Tuyết Dạ Phi Hành

Chương 21: Chương 21: Bị buộc nghỉ phép






Tài khoản chính thức của Phế Vật Điểm Tâm đã tồn tại gần mười năm, do tay chơi keyboard quản lý. Người hâm mộ có khoảng mấy chục nghìn người, về cơ bản là một blog thông tin, thỉnh thoảng tương tác qua lại bằng tin nhắn. Mỗi người trong nhóm đều có một tài khoản riêng, người hâm mộ giống như những người bạn, không có cảm giác xa cách.

Nhạc Thần An tan ca mở Weibo của mình ra phát hiện có thêm một loạt lượt follow mới, âm báo không ngừng vang lên. Các bức ảnh quảng cáo về Cá Mặn Biển Sâu đã được hơn mười ngàn lượt chia sẻ, nhiều blog chính thức của các ban nhạc underground, thậm chí một số ngôi sao và nhạc sĩ đã đăng lại nó. Hashtag #Phế_Vật_Điểm_Tâm cũng lên hotsearch, kết hợp với bức hình cậu chụp các thành viên ban nhạc trong bối cảnh thủy cung từ góc chụp cửa sổ trên mái nhà.

Chủ đề này hot liên tục trong ba, bốn ngày liền, vừa mới lắng xuống thì Lâm Thiến bất ngờ đăng một loạt ảnh chụp Nhạc Thần An, dùng điện thoại chụp.

Nhạc Thần An bị chụp lén cùng ngày cũng không chú ý. Cô gái này cứ hở ra lúc nào rảnh rỗi là chụm trộm cậu, góc chụp kỳ lạ nhưng rất thú vị. Nhạc Thần An kéo ảnh xuống phóng to lên, mặc dù không phải chụp chính diện nhưng hình tượng cũng không tệ lắm. Hôm ấy cậu mặc áo sơ mi cotton bình thường và quần túi hộp, trên cổ tay đeo vòng tay đen, trông khá nghiêm túc. Ảnh cuối cùng là Lâm Thiến đứng từ dưới ngẩng đầu lên chụp, máy ảnh giơ lên chụp lấy khoảnh khắc cậu quỳ trên cửa sổ mái nhà lật xem thử ảnh, xung quanh tối om, sau lưng treo vầng lưỡi liềm cong cong. Ánh sáng của màn ảnh camera phản chiếu lên đôi mắt cậu, trông vô cùng sắc bén.

Chẳng trách người ta hay nói khi mỗi người nghiêm túc làm việc là lúc họ quyến rũ nhất. Bức ảnh này đẹp trai quá trời quá đất.

Nhạc Thần An đắc ý xong thì thầm mắng bản thân đúng là không biết xấu hổ.

Một tuần sau, Tống Thâm hiếm khi nào thấy có mặt ở studio sáng sớm nay đã ngồi đây sẵn chờ cậu, Đường Hân cũng ở đây. Sắc mặt hai người đều không tốt cho lắm.

“Chào thầy Tống, chào chị Đường.” Cậu nghi ngờ đứng trước mặt bọn họ, nhanh chóng lướt qua những nội dung mình phụ trách tuần trước một lần, xảy ra sai sót gì sao?

“Nhạc Thần An.” Tống Thâm rất ít khi gọi cả họ cả tên cậu như vậy, Nhạc Thần An cả kinh trong lòng, thầm cảm thấy không ổn.

“Nhạc Thần An, tôi bận rộn công việc, không quan tâm mấy chuyện vặt vãnh ở studio nên cậu cảm thấy bị chậm trễ, bị mai một sao? Nhưng cậu đã là nhân viên chính thức của phòng làm việc, chẳng lẽ không có tinh thần tự giác bảo vệ hình ảnh nơi làm việc sao? Cho dù bất mãn điều gì chúng ta cũng nên đóng cửa tự giải quyết với nhau chứ?” Một người luôn thanh cao ít nói tự nhiên nói một đoạn dài ngoằng, công khai ném cho cậu mấy tội danh không có chứng cứ, cứ như cậu vì bản thân bất mãn chuyện gì mà gây ra tổn hại cho lợi ích công ty.

“Thầy Tống, những lời này đột ngột quá. Tôi không hiểu ý anh.” Nhạc Thần An thành thật trả lời.

“Đừng giả vờ, cái nhóm Phế Vật Điểm Tâm có phải cậu tự nhận chụp không?” Đường Hân không nhịn được nữa.

