Tuyệt Địa

Chương 30: Chương 30: Chạm trán Độc Giác Xà




Đang cắm đầu chạy như điên, chợt nghe âm thanh rú rít đuổi theo phía sau, Hồ Khôn hơi ngoái lại nhìn thì thấy một hỏa cầu đang ập tới, vội vàng chuyển hướng né tránh.

Hỏa cầu lao sượt qua ngang người, chỉ làm cháy xém y phục của Hồ Khôn, nhưng vậy cũng đủ khiến gã thất kinh hồn vía, đôi chân loạng choạng.

Biết thế nào Hồ Khôn cũng tránh được chiêu đầu, nên ngay lúc này một hỏa cầu khác lại cuồng nộ từ tay Trần Phi xẹt ra.

Vút!

Hồ Khôn còn đang xiêu xiêu vẹo vẹo, chưa kịp ổn định thân hình, thần trí thác loạn vì không hiểu làm cách nào một thằng nhóc chỉ có tu vi Dẫn Khí kỳ tầng hai như Trần Phi lại có thể thi triển thuật pháp ngũ hành, hơn nữa còn thuần thục như vậy. Hỏa cầu thứ hai đột ngột giáng tới như sét đánh chẳng kịp bưng tai. Hồ Khôn chỉ còn biết trơ ra chịu hỏa cầu giáng mạnh lên hậu tâm.

Thân hình gã bay lên một đoạn rồi nặng nề rơi xuống, sau lưng lộ ra vết thương tròn ủm nám đen, máu thịt bầy nhầy khô cạn.

Hai mắt Hồ Khôn gắng gượng trợn lên, khó tin thều thào:

- Ngươi... ngươi làm cách nào... xuất ra... hỏa cầu...?

Trần Phi bước lại, ngồi xuống trước mặt gã, không chút hứng thú lắc đầu:

- Ta không muốn xuất thủ, là các ngươi ép buộc!

Nói tới đây thì Hồ Khôn hộc lên một tiếng, tuyệt khí mà chết, trên mặt còn đầy sự sợ hãi và bàng hoàng. Không bàng hoàng sao được khi con mồi dễ nuốt bỗng đảo ngược vị trí, biến thành thợ săn, báo hại gã phải mang theo bí mật vừa khám phá xuống cửu tuyền.

Trần Phi tháo nhẫn trữ vật trên tay Hồ Khôn xuống, cũng quay lại thu nhặt tài vật trên người thanh niên mặt thẹo hổ báo đã biến thành thi thể vô hồn. Tiếp theo, nó đào một cái hố to, chôn hai người này, phủ ít cỏ lên trên che đi dấu tích. Làm xong hết thảy, Trần Phi nhanh chóng rời đi, tiếp tục nhắm hướng trung tâm đảo Vạn Yêu mà tiến tới.

Hai gã kia coi như cũng có chút tài sản. Trần Phi thu được khoảng một nghìn điểm cống hiến từ lệnh bài thân phận của bọn họ, cùng mấy chục linh thạch. Ngoài ra, còn có thanh trường thương của thanh niên mặt thẹo, dù hư hại và chỉ là hạ phẩm nhưng dùng làm tài liệu tái chế Pháp Khí chắc cũng được, có thể đổi một ít điểm cống hiến.

Lại còn vũ khí của Hồ Khôn là một thanh kiếm phẩm chất trung phẩm, tốt hơn trường thương của thanh niên mặt thẹo, đây mới là tài phú chính cống. Hồ Khôn chết khi còn chưa kịp xuất kiếm ra lấy một lần.

Trải qua một trận chiến không mấy nguy hiểm, Trần Phi nhẹ nhàng thu được ít nhất cũng hai, ba nghìn điểm cống hiến. Thu hoạch này khiến nó líu lưỡi, bảo sao ngày càng nhiều người đi theo con đường cướp đoạt, cũng do làm giàu quá nhanh. Ngay cả Trần Phi còn không tránh khỏi nảy sinh suy nghĩ giết vài người nữa để kiếm thêm, nhưng ý này vừa xẹt qua đầu đã bị nó gạt đi.

Thứ nhất, Trần Phi không phải kẻ gian ác, nhìn thấy ai cũng muốn xuống tay.

Thứ hai, hậu quả của những kẻ xấu thì Trần Phi đã thấy quá rõ, đi đêm có ngày gặp ma, chẳng ai là vô địch cả. Ngươi hành ác thì sẽ có ngày tự lấy đá đập vào chân mình, của mất mạng vong.

