mặc dù ngôi nhà này khá đổ nát nhưng những vật dụng thiết yếu hàng ngày lại được trang bị đầy đủ. Trong bếp có một cái thau rửa mặt bằng đồng của người xưa, trong ngăn kéo còn có hai cái chén sứ in hoa văn và hai đôi đũa.

Tôi bước vào phòng ngủ, mở chiếc tủ ra, một làn bụi mù phả vào mặt.

Đúng là mấy năm nay không có ai mở ra, giữa tủ có một vách ngăn, phía trên để một đống chăn đã bị mốc, dưới chăn có một chiếc gương nứt.

Tôi kéo chiếc chăn ra và trải lên bãi cỏ bên ngoài để phơi nắng. Cầm chiếc gương này trong tay, tôi tò mò nghịch nó. Chiếc gương được bao quanh bởi đồng thau. Nhìn giống như phong cách của cổ xưa.

Tối hôm qua tôi đã đi một quãng đường dài suốt cả đêm nên giờ đây tôi rất buồn ngủ. Tôi quét dọn qua loa rồi trở lại phòng nằm xuống.

Nằm ở trên giường, cái tật xấu thích phân tích tổng hợp của tôi lại nổi lên, nghĩ lại chuyện tối hôm qua tôi vẫn còn thấy sợ hãi. Lão Đường và chú Sáu cùng xuất hiện, phải chăng họ đều có liên quan đến vụ tai nạn xe cộ năm đó?

Còn lão Ngô, lão Ngô ném cho tôi lời nguyền của xe số 13 mà lẽ ra lão phải gánh chịu, cho nên cho dù hiện tại lão đang giúp tôi nhưng tôi không hề cảm thấy cảm kích lão chút nào.

Nhưng mà hiện tại có oán trách lão ấy cũng chẳng ích gì. Nghỉ ngơi một thời gian ở một nơi như thế ngoại đào viên này cũng tốt. Tôi đã rất mệt mỏi rồi.

Nghĩ vậy, tôi liền mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Tôi không biết đã ngủ được bao lâu mà nước miếng đã chảy đầy mặt rồi.

Khi tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối.

Tôi đứng dậy cài điện thoại sang chế độ đèn pin, ngồi xuống mép giường rút khăn giấy, nhặt chiếc gương vỡ lau nước miếng trên mặt.

Bên ngoài, không biết gió đã bắt đầu nổi lên từ khi nào. Gió thổi mạnh làm cánh cửa sổ bằng gỗ kêu lên cót két.

Tôi đóng chặt cửa sổ gỗ lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào gương để lau nước miếng, tôi đang hăng say lau chùi đột nhiên tôi cảm thấy trong gương có gì đó khác lạ.

Tôi nhíu mày ghé sát mắt để nhìn kỹ hơn bỗng giật mình một cái quăng vội chiếc gương đi chỗ khác.

Bởi vì tôi phát hiện...

Ngoài tôi ra, dường như có một khuôn mặt khác trong cái gương này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.