Tuyết Băng! Tôi Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Em

Chương 21: Chương 21: Sự Thật Khó Chấp Nhận




Chương 21: Sự thật khó chấp nhận

Haizz..dạo này mk bận quá cơ, lo ôn thi nhiều nên hay đăng chương muộn. Mọi người thông cảm cho mk nha, đợi khi nào qua đợt này mk sẽ cố gắng đăng chương thường xuyên hơn. Mọi người đừng bỏ truyện mk nha, có ý kiến gì xin gửi về nick facebook của mk là “Bánh Táo” nha!(ảnh đại diện anime). Giờ thì vào truyện .(nếu t có đánh sai chữ thì mong các bạn thông cảm nhé!)

--------------------------------------------------------------------------------------

Khẽ mở đôi mắt ra, đập ngay vào mắt nó là khuôn mặt nhăn nhó của nhỏ, khi thấy nó tỉnh thì khuôn mặt có vẻ tươi tắn hơn, nhỏ vui mừng reo lên

-Anh Zay lại đây coi nó tỉnh rồi nè. – nhỏ ngoảnh đầu lại gọi anh

-May quá, vậy mà anh cứ tưởng – anh chạy đến bên giường than thở nhìn nó

Choáng váng lắm, mắt nó cứ cảm giác hơi mờ mờ, một lúc sau thì rõ hơn, nó nhìn nhỏ rồi lại quay sang anh nói một cách mệt mỏi

-Đây là đâu ? – nó nhìn xung quanh căn phòng phủ một màu cà phê sữa, phía bên trái nó có một cánh cửa sổ đã được kéo rèm màu trắng, nhìn rất lạ so với căn phòng nó ở hồi sáng

-Đây là phòng của Zane, mày suýt bị chết đuối nên Zane cứu mày. – nhỏ trưng bộ mặt giận nhìn nó

-Zane.. – nó khá ngạc nhiên nhưng chỉ trong phút chốc rồi lại như cũ – Sao anh ta lại ở đây? – câu hỏi đang có trong nó lúc này

-Công tác, có gì sao? – nhỏ vẫn trưng bộ mặt giận

Nó nhìn sang phía bên phải thấy hắn đang vắt chân nhìn nó bằng ánh mắt …nói thế nào nhỉ, ngạc nhiên, bất ngờ, khó chịu hay là tỏa ra hàn khí đáng sợ.. nói chung là khiến nó cảm thấy bất an. Rồi lại nhìn anh đang cười tươi, nụ cười tỏa nắng khiến cho ai đó liếc qua cũng phải đỏ mặt; rồi nó lại nhìn qua nhỏ, bộ mặt giận giữ nhìn rất trẻ con. Nó cười nhẹ một cái, nụ cười chỉ hé lên rồi vụt đi, nó phán một câu xanh rờn:

-Mấy người là ai?? – nó trưng bộ mặt ngây thơ dễ sợ cộng thêm chút khó hiểu nhìn nhỏ và anh.

-Cái..cái gì cơ? – nhỏ bất ngờ lắm, thấy nó hỏi vậy cũng lo lo – Mà bị nước cuốn trôi hết ký ức à? Sao có thể nhỉ? – nhỏ chống cằm suy nghĩ

-Em đừng đùa nữa, kẻo lại bị “thịt” đấy – anh cười đểu nhìn nó có chút buồn cười

-Anh biết rồi à, vậy mà con bạn chí cốt của em còn không biết đấy! – nó cười nghi ngờ về phía nhỏ

-Há – nhỏ há hốc mồm, thì ra từ nãy nhỏ bị nó lừa – Thì ra mày lừa tao, mày được lắm! hôm về tao xử- nhỏ tức giận phóng tên lửa về phía nó

Hắn từ nãy tới giò vẫn im phăng phắc nhìn nó, nó biết hắn nhìn nhưng vẫn mặc kệ. Lúc này hắn mới lên tiếng:

-Không biết bơi còn bày đặt đi bơi thuyền

-Phải đó, tao cũng thắc mắc, mày sợ nước lại còn cứ thích đi thuyền một mình cơ, xém chết đấy – nhỏ lo lắng nhìn nó

