Tuyệt Ái Nô Phi

Chương 7: Chương 7: Nô tỳ hay là kỹ nữ?




“Được rồi, không cần ầm ỹ nữa” Giọng nói uy nghiêm kia lại vang lên. “Nhiêu nhi, mang nước đến đây!”

“Vâng” Người tên Nhiêu nhi vui vẻ trả lời.

Lấy nước làm gì…

Lạc Cơ Nhi ưm một tiếng, cuộn mình ngồi dậy, mắt nhập nhèm mở ra. Nàng nhìn thấy một nữ nhân mặc quần áo màu lam, mang nước đến. Nàng đột nhiên hiểu ra ý đồ của bọn họ, mở miệng vừa định nói: “Ta tỉnh rồi” thì đã thấy “Ào”, một tiếng tạt lên người nàng.

“Đừng…”

Nước giếng lạnh lẽo tạt thẳng vào mặt nàng, thấm vào da thịt nàng, lạnh run.

“Như thế này đã đủ để tỉnh chưa?” Cô gái hắt nước vào nàng nhìn từ trên xuống hỏi.

Phía sau nàng vang lên tiếng cười ác ý của đám nữ nhân.

Nước lạnh như băng ngấm vào miệng vết thương, sắc mặt Lạc Cơ Nhi lại tái nhợt thêm vài phần, đôi mắt mỹ lệ hoang mang nhìn các nàng: “Các người là…”

“Nơi này là Uyển Nghệ quán, nói trắng ra chính là chỗ ở của các cô nương tại Uyên Ương phủ” Cô cô thong thả tiến đến hai bước, ánh mắt ngạo nghễ nhìn Lạc Cơ, “Tất cả các cô gái ở đây đều do ta trông nom, ngươi về sau cũng gọi ta là Cô cô được rồi. Công việc hằng ngày của các ngươi là chuyên tâm phụng dưỡng Vương gia. Không chừng khi Vương gia hứng thú sẽ giữ vài người trong số các ngươi ở lại bên Vương gia. Cho nên trong Uyển nghệ quán này, không thiếu trường hợp người mới cười, người cũ khóc. Các ngươi cần phải ngoan ngoãn phụng dưỡng Vương gia. Nếu ai dám gây phiền toái cho ta, thì đừng trách ta nghiêm trị, đã hiểu chưa?”

Ánh mắt của nữ nhân kia sắc lạnh cứng rắn như là băng tuyết ngàn năm xuyên thẳng vào lòng người đối diện.

Lạc Cơ Nhi cảm thấy chóng mặt, nhưng ít nhất nàng cũng đã nghe được những lời kia rất rõ ràng.

“A… Cô nương của Uyên Vương phủ?” Bên môi Lạc Cơ Nhi nở một nụ cười tái nhợt mà trào phúng, “Vậy hóa ra thân phận của các người vừa là nô tỳ của phủ Vương gia, vừa là kỹ nữ của Mạc Uyên sao?”

Một câu nói này của nàng làm cho mọi người trong phòng như hít phải một luồng không khí lạnh!

“Ngươi thật lớn mật!” Đầu tiên là tiếng của Nhiêu nhi, mặt nàng ta rõ ràng là đang tức giận đến tím tái, run cả người. “Ngươi dám ngang nhiên gọi chúng ta là kỹ nữ?!”

“Con tiện nhân này, dám nói chúng ta như vậy, ngươi quả thật là không muốn chết một cách tử tế!”

Bỗng nhiên ngay sau đó, một tiểu nha đầu ở bên cạnh lao lên, không cần giải thích, “Ba” một tiếng, tát vào mặt Lạc Cơ Nhi.

Cái tát này dồn hết sức mà đánh, Lạc Cơ Nhi thấy mặt mình lập tức đỏ lên, đau rát!



“Đủ rồi! Không được náo loạn nữa” Cô cô quát một tiếng chói tai, quay lại quát đám con gái đang nhốn nháo ở phía sau, “Các ngươi từ nay về sau còn phải ở cùng nhau lâu dài, bây giờ thì lui xuống hết cho ta!”

Giọng nói uy nghiêm của cô cô làm cho đám con gái đang tức giận phải xẹp xuống, nhưng hơn nữa nguyên nhân đều là vì cái tát kia làm cho bọn chúng bớt giận. Đám con gái hung hăng trừng mắt nhìn nàng rồi tức giận đi ra ngoài.

Đợi cho sương phòng thực sự yên tĩnh trở lại, Cô cô mới quay lại quan sát Lạc Cơ Nhi.

Một cô gái nhu nhược nhưng quật cường, một bên mặt trắng hồng, đôi mắt đẹp mơ hồ mang lệ, nhưng không hề sợ hãi.

Cô cô giật mình…

Ánh mắt này quả thật rất giống với cô gái kia …

Hít một hơi thật sâu, cô cô thu hồi ánh mắt thương tiếc, giọng nói lạnh như băng “Lạc Cơ Nhi, ngươi nghe đây, ta mặc kệ trước đây ngươi có phải là Đằng An công chúa hay không, nhưng đã vào cửa Uyên Vương phủ, vào Uyển nghệ quán của ta thì ngươi không còn là công chúa nữa. Ngươi hận cũng được, oán cũng vậy, tất cả đều không phải do ngươi quyết định. Vương gia có thể giữ mạng của ngươi, nhưng cũng có thể làm ngươi hương tiêu ngọc vẫn bất cứ lúc nào, đã hiểu chưa?”

Ý của cô cô là… nàng đã là tù binh mất nước, nhất nhất đều phải do người đàn ông kia an bài, đúng không?

Lạc Cơ Nhi nuốt xuống cổ họng ngụm máu tươi do cái tát vừa rồi gây nên, cơ thể run run, tự nói với bản thân mình là phải nhẫn nhịn.

“Biết rồi, ta sẽ nghe lời.”

Giọng nói của nàng rất nhỏ, rất nhỏ, mơ hồ mang theo cả tiếng nghẹn ngào nhưng không muốn bất cứ ai nghe được


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.