Tuyết Dạ Phi Hành

Chương 27: Chương 27: Thế giới của đôi mắt






Nhạc Thần An viết lưu loát đơn xin nghỉ việc hơn một nghìn chữ, cẩn thận cân nhắc từng câu từng chữ, bảo đảm khen hết phòng làm việc từ trên xuống dưới một lần, còn bổ sung thêm rất nhiều cảm tình và sự tôn trọng của bản thân dành cho sự giúp đỡ của Tống Thâm và Đường Hân.

Viết xong rồi đọc lại một lượt cả bài văn, cứ như biến bản thân thành một kẻ xấu xa, không biết xấu hổ trước sự dẫn dắt và hỗ trợ của đàn anh đàn chị vậy.

Cậu đặt ngón tay lên chuột, chậm chạp mãi không ấn gửi đi. Ai đó đã không ngừng nói rằng, em là một nhiếp ảnh gia, có cần thiết phải vậy không?

Suy nghĩ mãi, Nhạc Thần An quyết định xóa bỏ toàn bộ đoạn văn giả tạo không chân thành này đi, viết lại một đoạn mới, nội dung ngắn gọn rõ ràng trình bày lý do nghỉ việc do không phù hợp với công việc này, xin chân thành cảm ơn các bậc tiền bối đã tạo cơ hội và giúp đỡ trong sáu tháng qua, cuối cùng dùng lời chúc lịch sự để kết thúc.

Một email đã được gửi đi và một lá thư viết sẵn đã được in ra.

Sáng sớm ngày hôm sau, cậu mang phong thư màu trắng in bốn chữ “Đơn xin nghỉ việc” đặt lên bàn làm việc của Tống Thâm, lần lượt thực hiện từng công việc lặt vặt, quét tước vệ sinh, mua cà phê, kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị, xác nhận lịch làm việc, mãi cho đến khi Đường Hân đến.

“Sao cậu lại tới đây?” Đường Hân bưng ly cà phê đang đặt trên bàn, không thèm quay mặt nhìn cậu lấy một cái: “Cậu nghỉ còn chưa hết nửa tháng đâu, tự kiểm điểm đến đâu rồi? Nghĩ thông suốt chưa?” Chị ta nhấp một ngụm cà phê như bình thường, xoay người bật máy tính để Nhạc Thần An chuẩn bị xử lý cuộn phim.

Gần đây Đường Hân bắt đầu được chụp độc lập các trang bên trong của tạp chí, tuy không phải những bom tấn thời trang nhưng được lên cấp thế này cũng rất khá.

“Tiffany, tôi…” Nhạc Thần An hít sâu, bình tĩnh nói: “Đơn xin nghỉ việc tôi đã đặt trên bàn làm việc của thầy Tống, cũng gửi email cho anh ấy rồi.”

Đường Hân khựng tay lại, giày cao gót giẫm một cước xoay ghế lại, hất mặt lên nhìn cậu: “Bảo cậu tự nhìn lại bản thân cậu còn muốn ầm ĩ? Sao nào, có chỗ dựa lại tưởng muốn làm gì thì làm đúng không? Cậu còn muốn lăn lộn trong cái giới này nữa không thế?”

Không cần phải cáu gắt, không cần phải giận dỗi, cũng hoàn toàn chẳng muốn ở trong cái giới hỗn loạn này.

“Chị Đường, tôi cảm thấy bản thân thật sự không phù hợp với lĩnh vực nhiếp ảnh thời trang thương mại.” Cậu bình tĩnh nhã nhặn đón lấy cái nhìn tức giận của Đường Hân: “Con người tôi có phần chậm chạp, hơn nữa không nhạy cảm với thời thượng, càng không hiểu rõ cách đối nhân xử thế. Tôi có phần bốc đồng khi nộp hồ sơ trước khi tốt nghiệp, ban đầu chỉ muốn vào được studio lớn rồi đi theo học hỏi các đàn anh đàn chị, hoàn toàn chưa bao giờ nghiêm túc lên kế hoạch cho tương lai của bản thân.”

