Tuyết Dạ Phi Hành

Chương 18: Chương 18: Phế Vật Điểm Tâm






Gió đêm tháng tư vừa nóng vừa nhẹ, bọn họ ẩn mình trong một góc tối ngắm quảng trường náo nhiệt ở bên dưới. Đôi mắt Mộ Hàn phản chiếu ánh đèn neon, trên trời không có vì sao nào cả, bởi vì tất cả đều như chất chứa trong mắt anh. Lần đầu tiên Nhạc Thần An thoải mái nói rành rọt những lời này, em thích anh. Dương liễu bén rễ đâm sâu vào trái tim nhưng không còn ngứa ngáy khó chịu nữa, để lại cảm giác nhoi nhói như kim châm nhưng cũng tràn đầy sự vui sướng.

Hóa ra khi thẳng thắn bày tỏ với một người lại khiến tâm trạng người ta sôi sục thế này.

Cậu từng nghiêm túc xem cuộc phỏng vấn của Mộ Hàn, không biết nên gọi là cứng đầu phản nghịch hay bẩm sinh đã gan dạ can đảm như thế, anh giống như con sứa tỏa sáng giữa lòng biển sâu, xinh đẹp thần bí đầy quyến rũ nhưng lại ẩn giấu sát tâm. Giây phút bộc bạch về ước mơ, anh nói mình luôn phải đối mặt với hiểm nguy và nguy cơ có thể dính chấn thương bất cứ lúc nào.

Bọn họ hỏi anh: Bạn không sợ sao? Cho dù lúc ấy không cảm nhận được, đến khi quay đầu nhìn lại bạn vẫn không thấy sợ ư?

Anh trả lời rằng: Không kịp sợ. Quá nhiều điều muốn trải nghiệm, không có thời gian để sợ, cũng không có thời gian quay đầu.

Hành trình của kẻ gan dạ, không có đường về.

Không biết có phải được khích lệ bởi sự điềm tĩnh không biết sợ của anh không hay vẫn bị ảnh hưởng bởi sự đơn thuần của Trương Dịch Trạch, giờ khắc này Nhạc Thần An không ngờ bản thân cậu không còn sợ bóng sợ gió nữa, cuộc đời luôn có những điều khiến bạn muốn mạnh tay đấu tranh một lần. Dù rằng cậu không dám khẳng định liệu đây có phải sẽ chỉ là một bước đệm nhỏ trong cuộc phiêu lưu của chàng trai dũng cảm này không, liệu mình có đủ khả năng để đồng hành cùng anh trên con đường chông gai này không.

“Anh có ngại không nếu em thích anh?” Nhạc Thần An không khỏi thán phục bản thân mình vì đã nghĩ đến nhiệm vụ khó khăn thế này.

“Không ngại.” Mộ Hàn vươn tay chọc má lúm đồng tiền lộ ra khi cậu cười, mắt không ngừng ngắm nghía cái răng nanh của cậu.

“Em cũng đoán thế. Vậy em muốn theo đuổi anh.” Nhạc Thần An tự quyết định: “Lần đầu tiên em theo đuổi người khác nên không có kinh nghiệm, anh không hài lòng ở đâu thì hãy nói ra. Em có thể thay đổi.” Cậu suy nghĩ rồi bổ sung: “Hài lòng cũng phải nói ra, để em tự mãn một lúc cũng được.”

Mộ Hàn cau mày, có vẻ không hiểu lắm: “Em… Chúng ta chẳng phải là…”

“Nhanh thế đã không hài lòng rồi?” Nhạc Thần An rất sợ anh đổi ý, nựng mặt anh: “Anh vừa mới nói không ngại nhá!”

Mộ Hàn mỉm cười, tiếp tục ăn bánh trứng gà non thơm phức mùi sữa: “Ừm.”

Ban đầu sẽ thấy người này không dễ gần cho lắm, nhưng từ khi Nhạc Thần An vừa gặp anh là đã không kiểm soát được bản thân, không kiểm soát được trái tim cũng không điều khiển được tay chân của mình, chỉ muốn thấy anh trút bỏ vỏ bọc bên ngoài thân mật với cậu.