Cuối cùng, Trần Phi vẫn chưa quên mục đích bản thân luôn hướng tới. Nó có khát vọng trở nên mạnh mẽ vì muốn ngày nào đó khám phá ra lai lịch bản thân, cũng như để tự bảo vệ mình khỏi những kẻ xấu luôn tìm cách ám hại.

Trần Phi sẽ không từ bỏ ước nguyện này, nhưng tuyệt không đi ngược lại tôn chỉ tự đặt ra cho mình. Nó chỉ tàn nhẫn với những ai đặt ý xấu lên người nó, không thể vì bản thân ham muốn nhanh chóng đạt tới trình độ cao hơn, để không còn ai dám xử tệ với mình mà lại đi vô cớ giết hại người khác, như vậy quá mâu thuẫn.

Những gì ngươi không muốn người khác dành cho mình, thì đừng làm vậy với họ!

Đương nhiên, nếu có thêm nhiều kẻ mù tham lam nhằm vào Trần Phi mà tìm đến thì nó cũng không ngại tàn sát một phen, thuận tiện kiếm thêm chút lợi nhuận.

Cũng phải nói Trần Phi đang dần trở nên máu lạnh. Nhớ lần đầu ra tay với Bàng Dục Vọng, lúc đó Trần Phi chỉ hỗ trợ. Người chân chính giết chết gã là Cao Thủ, vậy mà nó mất ngủ cả đêm, cứ bị ám ảnh không thôi.

Kế đó, khi chính tay mình giết chết Bành Nhiên thì Trần Phi cũng có cảm giác ghê sợ, buồn nôn. Nhưng rồi, tới Bành Kiệt và bây giờ là Hồ Khôn cùng thanh niên mặt thẹo kia, nó dần chẳng còn cảm giác gì nữa, chỉ thấy tâm tình trống rỗng khó hiểu.

Đi trong mưa sẽ cảm thấy lạnh, tắm trong máu rồi sẽ trở nên khát máu. Đạo lý này tuy đơn giản nhưng xưa nay ít ai vượt ra ngoài được. Giết quá nhiều người, vì bất kỳ lí do nào đi nữa thì sẽ đến một lúc ngươi cảm thấy mạng người như cỏ rác, kiểu như tùy hứng giơ tay nhấc chân giết người tựa thái rau cắt cỏ.

Liên tục thúc động linh lực thi triển Lôi Minh Tam Thức và thuật Hỏa Cầu nên hiện giờ linh lực của Trần Phi chẳng còn lại bao nhiêu. Trời đã tối mịt, đi đường trong lúc này mà cơ thể không ở trạng thái đỉnh phong sẽ rất nguy hiểm. Trần Phi nhảy lên một tàng cây cao, nhắm mắt hành công.

o0o

Bùng!

Thân thể to lớn của con Huyết Văn Báo ngã xuống, nấc lên vài tiếng rồi chết tốt.

Đến lúc này, Trần Phi mới dám buông lỏng, ngồi xuống xả hơi, đầu tóc có phần tán loạn.

Đã sáu ngày trôi qua kể từ khi Trần Phi tới đảo Vạn Yêu. Trên đường đi, Trần Phi gặp một vài yêu thú ít ỏi đều tiện tay giết chết, phần lớn chỉ là yêu thú cấp một, đổi không được bao nhiêu linh thạch.

Cho tới hôm nay, gặp con Huyết Văn Báo này mới là một trận khổ chiến. Thân thể yêu thú họ báo này dài hai thước, tràn đầy lực lượng, là một yêu thú cấp hai hàng thật giá thật, hơn nữa cũng đã phát triển chỉ còn cách đỉnh một đoạn không xa.

Điểm mạnh nhất của Huyết Văn Báo chính là tốc độ. Yêu thú này có tốc độ cực kỳ nhanh, móng vuốt tứ chi lại vô cùng sắc bén, chẳng may bị đánh trúng một cái thì đừng mong toàn mạng.

Cả trận, Trần Phi bị con Huyết Văn Báo dồn ép, phải phòng thủ vô cùng chật vật. Cho đến mới rồi, nhân lúc con yêu thú có chút khinh địch để lộ sơ hở, Trần Phi trước là bổ cho nó một thức kiếm Lôi Minh, tiếp sau liền đánh một hỏa cầu vào ngay phần bụng, mới lật ngược được tình thế.

Trải qua trận khổ chiến này, Trần Phi nhận ra tốc độ mới là thứ đáng sợ nhất.

