Tuyết Băng! Tôi Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Em

Chương 14: Chương 14: Mối Tình Ấm Áp Và Nỗi Buồn Quá Khứ




Chương 14: Mối tình ấm áp và nỗi buồn quá khứ

-Ngọc ơi… đi thui sắp đến giờ rồi – nó chạy lên phòng nhỏ mở tung cánh cửa

-mày làm gì mà hớt hải ghê vậy – nhỏ ngồi đánh máy tính nhìn bộ dạng nó mà bật cười

-mày tính không đi sao? – nó thở dốc đi đến chỗ nhỏ

-đi đâu? – nhỏ tròn mắt nhìn nó

-con này..bảo tối nay đi bar mà, sao mày đãng trí quá vậy – nó gõ một cái vào đầu nhỏ

-À ừ..tao quên..- nhỏ gãi đầu hối lỗi

-Hai đứa tính ở đây buôn chuyện đến bao giờ, đi thôi – anh đứng dựa lưng ngoài cửa xem bộ phim ngắn về tình bạn do nó và nhỏ thủ vai chính, anh thấy coi xong rồi mới gọi

-Rồi..rồi..tụi em đi liền

-Mà em tính vẫn cải trang nam đến bao giờ? – anh chỉ người nó từ dưới lên trên rồi từ trên xuống dưới

-Ò… thì vẫn cải trang thôi, chưa đến thời cơ chưa tiết lộ nha – nó nháy mắt

-Thời cơ???- anh và nhỏ đồng thanh

-ừ..

-thời cơ gì vậy – nhỏ khó hiểu nhìn nó

-thôi thôi, đi bar thôi, có lẽ có người đang đợi chúng ta đấy, nhanh.. – nó lôi lôi nó ra khỏi phòng

chỗ hắn

-sao giờ vẫn chưa đến – hắn cứ nhìn đi nhìn lại chiếc đồng hồ ít nhất hơn chục lần rồi vậy mà bọn nó vẫn chưa đến, hắn tức giận vì bị bọn nó cho leo cây

-Đợi lâu chưa? – như ngày thường, màn chào hỏi quán ba luôn là cú đạp cửa đẹp mắt của cô nàng..ý lộn..anh chàng nhà ta và không ai khác nó chính là thủ phạm đã gây ra tổn thương nặng nề cho cánh cửa

-các người làm cái quái giừ mà đi muộn vậy – hắn tức giận nhìn bọn nó

-…chịu.. – cả ba người không hẹn cùng nói, cùng nhún vai làm hắn tức càng thêm tức

-Hư.. – hắn tức giận bỏ đi vào phòng vip

-Đi thôi- nó hất đầu ám hiệu cho anh và nhỏ rồi chạy theo hắn luôn

Nó chạy vào phòng thấy hắn đang tu hẳn chai rượu mạnh, đầu bốc khói nghi ngút thì bật cười nhưng vẫn ra vẻ hỏi thăm

-Ê.. giận tụi tui à.. tôi không ngờ anh nhỏ mọn đến vậy – nó ngồi bên cạnh hắn nhìn hắn dò xét

-Cậu thì hiểu gì – hắn vẫn tiếp tục uống

-Đúng là ngốc.. – nó nhếch môi cười – cậu có biết rượu hay dùng để làm gì không ? – nó lắc lắc chai rượu trên tay

-Thì để uống chứ để làm gì, hỏi thừa – hắn nhìn nó cười đểu

-Điều đó ai chả biết, nó còn dùng để giải sầu – nó nhìn chăm chú chai rượu

-Cậu cũng có chuyện để sầu sao ? – hắn dừng uống nhìn nó

-Tất nhiên, cậu..../ bụp.. – nó đang nói dở thì cánh cửa tự nhiên bật mở, nhỏ hậm hực đi vào mở nắp chai rượu tu một mạnh

-Có chuyện gì sao – nó nhìn nhỏ biểu hiện không ổn lắm nên hơi lo

-Hỏi anh trai yêu quý của mày thì biết – nhỏ vẫn còn giận

-Anh à.. anh lại làm gì khiến “bạn gái”em giận vậy hả? – nó ngó đầu ra phía cửa nhìn anh khiêu khích

-Hừ… - anh không nói gì chỉ đi đến chỗ hắn tức tưởi

Bầu không khí trở nên u ám từ khi hai con người kia bước vào, nó và hắn chỉ biết nhìn nhau khó hiểu, không biết họ đã xảy ra chuyện gì, một lúc thì nhỏ không chịu được chạy ra ngoài, nó thấy vậy liền đi theo nhỏ.