Trái tim cậu hồi hộp vô cùng, dè dặt muốn gần gũi với chú Mèo lớn(*), trong nháy mắt cậu say đắm cái dáng vẻ phơi bụng mềm mại sau khi chúng tín nhiệm mình.

(*) Một thuật ngữ dùng để chỉ về những loài trong Chi Báo thuộc Họ Mèo có khối lượng cơ thể lớn và đô con, gồm: hổ, sư tử, báo đốm, báo hoa mai và báo tuyết. Bụng là nhược điểm của loài này, khi chúng lộ ra phần này cho bạn nghĩa là chúng rất tin tưởng và dựa dẫm bạn.

Từ nóc nhà lộ thiên nhìn xuống dưới là cây tử đằng đang mùa ra hoa nên nở rộ từng chùm. Để thu hút khách hàng, người ta treo đèn vòng quanh cây. Trời đã tối, từng cánh hoa tử đằng được đủ các màu đèn neon chiếu vào sáng trưng, gió thổi qua khiến cành tử đằng tím lịm đung đưa chập chờn như ảo mộng, dưới bóng cây có nhiều người đang mỉm cười ngọt ngào chụp ảnh chung với nhau.

Từ cái nhìn của một nhiếp ảnh gia, đương nhiên phải biết có bao nhiêu khả năng có thể chụp được từ các góc độ khác nhau. Nhạc Thần An không kiểm soát được bệnh nghề nghiệp của mình, nhìn chằm chằm vào người đàn ông bán diêm dưới quảng trường, theo bản năng phác họa ra bố cục hình ảnh trong đầu. Đang ngẩn người, bỗng nhiên cậu nhớ ra một chuyện: “Em nghe Trương Dịch Trạch nói… Mộ Tuyết là người phụ trách Tuyết Hào chi nhánh Đại Trung Hoa(*) phải không?”

(*) Chỉ đến Trung Hoa bao gồm Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan ở Đông Á, đôi khi cũng bao gồm Singapore trong văn hóa, ngoài ra cũng dùng cụm này trong quan hệ thương mại.

“Tạm thời.” Mộ Hàn bê cá viên cà ri lên, dùng tăm xỉa răng chậm rãi chọc vào, ghim cá viên rồi lăn một vòng cho phủ đều nước sốt cà ri, đưa lên miệng.

“Cho nên…anh không phải là người mẫu bọn họ mời tới. Đây, đây là công ty nhà anh?” Nhạc Thần An biết Mộ Hàn không thiếu tiền, nhưng cậu tuyệt đối không thể nào ngờ được gia đình nhà anh lại là trùm thương hiệu dụng cụ thể thao ngoài trời.

“Đấy là công ty của ba anh và anh cả, không liên quan gì đến anh.” Mộ Hàn cười mỉa mai.

Nhạc Thần An không ngốc, rõ ràng câu này có ẩn ý, còn chưa từng xem kịch bản ân oán nội bộ của mấy gia đình giàu có trên ti vi sao? Cậu nghiêm túc thu hồi sự hiếu kỳ: “Chuyện đó, máy ảnh quá quý giá… Làm quà sinh nhật không thích hợp lắm, anh nhận lại được không?”

“Chẳng phải em rất thích sao?” Mộ Hàn hỏi cậu.

“Không phải cứ thích là nhất định phải có được.” Nhạc Thần An thở dài, cậu không biết phải giải thích thế nào để không làm tổn thương ý tốt của đối phương.

“Thích mà có được, tại sao lại không muốn?” Mộ Hàn bưng ly trà sữa bằng hai tay, bàn tay ấm nóng vương những giọt nước lạnh trên thành ly, men theo xương cổ tay trắng bóc nhỏ xuống quần. Hầu như quần anh mặc là quần chống nước, vì thế giọt nước không thấm vào được mà lại trượt tiếp xuống nền thủy tinh.

“Đợi một ngày chính em có thể sở hữu được nó, có lẽ mới có thể thản nhiên đón nhận.” Nhạc Thần An thừa nhận lòng tự trọng của mình đang lên cao. Cậu rất muốn một mối quan hệ bình đẳng, cho dù là tình cảm hay kinh tế, khi một người cứ cho còn một người cứ nhận thì cuối cùng mối quan hệ sẽ không thể bền bỉ dài lâu được.