Con báo kia ngoài tốc độ cực nhanh và đánh loạn xạ thì chẳng có chiêu thức gì hay ho, thế mà cũng khiến Trần Phi chật vật kinh khủng, trong khi thân hoài tuyệt học.

Ngẫm lại cũng do tốc độ bản thân chưa đủ, nếu không thì đã sớm kết thúc trận chiến, đâu để kéo dài đến vậy. Trần Phi quyết tâm sau này có cơ hội sẽ học một thân pháp gia tăng vận tốc, có vậy mới nâng thực lực lên thêm một tầng.

Nghỉ mệt một chút, Trần Phi cầm Hắc Nê kiếm chặt lấy bốn trảo yêu thú, cũng lột luôn lớp da nó ra, cất hết vào nhẫn trữ vật. Xong xuôi, Trần Phi ngồi vận hành công pháp, tranh thủ hồi phục linh lực.

Đây là phương thức khôi phục linh lực cũ kỹ nhất mà ai cũng từng làm qua.

Khác với việc tu hành đề cao linh lực sẽ tiêu hao tinh thần thì vận hành công pháp để khôi phục linh lực sẽ chẳng mệt mỏi gì, bất kỳ lúc nào cũng có thể thực hiện. Chỉ có điều, phương pháp này sẽ tiêu tốn khá nhiều thời gian để khôi phục, như Trần Phi phải mất tận hai canh giờ ngồi yên một chỗ.

Trong lúc rảnh rỗi thì dùng cách này không vấn đề gì, nhưng khi dầu sôi lửa bỏng, hoặc đang ở trong trận chiến mà cạn kiệt linh lực thì sẽ chẳng ai cho ngươi có cơ hội ngồi xuống hành công.

Thế nên, mỗi tu giả có điều kiện luôn thủ sẵn trong người vài viên linh đan giúp hồi phục linh lực nhanh chóng. Hồi Khí đan mà khi trước Mãnh Kích từng sử dụng chính là một loại linh đan có công dụng như vậy. Đây là linh đan cấp hai, giá khá đắt, tới 500 điểm cống hiến một viên. Tu giả dùng vào sẽ nhanh chóng hồi đầy linh lực trong thời gian chưa đến một tuần trà.

Nhưng đây là loại linh đan hồi linh lực kém nhất, chỉ có tác dụng với những đệ tử cảnh giới Dẫn Khí kỳ. Còn như tu giả có tu vi Tụ Linh kỳ trở lên sử dụng sẽ chẳng hồi phục được bao nhiêu, đơn giản vì số lượng linh lực nén trong Hồi Khí đan quá ít ỏi so với những gì bọn họ có thể chứa đựng.

Linh đan càng cao cấp thì linh lực chứa bên trong càng lớn, hơn nữa thời gian hồi phục cũng nhanh hơn, trong một cái nháy mắt lập tức lấp đầy cũng không phải không có.

Trong người có vài viên linh đan công dụng thế này cũng như ngươi có thêm vài cái mạng, chẳng bao giờ lo cạn kiệt linh lực, thỏa sức mà phóng tay.

Trần Phi còn non kém lịch duyệt, dần nhận ra thiếu sót của mình. Lần này trở về, nó nhất định mua một hai viên phòng thân, nhỡ có khi cần đến.

Linh lực đã hồi đầy, Trần Phi đứng lên, di chuyển về phía trước. Đoán không nhầm thì Trần Phi đã gần đến trung tâm hòn đảo này rồi.

Trần Phi đi thêm vài chục dặm, bất chợt trước mặt hiện ra một vùng đầm lầy rộng lớn.

Trần Phi bẻ một nhánh cây, thăm dò thì phát hiện đầm lầy này khá sâu, đâm lút cành cây vẫn chưa tới đáy.

Mặt nước đầm lầy có màu đen pha lẫn sắc xanh xanh của rêu tảo, bốc mùi tanh tưởi. Xa xa, ở giữa đầm lầy, một gốc linh thảo có màu xanh nõn như ngọc vươn cao khỏi mặt nước.

Gốc linh thảo này không có lá mà chỉ treo lủng lẳng bảy vật xanh xanh có hình dạng như trái tim, tỏa ra linh khí mờ mờ, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm.

Trần Phi cả mừng. Đây chính là Thất Tâm Thảo mà nó đang tìm kiếm.

Thời gian qua, lúc rảnh rỗi Trần Phi thường thuê một ít điển tịch về linh thảo, yêu thú và các điển cố, sự kiện trên Càn Khôn giới về nghiên cứu, gia tăng tích lũy kiến thức. Hiện giờ, sự cố gắng đó đã phát huy tác dụng.

