Tuyết Dạ Phi Hành

Chương 44: Chương 44: Kiếm tiền nuôi gia đình




An Nhiên vẫn giấu giếm chuyện này trong lòng, nhưng tình trạng sức khỏe của bà không tốt, vốn đã suy nhược thần kinh vô cùng nặng nề. Gần đây vô duyên vô cớ bỗng ngồi cả đêm trong phòng khách không ngủ, dù ông Nhạc có không nhạy bén hơn nữa vẫn nhận ra chút đầu mối.

Nhạc Thần An biết mẹ mình không phải người có chủ kiến, nửa đời trước có người chồng thương yêu để bà dựa dẫm, nửa đời sau có thêm cậu con trai luôn trân trọng yêu thương bà. Từ trước đến nay những chuyện lớn bà không cần lo lắng, đàn ông trong nhà đã xử lý cả rồi.

“Thần Thần, hôm đó ba con hỏi mẹ…Mẹ thật sự không gạt ông ấy được…” Có lẽ An Nhiên đã vượt qua sự kích động lật đổ tam quan hồi đầu, bây giờ đã bình tĩnh bàn luận về chuyện này.

“Không sao đâu mẹ, con cũng không thể lừa ba mãi được. Cho dù mẹ không nói con cũng sẽ nói.” Nhạc Thần An nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của mẹ. Bàn tay ấy vẫn mềm mại như vậy, đã nhiều năm trôi qua nhưng bây giờ An Nhiên vẫn không giống những người phụ nữ trung niên khác, bị công việc nặng nhọc của gia đình tàn phá nhan sắc. Không phải thời gian không chờ bà, là vì chồng bà bảo vệ bà quá bền vững. Trong lòng Nhạc Thần An, cha cậu nói năng thận trọng, không hiểu lãng mạn nhưng là người đàn ông hiền hòa có trách nhiệm nhất thế gian này.

“Vì thế nên mẹ ơi, có phải ba vì chuyện của con nên mới…”

“Không phải không phải.” An Nhiên liền vội vàng giải thích: “Màng não mủ phải hình thành trong khoảng thời gian rất dài, hoàn toàn không có triệu chứng. Đợt này trùng hợp thôi, con đừng nghĩ lung tung. Hơn nữa dù ba con không khéo ăn nói nhưng không trách con…Con đừng không về nhà.”

Nhạc Thần An quả thực không ngờ, người cha cổ hủ khô khan của mình có thể bình tĩnh chấp nhận một đứa con trai như vậy.

“Ba con còn nói với mẹ, đây không phải bệnh, bảo mẹ đừng lo lắng. Thần Thần, hôm đó mẹ làm tổn thương con rồi đúng không?” Hốc mắt An Nhiên ửng đỏ sắp rơi nước mắt tiếp, hiếm khi nào bà buồn bã đến như vậy.

“Không đâu, không đâu mẹ. Là con không tốt. Mẹ đừng khóc, ba nhìn thấy sẽ đau lòng.” Cậu dỗ dành người phụ nữ mảnh mai: “Mẹ khóc nhất định ba sẽ trách con.”

Vị trí của màng não mủ không sâu, cuộc giải phẫu không quá phức tạp, cơ bản đã hoàn toàn loại bỏ được.

Đúng là sức khỏe ông Nhạc không tệ, với lại phát hiện kịp thời nên hệ thống thần kinh không bị ảnh hưởng gì lớn. Nhưng dù gì cũng là một cuộc giải phẫu não bộ, ông cũng không còn trẻ nữa, vì vậy vẫn cần phải nằm viện quan sát một thời gian. Mỗi ngày trước khi đi làm, sau khi tan ca, Nhạc Thần An phải chạy hai lần đến bệnh viện thật sự hao tổn thời gian và tinh lực, vì vậy cậu dứt khoát nhờ Trương Dịch Trạch mua giúp mình một chiếc xe.

“Dựa theo dự tính của mày, đây là loại xịn nhất rồi.” Trương Dịch Trạch lấy xe giúp cậu rồi lái đến bệnh viện. Nhạc Thần An lượn một vòng xung quanh, kiệt tác Golf GTI màu đen, khiêm tốn gọi là khẩu pháo nhỏ(*) trong làng xe hơi.

(*) Ngoại hình không quá xịn xò nhưng nổi bật về giá cả và hiệu suất.

“Đẹp lắm, cảm ơn mày.” Cậu không quá để ý, Trương Dịch Trạch am hiểu xe hơi, đương nhiên sẽ không lừa cậu. Cuối cùng không cần để An Nhiên bắt tàu điện ngầm đến bệnh viện mỗi ngày nữa. Người phụ nữ yếu ớt mảnh mai như thế, Nhạc Thần An không yên tâm.