Cậu bị sự nổi tiếng và địa vị của Tống Thâm hấp dẫn, hi vọng một ngày mình cũng sẽ được biết đến và được tôn trọng như vậy.

Nhưng con đường này quả thực đã đi chệch hướng dự định ban đầu, thậm chí cậu còn quên mất mình đã bị bộ sưu tập nhiếp ảnh tràn đầy hơi thở nhân văn trong thư viện ngày ấy dẫn dắt và bước chân vào con đường nhiếp ảnh này như thế nào.

“Tôi vẫn còn rất xốc nổi.” Nhạc Thần An mỉm cười nhìn Đường Hân: “Có chút phụ lòng với mong đợi của thầy Tống, tôi của bây giờ không xứng với điều đó nữa, cũng không nên chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt. Chị và thầy Tống nói đúng.”

Nhiếp ảnh là sự biểu đạt, chỉ có hoàn toàn thấu hiểu triệt để những gì bản thân phải biểu đạt mới được xem là nghề của một nhiếp ảnh gia.

Đường Hân thở dài: “Cậu tự đi nói với thầy Tống đi.”

“Cảm ơn.” Nhạc Thần An nói: “Nếu cần gì hỗ trợ, anh chị gọi bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ có mặt.”

Tống Thâm không có phản ứng gì lớn là điều có thể đoán được, gã chỉ hỏi cậu: “Nghĩ kĩ chưa?”

Nhạc Thần An gật đầu: “Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội đi theo học hỏi.”

“Biết không giữ được cậu rồi. Sau này tự bản thân phải cố gắng.” Tống Thâm châm điếu thuốc: “Cũng cảm ơn cậu.”

Nhạc Thần An nghe không hiểu lời cảm ơn vô cớ này.

“Suy nghĩ kĩ rồi thì tốt. Tôi đã nói rồi, cậu có năng lực.” Gã nhả ra một làn khói, nhìn thấy làn khói dày chậm rãi tản ra mới tiếp tục nói: “Hai năm trước tôi đã nhìn ra rồi.”

Hai năm trước…

Lúc này Nhạc Thần An mới hiểu, tuy từ trước đến nay Tống Thâm không bao giờ đề cập đến nhưng gã vẫn nhớ rõ chuyện từ hai năm trước.

Năm ấy quay chụp, Nhạc Thần An làm người mẫu, bàn luận không ít ý tưởng với gã.

Câu cảm ơn kia của gã, có lẽ là cảm ơn Nhạc Thần An đã giải vây giúp gã ở quán bar.

“Đó là tùy thuộc vào cậu. Cậu có thể rời đi sau khi tìm được một công việc mới. Tiền lương sẽ được trả cho đến khi cậu nghỉ việc. Cậu vẫn phải có mặt khi được gọi trong thời gian này.” Tống Thâm dụi tàn thuốc: “Buổi chiều đến nơi chụp luôn đi, có sản phẩm mùa thu mới của một thương hiệu thời trang.”

“À được.” Nhạc Thần An có phần ngượng ngùng.

Sau khi tan tầm, cậu xếp hàng mua hai hộp bánh tart trứng vị khác nhau, lại mua thêm cả sườn heo hấp bột và sủi cảo tôm mang về nhà. Cậu đã hẹn ăn cơm tối cùng Mộ Hàn, hai người đã mấy ngày rồi không gặp nhau, cũng không muốn đến mấy nơi đông người nên quyết định chọn ăn ở nhà Nhạc Thần An.

Sau khi từ New Zealand trở về, bọn họ không phải anh bận công việc thì là em không có thời gian.

Hôm đó sau khi xuống máy bay, Nhạc Thần An đưa Mộ Hàn về nhà, trong lòng vừa gượng gạo vừa xấu hổ khi phải gặp mặt chị gái nhà người ta. Một tuần không gặp nhau khiến Nhạc Thần An nghĩ mà thấy khó chịu, Mộ Hàn luôn luôn kiệm lời, trong điện thoại, trên WeChat chỉ lác đác một vài dòng tin nhắn anh trả lời lại.