-Sợ nước sao? Chứ không phải không biết bơi à? – hắn ngạc nhiên hỏi lại nhỏ

-Ừ, chứ nó bơi giỏi lắm, chẳng qua có sự cố nên nó mới sợ nước thôi, lúc đó, cha mẹ nó..… mà thôi, biết nó sợ nước được rồi – nhỏ che miệng vì suýt nữa lộ “cơ mật” (tg: cơ mật sao?? )

-Có ai hỏi mày tại sao tao sợ nước đâu mà nói làm chi.. – đôi mắt chiếu lên tia lửa căm phẫn nhìn nhỏ

Nhỏ khẽ rùng mình rồi chạy qua nấp sau lưng anh để tránh ánh mắt giết người của nó

-Tao đói, đi ăn thôi , - lúc này cái bụng nó biểu tình rồi. Nhỏ gật đầu rồi cả bốn người đi xuống Tầng 1 ăn trưa

Bốn người 3 trai, 1 gái (nếu nói đúng thì là 2 trai, 2 gái) đi giữa dòng người, mọi người cảm tưởng như đã nhìn thấy thiên thần, nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt thì lại thấy địa ngục trước mắt, quá sợ hãi nên chả ai dám nhìn nữa. Xuống đến nơi chọn nơi nào phù hợp ngắm cảnh, yên tĩnh, bốn người ngồi xuống. Nó cầm Menu lên gọi một đống đồ ăn làm cho cô phục vụ ghi mỏi cả tay. Nhỏ thấy nó gọi nhiều cũng thấy lạ

-Sao nay mày ăn nhiều dữ…

-Tại đói

-Đúng lạ chị em nhà heo có khác – hắn ngồi chăm chú vào điện thoại , tuyệt nhiên không nhìn, mắt vẫn dán vào điện thoại

-Kệ tui, không phải họ hàng với heo anh ghen à? – nó phản bác lại

-Tôi không thèm chứ không ghen tị - hắn đáp lại, mắt vẫn dán vào điện thoại, khẽ nở một nụ cười “tỏa nắng” và được nó cho là “nguy hiểm đang cận kề”

-…….bla..bla…………. – màn trình diễn đấu khẩu của nó và hắn cứ diễn ra đến khi phục vụ mang thức ăn ra, nó mới chịu thôi và tập trung ăn

Cứ thế, nó cứ ngồi ăn, nói cười tủm tỉm với nhỏ làm ai cũng nghĩ nó vơi nhỏ “êu” nhau(nó vẫn trong hình hài nam nhi mà). Đôi lúc hắn nhìn lên nó như không tin vào sự thật. Lúc lôi được nó lên bờ, hắn phát hiện nó là con gái thì bất giác đỏ mặt rồi đơ, mãi sau đó định hình lại thì vội đưa nó về phòng mình vì hắn có biết phong nó đâu (tg : nhưng mà kể cũng lạ, sao hắn không gọi điện hỏi Anh nhỉ? Haizz..ẩn tình nè!!).

Ăn được một lúc thì có tiếng nói chuyện ở bàn cách đó không xa giữa hai người phụ nữ trung niên

-Này, nghe nói ở đây sắp diễn ra lễ hội “ Ánh đèn tím” nghe nói hay lắm đó – người phụ nữ mặc chiếc áo đỏ lên tiếng (gọi bà áo đỏ là red nha)

-Thiệt hả, nghe có vẻ hay nhỉ ? – người phụ nữ mặc áo vàng che miệng cười vui (gọi tắt là yellow) – Mà sao lại là “ánh đèn tím”

-Màu tím là màu tượng chưng cho sự chung thủy, mang đến sắc thái mới mẻ, hằng năm đều đã có nhưng ngày như thế này : cánh buồm đỏ, màu nước xanh, nụ cười ánh nắng vàng.. đến năm nay là còn lại màu Tím thôi nên chủ đề là “Ánh đèn tím”. – red ân cần giảng giải