-Mày với anh tao xảy ra xích mích gì sao? – nó dựa lưng vào cửa nhìn nhỏ

-Không có gì, chuyện này cũng chả to tát gì – nhỏ xả nước rửa mặt

-Không có gì mà lại giận nhau còn hơn kẻ thù truyền kiếp ý, mày nghĩ tao không nhận ra sao?- nó khoanh tay

-Hừ…

Quay lại thời gian lúc nhỏ và anh xảy ra xích mích nha

-cô em xinh gái, chơi mí anh không? – một gã đàn ông cao to đi đến gần, ôm eo nhỏ

-hư.. nhỏ cười đểu nhìn gã đàn ông đó – muốn lắm sao?

-Em hiểu ý anh rồi à ? – tên đó cười thỏa mãm

-Để xem anh đây có đủ để đi chơi với tôi hay không thôi – nhỏ nhìn hắn ghê tởm tính đá cho hắn một cú thì bị tay ai đó lôi đi, bất ngờ nhỏ ngã vào lòng anh

-Tránh xa cô ấy ra – anh

-Mày là cái thá gì hả, giám đụng đến con mồi của tao thì mày muốn chầu diêm vương rồi hả? – gã đàn ôn tiến gần tới chỗ anh – chúng bay đâu xử hắn – tên đó ra lệnh cho đàn em của mình

Anh đẩy nhỏ qua một bên rồi nhanh nhu chớp xử đẹp bọn chúng chỉ trong vòng 30’’. Xử xong anh kêu bọn chúng cút rồi quay sang nhỏ, mắt trừng trừng tỏ rõ vẻ đáng sợ

-sao cô không biết nghĩ vậy hả, là phận nữ nhi thì nên biết điều chút đi- anh nhếch môi một cái , cái nhếch môi đó theo ý hiểu của nhỏ là sự “khinh bỉ” làm nhỏ tức xộc máu

-Vậy cho hỏi anh là gì mà quan tâm đến chuyện thiên hạ nhiều vậy, kể cả tôi có bị làm sao cũng không cần anh lo, chẳng lẽ anh coi tôi như những đứa con gái khác sao. Hư.. quen biết nhau lâu như vậy mà anh còn không hiểu nổi tôi thì thật là.. – nhỏ nói ngắt quãng cộng thêm một cái nhếch môi làm anh cũng tức đỏ mặt

-Cô… - anh chỉ người cô tức nghẹn họng

-Tôi thì sao? Có vấn đề gì à, việc của tôi không cần anh quản, làm ơn đừng lo chuyện thiên hạ nhiều chi cho nó mệt, xin phép..- nhỏ vừa dứt lời thì quay lưng bỏ đi theo phía bên trong và bước vào khu phòng vip.

-chẳng lẽ em ghét tôi đến vậy sao? – anh nhìn nhỏ mà cảm giác như ngàn dao đâm vào lồng ngực, rất khó thở. Anh ở bên nhỏ từ khi còn nhỏ, chính sự cố khi ấy đã gắn kết hai người lại với nhau. Thời gian trôi, tình cảm anh dành cho nhỏ có lẽ đã vượt mức cho phép, anh có thể chưa thể khống chế được cảm xúc của mình nên anh chưa có dịp để nói cho nhỏ biết. Hai người chơi với nhau lâu như vậy mà nhỏ có thể nói một câu “anh không hiểu nổi tôi” khiến anh vô cùng đau khổ. Anh lắc đầu để quên đi những ý nghĩ tưởng chừng như điên rồ trong người mình rồi đi vào phòng vip (và mọi chuyện diễn biến sau đó khi nhỏ và anh lần lượt bước vào phòng)