“Là tôi, nhưng vì thầy Tống không ở đây, chị cũng không muốn nhận nên tôi mới đi chụp, không cần kiếm tiền, chỉ muốn tích lũy chút ít kinh nghiệm. Tôi thật sự thích âm nhạc của bọn họ.” Nhạc Thần An yên lòng, hóa ra là chuyện này, chắc là Đường Hân thấy mấy bức ảnh ấy hot nên khó chịu. Nhưng mà bình thường Tống Thâm cũng không quá quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này mới đúng.

“Không kiếm tiền, kiếm fame à? Thế nào gọi là đam mê nhiếp ảnh chân chính, thế nào gọi là không bị nhúng chàm tư bản? Ý của cậu là trong đầu chúng tôi chỉ có tiền thôi sao? Châm chọc ai đấy?” Đường Hân cất cao giọng, nghe vô cùng chói tai.

Nhạc Thần An cảm thấy kỳ lạ: “Từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ thế, hơn nữa nhận chụp cho bọn họ thật sự chỉ muốn rèn luyện kỹ thuật thôi mà. Tôi không hiểu sao chị Đường lại nói như vậy.”

“Tại sao lại nói như vậy? Tự cậu xem Weibo đi, xem mấy thứ fan não tàn kia công kích thầy Tống thế nào! Cậu nghĩ mình chụp được mấy bức ảnh đã có thể cạnh tranh được với thầy Tống sao?”

Nhạc Thần An nhanh chóng mở Weibo, kéo xem mấy lượt bình luận nhiều like… Trong nháy mắt cậu hiểu ra.

Lâm Thiến vô tình nói một câu: Nhiếp ảnh gia còn trẻ nhưng rất nhiệt huyết tận tâm với công việc. Lần này chụp không lấy tiền.

Có người hâm mộ bình luận hỏi cô: Trước đó chẳng phải có tin đồn mọi người tìm bậc thầy chụp sao? Tui nghe nói chờ đến lượt được Tống Thâm chụp cho thì lâu lắm, nhưng mà anh đẹp trai này chụp cũng cực kỳ đẹp lun!

Blog chính thức trả lời cô: Chúng tôi LOW thế này thì làm gì có bậc thầy nào nhận, nghĩ gì vậy?

Phía cuối câu trả lời này còn thêm một cái icon đầu chó nhưng thực tế, đây chỉ là một câu nói đùa. Nhưng mà sau đó bị người ta cố ý bóp méo ý nghĩa.

t01104907bd5175d1bc

Đệt… Lần này Nhạc Thần An có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa. Cậu biết người của ban nhạc cũng không có ác ý gì, nhưng giữa mấy trăm bình luận tranh cãi xoay xung quanh thị trường thương mại, chi phí cát-xê rồi nghệ thuật chân chính xuất hiện một bài báo dài vô cùng lưu loát phong phú chĩa mũi dùi vào Tống Thâm, nhìn một cái là biết có người đứng sau lưng thao túng dư luận, định thừa nước đục thả câu. Những người hâm mộ kia, bao gồm cả nhóm Phế Vật Điểm Tâm xem ra chỉ là con tốt.

“Xin lỗi thầy Tống, tôi thật sự không có ý này. Quả thật tôi đã mang rắc rối cho phòng làm việc, tôi sẽ bảo bọn họ xóa hết những bình luận này ngay lập tức.” Nhạc Thần An không ngừng khom người xin lỗi. Sắc mặt Tống Thâm vẫn lạnh tanh, không hề giãn ra chút nào. Gã bất động, Đường Hân đương nhiên cũng không động đậy, Nhạc Thần An vừa xấu hổ vừa bực bội.

“Cậu rất có năng lực.” Khoảng mười phút sau Tống Thâm mới lên tiếng. Nhạc Thần An đã nôn nóng đến mức đầu đầy mồ hôi, cậu rụt rè ngẩng đầu nhìn thử Tống Thâm. Gã rút ra điếu thuốc ngậm vào giữa môi, Nhạc Thần An định giơ bật lửa châm thuốc giúp gã như mọi khi nhưng Tống Thâm nghiêng đầu tránh. Đường Hân thấy vậy lập tức cướp bật lửa, giúp gã châm thuốc.

Một đòn ra oai phủ đầu ngay trước mặt mọi người.

Xung quanh thi thoảng có người đi ngang qua tò mò nhìn cậu. Nhạc Thần An giống như bị ném vào chảo dầu nóng chiên lên ngay trước mặt mọi người.

“Tôi nói rồi, nhắc cậu rèn lại tính tình, cậu không chịu nghe.” Tống Thâm chậm rãi day vành mắt, hời hợt nói: “Trước tiên để cậu nghỉ một tháng đi, quay về nghỉ ngơi một thời gian, công việc vất vả rồi.”