Trần Phi đoán không lầm thì yêu thú Độc Giác Xà sinh sống dưới đầm lầy này, kiêm luôn việc thủ hộ gốc Thất Tâm Thảo kia.

Thông thường, những gốc linh thảo quý giá luôn có yêu thú cư ngụ gần đó, chủ yếu để hút lấy linh khí tinh khiết từ những linh thảo này thải ra, chiếm được không ít lợi ích dễ bề gia tăng tu vi.

Thất Tâm Thảo là linh thảo cấp hai, đã gần vượt đến phẩm chất cấp ba, cho nên có yêu thú ngày đêm kề cận hưởng dụng lợi ích cũng là chuyện đương nhiên.

Trần Phi không vội nhảy xuống đầm lầy hái Thất Tâm Thảo. Vấn đề trước mắt chính là làm sao hạ được Độc Giác Xà, chỉ cần tiêu diệt yêu thú này thì gốc linh thảo kia đã như vật trong túi, không có gì phải vội vàng.

Xung quanh khu đầm lầy cực kỳ vắng lặng, không có bất kỳ yêu thú hay sinh vật nào lai vãng, không khí chết chóc tĩnh lặng. Chắc chắn yêu thú Độc Giác Xà sống dưới đáy đầm lầy này là nguyên nhân khiến cho không sinh vật nào dám đến gần, sợ bị nó nuốt sống. Đây là loài yêu thú cực kỳ tham ăn!

Trần Phi cau mày nhìn đầm lầy thật lâu. Nó biết bơi, nhưng nhảy xuống đầm lầy đầy nước và bùn này thì đừng mong đánh lại Độc Giác Xà, cần phải dụ con yêu thú này lên bờ.

Sau một hồi suy nghĩ, Trần Phi ôm một khối đá khá to, ném mạnh ra giữa đầm lầy.

Bùm!

Âm thanh váng động, nước văng tung tóe. Bề mặt đầm lầy vốn yên tĩnh bị khối đá to rơi mạnh vào liền cuộn trào, những tiếng ục ục liên tục vang lên.

Một con rắn dài mấy trượng, chu vi thân thể to như thùng nước đột ngột trồi lên, hất bọt nước văng trắng xóa khắp nơi, bay đến tận chỗ Trần Phi đang đứng. Toàn thân con rắn này có màu đen tuyền, trên đỉnh đầu kỳ lạ thay lại mọc một chiếc sừng nhỏ nhọn hoắt cũng đen như mực.

Trần Phi hít một hơi dài, chăm chú nhìn yêu thú Độc Giác Xà trước mặt. Chỉ riêng thân hình khổng lồ của con yêu thú này đã đủ dọa chết khiếp những kẻ nhát gan, cỡ như Trần Phi phải thêm chục người nữa mới đủ cho nó làm bữa điểm tâm lót dạ.

Độc Giác Xà đang ngủ ngon, bị Trần Phi quấy phá nên cực kỳ giận dữ, cái đầu dài ngoằng khổng lồ đưa qua đưa lại, rít lên những tiếng xì xì ghê rợn.

Trần Phi không chút sợ hãi, lại ôm một khối đá to, nhắm vào Độc Giác Xà ném mạnh.

Bốp!

Cái đầu khổng lồ của Độc Giác Xà hơi ngả ra sau, rồi dụng lực quật vào khối đá bay tới, đánh mạnh về phía Trần Phi.

Trần Phi vội nhảy sang một bên tránh né. Khối đá trật mục tiêu, đập mạnh lên một gốc cây gần đó khiến cho thân cây gãy ngang, kêu lên những tiếng răng rắc.

Khối đá rắn chắc như vậy mà con Độc Giác Xà dùng thân thể đánh bay nhẹ nhàng, chứng tỏ lớp vảy màu đen trên người nó có lực phòng ngự không hề tồi chút nào.

Trần Phi cũng không hy vọng chỉ ném một khối đá nho nhỏ thì đả bại được yêu thú cấp hai đỉnh này, mục đích chính của nó là chọc giận, kéo Độc Giác Xà lên cạn.

Đã bị đánh thức, lại còn bị tấn công, Độc Giác Xà tức tối rít lên mấy tiếng, cơ thể khổng lồ rẽ nước bơi thật nhanh vào bờ, nhắm hướng Trần Phi đang đứng.