Nhạc Thần An xách hộp đồ ăn đứng chờ dưới tầng, vành đai xanh(*) ven đường rất nhiều muỗi, chỉ đứng một lát thôi cậu đã bị muỗi đốt sưng hết cả người.

e824b899a9014c082692d4a9077b02087bf4f415

Cuối cùng Mộ Hàn cũng thong thả đến nơi, đẩy cửa xe taxi xuống.

Nhạc Thần An hưng phấn đón anh, sau đó kéo anh chạy ù lên trên nhà.

Vừa vào cửa còn chưa kịp nói gì, cậu đã mạnh bạo đè cả người Mộ Hàn lên cửa, cánh tay gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng anh, tham lam hít lấy mùi hương ở cổ anh: “Nhớ anh chết mất.”

Mộ Hàn mỉm cười đứng thẳng người, thò tay sờ lên gáy cậu: “Đói bụng, ăn cơm.”

“Em nghỉ việc rồi.” Cậu vừa gặm sườn heo vừa nói.

Mộ Hàn nghe xong đặt bánh tart trứng trong tay xuống, nghiêm túc nhìn cậu.

“Em nghĩ kĩ rồi, tuy làm nhiếp ảnh gia nhân văn kiếm tiền vất vả hơn nhưng nếu phải chụp những gì mình không thích thì cũng giày vò không kém, cũng rất khó đạt được cảm giác thành tựu. Dần dần rồi linh cảm, tài hoa đều thong thả chạy hết.” Nhìn Tống Thâm là hiểu, vốn là một bậc thầy có sở trưởng chụp chân dung, thời gian dai dẳng buộc gã phải chịu khuất phục trước đồng tiền. Hiện tại chụp ảnh đối với gã chỉ là công việc, nhiệt huyết đam mê đã bị hao mòn từ lâu rồi.

“Em muốn chụp gì?” Mộ Hàn hỏi.

“Chưa nói rõ cụ thể được, có lẽ là chụp người, nhưng mà không phải chụp người mẫu mà là những con người chân thực. Anh chờ em một chút.” Nhạc Thần An vọt vào nhà vệ sinh rửa tay, mở laptop rồi tìm một trang web: “Đây, studio này, em biết từ hồi học Đại học.”

Thiết kế của trang web rõ ràng và ngắn gọn với nền đen tuyền, dòng tiêu đề màu trắng “Nhiếp ảnh Quý Chính Phàm” ở chính giữa dần biến mất, sau đó logo tiếng Anh Ghi. Studio xuất hiện.

Phần lớn ảnh chụp là phong cảnh thiên nhiên, những con sông xuyên núi, bình minh và hoàng hôn, bầu trời sao trên thảo nguyên, vách đá hoang mạc. Ngoài ra còn có các tác phẩm nhỏ về nhiếp ảnh time-lapse(*), vi sinh vật, thực vật và thời tiết. Chuyển sang phần ảnh con người, không cần trang điểm và tạo dáng nhất quán giống như nhiếp ảnh thương mại, nhiều màu da khác nhau, hàng trăm cảm xúc và hàng ngàn mảnh đời riêng biệt.

(*) Tua nhanh thời gian, kỹ thuật ghép nhiều bức ảnh liên tiếp lại với nhau, mỗi bức ảnh cách nhau một khoảng thời gian để tạo thành một video tua nhanh hoàn chỉnh.

“Đại khái như này. Em đã gửi sơ yếu lý lịch rồi nhưng vẫn chưa nhận được thư trả lời.” Cậu đóng laptop lại.

Mộ Hàn gật đầu: “Trông rất hợp với em.”

“Thật không? Em muốn đi làm nghệ thuật, không phải hầu hạ đại minh tinh.” Nhạc Thần An bất giác nhớ đến Tiết Hiểu, không kiềm được ngán ngẩm. Bất kể làm nghề nhiếp ảnh gia mảng nào thì đều có những khó khăn khác nhau.

“Vậy nếu không có cơ hội làm việc thì phải làm sao bây giờ?” Mộ Hàn luôn đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.

