Tuyết Dạ Phi Hành

Chương 35: Chương 35: Ăn miếng trả miếng




“Nhạc Thần An.” Mộ Xuyên lặp lại một lần nữa: “Bất kể như thế nào, hôm nay cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Chuyện này tôi sẽ xử lý.”

Không đợi cậu trả lời, đối phương đã cúp điện thoại.

Nhạc Thần An ngây ngẩn nhìn màn hình tối đi, tại sao Mộ Xuyên biết là cậu? Cậu tin chắc đối phương chưa từng nghe được giọng của cậu bao giờ.

Cụ thể Mộ Xuyên dùng cách nào để giải quyết thì Nhạc Thần An không biết được, chỉ nghe Trương Dịch Trạch kể qua loa tất cả các dự án trong nước của Dư Nam đều thất bại, người cũng vào bệnh viện ngoài ý muốn. Mặc dù nghe thấy thật hả giận nhưng Nhạc Thần An vẫn không thấy thoải mái trong lòng.

Nếu như cô gái bị xâm hại có xuất thân bình thường, gia cảnh bình thường, có phải sẽ không có bất cứ cách nào không?

Khoảng thời gian này Trương Dịch Trạch vẫn luôn chăm sóc Mộ Tuyết, mặc dù đối phương không để ý đến hắn mấy. Thỉnh thoảng Nhạc Thần An sẽ đi thăm bọn họ, có vẻ như Mộ Tuyết đang dần dần khỏe lên, ở nhà vẫn không quên xử lý công việc, nhưng cô vẫn đối xử tốt với Trương Dịch Trạch. Nhạc Thần An thấy họ đã khá hơn nên cũng cố ý tránh tiếp xúc ánh mắt và tay chân nhiều.

“Có thể vượt qua được là tốt rồi.” Trương Dịch Trạch dẫn cậu ra ngoài ban công hút thuốc.

“Mày làm gì đấy…?” Nhạc Thần An nhớ từ hồi cấp ba sau khi theo đuổi bà chủ quán net thất bại, Trương Dịch Trạch không hút thuốc nữa, mà bản thân hắn cũng phải người nghiện thuốc. Cậu đoạt lấy điếu thuốc kẹp giữa ngón tay hắn, nhảy ra sau một bước giống như chuẩn bị đánh nhau một phen với hắn như mọi khi: “Láo nhỉ?”

Nhưng Trương Dịch Trạch không động đậy, không cướp thuốc, cũng không trả lời.

Nhạc Thần An thu hồi động tác ngu ngốc, trả thuốc lại cho hắn.

Trương Dịch Trạch đứng dựa lên lan can, chính là vị trí mà đêm hôm ấy Mộ Hàn ngắm trăng.

Giống như tồn tại một lời nguyền nào đó, những người đứng ở chỗ này sẽ bị rút hết linh hồn.

Âm báo tin tức vang lên hóa giải bầu không khí lúng túng vi diệu giữa hai người, Nhạc Thần An lấy điện thoại ra, là tin tức thể thao mà cậu theo dõi. Tất cả các cuộc thi ở Thụy Sĩ đã kết thúc, Mộ Hàn một lần nữa giành chức vô địch ở phần thi vượt chướng ngại vật bằng ván đơn.

Nhạc Thần An suy nghĩ, bỗng nhiên mở miệng: “Tháng 11 Mộ Hàn có cuộc thi ở Áo, dẫn Mộ Tuyết đi cùng đi! Đưa chị ấy đi chơi cho khuây khỏa.”

Cuối tháng 10, Quý Chính Phàm đã bàn bạc với bên tạp chí sẽ làm một chuyến đến miền núi. Khu vực phía Tây được bao quanh bởi những con đường núi quanh co và hiểm trở, một chốn bồng lai tiên cảnh hiếm thấy dấu vết con người. Đáp lại lời kêu gọi khai phá, Cục du lịch địa phương đã hợp tác với tạp chí để mở rộng một tuyến đường bộ mới.

“Muốn đi không?” Quý Chính Phàm phải dẫn theo một trợ lý đi.

Đương nhiên Nhạc Thần An sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, liên tiếp mấy hôm cậu đều ở đây viết bài, căn cứ vào điều kiện khí hậu, con người và quang cảnh tự nhiên để sắp xếp xong kế hoạch chụp ảnh, bàn giao cho Quý Chính Phàm.

Đặt vé máy bay và vé xe, sắp xếp hành lý xong, Nhạc Thần An tính toán thời gian chênh lệch với giờ Đan Mạch, bên đó đang là giờ ăn trưa. Cậu gửi yêu cầu gọi điện thoại cho Mộ Hàn, anh luôn không để bụng mình đói, có lẽ giờ này đang ăn trưa ở khách sạn.