Sau khi ông Nhạc tỉnh lại, hai cha con tâm sự một lần. Đó cũng là lần duy nhất hai cha con nói chuyện thẳng thắn với nhau trong ký ức của Nhạc Thần An kể từ khi cậu tốt nghiệp trung học.

“Trước khi con trưởng thành ba vẫn luôn nghiêm khắc với con, hi vọng con trở thành một người lương thiện chính trực. Đến khi trưởng thành rồi, con phải tự xông xáo trải nghiệm, ba mẹ không thể nào theo con cả đời, chỉ cần con muốn thì phải dám chịu trách nhiệm, gánh vác hậu quả. Ba không có quyền áp đặt con, chỉ mong con phải lấy sự an toàn làm điều kiện tiên quyết, tìm được con đường mình muốn đi. Cuộc đời ngắn lắm, bất cứ lúc nào cũng có thể kết thúc, phải biết trân trọng.”

Ba không hề bảo thủ cứng ngắc như trong ấn tượng của cậu, nhắc đến chuyện tình cảm đồng giới lại càng rõ ràng mạch lạc. Sau đó An Nhiên lén nói cho Nhạc Thần An biết, trước đó ông đã tra cứu tài liệu trên mạng, học xong là phải khoe ngay.

“Ba con vẫn cảm thấy mình thờ ơ không quan tâm đến con nên rất áy náy.” An Nhiên bưng bát cháo thịt băm Trương Dịch Trạch đưa tới đút cho bệnh nhân, không hề kiêng kị trong phòng bệnh còn hai thanh niên trẻ tuổi. Nhạc Thần An thấy ba bị nóng nhe răng toét miệng nhưng vẫn không chịu lên tiếng, tự dưng thấy vừa buồn cười vừa có phần cảm động. Bọn họ đã từng này tuổi rồi mà tình cảm vẫn còn ngọt ngào đằm thắm đến vậy, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ.

Trương Dịch Trạch thì thẳng thắn hơn nhiều, đứng dựa cửa sổ cười toe toét: “Chú ơi, ăn xong bữa này miệng chú rộp hết lên cho coi.”

An Nhiên bỗng khựng tay lại, ngượng ngùng thu lại chiếc thìa đã đưa đến miệng chồng, thổi phù cho bớt nguội mới đưa lại. Bà không hiểu cách chăm sóc người khác.

“Thần Thần, cậu Mộ Hàn đó.” Bỗng nhiên ông Nhạc mở miệng hỏi, Nhạc Thần An sợ hãi sặc nước miếng, ho khan vô cùng chật vật.

“Chú à, con trai của chú chẳng có bản lĩnh gì cả, đá người ta rồi! Nhà vô địch thế giới đó!” Trương Dịch Trạch cướp lời trước, Nhạc Thần An quay đầu trừng hắn một cái. Cậu không có thói quen tâm sự chuyện tình cảm với cha mẹ, trong phút chốc thấy hơi khó mở miệng.

“Hở? Thế à?” Ông Nhạc mặt đầy nghiêm túc: “Con không thể làm một kẻ vô trách nhiệm thế được đâu, Thần Thần.”

“Không đâu ba. Anh ấy giận con, không phải đá, là do con sai.” Cậu hơi suy tư, thản nhiên thừa nhận: “Người nhà anh ấy không chấp nhận.”

“Không sao, chia tay thì chia tay. Con trai mẹ đẹp trai thế còn sợ không ai thích sao?” An Nhiên không nhịn được bảo vệ con trai tâm can bảo bối: “Hơn nữa mẹ nhìn là biết gia đình cậu ấy có tiền, sợ cũng không phải đèn cạn dầu(*). Cậu ấy không nên bắt nạt con trai mẹ.”

(*) Cả câu có nhiều nghĩa, chỉ những người sắc sảo tài năng (theo nghĩa tích cực); xảo quyệt mưu mô (theo nghĩa tiêu cực).

Gương mặt Trương Dịch Trạch co quắp lại: “Người đẹp, dì nói xấu con…”

“Không đúng không đúng, Dịch Trạch, dì không nói con.” An Nhiên vội vàng sửa chữa: “Dịch Trạch nhà chúng ta không giống con cháu nhà giàu khác.”

“Dì à, chuyện này…” Trương Dịch Trạch đỏ mặt: “Mộ Hàn cũng không coi là con nhà giàu đâu. Anh ấy, anh ấy có một người chị ruột tên là Mộ Tuyết. Để hôm nào con dẫn cô ấy đến gặp hai người, là bạn gái con, vừa thông minh vừa hiểu chuyện.”

Nhắc đến Mộ Tuyết, hiếm khi nào thấy Trương Dịch Trạch giống một người đàn ông thực thụ.