“Em sẽ đi tìm công việc tương tự, chỉ cần em biết mình muốn làm gì và nỗ lực vì điều gì.” Cậu cũng không biết dũng khí của bản thân đến từ đâu, có lẽ bắt nguồn từ người đang ngồi trước mặt cậu.

“Anh ăn đi.” Lúc ăn cơm Mộ Hàn sẽ không nói chuyện, nếu nói chuyện thì đương nhiên sẽ dừng việc ăn. Nhạc Thần An vẫn ăn không dừng miệng từ nãy giờ, bây giờ đã ăn no lửng bụng rồi, cậu ngồi bên cạnh quan sát anh chậm rãi ăn. Tất cả những gì cậu mua đều là phần cỡ lớn, đủ cho anh ăn no.

“Sao thế?” Mộ Hàn hỏi.

“Không sao, anh cứ ăn đi.” Nhạc Thần An nhích sát lại gần thêm, hôm đó trên máy bay thế mà lại là Mộ Hàn gọi cậu rời giường, điều này thật sự khiến cậu có phần phiền não, bực bội vì bản thân vừa được ăn đậu hũ vừa không biết săn sóc. Một câu trấn an hỏi thăm vẫn chưa từng nói ra, quả thật không khác gì nộp bài thi 0 điểm. Sau đó cậu có kín đáo hỏi tế nhị trong WeChat vài lần xem anh có khó chịu ở đâu không. Lần nào Mộ Hàn cũng trả lời bằng hai chữ: Không sao. Anh có sao hay không sao thế nào cậu vẫn không biết liệu anh có thực sự ổn không.

Ăn tối xong hai người tìm bừa một bộ phim dựa lên giường xem cùng nhau.

Mộ Hàn mở điện thoại xem giờ.

“Đừng đi mà.” Nhạc Thần An ôm ngang eo anh.

“Làm gì?” Ánh mắt Mộ Hàn cảnh giác.

“Em không làm gì hết…” Vẻ mặt cậu trở nên oan ức chờ mong: “Nam thần ơi, thật sự nhớ anh lắm! Ngủ cùng nhau không được sao?” Dứt lời xong là cảm thấy buồn nôn chết đi được, cậu ngại ngùng cười rộ lên.

Mộ Hàn sờ tóc cậu lung tung, gật đầu: “Được rồi, không đi nữa.”

Nhạc Thần An cảm thấy bản thân chắc chắn được cá Koi phù hộ(*) rồi, nếu không cũng là do cậu có số mệnh thịnh vượng. Mấy ngày sau, nhiếp ảnh Quý Chính Phàm thông báo mời cậu tới phỏng vấn.

(*) Ở Trung Quốc người ta hay share cá Koi trên mạng với hi vọng tìm được may mắn.

Hơn nữa còn là bậc thầy họ Quý trực tiếp phỏng vấn cậu.

Bậc thầy họ Quý bắt đầu sự nghiệp từ mười năm trước, gần như năm nào cũng nhận được giải thưởng đến mỏi cả tay, ngoài ra còn là nhà tài trợ vàng của hạng mục National Geographic(*). Ông ít khi chụp ảnh quảng cáo thương mại, trung thành với phong cảnh, từng đi qua rất nhiều vùng lãnh thổ có dấu vết không đáng kể trên địa cầu.

(*) Tạp chí Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ là tờ tạp chí chính thức của Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ, ra mắt lần đầu năm 1888, chín tháng sau khi hội thành lập. Tính đến năm 2015, tạp chí đã được lưu hành trên toàn thế giới với gần 40 phiên bản ngôn ngữ khác nhau.

Nhạc Thần An chụp ảnh các loại tạp chí khác nhau nên đã từng nhìn thấy ông trên chuyên mục trong tạp chí du lịch, tuy đã ngoài 50 tuổi nhưng diện mạo vẫn hiên ngang như trước, ánh mắt sáng quắc, tinh thần không hề mệt mỏi rệu rã. Dãi nắng dầm mưa, hối hả ngược xuôi hàng năm nên làn da ông ngăm đen khỏe mạnh, nếp nhăn trên khóe mắt không khiến ông trở nên già nua mà trái lại càng tăng thêm cảm giác hoài cổ.