Trần Phi lập tức lùi lại một khoảng xa, cố tình ném thêm vài khối đá khiêu khích con yêu thú. Lát sau, Độc Giác Xà đã kéo lê cả thân thể to lớn dài ngoằng lên hết trên bờ, cái miệng to tướng đỏ lòm há ra, đớp một cái thật mạnh vào Trần Phi.

Đã có chuẩn bị, Trần Phi liền nhảy sang một bên né được cú táp. Hắc Nê kiếm trong tay nó chớp lên, thi triển một thức Lôi Minh nhằm ngay bộ vị bảy tấc yếu hại của quái xà mà đâm mạnh.

Chiêu kiếm lăng lệ có tốc độ cực nhanh của Trần Phi khiến Độc Giác Xà bất ngờ, không cách nào tránh né, chỉ kịp dựng ngược lớp vảy bên ngoài da lên đón đỡ.

Phập!

Hắc Nê kiếm là Pháp Khí trung phẩm đỉnh cấp, đâu phải tầm thường. Dù cho lớp vảy của Độc Giác Xà có khả năng phòng ngự không tồi nhưng dùng cứng đối cứng cũng bị Hắc Nê đánh bay một cái vảy lớn, đâm ngay chỗ bảy tấc, lún vào một đoạn chừng nửa gang tay.

Ngay tức khắc, máu đen hôi tanh phún ra. Độc Giác Xà trúng chiêu thì gầm rú dữ tợn, cơ thể khổng lồ uốn lượn như đợt sóng lớn, quật mạnh theo phương ngang rầm rập kéo tới Trần Phi.

Không nghĩ quái xà bị thương còn hung tợn như vậy, hơn nữa tốc độ ra đòn rất nhanh, thân hình to lớn bao vây khắp nơi. Trần Phi chỉ còn cách xuất ra Thổ Tường thuật phòng ngự.

Thuật pháp vừa ra, một bức tường đất màu vàng nâu liền xuất hiện, chắn ngay trước mặt Trần Phi.

Rầm!

Man lực kinh khiếp của Độc Giác Xà điên cuồng trút vào bức tường đất khiến nó nhanh chóng nứt nẻ rồi đổ ụp xuống, bụi cát bay mù mịt. Nhưng vậy cũng đã đủ thời gian cho Trần Phi lùi ra xa, qua khỏi cơn nguy hiểm.

Máu đen từ vết thương ngay chỗ hiểm của Độc Giác Xà vẫn ào ạt chảy ra, nhưng so với thân hình khổng lồ của nó thì hoàn toàn chẳng đáng nhắc tới. Muốn hạ được quái xà này, Trần Phi cần phải đâm thêm ít nhất là vài nhát vào ngay vị trí đó nữa mới có hy vọng.

Ngay cả tác dụng làm tê liệt của Lôi Minh Tam Thức cũng vô hiệu với Độc Giác Xà, bởi vì cơ thể nó quá to lớn nên chỉ bị hơi tê tê, không đáng kể.

Độc Giác Xà say máu, lừ đừ bò tới gần, lựa thế tiếp tục tấn công. Trần Phi bị bức liên tục phải lùi lại, trường kiếm Hắc Nê trên tay giương lên thủ thế, chờ đợi cơ hội.

Thấy con mồi cứ lùi mãi, không cách nào tiếp cận để kết liễu được, Độc Giác Xà rít lên một tiếng cao vút, chiếc sừng nhỏ trên đỉnh đầu bất thần phun ra một tia nước xanh lè.

Không nghĩ chiếc sừng kia còn có thể tấn công theo cách này, Trần Phi thoáng bất ngờ nhưng vẫn kịp nhún người nhảy sang bên phải né tránh.

Tia nước đậm đặc màu xanh rơi xuống vị trí Trần Phi đứng trước đó liền sủi bọt đục ngầu, thảm thực vật bị tia nước xanh chạm vào trong chớp mắt héo rũ rồi biến thành tro bụi. Tia nước xanh này cực kỳ độc hại.

Thân hình đang lơ lửng cách mặt đất một đoạn, Trần Phi thu hết sự việc này vào tầm mắt, trong lòng thầm kêu may mắn, vừa rồi nếu khinh thường để tia nước này chạm vào người thì nó đã toi mạng rồi.

Nhưng đây chỉ là hư chiêu của Độc Giác Xà, ngay khi Trần Phi búng người nhảy lên thì thân hình khổng lồ của yêu thú đã dùng tốc độ cực nhanh trườn tới. Cái miệng quái xà tham lam há to, táp mạnh đến, mang theo luồng hơi thở hôi tanh cùng cực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.