“Quán quân đang ăn cơm trưa à?” Không chờ anh mở miệng cậu đã giành hỏi trước.

“Ừ, ăn ở đây…không ngon.” Khẩu vị của Mộ Hàn đã bị cậu nuôi thành kén ăn, Nhạc Thần An cảm thấy rất hài lòng, nếu muốn trói buộc trái tim một người đàn ông trước tiên phải trói lấy dạ dày của anh ta, các cụ dạy cấm bao giờ sai.

“Em phải ra ngoài mấy hôm, không biết bên đó tín hiệu thế nào, chưa chắc đã gọi cho anh đúng giờ được.” Từ hôm chia xa ở sân bay, mỗi ngày Nhạc Thần An đều tính toán thời gian Mộ Hàn rời giường, gửi một tin chào buổi sáng. Có lúc anh sẽ trả lời là “Chào buổi sáng“, có lúc anh sẽ trả lời là “Thần An“(*), giống như truyện tranh thiếu nữ phiên bản Hồng Kong vậy, anh càng ngày càng gọi cậu thân mật, cũng không biết có phải cố ý không.

(*) Tảo an (早安) và Thần An (晨安) trong tên bạn công đều mang nghĩa là chào buổi sáng.

“Được, chú ý an toàn.” Mộ Hàn sẽ không bao giờ nói lời ngon tiếng ngọt nào cả, càng như vậy Nhạc Thần An càng muốn chọc anh cười.

“Chỉ có vậy thôi hả?” Cậu cố khiến giọng mình tỏ ra ấm ức, muốn khiến anh mềm lòng nói gì đó dỗ cậu vui vẻ, lần nào cũng trúng phóc.

“Còn có…” Tiếng cười khẽ trầm thấp của Mộ Hàn như thể đang vang bên tai cậu: “Về sớm chờ anh.”

Cúp điện thoại, Nhạc Thần An thỏa mãn vuốt ngực mình, trái tim đập thình thịch dưới lòng bàn tay với tốc độ 80 dặm một giờ.

“Cần cải thiện thêm kỹ xảo không gian, rèn luyện nhiều là được.” Quý Chính Phàm nhìn cậu đang chiến đấu hăng hái với thành quả một ngày: “Nhưng ý cảnh và tính tự sự đều có.” Nhạc Thần An ngượng ngùng đón nhận ánh mắt tán thưởng của bậc thầy. Cậu biết đây là lời đánh giá vô cùng cao, nhiếp ảnh và nghệ thuật đều là sự kết nối những câu chuyện, cái khó nhất là khiếu thẩm mỹ và năng lực phân tích, còn đâu kỹ thuật mọi người đều có thể cố gắng luyện tập để tích lũy nâng cao.

“Cháu rất có năng lực, cố gắng phát huy.”

Quý Chính Phàm chọn mấy bức ảnh ông cảm thấy cần phải cải thiện: “Bức này giảm độ sáng sẽ phù hợp hơn, hậu kỳ không cần chỉnh độ tương phản quá cao.” Vừa nói ông vừa thao tác phần mềm chỉnh thông số: “Đừng nên quá phụ thuộc vào giai đoạn hậu kỳ, cái nào có thể xử lý ở giai đoạn trước thì cố gắng làm luôn cho xong.”

Sẩm tối, Quý Chính Phàm lắp giá đỡ, máy ảnh đã được thiết lập và sẵn sàng để chụp lại thời gian trôi đi của hoàng hôn trong thung lũng.

Trong kế hoạch của chuyến đi này, Nhạc Thần An cũng đang học quay video, cậu đọc không ít những tài liệu liên quan. Quý Chính Phàm tự chịu trách nhiệm phần lớn các cảnh quay và các cảnh chụp marco(*), để cho cậu phụ trách phần phong tục con người. Cậu đã sắp xếp sẵn nội dung và đối tượng chụp, ngày mai sẽ thâm nhập sâu vào đoàn người tiến hành lấy tư liệu.

(*) Là kiểu chụp cận cảnh và đối tượng trong ảnh được phóng to hơn đối tượng bên ngoài thực tế.

Ngồi trên đỉnh núi bị sâu bọ và muỗi rình rập xung quanh, Quý Chính Phàm đưa cho cậu hai chiếc vòng tay chống muỗi sặc sỡ.

Tham số thiết lập nên điều chỉnh cũng đã được điều chỉnh xong, giá ba chân cố định máy rồi nên không cần quan tâm.

Một già một trẻ ngồi trên đỉnh núi chờ hoàng hôn.