“Được rồi.” Ngoại trừ những chuyện liên quan đến trượt tuyết ra thì Mộ Hàn rất dễ tính, anh dễ dàng đồng ý mà không hề tính toán hay nghĩ nhiều. Mộ Hàn uống cạn ly trà sữa, đáy ly phát ra âm thanh hút rột rột, giống như tiếng mèo kêu giận dỗi.

Nhạc Thần An không nghe được rock, nhất là heavy metal(*).

(*) Gọi tắt là metal, một thể loại nhạc rock phát triển vào cuối những năm 1960 và đầu 1970, chủ yếu ở Anh và Mỹ, âm thanh khá ồn ào.

Nhưng mà lúc ngồi tiếp chuyện với mấy người của nhóm Phế Vật Điểm Tâm, cậu thấy bọn họ cũng chỉ là những nhân viên đi làm bình thường, chính là cái kiểu đi tàu điện ngầm sẽ nhanh chóng hòa mình lẫn vào đám đông lúc giờ cao điểm, hoàn toàn khác hẳn hình tượng ban nhạc underground mà cậu tưởng tượng ra. Không có nam ca sĩ tóc dài, không có guitarist trang điểm màu khói, không có nhẫn và vòng cổ được bọc đầy đinh gai kim loại.

Nhạc Thần An đeo tai nghe lên, mở ca khúc của bọn họ.

Tiếng trống dày đặc và âm trầm sâu lắng của guitar điện tạo ra giai điệu méo mó, tiếng hát giằng xé như muốn bùng nổ và trút giận từ đầu đến cuối. Nghe hết bài, cậu vẫn cảm thấy hơi ù tai dù đã tháo tai nghe ra, phép lịch sự khiến cậu kiềm chế được không giơ tay lên xoa tai.

“Rất chấn động.” Đây là sự thật, tiết tấu ầm ầm mơ hồ, những đoạn hát dài vô nghĩa với chất giọng khàn khàn, hòa với âm thanh chát chúa, cứ như thể cậu đã được chứng kiến khoảnh khắc bọn họ tràn trề niềm vui và sảng khoái trên sân khấu, những giọt mồ hôi rơi xuống lấp lánh: “Nhưng em không nghe rõ mọi người đang hát gì….” Điều này cũng là sự thật, âm lượng quá lớn, giai điệu dồn dập và tiết tấu đinh tai nhức óc. Cậu cảm thấy vô cùng hỗn loạn, phức tạp và không có quy luật.

Đối phương mở file lời ca khúc ra, là ca khúc chủ đề và tên của album: Cá Mặn Biển Sâu.

Cậu nhanh chóng mở ra đọc, lời bài hát rất ngắn nhưng được lặp đi lặp lại nhiều lần.

Ánh sáng thế giới không vươn tới 600 mét tận cùng

Chúng tôi tỏa sáng với cuộc sống trong bóng tối

Chúng tôi ký sinh vào nhau trong bùn cát

Cơ thể xấu xí có khác

Răng dày còn cứng hơn cả long cốt(*)

Những cái vây kỳ lạ là đôi cánh của tôi

Đưa tôi bay lượn trong vùng biển tối tăm

Đưa kẻ thương tích đầy mình đi tìm chốn phương xa.

(*) Vị thuốc Đông y, lấy từ xương củađộng vật hoá thạch như voi, tê giác…để làm thuốc.

Cậu lướt xuống dưới tìm thêm, đa số đều là phong cách này, đề cập đến những sắc thái như coi thường, bạo lực, tức giận, liên quan đến sinh mạng và tự do. Dễ hiểu, dễ tham khảo, dễ thể hiện.

“Vậy chi phí dự trù của mọi người, đại khái khoảng bao nhiêu?” Nhạc Thần An thấy hơi khó mở miệng, làm nghệ thuật rất xem thường vấn đề này, nhưng mà dù sao chuyện này cậu vẫn phải nhắc đến.

Tống Thâm là nhiếp ảnh gia, nghệ thuật gia, nhưng quan trọng hơn cả, gã là người làm ăn, thời gian của gã không thể ước lượng bằng giá trị nhưng có thể đánh dấu bằng giá cả. Chụp ảnh thương mại chính là như vậy, sự kết hợp giữa tiền bạc và nghệ thuật có vẻ không quá thanh lịch.