-Phức tạp nhỉ, mà nó diễn ra như thế nào? – yellow tò mò

Ở bên chỗ nó, nghe mà cũng háo hức, lúc đầu cũng chả mấy quan tâm nhưng khi nghe nói đến màu tím thì có chút gì đó gọi là buồn buồn mà lại vui vui. Nên cứ nghe tiếp vậy

-Ở đó người ta sẽ trưng lên những đồ vật có màu tím, tùy màu đậm hay nhạt, đến đúng thời điểm, người ta sẽ đồng loạt mở các đèn liên tiếp nhau để tạo thành chũ gì đó, ở đó sẽ có nhiều trò chơi hay về chủ đề màu tím như là “ngôi nhà màu tím”, “ánh đèn thủy chung”, “nơi ấy ta tìm về màu tím”, nhiều lắm! - Red

-Nhiều vậy sao? ???

-Hay hôm đó đi xem nha – red mở lời

-Được, tôi cũng muốn xem sao

Hai người lại tiếp tục tám chuyện đủ thứ, nó nghe đến trò chơi cũng ham ham, rủ nhỏ và anh đi coi sao, nhỏ cũng nghe hay nên đi coi cho biết. Nhỏ đi đồng nghĩa với việc anh nhất định sẽ không ở nhà. Nhỏ có hỏi hắn nhưng ban đầu không đồng ý, sau đó nụ cười nhếch môi như có điều gì đó rất gian tà nên đồng ý ngay. Hắn cười đểu chỉ có nó nhìn thấy, trong lòng nó có cảm giác gì đó không ổn đối với hắn. nó cũng nở nụ cười được cho là nguy hiểm đến mức báo động….

Trong những ngày ở Vịnh Hạ Long, bọ nó cứ đi chơi, mua sắm đủ thứ, nó trông chờ nhất vào ngày “Ánh đèn tím” nhung cứ nghĩ đến nó lại có cảm giác gì đó hơi bất an, lắc đầu xua tan những nghi hoặc này, nó trở về thực tại.

Tối…. 11p.m

Dạo trên con phố yên tĩnh, chỉ có làn gió nhẹ thoáng qua, đã lâu lắm rồi nó chưa được đi trong màn đêm yên tĩnh như vậy, bởi nó toàn lao đầu vào việc công ty. Nhắc mới nhớ, nữ thư ký phản bội nó đã bị “xử gọn” rồi. (bị đày sang Châu phí á..xủ thế có phải hơi nhẹ không? ). Nó chợt nở một nụ cười, một nụ cười nó đã đánh mất từ 1 năm trước, một nụ cười hồn nhiên không chút gượng gạo. Cứ rảo bước, vừa đi vừa nghe bài “ Đừng quên ta_ Lưu Đình Vũ. Bài này nó thấy cũng khá hay nên nghe thử, thành ra nghiện luôn. Cảm nhận như có thứ gì đó sắp đến chỗ mình, nó quẹo đầu sang trái, lại một chiếc phi tiêu ghim thẳng vào thân cây. Lại là bức thư từ người ẩn danh, (chương 15 có nói đến cảnh như vậy rồi nha). Mở tờ giấy ra, bên trong có nội dung tương tự lần trước nhưng thêm vào đó là lời lẽ có chút đe dọa và cứ như sắp có gì đó xảy ra không lâu nữa, nó để ý nhất là dòng : “ thân phận mày sớm bại lộ, mày sẽ sớm đi theo cha mẹ mày”. Vậy là nó chắc chắn người gửi cho nó là người đã giết cha mẹ nó. Nở một nụ cười nguy hiểm, không còn là nụ cười thật lòng ban nãy. Nó thầm nghĩ : “ ta sẽ chờ mi tới nộp mạng”

--------------------------------------------------------------------------------------

Chương tiếp theo: lễ hội “ Ánh đèn Tím”.

Chương này hơi ngắn nên mọi người thông cảm nha. Còn về câu đố chương trước t đố thì câu trả lời rất đơn giản thui: chỉ cần bẻ mỗi viên một nửa uống là OK. Bẻ mỗi viên một nửa khi ghép lại sẽ có đủ 1 viên màu đen và 1 viên màu trắng. Đơn giản lắm.! 11:18 rùi..đi ngủ hen..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.