-----------------Kết thúc hồi tưởng------

-Thì ra chuyện là như vậy à? – nó ngây thơ hỏi nhỏ

-Phải? mày biểu tao phải làm sao đây? – nhỏ buồn bã nhìn nó

-Ai biết!!! tao thấy mày cũng sai vì đã làm anh Zay lo lắng, vả lại tao nghĩ anh không khinh thường mày đâu mà thay vào đó là một tình cảm khác cơ. Tao nghĩ mày mí anh Zay nên giảng hòa đi thì tốt, chứ mày định bắt tao sống trong cảnh chiến tranh tia lửa điện đến bao giờ?

-Nhưng anh ấy cũng không nên cư xử quá lên như vậy. Vả lại tự nhiên tao đi xin lỗi ảnh cứ thấy sao sao ý… - nhỏ gãi gãi đầu tỏ vẻ khó chịu

-Vậy thì tao không quản nữa, hai người tự liệu nha! – nó nháy mắt mí nhỏ một cái

-Ơ—nhỏ chưa nói xong thì nó đã phóng đi mất tiêu rồi. nhỏ buồn bã ánh mắt trùng xuống

-----quay sang chỗ hắn nha-------

-Mọi chuyện chỉ vậy thôi sao – con mặt ngơ ngác của hắn biểu lộ rất ư là tự nhiên khi nghe xong câu chuyện của anh…

-Thế mày muốn nó nhiều bao nhiêu nữa…- anh tức giận nhìn hắn bức xúc vì biểu cảm của hắn

-Hề hề.. giải quyết việc này thì đơn giản mừ, chằng phải mày là tên công tủ đào hoa sao, khuyên nhủ mấy em là sở trường của mày mà – hắn nháy mắt với anh một cái tỏ rõ rõ sự thích thú

-Thằng đần – anh gõ một cái rõ đau vào đầu hắn

-Mày làm gì vậy – hắn xoa xoa vết thương trên đầu mình

-Mày… học với nhỏ bao nhiêu năm mà mày không hiểu nhỏ sao, nhỏ dễ tha thứ đến vậy thì tao chả cần kể mí mày làm gì cho mất công

-A..ha..ha.. mày nghĩ tao đần như mày à… - hắn ôm bụng cười như một đứa con nít- thôi việc gia đình mày tự giải quyết, tao người ngoài xin rút lui kẻo tao không muốn làm nạn nhân của mấy cuộc tử chiến này, tao thà đi dọn xác mày còn nhẹ hơn đi chầu tổ tiên. Bye mày nha, cố gắng mà hòa giải đi nha – hắn nhanh chân lao ra ngoài, hình như quên chưa nói hết, hắn ngoảnh đầu lại nói tiếp – nếu có nhu cầu cần người thừa kế tài sản thì tao tình nguyện đấy – nói xong hắn đi luôn

-Mày.. đúng là..- anh khẽ lắc đầu thở dài vì tính trẻ con của hắn mỗi khi châm chọc anh.

Hắn vừa rời khỏi thì bắt gặp ngay ánh mắt sát khí của nó. Hắn có chút rùng mình nhưng vội sửa lại khí thế uy nghi

-cần tôi giúp.- hắn nhíu mày nhìn nó

-phải – ánh mắt nó nhìn vừa có hàn khí vừa lẫn chút van xin

-vậy hả, nếu vấn đề của thằng Zay và nhỏ Ngọc thì không vấn đề - hắn dựa lưng vào tường khoanh tay

-vậy thì…..

Hai người thì thầm với nhau rì đó, dù không biết nội dung nhưng đủ hiểu là để hòa giải cho anh và nhỏ

Chap tiếp theo: Kế hoạch hòa giải và mảng quá khứ trở về. cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ truyện của mình, xin lỗi vì lâu mí đăng chap. Gomenasai….mina

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.