“Ôi chao? Là Thần Thần giới thiệu cho con à?” An Nhiên giống như một thiếu nữ thích hóng hớt.

“Không phải, là ba giới thiệu cho con. Gia đình con làm ăn với gia đình nhà họ ở Canada, mặc dù gia sản rất lớn nhưng nhà họ Mộ làm ăn rất sòng phẳng đàng hoàng.”

“Trùng hợp thật, con nói xem con và Thần Thần đúng là có duyên.” Ông Nhạc cười ha ha, được An Nhiên đút tiếp trái cây sau khi ăn xong.

Hôm nay Trương Dịch Trạch lái xe Nhạc Thần An đến, thăm ông Nhạc cơm nước xong xuôi, tán gẫu một lúc mới về.

“Mày không cần đưa tao về đâu, Mộ Tuyết nói đến đón tao. Buổi tối cô ấy đi xã giao với anh cả.” Trương Dịch Trạch xuống dưới tầng, nhìn điện thoại di động nói.

Nhạc Thần An vô cùng kinh hãi, không ngờ hắn thật sự không khoác lác, cảm tình đột nhiên tăng mạnh: “Aiyo, người anh em, gần đây bận rộn nên tao không quan tâm đến mày, cuối cùng cũng có tiến triển ha.”

“Cuối cùng cũng có tiến triển cái gì? Kiểu gì bố đây cũng sẽ ôm người đẹp về nhá.” Trương Dịch Trạch cười đắc ý: “Ít nhất mạnh hơn mày, tay thơm tự đánh hỏng bài(*), ngu si đần độn.”

(*) Những gì được ông trời ưu ái cho thì nên biết đường giữ lấy và phát triển, nếu không sẽ tự sa ngã và đi vào ngõ cụt.

Cũng không hiểu sao, mặc dù người ta tiến triển chậm nhưng ít nhất từng bước từng bước tu thành chính quả. Còn mình thì sao? Lầm đường lạc lối. Từ khi ông Nhạc đột nhiên phát bệnh cấp tính phải giải phẫu nằm viện đã nửa tháng trôi qua, cậu đi sớm về trễ hoàn toàn không có thời gian rảnh rỗi nghiêm túc xử lý mối tình đang dang dở của bản thân.

“Tháng sau là Mộ Hàn đi thi đấu rồi, lại làm anh cả của ổng tức chết.”

Nhạc Thần An đứng cùng Trương Dịch Trạch ở ven đường chờ Mộ Tuyết.

“Tự tìm.” Nghĩ đến Mộ Xuyên là tự dưng phát cáu, sau tất cả truy tìm nguồn gốc sự việc vẫn là do một chiêu quá hiểm của Mộ Xuyên, còn chính cậu lại đàng hoàng trúng bẫy, cậu cũng không biết nên trách ai: “Đáng đời, tức chết anh ta.”

Trương Dịch Trạch vỗ vai cậu: “Anh em à, tiếp theo mày có dự định gì chưa? Trước khi chú ngã bệnh công việc của mày vốn đã không nhẹ rồi, tao cũng không thể không biết xấu hổ mà hỏi được.”

“Kiếm tiền.” Nhạc Thần An cúi đầu đá nấc thang: “Làm việc chăm chỉ.”

“Sau đó thì sao?” Trương Dịch Trạch truy hỏi.

“Sau đó cái gì?”

“Mày kiếm tiền muốn làm gì?”

“Nuôi gia đình.” Nhạc Thần An tính toán: “Tao rất muốn kéo anh ấy về ngay nhưng chắc cần phải cân nhắc thêm. Chẳng lẽ cứ mãi làm một thằng thanh niên chưa trưởng thành, một người ăn no cả nhà không đói(*) sao?”

(*) Chỉ người sống độc thân, một mình bạn no nghĩa là cả nhà no theo rồi.

“Mày nuôi ổng?” Trương Dịch Trạch cau mày, dường như đang cảm thấy có chỗ nào đó rất vô lý: “Ổng cần gì mày nuôi. Mày có biết quán quân thắng được bao nhiêu tiền không? Hơn nữa nhà ổng thiếu gì, thiếu sự gắn bó thiếu sự quan tâm thiếu sự chân thành, chỉ có không thiếu tiền thôi.”

“Tiền ấy thì liên quan gì đến tao? Chẳng lẽ sau này vì nhà Mộ Tuyết có tiền, mày an tâm làm một thằng đàn ông bị bao dưỡng hả? Vả lại nếu Mộ Hàn thật sự muốn ở bên tao, chắc chắn gia đình anh ấy sẽ không chấp nhận đâu. Tao phải chừa lại đường lui thật tốt, đợi đến một ngày anh ấy không thi đấu nữa, chẳng lẽ để anh ấy và tao chen chúc nhau trong cái nhà trọ chật hẹp…?”