“Thầy Tống… Tôi…” Nhạc Thần An còn muốn giải thích mấy câu.

“Nói nhẹ nhàng với cậu rồi đấy, đừng có không biết điều.” Đường Hân đảo mắt 180 độ coi thường cậu.

Cậu thu dọn đồ đạc đơn giản, thật ra cũng chẳng có gì. Từ khi làm việc, trang thiết bị đều được sử dụng trong studio, ngoài trừ khối lượng việc vặt quá nhiều ra, môi trường làm việc ở đây vẫn rất đáng mơ ước. Hơn nửa năm nay, đặc biệt là những tháng gần đây, cậu đã học được rất nhiều từ Tống Thâm, trong lòng vẫn có cảm giác kính nể.

Người trưởng thành đều phải chịu trách nhiệm cho những chuyện của mình, là cậu gây ra tai họa, cũng phải có trách nhiệm đến nơi đến chốn.

Nhạc Thần An gọi điện thoại cho Lâm Thiến, trao đổi ngắn gọn với cô. Lâm Thiến ở đầu bên kia điện thoại cật lực nói xin lỗi, làm cậu tự dưng thấy áy náy, vội vàng an ủi cô gái: “Không sao không sao, mấy bạn trên mạng có tính hay quên, mấy hôm nữa là ổn thôi. Làm gì còn ai nhớ đến nữa!”

“Cấp trên của em không làm khó em chứ?” Trong giọng nói của Lâm Thiến chất chứa sự nóng nảy: “Tên béo này đúng là không đáng tin, chị cũng không để ý cậu ta dùng tài khoản chính thức của nhóm gửi, để chị bảo cậu ta xóa luôn, em yên tâm! Fan của bọn chị đều có tuổi rồi, rất hiền lành, sẽ không làm loạn gì lớn đâu.”

“Không sao không sao, chị đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu.” Nhạc Thần An cúp điện thoại, vốn dĩ cậu cũng không trách người hâm mộ.

Ban ngày, cậu không muốn ở một mình bèn liên lạc với Trương Dịch Trạch đang ở nhà dưỡng thương. Gần đây người anh em này rất biết điều, Nhạc Thần An thấy tên gấu này im ắng quá, tự nhiên thấy cứ kỳ lạ sao ấy.

Quả nhiên, tên này hoàn toàn không ở nhà dưỡng thương, hầu như hôm nào cũng chạy đến nơi làm việc của Mộ Tuyết.

Ngược lại Mộ Tuyết cũng không nuông chiều hắn, cứ thế không cho hắn vào, bỏ rơi hắn chờ một mình ở tiệm cà phê dưới tầng mấy tiếng lận.

“Người anh em, có phải mày đánh rơi não rồi không?” Nhạc Thần An kéo cái tay đang bó bột của hắn qua gõ một cái: “Bao lâu nữa thì tháo?”

“Phải một tháng nữa.” Trương Dịch Trạch dựa lưng lên ghế salon: “Sao mày không đi làm?”

“Đừng nói nữa, thảm quá đi, tao thảm quá mà…” Nhạc Thần An lười giả bộ trước mặt Trương Dịch Trạch: “Ông đây thật sự quá oan uổng.”

“Bị đuổi rồi à?” Trương Dịch Trạch vừa nghe xong là tinh thần tỉnh táo ngay.

“Cút. Đừng tưởng mày đang què bố mày không dám đánh mày.” Nhạc Thần An cầm thực đơn chọn một ly đồ uống.

Cậu nhận ra dạo gần đây tên trai thẳng này cứ ở lì trong quán cà phê này, còn chưa đợi cậu lên tiếng, nhân viên phục vụ đã cười tươi như hoa bê một đĩa đồ ăn nhẹ tới, kèm theo một tách cà phê bí ngô: “Hôm nay có bạn tới à? Uống gì?”

“Cho cậu ấy một ly Frappuccino(*) bí đỏ caramel, cậu ấy không thích uống cà phê.”

(*) Thương hiệu đã đăng ký của Tập đoàn Starbucks dành cho một dòng đồ uống cà phê đá pha trộn có độ ngọt cao. Nó bao gồm cà phê hoặc kem tươi trộn với đá và các thành phần khác nhau như xi-rô có hương vị, thường được phủ kem đánh và các topping.