“Họ của cháu…đọc là Lạc hay là…”

“Nhạc trong âm nhạc, thưa thầy.” Đối mặt với người vừa là bậc thầy vừa là bề trên, Nhạc Thần An khó tránh khỏi căng thẳng.

“Đừng căng thẳng, ngồi đi.” Sau lưng Quý Chính Phàm treo đầy tác phẩm đoạt giải hàng năm. Nhạc Thần An thích nhóm tác phẩm mà ông từng đoạt giải IPA(*) News Photographer of the Year vài năm trước. Đó không phải là hạng mục thiên nhiên sở trường vốn có của ông. Nhóm tác phẩm đó treo ở chính giữa, tổng cộng có bốn bức, ghi lại hình ảnh người phụ nữ và trẻ em trong cuộc nội chiến Syria. Gương mặt và trên người đứa trẻ dính lem nhem toàn bụi sau sự oanh tạc của trận bom, bụi bặm hòa lẫn vào dòng máu trào ra từ miệng vết thương. Trong tay đứa trẻ cầm một quả táo, cậu bé nở nụ cười thuần khiết nhất trước ống kính.

(*) International Photography Awards: Giải thưởng nhiếp ảnh gia quốc tế là một nhóm giải thưởng dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp và sinh viên trên phạm vi toàn cầu được trao hàng năm tại gala trao giải Lucie.

“Nhạc Thần An, chú đã xem qua vài tác phẩm của cháu. Khả năng chụp rất tuyệt. Nhưng vì sao trước đây cháu lại lựa chọn một studio chụp ảnh theo hướng thương mại?” Quý Chính Phàm hỏi.

“Bởi vì cháu nông nổi. Còn vì…tiền lương cao.” Nhạc Thần An không có ý muốn giấu giếm.

“Tại sao bây giờ lại thay đổi chủ ý?”

“Khi bình tĩnh suy nghĩ lại, cháu vẫn không từ bỏ được ước mơ của mình.” Nhạc Thần An trả lời: “Hơn nữa quá trình chụp ảnh cũng là quá trình học hỏi và thay đổi nhận thức của bản thân. Có lẽ phải tranh thủ khi tuổi còn trẻ, không nên khiến bản thân chịu trói buộc, tuổi trẻ nên tung hoành ngang dọc, muốn làm gì thì làm.”

“Đúng vậy, cháu mới 21 tuổi, có thể suy nghĩ sâu xa được vậy là rất tốt. Sao bỗng nhiên lại nghĩ thông suốt được?” Quý Chính Phàm khép lại sơ yếu lý lịch và tác phẩm, trả lại cho cậu.

Cậu nhận lại rồi cất vào balo.

“Vì cháu đã gặp được những người tiếp thêm dũng khí cho cháu.” Cậu nói: “Có một vài người, dù không nói nhiều nhưng vẫn có thể khiến người khác cảm nhận được sức mạnh.”

Cậu lấy hết can đảm nói: “Tuy rằng hiện tại cháu vẫn chưa thể làm được nhưng hi vọng có một ngày, cháu cũng có thể giống chú, trở thành sức mạnh cổ vũ cho người khác, trở thành đôi mắt của thế giới.”

Quý Chính Phàm quan sát bàn tay nhận lại sơ yếu lý lịch của cậu: “Bàn tay rất to, tốt lắm, như vậy sẽ cầm máy vững vàng.”Chú thích của editor:

Đàn ông có bàn tay to thể hiện là người bản lĩnh, có quý nhân phù trợ. Người này luôn tự ý thức được trách nhiệm của bản thân, dốc hết sức vì gia đình, chăm lo cho cuộc sống của vợ con.

Bản mệnh luôn biết cách kiếm tiền, làm giàu cho bản thân, gia đình mình và cũng không quên những người đã luôn bên cạnh động viên, hỗ trợ. Hơn thế nữa, đàn ông tay to còn biểu hiện là người biết làm mọi việc trên đôi tay của mình, không sợ khó, không sợ khổ. Tương lai chắc chắn giữ vị trí quan trọng nên việc giàu có chỉ là chuyện sớm muộn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.