Đang nói dở, tiếng động cơ khác biệt của chiếc 911 tiến lại gần. ngôn tình sủng

Nhạc Thần An còn đang đắm chìm trong kế hoạch làm chủ gia đình của mình, bất ngờ chưa chuẩn bị sẵn tinh thần gặp được chính chủ chiếc xe.

Cậu chợt nhớ ra, bây giờ trời tối Mộ Tuyết sẽ không ra ngoài một mình. Chị ấy muốn đến đón Trương Dịch Trạch, hoặc là có tài xế đi theo, hoặc là chính Mộ Hàn đưa đi.

Cậu chưa nói xong thì nghẹn lời, ngây ngẩn nhìn gương mặt vô cảm của người đang ngồi ghế lái.

Nửa tháng không gặp, anh đang nhìn thẳng về phía trước, đầu cũng không quay sang. Nhạc Thần An đã chuẩn bị sẵn những lời cần nói trong bụng, gần đây bận rộn nên quên mất, lúc này lại chỉ lo nhìn chằm chằm người ta, ngay cả chào hỏi cũng không mở miệng được. Mộ Hàn ngước mắt nhìn lên kính chiếu hậu liếc cậu một cái, trái tim Nhạc Thần An đập thình thịch. Cậu lo lắng không biết những người xung quanh đã nghe thấy chưa.

Thấy bọn họ ngớ ra, Mộ Tuyết mở miệng giải vây trước: “Ba em không sao chứ?”

Nhạc Thần An hoảng hốt vội vàng gật đầu, chột dạ nhìn Mộ Tuyết. Cậu vẫn còn chưa biết vấn đề kia Mộ Tuyết đã thay cậu hỏi rõ chưa.

Trương Dịch Trạch thấy vậy chủ động kéo cửa buồng lái: “Xe này nhỏ quá. Mộ Hàn, em và Mộ Tuyết đến chỗ anh cả. Hay là anh tự về nhà trước nhé?”

(*) Lưu ý ở đầu truyện đã rõ tuổi của các nhân vật, NTA 20, TDT 22 và MH 23.

Mộ Hàn chỉ gật đầu một cái, chủ động xuống xe, sau đó vẫy tay chào tạm biệt bọn họ.

Nhạc Thần An thấy Trương Dịch Trạch len lén nện một cái lên ngực trái hắn ra ám hiệu cho cậu, tựa như đang nói: Người anh em, tao chỉ có thể giúp mày đến đây thôi.

Bọn họ dõi mắt nhìn 911 nghênh ngang rời đi. Mộ Hàn xoay người muốn đi, trong tình thế cấp bách, cậu vội vàng nắm chặt lấy cổ tay đối phương: “Mộ Hàn.”

Anh dừng bước, quay đầu nhìn cậu.

“Thì là…để em đưa anh về. Em…xe của em để ở bãi đỗ xe…” Cậu cảm giác được sự giãy giụa trong tay, vội thả lỏng tay ra.

Da Mộ Hàn rất trắng, cậu chỉ nắm chặt vài giây thôi đã để lại dấu ngón tay rõ ràng. Cậu nhìn chằm chằm mảng da hồng đang dần dần quay về màu da vốn có, không dám ngẩng đầu lên, sợ nhìn thấy ánh mắt khước từ của anh.

Dường như thời gian chờ đợi lâu như thể một thế kỷ đã trôi qua, Mộ Hàn vẫn chưa lên tiếng cũng không rời đi. Nhạc Thần An lấy dũng khí ngẩng đầu, trong ánh mắt đối phương vẫn sắc bén nhưng hình như đã thiếu mất đi gì đó.

Cậu cứ đi ba bước là quay đầu một lần để xác nhận anh vẫn luôn đi theo mình đến bãi đỗ xe.

Giờ cao điểm đã trôi qua, dọc đường đi thông thoáng không gặp trở ngại nào, cũng không gặp phải quá nhiều đèn đỏ. Nhạc Thần An âm thầm chán nản, hiếm khi nào được ở gần nhau, ngay cả ông trời cũng đang đối nghịch với cậu.

Xe vừa dừng hẳn là Mộ Hàn liền sờ lên chốt cửa.

“Chờ đã.” Cậu lanh tay lẹ mắt nhấn chốt khóa xe cạch một tiếng, hai người bị nhốt trong khoang xe chật hẹp: “Anh đừng đi vội, em có lời muốn nói.”

Mộ Hàn nhìn cậu, thu tay về.

“Xin lỗi, là em ngu xuẩn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.