“Bọn chị đều là người bình thường, lập nhóm để vui là chính chứ không kiếm chác gì được, vẫn phải dựa vào nghề chính để kiếm cơm.”

Năm người, chỉ có một keyboard là nhạc sĩ làm việc trong ban nhạc, ngoài ra kiêm luôn công việc của kỹ sư âm thanh(*).

(*) Là nghệ sĩ sau cánh gà, chịu trách nhiệm ghi lại tất cả các bản ghi âm trên trường quay trong quá trình làm phim hoặc sản xuất truyền hình bằng thiết bị âm thanh chuyên nghiệp.

Bọn họ đưa ra một khoản ngân sách thậm chí chỉ liếc mắt thôi Tống Thâm cũng sẽ không nhìn qua… Nhạc Thần An thở dài.

“Tại sao mọi người lựa chọn thầy Tống để chụp?”

“Năm nay là năm thứ mười kể từ khi bọn chị thành lập nhóm, bọn chị muốn phát hành một đĩa nhạc bằng kinh phí của mình để gửi tặng cho người hâm mộ. Mấy hôm trước cùng nhau xem lại bìa album của rất nhiều ban nhạc xưa, phát hiện ra tác phẩm của thầy Tống, cảm thấy ý tưởng của anh ta rất sáng tạo, vì vậy tới thử vận may xem sao.”

Quan sát bề ngoài mấy vị này có lẽ bình thường không hay chú ý đến tin tức mới.

“Nguyện vọng của mọi người em đã hiểu rõ, sẽ truyền đạt lại cho thầy Tống. Tuy nhiên công việc của anh ấy vô cùng bận rộn, có nhận chụp hay không vẫn chưa thể chắc chắn, do đó cá nhân em đề xuất đừng nên trông chờ vào lịch trình của một mình anh ấy.” Nhạc Thần An cố gắng nói sao cho thật khéo léo.

“Cảm ơn nhiều nhé cậu em đẹp trai, làm khó em rồi.” Tay trống của ban nhạc là một người đẹp tóc dài, cánh tay không dày hơn dùi trống là bao, cũng không hiểu sao có thể gõ ra được nhịp trống vừa nhanh vừa mạnh như thế. Cô rời đi cuối cùng, còn vỗ lên ngực Nhạc Thần An một cái. Trước khi đi, cô còn ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt quyến rũ khác hẳn với vẻ hiểu ý khôn ngoan vừa xong. Nhạc Thần An ngẩn người tại chỗ rất lâu, mặc dù mấy người này không thể hiện rõ thái độ nhưng chắc chắn nghe ra được ý tứ trong lời cậu nói, vô tình khiến cậu khó xử. Thậm chí cậu còn cảm thấy bọn họ hoàn toàn không ôm hi vọng gì.

Cậu lấy lại tinh thần, phát hiện ra tay trống nhỏ nhắn xinh đẹp ấy nhét một tờ giấy vào túi trước ngực cậu, là vé vào cửa, trên đó viết địa chỉ và thời gian diễn ra Live House.

Tiễn bọn họ đi, cậu thật sự rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan… Trường hợp này ngay cả Đường Hân cũng không nhận. Nhưng mà nhóm người này thành công lật đổ hình tượng trong lòng cậu khiến cậu cảm thấy tò mò, cậu chưa từng được vào Live House xem một ban nhạc chân chính biểu diễn bao giờ. Điều này đối với cậu mà nói là một thế giới mới, có sức hấp dẫn vô cùng lớn.

Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Mộ Hàn, mời anh cuối tuần này đi xem biểu diễn trực tiếp với mình.

“Anh có nghe nhạc rock không?” Cậu cảm thấy ánh mắt cô gái kia để lại cho mình có ít nhiều tương tự như ánh mắt của Mộ Hàn.