“Thầy Quý.” Nhạc Thần An vẫn cảm thấy người đàn ông trung niên này rất đáng tin cậy, còn nhìn xa trông rộng nữa: “Lúc trước cháu gặp Quý Tinh Hồi ở studio.”

“Hở? Nó đến làm gì?” Quý Chính Phàm nở nụ cười đôn hậu: “Một mình nó đến à?”

“Đến lấy con thằn lằn.” Nhất thời Nhạc Thần An chưa nhớ ra nổi cái con vật đen đen đó tên là gì: “Không phải một mình, còn có, còn có…” Cậu ấp úng mãi, đối mặt với bề trên vẫn hơi sợ, vội vàng lấy bình nước để bên cạnh mở ra tu lên miệng.

“Còn có bạn trai nó nữa à?” Quý Chính Phàm nhìn cậu cười ha ha rất to: “Sao cháu phải xấu hổ? À đúng, không phải bạn trai, hai đứa chúng nó đi đăng ký kết hôn rồi. Chú quên không sửa lại.”

Nhạc Thần An đang uống hớp nước lập tức sặc trong cổ họng hồi lâu: “Khụ khụ, khụ khụ…Kết hôn ạ?”

“Đăng ký ở nước ngoài.” Quý Chính Phàm thấy sắc mặt cậu phức tạp: “Sao? Người trẻ như cháu vẫn chưa chấp nhận à?”

“Không không không không không không, cháu chỉ tò mò thôi…Anh ấy làm thế nào để chú chấp nhận vậy?” Nhạc Thần An nghĩ đến cha mẹ mình, vô thức cau chặt chân mày, hoàn toàn không dám nghĩ tiếp: “Dẫu sao, đại đa số gia đình sẽ không tiếp thu đâu…”

Quý Chính Phàm sửng sốt, đầy ý tứ nhìn cậu: “Đây là chuyện của bản thân nó, chú không có thói quen can thiệp.” Ông vỗ vai Nhạc Thần An: “Cháu còn nhỏ, có một vài chuyện không chỉ dựa vào nhiệt huyết thôi đâu, cuộc đời còn dài lắm, cứ xem đi.”

“Vâng.”

Bạn còn nhỏ, bạn còn quá trẻ. Tất cả mọi người đều nói cậu như vậy. Nhạc Thần An không biết làm sao thở dài, ngẩng đầu nhìn nắng chiều rực cháy phía xa.

“Nhưng mà nếu như trong lòng đã hiểu rõ, quyết tâm rồi thì đừng ngại buông tay liều một phen.” Quý Chính Phàm cười rất chân thành: “Suy cho cùng cuộc đời ngắn ngủi lắm, người trẻ các cháu không phải là những người hăng hái dũng cảm bất chấp nhất sao?”

Sau khi kết thúc chụp ảnh, Nhạc Thần An xung phong nhận trọng trách biên tập ảnh.

“Chuyện này không gấp, chuẩn bị xong trước cuối năm là được.” Quý Chính Phàm đang kiểm tra lịch âm: “Vất vả rồi, cháu nghỉ ngơi mấy ngày trước đi.”

Nhạc Thần An không kịp chờ về đến nhà, tính toán thời gian gửi tin nhắn chào buổi sáng cho Mộ Hàn.

Ban đầu cậu tưởng tín hiệu trong núi không tốt nên mấy ngày liên tục không nhận được tin nhắn trả lời của anh, nhưng cậu chờ từ chiều đến tối, sắp đi ngủ rồi vẫn không có hồi âm.

Trương Dịch Trạch đặt trước hai vé, định dẫn theo Mộ Tuyết bay sang Áo thăm Mộ Hàn đang thi đấu một tuần, Nhạc Thần An vốn không có ý định đi theo.

Cậu suy tư mãi, kiểm tra giá vé, tháng 11 là mùa ít khách, tính toán thời gian rồi gọi cho Trương Dịch Trạch, muốn hỏi rõ cụ thể chuyến bay để bọn họ bay cùng nhau. Dù sao hai tháng nay không được gặp nam thần, sợ làm phiền thời gian luyện tập thi đấu của anh nên cậu cũng không dám gọi nhiều quá, thật sự khiến người ta nhớ mong. Nhất là trước khi đi ngủ, mỗi khi nghĩ đến anh là ngực cậu giống như bị ngàn con côn trùng bò qua âm ỉ, nhớ anh lắm!

Không ngờ gọi liên tục mấy cuộc, đầu tiên Trương Dịch Trạch không nghe điện thoại, sau đó hắn dứt khoát tắt máy.

Nhạc Thần An khó hiểu đặt điện thoại xuống, trong lúc nhất thời chưa biết đi đến đâu tìm người.