Mặc dù mỗi ngày Nhạc Thần An đều mua cà phê giúp Tống Thâm nhưng bản thân lại rất ít uống. Cậu không chỉ dị ứng với rượu cồn mà cà phê cũng không chịu được, uống một ly tim có thể đập rộn quá nửa ngày.

Trương Dịch Trạch vừa ăn vừa nghe cậu kể, càng nghe càng hưng phấn: “Yo, bọn mày chụp ảnh sao giống đấu đá trong hậu cung thế? Lại còn có người thao túng dư luận phía sau á?”

“Cùng một ngành thì thế. Chuyện này có gì mới đâu, chỉ cần đi cùng một khu chợ thì kiểu gì cũng muốn tranh giành thịt của nhau, cho nên không thể bỏ lỡ cơ hội này được.” Nhạc Thần An mở nắp ly, dùng cái muỗng múc hết kem trong ly vào tách cà phê của Trương Dịch Trạch.

“Chậc, sao tự dưng kén chọn như con gái thế?” Trương Dịch Trạch chê nhưng vẫn ăn, miệng dính đầy kem.

“Mày nhìn thử cái bụng ngấn mỡ của mày đi, làm gì có khí thế đàn ông, còn không biết xấu hổ nói tao. Bây giờ ông đây có sáu múi cơ bụng rắn chắc, gần đây đường nhân ngư cũng tập rõ ra rồi nhé.” Nhạc Thần An vén tay áo lên: “Nhìn đi, có phải cánh tay tao to ra đúng không?”

Trương Dịch Trạch với tay nhéo một cái: “Nhanh thế! Luyện sao vậy? Vì mày theo đuổi nam thần hả? Nghiêm túc vậy luôn?”

“Làm sao? Mày có thể theo đuổi đại tiểu thư còn tao lại không thể theo đuổi nam thần chắc?” Nhạc Thần An kéo tay áo xuống: “Vận động nhiều, ăn nhiều lòng trắng trứng, ăn ít đường thôi. Nhưng mà mày không làm được đâu, nhìn tao rồi hâm mộ chút ít cũng được.” Cậu quá hiểu Trương Dịch Trạch, không quản được cái miệng cũng lười đi đứng, giữ được vóc người hoàn toàn dựa vào sự trao đổi chất của thanh niên, tên này chưa đến mấy năm nữa kiểu gì cũng béo lên cho mà xem.

Nhạc Thần An lướt Weibo, mấy người hâm mộ lên tiếng điều hướng dư luận lộ liễu đã bị xóa sạch, thế nhưng bài báo dài ngoằng kia vẫn còn ở đó. Cái này cũng hết cách, chỉ có thể dựa vào thời gian.

Cậu kiểm tra lại Weibo của mình, trừ tác phẩm mình chụp ra, chắc chắn không còn những yếu tố nào có thể bị lợi dụng hay đào sâu được nữa.

Người hâm mộ đột phá năm con số, Nhạc Thần An cảm thấy rất buồn cười. Một nhiếp ảnh gia như cậu cũng có fan, hôm nào cũng có người để lại bình luận câu dài câu ngắn gọi một tiếng “Em trai ơi(*)”.

(*) Ngôn ngữ mạng, chỉ cách fangirl gọi thần tượng của mình, giống kiểu gọi idol Hàn Quốc là “Oppa”.

Cậu có phần vui mừng vì Mộ Hàn không có Weibo, nếu không gương mặt điên đảo chúng sinh kia không biết lại muốn gieo họa cho bao nhiêu thiếu nữ ngốc nghếch. À ờm, còn cả thiếu nam nữa.

Lúc xế chiều, tài khoản chính thức của Phế Vật Điểm Tâm đăng thông báo, lên án một số người rắp tâm thao túng dư luận, phủ nhận tin đồn Tống Thâm từ chối quay vì thiếu tiền, cũng dựa theo lời Nhạc Thần An nói, nhấn mạnh cậu lấy danh nghĩa phòng làm việc chụp miễn phí cho bọn họ, tiện thể trao đổi lịch sự với tài khoản chính thức studio của Tống Thâm.

Nhạc Thần An nhắn tin mãi thì thấy buồn ngủ, nghiêng người qua một bên ghế salon nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết bao lâu sau, bỗng nhiên cậu tỉnh giấc, bản thân không biết thiếp đi từ lúc nào. Trên người cậu đang đắp một chiếc áo khoác mỏng thoang thoảng mũi nước hoa, cậu ngẩng đầu lên nhìn người đối diện đã không phải là Trương Dịch Trạch nữa rồi.

“Tỉnh rồi à?” Mộ Hàn hai tay nâng ly nhìn cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.