“Nghe chứ.” Hình như Mộ Hàn vừa vận động xong, vẫn có thể nghe được tiếng thở hồng hộc: “Hầu như là nhóm lâu năm, ví dụ như The Cranberries(*) …” Anh uống một hớp nước, âm thanh nuốt nước khe khẽ kết hợp với tiếng thở hổn hển qua điện thoại khiến Nhạc Thần An chao đảo. Cậu vội vàng hắng giọng: “Khụ khụ, chuyện là, em gửi địa chỉ cho anh, tối thứ sáu trước khi đi em mời anh ăn gì nhé, ăn xong thì cùng đi xem live ~ Nhiều ban nhạc lắm, nhưng mà em không biết nhiều.”

(*) Ban nhạc rock Ailen được thành lập tại Limerick, Ireland năm 1989.

“Được.” Mộ Hàn luôn luôn tiết kiệm lời nói ít nhất có thể: “Anh chờ em.”

Đây coi như là buổi hẹn hò đầu tiên sau khi cậu tỏ tình…

Cậu liếm răng đầy bất hảo: “Quá trình quá hoàn hảo, không hổ là mình.”

Giống như để khởi động trước khi vào xem liveshow, Nhạc Thần An dẫn Mộ Hàn vào một quán thịt nướng kiểu Hàn. Đường dành cho người đi bộ nên xe cộ không được đi, người người vai kề vai đi xuyên qua những khu ăn uống, mỗi gian hàng đều phảng phất mùi thức ăn chín thơm nức mũi.

Nhạc Thần An đưa menu cho Mộ Hàn, nhưng anh cố ý để cậu chọn.

Có sườn bò, lưỡi bò, kim chi, thịt lợn, cơm đậu đỏ. Nhạc Thần An hỏi anh: “Anh đói không? Đói lắm không?”

Mộ Hàn sờ bụng: “Đói lắm.”

“Thêm một phần bánh kếp hành hải sản(*).” Cậu đưa trả thực đơn cho nhân viên phục vụ.

Haemul Pajeon

Haemul-pajeon

“Anh ơi, anh gọi hơi nhiều đó.” Nhân viên tốt bụng nhắc nhở.

“Ừ, không sao. Anh đẹp trai kia có thể ăn hết.” Cậu thuận miệng trêu đùa nhân viên phục vụ, thoạt nhìn có vẻ cô gái này là sinh viên Đại học hết giờ chạy đi làm thêm.

Cô gái vui vẻ bật cười, cầm thực đơn đi.

Ban đầu Mộ Hàn còn khăng khăng muốn nướng cùng cậu, nhưng mà đến cuối cùng chỉ còn lại một mình anh ăn. Nhạc Thần An cười hí hửng nướng cho anh ăn, được ngắm một người đang ăn cũng là một chuyện hạnh phúc, nhất là khi đối phương còn 360 độ đẹp trai không góc chết.

Lựa một miếng lá tía tô dẹt, một thìa cơm đậu đỏ, một miếng lưỡi bò nướng chín tái hồng, một miếng kim chi, một lớp sốt cay ngọt kiểu Hàn Quốc, cuộn lại thành miếng vừa ăn. Cậu với tay qua bàn, Mộ Hàn nhìn hồi lâu không biết làm thế nào, dứt khoát há miệng cắn luôn cả miếng, tiện thể liếm nốt vệt tương ớt còn dính trên ngón tay cậu.

rau

Nhạc Thần An vội vàng quan sát xung quanh, thực tế thì trong hoàn cảnh đông vui ồn ào thế này sẽ không có ai chú ý tới. Nhưng mà cậu vẫn chột dạ theo phản xạ có điều kiện.

Mộ Hàn vừa nhai cuốn thịt trong miệng vừa nhìn cậu.

Chờ thức ăn trong miệng được nuốt sạch sẽ xuống cổ họng, anh mới mở miệng: “Em căng thẳng cái gì?”

Ánh mắt của người trước mặt còn nóng bỏng hơn cả lửa than, Nhạc Thần An không chống đỡ nổi.

Chẳng phải đã hạ quyết tâm theo đuổi người ta rồi sao? Cậu còn căng thẳng cái gì nữa?

“Ừm, không căng thẳng đâu.” Cậu lấy can đảm giơ tay, lau sạch vệt nước thịt còn dính trên khóe miệng Mộ Hàn, tự nếm thử hương vị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.