Liên tục hai ba ngày vẫn không liên lạc được với Trương Dịch Trạch, cuối cùng Nhạc Thần An không nhịn được nữa đến tận nhà ông nội hắn tìm. Ông lão đang chơi cờ một mình, kéo Nhạc Thần An không cho cậu đi, cương quyết muốn cậu phải cùng ông giải quyết mấy nước cờ sai lầm này.

Sau khi chơi cờ thỏa thích xong, cuối cùng ông nội Trương mới nhận ra hỏi một câu: “Thần Thần, cháu có biết thằng nhóc kia đi đâu không? Mấy hôm rồi nó không về nhà, điện thoại cũng không nghe. Hai ba tháng trước bố nó bắt đầu giục nó về Canada, mối quan hệ giữa nó và cô gái nhà họ Mộ là sao vậy?”

Thôi, tìm nhầm chỗ rồi. Nhạc Thần An thầm thất vọng trong lòng, không phải Mộ Tuyết xảy ra chuyện gì chứ?

Cậu vội vàng tạm biệt ông lão, gọi xe chạy thẳng đến nhà Mộ Tuyết, không ngờ lại gặp phải người mình không muốn gặp nhất.

“Mời vào.” Người đàn ông mở cửa mặc âu phục chỉnh tề, tóc tai gọn gàng không hề qua loa, giọng điệu thì khách khí nhưng sắc mặt thì lạnh lùng:

“Cậu không đến tìm, tôi cũng muốn tìm cậu.”

Nhạc Thần An ngó nghiêng xung quanh, Mộ Tuyết không có ở đây, Trương Dịch Trạch cũng thế.

“Tôi gọi điện cho Trương Dịch Trạch không tìm được người, lo lắng hai người bọn họ xảy ra chuyện gì nên qua xem thử.” Cậu hơi sợ người này, nhưng bây giờ rõ ràng đã xảy ra vấn đề gì đó, Nhạc Thần An cố gắng khiến bản thân tỏ ra tự tin hơn: “Tôi vừa từ nhà ông nội hắn về, người nhà hắn nói đã rất nhiều ngày không liên lạc được với hắn.”

Rõ ràng Mộ Xuyên không quan tâm nhiều đến chuyện giữa cậu và Trương Dịch Trạch: “Tôi sẽ truyền đạt lại, để cậu ấy sớm liên lạc với người nhà. Nhưng còn cậu.” Ánh mắt người đàn ông sắc bén: “Tôi vô tình gây cản trở quan hệ qua lại bình thường giữa cậu và Trương Dịch Trạch, nhưng xin cậu cách xa em trai tôi ra một chút.”

Hắn nói thẳng thừng như thế khiến Nhạc Thần An thoải mái hơn rất nhiều: “Xin lỗi, Mộ tiên sinh. Tôi nghĩ Mộ Hàn đã là người trưởng thành, anh ấy lựa chọn qua lại với ai, người ngoài không có quyền ngang ngược can thiệp. Cho dù anh có là người nhà của anh ấy.”

Đối mặt với người có khí thế mạnh mẽ trấn áp như Mộ Xuyên, muốn tỏ ra có chừng mực thì hơi khó, nhưng Nhạc Thần An chưa bao giờ quên được khoảnh khắc Mộ Hàn yếu đuối. Nếu những thành viên trong gia đình – những người được cho là hậu thuẫn vững chắc của anh ấy lại không muốn, thậm chí coi thường sau lưng anh ấy thì không có lý do gì để cậu nhượng bộ: “Tôi tôn trọng tất cả quyết định và mong muốn của anh ấy, trừ khi chính miệng anh ấy nói, nếu không tôi sẽ không rời khỏi anh ấy vì bất cứ điều gì anh nói.” Mặc dù bầu không khí có phần gượng gạo và có mùi thuốc súng nhưng Nhạc Thần An lại rất hài lòng với biểu hiện của mình.

Cậu nhớ lại những bộ phim thần tượng cũ rích, cảm thấy cảnh này rất quen thuộc, chỉ thiếu một động tác của Mộ Xuyên là hoàn hảo, ít nhất cũng phải ném ra tập chi phiếu mấy trăm triệu để diễn đạt vai anh cả chứ? Cậu âm thầm kêu gào trong lòng.

Nhạc Thần An lịch sự cáo từ, rời khỏi khoảng sân vắng vẻ.

Chuyện này đến đột ngột quá, nhưng vì điều gì mà trong phút chốc cả Mộ Hàn, Mộ Tuyết và Trương Dịch Trạch đồng thời mất liên lạc? Mạng lưới điện thoại cả nước Áo bị cắt điện sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.